Sáng hôm sau.
Một cuộc họp được tổ chức nhằm phân công lại nhiệm vụ. Với sự có mặt của mấy đứa mới, cũng như việc không cần bận tâm về mặt an ninh, giờ đây, chúng có thể thoải mái mà chuyên tâm vào công việc. Dựa vào thế mạnh của mỗi tộc, chúng được giao các nhiệm vụ khác nhau. Đứa nào cũng cố gắng quyết tâm thực hiện tốt công việc, bởi chúng biết đây là cách duy nhất để có thể tự cứu lấy chính mình. Duy nhất chỉ có nhỏ Giáng Ngọc là không tham gia. Suốt buổi tối hôm qua đến giờ, từ khi biết mình đang phải đối diện với thứ gì, nhỏ chỉ biết lo lắng, bồn chồn, đến nỗi nửa đêm ngồi khóc thút thít. Phương Anh khó chịu lắm. Nhưng nhỏ phải tập trung vào công việc của mình nên đành vờ như không nghe thấy gì.
Hiện tại, nhỏ Nữ Tu cầm một cuốn sổ đi vào phòng của người thanh niên. Người con của ngài thị trưởng đang được Thủy Tiên chăm sóc. Trong phòng còn có Minh Đạo đang lắp đặt các thiết bị hỗ trợ y khoa. Cùng với đó, Hòa Hiệp đứng đợi để bắt đầu thực hiện quá trình trị liệu vận động cho bệnh nhân. Sau cả một buổi đêm nôn mửa, người thanh niên gần như liệm đi. Anh chỉ mới hồi tỉnh được ít lâu. Phương Anh sau khi hỏi thăm vài câu thì bắt đầu công việc. Nhiệm vụ của nhỏ là điều tra về những người đã tiếp xúc, cũng như những sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. May mắn là người thanh niên còn đủ tỉnh táo để thực hiện cuộc điều tra. Anh cho biết bản thân từng tham gia một nghi lễ đạo Don. Trong buổi lễ có nghi thức uống nước rửa chân của vị giáo chủ.
Nghe đến đây, Phương Anh không giữ được bình tĩnh:
-Cái nghi thức quái gở gì thế? Chân người sạch sẽ quá ha! Các người mù quáng đến mức không phân biệt được đâu là sạch đâu là dơ hả?
-Tín ngưỡng của người ta mà-Thủy Tiên cố gắng làm nguôi cơn giận bạn mình-có gì từ từ nói. Bên kia mình còn có bệnh nhân mà.
Phương Anh lúc này mới bình tĩnh đôi chút. Người thanh niên lại thều thào:
-Nói như vậy...nghĩa là ngài đại giáo trưởng...đã nhiễm bệnh sao?
-Cũng chưa chắc đâu-Hòa Hiệp nói-Có thể ông giáo trưởng đi chân đất rồi đạp lên trúng chất thải của người nhiễm bệnh.
-Chân càng dơ... Đó càng là... lời chúc lời chúc phúc của nữ thần...
Người thanh niên định nói thêm. Thế nhưng đôi mắt đầy tức giận của nhỏ Nữ Tu khiến anh phải dừng lại ngay. Anh chỉ muốn nói cho những vị giáo trưởng ở đây biết về niềm tin của mình. Dường như hiểu được điều đó, Phương Anh ghi vài dòng vào cuốn sổ rồi nói:
-Tin mà không hiểu mình tin cái gì, có hợp lý hay không, đó là ngu muội.
Nói xong, nhỏ từ biệt rồi rời đi trong sự khó chịu. Ba đứa kia nhìn người thanh niên mà nở nụ cười đầy thông cảm. Có điều, chúng hiểu Phương Anh. Nhỏ tuy khó tính, nhưng dù sao cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người.
