Chính Nhân giật mình thức giấc bởi tiếng sấm rền vang. Nó dụi mắt nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn. Đã qua gần nửa buổi sáng. Ngoài trời lúc này đầy những đám mây giông.
Một tia sét lóe lên, sáng rực cả căn phòng. Tay Pháp Sư theo phản xạ nheo mắt lại. Tay của nó vô tình quơ trúng một cái hộp nhỏ để trên bàn ở đầu giường. Cái hộp rớt xuống, nắp bung ra, để lộ một bức tượng gỗ đã cũ. Tay Pháp Sư nhặt lên. Bức tượng ấy có hình con thần thú nổi tiếng của hệ phép "nguyên thủy" mang tên Thiên Long. Con thần thú có dạng một con rồng thân dài như thân rắn và không có cánh. Truyền thuyết của tộc Pháp Sư kể rằng Thiên Long là khắc tinh của sấm chớp. Mỗi khi nó xuất hiện, một trận sét giật dù đang ở giai đoạn đỉnh điểm cũng lập tức tan biến. Hồi còn nhỏ, hễ trời nổi giông bão, tay Pháp Sư thường ngồi co ro nơi góc phòng. Hai tay nó bịt chặt tai. Ánh mắt thì nhắm nghiềng. Để giúp nó vượt qua nỗi sợ, ba của nó đã đẽo nên bức tượng Thiên Long ấy. Ông dặn đứa con trai bé bỏng của mình hãy luôn cầu khẩn Thiên Long giúp sức bất cứ khi nào cảm thấy sợ hãi. Sau này, đến lúc tay Pháp Sư trưởng thành hơn, ông bắt đầu hướng dẫn nó cách chịu đựng và vượt qua nỗi sợ. Tuy vậy, bước tượng Thiên Long vẫn ở nơi kệ tủ ấy, chứng kiến cậu chủ nhỏ của mình lớn lên từng ngày. Mọi thứ dần thay đổi sau cái ngày bố của nó bỏ đi. Tay Pháp Sư không muốn nhìn thấy bức tượng của "người cha tệ bạc", lại còn gợi nhắc đến cái nghề mộc mà nó căm ghét vì bị ép phải theo. Có điều, nó không nỡ vứt bỏ bức tượng đi nên đã dùng một chiếc hộp rỗng đặt lồng lên.
Ngồi mân mê bức tượng trên tay, Chính Nhân chợt mỉm cười chua chát. Giá như sau năm học đầu tiên nó nghe theo ba của nó để trở thành một thợ mộc. Tiếp đến, nó sẽ thuyết phục Tuyết Mai và Thu Nguyệt từ bỏ việc học ở trường Ánh Sáng. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, chẳng phải lúc này đây chúng sẽ bình an ở bên nhau mà không phải lo nghĩ điều gì sao? Nghĩ đến người bố của mình, tay Pháp Sư cảm thấy tủi thân. Nó tự hỏi vì sao ba lại đối xử với mẹ con mình như vậy, chẳng bù cho gia đình của đám bạn cùng lớp. Nhưng ông có thật sự là một người bố vô trách nhiệm? Sao có lúc, ông cũng thể hiện tình thương đối với nó? Những đêm tỉnh dậy sau cơn sốt, dưới ánh nến lập lòe, Chính Nhân nhìn thấy ba mình ngồi canh cho hai mẹ con ngủ. Đôi mắt ông đã nặng trĩu nhưng vẫn cố không nhắm lại. Khi bệnh của con mình trở nặng, ông sẵn sàng một mình lội bộ trong cơn mưa tuyết nửa đêm để mời Pháp Sư y khoa về nhà, bởi thời bấy giờ Lộc Nguyên chưa có hệ thống thảm bay cấp cứu. Để tránh cho con mình bị bắt nạt, đích thân ông đã dạy cho Chính Nhân những đường kiếm tự vệ của tộc Pháp Sư. Ông thường cùng con trai dậy sớm mỗi ngày để luyện tập. Có khi cao hứng, hai bố con sẽ đấu với nhau một trận. Ban đầu ông thường chủ động nhường. Càng về sau, cách ra đòn của ông phức tạp hơn nhằm giúp con trai nâng cao kỹ thuật. Còn nhiều và rất nhiều điều khác.
Bánh Mỳ cùng Gối Bông lững thững vào phòng. Từ hồi con cáo về đây, cả hai chơi với nhau rất hợp. Gối Bông không có tính ưa trả treo như con mèo, nhưng có tật hay lèm bèm mỗi khi nghe ai đó than phiền về mình. Chỉ cần cả hai cùng đi với nhau, chẳng một ai trong nhà muốn lên tiếng "dạy dỗ" chúng lấy một câu.
Bánh Mỳ đến gần chủ của mình mà ngao ngao mấy tiếng:
-Giờ này mới dậy. Người ta ăn xong mấy con cá rồi.
Tay Pháp Sư cười. Nó đặt bức tượng vào chiếc hộp để ở chỗ cũ:
-Thì sáng nay trời lạnh quá nên tao "nướng" chút xíu.
-Chớ hổng phải tối hôm qua đọc liền cả chồng sách sao?-Gối Bông lên tiếng.
-Ờ, cũng một phần-Tay Pháp Sư vội nói-tụi bay xuống dưới nhà đi, để tao vệ sinh cá nhân xíu.
Một lát sau, nó xuống dưới nhà dùng bữa. Xong, nó lại cùng Tuyết Mai trở về phòng. Ôn lại chuyến đi vừa qua, cả hai mau chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Chúng lo ngại linh hồn của mấy đứa đã mất sẽ siêu thoát như trường hợp bố mẹ của Tuyết Mai. Chính Nhân bấy giờ đề nghị chiêu hồn lũ bạn để thông báo. Bằng cách này, chúng hy vọng lũ bạn cùng lớp sẽ không "vội vã" rời bỏ thế gian. Tuyết Mai liền tán thành. Hai đứa nhanh chóng lấy vật dụng mang qua phía nhà trọ. Tiếp đến, chúng lên danh sách chiêu hồn. Tay Pháp Sư viết ra tên của tất cả thành viên trong nhóm, những người đồng đội đã cùng cả hai vào sinh ra tử. Thu Nguyệt nhận lấy tờ giấy. Đọc thật kỹ từng cái tên, nhỏ nói:
-Nhóm tụi mình cũng đầy đủ rồi.
