Chương 173: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2

Chương 173. Chương cuối: Hạt Jiji Nảy Mầm

5,449 chữ
21.3 phút
52 đọc

Suốt hơn cả tháng nay, Phát Linh gần như chỉ có thể nằm trên giường. Hai chân hắn hoàn toàn bị tê liệt. Khắp người thì lúc nào cũng đau nhức. Đã thế, hắn chẳng thể ăn uống được nhiều. Hễ đến bữa, nhà bếp phải băm nhỏ thức ăn và ninh thật nhừ. Dọn ra cho gã phó giáo chủ, đám kẻ hầu người hạ phải thay phiên nhau đút từng muỗng nhỏ cho hắn. Giá như Phát Linh có thể nuốt trọn được thì hay biết mấy. Đằng này, hắn hết nôn ọe rồi lại nhổ ra vì thức ăn vô tình chạm vào những vết lở do nhiệt miệng. Phải khó khăn lắm hắn mới có thể nuốt được thức ăn xuống bụng. Tình trạng sức khỏe của hắn cứ như vậy ngày một tệ đi. Mặc dù vậy, hằng ngày, hắn vẫn thay phiên với sư huynh của mình chủ trì các buổi lễ cầu xin nữ thần. Các tín đồ vẫn phải hằng ngày kêu xin vị nữ thần tha thứ. Họ không hề biết cái gọi là "án phạt của nữ thần" do một tay kẻ mà họ đang tôn kính đến mức uống cả nước tắm giặt. Số lượng các tín đồ chịu sự "trừng phạt" của nữ thần ngày một tăng lên. Phát Linh biết điều đó. Hắn dựa vào luật để yêu cầu họ không tiếp xúc với mình. Nhưng, có một điều hắn vẫn đau đáu khôn nguôi. Nếu như tình hình tiếp tục, e rằng sẽ có thêm nhiều người nhiễm bệnh. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của đạo Don. Thêm vào đó, nguy cơ bản thân hắn sẽ mắc bệnh tăng cao. Với cơ thể ốm yếu lúc này, việc đó chẳng khác gì án tử cho gã phó giáo chủ. Mật thám báo về cho hắn biết bọn Chính Nhân đã chế tạo được thuốc chữa. Hắn dự tính sẽ cho người đến đánh cắp thuốc. Nhưng suy đi tính lại, hắn nhận thấy phải nhổ bỏ cái gai trong mắt. Phải! Hắn muốn Minh Giang phải chết! Vị trí Thị Trưởng phải thuộc về hắn, hoặc ít nhất người nắm giữ chức vụ này phải là người hắn có thể kiểm soát được.

---

Chiều đến, Hòa Hiệp lại đến phòng của ông Nam Hòa để tập vận động cho vị học giả. Trước tiên, nó dùng hai ngón tay điểm mạnh vào vị trí bên dưới xương bánh chè và vị trí giữa bắp chân phía sau của vị học giả. Chân còn lại nó cũng làm như vậy. Sau khi xác nhận vị học giả đã dùng thuốc đầy đủ, thằng Thuật Sỹ đề nghị ông Nam Hòa bước đi. Vị học giả đứng lên. Hai chân ông đã không còn run rẩy. Ông chống tay vào xe lăng và bắt đầu bước đi. Hòa Hiệp theo sát phía sau, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Ông Nam Hòa từ từ bước đi. Một bước...hai bước. Dần dần, ông đã bước ra khỏi cửa. Ông trở nên phấn chấn hẳn. Vừa nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lệ Khanh, ông reo mừng tựa hồ một đứa trẻ:

-Tôi đi được rồi, thưa ngài! Lệ Khanh, cô thấy chưa? Các vị Giáo Trưởng đã chữa cho tôi đi được rồi.

Lệ Khanh có đôi chút phân vân. Chẳng lẽ những gì mình nghĩ về đám người trong nhà trọ là sai sao. Không đúng! Nhỏ liền nói:

-Nhưng cháu chẳng cần họ chữa, cháu cũng đang khỏi dần đây này.

Hòa Hiệp đi đến nơi. Nó lên tiếng:

-Bạn có biết tại sao cứ đến sau bữa ăn thì bạn lại ngủ không?

Lệ Khanh lắc đầu. Hòa Hiệp liền lấy ra một lọ thuốc:

-Đây là thuốc ngủ. Tụi Chính Nhân cho bạn uống xong rồi đợi đến lúc bạn ngủ thì truyền thuốc điều trị cho bạn. Tụi nó cũng phải hòa tan thuốc vô ly nước trái cây của bạn đó.

