Sáng hôm sau.
Thật là lạ. Bây giờ đã là hơn sáu giờ. Bình thường ông Nam Hòa đã đến để cùng cả bọn đến trại. Ngồi chờ cho đến bảy giờ, chúng quyết định đến nhà của ông Nam Hòa, vốn cách đây không xa. Ba đứa gồm Chính Nhân, Tuyết Mai và Thủy Tiên chuẩn bị đầy đủ và rời khỏi căn nhà trọ.
Ngôi nhà của ông Nam Hòa nằm sâu trong một con đường mòn khá vắng vẻ. Nó rất dễ nhận ra bởi kiểu mái hình tam giác lá vàng độc nhất vô nhị, trong khi mọi căn nhà khác đều có mái ngói đỏ. Nhưng thứ khiến chúng ngạc nhiên không phải là mái nhà, mà là việc cửa chính của nó mở toang. Cả bọn cảm thấy có gì đó ngờ ngợ. Hay là ông Nam Hòa có chuyện gì rồi. Chính Nhân liền chuyển cây gậy sang tay phải. Tay trái nó rút thanh kiếm thường giắc bên hông ra. Tuyết Mai cũng lập tức lấy ra thanh kiếm làm từ tinh thể băng. Còn Thủy Tiên đã cầm trên tay cây phất trần từ khi nào. Và chúng tiến vào trong nhà. Toàn bộ căn nhà chỉ có phòng khách, phòng đọc sách và nhà bếp. Phía sau là một cái ao nước. Thật là lạ, cả bọn chẳng thấy bất kỳ điều gì, ngoại trừ việc giấy tờ vươn vãi khắp nhà. Có vẻ như là dấu hiệu của một cuộc xô xát. Phải chăng ông Nam Hòa đã giằng co với một tên trộm? Không xong rồi, chúng nên rời khỏi đây để tìm người đến giúp. Nghĩ vậy, cả ba đứa liền ra về. Đường đi ở đây rất nhỏ, cây cối lại um tùm. Lúc đến đây, chúng hoàn toàn thoải mái. Nhưng khi nhận thấy tình hình có chút bất lợi, chúng trở nên thận trọng hơn. Trên tay mỗi đứa vẫn đang cầm chặt vũ khí. Chúng thay phiên nhau ngó nghiêng xung quanh để đề phòng. Đột ngột, từ bên trái, một người mặc đồ đen phóng ra trước mặt chúng. Hắn bịt kín gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại hai con mắt xếch lên. Tay trái hắn cầm cung, còn tay phải là một thanh kiếm. Phía sau lưng hắn còn đeo một bó tên. Chẳng nói chẳng rằng, hắn phóng người lao đến. Lưỡi kiếm trên tay hắn hướng thẳng về phía trước, như muốn đoạt mạng hết cả bọn.
Chính Nhân theo phản xạ lách qua một bên. Tay phải nó giơ phần đầu gậy còn lại hướng thẳng về phía trước. Dùng hết sức bình sinh, nó lui tay phải về sau để lấy đà rồi thọc cây gậy về phía kẻ lạ mặt. Phải nói là nó ăn may vô cùng. Đầu gậy đập chính xác vào phần ngực của tên mặc đồ đen kia. Hắn rơi ngay xuống đất. Tay trái hắn đưa lên ôm ngực, vẻ đau đớn lắm. Thủy Tiên không bỏ lỡ cơ hội. Nhỏ xoay cây phất trần. Phần sợi cước theo quán tính quấn chặt lấy thanh kiếm. Nhỏ giật mạnh về phía sau và đoạt được kiếm của tên kia. Tuyết Mai cũng lập tức áp sát hắn. Một tay nhỏ kề lưỡi kiếm vào cổ tên mặc đồ đen, tay còn lại cố gắng đẩy cung tên của hắn ra xa. Nhỏ hỏi :
-Anh là ai ? Tại sao lại tấn công chúng tôi.
Đáp lại, tên mặc đồ đen hừ giọng :
-Lũ dị giáo ngoại tộc. Tụi bay sẽ bị thần linh trừng phạt.
Vừa dứt lời, mắt hắn trợn tròng rồi ngã vật ra. Bọt mép của hắn chảy ra thấm đẫm cái khăn bịt mặt. Hắn đã tự sát bằng thuốc độc giấu trong miệng. Cả bọn không ai bảo ai, lập tức quay trở lại nhà trọ.
Về được đến nhà trọ, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn một giọt máu. Suốt từ nãy đến giờ, chúng chỉ biết chạy và chạy. Mãi cho đến lúc này, nỗi sợ mới thật sự ập đến. Đứa bình tĩnh nhất là Tuyết Mai. Mặc dù khuôn mặt không lộ ra chút nào, nhưng người nhỏ cứ run lên bần bật. Linh Lan sau khi đưa cả bọn vào trong, nhỏ phải gặn hỏi mãi, chúng mới kể lại mọi chuyện. Ngay cả khi đã bình tĩnh, không một ai trong số chúng có thể hiểu được : kẻ nào đang cố ngăn cản mọi chuyện. Ông Nam Hòa có lẽ đã bị đồng đảng của kẻ mặc đồ đen kia bắt đi. Hiện tại cả bọn đang bàn bạc cách để giải quyết. Chúng dự định sẽ thu xếp tất cả để đi đến chỗ ông Sơn Lâm xin tá túc. Tuy nhiên, điều này gặp trở ngại ở chỗ: chúng buộc phải mang theo đứa bé. Điều này sẽ đẩy đứa bé vào vòng nguy hiểm.
Chính Nhân không giấu nổi bức xúc :
-Thiệt sự tui không hiểu nổi các thầy. Tại sao lại bỏ mặt tụi mình ở đây.
Linh Lan cũng khó chịu không kém :
-Cái này tui đồng ý với ông. Giống y như đem con bỏ chợ vậy.
