Chính Nhân cầm trên tay chén canh donya, thành phẩm của Tuyết Mai.
Trước kia, Thủy Tiên là người duy nhất biết nấu món canh này. Giờ đây, khi nhỏ Ẩn Sỹ không thể tự tay xuống bếp, nhỏ Tiên Băng buộc phải thay thế. Dù không muốn, nhưng bản thần tay pháp sư buộc phải thừa nhận rằng: đây là thứ duy nhất giúp cả bọn hồi phục sức khỏe. Riêng Thu Nguyệt, nhỏ được đặc cách dùng cả máu lẫn linh hồn tàn dư.
Đặt các chén canh donya trên các mâm lớn, Chính Nhân cùng Tuyết Mai đi phân phát cho cả bọn lớp Thảo Mộc- Song Ngư.
Một lát sau, Thiên Bình thông báo có hai người mới đến. Chính Nhân liền cùng Thiên Bình và Mỹ Dung xuống tiếp đón.
Cả bọn bước xuống cầu thang với dáng vẻ mệt mỏi. Đi ngang qua phòng của Sỹ Thanh, Thiên Bình gõ mạnh vào cửa hai cái. Thằng Nghệ Sỹ liền tấu nhạc. Thứ âm nhạc đó như khiến cả bọn bừng tỉnh và phấn chấn lên hẳn.
Mở cửa ra. Một nhỏ Triệu Hồi Sư với chiếc áo chùng trắng đang đứng khom người với vẻ mặt nhăn nhó. Người thứ hai là một nhỏ con gái đeo kính trông có vẻ giống người của tộc Tinh Linh. Tình trạnh của nhỏ cũng chẳng khác gì người bạn đồng hành. Cả hai chắc chắn đã bị nhiễm bệnh. Mỹ Dung lập tức đọc thần chú để tẩy uế. Ngay sau đó, hai nhỏ bệnh nhân được đưa vào phòng riêng. Hỏi ra mới biết: nhỏ con gái thuộc tộc Tinh Linh tên là Lệ Khanh. Nhỏ đến đây để khảo sát thị trường cho công ty của cha mình. Nhỏ còn lại Triệu Hồi Sư tên là Ý Lan, thuộc tộc Hòa Bình, một tộc đang cố gắng đấu tranh để giành độc lập khỏi nước Tinh Cản của tộc Quỷ. Ý Lan theo sư phụ của mình rời khỏi quê nhà là vùng Hùng Cương đi khắp nơi. Khi đặt chân đến đảo Jiji, cả hai thầy trò đã mắc phải “lửa Jiji”. Sư phụ cuả Ý Lan đã tự sát vì không chịu được sự hành hạ của bệnh tật. Còn lại một mình, nhỏ phải chạy trốn khỏi đám quan binh và lũ tín đồ đạo Don và vô tình gặp được Lệ Khanh. Hỏi thăm các loài chim, muôn thú, cây cỏ. Cuối cùng, cả hai cũng biết được nhà trọ của bọn Chính Nhân là nơi sẽ giúp cả hai “giải thoát khỏi những sinh vật kỳ lạ”. Triệu hồi các tinh linh, cả hai được các tinh linh ấy chở đến nơi. Gặp những người lính canh, cả hai bị giữ lại. May mắn, Thiên Bình biết được nên đã đồng ý cho cả Ý Lan và Lệ Khanh vào.
Sắp xếp xong, Chính Nhân lại đến họp cùng Linh Lan, Thủy Tiên, Tuyết Mai, Hoàng Tín và Thu Nguyệt. Nhỏ Thầy Pháp lên tiếng:
-Lệ Khanh có thể trạng tương đối tốt. Còn Ý Lan, tui e người này không sống quá mười ngày.
Năm đứa kia nhìn nhau. Rõ ràng Ý Lan trông vẫn không đến nỗi nào tệ kia mà. Nhưng rồi, chúng chợt nhận ra: có những người bền ngoài khỏe mạnh, nhưng chỉ cần một sai khác bất ngờ trong quá trình chuyển hóa cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
-Có cách nào để cứu không, Hoàng Tín, Thu Nguyệt?-Thủy Tiên trở mình lên tiếng.