Nhỏ tiểu thư không muốn tin vào điều này. Nhỏ nhìn vị học giả. Ông Nam Hòa gật đầu:

-Đó là sự thật. Chúng ta và cả cậu thanh niên kia đều đang được các vị Giáo Trưởng cứu chữa.

Không đợi Lệ Khanh trả lời, Hòa Hiệp tiếp:

-Rồi, giờ bạn chịu cho tụi tui chữa chưa? Bạn nên nhớ, số thuốc này có sự tham gia của Hoàng Tín đó. Nếu bạn còn quý nó thì đừng để nó chết vô ích.

Lệ Khanh ngẫm nghĩ một lúc. Nhỏ gật đầu:

-Được rồi. Mấy bạn chữa cho mình đi.

Cùng lúc ấy, tại quầy tiếp tân, Thiên Bình ngồi nói chuyện với Nhật Minh. Thuốc đã được điều chế đủ cho cả nhà trọ dùng cho mười ngày. Sáng nay, những thành viên còn lại của lớp Thảo Mộc-Song Ngư và cả Như Quỳnh đều đã dùng thuốc phòng bệnh. Thằng Thuật Dược nhờ đó mới có thời gian nghỉ ngơi.

Lúc này, nó muốn bàn kế hoạch chuyển thuốc phòng bệnh đến tòa Thị Chính. Sáng nay, Chính Nhân đã liên lạc và đề nghị được chuyển một ít thuốc phòng bệnh đến cho ông Minh Giang và các viên chức trong phủ. Ngài Thị Trưởng đồng ý ngay. Ngoài ra, ông cũng tán thành việc cho thiết lập lại các trại tập trung. Đặc biệt, các giáo trưởng ngoại quốc được đưa vào các khu dành riêng. Ông còn hứa sẽ giúp chúng tìm kiếm các thành viên còn lại.

Nhật Minh hút một hơi thuốc. Nhả khói ra, nó cất cái giọng đều đều của người đang tận hưởng sự êm say mà thuốc mang lại:

-Lần này bạn chuyển thuốc được không?

Thiên Bình cười khẩy:

-Trước hết thì làm sao cho gọn nhất thì mới chuyển được.

-Cái đó yên tâm đi. Tui đóng chai cẩn thận rồi. Cẩn thận một chút. Mấy người đạo Don sẽ để ý đó.

Thiên Bình mân mê khẩu súng trên tay:

-Cái đó thì chắc chắn. Nhưng nếu là để ý, thì họ không cần đợi tới khi "con nhỏ này" ra khỏi đây đâu!

Chợt, nhỏ chĩa súng về phía quầy lễ tân mà bắn:

-Núp ở đó nghe lén hả, con chuột kia?

Người con trai của ông Thị Trưởng lúc này mới lồm cồm bò ra. Anh ta nói to:

-Các người dám lôi kéo chính phủ chống lại nữ thần. Tôi sẽ báo việc này cho giáo chủ!

Đáng tiếc, đó là điều duy nhất anh ta có thể làm được. Bởi ngay lúc ấy, Mỹ Dung xuất hiện và dùng phép tạo dây leo trói anh ta lại:

-Nãy giờ cứ thấy ông này lấp ló ở đây. Hóa ra là muốn thám thính.

Hai đứa kia cũng đến nơi. Người con trai của ông Thị Trưởng nhìn cả bọn với anh mắt thù địch. Nhật Minh chỉnh lại cái mũ:

-Tôi chắc rằng đây không phải lần đầu tiên của ông anh.

Thiên Bình nắm lấy cổ áo người thanh niên. Đột ngột, nhỏ giáng cho anh ta một bạt tai đau điếng:

-Đồ ngu! Có biết cái giáo phái đó đang đối đầu với cha của mình không?

-Cha tôi?-Người thanh niên nhìn cả bọn với ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ-Ông ấy chỉ là người thay mặt nữ thần Ama Đi Ê Li chăm sóc cho tôi thôi.

Thiên Bình hét lớn:

-Bệnh tật làm cho mụ mị rồi sao?

Nhật Minh liền can lại:

-Không phải đâu. Tui đoán mấy người đạo Don đã mê hoặc được anh ta rồi.

-Nhốt ổng lại đi. Để ổng tự do mắc công mấy người đó biết tụi mình làm gì rồi uy hiếp ông Thị Trưởng.

Nhật Minh ngạc nhiên trước câu nói của Mỹ Dung. Nhỏ Nguyên Tố Sư thường ít khi suy nghĩ sâu sa. Đồng tình, thằng Thuật Dược Sư nói:

-Chắc phải thế rồi. Xin lỗi anh nhưng bọn tôi buộc phải làm thế.

