Khí cầu đáp xuống một vùng đồi cỏ xanh mướt. Xa xa trước mặt chúng là một thị trấn nhỏ. Nhìn tổng thể kiến trúc, Chính Nhân cảm thấy có chút gì đó khá quen thuộc. Còn mãi suy nghĩ, nó chợt giật mình khi nghe tiếng dập lửa. Tuyết Mai đã gom lại mớ thần lực rồi đưa lại cho nó. Nhỏ cũng không quên nhắc nó sử dụng để nâng hành lý.
Xong hết tất cả, cả bốn rời khỏi khí cầu và đi bộ về phía thị trấn. Nhà cửa nơi đây đều xây bằng gỗ, trông chẳng khác gì những căn chòi. Mái nhà lợp gỗ đỏ. Đặc biệt ở đây cây xanh nhiều vô kể. Chính xác, nó là một thị trấn trong rừng. Vào đến cổng thị trấn. Ở đây phố xá tấp nập người qua lại. Người dân nơi đây có nước da trắng cùng đôi tai dài lạ thường. Họ thường đeo theo những cây kiếm dài hoặc cung tên. Chính Nhân lúc này mới nhớ ra. Đây ắt hẳn là một thị trấn của tộc Gia Tinh. Sự xuất hiện của cả bọn không khiến cho người đi đường chú ý lắm. Họ đã quá quen với việc nhìn thấy người ngoại tộc. Nhưng rồi có một người nhận ra chúng là những pháp sư. Đó là một người chủ quán trọ ven đường. Ông ta mời cả bọn đến đỗ nhà. Thấy cả bọn còn lưỡng lự, ông ta nói là rất kính trọng các pháp sư. Ông sẽ cung cấp nơi nghỉ ngơi miễn phí cho chúng. Cả bọn đồng ý. Chúng thừa biết rằng không có thứ gì miễn phí. Nhưng dẫu sao cũng cần tìm một chỗ nghỉ chân. Chúng đi theo người chủ trọ vào trong nhà.
Căn phòng dành cho cả bọn nằm ở tầng hai. Ở đây rất rộng và thoáng mát. Giữa các giường còn có rèm gỗ nên cũng có chút riêng tư. Sắp xếp đâu vào đó, người chủ trọ nói:
-Các vị có thể ở đây bao lâu tùy thích. Mọi thứ là hoàn toàn miễn phí. Còn ăn uống, đến bữa cứ ra bàn ăn, sẽ luôn có thức ăn và báo chí dọn sẵn.
Vừa dứt lời, người chủ nhà húng hắn ho vài tiếng. Ông liền nhấp một ngụm nước từ ca nước trên tay rồi dặn dò trước khi rời đi:
- Các vị cần gì thì nói tôi nhé. Còn vị pháp sư nam theo tôi.
Người chủ quán trọ cùng Chính nhân vừa rời đi, mấy đứa con gái liền lập tức chọn cho mình một giường rồi ngả lưng. Phòng của Chính Nhân ở ngay tầng trên, tuy không rộng rãi bằng, nhưng ở một mình thì vô cùng thoải mái. Ổn định mọi thứ xong, Chính Nhân vừa kịp ngả lưng xuống giường thì Tuyết Mai lại gọi cửa.
Cả hai tập trung xuống căn phòng ban nãy. Hai nhỏ kia đang ngồi dưới sàn chờ đợi. Chính Nhân ngồi xuống cạnh Linh Lan. Nó vẫn cố gắng giữ khoảng cách với cô bạn cùng lớp. Tuyết Mai liền đến bên Chính Nhân. Linh Lan bắt đầu với vẻ khó chịu:
-Tui có hỏi ông chủ trọ. Đây là đảo Jiji, thuộc quyền quản lý của nước Sanh Ghê Pi. Chỗ này cách khu trung tâm nước Sanh Ghê Pi rất xa. Còn đi về bên Bá Vệ cũng vậy. Ở đây không có gì di chuyển nhanh hơn cái khí cầu.
-Hay là, mình nhờ ai đó chỉ cho mình cách điều khiển khí cầu đi-Thủy Tiên nói.
-Khí cầu đó là phương tiện đặc trưng của tộc tui-Chính Nhân nói-ở đây hơi khó kiếm á. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể điều khiển được nó.
