Chương 158: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2

Chương 158. Chương 13: Xin Một Quẻ Luận Đoán Nữa...

5,409 chữ
21.1 phút
44 đọc

Buổi sáng.

Chính Nhân bước vào phòng thuốc. Nhật Minh cùng Tuyết Mai đang bàn luận cách điều chế loại thuốc chữa trị. Bên phía đối diện, Phương Anh vẫn đang miệt mài đọc lại mớ tài liệu về đợt thử nghiệm thất bại trên Hùng Dũng vừa qua. Thủy Tiên thì miệt mài nấu tiếp món canh donya.

Tay Pháp Sư nhìn Tuyết Mai. Xem nào. Mẫn cán đến mức không nhận ra tui ở đây sao? Mắt chỉ chăm chăm nhìn cách thuốc di chuyển trên cái mô hình tui chế tạo. Cơ mà cứ chăm chỉ như thế đi. Trông bà cứ đáng yêu thế nào ấy. Nghĩ vậy, Chính Nhân lặng lẽ đến chỗ của Phương Anh. Nó nhìn thấy lọ thuốc còn lại ở trên bàn. Nó chợt suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

-Phương Anh này! Tui đang nghĩ sao bà không thử giảm liều lượng thuốc xem sao.

-Tui cũng nghĩ tới rồi. Chỉ là tui chưa biết giảm xuống thế nào.

Nhỏ Nữ Tu nói, mắt không rời khỏi những trang tài liệu. Chính Nhân nhìn mô hình người mà ngẫm nghĩ. Mấy hôm trước, nó đã cố gắng tìm hiểu về phép "mô phỏng" và học cách thi triển. Hệ phép của tộc Pháp Sư rất dễ trong việc tiếp thu phép của tộc khác. Cùng với sự trợ giúp của Minh Đạo và Phúc Hào, chỉ trong hai ngày, Chính Nhân cỏ thể tạo ra một mô hình người tương đối hoàn chỉnh với đầy đủ cơ quan và qáu trình hoạt động. Tuy vậy, mô hình này chỉ mô phỏng lại các đặc điểm chung của người dân toàn xứ Ura này. Nếu xét riêng từng tộc, mô hình này có một vài điểm sai khác. Song, đây là tất cả mà hiện tại, tay Pháp Sư có thể làm được. Nó hy vọng thứ nó cùng hai thằng kia tạo ra sẽ giúp đỡ ít nhiều cho cả bọn.

Ngẫm nghĩ một lúc, Chính Nhân nói:

-Phương Anh, bà có bao giờ thử nhìn thành phần thuốc chưa?

-Nhìn? Ý ông là dùng phép của Linh Lan để xem thuốc của tui có cái gì?

Chính Nhân gật đầu. Phương Anh nhìn bạn mình ra chiều đồng tình:

-Để tui thử xem! Giờ Linh Lan vẫn chưa hồi phục. Ông có lọ phép của Linh Lan không?

Tay Pháp Sư lấy ra một lọ phép. Đổ ra ngoài. Nó bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú. Trên vách tường, hình ảnh những sợi vất chất gây bệnh hiện ra rõ ràng. Chúng chuyển động rất nhanh. Đã một tuần lễ không nằm trong cơ thể người, các sợi vật chất vẫn hoạt động một cách mạnh mẽ. Giờ thì cả hai đã hiểu vì sao những sợi dài kia có thể tồn tại trong người của Thu Nguyệt nếu không được nhỏ Thầy Pháp tiêu hóa.

Phương Anh tự tay châm chim vào đầu ngón tay, nhỏ một giọt vào lọ thuốc. Hình ảnh trên tường khiến cả hai không khỏi bàng hoàng. Máu của nhỏ Nữ Tu là những viên hình cầu rất to. Ngay khi tiếp cận, các vật chất gây bệnh thi nhau bám vào các viên hình cầu. Chỉ một lúc sau, các hạt hình cầu teo nhỏ lại. Phương Anh biết phải làm điều gì. Nhỏ mở ngăn kéo lấy ra vài lọ thủy tinh rỗng. Chiết một ít thuốc vào mỗi lọ, nhỏ cầm lấy một lọ và đọc thần chú. Lọ thuốc phát sáng lên rồi trở lại bình thường. Đặt lọ vào vị trí của lọ thuốc gốc ban đầu, nhỏ lại cho vào một giọt máu và quan sát hình ảnh trên tường. Chính Nhân nhìn theo. Các vật chất gây bệnh di chuyển chậm chạp hơn. Có một số bị vài hạt máu có màu trắng nuốt chửng. Phương Anh gật đầu ra chiều hài lòng.