Nhỏ thầy pháp lơ đễnh nhìn lên trần phòng. Hoàng Tín trải bài ra xem. Thằng Phù Thủy nhíu mày:
-Tui không rõ, nhưng có vẻ cơ hội sống của cô bé không cao.
Tuyết Mai nói:
-Bệnh nhân còn sống thì vẫn cố gắng chữa.
-Tui nghĩ mọi người không nên phí sức-Thu Nguyệt nói.
-Tui nghĩ Thu Nguyệt nói đúng-Hoàng Tín tiếp lời-quẻ bài khá xấu. Hơn nữa, Phép “cảm nhận” của Thu Nguyệt là cảm nhận sự sống và cái chết. Chúng ta không có cơ hội đâu.
Chính Nhân thở dài:
-Người ta đã cất công tìm đến, nghĩa là họ tin tưởng ở mình. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Không sợ thị phi sao?
Tay Pháp Sư nuốt nước bọt. Nó nói:
-Cả cái đảo này…có mấy người chịu tin mình đâu. Thị phi thì đã sao?
-Thực tế đi ông-Linh Lan thều thào-ở đây chỉ có tụi mình là biết chữa bệnh. Tui với Thủy Tiên bây giờ nằm liệt giường. Hoàng Tín thì phải dùng phép “cảm nhận”. Thu Nguyệt lại chẳng biết gì ngoài chuyện người đó còn sống hay đã chết và sống được bao lâu. Mọi người làm sao đủ sức lo cho ông cụ, ông con của ông thị trưởng?
-Đã đón người ta vô đây. Chẳng thà từ chối ngay từ đầu-Chính Nhân nói
-Ai đón vô?-Linh Lan chất vấn-nếu vậy ông tự đi mà chữa.
-Thôi mà!
Thủy Tiên cố gắng nói:
-Đừng có cãi nhau nữa. Chính Nhân nên làm vậy. Dù gì mình cũng có trách nhiệm cứu người.
-Nói thì hay lắm-Linh Lan chưa thôi-bạn chữa được đi hãy nói. Còn ông Chính Nhân nữa…
-Mấy người không chữa thì tui với Chính Nhân chữa.
Tuyết Mai đứng lên. Nhỏ nhìn tay pháp sư như muốn nó đi theo mình. Chính Nhân cũng từ biệt mà ra khỏi phòng. Cả hai nhanh chóng quay lại phòng của Ý Lan. Nhỏ Triệu Hồi Sư đương lo lắng. Vừa trông thấy hai đứa kia, nhỏ liền nắm lấy tay Tuyết Mai thật chặc:
-Anh chị ơi! Anh chị cứu em với! Em đau lắm.
Chính Nhân liền vỗ về:
-Không sao đâu! Sẽ ổn thôi em!
Ý Lan lúc bấy giờ chỉ trực trào nước mắt. Tuyết Mai bước đến:
-Em đau lắm đúng không? Để chị coi cho em nhe.
Ý Lan liền gật đầu. Chính Nhân đổ một ít phép thuật của Linh Lan:
-Em nhắm mắt lại đi. Không sao đâu.
Đợi nhỏ kia làm theo, Chính Nhân liền ném phần phép thuật về phía nhỏ. Hình ảnh các cơ quan trong bụng của nhỏ hiện ra trên tường. Dựa vào hiểu biết về cấu tạo của tộc Hòa Bình, Tuyết Mai nhìn thấy những đoạn hoại tử xuất hiện ở cả phần túi chứa thức ăn và phần hấp thụ. Nếu tiến hành cắt bỏ hết, nhỏ Triệu Hồi Sư sẽ vĩnh viễn không thể ăn được. Mọi thứ đều phải được truyền vào máu. Tuy nhiên, sức khỏe của nhỏ hiện đang rất yếu. Khả năng sống sót qua ca mổ là không cao. Giá như Linh Lan còn đủ sức khỏe.
