Bệnh thời tang tóc khắp muôn nơi
Chớ sợ! Đại phu luôn túc trực
Bi ai! Đời lắm kẻ u mê
Mạ thánh bán thần hòng kiếm cơm!
Một mùa hè đã trôi qua. Ngày tựu trường đã đến.
Bọn Chính Nhân trở về nhà sau chuyến đi dài ngày trên chuyến tàu từ thiện của chị Mỹ Liên. Một tuần sau đó, cả bọn trở lại trường và bắt đầu năm học mới. Chương trình đào tạo của năm nay bao gồm ba tháng học lý thuyết và phần thực tập. Lúc này, cả bọn đã hoàn tất xong ba tháng đầu tiên. Chúng được trở về nhà hai tuần lễ và sau đó trở lại trường.
Chính Nhân lúc này đương ở trong phòng. Nó đang ngồi ngẫm nghĩ lại những gì vừa trải qua trong ba tháng vừa rồi. Cái cảm giác khi thi triển những phép thuật giờ đây thật khó chịu. Trước đây, chỉ cần muốn dùng loại phép nào, nó chỉ cần đọc thần chú. Muốn thi triển bao nhiêu lần cũng được. Cuối ngày, nó chỉ cần đọc câu thần chú hấp thụ năng lượng phép, ngày hôm sau năng lượng phép sẽ hồi phục. Còn bây giờ, chỉ cần thi triển các phép ở mức sơ cấp liên tục quá một canh giờ, Chính Nhân hay mấy đứa trong lớp Sấm Chớp sẽ lập tức bị suy nhược và buộc phải nghỉ ngơi. Nếu chúng không thi triển liên tục thì khi tính tổng năng lượng phép thuật cộng lại bằng năng lượng phép tiêu tốn ở mức sơ cấp liên tục trong một canh giờ, cả bọn sẽ gặp vấn đề tương tự.
Mọt Sách bay vào phòng qua đường cửa sổ. Miệng của nó cắp một lá thư. Đưa cho Chính Nhân, nó nhìn chủ của mình với ánh mắt to tròn:
-Của cậu chủ hết hai con chuột tuyết!
Chính Nhân trố mắt:
-Ơ, bữa nay ngon nhỉ? Nhờ có xíu mà cũng đòi trả công...nói chớ, mày biết tao mới mua cho mày một khay chuột tuyết đông lạnh chớ gì?
-Hình như...ba khay lận mà cậu chủ.
-Rành quá ha-Chính Nhân cười-Thôi, xuống dưới nó mẹ lấy cho mà ăn.
Chỉ cần có thế, Mọt Sách liền vỗ cánh bay xuống tầng dưới. Nó vẫn ngoái đầu lại:
-Cám ơn cậu chủ nhiều.
-Thèm thì cứ xuống ăn. Bày đặc xin với xỏ.
Bánh Mỳ vừa liếm láp chân trước vừa nói. Chính Nhân trề môi:
-Người ta như thế, chứ ai bất lịch sự như mày. Thấy đồ ăn là lao tới. Tao thấy mày càng ngày càng mập hơn rồi đó. Giảm cân đi.
Rồi nó mở lá thư ra xem. Trong bao thư là phiếu báo điểm của ba tháng vừa qua. Nhìn số điểm các môn gần như đạt tuyệt đối, Chính Nhân reo lên:
-Có thế chứ! Điểm cao thế này mới bõ công học!
Bánh Mỳ ung dung đưa chân gãi đầu:
-Cậu chủ coi xếp hạng chưa? Sao tui nghi quá.
Cái miệng của con mèo đúng là ma xui quỷ khiến. Chính Nhân nhìn bảng xếp hạng. Con số hai mươi tám trên ba mươi đập vào mắt khiến nó tiu ngỉu. Nó quay sang Bánh Mỳ:
-Sáng nay mày có ăn cá ươn không vậy hả, con kia?
Bánh Mỳ ung dung nhảy xuống bàn. Nó đi xuống cầu thang:
-Học dở thì nói đại đi.
Chính Nhân nói với theo:
-Mày ngon lắm. Lát tao cắt khẩu phần cá của mày.
Con mèo đáp trả:
-Cắt đi, coi mẹ “đét đít” ai.
Tay Pháp Sư chỉ muốn “sút” cho con mèo một cái vào mông. Nhìn bảng điểm trên bàn, nó nhủ thầm “Thay kệ đi. Thà là người về cuối trong số những người giỏi nhất, còn hơn đứng đầu trong những người tệ nhất”.
Có tiếng chuông cửa. Đoán chắc là Thu Nguyệt lại sang, Chính Nhân chỉnh lại đầu tóc rồi vội đi xuống nhà.