-Giờ mình có cách nào liên lạc với mấy thầy không.-Thủy Tiên nói.
-Chả có cách nào đâu-Tuyết Mai nói-bạn không thấy thầy xuất hiện rất đột ngột sao? Điều đó cho thấy : các thầy chỉ xuất hiện khi nào các thầy muốn.
Thủy Tiên nói :
-Mọi người bình tĩnh đi. Nếu có chuyện gì không may, các thầy sẽ xuất hiện như cách đã hồi sinh cho Hoàng Tín thôi mà.
Chính Nhân gật gù :
-Phải ha. Sao mình lại quên chuyện này.
-Nhưng lần này, nếu các em mất, chúng tôi sẽ không can thiệp!
Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra. Ba ta mỉm cười :
-Chào các em, tôi là Filo, cũng là giáo viên hướng dẫn của các em. Để tôi nói cho rõ nhé : Căn bệnh này là tự nhiên. Chúng tôi chỉ tiên đoán trước nó sẽ xảy ra ở vùng này. Đây chính là nội dung đào tạo năm nay.
-Nhưng thưa cô, bọn em làm gì đủ kiến thức y khoa…rồi khi nãy cô nói sẽ không chịu trách nhiệm về cái chết của bọn em. Nghĩa là sao, thưa cô ?.
Thủy Tiên nói đầy sự lo lắng. Vậy mà, cô Filo đáp lại với vẻ lạnh căm :
-Chuyện đó là một phần của khóa đào tao này. Các em phải tìm được cách ngăn chặn được dịch bệnh này. Còn nếu lỡ chẳng may mà các em bị gì…thì đó là lỗi của các em vì cái sự bất cẩn.
-Cô ơi, như thế thì quá đáng lắm đấy-Linh Lan bức xúc-chuyện này liên quan đến tính mạng của bọn em mà.
-Rất tiếc, đó là chương trình đào tạo-khuôn mặt cô Filo ráo hoảnh-còn tôi nói trước : nếu đứa nào có ý định bỏ trốn, bọn tôi sẽ cảnh cáo ba lần. Đến lần thứ tư, hình phạt là cái chết ngay tức thì. Bọn tôi không can thiệp vào việc học của các em. Nhưng sẽ theo dõi để đánh giá từng đứa một.
Dứt lời, cô Filo biến mất tựa như một làn khói. Cả bọn giờ đây chẳng biết làm gì hơn là ngồi nhìn nhau. Tại sao hội đồng ở các nước lại không biết được việc này? Thật vô lý ! Chẳng lẽ đây là một tổ chức lừa đảo, sử dụng chiên bài đào tạo pháp sư để biến tất cả thành vật thí nghiệm sao?
-Mọi người bình tĩnh đi-Tuyết Mai lên tiếng
-Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh?-Linh Lan la lên đầy tuyệt vọng-chúng ta có thể chết thật sự đấy !
Thủy Tiên thở dài :
-Tui không lo lắm về bệnh dịch. Chỉ sợ mấy người lạ mặt kia thôi… Ông Chính Nhân, ông tính thế nào ?
Chính Nhân lúc này sợ lắm. Tay chân nó run lên bần bậc. Tuyết Mai nhìn thấy hình bóng của chính mình ban nãy. Nhỏ liền nắm lấy tay bạn mình mà nói nhỏ: “không sao đâu”. Linh Lan nhìn thấy thế. Nhỏ cũng phần nào bình tĩnh hơn. Nhỏ nói:
-Đàn ông con trai gì mà nhát thít. Kiểu này sao mà sau này vợ con nhờ cậy được.
-Nếu bạn chưa bao giờ đối mặt với cái chết, bạn cũng sẽ như vậy thôi-Tuyết Mai nói ngay.
Linh Lan đành thôi. Đã không biết bao nhiêu lần, nhỏ tự nhắt mình rằng: đừng nói ra điều gì động chạm đến Chính Nhân, kẻo lại tranh cãi không đáng với Tuyết Mai. Thôi thì lần sau chú ý hơn. Thủy Tiên nói:
-Chính Nhân, lúc này bọn tui cần ông hơn bao giờ hết. Ông có kiến thức nhiều. Nó giúp ích được nhóm mình. Hơn nữa, không phải chỉ lúc này không. Tụi mình còn đến những năm năm nữa nếu không tính năm nay.
Chính Nhân lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nó thở ra một cái rồi nói:
-Bây giờ...chúng ta sắp xếp hành lý...đến trại của ông Sơn Lâm...nhanh nhanh...càng sớm càng tốt.
-Còn đứa bé thì sao?-Linh lan hỏi.
Chính Nhân nhăn mặt:
-Thiệt tình...giờ đem nó theo luôn. Đeo cho nó mặt nạ rồi gì đó cho nó an toàn. Giờ liều thôi.
Ba đứa kia chỉ biết làm theo. Thật tình chúng không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Trong những lúc bối rối như thế này, một ý kiến, dù là tệ hại nhất, cũng vô cùng giá trị. Xong đâu vào đấy, Chính Nhân bèn lôi ra từ trong mớ hành lý một tấm thảm bay. Linh Lan định nói, nhưng Thủy Tiên đã lên tiếng trước:
-Ông có thảm bay, sao bữa giờ không lấy ra dùng.
-Cái này không đi được xa. Với lại, mỗi lần bay xong, nó phải nghỉ cả tuần lễ. –Chính Nhân nói-giờ thì xuất phát thôi.
Thế là, cả bốn đứa cùng mang theo hành lý và đứa bé lên thảm bay. Tốc độ di chuyển của phương tiện mới nhanh hơn hẳn. Chỉ chưa đầy năm phút sau, cả đoàn đã đến nơi. Ngay sau khi vừa ổn định xong, cả bốn cùng với ông Sơn Lâm bàn cách giải quyết vấn đề. Ngay cả bản thân người trại trưởng già cũng không thể suy đoán ra được: những kẻ nào đang cố gắng ngăn cản công việc của mọi người. Trước mắt, mấy đứa bọn Chính Nhân xem như đã an toàn. Tạm thời lúc này, mọi việc sẽ tiến hành như trước giờ đã định, còn về ông Nam Hòa, ông Sơn Lâm liền cho người đi báo với bên ti an ninh.
