Chương 146: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2

Chương 146. Chương 12: Kế Hoạch Của Lưỡng Đạo

4,657 chữ
18.2 phút
52 đọc

Cái tin để mất Giáng Ngọc vào tay chính quyền khiến Phát Linh gần như phát điên. Nhưng để giữ gìn hình ảnh một phó giáo chủ, gã luôn tỏ ra thâm trầm kín đáo.

Suốt mấy hôm nay, Phát Linh cứ thế đi đi lại lại trong phòng làm việc. Chiều hôm qua, Bình Huy đã cho gọi gã. Vị giáo chủ đã trách cấp dưới của mình. Ông yêu cầu Phát Linh phải nhanh chóng tìm cách khác để lấy lại danh dự cho đạo Don. Nhìn thái độ của Bình Huy, gã phó giáo chủ biết rằng gã sẽ bị phế truất bất cứ lúc nào. Không thể được! Gã phải hành động sớm! Lập tức, gã đọc thần chú “nguyên lý truyền âm” để gọi cho San San. Thứ phép thuật này vốn của tộc Nghệ Nhân. Bằng một cách nào đó, có lẽ thông qua một tín đồ người ngoại quốc, gã đã học được thứ phép thuật này.

San San bước vào. Vẫn lối hành xử bí mật ấy. Vẫn những việc làm suy đồi ấy. Nhỏ Nữ Chúa Quỷ, sau khi hành sự xong, âu yếm gã kia mà rằng:

-Bữa nay anh kêu em tới…chắc là vụ con nhỏ Giáng Ngọc đúng không?

Phát Linh hôn lên trán nhỏ kia:

-Cục cưng của anh đúng là thông minh. Giờ chuyện như vậy, anh không biết phải tính sao nữa.

-Vậy thì để em đi cướp nó về-San San nói-lần trước là do mấy đứa lớp em nó phá đám. Lần này, em chắc chắn sẽ làm được.

-Không không! –Phát Linh xua tay- nguy hiểm lắm. Bây giờ bọn chính quyền sẽ đề phòng. Anh đang có kế hoạch khác.

Gã bèn nói ra dự định cuả mình. Theo đó, San San sẽ bắt cho gã một tín đồ thuộc đạo Gia Tinh Tối Cao. Tôn giáo này thường được gọi là đạo Tối Cao, là tôn giáo chính của nước Sanh Ghê Pi trong lục địa. Gã tín đồ mà Phát Linh nhắm đến vốn giữ một chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền. Người này chính là Văn Vương, viên thư ký của thị trưởng. Kế hoạch của gã là sẽ ép cho Văn Vương nhận tội là kẻ chủ mưu trong việc ám sát các giáo trưởng, cũng như định bắt cóc Giáng Ngọc vừa rồi. Để xây dựng một vở kịch hoàn hảo, gã dự tính sẽ dùng những tín đồ cuồng tín sẵn sàng chết cho niềm tin. Những người này sẽ tự nhận là tay chân của Văn Vương.

San San suy nghĩ. Kế hoạch không thật sự hay lắm. Nó khá cũ và sai số ở những kẻ cuồng tín. Nhỏ nói ra suy nghĩ của mình cho gã người tình. Phát Linh cười tinh quái:

-Đúng là nó khá cũ nhưng sẽ hiệu quả. Anh sẽ cho em thấy: sức mạnh của niềm tin tôn giáo là thế nào.

Dứt lời, gã liền dùng “thiên lý truyền âm” để giao tiếp từ xa với các tín đồ:

-Ngày hôm nay, nữ thần Ama Đi Ê Li cần một người để hiến tế. Ta kêu gọi các tín đồ hãy cử ra một người. Phần thưởng cho người này sẽ là chức tước trên vương quốc của nữ thần.