---
Cuối cùng cũng đến ngày tựu trường. Sáng hôm ấy, Chính Nhân dậy sớm. Sắp xếp hết tập vở, Chính Nhân từ biệt mẹ và hai con vật nuôi để đến trường. Đồng hành cùng với nó vẫn là Thu Nguyệt, cô bạn thân ở nhà trọ cạnh bên.
Đến được đại sảnh. Người đầu tiên cả hai nhìn thấy là Tuyết Mai. Chính Nhân liền đưa tay chào bạn mình. Thu Nguyệt chỉ mỉm cười như mọi khi. Tuyết Mai không nói gì nhưng đáp lại bằng một gương mặt tràn đầy niềm vui.
Chính Nhân đến nơi. Nó mở lời:
-Bữa nay sao bà lên sớm dữ vậy?
Tuyết Mai đáp:
-Tui lên đây từ hồi giữa tuần lận. Chỉ về báo cáo cho hội đồng phép thuật thôi mà. Xong là tui trở lại đây ngay trong ngày.
Chính Nhân gật đầu mỉm cười. Cả ba lại trò chuyện, cốt để đợi cho đến lúc tập trung. Chúng cùng kể cho nhau nghe về những gì mình đã làm sau một tuần vừa rồi. Chủ yếu là Chính Nhân nói. Thu Nguyệt và Tuyết Mai chỉ lắng nghe. Riêng nhỏ Tiên Băng, không hiểu vì sao, nhỏ cảm thấy câu chuyện của Chính Nhân rất lôi cuốn. Có lẽ, nó khiến cho nhỏ nhớ về những tháng ngày còn hạnh phúc bên gia đình. Lúc lên mười hai tuổi, cha mẹ của nhỏ không may qua đời do một tai nạn bởi mặt băng mỏng. Kể từ đó, nhỏ được hội đồng phép thuật nhận nuôi. Các vị đứng đầu đã chọn nhỏ để trở thành một tiên băng thực thụ. Ở trong lớp, nhỏ chỉ nói chuyện với Chính Nhân. Dần dà về sau thì mới giao thiệp với Thu Nguyệt. Cũng đúng thôi. Bởi vì không còn cha mẹ, nhỏ thường xuyên phải nghe những lời châm chọc chê bai đầy ác ý. Người ta khinh nhỏ vì là trẻ mồ côi.
Tiếng kèn tập trung đã vang lên. Tất cả học sinh đều tập trung ngay hàng thẳng lối theo lớp của mình. Lớp của cả ba được đổi lại tên thành Thảo Mộc-Song Ngư, cái tên mà lẽ ra được đặt cho cả lớp vào năm ngoái.
Cả lớp tập trung xếp hàng. Tuyết Mai đứng sau Chính Nhân. Tiếp đến là Thu Nguyệt. Cả ba đứng ở đầu hàng. Hướng mặt về phía Chính Nhân là lớp trưởng.
Hùng Dũng ra hiệu và bắt đầu đọc tên các thành viên trong lớp. Sau khi đã thấy đầy đủ mọi người, nó bèn nói:
-Mọi người xong hết chưa? Giờ theo tui lên ký túc xá.
Thiên Bình lên tiếng:
-Từ từ đã, chưa có lệnh của nhà trường mà.
-Này, nữ thần biển như bạn mà cũng tuân thủ quy tắc ha-Hùng Dũng cười khẩy.
-Nói vậy là có ý gì?-nhỏ Nữ Thần Biển khó chịu.
-Nghe cho rõ đây, Thiên Bình, và mọi người còn lại nữa-Hùng Dũng lên giọng.-Ở đây tui là lớp trưởng. Tui có quyền.
-Quyền hành gì ở đây.
Một giọng nói vang lên. Liền sau đó, một vị tu sỹ với áo chùng đổi màu xuất hiện. Đó là thầy Corona, chủ nhiệm của lớp.
Hùng Dũng khó chịu ra mặt vì màng lên lớp bị cắt ngang. Thầy Corona, dường như chẳng thèm bận tâm đến điều đó. Thầy tiếp:
- Thiên Bình, sao em còn đứng đây. Hôm nay chẳng phải đến phiên em trực vệ sinh ký túc xá sao?
Thiên Bình nói:
-Em trực xong rồi thầy.
-Tốt-thầy Corona tiếp- Giờ mấy đứa đi theo Hùng Dũng lên ký túc xá cất đồ, xong tập trung dưới đây. Chỉ riêng lớp mình thôi.