Chứng kiến hết tất cả, Chính Nhân đã hiểu phần nào nhỏ Nữ Tu đang làm gì. Nó nói:

-Vật chất gây bệnh bị làm yếu như vậy chắc có thể dùng được.

-Chưa đâu. để xem Hùng Dũng có thể chịu được hay không. Nếu không được tui sẽ phải làm yếu thuốc hơn nữa.

-Còn nếu thành công thì sao?

Với nhiều người, đó là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn của tay Pháp Sư. Nhưng may cho nó, Phương Anh lúc này hiểu ý bạn mình. Nhỏ giải thích rằng: sau khi truyền thuốc, nhỏ sẽ lấy máu của thằng Thầy Tế để kiểm tra bằng cách cho tiếp xúc với số vật chất gây bệnh khỏe mạnh. Nếu máu của nó có thể chống lại được vật chất gây bệnh tức là thuốc đã có tác dụng. Tiếp đến, sau mỗi vài ngày, nhỏ Nữ Tu sẽ lập lại công việc. Giả sử máu của thằng Thầy Tế không còn duy trì khả năng chống mầm bệnh, nó sẽ được truyền thêm thuốc. Theo kinh nghiệm của Phương Anh, thường chỉ cần ba lần truyền thuốc sẽ có thể giúp cho người được truyền không bị nhiễm bệnh.

Chính Nhân gật gù. Cách thức này rất giống với việc tộc Đầm Lầy thử nghiệm thuốc chữa bệnh. Nó hỏi:

-Có điều tui thắc mắc: có thể thằng Hùng Dũng chịu được thuốc. Nhưng thể trạng của nó khỏe hơn đám tụi mình. Vậy thử nghiệm có còn chính xác?

Phương Anh liền nói:

-Tui sẽ tiếp tục giảm độ mạnh của vật chất gây bệnh cho đến khi vừa đủ để máu có thể nuốt chửng chúng. Sau đó, tui sẽ thử trên Hùng Dũng và chính tui.

-Có ổn không bà? Đừng quên tộc của bà có thể chất yếu nhất xứ Ura.

-Nếu tui chịu được. Chứng tỏ thuốc an toàn.

Chính Nhân nói:

-Nhân lực của mình không còn nhiều. Tui sẽ về chế tạo thêm một mô hình để bà thử nghiệm.

Phương Anh gật đầu:

-Vậy cũng được. Ông tạo dùm tui một cái mô hình giống với bên Nhật Minh.

---

Hoàng Tín lúc này đang ngồi nói chuyện với Lệ Khanh.

Từ khi chấp nhận để được cả bọn cứu chữa, Lệ Khanh có thêm một sở thích: Xem bói. Ban đầu, nhỏ chỉ muốn biết vận mệnh của bản thân sau này. Đến khi biết được đây là phép thuật của tộc Phù Thủy, Lệ Khanh thích lắm. Nhỏ luôn ao ước bản thân có thể thi triển được phép thuật. Trong túi xách của nhỏ vẫn còn vài viên Sia, vốn được nhỏ mang theo để chào hàng. Nhỏ vẫn luôn nài nỉ thằng Phù Thủy chỉ cho nhỏ cách thi triển phép thuật dựa trên những viên đá kia. Nhỏ con gái của ông chủ tập đoàn Sia không hề biết rằng: chỉ những nền phép thuật sơ khai chưa đủ sức tạo nên cho riêng mình khối pha lê phép thuật mới sử dụng đến Sia. Thằng Phù Thủy biết điều này. Nó thông cảm cho nhỏ. Bởi nó đồng cảm với Lệ Khanh ở cái niềm khao khát. Từ khi thuần phục được Trảo Long, trong suy nghĩ của Hoàng Tín luôn ấp ủ một ước mơ: tìm kiếm được những con thần thú mang hệ phép Tâm Linh của tộc mình. Thằng Phù Thủy vẫn hằng ngày sang thăm và xem bói cho Lệ Khanh. Nó xem việc này như một sự chia sẻ và qua đó, nó cũng hy vọng giúp cho tinh thần của nhỏ bệnh nhân tốt hơn.

Ngày hôm nay cũng vậy. Từ sáng sớm, thằng Phù Thủy đã sang thăm nhỏ Lệ Khanh. Vừa ngồi vào bàn, thằng Phù Thủy lấy quả cầu tiên tri ra đặt giữa bàn và hỏi người đối diện:

-Hôm nay bạn thấy đỡ hơn chưa?

Lệ Khanh nhăn mặt:

-Còn đau bụng nhiều lắm. Mình không biết bao giờ mới hết đau.

Hoàng Tín trầm ngâm:

-Từ hôm đầu tiên mình xem cho bạn đến giờ là năm lần. Tất cả đều cho kết quả là bạn sẽ khỏi bệnh. Nên bạn cứ yên tâm. Đây chắc chắn là kết quả chính xác.