Nói xong, nó gọi Hùng Dũng đến. Thằng Thầy Tế vừa nhìn thấy người thanh niên thì cười khẩy:

-Lại là anh bạn. Nhiễu sự quá đấy!

Đoạn, nó quay sang mấy đứa kia:

-Rồi ai canh?

Thiên Bình hừ giọng:

-Canh làm gì? Cho vô phòng biệt giam khóa lại.

Hùng Dũng nhướn mày. Nó vác người thanh niên lên vai. Người con trai của ông Thị Trưởng la hét chống cự nhưng vô ích. Mỹ Dung nhìn theo ngán ngẩm:

-Đạo gì mà toàn dạy mấy cái xấu không.

-Quan trọng là vẫn có người tin-Thiên Bình cười khẩy-đi thông khí đi. Không thôi có mấy đứa lại nói đám mình đối xử tệ với thằng chả. M* kiếp. Có cha mà đi chối bỏ.

---

Chuyện "tạm giam" người thanh niên nhanh chóng được cả nhà trọ biết đến. Dường như đứa nào cũng đồng tình. Chúng thống nhất với nhau sẽ báo cho Minh Giang về vụ do thám. Tuy nhiên, việc con trai của Thị Trưởng chính là thủ phạm khiến cả bọn có chút tranh cãi. Cuối cùng, cả bọn thống nhất chỉ cho ông Thị Trưởng rằng: đang có kẻ do thám cả bọn.

Minh Đạo lúc này đã tạo xong căn phòng "biệt giam" Nó hoán cải từ căn phòng có sẵn do phép thuật của các giáo viên. Gọi là phòng biệt giam nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi hệt như một căn hộ cao cấp của tộc Gia Tinh. Chỉ có điều, ngoài cửa ra vào, căn phòng không hề có bất kỳ cửa sổ hay lỗ thông khí nào. Tuy vậy, bên trong lại vô cùng thoáng mát vì các dòng khí của Mỹ Dung vẫn len lỏi được vào bên trong. Loại khóa thằng Chuyên Gia sử dụng là loại khóa đặc biệt của tộc Công Nghệ. Để mở được khóa, người mở sẽ phải đưa ngón tay lên ô kính của khóa. Một đường sáng sẽ quét ngang qua ngón tay và nhận diện vân. Nếu trùng khớp với vân tay được cài đặt trong bộ nhớ, cửa sẽ mở. hiện tại, chỉ duy nhất Minh Đạo mới có thể mở khóa được.

Bước ra khỏi phòng, Minh Đạo đóng chặt cửa và gài khóa. Từ phía hành lang, ông Nam Hòa đẩy xe lăng đưa Lệ Khanh đến. Minh Đạo hơi bất ngờ. Nó bèn hỏi:

-Sao hai người không nghỉ ngơi? Ra đây làm gì?

Ông Nam Hòa vui vẻ:

-Cảm ơn ngài đã quan tâm. Vừa khi nãy, ngài Thủy Tiên nói rằng: tôi với cô gái này đã khỏi bệnh.

-Thật sao? Chúc mừng hai người!

Lệ Khanh nhìn cánh cửa, nơi giam giữ người con trai của Minh Giang:

-Đạo "râu kẽm" này, ông ở trong đó có chịu hợp tác chưa?

Minh Đạo lắc đầu:

-Vẫn chưa. Hồi nãy tụi Chính Nhân có vô nói chuyện mà thấy không có kết quả...

Nó chợi nhíu mày:

-Ủa mà...bạn mới gọi mình là gì?

-Đạo "râu kẽm"-Lệ Khanh cười-cạo râu mà chừa cái ria mép làm gì vậy?

Thằng Chuyên Gia liền tháo phần ria xuống:

-Cái này bên tộc mình dùng để tiếp nước khi đang tập trung làm việc. Nó thu hơi nước trong không khí rồi truyền vào cơ thể người đeo.

Có tiếng gọi từ cuối hành lang của Mỹ Dung. Chính Nhân thông báo tập hợp cả lớp tại phòng họp. Minh Đạo đành từ biệt hai người kia. không rõ chuyện gì sắp diễn ra.

Một lúc sau, cả bọn đã tập trung tại phòng họp. Thì ra, ông Phương Lập đến chỗ cả bọn. Hỏi han tình hình của mọi người xong, vị trưởng ti an ninh nói:

-Ngày hôm nay đến đây để thông báo cho các ngài một tin. Tối hôm nay các ngài sẽ tập trung tại một địa điểm bí mật. Xin các ngài hãy mau chóng thu dọn hành lý. Tuyệt đối không liên lạc với bên ngoài. Đúng giờ sẽ có xe đến. Khi đó, các ngài hãy mặc bộ đồ lính tuần tra mà chúng tôi đang để bên dưới lầu.