Hùng Dũng chỉ nghe có thế, liền ra hiệu cho cả lớp đi theo mình. Một lúc sau, cả lớp Song Ngư tập trung trở lại dưới sân trường. Thầy Corona ra hiệu cho cả bọn ngồi xuống. Thầy bắt đầu:
-Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ học theo từng chủ đề. Năm nay sẽ là về ủy lạo. Tôi sẽ chia lại nhóm. Phương thức chia lại như sau. Tôi sẽ lập các nhóm bốn người. Lần này, sẽ là do tôi bốc thăm. Tôi chia các cặp ra làm hai nhóm dựa trên điểm số tháng vừa rồi. Nhóm một là từ bảy điểm trở lên. Nhóm hai là những em còn lại. Cứ một cặp nhóm một sẽ ghép với một cặp nhóm hai.
Thu Nguyệt và Tuyết Mai được xếp ở nhóm một. Chỉ Chính Nhân bị rơi vào nhóm hai. Tất cả cũng là do thứ hạng không tốt của nó. Phổ biến xong, thầy yêu cầu cả bọn lên lấy hành lý. Kết quả bốc thăm sẽ được gửi đến từng đứa.
---
Chính Nhân chuyển hành lý đến tòa tháp, nơi có phòng riêng của mình. Theo sau là Tuyết Mai và Thu Nguyệt. Vẫn như năm vừa rồi, phòng của cả hai đều lần lượt nằm ở hai tầng ngay bên dưới phòng của tay Pháp Sư.
Lúc này, cả ba đi đến khu vực vườn hoa. Chỉ cần băng ngang qua nơi này, chúng sẽ đến lâu đài Tâm An. Trên đường đi, cả ba đứa trò chuyện. Chúng hy vọng sẽ tiếp tục được làm việc cùng nhau. Chính Nhân quay sang Tuyết Mai. Nó lấy ra một chiếc hộp đưa cho nhỏ Tiên Băng:
-À phải rồi. Tui quên mất. Tặng cho bà nè.
Gương mặt của Tuyết Mai không có vẻ biểu lộ điều gì, nhưng hai bên khóe môi dãn ra và khẽ nhích lên. Nhỏ hơi cúi đầu. Đưa tay. Nhỏ nhận lấy món quà:
-Cám ơn ông nhiều lắm!...Mà nhân dịp gì vậy?
-Bà cứ mở ra xem đi.-Chính Nhân nói
Tuyết Mai liền nhanh chóng mở ngay hộp quà. Bên trong là một sợi dây chuyền được kết bằng các viên tinh thể băng hình cầu có màu trắng đục với mặt là một bông hoa tuyết sáu cánh. Ở một đoạn dây có thể thấy một nút buộc nhỏ được giấu bên trong một viên tinh thể. Đây là một sợi dây hoàn toàn được làm thủ công. Đã từ rất lâu, Tuyết Mai luôn ao ước có cho mình một sợi dây chuyền như thế này. Ở Ranh Sinh Gia, loại dây chuyền này là vật trang sức phổ biến. Tinh thể băng luôn trong suốt như pha lê. Nút buộc sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Về giá thành, có thể nói là tương đối bình dân. Song, với một Tiên Băng, họ chỉ được cung cấp một ít ngân lượng đủ để ăn uống trong một ngày, làm sao còn phần dư để mua những thứ trang sức như thế này.
Tuyết Mai tháo chiếc vương miệng rồi đưa nó cùng với hộp quà nhờ Thu Nguyệt giữ giúp. Nhỏ Tiên Băng túm gọn mái tóc. Cầm lấy sợi dây chuyền, nhỏ luồng mái tóc dài một cách khéo léo qua chiếc vòng rồi kéo xuống cổ. Xong, nhỏ nhờ Thu Nguyệt chỉnh lại mái tóc cùng sợi dây chuyền. Đội vương miệng lên, Tuyết Mai lại nhờ nhỏ Thầy Pháp chỉnh lại mấy thứ nữa thứ giúp mình. Nào là nếp áo, dây buộc tóc... Khi đã thấy ưng ý, Tuyết Mai mới quay sang Chính Nhân:
-Ông thấy tui...như thế nào?
Tay Pháp Sư gãi đầu:
-Đẹp...đẹp lắm.
Thu Nguyệt lên tiếng:
-Chính Nhân phải mất cả tháng mới làm xong đấy.