-Vậy thì mình yên tâm rồi-Lệ Khanh mỉm cười-còn chuyện học loại phép này. Bạn có thể giúp mình được không? Năn nỉ đó!

Hoàng Tín nói:

-Mình không có ý chỉ muốn giữ phép này cho riêng mình. Nhưng thật sự mình không biết phải giúp bạn thế nào.

Ngẫm một lúc, nó tiếp:

-À, hay để mình hỏi Chính Nhân xem sao.

-Chính Nhân? Có phải cái ông lù khù chậm chạp cứ lẽo đẽo theo cái bà gì mà mặt lạnh như băng đúng không?

-Đúng rồi-Hoàng Tín gật đầu-nhưng hai người đó nhìn vậy mà không phải vậy đâu.

-Ý bạn là sao?-Lệ Khanh khó hiểu-mình thấy Chính Nhân cứ làm sao ấy. Mấy bạn chắc suốt ngày phải "dọn dẹp" nhũng gì mà Chính Nhân gây ra. Hẳn là mệt mỏi lắm đúng không? Rồi cái bạn nữ đó. Mặt mày lúc nào cũng lạnh căm. Với còn cái bạn đeo mặt nạ nữa. Mình nhìn đã thấy sợ rồi.

Thằng Phù Thủy lắc đầu:

-Bạn lầm rồi. Chính Nhân là người điều hành ở đây đó. Bạn đi cùng là Tuyết Mai, là người chữa bệnh chính cho chỗ này. Còn bạn đeo mặt nạ là Thu Nguyệt, người duy nhất biết ai sắp chết.

Rồi nó kể lại những gì đã xảy ra trong năm học vừa qua. Nó kết thúc câu chuyện:

-Nếu không nhờ cả ba bạn đó, mấy đứa tụi mình không chừng đã mất dưới tay tên Đại Chí rồi.

Lệ Khanh từ nãy đến giờ tròn mắt nhìn Hoàng Tín. Nhỏ không ngờ mọi người ở đây đã trải qua những chuyện ngoài sức tưởng tượng như vậy. Nhỏ có chút hối hận:

-Mấy bạn giỏi quá. Vậy mà mình cứ tưởng: Chính Nhân chỉ là một người vụng về. Hồi lúc mới gặp, mình còn cầu trời sao cho đừng ai giao nhiệm vụ cho Chính Nhân chăm sóc mình.

-Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta-Hoàng Tín nói.

-Mình hiểu rồi-Lệ Khanh thở dài-Vậy...bạn giúp mình hỏi Chính Nhân với.

Hoàng Tín gật đầu đồng ý. Lệ Khanh lại tiếp:

-Mình thì mong muốn có thể thi triển phép thuật. Còn bạn. Bạn có ước muốn gì không?

Thằng Phù Thủy bèn nói ra mong muốn của mình. Mục đích cuả nó chỉ nhằm chia sẻ với Lệ Khanh.

-Thần thú mang hệ phép Tâm Linh?-Lệ Khanh chợt mở to mắt-A, mình nhớ rồi! Ý Lan có một cuốn sách chuyên viết về các thần thú... Mình vẫn còn giữ lại...cả những vật dụng cá nhân khác...tội nghiệp quá...con bé dễ thương vậy mà...

Nói đến đây, nhỏ bật khóc nức nở. Hoàng Tín thở dài:

-Chuyện cũng qua rồi. Bây giờ bạn nên cố gắng khỏe lại. Chuyện của Ý Lan, bọn mình vẫn đang cố gắng.

Lệ Khanh gạt nước mắt. Nhỏ cố gắng bình tĩnh lại:

-Để mình lấy cuốn sách.

Nói đoạn, nhỏ đến chỗ tay nải lấy ra một cuốn sách khá dầy. Lật sách, nhỏ mang đến chỗ thằng Phù Thủy:

-Đây nè bạn. Ở đây có nói đến thần thú thuộc hệ phép Tâm Linh.

Hoàng Tín nghe như có tia chớp rền vang ở gần. Nó chạy vội đến xem. Huy hiệu bí ngô màu chàm đặc trưng của tộc Phù Thủy đập vào mắt nó. Ở các trang kế tiếp, hình ảnh của những con thần thú được vẽ chi tiết. Bên cạnh có ghi đầy đủ các thông tin về chúng: từ tên loài, chiêu thức tấn công, nơi sinh sống cho đến cách thuần phục. Cuối cùng thì mong ước của nó đã phần nào được toại nguyện. Nó xin mượn cuốn sách. Cầm lấy. Nó vẫn không quên lật đến phần mục lục. Đến khi nhìn thấy mục 'Bồ câu lớn", nó liền nói:

-Ở đây có thông tin về con thần thú mà Ý Lan muốn tìm. Mình sẽ đưa nó cho Chính Nhân.