Chính Nhân nhìn thấy nhỏ Thầy Pháp có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó, nó gợi ý:
-Bà muốn hồi sinh thêm cho ai nữa?
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Còn sáu người nữa là Thiên Bình, Hùng Dũng, Hồng Đào, Minh Châu, Hiền Hòa và Sỹ Thanh. Theo ông mình có nên hồi sinh cho họ không?
Tay Pháp Sư biết người mình yêu có ý hồi sinh cho tất cả. Nó phân tích từng đứa. Hùng Dũng, tuy tính cách có phần lỗ mãng, song bản chất nó là một người rộng rãi. Với Thiên Bình, một khi nhỏ đã tin tưởng ai sẽ hết lòng bảo vệ người đó, ấy cũng là một đức tính tốt. Minh Châu chẳng qua chỉ là một đứa ba phải. Nhỏ nhìn chung vẫn tốt tính so với ba đứa còn lại. Đến đây, nó thở dài:
-Hiền Hòa và Sỹ Thanh, hai tụi nó bản tính ích kỷ. Hơn nữa, muốn hồi sinh thì phải cùng nhau. Tình hình ở tộc Mây Trắng hiện tại sẽ khó cho tụi mình. Có lẽ nên để ưu tiên sau cùng.
Thu Nguyệt đồng tình với suy nghĩ của tay Pháp Sư. Nhỏ hỏi:
-Còn Hồng Đào thì sao?
Chính Nhân lại thở dài. Nhỏ Thầy Pháp có lẽ vẫn còn ân hận khi xuống tay với nhỏ bạn cùng lớp. Nó nắm lấy tay Thu Nguyệt:
-Bà đừng nghĩ nhiều về nhỏ đó. Khi nhỏ thi triển loại phép chết chóc kia, linh hồn của nhỏ cũng đã tan biến. Lúc ấy, bà tiêu diệt chỉ là một thứ giống như mấy cỗ máy chiến đấu mà Minh Đạo chế tạo. Nói cách khác, nhỏ đã tự sát và cũng đã siêu thoát.
Thu Nguyệt gật đầu. Nhỏ bắt đầu thi triển phép thuật. Tay Pháp Sư tham gia bằng cách dùng các lọ phép hứng lấy năng lượng. Sau vài lượt thi triển, linh hồn những đứa đã qua đời nay đã xuất hiện trở lại. Thu Nguyệt cũng gọi ra bản thể Tiên Băng của mình. Cả bọn vui mừng chào đón nhau. Tuy nhiên, Thiên Bình, Hùng Dũng và Minh Châu đã không thể được triệu hồi. Tộc Chằn Tinh xem việc chết trên chiến trường là niềm vinh dự. Vì vậy, linh hồn của những tử sỹ chẳng có lý do nào để lưu luyến thế gian. Minh Châu có lẽ xấu hổ vì đã làm mất ấn tín của hoàng gia nên đã chọn siêu thoát. Chỉ riêng nhỏ Nữ Thần Biển, không đứa nào đoán được nguyên do. Giải thích cho sự vắng mặt của Linh Lan và Minh Đạo xong, tay Pháp Sư vào thẳng vấn đề. Nó nói rõ về giao kèo của hai đứa với nhà trường. Các giảng viên đã cho phép chúng thoải mái nói về điều ấy. Nghe xong, mấy đứa kia hầu như không tin. Kể cả khi tay Pháp Sư giải thích cách thức thực hiện, cả bọn vẫn bán tín bán nghi. Vừa lúc ấy, Thiên Kim chạy đến báo:
-Cô cậu ơi! Có người đến tìm.
Chính Nhân nhăn mặt:
-Đã treo bảng cho thuê đâu chứ!
Thu Nguyệt chợt nói:
-Không phải khách đâu! Là Minh Đạo.
Tiếng bàn tán từ mấy đứa kia bắt đầu lớn hơn. Tay Pháp Sư liền bảo Thiên Kim dẫn thằng Chuyên Gia lên. Đến khi gặp lại người bạn cũ, cả bọn mới vỡ òa tin vào điều Chính Nhân nói. Nhận thấy cả bọn đang hào hứng ôn lại chuyện xưa, mấy đứa chủ nhà trọ không nỡ cắt ngang bầu không khí ấy. Mãi đến khi một tiếng sấm rất to bên ngoài vang lên, sau phút hoàng hồn, mấy đứa kia tạm dừng câu chuyện. Bấy giờ, Nhật Minh mới nhắc đến ý định hồi sinh của bọn Chính Nhân. Chỉ một mình Phương Anh phản đối vì lý do tôn giáo, còn lại đều mong muốn được sống lại. Cả bọn phải lựa lời thuyết phục mãi, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình hồi sinh sau khi sống lại cho đến khi hoàn thành, nhỏ Nữ Tu đành miễn cưỡng đồng ý. Hòa Hiệp lên tiếng:
-Còn nhỏ Linh Lan, chú gọi nhỏ đó tham gia luôn đi. Chỉ là giúp tụi tui làm những gì chưa hoàn tất, nguy hiểm ở chỗ nào?
-Bạn đó đang yên ổn học tập mà-Hoàng Tín không đồng tình.
-Hòa Hiệp nói có lý đó-Lệ Thủy nhìn bạn mình-Ở trong tay mấy người giảng viên đó, nhiều khi còn nguy hiểm hơn.
Cứ thế, mỗi đứa một ý. Đứa nào cũng đưa ra lý lẽ để cho rằng ý cuả mình đúng. Cuối cùng, cả bọn vẫn chờ đợi ý kiến của Phương Anh. Nhỏ Nữ Tu bèn nói:
-Từ nãy đến giờ mình đang suy nghĩ một điều. Minh Đạo! Bạn có thể thi triển được phép thuật như lúc trước không?
Chính Nhân giật mình. Nó quay sang nhìn Minh Đạo. Mấy đứa kia cũng dồn sự chú ý đến thằng Chuyên Gia. Minh Đạo bèn lấy trong vali ra mấy khẩu súng lục:
-Đây là loại súng do mình dùng phép thuật để chế tạo ngay sau khi được hồi sinh.