Nhỏ nói tiếp. Hồi đầu năm học, có lần Chính Nhân cùng Tuyết Mai nhìn thấy một nhỏ Tiên Băng đeo sợi dây chuyền tinh thể. Tuyết Mai tấm tắt khen sợ dây chuyền thật đẹp. Hiểu được bạn mình rất thích món đồ trang sức kia, tay Pháp Sư đã dò hỏi về cách mua món đồ. Nhưng vì nhiều lý do mà nó không thể liên hệ được, nó đành dùng phép tạo tinh thể băng và đục lỗ, sau đó dùng dây buộc để làm nên sợi dây chuyền.
Tuyết Mai nhìn tay Pháp Sư. Nhỏ nhủ thầm: "Đồ ngốc này! Ông muốn tui phải nhớ đến ông cả ngày sao?". Rồi nhỏ ngập ngừng:
-Cám ơn ông...Thu Nguyệt...hình như ...con hình nhân của bạn có hơi khác.
Thu Nguyệt mỉm cười nhìn Chính Nhân:
-Cũng là quà của "tên ngốc" này đây. "Hắn" bảo thấy con hình nhân của mình xổ chỉ ra nên mới mua cho mình con này.
Chính Nhân định nói. Chợt, nó nghe thấy tiếng của mấy đứa học viên mới đang bàn tán.
-Ê mày, tao nghe nói kỳ này thầy bốc thăm chia nhóm đúng không?
-Đúng rồi. Cầu trời cho tao đừng chung nhóm với thằng Chính Nhân, con Tuyết Mai với con Thu Nguyệt.
-Ừ, tao cũng vậy đó. Thằng Chính Nhân đó, Pháp Sư gì mà học dốt, vậy mà hồi đó cũng vô được lớp này.
-Còn tao thì ghét hai đứa kia.
-Ủa, con Tuyết Mai nhìn đẹp mà. Thường tao thấy con trai tụi mày thích tụi Tiên Băng mà.
-Đẹp nhưng mà nhỏ đó như cái khối băng. Với lại, nhìn nhỏ đó quê mùa. Chả có gì hấp dẫn. Còn con Thu Nguyệt, nhìn mặt nó là tao chỉ muốn ném cho một chai nước trừ tà.
Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mà cả ba phải nghe những lời khiếm nhã như vậy. Hồi đầu năm, khi được thầy Corona kể về chiến công khống chế Đại Chí của lớp Sấm Chớp, mấy đứa học viên mới vô cùng ngưỡng mộ những người "anh hùng". Chỉ riêng ba đứa bọn Chính Nhân lại bị quy là "đám ăn hôi", "dựa hơi"...Mấy đứa còn lại trong lớp Sấm Chớp thi thoảng vẫn cố gắng giải thích về vai trò thật sự của ba đứa kia. Tuy vậy, những đứa mới đều cho đó là sự khiêm tốn của các "anh hùng".
Tay Pháp Sư nhìn hai đứa con gái. Nó thở dài:
-Mặc kệ họ đi. Dù sao thì...từ đầu năm tới bây giờ. Đâu phải đây là lần đầu tiên mình nghe mấy điều này chứ. Mà...cũng đâu phải chỉ mỗi lớp mình.
-Ông không thấy buồn sao, Chính Nhân?-Tuyết Mai hỏi. Nhỏ nhìn sâu vào vẻ đăm chiêu của Chính Nhân.
-Buồn thì có ích lợi gì chứ. Người ta đã có thành kiến với mình rồi.-Chính Nhân nhìn xa xăm- Tui học dốt. Người ta thấy tui không xứng đáng, cũng dễ hiểu. Chỉ có hai người. Tui thật không hiểu.
-Người ta lúc nào cũng nhìn vẻ bề ngoài trước kia mà-Thu Nguyệt mỉm cười.
-Vậy thì càng vô lý!-Chính Nhân phản đối-Chẳng phải cả hai người đều là hoa khôi hồi ở trường cũ sao? Với thật sự...tui nói thật. Cả hai người đều...rất dễ thương.
Chỉ nghe đến đây, gương mặt của cả hai liền ửng hồng. Tuyết Mai đưa tay vân vê mái tóc. Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu:
-Dễ thương sao? Tụi tui...cám ơn ông nhiều lắm...Chỉ là...ông thấy đó. Thủy Tiên mỗi lần gặp tui. Bạn ấy đều vô cùng sợ hãi. Dễ thương ...hay xinh đẹp...còn tùy theo mỗi người.
Thu Nguyệt, vẫn như mọi khi, kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười ma mị. Tuyết Mai chợt nắm tay nhỏ Thầy Pháp. Nhỏ Tiên Băng không nói gì. Nhỏ chỉ nhìn bạn mình đầy cảm thông. Chính Nhân cũng cảm nhận được suy nghĩ của cả hai. Nó tiến đến gần hơn:
-Thôi thì...ít nhất tụi mình...cũng ...có sự tôn trọng giành cho nhau...tui hổng biết nói thế nào.