Trở về phòng, Phương Anh lật lại những ghi chép từ tối hôm qua đến giờ. Xem ra, dịch bệnh đã len lỏi vào khắp nơi. Giờ đây bất kỳ người dân nào sống trên đảo đều có thể nhiễm bệnh. Ban đầu, nhỏ dự định sẽ tìm kiếm xem đâu là bệnh nhân đầu tiên. Nhưng với tình hình bây giờ, điều này đã không còn ý nghĩa. Có lẽ, nhỏ phải tìm một phương án khả thi hơn. Phải rồi! Phương Anh liền đeo bao tay và tạp dề mới. Nhỏ lấy một mớ chai lọ rỗng mà ra khỏi phòng. Gặp ai, nhỏ cũng xin một ít máu. Riêng hai bệnh nhân, nhỏ lại lấy mẫu phân. Cuối cùng, nhỏ đến phòng điều chế. Trong phòng lúc này có Nhật Minh và Tuyết Mai. Thằng thuật dược sư vừa điều chế xong mấy lọ thuốc theo yêu cầu của cả nhóm. Tuyết Mai thì đang lấy những lọ thuốc cần thiết. Nhỏ Nữ Tu lấy một mảnh vải dầy đặt xuống bàn rồi đặt những lọ chứa mẫu lên tấm vải. Rồi nhỏ xin mẫu máu từ hai đứa kia.
Đưa mẫu cho nhỏ Nữ Tu, Nhật Minh liền hỏi:
-Bà tính làm gì?
Phương Anh ra hiệu. Nhỏ liền quỳ xuống mà dang tay ra. Một luồng sáng từ trên trần nhà chiếu xuống. Các mẫu ở trên bàn liền xuất hiện một lớp váng trắng. Chỉ có hai mẫu của hai bệnh nhân có lớp váng màu đen. Xong, nhỏ nói với Nhật Minh:
-Tui định nhờ ông tách các lớp váng ra khỏi mẫu. Trong này có chứa vật chất gây bệnh. Đeo bao tay, mặc đồ bảo hộ vô rồi hãy làm.
Tuyết Mai hiểu được nhỏ nữ tu đang định làm gì. Nhỏ liền nói:
-Mình sẽ tình nguyện thử trước.
-Bạn chắc chứ?-Phương Anh lo ngại.
Tuyết Mai lại tiếp:
-Mình sẽ không sao đâu. Còn việc đánh giá độ hiệu quả, Thu Nguyệt sẽ cho kết quả ngay khi mình vừa dùng thuốc xong.
-Bạn ấy luyện được phép đó rồi sao?-Phương Anh hào hứng.
Nhật Minh lúc này cũng hoàn tất xong công việc của mình. Nó đặt lọ thuốc trên bàn rồi nói:
-Có phải bà muốn tạo ra thuốc phòng bệnh?
Phương Anh gật đầu. Nhật Minh nói:
-Mà chỉ có hai lọ, sao mà đủ dùng?
-Không sao-Phương Anh gom những lọ còn lại-tui sẽ nuôi một ít vật chất gây bệnh ở ngoài, rồi dùng nó thử nghiệm lên máu của đám mình.
-Xong rồi đem làm hàng loạt tung ra cho mọi người xài?-Nhật Minh thắc mắc.
-Chưa đâu-Phương Anh lắc đầu-đó là thử nghiệm ở ngoài. Đưa vô trong cơ thể thì nó lại tác dụng khác. Lúc đó phải nhờ Thu Nguyệt với Hoàng Tín kiểm chứng.
Nói xong, nhỏ nhanh chóng mang mớ lọ thủy tinh trở về phòng. Trong khi đó, Chính Nhân đã hòan thành xong công việc của mình. Nó đi ra ngoài. Gặp Phúc Hào. Nó liền nói:
-Đang không biết phải làm gì à?
Thằng Thám Mỏ Sư cười:
-Tao đang mong không có việc gì để làm đây. Mày mà thấy tao chạy vô phòng cấp cứu là có chuyện à.
-Thì nhiệm vụ cuả mày là giải quyết tình huống khẩn cấp mà-Chính Nhân cười-Xuống kêu con nhỏ Thiên Bình dùm tao một cái.
-Ủa, mày có cái...cái gì á...à, cái bộ đàm thằng Minh Đạo nó chế mà-Phúc Hào nói.-Gọi kêu nhỏ đó luôn.
-Giỏi thì ra đây lấy này.
Nhỏ Nữ Thần Biển xuất hiện với bộ đàm trên tay.
-Ê, đồ chôm chỉa! –Chính Nhân khó chịu
-Cướp biển mà-Thiên Bình cười nhạt-chưa cướp là may rồi. Thế muốn kêu tui làm gì? Nghe hay thì trả cho.
-Tui cần bạn cướp cho tui một thứ-Chính Nhân nói.
-Cướp gì?
-Cướp người.
-Ai?