---
Chính Nhân lúc này đang ở trong kho lương cùng ông Sơn Lâm.
Theo ước tính, toàn bộ số lương thực ở đây có thể đủ dùng trong vòng bốn tháng. Đây là số lương ăn mà vị trại trưởng tự bỏ tiền túi ra để thu mua. Ông đã phải bán đi hết toàn bộ tài sản của mình, gồm căn nhà trong thị trấn và hai chiếc xe kỳ lân mục nát. Thị trưởng đã không cung cấp lương thực cho trại. Ông ta lấy lý do những người trong trại là tội nhân của thần linh. Hằng ngày chỉ cấp cho binh lính canh gác và bản thân ông Sơn Lâm ba suất ăn.
Đứng nhìn kho lương, Chính Nhân cứ liên tục ngẫm nghĩ mãi. Trước kia, người dân họ chỉ ăn trái jiji, thì số lương thực ở đây đủ cho bốn tháng. Nhưng bây giờ, họ chuyển sang ăn uống thức ăn bình thường. Không biết có thể cầm cự trong bao lâu. Theo như nó tìm hiểu: cây lương thực chính ở nơi đây là baro. Đó là loại cây trồng theo vụ. Quả của nó được làm thức ăn, hệt như loại quả jiji. Phải mất cả năm trời, kể từ khi gieo trồng, cây baro mới cho quả. Còn cây jiji, tuy cũng là cây lương ăn, và chỉ mất ba tháng để ra trái, nhưng chưa ai từ trồng nó thành công. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Nó liền nói:
-Ông Sơn Lâm, ông có thể đưa cháu đến cánh rừng, chỗ cây jiji mọc có được không?
-Được chứ thưa ngài-Sơn Lâm nói-tôi cũng định điều người đến đó hái thêm.
Liền sau đó, họ cùng với vài người còn khỏe mạnh trong trang phục bảo hộ cùng nhau tiến sâu vào trong khu trại. Đến nơi, Chính Nhân nhìn từng cái cây, quan sát từng chút một. Quả jiji hiện tại cũng không còn nhiều. Chắc chắn sẽ hết trong vài ba tuần nữa. Sau đó, nếu sử dụng mớ lương thực dự trữ, chỉ có thể cầm cự đến mùa jiji tiếp theo. Với chế độ ăn mới, lượng quả cũng chỉ đủ trong vòng hai tháng, tức là sẽ phải nhịn đói một tháng. Và như vậy, người dân ở trại sẽ lại phải ăn uống thiếu chất, sẽ không có sức chống chọi với dịch bệnh này. Điều mà Chính Nhân mong muốn lúc này, ngoài việc xác định nguyên nhân gây bệnh, còn phải làm sao để trồng được cây jiji. Trước mắt, nó sẽ lấy vài quả đem về. Mục đích là để thử kích thích cho hạt nảy mầm. Sau đó, nó sẽ tham khảo tiếp với Thủy Tiên. Nước Bi Ga Ri Gia, ngoài nền y học phát triển rực rỡ, còn có một nền nông nghiệp không hề thua kém bất kỳ quốc gia nào.
Nói ra hết tất cả dự tính của mình, Chính Nhân liền xin phép trở về lều của mình. Sơn Lâm nhìn theo mà mỉm cười mãng nguyện. Đứng bên cạnh là một người tên Bôn. Người này là viên quan dưới quyền và cũng là cộng sự đắc lực của vị trưởng trại. Ông ta nhìn theo Chính Nhân rồi nói:
-Đại nhân. Liệu đại nhân có chắc kế hoạch của ngài ấy thành công không?
Sơn Lâm gật đầu:
-Bổn trưởng tin các vị ấy sẽ làm được. Chẳng lẽ ông không tin sao?
-Chỉ là...thứ cho tại hạ nói thẳng. Các vị ấy còn quá trẻ.
-Ngày xưa, thủ lĩnh Hữu Tri mới có mười bốn tuổi, đã tập hợp sáu mươi ba khu vực để thành lập nên đất nước Sanh Ghê Pi này. Tuổi tác thì là gì chứ?
-Nhưng phụ thân của ngài ấy là đại tướng quân Hữu Hi, vốn có tài thao lược. Còn các vị giáo trưởng đây, chúng ta còn chẳng biết họ thân thế ra sao. Họ nói tên các quốc gia, thật tình, tại hạ chưa biết là ở đâu.
Sơn Lâm vuốt râu cười:
-Ông sinh ra ở hòn đảo này, chắc chỉ mới nghe qua tên.
Vị trưởng trại bèn nói rõ về thân thế cả bọn cho người cộng sự. Xong, ông tiếp:
-Bổn trưởng được biết: Cả bốn vị đều đến từ bốn nước có nền y học đứng đầu xứ Ura này.
-Y học...tức là sao ạ?
-Là cách thức chữa bệnh…tựu chung là những gì liên quan đến sức khỏe.-Sơn Lâm nói-thú thật, bổn trưởng cũng chỉ hiểu được chừng ấy. Nói về hiểu biết, chúng ta thật quá đỗi lạc hậu nếu so với họ.
Ông Bôn không giấu nổi bức xúc :
-Ngày xưa, nếu như tộc ta không bị tộc Yêu Tinh bán đứng, có lẽ chúng ta…
-Đừng trách tiền nhân.-Sơn Lâm nghiêm giọng-Chúng ta không sống trong thời đại ấy, làm sao có đủ tư cách để phán xét. Hơn nữa, chúng ta bị tộc Quỷ đô hộ. Họ nổi tiếng là thâm sâu khó lường. Việc chúng ta bị bán đứng, không chừng lại là mưu kế gây chia rẽ của họ cũng nên.