-Tụi tui...hiểu mà-Tuyết Mai khẽ mỉm cười.
Thu Nguyệt cũng gật đầu đồng tình...
-Ồ! Xem kìa! Gia đình "ăn hôi" lúc nào cũng đi cùng nhau.
Từ phía xa, một thằng Thần Bài đi cùng với một nhỏ Hề bước tới. Cả hai đều nằm trong số nhưng học viên không được phép tham dự khóa học năm vừa rồi. Thu Nguyệt cười nhạt:
-Ít nhất bọn tôi ăn hôi nhưng vẫn được tham gia khóa học.
Thằng Thần Bài biết rõ nhỏ Thầy Pháp muốn nhắc đến việc nó cùng nhỏ Hề nhận vơ là những người thu phục được Trảo Long. Nó tức lắm nhưng cố tỏ ra lạnh lùng. Nhỏ Hề đứng bên cạnh cười lớn:
-Này! Không khí đang vui mà! Sao lại căng thẳng thế?
-Không có vui! Giỡn không có vui! Chán òm!
Chính Nhân nói với vẻ mặt chán nản. Với mọi người, câu nói ấy chỉ như một sự phản kháng yếu ớt. Nhưng đối với Hề, đó là lời đả kích nặng nề. Dĩ nhiên, tay Pháp Sư biết rõ điều đó. Mặc kệ hai ánh nhìn đầy tức tối phía sau, cả ba đứa bọn Chính Nhân ung dung trở về phòng mình.
Về đến phòng, Chính Nhân nằm vật ra giường. Trong đầu nó đang trách thầy Corona sao không nói ngay từ đầu, để phải đi lên đi xuống thế này chi cho mệt.
Còn đương suy nghĩ, cái đồng hồ cú mèo trên tường chợt phát ra tiếng của thầy Corona:
-Này! Đang chửi tôi đấy à? Cậu có phải tốn sức đâu, Chính Nhân. Lo mà sắp xếp đồ đạc đi!
Thầy kết thúc câu nói với một giọng cười sảng khoái. Chính Nhân hơi giật mình. Nó nói:
-Thầy biết em đang nghĩ gì sao?
-Tôi có thể đọc được suy nghĩ của các em kia mà-Thầy Corona cười-Có thể các em sẽ khó chịu. Nhưng tôi thích thế.
Chính Nhân cười như mếu:
-Trời ạ! Thầy ơi! Đùa vậy hổng vui đâu thầy. Rồi giờ em chung nhóm với ai vậy thầy?
-Cứ tới khu vực đồng hồ là biết-thầy Corona lại cười- Mà này, cậu hên lắm đấy. Một mình cậu là con trai trong nhóm thôi.
-Hả? Thế thì chán lắm thầy ơi. Có mấy thằng còn ngồi “chém gió” được. Chứ nữ không chả biết nói chuyện gì.
-Tôi thấy cậu với Tuyết Mai hay Thu Nguyệt củng khá ổn mà-thầy Corona cười lớn-Thôi, ý kiến gì nữa, lá thăm đã như thế rồi. Nhanh nhanh đi xuống. Trễ là bị phạt.
Chính Nhân nghe xong thì ba chân bốn cẳng mà gom đồ. Hình phạt của thầy Corona, tuy không ác, nhưng rất đỗi kỳ quặc, chẳng hạn như dùng phép thuật khiến cho học sinh lơ lửng trên không suốt cả buổi hoặc khiến cho người đó buồn ngủ rã rời nhưng không thể ngủ được. Xong hết mọi việc, Chính Nhân mở cái lọ thủy tinh để nhờ thứ thần lực kia nhấc hành lý lên hộ mình. Xuống đến sân, nó đi dọc theo con đường mòn rẽ sang trái để đến khu vực tháp đồng hồ. Đó là một tòa nhà to lớn với một chiếc tháp đồng hồ màu đen nhô ra ngoài. Tòa nhà này, cũng như toàn bộ ngôi trường, đều được xây bằng đá diorit với những mái nhà có hình chóp được lát bằng ngói màu xanh da trời. Có điều đây là xứ tuyết, mái nhà lúc nào cũng bị phủ một màu trắng xóa, thành ra phải để ý kỹ lắm mới thấy được những khoảng nhỏ màu xanh. Xa xa khỏi tháp đồng hồ là chiếc khinh khí cầu thám không. Nó tựa như một con tàu biển, chỉ khác là cột buồm thay thế bằng khí cầu, còn bánh lái là những cánh quạt lớn.