Tuyết Mai nhìn qua bạn mình. Ánh mắt của nhỏ nói lên sự bất lực. Rồi nhỏ nói:
-Ý Lan, chị sẽ cho em thuốc để giảm đau nhé.
-Giảm đau xong có hết bị không chị?-Ý Lan lo lắng.
-Từ từ nó sẽ hết thôi-Chính Nhân trấn an.
Rồi nó đưa cho bạn mình lọ thuốc an thần kiêm giảm đau. Ý Lan uống thuốc. Nhỏ dần cảm thấy đỡ hơn. Và rồi, nhỏ bắt đầu kể cho cả hai nghe về nhỏ. Ở quê nhà, tộc Quỷ cho phép tệ nạn xuất hiện ở khắp nơi. Ý Lan là một đứa có nhan sắc nên thường xuyên bị bọn quan binh nhòm ngó. Để tránh cho nhỏ bị bán vào các nhà chứa, cha mẹ của nhỏ đã nhờ một người thầy cũ đưa Ý Lan đi khỏi vùng Hùng Cương. Xui xẻo thay, nơi đầu tiên hai thầy trò đặt chân đến lại chính là hòn đảo này. Kể đến đây, nhỏ chợt khóc:
-Em chỉ muốn sống. Em muốn quay lại để đưa ba mẹ em ra khỏi Hùng Cương.
Hai đứa kia chỉ biết im lặng. Cửa mở. Mỹ Dung lại là người báo tin:
-Ông con của ông thị trưởng đang nguy kịch kìa.
Chính Nhân liền kéo Mỹ Dung vào trong:
-Nói chuyện với Ý Lan giùm tụi tui.
Cả hai nhanh chóng chạy sang bệnh nhân kia. Vào trong, cả hai thấy anh thanh niên đang quằn quại đau đớn. nhưng thay vì kêu cứu, anh ta liên tục gạt tay Hòa Hiệp:
-Để cho tôi chết đi. Nữ thần đang trách phạt tôi.
Tuyết Mai chẳng nói gì. Nhỏ lập tức đổ phần thuốc còn lại vào miệng người thanh niên. Anh ta lập tức nhổ ra. Chính Nhân và Hòa Hiệp giữ tay chân của anh ta lại. Dường như vẫn chưa đủ. Chính nhân liền gọi Hoàng Tín đến. Thằng Phù Thủy niệm chú không chế tứ chi của bệnh nhân. Tuyết Mai lấy chai thuốc thứ hai, banh miệng anh ta ra mà đổ vào. Nhỏ cố giữ cho anh ta không có thời gian để phun. Sau cùng thuốc ngấm. Anh ta thôi lăn lộn. Chính Nhân nói:
-Người bên kia thì muốn sống để cứu cha mẹ. Anh thì tự hủy hoại bản thân. Anh có biết ông Minh Giang, cha của anh, lo lắng cho anh đến quên ăn quên ngủ kìa!
-Rồi cha tôi sẽ hiểu ra thôi!
-Này chàng trai trẻ!
Mọi người nhìn ra phía cửa. Ông Nam Hòa tập tễnh đi vào. Chính Nhân vội ra đỡ ông cụ nhưng ông ngăn lại:
-Tui không sao cả. Xin các ngài đừng lo. Ở trong phòng chán quá nên ra ngoài. Để tui nói chuyện với cậu ấy thay các ngài.
Bốn đứa kia hiểu ý. Chúng liền rời khỏi phòng. Còn lại hai người kia. Vị học giả liền nói:
-Chàng trai à. Tui không biết vì sao cậu lại bị trách phạt?
Người thanh niên hơi đăm chiêu:
-Chắc là cháu đã làm điều gì không phải với Nữ Thần.
-Vậy, trước đến nay, trong lời dạy, nữ thần đã từng trách phạt ai chưa?
-Không hề! Nữ thần Ama Đi Ê Li là một vị thần rất nhân từ và luôn tha thứ.
-Vậy…cậu có bao giờ nghĩ: tại sao lần này nữ thần lại trách phạt cậu không?