Dừng một chút, Sơn Lâm như chợt nhớ ra điều gì. Ông tiếp :
-Bôn này, phiền ông đến ti an ninh một chuyến. Trước hết, cần phải tăng cường lực lượng bảo vệ và tuần tra xung quanh trại. Sau đó là nhờ họ điều tra giúp chúng ta về Nam Hòa.
Làm việc cùng vị trại trưởng già đã lâu, ông Bôn hiểu rất rõ cấp trên của mình đang nghĩ gì. Ông bèn nói :
-Hình như đại nhân đã đoán ra nguyên do ?
Sơn Lâm gật đầu :
-Chỉ mới là nghi ngờ thôi. Chuyện này ông khoan hãy nói cho các vị giáo trưởng. Họ quá bận rộn rồi.
Ông Bôn gật đầu rồi bắt đầu công việc của mình.
Chiều hôm đó, một đội quân hùng hậu được phái đến trại. Họ sắp xếp nhân sự theo đúng lời đề nghị của vị trại trưởng. Tuy nhiên, họ làm việc còn chặt chẽ hơn mong đợi, hay nói cách khác, tất cả đều đã bị giam lỏng. Tệ hại hơn, chính quyền không hề có bất kỳ lời hứa nào về việc hỗ trợ lương thực. Dù sao thì việc giam lỏng này cũng tạm coi là tốt, ít nhất nó cũng ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Hiện tại trong trại lúc này, số người chết vẫn tăng lên hằng ngày. Cả số lượng người nhiễm mới cũng vậy. Cả một giáo phái hơn ba nghìn người, đã có hơn trăm người nhiễm. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Pháp đồ điều trị cũng chưa có. Hiện tại chỉ trông chờ vào việc ăn uống đúng cách và những bộ đồ bảo hộ. Linh Lan đã tập hợp một số người còn khỏe mạnh cùng nhau may trang phục bảo hộ. Để đáp ứng đủ cho toàn bộ trại, những bộ đồ đã sử dụng trong ngày sẽ được gom lại và cho vào lò sấy bằng dung dịch đặc biệt. Loại dung dịch này là một phép căn bản của tộc Ẩn Sỹ, có chức năng tiêu diệt hầu hết các tác nhân gây bệnh. Cũng vì điều này mà Thủy Tiên súyt bị la oan. Số là có những người họ không hiểu chuyện. Họ bảo vì sao không dùng thuốc ấy mà chữa bệnh. Cả bọn phải giải thích rằng : thuốc ấy không thể diệt được hết tất cả mầm bệnh. Hơn nữa, trên áo quần thì không có nhiều nếp gấp như cơ thể, mầm bệnh sẽ không có chỗ để lưu trú. Chúng phải lấy ví dụ về rừng cây, mầm bệnh là quân địch còn thuốc là binh lính triều đình. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ suy diễn. Họ cho rằng chúng chỉ đang viện cớ để bắt họ bỏ đạo. Giải thích một hai lần, họ vẫn cố chấp, chúng đành mặc kệ. Vị đứng đầu tôn giáo đã chịu hợp tác. Song, tín đồ vẫn lắm kẻ cứng đầu. Họ còn lên án ngược lại vị lãnh đạo tinh thần, khép ông vào tội là đang đi ngược lại với tinh thần của đấng sáng lập đạo. Ông Sơn Lâm và ông Bôn phải đứng ra giảng hòa không biết bao nhiêu lần, nhưng xem ra số người chịu đón nhận còn rất ít.
---
Lúc này đây, Chính Nhân cùng Linh Lan đang chuẩn bị những bước cuối cùng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng Linh Lan đã hồi phục xong công lực. Nhỏ bắt đầu vận nội công và tạo ra quả cầu bóng tối. Đôi mắt của Linh Lan dần chuyển sang màu tím và phát sáng trông khá ma mị. Đó chính là đặc điểm của người đã hồi phục hoàn toàn công lực. Chính Nhân nhìn quả cầu mà nín thở chờ đợi. Một phút…hai phút…quả cầu vẫn ở đó còn Linh Lan đã ngừng vận khí từ khi nào. Đôi mắt của nhỏ cũng đã trở lại bìnhh thường. Thở phào nhẹ nhõm, Chính Nhân đưa những mẫu vật ra trước quả cầu. Tất cả đều phải được lấy mới để cho ra kết quả chính xác nhất. Mấy mẫu vật cũ đã cho thiêu hủy cùng với người đã khuất. Bây giờ thì mọi thứ đã xong. Chính Nhân đợi quả cầu phát ra chùm bóng tối rồi nhìn lên vách, nơi mà hình ảnh phóng to sẽ được hiển thị. Linh Lan ngồi bên cạnh. Nhỏ vừa đọc bệnh án vừa nhìn về phía bạn mình. Lần đầu tiên nhỏ thấy cái kẻ lang mang kia ngồi tập trung cao độ. Đọc xong hết toàn bộ số bệnh án, hai mắt đã mệt mỏi. Nhỏ nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay…
-Thôi chết rồi!
Linh Lan giật mình vì tiếng la của bạn mình. Nhỏ liền nói :
-Chuyện gì ? Nói tui nghe coi.
Chính Nhân lắc đầu:
-Thật không ngờ. Tình huống xấu nhất đã xảy ra. Bà xem đi.