Chính Nhân chỉnh cái mũ thông thái trên đầu:
-Hùng Dũng!
Thiên Bình cười phá lên:
-Mang thằng đó về làm gì cho tốn cơm tốn gạo?
Chính Nhân cười:
-Mang nó về để thử nghiệm thuốc. Chằn Tinh được cái to khỏe.
Phúc Hào lên tiếng:
-Mày kêu lính bắt đại một thằng Chằn Tinh ngoài đường kìa.
Thiên Bình hừ giọng:
-Nhìn xem ngoài đường có bóng dáng thằng Chằn Tinh nào không?
Nhỏ liền ném bộ đàm lại cho Chính Nhân:
-Thằng đó ở chỗ nào?
-Không rõ-Chính Nhân mím môi-nhưng Thu Nguyệt cảm nhận được.
Thiên Bình chống tay tựa vào tường:
-Vậy thì hoặc là nó đang lê lết gần đây. Hoặc...bọn đạo Don đang giải tới để ra điều kiện.
Nhỏ liền nạp đạn cho khẩu súng lục rồi nói:
-Kêu thằng Hòa Hiệp xuống trực liên lạc giùm tui.
Dứt lời, Thiên Bình bỏ đi ra ngoài. Mở cửa ra. Người lính gác cổng liền hỏi. Khi được biết lý do, anh này liền đưa thêm một thông tin quan trọng: Sáng nay các tín đồ đạo Don đã tập hợp tại đây. Không rõ từ đâu xuất hiện tin đồn cả bọn thành công cứu một người thoát khỏi sự trừng phạt cuả nữ thần Ama Đi Ê Li. Những người nhiễm bệnh vẫn còn tụ tập ở bên ngoài hàng rào niêm phong. Thiên Bình chẳng cần nghe thêm, nhỏ lập tức cầm súng ra đến hàng rào, bất ngờ nổ vài phát bắn chỉ thiên. Đám đông lập tức giải tán trong hoảng sợ. Một lát sau, chỉ còn hai dáng người. Thiên Bình nhận ra thằng Thầy Tế. Bên cạnh nó là một thằng mặc bộ áo đuôi tôm quần tây đen, với áo choàng xám, cùng một viên pha lê xám trên ngực. Bên túi áo trái có hình một con chim cú mèo màu xám. Vật bất ly thân của nó là một cây đàn Lia làm vũ khí. Thằng này tên là Sỹ Thanh, một Nghệ Sỹ đến từ nước Yên Tân Linh A của tộc Nghệ Nhân.
Thiên Bình cười nhạt:
-Đúng là...si tình.
Rồi nhỏ tiến đến gần hai thằng kia. Hùng Dũng vừa nhìn thấy nhỏ Nữ Thần Biển liền gào to:
-Giáng Ngọc đâu?
Người lính canh định ngăn hai thằng kia nhưng Thiên Bình ra hiệu:
-Chờ tí.
Rồi nhỏ quay vào trong. Một lát sau, Mỹ Dung ra đến nơi. Nhỏ đọc thần chú tạo nên một cơn gió mạnh thổi vào hai thằng kia. Gió vừa dứt, Hùng Dũng hầm hè:
-Làm gì đây? Muốn gây sự à?
-Gây sự gì?-Mỹ Dung ngạc nhiên-Tui làm vậy để hai người không mang bệnh vô nhà trọ đó.
Sỹ Thanh lên tiếng. Nó nói trong tiếng ngân nga:
-Vì sao...bạn không...nói...sớm.. ớm... ớm.
-Câm miệng-Hùng Dũng nạt thằng Nghệ Sĩ-ồn ào điếc cả tai.
Nó liền quay sang nhỏ Nguyên Tố Sư:
-Xong chưa? Giờ vô được chưa? Hay để tui tông sập cửa?
Mỹ Dung khó chịu:
-Thì từ từ chứ. Làm gì ghê vậy?
Mỹ Dung liền bảo người lính canh mở cổng. Đợi hai thằng kia đi vô, nhỏ đi thằng một mạch vào trong nhà trọ. Hai thằng kia cũng vào trong. Vừa bước đến cửa, Giáng Ngọc từ trên lầu chạy ù đến. Nhỏ nắm lấy tay thằng Thầy Tế:
-Hùng Dũng đây rồi. Có biết tui đợi bạn lâu lắm không.