Người thanh niên bối rối ra mặt. Anh ta lập tức chống chế:
-Cháu không biết. Các vị giáo trưởng đã dạy như thế. Nữ Thần đã nói thông qua họ.
-Vì sao nữ thần lại không hiện ra?
-Cháu đã nói là cháu không biết.
Vị học giả thở dài:
-Rồi cậu sẽ hiểu ra thôi.
Nói đoạn, vị học giả im lặng. Những gì ông vừa nghe được chẳng khác cuộc nói chuyện ban nãy với Lệ Khanh. Nhỏ con gái vẫn khăng khăng cho rằng bản thân phải chịu tội thay cho gia đình. Thần Radon đang nổi giận với gia đình của nhỏ. Nhưng vì sao thần lại nổi giận, nhỏ chỉ giải thích mơ hồ, tựa như cách người thanh niên kia nói.
---
Buổi chiều, Chính Nhân lại xuống trò chuyện cùng Ý Lan.
Vừa bước tới cửa phòng, nó thấy cụ Nam Hòa cùng người con của ông thị trưởng và nhỏ Lệ Khanh. Cả ba đều đang ngồi trên xe lăng. Đó là phát minh mà Minh Đạo đã làm từ mấy ngày trước. Mãi sáng nay mới chế tạo ra hai chiếc xe này. Chính Nhân định đi vào. Nhưng nó cố tình nán lại để nghe cuộc hội thoại.
Người thanh niên tiếp tục câu chuyện:
-Chúng ta đều là tội nhân của nữ thần Ama Đi Ê Li…
-Chỉ có anh thôi-Lệ Khanh cắt ngang-tui thì phải chịu sự giận dữ của thần Radon thay cho gia đình mình.
-Mấy người đó là ai?-Ý Lan cắt ngang-em đã làm gì đâu? Tại sao mấy người đó không phạt bọn Quỷ kia kìa?
-Đừng lộng ngôn thế chứ con bé này-Lệ Mai nghiêm giọng
-Thôi, nó còn nhỏ mà…Có lẽ họ chưa làm gì xấu xa-người thanh niên tiếp.
-Còn đợi khi nào mới là xấu?-Ý Lan gào lên-chúng bóc lột tộc của em, hành hạ rồi còn…
Nói đến đây, Ý Lan bật khóc nức nở. Ông Nam Hòa ở bên cạnh không ngừng vỗ về. Đến khi Ý Lan bình tĩnh lại, ông quay sang hai người kia:
-Tui nghĩ cô cậu đã có câu trả lời. Tôn giáo không xấu. Nhưng người đứng đầu có thể biến nó thành xấu, bằng cách bóp méo sự thật.
Người thanh niên thở dài. Anh ta xin phép trở về phòng rồi ra ngoài. Lệ Khanh cũng nối gót theo sau. Vị học giả lại nói:
-Ngài muốn làm điều gì nhất lúc này?
Ông Nam Hòa hỏi câu đó, bởi, ông biết rõ tình trạng của Ý Lan. Mặc dù vẫn bệnh, ông vẫn cùng nhóm Chính Nhân nghiên cứu về lửa Jiji.
Ý Lan nói:
-Con chỉ muốn triệu hồi Chim Bồ Câu lớn để cứu ba mẹ.
Chim Bồ Câu lớn là sinh vật mạnh mẽ nhất của tộc Hòa Bình. Nó có thể được triệu hồi bất cứ lúc nào. Tất nhiên, điều kiện triệu hồi đó là năng lực phép thuật phải cực kỳ cao thâm. Với năng lực của Ý Lan hiện tại, điều này là không thể thực hiện.
Vị học giả chau mày. Ông cảm động với hoàn cảnh của Ý Lan. Chỉ tiếc rằng: ông chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nói những lời an ủi:
-Ngài yên tâm đi. Ngài Chính Nhân cùng các bạn của ngài ấy sẽ chữa cho ngài. Khỏi bệnh rồi, chúng tôi sẽ tìm cách giúp ngài.