Nó chỉ tay lên vách tường, chỗ hình ảnh phóng lớn. Linh Lan quan sát thấy có những sợi dài đang trôi đến những ô hình chữ nhật. Khi vừa tiếp cận, từ chỗ những sợi dài đang bơm vào các ô kia một cái gì đó, trông giống như chất lỏng. Những ô đó đổi sang màu sậm hơn. Còn các sợi kia, sau khi hoàn thành xong công việc, một số rời khỏi các ô, số khác dính chặt, nhưng điểm chung là đều không còn hoạt động. Chính Nhân liền đổi mẫu khác. Ở đây thì các ô đều đã sẫm màu. Từ một ô, một sợi giống hệt với sợi ban nãy trôi ra ngoài, rồi đến sợi thứ hai, sợi thứ ba...Chúng cũng không hề di chuyển mà chỉ đơn giản là trôi lơ lửng.
Linh Lan nói:
-Mấy sợi này là nguyên nhân gây bệnh đúng không?
Chính Nhân gật đầu:
-Đúng rồi. Nước tui gọi nó là vật chất gây bệnh. Những thứ này là tác nhân gây dịch bệnh nguy hiểm nhất.
Rồi nó bắt đầu giải thích. Các sinh vật gây bệnh dịch gồm có các sinh vật có kích thước siêu nhỏ và vật chất gây bệnh. Chúng có rất nhiều hình dạng. Mỗi dạng lại gây ra các bệnh khác nhau. Chúng đều chỉ tồn tại trong cơ thể của vật chủ. Còn tự do bên ngoài, chúng sẽ chết. Chúng trú ngụ, hấp thụ năng lượng của vật chủ để tồn tại và sinh sản, sau đó xé nát chỗ chúng lưu trú để các con con của chúng thoát ra ngoài. Người bị những thứ ấy xâm nhập vào cơ thể sẽ bị những chứng bệnh tùy thuộc theo chỗ chúng lưu trú. Khi thoát ra ngoài, chúng sẽ bám vào đờm nhớt, phân... và sẽ theo gió hoặc tay chân tiếp xúc mà xâm nhập vào cơ thể vật chủ mới. Riêng những thứ gọi là vật chất gây bệnh. Chúng không phải sinh vật sống. Nên khi không có vật chủ, chúng tạm thời ngưng hoạt động chứ không chết. Khi gặp điều kiện thích hợp, chúng lại hoạt động trở lại, trôi đến một nơi nào đó trong cơ thể rồi gắn vào đó. Nó giống hệt một con muỗi, nhưng thay vì hút, chúng lại đẩy vào đó khí của chúng, biến nơi đó trở thành ổ. Nguy hiểm hơn nữa, những thực thể này còn có thời gian ủ bệnh. Vào cơ thể vật chủ, chúng sẽ trôi tự do. Phải đến khi tìm được chỗ thích hợp, chúng mới làm tổ. Bệnh chỉ phát ra khi tổ bị phá. Tuy nhiên, ngay khi còn lơ lửng trong vật chủ, chúng cũng có thể được giải phóng ra ngoài thông qua nước tiểu, phân, thậm chí là mồ hôi, nước mắt và cả cái hắc hơi.
Linh Lan không giấu được vẻ hoang mang:
-Nghiêm trọng đến vậy sao?
Chính Nhân gật đầu:
-Khá may mắn là tui chỉ thấy chúng trong mẫu phân và dịch nôn. Nghĩa là chúng sẽ không thể lây khi nói chuyện với người bệnh. Chuyện cần làm là phải luôn vệ sinh chỗ ở, tắm rửa sạch sẽ và rửa tay trước khi dùng bữa.
-Chỉ đơn giản vậy thôi?
-Đó là cách phòng chống-Chính Nhân nói-vậy, mình cũng không cần phải mặc bảo hộ kín như trước giờ. Chỉ cần đeo bao tay với khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh hoặc mẫu phân hay dịch nôn.
-Vậy là...nó không liên quan đến cách sống của người dân- Linh Lan gật gù.
-Không đâu-Chính Nhân bặm môi rồi nói-loại vật chất gây bệnh này, nước tui cũng như nước Ranh Sinh Gia đã nghiên cứu rất kỹ. Chúng được gọi là digestumvirinae. Chúng tấn công vào những người ăn uống không điều độ, kém ăn vì khi đó, cơ quan hấp thụ thức ăn của họ trở nên yếu kém. Chính lối ăn uống không lành mạnh đã tạo điều kiện cho bọn này làm tổ trong cơ thể. Đôi khi, ngay cả những người ăn uống bình thường vẫn có thể phát bệnh.
-May thật chứ- Linh Lan nói-tụi mình ăn uống đầy đủ, trước bữa ăn lúc nào cũng rửa tay, tắm táp.
-May thiệt chứ-Chính Nhân vô tình lặp lại lời nói của bạn mình-thôi mau mau đi kêu ông Sơn Lâm với mấy bà kia nhanh đi. Tui phải khoe mới được.
-Cũng có công của tui chớ bộ- Linh Lan cười.-Biết sớm hơn thì cần gì may cả đống đồ bảo hộ.
-Rồi rồi, lẹ đi-Chính Nhân giục bạn mình.
Thế là ngay sau đó, một cuộc họp nhanh diễn ra. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trại. Kể từ giờ, tất cả mọi người, kể cả những người lính gác, đều được kêu gọi phải luôn giữ vệ sinh sạch sẽ. Sơn Lâm tập hợp một số người khỏe mạnh khác, phát cho họ trang phục bảo hộ và cả thứ dung dịch đặc biệt của tộc Ẩn Sỹ. Họ có nhiệm vụ dọn dẹp toàn bộ khu vực khuôn viên của trại. Còn nơi ở cá nhân, mọi người cũng phải tự dọn dẹp lấy.
Chiều hôm đó, cả bốn đứa bọn Chính Nhân cùng nhau sang phòng làm việc của Tuyết Mai. Chúng sẽ tiến hành giải phẫu xác chết. Người này đã mất cũng được gần hai tuần. Đó là một nam thanh niên. Tuyết Mai nhận được xác từ tuần trước, nhưng do phải tự tạo thêm dụng cụ, nhỏ phải cho đóng băng cái xác để bảo quản. Loại băng nhỏ tạo ra hoàn toàn không bị tan chảy. Chỉ đến khi nhỏ đọc thần chú hóa giải, cái xác mới được rã đông. Vào ngày hôm qua, người dân lại đưa đến một thi thể của người nữ. Đích thân người bố của nạn nhân trao tận tay cho chúng bệnh án. Ông cũng không quên bày tỏ mong muốn thân xác của con gái ông trở nên có ích.