San San cảm thấy khó hiểu. Nhỏ chẳng cần đợi lâu. Chỉ ngay sau đó, tiếng ồn ào của đám đông ở bên ngoài trụ sở vọng lên. Từng tiếng la: “tôi tình nguyện”, “chọn tôi đi” nghe rõ mồn một. Phát Linh nhìn sang người tình với nụ cười đầy tự hào.

-Nhưng ồn ào như vậy, Bình Huy sẽ phát hiện ra mất. Chẳng lẽ lão cũng đồng tình với kế họach của anh?-San San lo lắng.

Phát Linh hừ giọng:

-Thằng già đó rất sùng bái Nữ Thần. Chỉ cần mượn danh Nữ Thần là nó nghe theo.

-Anh không sợ Nữ Thần trách phạt vì tội mạo danh sao?

Phát Linh đứng lên. Gã bước đến bức tượng Nữ Thần Ama Đi Ê Li ở gian trái. Ngước mặt lên nhìn bức tượng với vẻ mặt kiêu hãnh:

-Nữ Thần đã hiện ra trong giấc ngủ của anh và đã chọn anh làm người kế vị. Ngài cho anh thay mặt Ngài ấy truyền tải thông điệp. Ban nãy không phải anh nói mà là chính Nữ Thần thông qua anh.

San San gật đầi mà mỉm cười. Nhỏ đến bên Phát Linh mà bẹo má:

-Anh đúng là một giáo trưởng xấu xa mà.

-Từ từ đã-Phát Linh ra hiệu-cần có cái này.

Nói đoạn, gã lấy trong túi ra một lọ thủy tinh:

-Anh mới tìm ra cái này. Em uống đi. Loại thuốc này… sẽ giúp cho cuộc vui chúng ta…

San San nở một nụ cười lẳng lơ. Nhỏ uống cạn lọ thuốc. Và rồi, cả hai lại quấn vào nhau, mặc cho những tiếng ồn ào ngoài kia. Trong khi đó, giáo chủ Bình Huy ở bên ngoài tìm cách tập hợp các tín đồ lại. Ông đề nghị mọi người xếp hàng để tham gia vào một buổi lễ nhằm tuyển chọn người thích hợp. Buổi lễ được diễn ra và cuối cùng cũng có người được chọn.

Ngay tối hôm đó, San San tìm cách đột nhập vào nhà riêng của Văn Vương. Ngôi nhà cuả người nhân viên cách dinh thị trưởng không xa. Nó đơn giản chỉ là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ với chỉ một tầng trệt. Phần mái được xây theo kiểu đại trà, không hề có bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào.

San San bám lên mái hiên rồi trèo vào trong nhà thông qua một lỗ hở trên mái. Chân vừa chạm đất, nhỏ nhẹ nhàng lách qua mớ đồ đạc ngổn ngang. Chỉ thoáng chốc, nhỏ đã tìm thấy phòng ngủ của người nhân viên.

…xoet…

Một loạt mũi tên từ đâu bắn ra. San San trúng tên vào tay trái. Nhỏ nhanh chóng định thần lại. Thêm một loạt tên nữa lại bắn ra. Nhỏ buộc phải thoát ra khỏi nơi đây. Nhỏ đã hiểu ra rằng: mình đã bị phục kích. Chỉ là: nhỏ vẫn chưa nhận ra kẻ mà nhỏ đang đối mặt. Nấp sau một chiếc rương. Nhỏ thở dốc. Đến lúc này, nhỏ mới dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên phó giáo chủ thực tế đã lên kế hoạch để thủ tiêu nhỏ. Tiếp tục lại có thêm nhiều loạt tên phóng ra từ nhiều hướng. San San buộc phải dùng lửa để thoát thân. Nhỏ cố vận hết sức tạo ra một ngọn lửa lớn. Ném xuống sàn. Lửa bén hết tất cả đồ đạc và nhỏ được dịch chuyển vào khu rừng sau nhà. Tựa vào một gốc cây, nhỏ tức giận rút mũi tên khỏi tay trái. Những lời rủa xả của nhỏ giành cho Phát Linh liên tục hiện lên trong đầu. Ở phía sau, tiếng la hét truy đuổi nhỏ vang vọng. Chỉ còn mỗi một cách. Nhỏ nhanh chóng đọc thần chú và biến thành một phụ nữ thuộc tộc Gia Tinh, dần lẩn khuất trong rừng. Đột nhiên, nhỏ cảm thấy đau bụng dữ dội. Thôi thì thổ, tả. Nhỏ lập tức nhớ đến lọ thuốc Phát Linh đưa cho. Vừa mệt, vừa tức giận. Nhỏ nhận ra bản thân chỉ là quân cờ cho tên phó giáo chủ bấy lâu nay. Mỉm cười chua chát, nhỏ nén cơn đau mà đi đến tòa thị chính.