Phương Anh lên tiếng nói lên suy nghĩ thay cho mọi người:

-Ông có thể giải thích được không ạ? Theo như lịch thì ngày mai Giáng Ngọc sẽ ra tòa kia mà.

-Có chút thay đổi trong lịch trình, thưa ngài-Ông Phương Lập nói-Tối nay ngài thị trưởng sẽ giải thích rõ hơn.

Dứt lời, ông Phương Lập liền cáo từ, chẳng để cho ai kịp thắc mắc thêm điều gì. Cả nhà trọ không biết làm gì khác ngoài tập trung thu xếp hết đồ đạc cá nhân.

---

Theo đề nghị của Thủy Tiên, cả bọn tiến hành hỏa táng cho hai bệnh nhân xấu số để mang theo. Khi kết thúc năm học, chúng sẽ tìm cách để an táng cả hai. Thực hiện công việc chỉ có vài đứa trong lớp và hai bệnh nhân.

Chính Nhân bất ngờ đề nghị Lệ Khanh và ông Nam Hòa ngồi yên. Tiếp đến, nó đưa cho hai người đó, mỗi người một viên Sia. Nó đề nghị cả hai cố gắng tập trung vào viên đá và khiến nó bay lên... Đây chẳng phải phương thức hấp thụ năng lượng phép thuật mà mọi Ẩn Sỹ đều phải biết sao? Nhưng hai người trước mặt làm gì biết phép thuật chứ? Hơn nữa, lúc này cần phải tiến hành mọi thứ thật nhanh để kịp chuyến đi tối nay... Nghĩ vậy, Thủy Tiên lên tiếng nhưng Thu Nguyệt ngăn lại. Và rồi, nhỏ ngạc nhiên khi nhìn thấy hai viên Sia bay lơ lửng trên không. Cả hai người kia đều không tin vào mắt mình. Họ đang thi triển một thứ gì đó trông tựa như phép thuật. Chính Nhân thể hiện sự thích thú:

-Thì ra cả hai người đều có thể thi triển phép thuật.

-Tức ...tức là sao thưa ngài?-Ông Nam Hòa không tin vào tai mình.

Chính Nhân vui vẻ nói:

-Dạ, tức là cụ chính là một Giáo Trưởng, còn Lệ Khanh thật sự là một Quân Sư.

-Thật sao?-Lệ Khanh mừng rỡ-nghĩa là mình có thể thi triển phép thuật được sao?

Mấy đứa kia đều gật đầu. Lệ Khanh liền nhảy cẫn lên sung sướng. Nhỏ quên mất bản thân mình vẫn chưa thể đi lại được bình thường. Báo hại cả bọn phải đến dìu nhỏ lên. Nam Hòa nắm lấy vai Chính Nhân:

-Có thật...là tôi ...là Giáo Trưởng không, thưa ngài?

Tay Pháp Sư khẳng định:

-Đúng vậy. Bây giờ cụ ngang hàng với mấy ông giáo chủ đạo Don rồi. Và cũng ngang hàng với bọn cháu luôn. Cụ đừng gọi bọn cháu bằng "ngài" nữa.

Ông cụ nắm chặt viên Sia trong tay, mừng đến chảy nước mắt.

-Cụ không cần dùng đến Sia đâu. Tộc của cụ sử dụng viên pha lê phép thuật màu xanh lá mạ.-Chính Nhân mỉm cười.

-Không có Sia làm sao thi triển phép thuật?-Lệ Khanh khó hiểu.

Tuyết Mai giải thích cho nhỏ Quân Sư và vị Giáo Trưởng già nghe lý do. Thu Nguyệt thay lời bạn mình kết:

-Muốn bán thứ gì đó cho một nơi nào, phải biết thị trường đó có cầu hoặc có thể kích cầu được hay không. Đây là điều căn bản nhất. Người cử bạn đến đây chẳng lẽ không rõ. Thế thì lạ thật đấy.

Thu Nguyệt nói đúng những gì mà Lệ Khanh hằng nghĩ. Giờ đây, nhỏ đã nhận ra bản thân mình chính là một Quân Sư. Sau khi bình phục hẳn, nhỏ sẽ tìm cách trở về quê nhà và đấu một trận sòng phẳng với kẻ kia.

Ông Nam Hòa nói:

-Vậy ra cách ban nãy là để kiểm tra xem bản thân mình có phép thuật đúng không các ngài?

-Đó cũng là cách để chúng ta hồi phục năng lượng phép thuật nữa cụ à-Thủy Tiên nói-Mà...Cháu không biết nước của cụ thế nào. Đây là điều bên nước bọn cháu đều được dạy từ bé.