Bây giờ, chúng cùng nhau giải phẫu trước xác chết của người nam. Tuyết Mai làm nhiệm vụ mổ chính. Chính Nhân và Linh Lan lo việc tiếp tế dụng cụ và các công việc vụn vặt khác. Riêng Thủy Tiên chỉ việc đứng từ xa mà rửa dụng cụ. Nhỏ vốn rất sợ máu cũng như nhạy cảm khi nhìn thấy nội tạng. Tầm hai tuần trước, lúc phải ngồi vẽ hình ảnh bên trong cơ thể, không biết bao nhiêu lần nhỏ phải bỏ đi tìm một chỗ để nôn. Ai nhìn cũng tưởng nhỏ bị nhiễm bệnh cả. Đến chiều trở về, nhỏ chẳng thể nào ăn được gì cả. Sau khi phân công, tất cả bắt đầu vào việc. Chúng cúi đầu trước thi thể để bày tỏ sự tôn trọng. Xong, Tuyết Mai cầm con dao băng và bắt đầu rạch một đường dọc theo ổ bụng. Vết cắt rất ngọt. Độ sâu vừa đủ để lộ ra phần nội tạng ánh lên nhờ ngọn đèn tinh linh trên trần nhà. Tuyết Mai lấy tay mở nhẹ vết mổ. Nhỏ chỉ cho mấy đứa kia thấy cấu trúc của các lớp da cũng như phần mỡ và thịt ổ bụng. Nó giống hệt như cấu tạo của đa phần các tộc ở xứ Ura. Rồi nhỏ lấy mấy cái kẹp gắp mà kẹp xung quanh vết mổ. Phần nội tạng dần lộ ra. Tuyết Mai nhìn chúng rồi nhìn lại trên bản vẽ của Thủy Tiên, hiện được Linh Lan cầm trên tay. Nhỏ tiên băng quan sát kỹ lưỡng rồi nhìn hai người bạn mình mà gật đầu. Linh Lan quay sang Thủy Tiên:
-Bà vẽ chuẩn lắm Thủy Tiên. Giống hệt như tụi tui thấy.
Nhỏ Thủy Tiên nở một nụ cười mãn nguyện. Coi như đánh đổi bằng hai bữa ăn cũng đáng. Tuyết Mai lại tiếp tục rạch thêm một đường ở trên trán. Tiếng dao va chạm với xương sọ nghe rất to, hệt như có ai đó đang vừa chạy vừa la ó...hả? Cả bọn nhìn ra ngoài. Đúng thật là tiếng chạy loạn. Rất nhiều người, từ khỏe mạnh cho đến bệnh tật, dường như đang trốn tránh một điều gì đó. Tiếng la hét vang vọng cả một khu trại. Đâu đó có những cột khói bốc lên. Rất nhiều! Cả bọn định ra ngoài thì Sơn Lâm cùng người trợ thủ của mình hớt hải chạy vào. Sơn Lâm vừa thở vừa nói:
-Các ngài...mau mau dọn hành lý...rời khỏi đây mau lên.
Thấy cả bọn còn chần chừ, ông Bôn la lớn:
-Nhanh đi các vị. Không có thời gian để giải thích đâu.
Dù không hiểu chuyện gì, cả bọn đều chạy về phòng của mình. May mắn là phòng của chúng ở hai bên phòng mổ, chỉ ngăn cách nhau bằng những cánh cửa, và hàng rào gỗ đơn giản. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng với thái độ của hai người đứng đầu, chúng không thể làm gì khác hơn. Chỉ thoáng một lúc, chúng đã thu xếp xong. Linh Lan ẵm cả đứa bé theo. Chẳng một ai chịu nhận nuôi bé cả nên chúng vẫn thường đặt bé ở cùng phòng. Đến khi cả bọn quay trở lại phòng mổ để đi ra bằng đường cửa chính, chúng thấy có một toán người chạy đến, mặt đằng đằng sát khí. Họ giơ cao những bó đuốc. Một kẻ la lớn:
-Lũ dị giáo ngoại tộc dựng chuyện, ép chúng ta phải bỏ đạo. Đốt chúng đi bà con!
Lúc này đây, bốn đứa kia mới sợ hãi thật sự. Thì ra cuộc nổi loạn này là nhằm vào chúng.
-Các vị, hãy lấy thảm bay mau lên.
Sơn Lâm lên tiếng hối thúc. Chính Nhân vẫn đứng thẫn thờ. Linh Lan giục:
-Còn không mau đi. Muốn chết cháy sao hả?
Chính Nhân lúc bấy giờ mới lấy tấm thảm ra mà trải lên sàn. Cả người và hành lý đều đã yên vị. Nhưng ngoài kia đám người cầm đuốc đã đến rất gần. Không một chút do dự, Sơn Lâm chạy ngay ra ngoài, lao vào đám đông. Ông Bôn la lớn:
-Các vị mau chạy đi. Chúng tôi sẽ chặng họ lại. Xin hẹn kiếp sau đền đáp công ơn các vị.
Dứt lời, ông Bôn cũng nối gót theo cấp trên của mình. Chính Nhân siết chặt lấy cây gậy để đỡ run. Linh Lan nói:
-Phép thuật của tụi mình bây giờ không đủ sức chống lại họ đâu. Mình đi nhanh đi.
-Nhưng còn ông Sơn Lâm, ông Bôn rồi những người khác-Thủy Tiên không chịu.