Đứng ở ngoài, Chính Nhân cảm thấy có chút gì đó chạnh long. Nó chợt nhớ đến mẹ mình. Lúc này, nó chỉ ước được trở về nhà, được ăn món ăn ưa thích của nó, được ngủ bình yên trên chiếc giường có phần hơi ọp ẹp của nó. Ôi chao! Cái cảm giác thường ngày tưởng chừng đơn giản đó, giờ đây thật xa vời!
Chính Nhân quắp tay sau lưng. Nó đi đi lại lại dọc hành lang. Nó không biết nên làm điều gì để giúp cho Ý Lan. Chữa lành ư? Chẳng một ai có thể làm được điều đó ngay lúc này. Việc đơn giản hơn đó là thực hiện ước nguyện cuối cùng cho cô bé. Nhưng làm cách nào bây giờ? Nó lập tức chạy lên phòng mà tìm một cuốn sách nói về phép thuật của tộc Hòa Bình.
Lục tìm một lúc, Chính Nhân có được thứ mình cần tìm. Nhưng, vẻ hào hứng của nó lập tức mất đi. Ngoài việc sử dụng phép thuật triệu hồi, thay vào đó, có thể dùng phép thuật của tộc Ngoại Cảm để tìm đến tổ của một con Bồ Câu lớn. Phép “cảm nhận” của Hoàng Tín có thể làm được điều này. Có điều, Việc ra ngoài lúc này tương đối khó khăn bởi làng sóng tẩy chay các giáo trưởng ngoại quốc của đạo Don đang gia tăng. Khoan đã! Sao ta không đề nghị ông thị trưởng biến nhà trọ này thành nơi tập trung giáo trưởng. Khi đó, lực lượng khám chữa bệnh sẽ đông hơn, sẽ có cách giúp đỡ cho Ý Lan. Và biết đâu chừng, có thể chữa bệnh cho cô bé. Nhưng mặt khác, liệu số người bị bệnh sẽ tăng lên? Hơn nữa, khi tập trung đông người, vật chất gây bệnh liệu có được tiếp xúc với cơ chế phòng vệ đa dạng của các tộc khác nhau, dần hình thành nên một loại vật chất mới mạnh mẽ và khả năng sống sót dưới bất kỳ cơ chế phòng vệ nào?
Đến đây, Chính Nhân cứ thế vò đầu bứt tai. Cái nón thông thái của nó nhanh chóng trở nên nhàu nhĩ. Phải rồi! Nó liền gọi Thiên Bình, yêu cầu các thành viên của lớp Thảo Mộc-Song Ngư tập trung vào phòng họp…
…Cửa phòng mở. Cả bọn ra khỏi phòng. Đa số đứa nào trông cũng có vẻ mệt mỏi. Chúng vừa trải qua một cuộc tranh luận khá gay gắt. Hai phe “chống” lẫn phe “thuận” đều có lý lẽ riêng cho mình. Sau cùng, ý kiến số đông là “không đồng tình”. Chính Nhân, Tuyết Mai cùng Thủy Tiên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Tay pháp sư bắt đầu thu xếp để trở lại phòng nghỉ. Thu Nguyệt liền bước đến:
-Tui nghĩ ông không cần tốn sức đâu.
-Tui sẽ tìm mọi cách để cứu Ý Lan.
-Không phải chuyện đó-Thu Nguyệt mỉm cười.
Chính Nhân sốt ruột:
-Chuyện gì?- nó chợt cảm thấy lo lắng-Ê…bà đừng nói với tui là mọi nẻo đường, kể cả trên không, đều đã bị chặn rồi nhe.
Thu Nguyệt gật đầu thay cho câu trả lời. Chính Nhân vò đầu. Dường như nó không giữ được bình tĩnh nữa. Nó đập bàn:
-Trời ơi là trời! Sao không giết tui luôn đi!
Tuyết Mai liền chạy đến bên mà an ủi:
-Ông bình tĩnh đi. Sẽ có cách khác thôi mà.