Mấy đứa kia mừng lắm. Như vậy việc hồi sinh có thể giúp chúng hồi phục năng lực phép thuật. Tay Pháp Sư lúc này mới nhớ đến phần lý thuyết trong sách "thuật lý". Theo đó, năng lượng phép thuật được quy định hệ phép bởi thể xác. Sau đó, chúng được ngấm vào linh hồn và được dự trữ. Chúng sẽ được kích hoạt khi linh hồn được chứa đựng trong một thể xác mới. Hệ phép sẽ không bị thay đổi bởi thân xác này. Sẽ có một số điều kiện có thể kích hoạt phép thuật dự trữ của linh hồn mà không cần đến thể xác. Trường hợp của bà Sương Minh là một trong số đó. Đến đây, Chính Nhân nở một nụ cười tự trào.
Phương Anh lúc bấy giờ mới đưa ra ý kiến của mình:
-Mọi chuyện nếu đã thuận lợi như vậy, tụi mình phải đưa Linh Lan ra khỏi trường để tránh nguy cơ nhà trường dùng bạn đó để uy hiếp tụi mình.
-Uy hiếp là sao? Tụi mình có giá trị gì mà nhà trường phải uy hiếp?-Mỹ Dung nhăn mặt.
-Núi lửa ơi! Nhiều lý do lắm-Phúc Hào lên tiếng-Nội cái chuyện tụi thằng Chính Nhân biết phép hồi sinh...ủa mà khoan, nếu con nhỏ Linh Lan có chết, chỉ việc hồi sinh cho nhỏ đó thôi. Trường muốn uy hiếp hay muốn làm gì cũng được. Nhiều khi mình cứ vờ như không biết gì đi để trường khỏi chú ý.
Lời nói của thằng Thám Mỏ Sư khiến cả bọn suy nghĩ. Đứa nào cũng thấy ý kiến của nó khá hợp lý. Sau cùng, chúng đều tán thành phương án để Linh Lan ở lại trường. Tiếp đó, cả bọn lần lượt nói ra những nguyện vọng của mình. Tuyết Mai cẩn thận ghi chép lại. Nhìn chung mọi việc đều nằm trong khả năng của bọn Chính Nhân. Phương Anh và Hoàng Tín là hai đứa duy nhất không còn bất cứ nguyện vọng nào. Còn lại, "nguyện vọng" được xem là khó khăn để thực hiện nhất thuộc về Hòa Hiệp và Thủy Tiên. Trong khi thằng Thuật Sỹ chỉ nghĩ đến việc giúp nhỏ Ẩn Sỹ hoàn tất những mong muốn của bản thân nhỏ, Thủy Tiên lại quá quản đại khi ao ước được giúp những đứa đã qua đời làm những điều còn dang dở. Xong, có mấy đứa bắt đầu rời đi vì sắp hết thời gian tác dụng của phép chiêu hồn. Thu Nguyệt đọc thần chú duy trì cho Phương Anh và Hoàng Tín để bắt đầu tiến hành cho cả hai hồi sinh. Thủy Tiên và Hòa Hiệp rời đi sau cùng. Nhỏ chợt chạy đến chỗ bọn Chính Nhân:
-Mấy bạn...có thể hồi sinh cho Sỹ Thanh và Hiền Hòa được không?
Chính Nhân cùng hai bản thể của Tuyết Mai đều lộ rõ vẻ bối rối. Thấy vậy, nhỏ Ẩn Sỹ nài nỉ:
-Đó cũng là nguyện vọng của mình mà.
Hòa Hiệp chợt lên tiếng:
-Bạn phải biết để hồi sinh cho tụi mình, Chính Nhân, Tuyết Mai với Thu Nguyệt sẽ tốn rất nhiều công sức. Tưởng kêu cho ai sống lại. Tụi nó không đủ tư cách!
Thu Nguyệt bấy giờ mới kể về cuộc gặp gỡ gia đình vị tướng Nguyên Long. Phương Anh nghe xong liền nói:
-Để quay về Ya Ra Nê bây giờ gần như bất khả thi. Còn chưa kể nước này có nguy cơ sắp biến mất. Mình nghĩ chúng ta không nên làm khó mấy bạn ở đây nữa.
Thủy Tiên sau cùng hiểu được tình thế mọi chuyện. Có lẽ đây cũng là số phận đã an bài cho hai vợ chồng kia. Nhỏ chấp nhận và cùng Hòa Hiệp rời đi.
---
Từ đường ranh giới trên biển ở ngoài khơi Sách Phi đến thành phố Bào Ngư, cửa ngõ vào nước Y Linh chỉ chưa đầy hai hải lý. Đúng như tên gọi, nơi này vốn nổi tiếng với việc kinh doanh bào ngư. Tại đây có một giống bào ngư mà không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác. Loài này có tên "bào ngư nhạc". Chúng mang trên mình lớp vò sần sùi hơn các loài bào ngư khác. Thường chúng hay lẩn trốn trong các rặn san hô. Chỉ những người của tộc Hải Dương hoặc có kỹ năng lặn biển tốt mới có thể tìm gặp và đánh bắt chúng. Ngoài giá trị dinh dưỡng rất cao, chúng còn có thể tạo nên ngọc. Một con bào ngư trong suốc cuộc đời, nếu sống khỏe mạnh, có thể tạo nên hàng chục viên. Ngọc bào ngư nhạc có màu xanh lục đặc trưng. Mỗi viên có giá một nén vàng. Nhưng điều khiến loài bào ngư này nổi tiếng không chỉ có vậy. Nếu đủ may mắn, người ta có thể sở hữu một viên ngọc đặc biệt. Thoạt nhìn, viên ngọc này chẳng khác gì với những viên khác. Song, khi mang theo bên mình, chủ sở hữu sẽ có cho mình một giọng hát rất hay. Ở nước này, người ta hòan toàn chấp nhận một người biểu diễn bằng giọng hát này. Điều quan trọng là người đó phải biết cách giữ gìn cho viên ngọc không bị mất đi.
Ngay khi vừa được hồi sinh, Phương Anh liền giục cả bọn lên đường. Chuyến đi của cả bọn lần này nhằm giúp Lệ Thủy sống lại. Được biết người thân của nhỏ Thủy Thần không có thiện cảm lắm với người của Cao Nguyên Tri Thức, Hoàng Tín và Phương Anh đã tìm cho bọn Chính Nhân mấy chiếc áo choàng có nóm trùm đầu.