---

Hoàng Tín mang quyển sách trở về phòng.

Sáng hôm qua, sau khi rời khỏi phòng Lệ Khanh, thằng Phù Thủy đã đến gặp Chính Nhân. "Con mọt sách" của lớp Thảo Mộc- Song Ngư lập tức nhận lời. Nó giành ra cả buổi tối nghiền ngẫm về Bồ Câu Lớn, về cách để giúp nhỏ Lệ Khanh. Sáng hôm nay, nó tìm gặp thằng Phù Thủy và đưa lại cuốn sách. Nó bảo hiện tại đang phải lo nhiều việc nên nhờ thằng Phù Thủy tổng hợp thông tin giúp. Tuy nói vậy, nhưng thật ra tay Pháp Sư muốn để cho bạn mình có cơ hội đọc về các thần thú của tộc mình.

Về đến phòng, Hoàng Tín nhanh chóng lật sách ra. Nó nghiền ngẫm từng trang, hình dung ra ra vị trí, khung cảnh của từng loài. Xong, nó lập ra một danh sách liệt kê. Nó cân nhắc, suy nghĩ để tìm ra con thần thú mà nó cho rằng có thể thu phục dễ dàng nhất. Thằng Phù Thủy mong muốn có thể sớm đến hè để có thể thực hiện điều mà mình ấp ủ từ lâu. Mặc dù năm nay, nhà trường đã tạm giữ con Trảo Long và không cho phép triệu hồi bất kỳ thần thú nào khác. nhưng biết đâu năm sau luật lệ sẽ khác. Con thần thú mới sẽ giúp đỡ cho cả bọn nhiều hơn. Nghĩ đến đây, thằng Phù Thủy cảm thấy vô cùng thích thú với công việc đang làm.

Chợt, Hoàng Tín cảm thấy nhứt đầu. Chắc là mình đang tập trung quá. Nghĩ vậy, nó ấn hai bên thái dương mà day mạnh. Được một chút thì thấy đỡ. Nhưng một cơn đau bụng bỗng ập đến. Chuyện gì thế này...chẳng lẽ mình đã nhiễm bệnh sao? Câu trả lời đến ngay tức khắc. Linh Lan hớt hải chạy vào. Từng từ ngữ của nhỏ Cấm Thuật Sư như những hòn đá rơi vào đầu thằng Phù Thủy:

-Hoàng Tín! Ông nhiễm bệnh rồi!

---

Trưa hôm ấy, Hoàng Tín bắt đầu phải ở trong phòng. Nó bình thản đón nhận những gì đang xảy ra với mình. Sống chết có số. Nếu may mắn vượt qua được lần này, nó sẽ tiếp tục thực hiện các dự định của mình. Trường hợp xấu nhất xảy ra thì đành chấp nhận vậy.

Cửa mở. Ông Nam Hòa cùng Lệ Khanh đến thăm. Chứng kiến vẻ mặt trông khá vô tư của thằng Phù Thủy, cả hai người đều lấy làm lạ. Lần đầu tiên họ được chứng kiến một bệnh nhân kỳ lạ. Chẳng buổn đau, chẳng la hét hay kêu khóc. Thằng Phù Thủy chỉ đơn giản ngồi tiếp chuyện với hai người. Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng những lời hỏi han động viên cho nhau. Giờ đây thì nhân viên y tế cũng hóa bệnh nhân, những con người đồng cảnh ngộ.

Hoàng Tín đan hai tay đặt lên bàn:

-Lần này cháu bị nhiễm bệnh. Mấy người đạo Don chắc sẽ nói: cháu là kẻ ngăn cản nữ thần gì đó của họ nên bị trách phạt lây.

-Ngài đừng chấp những con người ngu ngốc đó làm gì-ông Nam Hòa-Thay vào đó, chúng ta hãy tin tưởng vào các vị Giáo Trưởng trong ngôi nhà này.

Lệ Khanh lên tiếng:

-À, hay bạn thử tự xem cho mình một quẻ.

Hoàng Tín cười:

-Năng lực của mình chỉ còn phân nửa so với năm ngoái do yêu cầu của chương trình đào tạo. Các quẻ bói của mình không còn chính xác tuyệt đối nữa. Dù coi nhiều lần nhưng vẫn có thể sai.

-Thì cứ coi đi. Lỡ như quẻ tốt thì sao-Lệ Khanh giục-quẻ lên tốt là tinh thần mình phấn chấn liền.

-Thế lỡ như quẻ xấu thì sao?-Hoàng Tín nhìn xa xăm.

-Thì thôi chứ sao. Dù gì cũng chưa chắc nó chính xác mà.-Lệ Khanh vẫn cố nài nỉ.