Đi đến gần, Chính Nhân lập tức nhận ra Tuyết Mai đang đứng đợi sẵn. Cô bạn của nó cứ vừa khoác tay nải mà đi tới đi lui, chốc chốc lại ngó nghiêng ra chiều sốt ruột lắm. Chính Nhân chợt nảy ra một ý. Nó định sẽ đi rón rén lại gần, chờ đến khi nhỏ Tuyết Mai buông lời trách thì bước ra...
-Chính Nhân, ông chung nhóm với tui à?
Chính Nhân quay lại phía sau :
-Là bà sao, Thủy Tiên ? Vậy mà tui cứ tưởng chung nhóm với ai.
Thủy Tiên mỉm cười:
-Tưởng ai nào?...yên tâm đi. Tui hiền lắm chứ không có dữ như bà Phương Anh đâu.
Chính Nhân thở phào. Kể từ sau trận chiến ở Bạch Thành, sự khó tính của Phương Anh trở nên nhiều hơn. Thành ra trong lớp, ai cũng sợ chung nhóm với nhỏ. Mặc dù vậy, nhỏ chỉ khó vì muốn mọi người cũng đều tốt như nhỏ. Thủy Tiên lại tiếp:
-Đố ông biết người còn lại là ai?
Chính Nhân nói:
-Tui không rõ lắm. Ê mà giờ ra tháp đồng hồ đi. Tuyết Mai đang chờ kìa.
Thủy Tiên hơi có chút hụt hẫn. Nhưng rồi nhỏ cũng mỉm cười cho qua. Dù sao thì Chính Nhân với Tuyết Mai cũng thân với nhau hơn mà. Rồi, nhỏ liền xách hành lí lên. Chính Nhân chợt quay lại và đề nghị xách phụ cho nhỏ. Thủy Tiên đồng ý ngay. Nhưng cái gọi là xách hành lý phụ của Chính Nhân, không gì khác, đó là sử dụng lượng thần lực còn dư. Ấy vậy, Thủy Tiên không lấy làm buồn. Trái lại, nhỏ cảm thấy vui. Chí ít cũng còn có người quan tâm đến mình. . Đến nơi, Thủy Tiên mở lời thân thiên:
-Chào Tuyết Mai. Lần này tụi mình chung nhóm hen.
Tuyết Mai chỉ gật đầu một cái đáp lại. Từ xa Linh Lan vội vã chạy đến. Tới nơi, nhỏ lên tiếng:
-Thì ra mọi người ở đây. Vẫn chưa biết gì sao? Thầy Corona bảo ra chỗ sân đáp khinh khí cầu kìa.
Cả ba đứa kia ngơ ngát nhìn nhau. Linh Lan lại giục:
-Còn nhìn gì nữa? Lẹ lên đi! Bộ muốn bị phạt hết cả đám hả?
Thế là cả bọn lập tức đi theo Linh Lan. Sân đáp khí cầu cách đó không xa. Cả bọn đi chừng vài phút là đến nơi. Đó là một khoảng sân rất rộng và bằng phẳng. Mặc dù tuyết phủ ở đây rất dầy, điều đó cũng không gây khó khăn lắm cho bất kỳ chuyến hạ cánh hay khởi hành nào. Trên sân lúc này có một chiếc khí cầu khác, cùng kiểu nhưng nhỏ hơn so với chiếc mà Chính Nhân thấy ban nãy. Đứng đợi chúng là thầy Corona và một người nữa. Ồ, khoan đã. Cả bọn nhìn lại. Không có ai trong số hai người đó là thầy Corona. Họ trẻ hơn và trông khá giống nhau. Chỉ khác ở chỗ: một người để ria mép, còn người kia thì râu để dài. Người để râu dài giới thiệu:
-Chào các em. Tôi là Orthomyxo, còn đây là em sinh đôi của tôi, Paramyxo. Chúng tôi sẽ phụ trách việc di chuyển của các em trong năm nay.
-Vậy thầy Corona không đưa tụi em đi sao thầy?-Thủy Tiên thắc mắc.
Thầy Paramyxo thở dài:
- Hơ, bọn tui đi câu cá và thua cược lão ta. Nên giờ phải thay lão lãnh nợ.
-Mấy thầy chọc tụi em hoài-Chính Nhân cười.
-Thật đấy chứ không có đùa đâu-Thầy Orthomyxo nghiêm túc.
Cả bọn đều la “ui trời”. Từ trước đến giờ, chưa có ở đâu mà giáo viên bá đạo như ở trường này. Giáo viên ở các trường khác, dạy theo chương trình, theo phân công. Chứ còn như ở đây thì đúng thật chưa từng thấy.