Con rùa chở cả bọn đã sắp đến nơi. Cabin ở trên mai rùa bắt đầu rộn ràng. Tiếng thông báo của người hoa tiêu vang lên. Những người nhân viên đi đến khu vực giành cho khách ngoại tộc. Họ phát cho hành khách mỗi người một giỏ đựng thuốc, thứ có thể giúp cho một người không thuộc tộc Hải Dương có thể sinh hoạt bình thường trong môi trường nước. Cùng với đó, họ hướng dẫn cách dùng vô cùng kỹ lưỡng và tận tình. Đến bến. Con rùa di chuyển chậm rãi đến khu vực nhà ga. Nó điều khiển thân mình sao cho phần bậc thềm cabin chạm vào chính xác với hành lang sân ga, vừa khít đến mức hành khách không cảm nhận được bất kỳ sự xê dịch nào giữa hai khu vực trên.
Bọn Chính Nhân lúc bấy giờ xuống đến sân ga. Chúng bắt một chiếc taxi để đến địa chỉ được ghi trên tấm thẻ. Taxi ở nước Y Linh là những con sứa to lớn. Dọc theo xúc tu của chúng gắn những hàng ghế ngồi. Sợi xúc tu rất mềm, lại co duỗi liên tục. Vì vậy, phương tiện này không hề phù hợp với bất kỳ ai mắc chứng say sóng. May mắn là cả bốn đứa bọn Chính Nhân vẫn có thể cười nói suốt cuộc hành trình.
Đặt chân xuống nền đất, trước mặt cả bốn là một tòa nhà với hình dáng trông như mấy chiếc vỏ ốc sên chồng lên nhau. Trước cửa có tấm biển đề "Nhà nghiên cứu Tâm Châu". Theo thông tin Lệ Thủy cung cấp, ngôi nhà này là nơi nhỏ đã từng ở lúc sinh thời. Nhìn tấm biển, cả bốn thầm nghĩ đây chắc hẳn là tên người thân của nhỏ Thủy Thần. Để có được danh hiệu "nhà nghiên cứu" ở nước Y Linh, người đó sẽ phải có rất nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố rộng rãi. Xem ra, thành tích học tập xuất sắc của nhỏ Thủy Thần dường như được "thừa hưởng" từ gia đình mình.
Gõ cửa. Cả bốn im lặng chờ đợi. Bước ra ngoài là một người đàn ông với làn da xanh lục. Thoạt nhìn trông ông ta có vẻ lớn tuổi, bởi vầng trán của ông đầy nếp nhăn. Nhưng nhìn một lúc lâu, cả bọn nhanh chóng nhận ra những nếp nhăn ấy cử động hệt như ...mang cá. Bốn đứa nhanh chóng lễ phép chào. Người đàn ông mỉm cười thân thiện:
-Chào mừng đã đến tệ xá của tôi. Các cô cậu cần tôi giúp điều gì?
Phương Anh liền nói:
-Dạ thưa bác. Tụi cháu là bạn của Lệ Thủy. Bác cho tụi cháu hỏi: đây có phải nhà của Lệ Thủy không ạ?
Người đàn ông gật gù:
-Ta không rõ cháu thuộc tộc nào. Nhưng nói năng lễ phép như vậy, chỉ có thể là tộc Người, Yêu Tinh hoặc bọn cao nguyên Tri Thức.
Phương Anh lại tiếp:
-Dạ, cháu là Nữ Tu. Tên cháu là Phương Anh. Các bạn này là Chính Nhân, Tuyết Mai và Hoàng Tín -nhỏ chỉ tay Pháp Sư và nhỏ Tiên Băng-hai bạn này đang luyện phép thuật lên tầng cao nên cần được bóng tối bao phủ.
-Giỏi!-Người đàn ông reo lên-Cháu của ta phải kết giao với những người bạn như thế này!
Người đàn ông lúc này mới giới thiệu tên:
-Ta là Tâm Châu, chủ nhà. Lệ Thủy là cháu nội của ta. Mấy đứa vào nhà đi.
Rồi ông mở to cánh cửa để mời bốn vị khách vào nhà. Bên trong có một bộ bàn ghế làm từ các tảng san hô. Bốn chiếc vỏ ốc dùng để tiếp khách đã được đổ đầy nước từ bao giờ. Yên vị xong, Tâm Châu nhìn cả bốn một lượt:
-Hôm nay Lệ Thủy nó không có ở nhà...Mà...chẳng phải bây giờ vẫn đang là giữa học kỳ sao?
Hoàng Tín liền nói:
-Dạ, lớp bọn cháu đang làm bài tập nhóm...à...bọn cháu được phân công thực hiện những dự định của mọi người trong lớp.
Tâm Châu bậc cười thật to:
-Trường lớp vớ vẩn thật! Dự định mà còn để người khác thực hiện giúp. Ngay từ đầu ta đã thấy cái chương trình đào tạo quốc tế này là vớ vẩn rồi. Tộc Hải Dương bọn ta chẳng qua bị ép tham gia.
Nhà nghiên cứu tiếp lời:
-Vậy thì ta cũng sẽ giúp mấy đứa. Nhưng có một quy định cho bất kỳ ai muốn ta giúp sức. Đó là phải trả lời được câu hỏi của ta. Nếu không trả lời được, mấy đứa cứ việc ở lại đây nghỉ ngơi bao lâu tùy thích. Nhưng ta sẽ không giúp mấy đứa thực hiện nhiệm vụ. Sao hả? Có chấp nhận giao kèo này không?
Mấy đứa kia có chút bối rối. Sau cùng, chúng đều đồng ý. Tâm Châu trầm ngâm:
-Vậy thì mấy đứa cho ta biết: vì sao tộc của ta bị buộc phải tham gia hiệp định đào tạo quốc tế?
-Là vì...tộc Hải Dương có một vị thế chiến lược.-Phương Anh thận trọng đáp.
-Cũng có ý, nhưng chưa đủ-Nhà nghiên cứu bật cười.
-Vì hội đồng muốn kiểm soát tộc Hải Dương có đúng không ạ?-Hoàng Tín tự tin với câu trả lời của mình.
-Kiểm soát thì tộc nào chẳng bị kiểm soát-Tâm Châu hừ giọng.
Tuyết Mai lúc này mới lên tiếng:
-Vì tộc Hải Dương có hệ phép là Nước. Toàn bộ sự sống và nền phép thuật của xứ Ura đều phụ thuộc vào nước.