-Hay ông thử dùng thần lực xem- Linh Lan lại đề nghị.
-Dùng thì được đó. Nhưng mà trong đám tụi mình đâu có ai biết xác định phương hướng. Rồi làm sao để khởi động nó-Chính Nhân thở dài.
Linh Lan lại nói:
-Mọi người không nghĩ: đây là bài thực hành của mình sao? Mà sao mấy thầy không nói không rằng gì hết vậy
- Mọi chuyện rõ ràng quá rồi mà-Thủy Tiên nói- nhà trường muốn dạy mình kỹ năng sống với vận hành khinh khí cầu.
-Tui không nghĩ vậy-Tuyết Mai nói-mọi người thử nghĩ đi. Tại sao các thầy lại bỏ rơi chúng ta? Tại sao lại xuất hiện người chủ trọ này.
Chính Nhân suy tư:
-Cảm giác cứ như ai đó đã đặt sẵn chỗ cho mình vậy.
-Thì là vậy chứ còn gì nữa- Linh Lan nói. Nhỏ chợt dừng lại-Từ từ, tui đang nghĩ thế này: có thể hai thầy đã tàng hình và còn đứng trên khinh khí cầu. Nếu như bài thực hành giống như Thủy Tiên nói, thì khí cầu sẽ còn ở đây. Còn giờ mà mình không thấy, tức là các thầy muốn bắt tụi mình tìm cách khác.
Mấy đứa kia gật đầu đồng ý. Chúng liền cùng nhau chạy ra đến chỗ khinh khí cầu. Quả đúng như Linh Lan dự đoán, khí cầu hoàn toàn biến mất. Thủy Tiên thở dài:
-Vậy đúng là bài thực hành rồi. Giờ về phòng trọ bàn tiếp đi.
Chính Nhân chợt vỗ trán:
-Từ từ, nếu tui nhớ không lầm, các thầy có nói là mình sẽ học về ủy lạo.
-Đúng rồi đó- Linh Lan gật đầu-ông nói tui mới nhớ-mà ủy lạo cái gì bây giờ cho thị trấn này? Tui thấy họ cũng rất sung túc mà.
-Tại mình chưa ở đây lâu thôi.-Thủy Tiên nói-nhiều khi có những mảnh đời cơ nhỡ mà mình không biết.
-Rồi sau đó thì như thế nào?-Tuyết Mai nói-chẳng lẽ mình ở đây đi làm, kiếm tiền và sống luôn ở đây?
-Ở lại đây thì tui thà kiếm đường về trường còn sướng hơn.
Linh Lan hậm hực nói. Mấy đứa kia ai cũng hiểu cho tình cảnh của nhỏ Cấm Thuật Sư. Tộc Yêu Tinh của nhỏ và tộc Gia Tinh vốn không ưa gì nhau. Ngày trước, cả hai bên vốn cùng một tộc. Thế rồi chiến tranh toàn xứ Ura nổ ra. Tộc Quỷ đã chiếm được một phần lãnh thổ của nước Tải Văn. Họ đã đồng hóa người dân nơi đây, khiến cho người Gia Tinh gần như mất hết toàn bộ văn hóa, phong tục. Chẳng những thế, nước Tinh Cản còn cai trị họ bằng sự hà khắc. Từ đây, người dân trở nên mê tín dị đoan. Bù lại, họ vẫn nung nấu trong mình một ý chí để giành độc lập. Sau cuộc chiến, tộc Quỷ bại trận. Người dân nơi đây nắm lấy thời cơ giành lại đất nước. Tộc Quỷ cảm thấy không còn đủ sức để duy trì nền đô hộ, liền giải thể chính quyền thuộc địa. Tuy nhiên, với bản tính xảo quyệt, ngay từ khi nắm được vùng đất này, tộc Quỷ đã mặc sức tuyên truyền, bịa đặt rằng: nữ vương của tộc Yêu Tinh đã dùng người dân và vùng đất này để đổi lấy tự do. Vì thế, mối thù nảy sinh trong dân chúng ở nơi đây. Khi đã giành được chính quyền, họ đã đổi tên tộc mình thành Gia Tinh, lấy tên nước là Sanh Ghê Pi. Từ đó, họ tự hình thành nên nền văn hoá riêng, quyết tâm xóa sạch mọi gốc tích của tộc Yêu Tinh. Dung mạo của họ cũng trở nên khác hơn so với những người đã từng là đồng bào. Họ cũng từ bỏ lối sống trong các hang động, tiếp thu lối sống gần thiên nhiên của nước láng giềng En Li Đi. Thời gian sau đó ít lâu, hai nước Tải Văn và Sanh Ghê Pi đã có những động thái cởi mở hơn. Người dân hai bên bắt đầu qua lại làm ăn cùng nhau. Tuy vậy, hai bên vẫn còn sự nghi kỵ, thiếu thiện cảm với nhau.