Ông Nam Hòa định ngăn lại, song Hoàng Tín ra hiệu:

-Có những thứ mình không nên biết thì hơn. Thay vì quan tâm tương lai thế nào, mình cứ sống và tận hưởng hiện tại đi.

---

Lúc này, Tuyết Mai bước vào. Nhỏ muốn kiểm tra tình trạng của thằng Phù Thủy. Hoàng Tín kể hết tất cả những triệu chứng của mình. Khi thấy mọi thứ đều tạm ổn, nhỏ Tiên Băng bèn nói:

-Mình sẽ kê cho bạn thuốc giảm đau bụng và thuốc bồi bổ sức khỏe.

Ngày hôm qua, Nhật Minh đã tìm được công thức điều chế một số loại thuốc làm giảm triệu chứng. Thủy Tiên cũng đã tìm ra một số bài thuốc khác thay thế cho món canh donya. Chỉ vừa ban nãy, Tuyết Mai đã đích thân lựa chọn thuốc và soạn ra phương pháp điều trị cho từng người.

Hoàng Tín chợt nói:

-Tuyết Mai này. Loại thuốc tiêu diệt vật chất gây bệnh đã điều chế xong chưa?

Tuyết Mai đáp:

-Xong rồi. Chỉ còn thử nghiệm trên người thật.

-Mình sẽ thử-Hoàng Tín chắc nịch.

-Không được...

Tuyết Mai không muốn thằng Phù Thủy trở thành vật thử nghiệm. Hoàng Tín vừa là chiến hữu, còn là thành viên đang đảm nhận nhiệm vụ tương đối quan trọng. Nhưng nếu nhỏ nói thẳng ra trước mặt ông Nam Hòa và Lệ Khanh, thật sự không phải ý hay. Vị học giả và nhỏ tiểu thư cũng không đồng tình. Cả hai hết lời khuyên nhủ thằng Phù Thủy nên suy xét kỹ lưỡng.

Hoàng Tín mỉm cười:

-Nếu cháu không dùng thuốc, chẳng lẽ nhờ cụ hay Lệ Khanh, hay mang ra ngoài cho tín đồ đạo Don thử thuốc? Tộc Hoa Tuyết gọi tụi cháu là nhân viên y tế, bên nước cháu thì gọi là "Phù Thủy cứu tế", là những người cứu chữa cho mọi người. Khi cần thiết hoàn toàn có thể hy sinh bản thân mình để làm tròn trách nhiệm.

Nói xong, thằng Phù Thủy nhìn nhỏ bạn. Nó chờ đợi cái gật đầu từ nhỏ Tiên Băng.

-Chuyện này mình sẽ bàn với mấy bạn.

Ngay sau đó, mấy đứa trong lớp Thảo Mộc-Song Ngư lại nhóm họp. Lần này, chỉ duy nhất Giáng Ngọc không tham gia. Nhỏ Hoa Tiên vốn chưa từng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào kể từ khi đến đây. Hoàng Tín cũng tham gia cuộc họp từ xa thông qua quả cầu tiên tri. Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng và kéo dài. Có thể nói đây là lần họp lâu nhất của cả lớp. Chủ đề không gì khác ngoài việc thử nghiệm. Sau cùng, cả bọn đồng ý cho thằng Phù Thủy dùng thử thuốc. Cùng với đó, loại thuốc do Phương Anh chế tạo cũng được sử dụng trên chính bản thân nhỏ. Hùng Dũng vẫn tình nguyện tiếp tục làm mẫu thử thuốc phòng bệnh. Ngoài ra còn có thêm Phúc Hào. Chính Nhân đề nghị dựng nên các mô hình giống với những đứa tham gia thử nghiệm. Thuốc sẽ được thử trên mô hình trước khi dùng trên người thật. Hầu như đứa nào cũng muốn đồng ý. Nhưng điều này vấp phải khó khăn lớn: cả bọn sẽ phải đợi Chính Nhân luyện tập thêm phép tạo mô hình. Trong khi đó, các báo cáo gần đây đều cho thấy thằng Phù Thủy và Lệ Khanh bắt đầu có những chuyển biến tiêu cực. Cả hai đi tiêu lỏng nhiều hơn với những cơn đau bụng kéo dài. Ông Nam Hòa vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Còn người con trai của ông thị trưởng, cả bọn chỉ cố gắng hỗ trợ, may mắn bệnh tình không trở nặng. Chính vì vậy, thời gian dành cho cả bọn không còn nhiều. Dù không muốn, nhưng cả bọn buộc phải chấp nhận thử nghiệm trực tiếp lên những đứa tình nguyện. Kèm theo đó, Tuyết Mai cũng quyết định đưa vào sử dụng loại thuốc hỗ trợ nếu những đứa thử nghiệm có biểu hiện bất thường. Hòa Hiệp đưa ra ý kiến khiến cả bọn chú ý. Thằng Thuật Sỹ đề nghị liên lạc với các Pháp Sư đang bị "giam lỏng" như chúng thông qua thị trưởng Minh Giang. Tình hình lúc này đã tạm ổn khi đạo Don không còn gây quá nhiều áp lực. Đề nghị của thằng Thuật Sỹ có thể nói là rất khả thi. Cả bọn đều nhanh chóng tán thành ý kiến này. Đến khi tất cả mọi vấn đề đều chốt xong thì đã quá trưa. Cả bọn ai nấy đều mệt mỏi. Song, chúng đều hy vọng những gì chúng sắp làm sẽ cho kết quả khả quan.