Thầy Paramyxo liền giục:
-Thôi, mau theo tụi tui lên khí cầu. Chúng ta sẽ đi đến nơi thực tập.
Đoạn, cả sáu thầy trò lên khí cầu. Sau khi tất cả đã yên vị, cả hai thầy chia nhau ra: thầy Paramyxo lái tàu, còn thầy Orthomyxo lên trên đài quan sát. Lửa được bắt lên một cách tự động. Toàn bộ khí cầu bắt đầu được nâng lên. Những đống tuyết còn đọng trên các quả bóng khí giờ đây rơi xuống đất lẫn boong tàu., rơi xuống đầu cả bọn và hai thầy. Họ phủi hết tuyết trên đầu xuống và nhìn xuống phía dưới.
Lần đầu tiên được đi khí cầu, đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy tò mò cái quan cảnh bên dưới trông sẽ như thế nào kia mà. Nhà cửa, đường xá cứ thế nhỏ dần. Và khi lên đến tầng mây. Tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa. Lúc này, thầy Orthomyxo ngừng tăng độ cao. Khí cầu bắt đầu di chuyển ngang theo hướng lái của thầy Paramyxo. Nó vốn đi với tốc độ chậm, nên ở trên đây cũng hệt như dưới mặt đất vậy. Linh Lan đứng lên. Nhỏ cuộn lại cái roi da cho gọn, gài lên thắc lưng và đi dọc theo boong tàu. Chính Nhân cũng đứng lên. Tính nó rất thích ngắm cảnh quan thiên nhiên. Từ hồi còn nhỏ, mỗi khi được mẹ cho đi du lịch, nó luôn chạy quanh, dựa vào lan can, trèo lên mấy hòn đá to, chủ yếu để được nhìn thấy khung cảnh xung quanh rõ ràng hơn. Ngắm xong rồi, nó còn lấy mẫu đất, cây cối. Về đến nhà thì mang tất cả vào phòng, hết săm soi rồi lại lấy sách ra tra cứu. Giờ thì vẫn vậy. Nó lấy ngay một lọ thủy tinh rỗng mà gom một ít mây vào trong. Đậy lại. Nó nhìn cái lọ đựng mây với gương mặt cực kỳ thích thú. Nhìn thấy cảnh đó, Tuyết Mai cũng muốn tham gia. Nhỏ định đứng lên thì Thủy Tiên quay sang:
-Nhìn Chính Nhân vui quá ha. Thì ra ổng thích nhặt mấy thứ đó. Mà không biết ổng lấy về làm gì ha.
- Tui cũng không rõ nữa-Tuyết Mai nói-bạn ngồi đây đi. Tui ra đó với ổng.
Nói rồi, Tuyết Mai liền đứng lên mà đến chỗ Chính Nhân. Nói về phần ngài Pháp Sư của chúng ta, lúc này còn đang săp soi cái lọ thủy tinh, thì Linh Lan vừa đến. Trông thấy hành động kỳ lạ của người bạn cùng lớp, nhỏ liền hỏi:
-Ủa Chính Nhân, ông lấy cái này làm gì đây?
-À, tui lấy về nghiên cứu-Chính Nhân cười.
Linh Lan nói:
-Rảnh quá! Mây thôi chứ có gì đâu trời. Tui sống trong hang động mà còn biết nữa là.
-Kệ. Biết đâu nó giúp tui chế ra được cái gì thì sao?-Chính Nhân cười.
-Thôi đi ông ơi. Mơ mộng quá- Linh Lan trề môi-ông lo mà học cho đàng hoàng đi. Điểm ông vừa rồi gần bét lớp đó.
-Cứ kệ Chính Nhân đi. Quan trọng là học được cái gì, nhớ cái gì. Điểm số là gì chứ.
Tuyết Mai lập tức xuất hiện. Linh Lan ngạc nhiên:
-Tui chỉ có ý nhắc nhở Chính Nhân thôi mà.
Chính Nhân nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Nó liền can thiệp:
-Thôi nào, mọi chuyện có gì đâu. Cám ơn bà nhắc tui hen, Linh Lan. Kì này tui sẽ phấn đấu đạt điểm cao cho xem. Tui mà lên hạng mười, khao bà một ly “hắc tử” (thức uống ưa thích của tộc Yêu Tinh, vốn làm từ cây trà bóng đêm).
-Được rồi, ông hứa đó nhé- Linh Lan gật đầu.