---
Ngày qua ngày, cả bốn đứa còn lại đều chia nhau ra đi khắp phố, cốt để tìm kiếm mục đích mà các thầy đưa chúng đến đây. Bên cạnh đó, chúng cũng không quên tìm cách để trở về trường. Ấy vậy mà chắng có một chút kết quả nào cả. Ở thị trấn này, tất cả người dân đều ấm no, hạnh phúc. Chẳng có lấy ra được một người, dù là trông có vẻ nghèo. Còn đường đi chỉ có đi bộ. Ở đây họ đi bằng ngựa một sừng. Nhưng họ không cho thuê chúng. Tất cả đều phải mua bằng tiền. Năm nay, nhà trường không hỗ trợ tài chính. Mỗi đứa chỉ mang theo vài đồng bạc lẻ dằn túi. Với cái giá bảy nén bạc để thuê một con ngựa, đối với chúng, là quá đắt đỏ. Cho dù chúng nai lưng ra làm việc cũng phải tích góp gần mười năm trời. Ở đây thì những pháp sư sơ cấp có việc gì để làm? Chỉ có cách lên rừng đốn củi về để bán thôi. Sau bao nhiêu đợt tính tới tính lui, cuối cùng chúng đành cùng nhau làm công việc ấy.
Sáng nay là ngày đầu tiên đi làm. Cả bốn đứa chuẩn bị hành trang cẩn thận rồi lên đường. Trước khi đi, chúng tìm gặp người chủ trọ để báo cho ông ta một tiếng. Nhưng lạ chưa, không thấy ông ta đâu cả. Đến khi chúng quyết định rời đi thì lại phát hiện ra: Cửa đã khóa. Đã vậy, chìa khóa riêng của chúng cũng bị lấy đi mất. Cả bốn đứa đã biết mình bị nhốt. Còn đương hoang mang, người chủ trọ đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng. Ông cười:
-Các vị không cần phải đi làm.
Nhìn thấy cả bọn đang ngơ ngát, ông tiếp:
-Tôi biết các em cũng đã đoán ra được phần nào. Nhưng về nhiệm vụ của chuyến đi thì sai rồi. Nhiệm vụ sẽ tới trong nay mai.
Linh Lan nói ngay:
-Ông rốt cuộc là ai?
Người chủ trọ lập tức thay đổi hình dạng. Ông ta hiện nguyên hình là một giảng viên của trường Ánh Sáng. Xong tất cả, ông ta liền cúi chào :
-Xin tự giới thiệu, tôi là Bunya, giáo viên phụ trách việc ăn ở cho các em.
Chỉ cần nghe đến đó, cả bọn thở phào một cách nhẹ nhõm. Thầy Bunya lại tiếp :
-Nhiệm vụ của tôi đã xong. Phần còn lại là của các em.
Nói xong, thầy Bunya biến mất đột ngột như cái cách thầy xuất hiện. Cả bọn liền gọi với theo. Chẳng một đứa nào kịp hỏi thầy về nhiệm vụ sắp tới. Có tiếng gõ cửa. Chúng cùng nhau ra chỗ cửa chính. Ở ngay bật tam cấp đó là một cái thùng gỗ. Bên trong là một mớ khăn lông. Thủy Tiên liền cúi xuống. Ngay khi nhỏ vừa vén lớp khăn ra, một gương mặt của đứa trẻ sơ sinh xuất hiện. Màu da của nó trông rất giống người của tộc Ẩn Sỹ. Đứa bé vẫn đang ngủ ngon lành. Có lẽ, nó lầm tưởng rằng bản thân vẫn còn đang nằm trong vòng tay mẹ. Thủy Tiên liền bế đứa nhỏ lên. Đứa bé choàng tỉnh và bắt đầu khóc. Không chút chần chừ, Thủy Tiên liên tục dỗ đứa bé. Chỉ sau vài câu nói, đứa bé ngừng khóc và bắt đầu cười với nhỏ. Kể cũng phải. Thủy Tiên vốn là chị cả của một gia đình đông con. Lại thêm cái tính dịu dàng chu đáo vốn có nữa. Linh Lan liền đến bên mà nựng má đứa bé. Nhỏ làm trò khiến cho đứa bé cười mãi. Chính Nhân nhìn đứa bé rồi nói :
-Chẳng lẽ nhiệm vụ của mình là chăm sóc và tìm lại gia đình cho nó ?