Ngay sau buổi họp, cả bọn tiến hành quá trình truyền thuốc cho mấy đứa tình nguyện.

Phương Anh đọc thần chú. Thuốc từ các lọ bắt đầu bay lên và nhập vào cơ thể của nhỏ với Hùng Dùng và Phúc Hào. Mấy đứa kia như muốn nín thở. Chỉ đến khi chiếc đồng hồ cát đã chảy hết thời gian quy định, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Thuốc phòng bệnh xem như đã an toàn. Tiếp đến, cả bọn cử ra ba đứa Chính Nhân, Tuyết Mai và Thu Nguyệt đến phòng của Hoàng Tín. Trong khi mấy đứa còn lại tiếp tục kiểm tra cho ba đứa vừa thử nghiệm thuốc.

Đến nơi, ba đứa kia thấy thằng Phù Thủy đang đợi sẵn. Tuyết Mai bắt đầu lấy thuốc. Nhỏ mở lọ ra. Bên trong chứa một viên thuốc khá to. Lấy một cốc nước, nhỏ Tiên Băng thả viên thuốc vào ly rồi đợi thuốc tan ra...

-Tui cũng muốn thử nghiệm thuốc. Xin các ngài chấp thuận.

Ông Nam Hòa đẩy xe lăng tiến vào.

-Xin lỗi vì đã đường đột. Nhưng tui cũng muốn tham gia vào cuộc thử nghiệm.

Lời đề nghị của vị học giả không nằm ngoài dự tính của cả bọn. Có lẽ, ông ấy vẫn còn cảm thấy áy náy vì luôn cho rằng chính bản thân đã mang mầm bệnh đến nơi này. Lúc đến đây, Tuyết Mai đã chuẩn bị sẵn hai viên thuốc cùng thuốc hỗ trợ. Tuy vậy, không hiểu vì sao cả ba trở nên do dự. Sau cùng, Chính Nhân nhìn ba đứa bạn mình một lượt rồi nói:

-Tụi cháu cám ơn cụ. Thuốc này khá mạnh. Nó có thể khiến người uống cảm thấy nhức đầu...

-Nhưng mùi vị của nó khá ngon.

Hoàng Tín đặt cốc đựng thuốc xuống bàn. Nó đã uống cạn. Chính Nhân tặc lưỡi:

-Tri thức ơi! Sao chưa gì mày đã uống rồi!

-Trước sau gì cũng uống mà.-thằng Phù Thủy cười

-Dạ phải-ông Nam Hòa tiếp lời-các ngài đưa thuốc cho tôi với.

Tuyết Mai đành chuẩn bị thêm một cốc thuốc rồi đưa cho ông Nam Hòa. Vị học giả không do dự, cầm lấy cốc thuốc mà dốc cạn. Cả bọn tiếp tục chờ đợi cho đến khi cảm thấy cả hai người đều ổn mới chịu rời đi.

---

Ba hôm sau.

Linh Lan giờ đây đã hồi phục. Nhỏ lập tức nhận nhiệm vụ kiểm tra bệnh phẩm và toàn thân của của từng người trong nhà trọ. Mấy đứa kia vẫn tiếp tục thực hiện công việc hằng ngày. Đến chiều, nhỏ cầm mấy tờ giấy kết quả đến gặp Chính Nhân. Tay Pháp Sư đọc thật kỹ. Khi nhìn thấy các kết quả đều rất khả quan, nó biết cả lớp đã đi đúng hướng. Nó chạy vội đến báo tin cho Tuyết Mai.

Đến nơi, nó thấy nhỏ Tiên Băng vẫn đang đọc sách. Tay Pháp Sư mừng rỡ:

-Bà ơi! Thuốc của bà thành công rồi đó!

Tuyết Mai buông vội cuốn sách chạy đến. Chính Nhân nhiệt tình chỉ vào hình ảnh của các vật chất gây bệnh:

-Bà coi nè: số lượng vật chất gây bệnh toàn thân đều ít hơn hẳn lúc trước khi dùng thuốc.