---

Chiều hôm đó, mọi người trong tòa thị chính chứng kiến một hình tượng kỳ lạ của ngài thị trưởng.

Suốt cả buổi, ông ta cứ thế đi đi lại lại, vò đầu bức tai. Cái trán hói của ông đã đỏ bừng lên và nhiều vết xước. Phải, chỉ trong vòng một buổi sáng, mọi thứ xung quanh ông đột nhiên đảo lộn. Những gì ông đang làm, những gì ông cho là đúng, đột nhiên phơi bày ra bộ mặt trái ngược hoàn toàn của chúng. Gì là sự trừng phạt của đấng tối cao? Gì là việc trấn áp đạo Don. Tất cả đều chỉ là phần nổi. Giờ đây, lo lắng cho con trai vẫn chưa đủ, bản thân ông cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm bởi quyết định sai lầm của bản thân. Ngày mai, ông mới nhận được kết quả kiểm tra từ các vị giáo trưởng ngoại quốc. Rồi còn vợ ông, những người cùng làm việc trong tòa nhà này, những người dân mà ông tiếp xúc. Nào đã xong, tin tức ông đến gặp nhóm của Chính Nhân nhanh chóng đến tai Phát Linh. Gã đã kích động hàng chục tín đồ kéo đến tòa thị chính, yêu cầu Minh Giang từ chức. Đối với ông lúc này, chiếc ghế thị trưởng là vô nghĩa. Nhưng trách nhiệm của ông với người dân nơi đây vẫn còn đó. Hơn nữa, khi ông từ chức, liệu người của tên giáo trưởng cực đoan kia có tha cho gia đình ông. Trước khi ra về, nhóm Chính Nhân có nhờ ông thực hiện một số các biện pháp cộng đồng. Nhưng làm thế nào được khi người dân chỉ nghe theo tay giáo trưởng kia. Đến ngay cả đại giáo trưởng Bình Huy còn có thể bị hắn phế truất bất cứ lúc nào nữa là. Chỉ còn cách là xin triều đình cung cấp viện binh để trấn áp. Có điều, cách này lại vấp phải hai vấn đề: Ông Minh Giang không muốn người dân của mình phải đổ máu. Hơn nữa, bây giờ người nhiễm bệnh với người khỏe mạnh đã lẫn vào nhau, những người lính sẽ mang luôn mầm bệnh vào đất liền...thôi, hiện tại thứ gì còn nằm trong tầm tay của mình, hãy làm cho thật tốt. Nghĩ vậy, ông bèn gọi ông Phương Lập đến.

Vị ti trưởng ti an ninh lập tức có mặt. Ông Minh Giang nói:

-Tình hình tìm kiếm các vị giáo trưởng ngoại quốc ra sao rồi?

Ông Phương Lập kính cẩn:

-Thưa đại nhân, hạ quan đã cho người tìm kiếm. Nhờ có lệnh truy nã mà hạ quan đã tìm được. Chỉ đáng tiếc. Trong số những người tìm được, có những người đã bị quở trách và mất, cũng có người mất vì bị dân chúng tấn công. Tổng cộng có bảy người đã thiệt mạng.

Ông Minh Giang nhắm mắt lại mà thở dài:

-Đều tại bổn trưởng hành động sơ xuất. Thế còn những người còn sống thì sao?