Sỹ Thanh trông thấy hình ảnh đầy xúc động thì liền tấu lên một khúc nhạc tình. Hùng Dũng mừng lắm mà ôm chầm lấy Giáng Ngọc. Trái lại, Mỹ Dung nhăn mặt. Nhỏ biết rõ Giáng Ngọc chỉ đang cần một đứa sẵn sàng bảo vệ cho mình. Nhỏ Hoa Tiên nào có yêu thương gì thằng Thầy Tế kia. Chính Nhân cũng vừa xuống. Nó nói với nhỏ Mỹ Dung:
-Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Một người tui sẽ cho thử thuốc và làm khuân vác. Người kia lo về thư giãn.
-Mà sao mấy người kia cứ tập trung tới đây vậy? Không lẽ mấy người biết phép thuật khác không nghiên cứu như mình sao?
-Tui cũng thấy hơi lạ-Chính Nhân gật đầu-Bữa giờ tui cũng không để ý chuyện này.
Nó liền gọi hai thằng mới đến:
-Hùng Dũng! Sỹ Thanh! Tui nói chuyện với hai người một lúc được không?
Sỹ Thanh lững thững đi đến chỗ tay Pháp Sư. Thằng Thầy Tế vẫn chưa muốn rời đi. Bỏ mặt Hùng Dũng, hai thằng kia vào trong phòng thí nghiệm.
Tối đến, Chính Nhân ngồi tổng hợp lại tất cả mọi hoạt động trong ngày của nhà trọ. Tình hình của ông Nam Hòa đã có những chuyển biến tích cực. Song, cả bọn phát hiện bộ phận chuyển hóa thức ăn của ông cụ xuất hiện những điểm đen. Tuyết Mai nhận định đây là sự hoại tử. Mầm bệnh đã tạm thời bị vô hiệu hóa. Nhưng những gì chúng đã gây ra cho cơ thể của vị học giả vẫn còn lưu lại. Sáng mai, nhỏ Tiên Băng sẽ tiến hành một ca mổ nhằm cắt bỏ phần ruột bị hoại tử. Bởi nếu không làm như vậy, phần hoại tử sẽ lan rộng và phá hủy hết bộ phận hấp thụ thức ăn. Điều cả bọn lo lắng chính là sức khỏe của ông cụ không thể chịu được phương pháp này. Tuyết Mai còn lo lắng hơn khi nhỏ vẫn chưa thể nghiên cứu đủ nhiều về cấu tạo và cơ chế hoạt động của người thuộc tộc Gia Tinh. Nếu như nhỏ cắt phạm phải một vị trí quan trọng, ông Nam Hòa sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cửa mở. Thu Nguyệt bước vào. Chính Nhân liền chạy đến:
-Sao rồi? Bà vẫn ổn chứ? Còn tin tức về mấy đứa lớp mình với mấy pháp sư khác thì sao?
Không để cho nhỏ Thầy Pháp kịp trả lời, Chính Nhân liền mang ghế và nước ra cho bạn mình. Thu Nguyệt ngồi xuống và bắt đầu kể. Nhỏ đã bay đến khắp nơi trong toàng đảo Jiji. Nhỏ đã thấy rất nhiều các pháp sư bị bọn người bên đạo Don bắt giữ. Giờ đây, đa phần các pháp sư phải trốn vào trong nhà.
Chính Nhân trầm ngâm một lúc. Phải chăng đây là hành động “nắn gân” của đạo Don trước phiên tòa xử Giáng Ngọc sắp tới? Nhưng liệu, có phải ông Minh Giang chỉ đưa một mình Giáng Ngọc ra tòa? Còn nữa. Lũ người đạo Don liệu có để yên cho phiên tòa diễn ra? Nó vừa nghĩ, bất giác nhìn xuống chiếc áo choàng. Nó tháo áo choàng của mình ra. Tuyết Mai lúc này cũng đi vào. Trông thấy người mình yêu đang mân mê chiếc áo chòang trên tay, nhỏ liền hỏi.
Chính Nhân thở dài:
-Tui nghĩ nguyên nhân của rắc rối chúng ta đang gặp là do thứ này.
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Đó là cái giá phải trả cho cái mác là học sinh lớp tuyển của trường Ánh Sáng.