-Cách gì nữa bây giờ?
Chính Nhân ngồi phịch xuống ghế, lặng im và bất động như đang chờ đợi cơn giận lắng xuống. Rồi nó nói:
-Thôi thì…cứ làm tốt những gì mình có thể làm được.
Thu Nguyệt liền nói:
-Tui cũng nghĩ vậy. Nhiều lúc cũng nên tập chấp nhận. Có những thứ mình dù cố gắng nhưng cũng chẳng thay đổi được.
Nói đến đây, nhỏ Thầy Pháp chợt nhìn xa xăm. Nhỏ lại nói:
-Có những chuyện không ngờ đến sẽ xảy ra. Biết đâu lúc bạn không nghĩ đến nó nhất, mọi chuyện đột nhiên được giải quyết ổn thỏa.
Thủy Tiên không hiểu lắm câu nói ấy. Nhỏ chỉ nói:
-Trước mắt, mình cứ cố gắng cứu chữa cho Ý Lan. Được đến đâu hay đến đó.-nhỏ liền quay sang tay pháp sư- Chính Nhân! Ông cứ giao nhiệm vụ đi. Giờ tui cũng tương đối khỏe rồi.
Chính Nhân thở dài:
-Thì bà cứ làm những gì trước giờ vẫn làm…còn cái ông con của thị trưởng với nhỏ Lệ Khanh nữa. Không biết còn cứng đầu tới bao giờ.
Thu Nguyệt khoanh tay lại mà nhìn lên trần phòng:
-Chữa bệnh mà bệnh nhân không hợp tác thì phải chịu thôi.
Chính Nhân gật đầu:
-Vậy thì mặc kệ hai người đó.
Xong, nó bỏ ra ngoài. Tuyết Mai đi theo sau. Nhỏ hiểu tính bạn mình. Tay pháp sư tuy nói thế, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bất kỳ người nào. Nhỏ thích Chính Nhân cũng vì lòng trắc ẩn ấy. Và bản thân nhỏ cũng đang nhận được sự quan tâm từ người mình yêu.
---
Hai hôm sau.
Một lần nữa cả nhà trọ đặt trong tình trạng báo động. Chỉ khác là: nhân lực lúc này chỉ có sáu đứa. Cửa phòng của Ý Lan vừa đóng, Phương Anh liền quỳ xuống và cầu nguyện xin ơn “chúc lành”. Khác với phép thuật bóng tối của Linh Lan, ơn “chúc lành” chỉ nhằm tăng thêm mức độ hiệu quả của phương pháp điều trị, cũng như giúp cho tinh thần của bệnh nhân ổn hơn. Tuyết Mai sử dụng phương pháp xông. Đối với tộc Hòa Bình, khi xông sẽ khiến các vật chất gây bệnh tích tụ lại nhưng sẽ thoát ra bằng đường thở. Do vậy, cả bọn đều phải mặc đồ bảo hộ. Việc thông khí lúc này khó khăn hơn rất nhiều khi Mỹ Dung vẫn chưa hồi phục năng lực. Chính Nhân buộc phải dùng năng lượng dự trữ của tộc Nguyên Tố.
Nằm trên giường bệnh, Ý Lan trông chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Cả cơ thể của nhỏ teo lại. Hơi thở khó nhọc. Nhỏ liên tục kêu cứu. Điều đó càng khiến cho cả bọn phải làm việc khẩn trương hơn. Suốt từ khi bắt đầu, Thu Nguyệt không nói gì. Lần trước, khi mổ cho cụ Nam Hòa, đứa nào cũng chỉ muốn nhỏ Thầy Pháp im lặng. Những thông báo cuả nhỏ vô cùng áp lực. Lắm lúc, nó khiến cho cả bọn mất bình tĩnh đến mức chỉ chực gào lên. Ấy vậy mà, giờ đây, sao mà chúng mong ước được nghe tín hiệu từ nhỏ Thầy Pháp đến thế. Thu Nguyệt chỉ luôn nói ra nếu thông tin đó giúp cho cả bọn thay đổi tình hình. Thủy Tiên nhận nhiệm vụ cung cấp thuốc bồi bổ cho Ý Lan. Nhỏ vẫn đang an ủi nhỏ Triệu Hồi Sư. Nhưng dường như nhỏ đã rất sốt ruột. Nhỏ liền lên tiếng:
-Hoàng Tín! Thu Nguyệt! Sao bạn không nói gì đi?
Đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ nhỏ Thầy Pháp. Hoàng Tín cũng chỉ ngậm ngùi giơ lên lá bài hình bia mộ. Hơi thở của Ý Lan dần ngắt quãng. Nhỏ bắt đầu có dấu hiệu hôn mê. Tuyết Mai nghĩ đến phương án trợ tử. Nhỏ định gọi cả bọn để hội chẩn.
-Từ từ đã-Phương Anh lên tiếng-Ý Lan đang muốn nói gì kìa.
Cả bọn liền nhìn sang bệnh nhân của mình. Cô bé lúc này mấp máy môi, không rõ đang muốn nói điều gì.
-Gọi Sỹ Thanh sang đây!-Chính Nhân la lên.
Hoàng Tín không nói gì. Nó lẳng lặng lại gần Ý Lan mà nắm tay. Bàn tay cô bé Triệu Hồi Sư lúc này chỉ to bằng hai đầu ngón tay của thằng Phù Thủy. Dần dần, cơ thể của Ý Lan mềm nhũn ra. Một tay của cô bé buông thõng xuống giường. Cả phòng như chết lặng. Chúng lặng im để tiễn đưa thiên thần nhỏ về trời.
Hoàng Tín lúc này mới lên tiếng:
-Ý Lan muốn cảm ơn và từ biệt mọi người.
Thủy Tiên liền bật khóc nức nở. Phương Anh thì ngồi phịch xuống sàn. Chính Nhân chỉ biết úp mặt vào tường mà đấm mạnh. Tuyết Mai vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng nhỏ chẳng nghĩ thêm điều gì ngoài việc đứng im. Đến cả Thu Nguyệt, nhỏ Thầy Pháp quay mặt đi. Hai giọt máu từ dưới cằm của nhỏ rơi xuống sàn. Nước mắt của tộc Ma, chính là máu tươi. Mỗi khi họ khóc, sinh lực của họ sẽ phải hao tổn đi một ít.
Hoàng Tín lấy chiếc khăn trải giường phủ lên người bệnh nhân xấu số. Nó nhìn mọi người:
-Dù sao mọi người cũng đã cố hết sức rồi.
Phương Anh liên tục miết hai bàn chân xuống sàn mà la lên:
-Trời ơi! Phải chi thuốc của tui thành công thì đâu tới nỗi nào!
Hoàng Tín quay sang bạn mình:
-Cho dù mọi người đầy đủ năng lực, cô bé cũng không thể qua khỏi đâu. Số mệnh của cô bé chỉ đến đây.
Rồi nó đứng lên mà bảo mọi người chuyển Ý Lan lên giường chuyển xác. Thủy Tiên tạo một vòng hoa trắng mà đặt lên thi thể của bệnh nhân. Cửa phòng mở. Có mấy đứa đứng đợi sẵn. Cả cụ Nam Hòa, Lệ Khanh và người con trai của thị trưởng cũng có mặt. Người con trai không giấu nổi vẻ mặt thất thần. Anh ta sợ lắm. Sợ một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ phải rời khỏi đây trong trạng thái như thế này. Những câu hỏi về niềm tin vào nữ thần Ama Đi Ê Li lại xuất hiện. Một cô bé xinh xắn, không hề có lỗi lầm nào lớn, lại rất thương cha mẹ. Tại sao lại bị trách phạt như thế? Nếu cho rằng cô bé chỉ bịa chuyện, vậy, bản thân mình đã gây ra lỗi lầm gì đến mức bị Nữ Thần trách phạt như thế này? Nếu mình chết đi mà chưa báo hiếu cho cha, chẳng phải đó là tội lớn hay sao? Lệ Khanh cũng cùng chung suy nghĩ ấy. Nhỏ thất thần nhìn theo chiếc xe đẩy, giờ đây đã phủ một màu trắng xóa ở phía trên.