-Chắc là vậy rồi-Thủy Tiên không khỏi xót xa-Đứa bé dễ thương như vậy, ai lại nỡ bỏ nó chứ.
Linh Lan lại nựng má đứa nhỏ :
-Ai mà bỏ em đâu ha! Chắc mấy thầy đi chơi xong nhờ tụi mình trông nó hộ. Ha bé ha.
-Nếu là con của mấy thầy thì mấy thầy đã nói rồi.
Tuyết Mai nói. Rồi nhỏ xin mượn đứa bé. Nhìn sơ qua một lần, biết đứa bé vẫn chưa ngủ đủ giấc. Nhỏ liền đu đưa tay một cách nhẹ nhàng. Hai đứa con gái còn lại không khỏi bất ngờ. Hóa ra nhỏ Tuyết Mai, trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng như thế, lại là một đứa giàu tình thương.
Chính Nhân cười:
-Xem ra đứa bé là nhiệm vụ ngoài chương trình rồi.
Nói xong, nó đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.
-Đừng có phá. Nó đang thiu thiu ngủ rồi.-Tuyết Mai nhắc nhở.
Chính Nhân đành cười trừ. Nó nói sang chuyện khác:
-Ở phòng của mấy bà còn dư một cái giường đúng không? Tui sẽ đổ thần lực lên đó làm nôi cho em bé.
-Ông định giữ nó lại sao?-Thủy Tiên hỏi? Tui nghĩ nên tìm bố mẹ của nó.
-Người ta đã để nó ở đây, tức là bỏ nó rồi còn gì- Linh Lan nói-tạm thời giờ mình để nó lại đây cho nó ăn uống đầy đủ. Chiều nay thì chia nhau đi tìm coi, quanh đây có cô nhi viện nào không.
Cả bọn đều đồng ý. Thế là chúng liền đưa đứa bé vào phòng và đặt lên “cái nôi dã chiến”. Chiều hôm đó, cả bọn bắt đầu đi tìm cho em bé một mái ấm. Lá thăm may rủi đã phân công việc này cho Chính Nhân và Linh Lan. Cả hai xuất phát từ khu nhà trọ và đi sâu dần vào khu trung tâm. Thị trấn này chỉ có độc nhất một con đường lớn. Còn lại là đường mòn. Vừa đi, chúng vừa thay phiên nhau hỏi thăm. Chỉ đáng tiếc. Thứ mà chúng nhận được chỉ là sự cung kính của mọi người, cùng với một chút nào đó dè chừng dành cho Linh Lan, ngoài ra tuyệt nhiên không có một chút manh mối nào. Mãi một lúc, chúng mới gặp được một người thanh niên. Người này trông cách ăn mặc ra dáng một người lính. Hỏi ra mới biết: nơi đây không hề có cô nhi viện, thậm chí người ta cũng không hề nghĩ đến việc: tạo nên một cơ sở để nuôi dạy trẻ mồ côi. Từ biệt người lính, cả hai đứa thất thểu đi về. Như vậy có nghĩa là: cả bọn sẽ phải giữ đứa bé cho đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Bằng không, chúng buộc phải tìm ai đó nhận nuôi đứa bé. Tuy nhiên, tính tới tính lui, cả hai đều chọn cách thứ nhất. Ở đây chúng chẳng quen biết ai cả. Giao đứa bé cho một người không quen biết, điều đó quá mạo hiểm.