Nhỏ Tiên Băng cầm lấy kết quả. Tay nhỏ run lên. Dường như không thể kìm nén được vui mừng, nhỏ ôm chầm lấy Chính Nhân. Nhưng niềm vui chẳng thể kéo dài được lâu. Hòa Hiệp chạy đến. Thằng Thuật Sỹ có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Nhưng nó gạc đi để báo một tin quan trọng hơn:

-Hai người qua bên Hoàng Tín đi. Nó trở nặng rồi! Phúc Hào đang hỗ trợ cho nó.

Chính Nhân giật mình:

-Nó sao vậy chú?

-Tui đang tập cho nó đi. Tự nhiên nó gục xuống xong ói đầy ra sàn.

Tay Pháp Sư nhăn trán:

-Sao kỳ vậy. Mà nhắc mới nhớ. Thằng Hoàng Tín, tui thấy nó lộ ra các triệu chứng nhanh hơn hẳn người khác.

Tuyết Mai nghe xong liền nói với Hòa Hiệp:

-Bạn gọi Linh Lan đến đó giúp mình.

Nói đoạn, nhỏ kéo Chính Nhân đi cùng. Cả hai vừa đến nơi đã thấy Linh Lan trở ra. Trên tay nhỏ Cấm Thuật Sư là mẫu dịch nôn. Nhỏ liền đưa phần kết quả kiểm tra toàn thân cho cả hai xem. Cả hai vô cùng bàng hoàng. Lượng vật chất gây bệnh bên trong thằng Phù Thủy bỗng tăng cao. Tuyết Mai lật lại kết quả vừa đọc ban nãy. Nhỏ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Dòng vật chất gây bệnh này có thể sinh trưởng rất nhanh trong môi trường cơ thể của tộc Phù Thủy. Tuy nhiên, nếu vì thế mà tăng liều lượng thuốc điều trị thì cực kỳ nguy hiểm. Ngoài lý do thuốc đang được thử nghiệm, cơ chế hoạt động của chúng ngoài tiêu diệt mầm bệnh, đôi khi sẽ tấn công lầm vào cơ quan của bệnh nhân.

Ngay khi cả ba còn đang bàn luận, Thu Nguyệt xuất hiện bên cạnh cả bọn từ khi nào. Không hiểu sao khi vừa trông thấy nhỏ Thầy Pháp, Chính Nhân linh cảm có điều gì đó bất an. Nó giục cả bọn:

- Mau! Bật báo động cấp cứu mau lên!

Thu Nguyệt nhìn xa xăm:

-Tôi e là...không kịp nữa rồi.

Nhỏ Thầy Pháp vừa dứt lời, Phúc Hào ở bên trong đổ gục xuống sàn. Nó nhìn ra phía bọn Chính Nhân mà lắc đầu.

-Không lý nào!

Chính Nhân chạy vội vào phòng. Cả ba đứa con gái cũng nhanh chóng theo sau. Tất cả những gì chúng làm được chỉ là đứng nhìn cơ thể đã cứng đờ của thằng Phù Thủy đang dần teo lại. Chớp mắt, thằng Phù Thủy chỉ còn nhỏ bằng bàn tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Lệ Khanh, như mọi khi, đẩy xe lăng đến. Nhỏ vui vẻ:

-Hoàng Tín ơi! Bữa nay bạn coi cho mình một quẻ có được không?

Thay cho lời chào của thằng Phù Thủy là vẻ mặt thất thần của bọn Chính Nhân. Lệ Khanh nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra với thằng Phù Thủy. Nhỏ lập tức đến bên giường bệnh. Thằng Phù Thủy vẫn ở đó. Chỉ là giờ đây, nó trông không khác gì Ý Lan lúc từ giã cõi đời. Lệ Khanh vùi đầu xuống nệm. Nhỏ cố hết sức lay cái xác cứng đờ mà khóc:

-Dậy đi mà. Mình không đòi bạn xem nữa đâu. Mình chỉ cần bạn tỉnh dậy thôi.

Bỗng, Lệ Khanh quay sang cả bọn, hét lớn:

-Rốt cuộc mấy người có thật sự biết chữa không vậy? Hay các người chỉ là đám lừa đảo như bọn đạo thờ con mụ già kia?

-Ăn nói hồ đồ!-Linh Lan khó chịu ra mặt-Bệnh tình của Hoàng Tín chuyển biến đột ngột. Bọn tui còn không kịp trở tay. Có ngon thì vô mà chữa...

-Thôi!

Chính Nhân gắt. Nó hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng:

-Chuyện bây giờ là an táng cho Hoàng Tín. Sau đó, mình phải nghĩ cách giải quyết để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Linh Lan nghe vậy, miễn cưỡng ra ngoài báo tin cho mọi người.