Chính nhân tiếp lời:
- Nói về nền phép thuật. Bản chất các viên pha lê phép đều sử dụng hơi nước trong không khí để kết tinh. Cho nên, kiểm soát được nguồn nước sẽ kiểm soát được cả xứ Ura.
Tâm Châu nghe được câu trả lời thì giật mình:
-Này hai cô kia! Rốt cuộc hai cô cậu là ai? Sao cứ phải lẩn trốn trong cái áo choàng đó vậy?
Chính Nhân và Tuyết Mai tự mình vén phần áo choàng. Hai đứa kia chẳng kịp ngăn bạn mình lại.
-Pháp Sư sao? Cả Tiên Băng nữa! Thầy Pháp đâu sao không đến luôn cho đủ bộ?-Tâm Châu nghiến răng.-Các người...lũ Cao Nguyên Tri Thức các người bày ra cái trò đào tạo phép thuật chung, chẳng qua kẻ lợi nhất vẫn là các người!
Nhìn thấy ánh nhìn đầy khó hiểu của mấy đứa kia, Tâm Châu càng sôi máu:
-Không biết thì đi mà hỏi bọn Hoàng Minh, Bạch Tuyết, Mộng Tử của cô cậu đang toan tính cái gì. Giờ thì cút khỏi nhà tôi!
-Bình tĩnh đi ông anh!
Một giọng nói đầy vẻ hào sảng cất lên. Nó đến từ một người đàn ông mặc áo chùng xanh lam nhạt. Ông ta đeo một cặp kính râm. Bên hông trái giắc thanh kiếm dài. Bên còn lại treo một bức tượng gỗ nhỏ không rõ hình thù. Tâm Châu nói ngay:
-Anh Minh An! Anh đến đúng lúc lắm! Anh mau đuổi bọn dã tâm này ra khỏi đây giúp tôi!
Minh An cười khẩy:
-Tôi chẳng hiểu ông là loại tri thức gì. Chuyện của người lớn. Bọn trẻ này biết cái gì? Cùng lắm chúng chỉ vô tình đoán mò mà trúng. Hơn nữa, chẳng phải chúng đã trả lời đúng câu hỏi đó sao?
Tâm Châu nhận ra bản thân mình đã sai. Ông ta hạ giọng:
-Mấy đứa thứ lỗi! Vừa rồi ta nóng quá. Nhưng mấy đứa nên hiểu đó là sự thật. Mấy đứa chẳng khác gì công cụ trong toàn bộ câu chuyện này.
Chính Nhân nói. Ánh mắt của nó vẫn có chút dè chừng:
-Thưa ông. Chuyện ông vừa nói...thật ra...tụi cháu có nghĩ đến. Tụi cháu...đang điều tra việc này.
Tâm Châu ngắt lời:
-Mấy cô cậu nghĩ người ta sẽ để cho mấy cô cậu điều tra sao? Trước hết hãy ngoan ngoãn làm theo mấy giảng viên để tránh khỏi rắc rối...Mà khoan đã...thế Lệ Thủy cháu của ta...con bé được giao nhiệm vụ gì?
-Dạ...tụi cháu...không rõ ạ-Phương Anh rụt rè đáp.
Đến lúc này, Minh An lên tiếng:
-Thay vì ngồi đây trò chuyện, sao ông không chỉ cho các cô cậu này cần phải làm gì. Đừng phí thời gian nữa!
Tâm Châu rất muốn hỏi rõ cho tường tận vấn đề, bởi ông ta đã nhìn thấy ánh mắt như đang trốn tránh của mấy đứa trước mặt. Song, lời của Minh An rõ ràng có lý. Thở dài, ông bèn nói với bọn Chính Nhân. Lệ Thủy còn có một người em trai. Thằng này chỉ mới mười sáu nhưng đã có tính tự lập. Ngay khi người chị nhập học, nó đã dọn ra ngoài ở riêng. Nơi nó ở là căn nhà đối diện. Chị của nó có một chiếc hộp được dùng làm nơi chứa đựng những dự tính của mình. Chiếc hộp được chính tay chị của nó làm từ vỏ sò màu trắng. Bên trên trang trí thêm mấy viên ngọc trai. Cách đây mấy tuần, nó quay về để lấy thêm vài món đồ. Trong lúc dọn dẹp, nó vô tình để chiếc hộp quan trọng kia vào nơi chứa rác. Mãi đến khi hai ông cháu phát hiện thì đã muộn. Chiếc hộp đã bị đưa đến khu vực tập kết rác. Ở đây, rác được lưu trữ ít nhất ba tháng, sau đó mới được mang đi tiêu hủy. Tuy nhiên, đứng gác ở bãi rác là một con bạch tuộc khổng lồ tên Đại Chương Ngư. Con Thần Thú này đặt ra luật lệ cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm ở bãi rác, không gì khác, đó chính là phải đánh bại nó, một điều vô cùng bất khả thi.
Nghe đến Thần Thú, cả bọn chợt nhớ đến con Trảo Long. Từ sau chuyến đi đến nước Sách Biên Gia, các giảng viên của trường Ánh Sáng đã thu hồi con Thần Thú. Khu vực nơi con Trảo Long cư ngụ cũng bị niêm phong bởi một kết giới không thể cản phá. Cả bọn chỉ có thể biết thông tin của con Thần Thú qua lời của các giảng viên.
Chính Nhân lên tiếng:
-Dù sao, cháu cũng muốn đến đó một chuyến xem thử. Ông có thể chỉ cho cháu biết bãi rác đó ở đâu không?
Tâm Châu hiểu cho tình cảnh của cả ba. Ông nói:
-Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn đường và hỗ trợ chiến đấu. Nhưng cô cậu nên cân nhắc thật kỹ. Đại Chương Ngư rất mạnh.
Phương Anh nói:
-Thưa ông...tụi cháu...không có sự lựa chọn ạ.
Tâm Châu thở dài:
-Thôi được. Vậy cô cậu theo tôi. Anh Minh An...
Nhà nghiên cứu nhìn quanh. Minh An như mọi khi, lại đột ngột biến mất. Tâm Châu lẩm bẩm:
-Cái anh thợ săn đấy lại đi đâu mất.
-Chú ấy săn gì hả ông?-Hoàng Tín hỏi.
Tâm Châu nói:
-Cái anh đấy là thợ săn quái vật. Thi thoảng anh ta vẫn ghé chỗ tôi để hỏi thông tin về mấy con thủy quái...hay là...anh ta đến đó rồi cũng nên. Mau...đi mau lên.