Chính Nhân cười chua chát:
-Lớp tuyển nên được mặc định đã giỏi mọi sự. –Nó quay sang Tuyết Mai- bà chưa ngủ sao? Sáng mai còn mổ nữa chứ.
Tuyết Mai liền nói:
-Tui cần hai người giúp tui vào ngày mai.
Chính Nhân nói ngay:
-Mai tui vô phòng mổ với bà mà.
Thu Nguyệt đứng lên. Nhỏ chỉ nói ”mai cứ gọi tui”, rồi ra ngoài. Tuyết Mai đợi bạn mình đi khỏi. Nhỏ nhìn Chính Nhân:
-Người ta mổ, máu me tùm lum, theo vô làm gì hả, ông tướng? Mình mổ cho bệnh nhân có mầm bệnh đó.
Chính Nhân đan hai tay lại:
-Người ta lo cho đằng ấy. Còn mầm bệnh, chẳng phải bà tiếp xúc trực tiếp hay sao? Nếu có chết thì cùng chết...
Tuyết Mai ngăn tay Pháp Sư nói tiếp. Dù rất cảm kích, nhưng Tuyết Mai không thể không trách người mình yêu:
-Tui thì chẳng còn ai. Ông còn mẹ ông...
-Vậy bà cho tui hỏi-Chính Nhân nghiêm nghị-những người bà nhờ họ cùng tham gia cuộc giải phẫu, ngoại trừ Thu Nguyệt, chẳng phải họ cũng còn cha mẹ hay sao? Có những người còn đang là trụ cột của gia đình nữa đấy!-Nó nghẹn giọng-bà nói bà chẳng còn ai. Vậy...tui là gì của bà?
-Người ta...thì người ta cũng chỉ lo cho ông thôi mà-Tuyết Mai nói. Giọng của nhỏ có chút hờn trách.
-Tui xin lỗi bà-Chính Nhân nắm lấy tay nhỏ Tiên Băng, dịu giọng-tui hiểu bà lo lắng cho tui rất nhiều. Chỉ là...tui muốn cùng bà vượt qua khó khăn này. Nếu bà lo lắng, tui sẽ chỉ lo nhiệm vụ điều phối ca mổ. Khi nào cả bà và người phụ mổ đều mệt, tui mới vô thay.
Trước đề nghị của tay Pháp Sư, Tuyết Mai đành thở dài đồng ý. Nhỏ ôm chầm lấy Chính Nhân:
-Lần sau, đừng la người ta như vậy nhe. Người ta giận đó.
Chính Nhân cũng ôm lây người mình yêu. Nó đưa tay vuốt mái tóc óng mượt của nhỏ Tiên Băng, khẽ vân vê từng sợi:
-Tui hứa mà. Đằng ấy đừng giận nữa tui nhe.
-Ai thèm giận ông.
Nói đoạn, nhỏ tựa đầu lên vai Chính Nhân. Hai tay nhỏ siết chặt như sợ tay Pháp Sư biến mất.
Sáng hôm sau, ca mổ bắt đầu.
Trước tiên, Mỹ Dung dùng phép thuật để thổi hết những vật chất gây bệnh trên người ông Nam Hòa. Tiếp đến, ông được Phúc Hào đưa vào phòng bên cạnh đã được lai chùi sạch sẽ và có không khí lưu thông. Bên trong phòng có các trang thiết bị chiếu sáng và dụng cụ mổ do Minh Đạo chuẩn bị. Những thành viên trong phòng phẫu thuật gồm có: Tuyết Mai mổ chính, Thu Nguyệt tiếp dụng cụ và sẵn sàng thế chỗ nếu nhỏ Tiên Băng không thể tiếp tục, Linh Lan lo việc duy trì sự sống. Minh Đạo phụ trách thiết bị máy móc hỗ trợ, Phúc Hào lo về hồi sức, cấp cứu. Hoàng Tín có nhiệm vụ cảm nhận và chỉ ra những vị trí Tuyết Mai cần tìm. Chính Nhân giám sát ca mổ và kiêm nhiệm việc yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài. Trong khi đó, Nhật Minh ở ngoài sẽ lo về thuốc men. Mỹ Dung thực hiện việc thông khí. Thiên Bình cũng chờ ở ngoài lo nhiệm vụ gọi những người còn lại hỗ trợ.