Cả đoàn đưa thi thể của Ý Lan ra sau nhà trọ. Những người lính đã đào sẵn một cái huyệt. Sỹ Thanh tấu lên một khúc nhạc đưa tiễn. Điệu nhạc tuy có chút thê lương nhưng càng về cuối, tiếc tấu có phần nhẹ nhàng như mở ra một hy vọng cho cuộc sống của Ý Lan sau cái chết. Sau cùng, khi lấp huyệt lại, mỗi người đều thực hiện nghi thức cầu nguyện cho người đã khuất theo tộc của mình.
Mọi người rời đi. Chỉ còn ông Nam Hòa, người con trai của thị trưởng và Lệ Khanh. Ông Nam Hòa quay sang hỏi nhỏ con gái, lúc này đang đứng lặng lẽ nhìn nấm mồ mới đắp:
-Cho già đây hỏi một chuyện. Hình như tộc Tinh Linh của cô vốn không thờ vị thần nào thì phải.
Lệ Khanh có chút bối rối. Nhỏ gật đầu:
-Dạ đúng ạ. Cháu chỉ mới theo đạo lúc đến đây. Trong lúc cháu bệnh, có một người đến dạy cho cháu về thần Radon.
Ông Nam Hòa lắc đầu:
-Lại thêm tôn giáo nào nữa đây. Dường như bệnh dịch là mảnh đất màu mỡ cho bọn buôn thần bán thánh.
-Cái ông thần vớ vẩn đó là ai vậy?-người thanh niên sẵn giọng-chỉ có nữ thần Ama Đi Ê Li là vị thần duy nhất.
-Anh bỏ ngay cái suy nghĩ tự tôn đó đi!-Lệ Khanh gắt-Giờ thì tui đã nhận ra. Thần thánh mà đi trách phạt con người vô cớ thì không xứng đáng là thần. Anh coi thử đi. Chúng ta đã làm gì sai? Bé Ý Lan có tội gì chứ?
Ông Nam Hòa nghe vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Phải thế chứ. Cuối cùng thì các bạn trẻ cũng đã nhận ra được sự thật này. Nhưng những gì người thanh niên sắp nói lại khiến ông hụt hẫn:
-Giáo trưởng Phát Linh có lần giảng về đời sống sau khi chết và trước khi ta sinh ra. Có thể trước khi đến cuộc đời này, tôi đã phạm phải lỗi nào dó. Nhưng cũng có thể, để đạt được phần thưởng của đời sống sau này, tôi phải chịu đau khổ.
-Trời đất! Niềm tin quái gở như vậy mà anh cũng tin sao?-Lệ Khanh khó chịu-cuộc sống trước, cuộc sống sau. Cái thứ mơ hồ như thế mà cũng ráng mà tin. Tui đã từng nghe về mấy cái đó. Có người làm chứng. nhưng mà…
-Thôi-Ông Nam Hòa ngăn lại-đó là niềm tin của họ. Có lẽ ta nên tôn trọng.
-Thế thì mặc kệ anh-Lệ Khanh nói-tui phải sống. Tui đã nhận ra mục đích của kẻ đã lừa tui đến đây. Tui phải trở về để bảo vệ công ty của gia đình tui. Tui còn còn muốn giúp Ý Lan hoàn thành tâm nguyện của mình.
Nói xong, nhỏ vùn vằn bỏ đi. Nhỏ lập tức chạy lên phòng họp. Bên trong, Chính Nhân cùng Tuyết Mai đang tổng kết lại hồ sơ bệnh án. Nhỏ liền khẩn khoản:
-Các bạn, làm ơn chữa cho tôi. Thần Radon không bao giờ phạt một ai cả!
Hai đứa kia nhìn nhau. Sau cùng, cả hai đều gật đầu và bảo anh ta trở về phòng trước.
(hết chương 11)