Nam Hòa dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ông gật đầu:

-Chúng ta phải đưa hài cốt của hai người này đi theo. Nếu để lại, Phát Linh chắc chắn sẽ dùng thân xác họ để thị uy.

Chính Nhân nói với Thủy Tiên:

-Bà vào trong lấy cho ông Nam Hòa cung tên. Chúng ta sẽ phải hỏa thiêu từ xa để tránh nguy cơ nhiễm bệnh.

-Để mình đi cho.

Lệ Khanh lên tiếng. Nhỏ nhanh chóng cầm lấy viên Sia và bay vào nhà trọ. Chỉ một lúc sau, nhỏ quay trở lại với bó cung tên. Bên tay trái nhỏ cầm thêm mấy viên pha lê với đủ màu sắc. Ai nấy đều ngạc nhiên. Những viên pha lê này tuy rất dễ luyện ra, nhưng từ khi cả bọn đến nhà trọ, không đứa nào có ý định tạo ra viên dự phòng. Chỉ cần một viên đã có thể dùng cả đời. Sau cùng, ai nấy đều nhận ra: đây là sự hỗ trợ của trường Ánh Sáng.

Thu Nguyệt đề nghị Thủy Tiên vào trong nhà trọ. Hai đứa Chính Nhân và Tuyết Mai hiểu nguyên do nên thay nhau giục nhỏ Ẩn Sỹ rời đi. Sau cùng, nhỏ đành miễn cưỡng đi vào. Bấy giờ, Thu Nguyệt rút thanh kiếm gỗ và bắt đầu nghi thức gọi hồn. Từng đám lửa linh hồn xuất hiện trên bầu trời rồi chui xuống bên dưới hai nấm mộ. Chỉ một lúc sau, phần đất lấp bể ra. Hai thi hài được nâng lên. Y phục vẫn còn, nhưng da thịt đã mất hết, chỉ còn bộ hài cốt. Hai thi hài dần được đặt xuống nền đất cách huyệt chỉ vài bước. Chúng được đặt cách nhau để sao cho sau khi cháy, tro cốt không bị hòa lẫn. Chính Nhân lúc này mới đưa cung tên cho vị Giáo Trưởng. Nó lấy viên pha lê màu xanh lá mạ trao cho Nam Hòa, không quên dặn lại:

-Pha lê của tộc Gia Tinh đây, thưa cụ. Nó sẽ giúp cụ gia tăng gấp mười lượng năng lượng phép mà cụ hấp thụ, đồng thời gia tăng sức mạnh cho mỗi lần cụ thi triển phép.

Ông cụ nhịp nhịp ngón tay:

-Tôi nhớ rồi! Phát Linh với Bình Huy đều đeo thứ này. Cả hòn đảo này chỉ có hai lão mới đeo chúng. Nhưng...không phải màu này. Nó có màu y như viên đá của ngài...à không...cô Tiên Băng đây.

Chính Nhân cười khẩy:

-Điều này có nghĩa năng lực phép thuật của hai người bọn họ còn chưa đủ đạt đến mức sơ cấp, hay nói chính xác, họ chỉ là đám "giả Pháp Sư", hay còn gọi là "giả Giáo Trưởng".

-Giả...Giáo Trưởng?-Nam Hòa khó hiểu.

Chính Nhân nói:

-Cháu sẽ giải thích sau. Bây giờ ta tranh thủ làm nhanh trước khi ông Phương Lập đến.

Ông Nam Hòa gật đầu rồi cầm lấy cây cung. Chính Nhân đổ ra một ít phép tạo lửa của tộc Nguyên Tố. Loại lửa này cháy không cần dầu. Vị học giả đưa đầu mũi tên vào. Ngọn lửa bén lên mũi tên. Đặt tên vào cung. Vị học giả bắt đầu kéo. Từ khi còn nhỏ, ông đã được học cách bắn cung. Nhưng lúc này, trời đã nhá nhem tối. Mắt của ông cũng kém đi nhiều vì tuổi tác. Giờ đây, ông không thể xác định mục tiêu.

Chính Nhân nói:

-Hệ phép của tộc Gia Tinh là Phi Xạ, chuyên về các phép hỗ trợ nhìn xa và phóng, ném. Ông chỉ cần nghĩ trong đầu phép thuật muốn thi triển.