-Thưa đại nhân, hình như họ không tin tưởng chúng ta. Họ dùng phép thuật chống trả rồi bỏ trốn. Đã có nhiều binh lính hy sinh.

Ông Minh Giang hiểu nguyên vì sao.

Một người lính bước vào. Ông ta nói:

-Thưa đại nhân, bên phiá các giáo trưởng ngoại quốc muốn nói chuyện với ngài.

Minh Giang sốt sắn đứng lên:

-Mau...chuẩn bị cho bổn trưởng. Bổn trưởng phải đến đó ngay.

-Không cần đâu đại nhân-người lính lấy ra một chiếc điện đàm.-họ sẽ nói chuyện với ngài qua thứ này.

-Vật này...có thật sẽ cho bổn trưởng nói chuyện với họ sao?-Minh Giang ngờ vực. Ông không ngừng nhìn bộ đàm với ánh nhìn kỳ quái.

-Vâng, đại nhân thử chào họ đi.

Minh Giang liền nói:

-Chào...chào các vị. Là tôi...Minh Giang đây.

Giọng của Thủy Tiên vang lên:

-Chào ông, cháu là Thủy Tiên. Cháu muốn thảo luận với ông về con trai của ông.

Đoạn, nhỏ giải thích cặn kẽ về tình trạng của người thanh niên. Minh Giang nghe đến đâu, mồ hôi túa xuống đến đó. Ông hận đạo Don đã khiến con trai ông có suy nghĩ lệch lạc, càng giận chính mình vì đã không bảo vệ được con trai.

Minh Giang nói đến lạc giọng:

-Làm ơn, cho tôi gặp nó đi.

-Xin ông chờ chút ạ.

Một khoảng im lặng bao trùm lên cả phòng. Phương Lập và người lính cũng dần trở nên sốt ruột. Phương Lập lên tiếng:

-Thưa đại nhân. Hãy để tôi sắp xếp xe đưa đại nhân đến đó.

Vừa lúc ấy, tiếng người con trai vang lên:

-Cha ơi! Cha đưa con về đi! Đây là hình phạt con đáng phải nhận. Nếu con chịu tội xong. Con sẽ được lên thiên đàng. Con sẽ mang phần thưởng của con về cho gia đình mình.

-Con ơi! Cha không cần biết bọn đạo Don hứa hẹn cái gì với con. Cái thiên đàng gì gì đó, nó có giống như gia đình mình không? Còn phần thưởng, cha mẹ không cần. Chỉ cần con khỏe mạnh trở về là quá đủ rồi.

-Con biết mà cha. Nhưng để mang đến hạnh phúc về sau, con phải hy sinh để chiều lòng nữ thần.

Minh Giang gào lên tuyệt vọng:

-Con mụ đó có sinh ra con hay không? Từ bé đến giờ, cha mẹ dạy con thế nào. Sao bây giờ lại đi nghe người ngoài?

Hai người kia nhanh chóng chạy đến. Họ cố gắng để Ngài Thị Trưởng bình tĩnh. Đáng tiếc thay, người con trai của ông lại làm ông như muốn sụp đổ:

-Nữ thần Ama Đi Ê Li là mẹ của muôn loài. Cha không được bất kính với Ngài. Bây giờ con không cần biết. Cha đưa con về đi.

Ngay sau đó, mọi âm thanh phát ra từ bộ đàm hoàn toàn biến mất. Minh Giang bất lực gọi con mình. Ông cố gắng tự trấn tĩnh. Im lặng một lúc, ông nói:

-Hai vị, dù sao hai vị cũng là tâm phúc của bổn trưởng. Nếu sắp tới đây có điều gì xảy ra, hai vị có oán trách bổn trưởng không?

Ông Phương Lập khựng lại giây lát. Ông nói:

-Thưa đại nhân, hạ quan nhờ hồng phúc của đại nhân rất nhiều. Vừa qua lại trót đắc tội với đại nhân. Cho dù đại nhân có giết chết hạ quan, hạ quan cũng không oán trách lấy nửa lời.