Sau khi vị học giả bắt đầu chìm vào giấc ngủ do thuốc mê, Tuyết Mai bắt đầu dùng dao cắt một đoạn ở vùng bụng. Mãi một lúc sau, nhỏ mới tìm thấy đoạn ruột bị hoại tử. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: đoạn ruột này lại neo giữ một bộ phận mà nhỏ chưa rõ chức năng. Hoàng Tín thi triển phép “cảm nhận”. Thằng Phù Thủy cho biết: nếu Tuyết Mai cắt bỏ đoạn ruột sẽ không còn thứ để giữ bộ phận kia ở nguyên vị trí. Nguy cơ bộ phận đó sẽ bị dập do va đập với các cơ quan khác là rất cao. Và rồi, Tuyết Mai nảy ra một ý tưởng. Nhỏ cắt một phần thịt bụng của vị học giả để làm nơi bám cho bộ phận kia. Sau đó, nhỏ cắt bỏ phần ruột bị hoại tử rồi nối hai đầu ruột lành liền với nhau. Mảng thịt bụng ban nãy được nhỏ đắp lên khớp nối của ruột như một cách gia cố. Sau cùng, nhỏ khâu lại tất cả...
-Máu đang giảm! Cơ quan bơm máu hoạt động yếu!
Hoàng Tín nói lớn. Phúc Hào lập tức có mặt và đọc thần chú. Cơ quan bơm máu hoạt động mạnh hơn. Linh Lan nhận máu từ Chính Nhân. Nhỏ dùng năng lực để máu di chuyển theo dòng năng lượng bóng tối đi vào cơ thể vị học giả. Đột ngột, cơ thể vị học giả run lên.
-Lượng máu vô quá nhiều!
Linh Lan lập tức chỉnh lại dòng năng lượng. Trong khi đó, Nhật Minh, theo sự điều động của Chính Nhân, đổ thêm thuốc giãn cơ vào.
-Lượng máu quá ít!
Dù rất mệt, nhỏ Cấm Thuật Sư vẫn cố gắng điều chỉnh. Phải đến bốn năm lần, dòng máu vào cơ thể của vị học giả mới ổn định. Đến khi Tuyết Mai khâu lại vết mổ, cả phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hòa Hiệp mở cửa bước vào để đưa vị học giả về phòng. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ màu vàng cam. Cả bọn mới nhận ra lúc này đã là buổi chiều. Cơn đói bụng bắt đầu ập tới. Đứa nào đứa nấy liền theo chân thằng thuật sỹ ra ngoài.
Ăn xong, có mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi. Riêng ba đứa Chính Nhân, Tuyết Mai và Thu Nguyệt lại quay về phòng của vị học giả. Thủy Tiên đang ở cùng ông cụ. Nhỏ vừa cầm chén thuốc hồi sức lên, trông thấy ba đứa kia, nhỏ thoáng bối rối:
-À...cái này chỉ là thuốc hồi sức thôi.
Chính Nhân nói:
- Có gì mà sợ vậy? Miễn không phải canh donya là được mà.
Thu Nguyệt không nói gì. Nhỏ liền bỏ ra ngoài. Chính Nhân hiểu ý. Nó cảm thấy bản thân thật đáng trách. Nó nói:
-Để tụi tui lo cho ông cụ. Bà nghỉ ngơi đi, Thủy Tiên.
Thủy Tiên vẫn chần chừ, Tuyết Mai đành lên tiếng:
-Nghỉ ngơi đi, Thủy Tiên.
Nhỏ Ẩn Sỹ sau cùng mới rời đi. Thu Nguyệt lúc này mới trở lại. Nhỏ liền dùng phép thuật đề càm nhận. Hiện vẫn chưa cảm thấy điều gì bất thường từ vị học giả.
Gần đến phòng điều chế thuốc, Thủy Tiên bắt gặp Hòa Hiệp. Thằng Thuật Sỹ khoanh tay đứng dựa vào tường. Dường như nó đợi nhỏ Ẩn Sỹ đã lâu. Chỉnh lại mái tóc, nhỏ mỉm cười:
-Bạn đợi mình có lâu không?
Hòa Hiệp ôm thanh kiếm mà đứng lại ngay ngắn:
-Cũng không lâu lắm. Canh donya còn không?
Thủy Tiên khẽ gật đầu:
-Mình nấu nhiều lắm. Mình... có bỏ thêm nhiều lá Thái Dương vào phần canh của bạn đó...sao bạn không để mình mang canh đến?