Liền sau đó, cả năm người thuê một chiếc taxi để đến bãi rác trung tâm. Nơi này tuy nằm ở ngoại ô thành phố, song chỉ cách nhà của Tâm Châu một đoạn không xa. Khu vực xung quanh không có lấy một ngôi nhà. Thứ duy nhất họ nhìn thấy ở đây là một núi rác to được bao bọc bởi một bong bóng khổng lồ để ngăn mùi và nước rỉ. Rác ở đây được xử lý bằng những con tôm nhỏ sống bên trong bong bóng.
Nhìn lũ tôm lầm lủi ăn từng mảnh rác, Tâm Châu thở dài:
-Chỉ mong lũ tôm chưa ăn cái hộp.
Thình lình, một tiếng động rất lớn vang lên. Ai nấy đều cảm nhận được những xung dao động đến từ phía dưới đáy biển. Một chiếc đầu tròn khổng lồ dần ngoi lên. Ánh sáng mặt trời dưới lòng đại dương vừa đủ để thấy những vết sần lớn trên làn da màu cam của con Thần Thú. Đại Chương Ngư cất cái giọng nói trầm pha lẫn tiếng bọt khí thoát ra trong nước:
-Xem nào! Xem nào! Vẫn có kẻ dám tới đây nạp mạng à?
Mặt Tâm Châu gần như biến sắc. Ông toang chạy đi. Nhưng nhà nghiên cứu nhớ ra còn có bọn Chính Nhân. Ông không đành lòng để "bọn trẻ" phải nạp mạng. Vả chăng, ngay trên đường đi đến nơi này, bản thân ông vẫn hy vọng có thể đàm phán với con Thần Thú. Ông la lên:
-Chúng tôi chỉ muốn tìm lại một thứ rất quan trọng. Mong ông châm chước.
Đại Chương Ngư cười:
-Rất tiếc. Nguyên tắc của ta là không có ngoại lệ.
Tức thì, Đại Chương Ngư lao đến. Nó dùng chiếc đầu khổng lồ hòng húc cả năm người ra xa. May mắn nhờ kinh nghiệm chiến đấu, cả bọn kịp thời di chuyển ra xa, kéo nhà nghiên cứu theo, nhờ đó tránh được đòn đánh nguy hiểm. Lần phủ đầu thất bại, Đại Chương Ngư vẫn bình thản. Nó lặn sâu xuống đáy rồi đột ngột thò lên tám cái xúc tu. Chúng cứ thế thi nhau vờn cả năm người. Dường như con Thần Thú đang muốn mọi người mệt lả, hòng tung ra đòn kết liễu. Bọn Chính Nhân ban đầu cố gắng tránh những chiếc xúc tu. Nhưng hễ bơi sang hướng nào, mấy cánh tay đầy giác bám đều đã đợi sẵn. Hiểu được ý đồ của Đại Chương Ngư, Phương Anh liền bảo Hoàng Tín dùng phép "bất động" để khống chế con Thần Thú. Bản thân nhỏ chắp tay lại lẩm nhẩm cầu nguyện. Đột ngột, một luồng ánh sáng xuất hiện. Hình ảnh con Thần Thú hiện lên rõ ràng. Cả năm người đều nhìn thấy rõ ánh mắt nheo lại như đang mỉa mai của Đại Chương Ngư. Tâm Châu la lên:
-Cô có điên không? Sao lại giúp nó nhìn thấy chúng ta?
Phương Anh không để ý đến lời nói của nhà nghiên cứu. Nhỏ dang rộng hai tay. Luồng sáng dần trở nên loe rộng ra. tiếp đến, nhỏ định hướng cho luồng sáng nhằm thẳng vào mắt Đại Chương Ngư. Nhưng kìa! Con Thần Thú bỗng gào lên đau đớn. Chính Nhân nhận thấy ở đôi mắt của nó, hai bên đều có một vật gì đó trong suốt chắn ngang con ngươi. Nhìn sang Tuyết Mai, nó nhìn thấy vẻ bất ngờ cuả nhỏ Tiên Băng.
-Anh Minh An!
Tâm Châu nhìn thấy dáng của người thợ săn quái vật từ phía xa. Minh An đứng quan sát một lúc rồi lập tức rời đi. Đại Chương Ngư tức tối:
-Lũ khốn! Các ngươi dám phá hỏng mắt ta!
Tay Pháp Sư nhân cơ hội liền nói:
-Chúng tôi không muốn đấu với ông. Nếu ông đồng ý cho chúng tôi tìm đồ, chúng tôi sẽ trả lại thị lực cho ông.
Con Thần Thú lúc này bỗng run rẩy. Tám cái xúc tu của nó co cụm lại quanh thân. Thật kỳ lạ! Chẳng lẽ chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm nó run sợ sao? Khi cả năm người đang nhìn nhau, con Thần Thú lại lên tiếng:
-Hừ...hừ...ta đồng ý...hừ... lạnh...lạnh quá...
Lạnh sao? Tuyết Mai khẽ nhăn mặt. Có lẽ ông chú Minh An đã dùng phép "băng giá" lên con Thần Thú chăng? Ông ta chắc hẳn là một Pháp Sư hoặc chí ít là người có năng lực hiếm có.
-Nhanh lên! Không thôi nó lại đổi ý bây giờ!
Hoàng Tín lên tiếng thúc giục. Năm người nhanh chóng bơi xuyên qua phần đỉnh của bong bóng. Lập tức, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi họ. Ai nấy đều đưa tay bịt mũi. Chứng kiến cả một bãi rác to lớn, Phương Anh ngán ngẩm:
-Vào được tới đây rồi. Chắc chỉ còn có nước đào hết đống này lên.
Hoàng Tín liền hỏi:
-Ông ơi! Cái hộp đó trông như thế nào ạ?
Tâm Châu cố nhớ lại:
-Hộp màu trắng có đính ngọc trai.
Thằng Phù Thủy nở một nụ cười tự tin rồi đưa tay ra. Một chiếc hộp từ trong đống rác từ từ trôi đến chỗ mọi người. Tâm Châu reo lên:
-Đây đúng là chiếc hộp của Lệ Thủy rồi.