Vừa lúc ấy, trước mặt chúng, cả hai người đàn ông tội nghiệp đã bị hai cây kiếm đâm xuyên người. Họ gục xuống nền đất ngay.
-Đi mau đi Chính Nhân.
Tuyết Mai lấy hết sức mà la lớn. Giọng nhỏ nghẹn lại như muốn khóc đến nơi. Lần này, Chính Nhân mới ra lệnh cho tấm thảm bay lên. Dường như cái chết của hai người kia đã biến đổi suy nghĩ của cả bọn. Chính Nhân nói:
-Mọi người, sử dụng phép thuật bắn yểm trợ.
Mấy đứa kia gật đầu. Tấm thảm bay đưa chúng bay ra khỏi cửa. Những quả cầu ánh sáng từ gậy và bàn tay lập tức bắn ra. Chúng đáp xuống trước mặt những kẻ hung hãn và phát nổ. Có vài người phải bỏ mạng. Chỉ khi lên đến được độ cao an toàn, chúng mới dừng lại mà ôm nhau khóc. Lần đầu tiên trong đời, chúng đã ra tay giết người, cho dù chỉ là để tự vệ chính đáng. Bất kỳ ai còn lương tri cũng sẽ cảm thấy ghê tởm chính mình trong lúc này. Chẳng một đứa nào dám nhìn xuống cảnh tượng bên dưới trại. Chẳng còn lại gì ngoài những đám cháy ngùn ngụt, những người cố gắng thoát ra khỏi trại và vài xác người nằm ngổn ngang. Chính Nhân nhìn hai bàn tay của mình rồi vò đầu, vò luôn cả chiếc mũ thông thái. Thủy Tiên vẫn ngồi khóc nức nở. Linh Lan vừa ẵm đứa bé, tay nhỏ vừa run. Đứa bé đang khóc. Có điều vào lúc này, nhỏ không biết phải làm sao. Chỉ có Tuyết Mai là còn bình tĩnh. Nhỏ buồn và lo sợ lắm chứ. Nhưng từ khi bị ép buộc để trở thành tiên băng, nhỏ đã trở nên cứng cỏi hơn so với chúng bạn đồng trang lứa. Nhỏ đưa đôi mắt buồn nhìn cả bọn:
-Mọi người đừng tự dằn vặt mình nữa. Là họ ép chúng ta vào đường cùng.
Linh Lan lúc này mới nói. Giọng của nhỏ đầy uất ức:
-Đám tụi mình giúp họ, chẳng màng sống chết. Vậy mà bây giờ như thế này đây. Công bằng ở đâu hả trời!
Chính Nhân hít một hơi thật sâu. Nó đã bình tĩnh hơn. Chỉnh lại cái nón cẩn thận, nó nói:
-Là họ...tự chuốc lấy. Coi như là tập quen dần. Không biết mấy người ở trường Ánh Sáng còn bắt tụi mình làm gì. Có khi phải giết người cũng không chừng.
Linh Lan thở dài :
-Không biết các lớp khác thế nào. Không lẽ họ cũng phải trải qua mấy chuyện này.
Thủy Tiên vẫn chưa ngừng khóc. Chính Nhân cảm thấy ái ngại. Nó định đến dỗ dành. Tuyết Mai liền nhìn bạn mình, ra chiều không đồng ý. Rồi nhỏ liền đến bên Thủy Tiên. Để bạn mình dựa vào vai phải, Tuyết Mai cũng mượn em bé. Thật là lạ. Chỉ sau đó ít lâu, cả đứa bé lẫn Thủy Tiên đều đã ngừng khóc. Hai đứa kia chỉ biết nhìn Tuyết Mai với vẻ thán phục. Thủy Tiên lúc này mới lên tiếng :
-Chuyện hồi nãy mọi người đang nói, tui có gặp mấy bạn lớp khác. Ai cũng bảo chương trình bên họ chỉ học lý thuyết rồi thực hành tại trường. Chỉ có đúng mỗi lớp mình là như thế này. Mà cả trường, chỉ có đúng lớp mình là lớp tuyển.
-Tui nghĩ chẳng phải chương trình học gì đâu- Linh Lan nói-Tụi mình thực chất chỉ là chốt thí cho mưu đồ nào đó. Còn mấy nhóm kia, không biết mấy người đó thế nào rồi.
Chính Nhân nói :
-Thôi bây giờ…chuyện đã đến nước này. Mọi người nghĩ xem…tiếp theo mình làm gì.
-Mình quay lại nhà trọ đi-Tuyết Mai nói.
Chính Nhân nhìn hai đứa còn lại một lượt. Nhận được sự đồng ý, nó nói :
-Được rồi, cho chúng tôi trở lại khu nhà trọ nào, anh thảm bay.
Tấm thảm bay liền chuyển hướng sang trái và đi thẳng. Chỉ một lúc sau, nhà trọ đã hiện ra ngay bên dưới. Tấm thảm hạ độ cao chậm dần rồi chạm đất. Cả bọn xuống đến được nơi. Chúng cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Mở cửa bước vào. Mọi thứ vẫn vậy. Gọn gàng ngăn nắp. Đồ ăn thức uống vẫn đã được chuẩn bị sẵn. Ổn định tất cả, chúng tập trung xuống phòng ăn. Đầu tiên Chính Nhân liền yêu cầu cả bọn đóng hết cửa lại thật kỹ càng. Ban đầu mấy đứa kia không hiểu lắm, nhưng sau đó, chúng mới nhớ ra tình cảnh hiện tại. Thực hiện xong. Quay trở lại phòng ăn.Việc tiếp theo cả bọn muốn làm là tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông Sơn Lâm, ông Bôn cũng như những người đã mất. Vậy là từng đứa một bắt đầu thực hiện theo nghi thức của nước mình. Đoạn, cả bọn ngồi vào bàn. Thức ăn vẫn còn nóng. Mùi thơm như thể mời gọi cả bọn nhập tiệc. Có điều, chẳng một đứa nào còn tâm trạng để ăn cả.