Nam Hòa liền nghĩ đến thị lực. Mọi thứ quanh ông như rực sáng. Ông thấy rất rõ vị trí của hai bộ thi hài. Hướng mũi tên về phía mục tiêu, vị học giả thả tay. Mũi tên bay lên không tạo nên một đường vòng rơi xuống chính xác vị trí của hài cốt Ý Lan. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn thi hài. Vị học giả mừng lắm. Lần đầu tiên, ông đã làm được một việc mà có lẽ cả đời ông đã từng chẳng dám mơ đến: thi triển phép thuật. Nam Hòa rút tiếp mũi tên thứ hai và lần nữa thành công. Xác của Hoàng Tín đã trở thành tro bụi. Tuyết Mai luyện ra hai lọ cốt nhỏ bằng băng nén. Thu Nguyệt lại cho các ngọn lửa linh hồn chuyển hai lọ ra phía đống tro tàn và thu gom. Mọi sự đến đây đều đã hoàn tất. Nhỏ Thầy Pháp đặt hai lọ cốt vào trong túi váy trước bụng. Nam Hòa nhắt lại thắc mắc ban nãy. Lần này Lệ Mai cũng tham gia:

-Mấy người đó có phải dùng Sia đúng không?

Chính Nhân bật cười:

-Thứ này còn thua cả Sia nữa.

Nó chợt nhìn hai nhỏ kia:

-Hai người còn nhớ thứ mà chúng ta làm cho bà Sương Minh chứ?

Đợi hai đứa kia gật đầu, nó liền giải thích về trường hợp của bà Sương Minh cho ông Nam Hòa và Lệ Khanh hiểu. Xong, nó nói:

-Chắc hai ông giáo chủ "dỏm" kia đã nhờ tay Pháp Sư nào đó tạo ra hai viên giả pha lê. Cháu không rõ họ lưu trữ phép của tộc nào vì chưa gặp họ bao giờ.

Ông Nam Hòa gật gù:

-Thế mà chỉ cần nhiêu đây đã đủ khuynh đảo cả hòn đảo này.

Ông nhìn lại phần đất vừa bị xới lên:

-Còn ước nguyện của hai người họ, chúng ta thực hiện thế nào đây?

Tuyết Mai nhìn cả hai đứa kia rồi nói:

-Hãy để bọn cháu làm điều này.

-Như vậy làm sao được-Lệ Khanh lên tiếng-Mình và cụ Nam Hòa đều nợ hai người họ.

Chính Nhân xua tay:

-Ông Nam Hòa sẽ phải vô đất liền gặp hội đồng phép thuật để được công nhận là Giáo Trưởng. Khi đó ông sẽ được nhận nhiệm vụ và buộc phải thực hiện. Lệ Khanh thì còn lo việc bảo vệ công ty. Hãy giao mọi việc cho bọn cháu.

Trước phân tích của tay Pháp Sư, hai người kia đành chấp nhận.

---

Đến đúng hẹn, ba cỗ xe kỳ lân, loại dùng cho lính tuần tra, đã đứng đợi sẵn. Tất cả đều lên xe. Người con trai của ông Minh Giang, tuy bệnh tình trở nặng, nhưng vẫn có thể di chuyển bằng xe lăng nên cũng không gặp khó khăn nhiều. Ổn định xong, đoàn xe xuất phát. Tiếng vó kỳ lân cùng với tiếng bánh xe gỗ vang vọng khắp cả các con phố. Mọi thứ yên tĩnh đến rợn người. Dù vậy, có thể dễ dàng cảm nhận được cái không khí khẩn trương của đoàn xe. Dường như có cái gì đó đang diễn ra cực kì dữ dội, bên dưới cái vẻ ngoài bình lặng lúc này. Đoàn xe vẫn tiến nhanh trong đêm. Trước mắt họ chính là căn biệt thự bí mật. Giáng Ngọc nhận ra ngay bởi cái dáng dấp đặc trưng cuả nó. Nhưng người phu xe không dừng lại mà lại rẽ sang trái. Hình như là hướng ra biển. Mọi người trong những cỗ xe đều không ngừng thắc mắc. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây. Câu trả lời lập tức đến sau khi họ ra khỏi khu rừng. Ở ngoài khơi xa, thấp thoáng hình bóng một con tàu lớn đang neo đậu. Có vài cái xuồng nhỏ đang chở những vị giáo trưởng ngoại quốc ra khơi, trực chỉ con tàu kia. Đoàn xe dừng lại. Ông Phương Lập xuất hiện bên cạnh mấy chiếc xuồng trống. Đợi mọi người xuống xe và tập trung lại hết, ông bắt đầu nói:

-Tình hình là những người đạo Don sẽ tấn công các ngài và cả chúng tôi ngay đêm nay. Xin các ngài mau nhanh chóng xuống thuyền. Họ có thể đã bắt đầu tấn công rồi.