Chính Nhân gật đầu. Nó quay sang Tuyết Mai. Gương mặt của nhỏ vẫn lạnh căm. Nhưng ánh mắt của nhỏ nhìn nó đầy trách móc. Chính Nhân nhủ thầm: “Lại cái gì nữa đây trời. Đúng thiệt là điên cái đầu. Kiểu này mà không xử lý là lại có chiến tranh lạnh đây.” Nhưng rồi, nó cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cái gì đó đáng quan tâm hơn việc giảng hòa lúc này. Nó đột ngột nhìn ra phía sau, nơi bánh lái. Lấp ló sau quả bóng khinh khí cầu là một bánh lái…không có người điều khiển. Thầy Paramyxo đâu mất rồi? Nó nhìn tiếp lên đàu quan sát thì cũng chẳng thấy thầy Orthomyxo đâu. Nó liền chạy ngay đến bánh lái. Ba đứa con gái không hiểu chuyện gì, cũng chạy theo. Đến nơi. Quả thật, chẳng có một ai ở đây. Lúc này, nó mới nói cho ba đứa kia biết luôn cả sự biến mất của người còn lại. Thủy Tiên trấn an cả bọn rằng hai thầy chắc đang nghỉ ngơi ở đâu đó. Nhưng ba đứa kia không nghĩ vậy. Chúng liền lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Một lát sau, cả ba trở lại. Thủy Tiên vẫn đứng ở chỗ cũ. Và khi nghe mấy đứa kia xác nhận một lần nữa, nhỏ bắt đầu lo lắng. Nhỏ hít một hơi thật sâu, như để bình tĩnh hơn rồi nói:
-Bây giờ có cách nào liên lạc được với nhà trường không?
- Tiếc là không.- Linh Lan nói.-Giờ có ai biết điều khiển cái khí cầu này không?
Chính Nhân nhìn một lượt những người còn lại rồi nhìn lên hai quả khí cầu. Nó nói:
-Giờ vầy nè, trước mắt cần đáp xuống dưới đất đã, rồi tìm cách liên lạc với trường sau.
-Đáp kiểu gì bây giờ?- Linh Lan trố mắt-ông đừng nói với tui là dập hết lửa nhe.
-Tui tính vầy nè, Linh Lan -Chính Nhân nói-theo tui biết cái lửa bóng tối của bà chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn vào buổi sáng. Tui sẽ thay thế lửa trên kia bằng lửa của bà.
Linh Lan gật đầu:
-Hiểu ý ông rồi. Vậy tui sẽ phải tạo lửa liên tục.
-Nhưng mà như vậy Linh Lan sẽ tốn sức lắm-Thủy Tiên không đồng tình.
Chính Nhân thở dài. Giá như cái lọ đựng thần lực đủ nhiều thì hay biết mấy. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên. Nó đồ một ít thần lực ra ngoài và cho bao phủ chính cái lọ ấy. Rồi nó lệnh cho thần lực mang cái lọ thủy tinh lên hai bồn đánh lửa, lần lượt để thần lực bao phủ hai bồn ấy. Xong, nó lệnh cho thần lực kéo hai bồn ấy xuống dưới. Khí cầu từ từ hạ thấp dần trong sự tán thưởng của mấy đứa kia. Tuyết Mai lên tiếng một cách lạnh lùng:
-Nếu không nhờ sự mơ mộng của Chính Nhân, có phải bây giờ tôi và mọi người đều kẹt trên đây không? Hãy thôi trách Chính Nhân đi.
Linh Lan nhìn Chính Nhân một cách ngượng ngùng. Còn Chính Nhân bẽn lẽn gãi đầu. Thủy Tiên cười:
- Linh Lan này, bạn quên mất ai là người đã đánh bại Đại Chí sao?
Tuyết Mai không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Chính Nhân. Ngài pháp sư của chúng ta liền gật đầu cười một cách nhẹ nhàng, ra chiều cảm tạ. Nhắc đến Đại Chí, Chính Nhân vẫn không ngừng ngẫm nghĩ. Tên Minh Chủ, mặc dù đã hóa quỷ, nhưng phép thuật hắn dùng, dù là khi đối diện với đối thủ mạnh, vẫn chỉ dừng lại ở trên mức cao cấp một chút. Vậy, hóa ra, hắn hy sinh chính con đẻ chỉ để đổi lại một trình độ phép thuật rất khó để có thể được gọi là tốt nhất Sách Biên Gia sao? Đoạn, nó lại trò chuyện với ba đứa kia. Kể từ đó cho đến khi hạ cánh hoàn toàn, chúng nói chuyện với nhau. Lúc đầu thì còn than phiền về hai người thầy vô trách nhiệm kia. Than mãi cũng chán, chúng quay sang tìm cách liên lạc với nhà trường.
(Hết chương 1)