Từ nãy đến giờ, cả hai không ngừng bàn bạc với nhau về đứa bé, cũng như hướng đi sắp tới. Ở bên đường, một nhóm người đang đứng cự cãi nhau. Số đông là những quan binh với áo giáp sáng lóa. Đối diện với họ, một người đàn ông với bộ râu rậm đang cố gắng thuyết phục nhóm người kia. Ông ta chỉ là một người dân thường. Trông dáng vẻ của ông ta mới thảm hại làm sao: quần áo xốc xếch, nhăn nhúm. Tóc tai lại rối bù. Ngay khi cả hai đứa kia vừa đi đến, người đàn ông tội nghiệp kia bị xô ngã ra trước mặt chúng. Ông ta vẫn cố gắng ngồi dậy mà lấy trong túi ra một xấp giấy. Thế nhưng, chưa kịp nói thêm điều gì thì nhóm qian binh kia lao đến định đánh ông ta. Chính Nhân rảo mắt nhìn rồi lao đến ngăn cản. Nó biết rằng người dân xứ này rất tôn trọng các pháp sư, kể cả là pháp sư ngoại tộc. Linh Lan cũng tham gia ngăn cản. Nhìn thấy hai đứa, nhóm người kia dừng lại ngay. Họ cung kính tạ lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi. Chính Nhân cùng Linh Lan dìu người đàn ông đến một thân cây đổ ven đường. Ổn định xong, người đàn ông liền đứng dậy mà làm điệu bộ cung kính trước cả hai:
-Xin đa tạ hai vị giáo trưởng đã giúp tôi.
Hai đứa kia liền đến đỡ người đàn ông kia dậy. Chính nhân nói:
-Cụ ơi, tụi cháu chỉ mới là pháp sư tập sự thôi. Làm vậy tụi cháu tổn thọ.
Người đàn ông chỉ gật đầu theo ý tuân mệnh. Trở lại nơi cũ, ông ta bắt đầu nói:
-Tôi là Nam Hòa. Nghề nghiệp: học giả. Tôi hiện đang nghiên cứu về các hiện tượng mà ở đây gọi là “bị thần linh trừng phạt.”
Rồi ông ta giải thích. Dạo gần đây, có một số người đột ngột lên cơn đau bụng. Sau đó, họ bắt đầu có biểu hiện nôn mửa. Cơ thể họ cũng nóng lên từng ngày. Cuối cùng thì cơ thể của họ nhỏ lại và chết. Mọi người đều bảo rằng: những kẻ ấy đã phạm phải một lỗi rất lớn nên đã bị thần linh trách phạt. Nhưng ông Nam Hòa không nghĩ như vậy. Ông điều tra và phát hiện, trong số họ, có những người cực kỳ đạo đức. Điểm chung giữa họ chỉ là từng tiếp xúc với nhau. Nam Hòa giả định: có một tác nhân nào đó có thể truyền từ người này sang người khác. Nghe đến đây, Linh Lan liền lên tiếng:
-Ở chỗ chúng cháu, thứ đó được gọi là bệnh dịch. Nhưng hiện vẫn chưa có ai tìm ra nguyên nhân.
Chính Nhân nói:
-Nhưng nước Bá Vệ đã tìm ra rồi.
Chính Nhân kể tiếp. Có một lần nó tình cờ đọc được một cuốn sách về dịch bệnh. Theo đó: người ta chia ra làm bốn tác nhân: tác nhân thứ nhất là những loài sinh vật vô cùng nhỏ bé. Chúng có khả năng xâm nhập, làm tổ và phát tán trong cơ thể vật chủ. Tác nhân thứ hai đó là bùa ngải. Có những loại ngải giúp tạo nên những luồng khí. Chúng xâm nhập vào cơ thể vật chủ và lan truyền hệt như các loài sinh vật nhỏ ở trên. Điều khác biệt nằm ở chỗ: ngải có thể ếm lên cho một số đông người và tất cả những người trong tập thể ấy đều bị nhiễm. Tuy nhiên, nó không hề lan truyền cho bất cứ ai không thuộc tập thể ấy. Tác nhân thứ ba là do cách sinh hoạt chung của một tập thể. Những hoạt động của họ không phù hợp với điều kiện cơ thể, dẫn đến cùng một phương thức rối loạn trong cơ thể mà sinh ra các chứng giống nhau. Ở nước Phi Ran còn có một loại gọi là mầm bệnh điều khiển. Loại này sẽ nhân bản, lây truyền và phát bệnh theo ý muốn của người tạo ra, có thể điều khiển hoặc cài đặt.