---

Lục tìm mớ sách, Chính Nhân mong muốn làm một điều gì đó để cải thiện tình hình. Hiểu biết về y khoa giúp nó ý thức được: những trường hợp như người bạn quá cố của nó chỉ có thể can thiệp ở mức độ nhất định. Dù vậy, nếu có thể giảm thiểu được các tình huống xấu, vì sao không thử cố gắng hết sức? Tìm trong sách xong, nó xuống phòng thuốc. Chỉ có một mình Nhật Minh đang làm việc. Lặng lẽ nhìn hai mô hình, tay Pháp Sư đang nghĩ đến một phương thuốc có tác dụng nhanh hơn. Nhưng làm thế nào? Nó đến bên mô hình thử thuốc phòng bệnh. Cơ chế của thuốc phòng bệnh là giúp cho người ta có thể chống lại bệnh. Điều này giống hệt với người đã nhiễm bệnh và khỏe trở lại. Có thể nói là cơ thể của họ đã có một đội quân hùng hậu để chống lại bệnh...khoan đã...nếu có thể chuyển đội quân đó sang người có lực lượng yếu hơn thì sao? Như cách người ta đưa thêm viện binh. Chính Nhân vội vàng đến chỗ Nhật Minh:

-Ê mày! Tao thấy hai cái mô hình thử thuốc nó có tạo ra mấy cái hạt tấn công vật chất gây bệnh. Mày tách nó ra được không?

Thằng Thuật Dược Sư nói:

-Tách thì được thôi. Mà tách ra làm gì?

-Cứ tách ra cho tao đi.

Nhật Minh nhún vai rồi làm theo lời bạn mình. Tay Pháp Sư gọi mấy đứa gồm Tuyết Mai, Thu Nguyệt, Phương Anh, Linh Lan, Minh Đạo và Phúc Hào. Nó dự định sẽ trình bày ý tưởng mới, ý tưởng nó tin rằng sẽ giúp ích rất nhiều. Ý tưởng của Chính Nhân được cả bọn thông qua nhanh chóng. Có vẻ như sau cái chết của Hoàng Tín, cả lớp đã gần như dễ dàng chấp nhận bất kỳ phát kiến mới nào được đề ra. Chỉ sau một buổi sáng, những lọ thuốc đầu tiên ra đời. Đang khi ấy, người con trai của ông thị trưởng bắt đầu trở nặng. Chính Nhân cho đây là cơ hội tốt để thử nghiệm thuốc của mình.

Lúc này, cả bọn đang vây quanh người thanh niên. Anh ta nhất định không đồng ý cho cả bọn chữa bệnh. Nôn ói đến mức mệt lả người, anh ta vẫn cố gào to:

-Không! Các người phải để tôi chịu tội thay cho gia đình!

Hùng Dũng đi ngang qua. Thấy mấy đứa cùng lớp đang tụ tập, nó liền vào xem thử. Người con trai của thị trưởng lại la lên:

-Anh vô đây làm chi? Anh ép tôi uống cái thứ gì của các anh à.

Chẳng ngờ, Hùng Dũng khỏ mạnh vào sau gáy người thanh niên khiến anh ta ngất xỉu:

-Ồn ào quá.

Nó đưa mắt nhìn cả bọn:

-Muốn chữa cái gì thì chữa đi.

Xong, nó khệnh khạng bỏ đi. Thủy Tiên nhăn mặt:

-Làm như vậy có được không? Người ta chưa đồng ý mà.

Phúc Hào chán nản:

-Tui nói thiệt. Giờ đang gấp lắm rồi! Có chịu hay không thì cũng phải chữa. Xong hết thì ổng muốn chửi gì kệ ổng.

Đứng bên cạnh thằng Thám Mỏ Sư, Phương Anh đã đọc thần chú truyền thuốc từ khi nào. Cả bọn, nhất là Chính Nhân với Tuyết Mai, hồi hộp chờ đợi. Chỉ đến khi thấy được cái gật đầu của Thu Nguyệt, cả bọn ai nấy đều vui mừng. Có mấy đứa nhìn ra cửa sổ. Ngay ở khu đất gần đó là nơi hai bệnh nhân không may đang an nghỉ. Có lẽ bây giờ, việc chúng cần làm chỉ là thuyết phục Minh Giang cho người dân trên đảo dùng các loại thuốc, một nhiệm vụ tưởng chừng rất dễ nhưng lúc này thật khó biết bao.

(hết chương 13)

Bạn đang đọc truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2 của tác giả Minh Long. Tiếp theo là Chương 173: Chương cuối: Hạt Jiji Nảy Mầm