Xong, ông đón lấy chiếc hộp mà xăm soi. Ông vui mừng vỗ vỗ lên cái hộp:
-Đã tìm được rồi đây. Đúng là nó. Là cái hộp này nè. Bây giờ chỉ cần về nhà của ta lấy chìa khóa mở là xong.
-Vậy thì mình mau về thôi ông-Phương Anh giục.
Ba đứa kia đồng ý. Thế là cả năm người cùng ra ngoài bong bóng. Trong lúc chờ taxi, mấy đứa bên trường Ánh Sáng chợt nhớ đến Đại Chương Ngư. Tay Pháp Sư nói với mọi người rồi đến chỗ con Thần Thú. Coi, con bạch tuộc tội nghiệp vẫn đang run rẩy vì lạnh. Chính Nhân nói:
-Xin lỗi anh vì phải dùng đến hạ sách này. Nhưng anh phải hứa không tấn công chúng tôi. Từ nay về sau cũng không tấn công người nữa.
Đại Chương Ngư nói. Giọng run run:
-Tôi hứa...lẹ đi cậu ơi...lạnh quá.
Chính Nhân ném một lọ thuốc sưởi lên con Thần Thú. Đại Chương Ngư dần cảm thấy ấm hơn. Nó vươn vòi. Bốn người kia nín thở chờ đợi. Ai cũng trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Đại Chương Ngư liền nói:
-Đừng sợ. Tôi không tấn công nữa đâu.
Đoạn, nó ghé sát cả năm người:
-Các người chiến đấu không tồi chút nào. Lần này thử sức với Thần Thú, thấy thế nào?
Phương Anh nói:
-Ông là một đối thủ đáng gờm. Nhưng trước đây chúng tôi đã từng chiến đấu với một Thần Thú có tên Trảo Long.
Đại Chương Ngư có chút dè chừng khi nghe đến con Trảo Long:
-Thế ...kết quả ra sao?
Hoàng Tín nói:
-Chính Nhân đây đã thu phuc được Trảo Long. Cửu Mệnh Miêu cũng đòi theo tụi tui nhưng Tuyết Mai đây từ chối. Cả Bát Thủ Xà...chỉ tiếc Trảo Long thì bị nhà trường thu hồi. Còn Bát Thủ Xà...người triệu hồi được nó, bạn ấy đã mất.
Đại Chương Ngư im lặng. Không ai rõ điều nó đang nghĩ. Sau cùng, nó co người, bỏ đi thật xa. Dưới nền đáy nơi nó đứng ban nãy xuất hiện một chiếc mề đay. Chính Nhân nhặt lên. Là mề đay triệu hồi. Rồi nó đưa cho Phương Anh. Nhỏ Nữ Tu lắc đầu:
-Lần trước Trảo Long quy phục bạn, bạn đưa nó cho mình. Bây giờ bạn nên giữ .
-Không-Chính Nhân nói-Mề đay này là của chú Minh An.
-Lần này cũng có khác gì lúc tụi mình thu phục Trảo Long đâu-Phương Anh nói-Đại Chương Ngư cũng quy phục bạn. Bây giờ bạn cứ tạm giữ lấy. Đến khi gặp chú Minh An, bạn đưa cho chú ấy cũng chưa muộn.
Chính Nhân gật đầu mà đặt chiếc mề đay vào túi áo choàng rồi gài nắp túi lại. Chứng kiến mọi chuyên, Tâm Châu không khỏi ngạc nhiên. Ông không thể tưởng tượng rằng: bạn của Lệ Thủy, cháu nội của ông, là những "Thủy Thần" có năng lực phép thuật cao cường đến như vậy. Nhìn bọn Chính Nhân, ông không ngưng nghĩ về cháu gái của mình với niềm tự hào. Được học cùng lớp với những người như cô cậu đây, chắc chắn con bé cũng không phải là một Thủy Thần hạng xoàng.
...
Taxi chở cả năm người trở về nhà của Tâm Châu. Vừa bước vào nhà, họ nhìn thấy một cậu thanh niên đang ngồi trên ghế hút thuốc. Cậu ta là em trai của Lệ Thủy. Loại thuốc của cậu ta là loại đặc biệt chỉ có ở tộc Hải Dương. Chúng là thứ bột chiết xuất từ san hô trộn lẫn với nọc độc sứa. Khi hút, người ta lấy một ít bột cho vào một cái vỏ ốc dài bất kỳ rồi cứ thế ngậm vào cái chóp trên vỏ mà hút. Thuốc sẽ thấm qua lớp vỏ đi vào cơ thể người hút và mang lại một cảm giác lâng lâng.
Tâm Châu lên tiếng ngay:
-Cái thằng này! Ông dặn bao nhiêu lần rồi. Cái thứ thuốc đó có gì bổ béo đâu. Có vứt cái vỏ ốc đi không?
-Cũng phải từ từ chứ ông.-Cậu thanh niên cười-đâu phải muốn bỏ là bỏ được liền. Giờ con hút ít rồi đó. Hồi trước một ngày con hút tới năm lần lận.
-Thế giờ mày hút bao nhiêu lần?
-Dạ...bốn lần rưỡi.
Tâm Châu dù rất tức giận. Song ông cũng không quên phải giữ thể diện cho cháu mình. Ông nói:
-Lo mà giảm hút đi...mà bữa nay mày qua làm gì? Ăn uống gì chưa?
-Con ăn no rồi ông ơi. Ở nhà đang luyện phép, nhìn sang thấy ông với mấy người này đi khỏi. Mà bộ có chuyện gì gấp lắm hay sao mà cháu thấy ông quên không khóa cửa.
Tâm Châu cười rồi giới thiệu bọn Chính Nhân cho cháu mình. Kể sơ về chuyến đi vừa qua, Tâm Châu kết:
-Bạn học của chị Lệ Thủy đấy. Được học chung với mấy đứa này, chị của con cũng không phải bình thường đâu.
-Dạ đúng rồi-cậu thanh niên đáp-bả đâu có bình thường. Khùng khùng điên điên...
Nó chợt nhận ra bản thân vừa nói điều không phải. Sợ bọn Chính Nhân hiểu lầm, nó chữa lại:
-À dạ...em không có ý gì. Em chỉ đang nói chị của em. Bà đó khùng lắm...
-Mày nói chị mày như vậy hả? Có thôi đi không?-Tâm Châu tức giận.