Nam Hòa mừng lắm. Cuối cùng cũng tìm được người chịu nghe và hiểu được những gì ông nói. Thậm chí, còn có hiểu biết cao hơn ông. Vị học giả bèn kính cẩn:
-Hôm nay, tôi may mắn được diện kiến hai vị giáo trưởng đây, thật phúc cho tôi biết bao. Tôi xin hai vị, chỉ có hai vị mới cứu được thị trấn này.
Chính Nhân quay sang Linh Lan, ngỏ ý muốn đưa ông Nam Hòa về quán trọ. Linh Lan liền nói:
-Cháu là người nước Tải Văn. Ông vẫn tin tưởng cháu sao?
Ông cụ nói:
-Thưa ngài, dù sao cả tôi và ngài cũng đều cùng một cội nguồn. Cùng máu mủ với nhau, sao lại nghi kị lẫn nhau. Hơn nữa, nếu so về vốn kiến thức, chúng tôi còn phải thỉnh giáo các ngài.
Linh Lan gật đầu rồi nó ra ý định của cả hai đứa. Vị học giả liền đồng ý ngay. Thế là cả ba người cùng đến nhà trọ.
Nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, cả hai đứa Thủy Tiên và Tuyết Mai đều rất lo lắng. Thủy Tiên đã cùng người dân của nước mình đương đầu với hai trận dịch lớn. Hơn ai hết, nhỏ biết rõ những gì mà thứ quái quỷ kia gây ra. Tuyết Mai, tuy chưa từng chứng kiến đến điều gì tương tự, nhưng qua cách nói chuyện của nhóm, nhỏ cũng hiểu được phần nào mối nguy hiểm đang cận kề. Có điều, nhỏ không thể hiện điều ấy cho mọi người nhìn thấy.
Chính Nhân đề nghị ông Nam Hòa trình bày tất cả những gì mà ông đã nghiên cứu được. Vị học giả đồng ý ngay. Ông đưa tất cả những tài liệu của mình cho cả bọn rồi diễn giải. Thủy Tiên vừa nghe xong, nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những người bị nhiễm đều cùng theo một giáo phái. Luật lệ buộc họ phải nhịn ăn. Ngoài ra chỉ uống nước qua ngày. Hằng tuần sẽ có một buổi cầu nguyện chung. Ở đây, họ được phép ăn một loại trái cây tên là Jiji. Từ đó, Thủy Tiên kết luận: các tín đồ của giáo phái này bị thiếu chất nên không đủ năng lượng duy trì sự sống. Nhưng Tuyết Mai không nghĩ chỉ có vậy. Nhỏ liền hỏi tiếp về thành phần của quả Jiji cũng như cấu tạo cơ thể của người dân nơi đây. Ban đầu, ông Nam Hòa không hiểu ý nên chỉ miêu tả hình dáng và màu sắc, cũng như phần thịt và hạt. Nhưng thứ nhỏ Tiên Băng cần biết là những chất ở bên trong quả, cũng như ảnh hưởng của quả đến cơ thể con người. Lúc này, ông Nam hòa mới thở dài. Nền y học của tộc Gia Tinh rất lạc hậu, nếu không muốn nói là chỉ mới sơ khai. Không một ai ở đây biết được: trong cơ thể của mình gồm có thứ gì. Còn về thuốc men, nơi đây chỉ biết rửa vết thương bằng nước rồi hái lá cây Kami đắp vào. Còn về quả Jiji, những gì Tuyết Mai cần biết hóa ra là một đòi hỏi quá nhiều. Ở cái xứ sở đầy rẫy mê tín này, khoa học chỉ được nghiên cứu bởi những cá nhân đơn lẻ, đa phần là trong âm thầm. Bởi, những kẻ đứng đầu tôn giáo, hay những tín đồ cuồng tín sẽ ngay lập tức tân công những ai nói điều gì trái với niềm tin của họ.
Xếp lại mớ tài liệu trên bàn, Chính Nhân nói:
-Vậy tôi có ý này, sẽ khá mạo hiểm. Không biết mọi người có chịu không.