Người lính cũng nghiêng mình kính cẩn:

-Tại hạ trước nay thừa lệnh đại nhân. Chết cũng nguyện phò tá cho đại nhân. Đại nhân đưa ra quyết định gì cũng là vì lợi ích của bá tánh. Tại hạ không oán trách lấy nửa lời. không

Minh Giang gạc nước mắt mà nói:

-Quả thật bổn trưởng đã không nhìn lầm hai ông. Bổn trưởng muốn nhờ hai ông một việc. Hai ông có làm được không?

Đợi Phương Lập và người lính đồng ý, vị thị trưởng bèn trao cho hai người tay chân thân tín của mình một tờ giấy:

-Hãy đọc hết tất cả trong tờ giấy này.

Hai người kia đọc xong thì định hỏi, nhưng ông Minh Giang nói ngay:

-Đừng nhìn giấy, đọc lại cho bổn trưởng nghe xem.

Cả hai hiểu mình phải làm gì. Họ lần lượt đến gần vị thị trưởng mà đọc nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe. Khi nhìn thấy cái gật đầu của ông Minh Giang, ông Phương Lập lập tức đốt cháy tờ giấy. Rồi cả hai người kia tuân mệnh rời đi.

---

Chiều hôm sau.

Từ tòa thị chính, một sắc lệnh tuyên bố quản thúc tại chỗ cho bọn Chính Nhân được công bố. Báo chí toàn thị trấn Jiji đồng loạt đăng tải hình ảnh của bọn "giáo trưởng" phản loạn. Kẻ thì hả hê. Người lại trách cứ vì sao không đưa bọn này vào trại tập trung. Và rằng: Chúng cũng là những tội nhân của nữ thần Ama Đi Ê Li và dám ngăn cản án phạt từ Nữ Thần. Song, quyết định của Giang Minh đã ít nhiều xoa dịu các tín đồ đạo Don, nhất là giới chức sắc lãnh đạo.

Đặt tờ báo xuống bàn, Phát Linh xoa tay. Hắn nở nụ cười nham hiểm. Phó giáo chủ đạo Don đương rất hả hê. Cuối cùng thì Minh Giang đã phải nhượng bộ bằng hành động này. Tất cả đều đã diễn ra một cách trôi chảy. Bước tiếp theo là phải làm sao để Thị Trưởng đưa bọn Giáo Trưởng ngoại tộc ra xét xử. Nhưng với cá tính của Minh Giang, rất có thể ông ta chỉ vờ làm thế. Điều này hết sức bất lợi cho kế hoạch của Phát Linh.

Cửa mở. Một thành viên của đội vệ binh đạo Don bước vào. Ông ta quỳ xuống:

-Thưa phó giáo chủ! Chúng con phát hiện: Con trai của Minh Giang đang ở chỗ lũ giáo trưởng ngoại tộc!

Phát Linh khẽ giật mình:

-Hắn đến đó làm gì?

-Tâu phó giáo chủ! Nghe nói hắn đã bị nữ thần Ama Đi Ê Li quở trách!

-Có chắc không?-Phát Linh gặn hỏi.

-Thưa! Chắc chắn ạ!

Phát Linh liền truyền cho người kia lui. Còn lại một mình, hắn gật đầu. Gương mặt đầy vẻ đắt thắng. Minh Giang! Số phận của ông giờ đã nằm trong tay tôi. Có trách hãy trách Nữ Thần Ama Đi Ê Li. Đáng tiếc, niềm vui của hắn bị cắt ngang. Một người lính khác lập tức chạy đến. Anh ta hớt hải:

-Tâu phó giáo chủ. San San...vẫn còn sống!

-Đồ ngu!-Phát Linh thét lên-có như thế cũng không xong. Giờ nó ở đâu?