Xong, ông trao vội cho ông Nam Hòa một lá thư cùng một tai nải. Vừa lúc ấy, tiếng tù và ở đâu vang lên. Khu rừng xuất hiện rất nhiều ánh đuốc. Tiếng la hét vang lên:

-Mau bắt lấy chúng nó! Chúng nó đang tẩu thoát.

Ông Phương Lập cùng các binh sỹ liền giục nhóm của Chính Nhân lên xuồng lớn. Ngay khi tất cả đều yên vị. Những người chèo xuồng lập tức ra sức chèo thật nhanh. Trên bờ, ông Phương Lập rút gươm chỉ huy binh sỹ dàn trận cung thủ, cố gắng giữ chân lũ người điên cuồng kia. Lần lược từng người lính ngã xuống vì những ngọn giáo, đinh ba phóng đến. Viên trưởng ti an ninh cố gắng hô hào binh lính giữ vững thế trận. Để rồi chính bản thân ông cũng lãnh trọn một ngọn giáo cắm xuyên ngực, Ông khụy xuống, ngoái đầu ra biển. Nhóm của Chính Nhân đã ra khỏi tầm tên bắn. Mỉm cười đầy mãn nguyện, vị trưởng ti an ninh mới nhắm mắt ngã xuống nền cát trắng. Thuộc hạ của ông vẫn tiếp tục chiến đấu, cho đến khi nhóm của của Chính Nhân lên hết trên tàu, cũng là lúc người lính cuối cùng ngã xuống. Những người lái xuồng cũng lập tức dùng dao tự sát. Chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra. Không ít người trên tàu đã bật khóc. Họ khóc vì vừa thoát được một kiếp nạn quá lớn. Họ còn tiếc thương cho sự hy sinh anh dũng của những người lính. Và còn cảm thấy sự cuồng tín đến man rợ của người dân đảo nơi đây.

Ông Nam Hòa lúc này mới trao bé Như Quỳnh cho Thủy Tiên. Rồi ông liền chạy đến chỗ của những nữ thần biển, lúc này đang là những người điều khiển con tàu. Ông nhờ họ tập trung tất cả mọi người còn lại trên tàu. Sau đó, ông đứng trên mũi tàu mà giở lá thư của viên thị trưởng. Soi dưới ánh sáng của mấy ngọn đuốc, ông bắt đầu nói:

-Kính thưa tất cả các vị giáo trưởng. Ngài thị trưởng của tôi có gửi cho các ngài một bức thư. Xin được mạng phép đọc trước các ngài.

Tất cả mọi người trên tàu lập tức im lặng. Ông Nam Hòa liền dọng dạc đọc:

“Các vị giáo trưởng đáng kính!

Ngay khi các ngài nghe thấy những dòng này, nghĩa là giữa chúng ta đã cách biệt nhau giữa sự sống và cái chết. Công ơn của các ngài giành cho người dân hòn đảo này là vô cùng lớn. Ấy vậy mà chúng tôi lại lấy oán báo ân. Bản thân tôi lại vì việc riêng mà đẩy các ngài vào vòng nguy hiểm. Không điều gì có thể biện minh được cho những hành động vô nhân tính của chúng tôi. Nay biết mình sai thì đã quá muộn. Giới chức chúng tôi chỉ còn biết chuẩn bị cho các ngài con tàu này. Đây như một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng của chúng tôi. Những người dân ngu muội ở đảo Jiji này không xứng đáng được nhận hồng phúc của các ngài. Xin các ngài hãy quên đi cái nơi đáng nguyền rủa này. Kể từ nay về sau, khi lật bản đồ hải trình, các ngài sẽ thấy dòng ghi chú “đảo hoang” bên cạnh cái tên Jiji. Từ giờ, xin các ngài hãy nhớ đến nó với tư cách là tên của một dịch bệnh nguy hiểm. Xin các ngài hãy coi sự việc ở nơi đây như một lời nhắc nhở. Xin đừng để quê hướng xứ sở của các ngài trở thành một đảo Jiji thứ hai. Ước nguyện sau cùng của chúng tôi là chứng lửa Jiji cũng sẽ chết theo người dân nơi đây.

Cầu chúc cho xứ Ura của chúng ta được khỏe mạnh! Xin vĩnh biệt mọi người!”