-Ông đừng nói là mình sẽ đến tận nơi đó nhe- Linh Lan không giấu nổi lo lắng-Đến đó lỡ mình bị nhiễm thì sao?
Tuyết Mai nói ngay:
-Theo Chính Nhân: một trong những tác nhân gây bệnh có các sinh vật rất nhỏ. Chúng có thể lây truyền khi đứng gần người nhiễm. Nếu là vậy, chúng ta đã nhiễm từ nãy đến giờ rồi đấy.
-Các vị...chỉ mới tiếp xúc với tôi...-ông Nam Hòa liền quỳ xuống-là tại tôi, tại tôi lây truyền cho các vị.
Thủy Tiên vội đỡ vị học giả lên mà nói:
-Tùy mỗi người, mỗi tộc mà chân khí trong cơ thể khác nhau. Cách thức và khả năng nhiễm cũng khác nhau mà.
Chính Nhân nói:
-Hơn nữa, theo như ông kể: thì ông chưa tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm, chỉ mới gặp người đã tiếp xúc với họ. Tính cho đến giờ cũng đã hơn nửa tháng. Trừ phi là tác nhân thứ tư. Còn như ba nguyên do còn lại, đến giờ ông vẫn chưa phát bệnh, tức là sẽ gần như không phát bệnh đâu.
-Tôi vẫn chưa hiểu lắm thưa ngài-ông Nam Hòa nói.
Tuyết Mai liền tiếp lời:
-Mỗi tác nhân gây bệnh, hay mầm bệnh, đều có thời gian ủ bệnh, tức thời gian để thích nghi với cơ thể người nhiễm. Nếu các triệu chứng phát ra, tức là mầm bệnh đã làm tổ xong. Đây là giai đoạn dễ phát tán mầm bệnh. Hiện tại, mầm bệnh ủ lâu nhất là mười hai ngày.
Linh Lan chợt lên tiếng:
-Nhưng mà...trong thư tịch cổ của nước tôi có ghi lại: đã từng có trường hợp: một người tiếp xúc với người có triệu chứng nhưng người đó không bị. Tới khi người đó gặp người thứ ba thì người thứ ba ấy lại bị.
-Nó tùy thuộc vô sức đề kháng của từng người, tức là cơ thể người đó sản sinh ra tác nhân đủ mạnh để chống lại mầm bệnh. Tuy vậy, mầm bệnh vẫn bám trên áo quần của người đó và lây cho người tiếp theo.-Chính Nhân diễn giải.
Thủy Tiên bèn nói:
-Bên tui thì cứ quy hết là do ngoại khí xâm nhập. Tùy theo khí huyết của từng người mà cách chống chọi khác nhau. Khí huyết cũng thay đổi theo thời điểm, tâm trạng của người đó. Vì vậy mới có chuyện như Linh Lan nói.
Linh Lan gật đầu:
-Tui thì không rành lắm về mấy vụ này. Hay ngày mai mọi người cứ đi khảo sát. Còn em bé để tui coi.
Ông Nam Hòa ngạc nhiên:
-Em bé sao?...chẳng hay là con của hai vị Chính Nhân với Tuyết Mai đúng không ạ? Thứ lỗi cho tôi tò mò.
Tuyết Mai tuy không nói ra, nhưng gương mặt thì đỏ ửng. Nhỏ liếc trộm Chính Nhân.
-À không... không-Chính Nhân lắc đầu với vẻ ngượng cùng-Đứa bé đó không biết từ đâu. Sáng nay có ai đó bỏ ở trước cửa.
-Phải đó-Thủy Tiên tiếp lời-tụi cháu vẫn đang tìm người nhận nuôi đứa bé.
Ông Nam Hòa thở dài:
-Nếu chứng bệnh mà tôi cùng các ngài đang nghiên cứu thật sự không phải từ thói quen sinh hoạt, không biết những đứa trẻ như thế sẽ ra sao.
Rồi ông nói tiếp. Ở thị trấn này có một tập tục rất quái gở. Một đứa bé nếu được sinh ra vào ban đêm sẽ phải bỏ cho người khác. Làm như vậy, gia đình sẽ tránh được nguy cơ tán gia bại sản. Một lý do có thể nói là rất vô lý và tàn độc. Mấy đứa kia nghe xong chỉ biết ngồi thở dài.
(hết chương 2)