Người lính sợ sệt:

-Dạ...dạ thưa...đã trốn thoát đến tòa thị chính ...

Phát Linh lấp tức chạy đến chỗ người lính. Thôi thì túm tóc, bạt tai, giẫm đạp... Gã phó giáo chủ vẫn chưa nguôi giận. Túm lấy cổ áo người lính tội nghiệp, hắn thoi cho anh ta một quả đến trào máu họng rồi ném anh ta xuống sàn. Hắn văng tục rồi sẵn giọng:

-Kêu thằng trưởng ban tổ chức quần chúng đến đây cho tao!

Một người khác chạy vào. An ta trông thấy gương mặt máu me của người lính thì giật mình. Anh ta cố gắng nói thật nhanh:

-Thưa phó giáo chủ! Minh Giang muốn mời phó giáo chủ đến tòa thị chính vào ngày mai.

-Tụi mày thấy tụi mày vô dụng chưa?-Phát Linh gào to-Biến! Biến hết cho tao!

Hai người kia vội lạy tạ mà rồi khỏi phủ. Còn lại một mình, Phát Linh vò đầu. Hắn lúc này đã nhận ra sai lầm của bản thân khi quyết định thủ tiêu San San quá sớm...Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!... Hắn tự trấn an. Thực tế trong tay hắn vẫn còn những "quân bài" hoàn toàn đủ sức giúp hắn xoay chuyển tình thế. Nở một nụ cười nham hiểm, hắn rời khỏi phòng để đến gặp giáo chủ Bình Huy.

Sư huynh của Phát Linh đang ngồi soạn thảo kế hoạch tổ chức cho buổi lễ cầu nguyện. Nghe thấy đích thân Phát Linh đến cầu kiến, ông cho rằng sư đệ của mình phải có chuyện gì phức tạp lắm. Ông lập tức cho gọi gã phó giáo chủ vào. Phát Linh tỏ vẻ nghiêm trọng:

-Thưa huynh trưởng! Tôi vừa được mật thám báo về: Minh Giang dự kiến sẽ càng quét đạo của chúng ta.

Bình Huy nghiếng răng:

-Hắn dám sao? Được! Ngay tối nay, chúng ta sẽ hành động.

Dứt lời, Bình Huy lập tức đích thân ra ngoài để gặp đại diện ủy ban tín đồ. Đây là những con người chuyên lo về việc truyền đạt thông tin trong đạo don đến các tín đồ. Phát Linh nhìn theo bóng lưng của giáo chủ rồi nhìn ngai tòa giáo chủ. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ. Miệng hắn lẩm bẩm:

-Đợi đi. Chỉ vài ngày nữa ta sẽ thay cái ngai tòa xấu xí này.

Đoạn, hắn phá lên cười khoái chí mà trở về phòng.

Ngay buổi chiều hôm ấy, Phát Linh xuất hiện trước cổng tòa thị chính. Hắn bước vào trong, đi thẳng đến phòng làm việc của Minh Giang. Ngài thị trưởng lịch sự mời hắn ngồi. Đáp lại, hắn khách sáo hành lễ. Trông thấy thái độ của gã phó giáo chủ đạo Don, Minh Giang đoán được hắn đã biết chuyện con mình đang ở cùng các giáo trưởng ngoại quốc. Ông mở đầu câu chuyện:

-Chúng tôi đã cho bắt giam các giáo trưởng ngoại quốc. Chắc hẳn các vị có thể an tâm hành đạo?

Phát Linh hừ giọng:

-Chúng tôi vẫn đang đợi ngài thị trưởng đưa bọn chúng ra xét xử.

-Kể cả giáo trưởng Giáng Ngọc sao?-Minh Giang vờ hỏi-Chắc ông vẫn chưa hiểu rằng nếu động đến ngài ấy thì đồng nghĩa với việc gì rồi chứ?