Người con của ông Minh Giang vừa nghe xong liền đẩy bánh xe lăng ra boong tàu. Anh ta ngoái nhìn lại hòn đảo. Lửa lúc này đã nghi ngút rực sáng cả một vùng trời. Cây cối cũng ngã rạp xuống đất. Từng tiếng nổ lách tách bắn những tàn lửa đi tứ tán khắp nơi. Người thanh niên chỉ còn biết gào to gọi gọi cha mẹ mình. Có mấy người chạy ra giữ anh ta lại. Ông Nam Hòa bước xuống chỗ đám đông. Ông mở tay nải ra. Bên trong có ấn tín của thị trưởng Minh Giang và của cả các cơ quan công quyền trên đảo. Bên cạnh còn có hai phong thư khác, đề “thư riêng cho ông Nam Hòa” và “Thư gửi huyện lệnh huyện Fanabi”. Vị học giả liền mở thư. Bên trong có lời nhắn của ông Minh Giang. Ông gửi gắm người con trai của mình cho vị học giả, đồng thời nhờ vị học giả giao nộp hết số ấn tín cùng lá thư cho vị huyện lệnh kia. Cùng với đó là một cái lọ chứa đất. bên trên có ba hạt cây jiji đã nãy mầm và đang phát triển tốt.

Bỗng nhiên, từ trên trời xuất hiện khinh khí cầu rất lớn. Đó không gì khác, chính là khinh khí cầu của trường Ánh Sáng. Tiếng thầy Corona la lớn:

-Chúc mừng lớp Thảo Mộc-Song Ngư đã hoàn tất niên khóa thứ hai.

Cả lớp của Chính Nhân đứng tụm lại. Đứa nào cũng nhìn các thầy cô đầy trách móc. Thủy Tiên liền đưa bé Như Quỳnh cho vị học giả. Nhưng cả bọn cũng chẳng kịp làm được gì. Cả lớp và đồ đạc đều dịch chuyển hết lên khinh khí cầu. Đứng đối diện với cả bọn gồm có thầy chủ nhiệm Corona, hai thầy Orthomyxo và Paramyxo, thầy Bunya và cô Filo. Cả bọn đứa nào cũng muốn lên án những người mang danh là cô là thầy này. Nhưng hình như có cái gì đó chặn lại ở cuống họng. Không phải là nghẹn ngào, mà là nói không ra hơi.

Cô Filo nói:

-Tôi biết các em sẽ trách bọn tôi. Sống chết có số. Chúng tôi cũng chẳng can thiệp được. Chúng tôi không bắt bọn em đến đây. Đó là do số mệnh của mỗi đứa. Lúc trúng tuyển vào lớp này, các em ăn mừng quá nhiều. Lúc đó tôi đã nhắc nhở: trong phúc có họa, trong họa có phúc. Điều thứ hai, tôi muốn các em phải hiểu rằng: có những bài học chỉ cần học trong sách vở. Nhưng cũng có những bài học phải trả giá bằng cả sinh mạng. Thực tế nó khốc liệt lắm. Đó là những thứ mà các em phải đương đầu sau này.

Thầy Corona cười:

-Từ từ tụi nhỏ cũng sẽ thấy. Giờ tôi sẽ đọc điểm tổng kết cuối khóa.

Thầy bèn cầm tờ giấy lên và bắt đầu đọc:

“Hoàng Tín, Minh Tài, Thanh Sơn, Hoài Khương, Thế Vỹ, Hoàng Vinh: chết, bị loại. Hồng Duyên, Huy Phát bỏ trốn: bị loại. Hiền Hòa, Hồng Đào, Minh Châu: ba điểm. Huyền Diệu, Lệ Thủy: năm điểm. Sỹ Thanh: sáu điểm. Thiên Bình, Giáng Ngọc, Hùng Dũng, San San: bảy điểm. Minh Đạo, Phúc Hào: tám điểm. Nhật Minh, Phương Anh, Mỹ Dung, Hòa Hiệp, Thu Nguyệt: chín điểm. Và bốn người thủ khoa mười điểm tuyệt đối là: Thủy Tiên , Linh Lan, Tuyết Mai và Chính Nhân.”

Thầy Bunya tiếp lời:

-Như vậy, các em từ tám điểm trở lên sẽ được thưởng huy hiệu ngôi sao Thảo Mộc. Ngôi có màu xanh lá, đeo ở đâu là tùy thích. Nó có tác dụng giúp các em biết chữa tất cả mọi loại bệnh tật trên đời. Lưu ý, nó chỉ phát huy năng lực khi người đeo là người được tặng thưởng. Và chỉ có tác dụng trong học kỳ tới. Còn về di nguyện mà có mấy em lớp chúng ta đã nhận lời, chúng tôi sẽ thay các em thực hiện. Hãy tập trung vào chuyện học tập. Cũng có thể, chúng tôi sẽ giao lại cho các em như một phần của chương trình đào tạo.

(Hết quyển 2)

Truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2 đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!