Linh Lan liền lên tiếng để xóa tan bầu không khí yên tĩnh :
-Bây giờ tụi mình làm gì tiếp theo đây?
Chính Nhân lên tiếng :
-Như thế này: mình sẽ tiếp tục nghiên cứu về dịch bệnh.
-Còn nghiên cứu để làm gì nữa ?- Linh Lan không đồng tình- Giờ trại tan tành hết. Đã thế, mọi người thấy đó. Mình nghiên cứu giúp người ta. Rồi bây giờ như vậy. Mọi người nghĩ coi có đáng không?
Chính Nhân nói :
-Trại tan tành, và không biết những người trong trại đó bây giờ ra sao. Đó mới thật sự nguy hiểm.
-Nguy hiểm sao?- Linh Lan khó hiểu.
Thủy Tiên tiếp lời :
-Bạn không biết đó thôi. Trong số những người ở trại, mình không biết được ai có mang mầm bệnh, ai khỏe mạnh. Bà quên nó có thời gian ủ bệnh sao ?
Linh Lan lúc này mới giật mình :
-Phải ha. Như vậy, bệnh dịch sẽ lan khắp thị trấn. Nhưng mà bệnh này chỉ truyền cho những người sinh hoạt không điều độ. Chỉ cần mọi người giữ vệ sinh và sống bình thường.
-Vấn đề là người dân nơi đây, đa phần đều không rửa tay.-Chính Nhân đan hai tay lại.
-Cái đó tui công nhận-Thủy Tiên nói-hồi ở trại, tui chả bao giờ thấy họ rửa tay trước khi ăn, kể cả sau khi đi vệ sinh.
-Vậy thì dịch đã bùng phát mạnh rồi chứ. Những người lính gác, họ không ít thì nhiều, cũng tiếp xúc mầm bệnh mà không có đồ bảo hộ.- Linh Lan vẫn không chịu.
-Không phải ngẫu nhiên mà các trại tập trung… như trại vừa rồi của tụi mình được dựng lên đâu. Hơn nữa, có khi dịch đã lan đến đất liền.
Tuyết Mai lúc này mới lên tiếng. Lúc bấy giờ cả bọn mới chợt nhớ ra chi tiết quan trọng này. Mặc dù hắc hủi người bệnh và thật sự rất tàn nhẫn, nhưng vô tình cách làm ấy lại bảo vệ được sức khỏe cộng đồng. Tuy vậy, khi trại của nhóm Chính Nhân bị vỡ, phương thức bảo vệ này sẽ thất bại. Khi đó, dịch bệnh này sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo của nó : giai đoạn đại dịch.
Linh Lan nói :
-Nếu vậy, nhà vua nước Sanh Ghê Pi sẽ phái người tới đây. Chính phủ của các nước khác cũng sẽ nhảy vô để cứu dân.
-Nhưng tại sao cho đến giờ vẫn chưa thấy tín hiệu gì từ đất liền.-Chính Nhân không đồng tình.-Hoặc là đất liền chưa biết tin. Hoặc là do sự can thiệp cùa mấy người bên trường Ánh Sáng.
Mấy đứa kia xem chừng đều đồng tình với những gì Chính Nhân đưa ra. Thủy Tiên tiếp :
-Sắp tới, tụi mình gặp khó khăn nhiều lắm. Tui có ý vậy nè. Ông Chính Nhân, ở đây ông là người hiểu biết nhiều nhất. Hay ông điều hành nhóm mình đi.
-Điều hành…ý bà là sao-Chính Nhân khó hiểu.
-Nghĩa là ông sẽ quyết định nhóm mình cần làm gì, phân công cho từng người.-Thủy Tiên nói.
-Tui ư ?-Chính Nhân gãi đầu-tui biết gì đâu trời.
-Đúng đó! Bà nghĩ sao vậy ?-Linh Lan không chịu-Giao hết số phận của nhóm mình vào tên « lơ mơ » này sao?
Thủy Tiên mỉm cười :.
-Giống như hồi ở trại đó. Ông Sơn Lâm thực ra hoàn toàn làm theo những gì Chính Nhân sắp xếp đó chứ.
Chính Nhân vẫn còn chưa biết phải làm sao. Tuyết Mai ngồi kế bên liền nói :
-Tụi tui vẫn góp ý khi thấy ông sai mà.
-Đúng rồi đó. Tụi tui đâu bắt ông chỉ huy đâu-Thủy Tiên mỉm cười-với có muốn độc tài cũng không được đâu.
Linh Lan nghe thấy điều hai đứa kia nói. Thật sự, nhỏ vẫn chưa thể yên tâm. Song, nghĩ lại, Thủy Tiên phân tích có lý. Thôi thì cứ để cho tên Pháp Sư « ngố » kia làm thử. Nếu không được, mình chửi cho biết mặt.
Chính Nhân đành gật đầu. Tuy trong lòng nó đang rất lo lắng, nhưng nó vẫn cố gắng pha trò :
-Được rồi. Nghe lệnh, các công việc của mọi người vẫn cứ làm y như trước đây. Còn bà Linh Lan, bà may lại bốn bộ đồ bảo hộ cho đám mình. Còn lại vải trong kho, chỉ cần may găng tay và khẩu trang.
-Thấy chưa. Chưa gì hết mà đã lên mặt kìa-Linh Lan trề môi.
-Phản đối cái gì-Chính Nhân nói- lát nữa lên phụ tui kiểm tra lại mẫu một lần nữa. Còn Tuyết Mai, bà theo tui.
-Thích nha Tuyết Mai-Thủy Tiên chọc-được làm việc cùng Chính Nhân nha.
Tuyết Mai cố tỏ ra bình thản. Nhưng ánh mắt của nhỏ không ngừng trộm nhìn Chính Nhân. Nhỏ liền giục mọi người bắt tay vào việc.
(hết chương 4)