Phát Linh cười:

-Hình như ngài thị trưởng đã quên rằng: đảo của chúng ta hoàn toàn biệt lập sao? Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc: thông tin ngài giam giữ Giáng Ngọc đã được tôi thông cáo đến nước En Li Đi. Chỉ trong nay mai, phái đoàn của nhà vua lẫn sứ thần nước En Li Đi sẽ đến đây.

-Ông dám...!

Minh Giang bán tín bán nghi. Mặc dù ông đã cho quân phong tỏa cả hòn đảo, nhưng trong quân ngũ vẫn có người là tín đồ đạo Don. Những gì gã phó giáo chủ nói vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Minh Giang cố gắng giữ bình tĩnh. Ông nhíu mày:

-Nhưng tôi e rằng: nếu đức vua biết ông là kẻ chủ mưu trong việc sát hại các vị giáo trưởng ngoại quốc, ngài sẽ không dung thứ cho một tôn giáo chưa được sự chấp nhận của ngài đâu.

Phát Linh cười khẩy:

-Cứ cho là con quỷ cái kia đã kể tất cả cho ông nghe. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tại đây số lượng tín đồ của chúng tôi vẫn đông đảo. Chúng tôi sẽ không bao giờ bị đánh bại.

-Thế...em sẽ cho cả hòn đảo này biết: Nữ thần Ama Đi Ê Li đã phạt chúng ta điều gì. Được không anh yêu?

San San bước vào. Nhỏ cầm trên tay một chiếc lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng đen kịt. Mặc kệ gương mặt đang tái nhợt của gã phó giáo chủ, nhỏ Nữ Quỷ ung dung đặt chiếc lọ trên bàn. Xong, nhỏ sà vào lòng Phát Linh, đưa tay vuốt má hắn:

-Anh hư lắm đó. Anh có nghe câu: "Đừng đùa với quỷ" bao giờ chưa? Em không những có được "hình phạt của nữ thần", mà còn bắt được nữ thần nữa.

Phát Linh đẩy San San xuống sàn nhà. Hắn xỉa xói:

-Mày đừng có ăn nói hồ đồ. Mày dám xúc phạm nữ thần Ama Đi Ê Li. Mày...

Nói đoạn, hắn nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:

-Lạy nữ thần Ama Đi Ê Li! Xin hãy tha thứ cho con người tội nghiệp kia vừa xúc phạm đến ngài.

San San tỏ vẻ phụng phịu:

-Người gì đâu mà dữ dằn. Hổng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mà sao kỳ vậy ta. Em nhớ có cái khúc anh dặn "nữ thần" tạo cho anh cả chục lọ như vậy nè. Hay để em cho anh coi lại cảnh đó nhe.

Phát Linh đã từng chứng kiến thứ phép thuật San San đang nhắc đến. Loại phép này giúp hiển thị các sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Chỉ cần một lần thi triển, mọi bí mật của hắn sẽ bị phơi bày. Rõ ràng, trong tay hắn lúc này không còn bất kỳ "quân bài" nào đủ mạnh để lật ngược thế cờ như ban đầu hắn tưởng. Phát Linh đành nghiến răng:

-Minh Giang! Xem như ván này ông đã thắng tôi. Ra điều kiện đi!

Minh Giang nói:

-Chỉ cần các ông kêu gọi các tín đồ hãy ngừng gây sức ép với chúng tôi.

-Anh...còn chuyện của em thì sao?-San San liền chen vào.

Ngài thị trưởng vỗ trán:

-À, ngài thứ lỗi, tôi quên mất! Xin ngài cứ nói với ông ấy.

-Minh Giang à! Anh kỳ ghê đó. Sao cứ gọi em là ngài. Người ta đâu có già đâu mà.

San San nhìn Minh Giang với vẻ hờn trách. Rồi nhỏ quay sang Phát Linh:

-Anh nè! Anh phải đền bù cho em đó! Anh Minh Giang sòng phẳng lắm đó. Anh cũng phải đền coi sao được đi.

-Cô...cô muốn gì?-Phát Linh trừng mắt.-Tiền bạc, của cải tôi không thiếu.