Hòa Hiệp cười:
-Mấy cái chuyện này còn phải phiền đến bạn sao? Bạn không định nghỉ ngơi à?
-Công việc còn nhiều mà...
Hòa Hiệp nhìn bạn mình. Nó nhìn thấy rõ từng vết thâm quần mắt của nhỏ Ẩn Sỹ:
-Mình đoán là bạn đã nấu đủ cho cả nhà trọ dùng ít nhất một tuần lễ rồi.
Nó lại tiếp:
-Thuốc của bạn, ai cũng dùng. Sao chỉ riêng bạn không chịu dùng? Bạn lo thiếu thuốc sao?
Thủy Tiên giật mình. Nhỏ không hiểu sao thằng Thuật Sỹ lại biết rõ tâm tư của mình kia chứ. Nhưng điều đó chẳng phải thật tuyệt sao.
-Một hai chén thuốc thiếu cũng chả sao. Nhưng nếu bạn có bề gì. Cả nhà trọ có thể khỏi bệnh, nhưng khó lòng mà hồi phục được như trước.
Nói xong, Hòa Hiệp bỏ đi. Thủy Tiên nhìn theo. Trong lòng nhỏ có chút gì đó thật vui.
Bên phòng thử nghiệm, Phương Anh đang chuẩn bị lọ thuốc phòng bệnh. Người thử nghiệm là Hùng Dũng. Lúc biết Tuyết Mai nhận vai trò thử nghiệm thuốc, Chính nhân ra sức ngăn cản. Nó đề nghị tìm Hùng Dũng để thay thế. Thằng này có sức khỏe tốt. Nếu thuốc không tốt, sức khỏe cũng ít bị ảnh hưởng hơn. Thằng Thầy Tế, khi nghe được ý định của cả bọn, liền được dịp lên mặt. Nó cho rằng: cả lớp luôn luôn phải cần đến vai trò của nó.
Giờ đây, Hùng Dũng đang ngồi chễm chệ trên ghế. Linh Lan cũng ở kế bên và chờ đợi. Một lát sau, Thu Nguyệt cũng từ bên phòng cụ Nam Hòa sang. Khi đã thấy đủ người, Phương Anh đưa lọ thuốc cho Linh Lan. Nhỏ Cấm Thuật Sư liền truyền thuốc vào thằng thầy tế. Hùng Dũng cười khẩy. Nó thể hiện cho cả phòng thấy rằng: nó rất ổn. Hoàng Tín liền lên tiếng:
-Mày đừng vội đắc ý. Gọi Phúc Hào đi, Phương Anh.
-Không cần!- thằng Thầy Tế hừ giọng.
Vừa dứt lời, nó cảm thấy đầu mình choáng váng. Cơn đau bụng lập tức ập đến. Nó ngã lăn ra sàn. Phúc Hào lập tức có mặt. Thằng Thám Mỏ Sư đọc thần chú. Hùng Dũng vẫn nhăn mặt. Mồ hôi túa ra đầm đìa. Hai con ngươi bắt đầu trợn lên. Linh Lan liền can thiệp. Nhưng dòng năng lượng bóng tối chỉ giữ được cho Hùng Dũng không mất nước. Phương Anh lập tức nhấn vào nút báo động. Mấy đứa lớp Thảo Mộc-Song Ngư còn lại lập tức có mặt. Nhận ra tình hình nguy hiểm, chẳng ai bảo ai, chúng lần lượt truyền năng lượng của mình cho thằng thầy tế. Đây là cách nhanh nhất để giúp Hùng Dũng có đủ sức chống lại mầm bệnh. Một lúc sau, Hùng Dũng đã cảm thấy ổn hơn. Nó ra hiệu cho mọi người. Cả bọn liền ngừng và lập tức ngã xuống sàn vì quá mệt. Có mấy đứa cảm thấy sức lực cạn kiệt. Đó là dấu hiệu của việc hết năng lượng. Phương Anh vừa nhìn cả phòng vừa thở dốc. Nhỏ đã hiểu ra: thuốc của nhỏ đã thất bại. Giờ đây, việc này còn làm tổn hại đến các thành viên. Trong số đó có cả những đứa đảm nhận vai trò quan trọng là Phúc Hào, Linh Lan và Thủy Tiên. Tình hình của cả bọn sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn.
(hết chương 10)