-Bả suốt ngày cứ la mắng con
-La mắng thì cũng vì muốn tốt cho mày-Tâm Châu hừ giọng-Lát tao tính chuyện này sau.
Nói rồi ông lấy chiếc hộp của Lệ Thủy ra. Cậu thanh niên bĩu môi:
-Tưởng ông với mọi người liều mạng vì cái gì. Ra là vì cái hộp của bả.
Tâm Châu cố gắng phớt lờ. Ông đứng lên đi lấy chiếc chìa khóa mình thường để trong ngăn tủ. Chính Nhân định lên tiếng nhưng Phương Anh đã vội giành nói trước:
-Chị Lệ Thủy của em tuy nói nhiều nhưng chị là người tốt. Sao em nói chuyện kỳ quá vậy? Cho dù thế nào đó cũng là chị của em. Chị của em đúng chứ không có sai đâu.
-Tốt với ai chứ bả đâu tốt với em. Suốt ngày cấm đoán.
-Thế chị của em cấm em làm gì?-Chính Nhân lên tiếng-Có những chuyện mình không hiểu hậu quả nên sẽ cho rằng bất kỳ ai ngăn cản mình là khó khăn, là phiền phức.
Thấy thằng kia vẫn còn chần chừ, nó vội chuyển sang chủ đề khác:
-À, quên mất, hình như anh chị chưa biết tên em.
-Dạ, em tên Đông Hải.
Tuyết Mai lúc này mới lên tiếng:
-Đông Hải nè! Theo chị biết thì loại thuốc em hút rất thơm đúng không?
-Dạ, thơm lắm chị. Chị thử không?
Tuyết Mai mỉm cười:
-Cám ơn em! Hồi lúc tới đây chị có thử rồi. Thuốc thơm lắm. Nhưng chị không mua vì đắc tiền quá.
-Đúng là...mắc thật-Đông Hải nhìn xuống hộp thuốc-Em đi học, đi làm nhiều, lương nhận được cộng với tiền trợ cấp cho Thủy Thần tập sự cũng nhiều, nhưng thường hay thiếu tiền cũng vì mua thuốc. Thành ra em cứ phải về mượn tiền của bà chị với ông. Bả ...cằn nhằn em suốt. Ông cũng vậy.
Đến đây Đông Hải dường như nhận ra điều gì đó. Nó cúi gằm mặt xuống. Ở bên cửa sổ, Tâm Châu mở chiếc hộp của người cháu. Ông thấy bên trong chỉ có một quyển sổ con. Mở ra xem. Từng trang giấy, từng dòng chữ bên trong khiến ông run lên. Cuốn sổ ấy không hề ghi ước nguyện của nhỏ Thủy Thần. Đó chỉ đơn giản là những trang liệt kê chi tiêu hằng tháng. Nhưng mọi khoảng chi đều chỉ giành cho người ông và cậu em trai. Lệ Thủy chỉ giữ riêng cho mình vỏn vẹn có hai Bon. Với giá trị của đồng Bon trên thị trường hiện tại, số tiền ấy chỉ vừa đủ để mua mỗi ngày một bịch rong biển. Loại thực phẩm này có giá rẻ đến mức tiền tiêu vặt hằng ngày của một đứa trẻ nghèo cũng đủ mua đến mười mấy bịch. Những trang tiếp theo, Lệ Thủy viết rất nhiều các ký tự lạ, xen lẫn là tên của những địa điểm ít tên tuổi. Bên dưới mỗi trang đều có ghi một số tiền tương đối khiêm tốn. Với vốn hiểu biết của mình, Tâm Châu nhận ra những ký tự lạ ấy là cách ký âm của...các nghệ sỹ hát rong. Ông lục tìm xem có viên ngọc trai phát nhạc nào hay không. Chẳng thấy! Vậy ra con vé mưu sinh bằng chính giọng ca thật của mình. Thảo nào! Lúc còn ở nhà, con bé toàn ra ngoài vào buổi tối. Lúc nào nó cũng nói dối là đi chơi với bạn. Mình còn đùa rằng nó có bạn trai. Cứ nghĩ là nó chỉ làm mỗi một công việc buôn bán vào ban sáng. Sao mình vô tâm quá! Còn nhớ trước khi nhập học, nó còn hứa với mình sẽ cố gắng học thật tốt để kiếm được nhiều tiền hơn lo cho mình và thằng Đông Hải. Cháu ơi! Cháu chỉ lo cho em với ông mà để bản thân phải sống kham khổ thế này sao?
Tâm Châu cứ thế đứng ngẩn ngơ. Ông không ngừng nghĩ đến đứa cháu gái của mình. Thở dài, ông cố nở một nụ cười rồi cầm cuốn sổ đến chỗ mấy đứa kia. Hoàng Tín liền hỏi:
-Trong sổ Lệ Thủy viết điều gì vậy ông ơi?
Tâm Châu cố mỉm cười, tỏ ra mãn nguyện:
-Lệ Thủy nó đã hoàn tất những gì cần làm. Sắp tới, có thể nó sẽ có thêm những dự định mới.
Cả bốn đứa kia hài lòng. Thật ra nhỏ Thủy Thần chỉ muốn nhờ cả bọn giúp mình chỉ cho ông Tâm Châu và nhất là cậu em trai biết được những khó khăn bản thân nhỏ đã trải qua, những gì được ghi bên trong cuốn sổ. Có điều, vì sự vô tình của Đông Hải, mọi người đã phải lao vào một cuộc chiến nguy hiểm không đáng có. Dù sao mọi sự cũng đã hoàn tất. Đến đây, bọn Chính Nhân biết đã đến lúc nên rời đi. Chúng cùng nhau chào từ biệt hai ông cháu. Tâm Châu chợt nói:
-Mấy đứa nhắn với Lệ Thủy giúp ta. Hãy quay về đây. Về đây mở lớp học tư nhân. Không cần cái danh Thủy Thần Trung Cấp. Cả mấy đứa nữa. Ta khuyên thành thật đấy. Nên...
Nói đến đây, nhà Nghiên Cứu chợt nhớ ra khả năng bọn Chính Nhân làm được việc này là vô cùng thấp. Mấy đứa kia nhìn nhau. Chúng đành vờ nhận lời cho qua chuyện. Bốn vị khách vừa rời đi, Tâm Châu bèn đưa quyển sổ cho Đông Hải xem rồi lặng lẽ xuống dưới bếp.
(Hết chương 10)