-Tiền hả? Em thích lắm đó. Nhưng mà...còn tuổi xuân của em thì sao? Hay...anh cho em năm năm tuổi thọ của anh đi.

-Cái gì-Phát Linh hét to- Năm năm tuổi thọ? Quân ác độc! Tao từng này tuổi rồi...Năm năm? Có khác nào mày giết tao luôn đi.

Minh Giang hừ giọng:

-Ngài phó giáo trưởng. Ngài vẫn còn buôn ra những lời đó sao? Phải. Ngài San San ác độc. Nhưng có ác độc bằng ông không? Ông vì quyền lực của mình mà dùng cái thứ trên bàn kia. Ông có biết bao nhiêu người trên đảo này đã phải chết vì ông không? Và con trai của tôi nếu như không qua khỏi, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu!

Phát Linh tức lắm. Hắn chỉ muốn lao vào xé xác từng người một. Năm năm tuổi thọ, một cái giá quá đắt. Có điều, hắn biết tình thế của mình lúc này. Nếu không chấp nhận, mọi sự sẽ bị phanh phui. Cho dù lúc ấy hắn đã chết thì thân xác hắn cũng sẽ bị đào lên rồi bị đốt ra tro. Tiếng xấu của hắn sẽ bị loan truyền đời đời. Nhục nhã lắm! Chết rồi thì còn biết gì đâu. Hắn chợt nghĩ đến điều đấy. Đáng tiếc, San San lại khiến hắn chưng hửng:

-Thôi, em đổi ý rồi. Em muốn sức khỏe của anh cơ. Anh...khỏe lắm đó

Nhỏ kết thúc câu nói với một nụ cười đầy khiêu khích. Phát Linh nhắm mắt. Dù sao điều kiện này cũng đơn giản. Hằng ngày chỉ cần bồi bổ sức khỏe là ổn. Hắn gật đầu:

-Được. Muốn lấy thì lấy đi!

San San bước đến tặng cho hắn một nụ hôn:

-Em biết mà. Em biết anh thương em mà.

Lập tức, Phát Linh cảm thấy nghèn nghẹn ở ngực. Toàn thân hắn như chẳng còn cảm thấy sức lực nào. Tay chân cũng run lẩy bẩy. Các khớp tay trở nên đau nhói. Hắn muốn la lên nhưng chẳng còn đủ sức. Gã phó giáo chủ thều thào:

-Thế...thế này...giết tao luôn đi.

San San vờ ôm lấy gã:

-Thôi mà. Em hổng chịu đâu. Anh phải sống chứ. Em lấy sức khỏe của anh chứ đâu có lấy mạng của anh đâu.

Rồi nhỏ bước đến chỗ Minh Giang:

-Cám ơn anh. Em đã có thứ em cần.

Minh Giang gật đầu rồi nói với gã phó giáo chủ:

-Giờ thì ông sẽ phải sống với cơ thể này suốt đời. Phương Lập! Ông chuẩn bị đưa ngài Phát Linh về giúp tôi.

Phương Lập vào trong. Ông chứng kiến Phát Linh đang đứng tựa lưng vào tường, toàn thân run rẩy. Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy cái phẩy tay ra hiệu của Minh Giang, ông đến bên dìu Phát Linh ra ngoài. Còn lại hai người. Minh Giang lên tiếng:

-Cảm ơn ngài đã hợp tác. Ngài còn cần tôi phải làm gì nữa?

San San hất nhẹ mái tóc:

-Không cần đâu. Ông "chơi đẹp", làm đúng giao kèo là đủ rồi.

Nhỏ bước ra ngoài. Trước khi biến mất, nhỏ chào từ biệt:

-Cám ơn năm năm tuổi xuân của anh nhe. Mai mốt lại hợp tác nữa.

(hết chương 12)

Bạn đang đọc truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2 của tác giả Minh Long. Tiếp theo là Chương 158: Chương 13: Xin Một Quẻ Luận Đoán Nữa...