Chương 116: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2

Chương 116. Chương 9: Sự Thật Phơi Bày

3,533 chữ
13.8 phút
47 đọc

Nhà trọ của nhóm Chính Nhân lúc này đang ở trong tình trạng khẩn cấp.

Bệnh tình của ông Nam Hòa bất ngờ chuyển biến xấu. Sau giờ ăn trưa, ông bắt đầu chóng mặt và được đưa về phòng. Đến lúc trời vừa sập tối, vị học giả bắt đầu lên cơn sốt. Linh Lan lập tức dùng phương pháp truyền năng lượng. Sức khỏe của ông Nam Hòa tạm thời ổn định. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, ông lại có triệu chứng đau bụng. Tuyết Mai buộc phải sử dụng thuốc điều chế.

Giờ đây, cả bốn đứa chuyên phụ trách về y học đều tập trung tại phòng của vị học giả để hội chẩn. Tình trạng của ông Nam Hòa cho thấy món canh donya hoàn toàn không thể dùng để chữa bệnh. Tuyết Mai cho rằng: digestumviridae sẽ làm tổ trong các vết loét của túi chứa thức ăn trong cơ thể. Do đó nếu ngăn chặn được việc làm tổ thì bệnh nhân sẽ qua khỏi. Chính Nhân đề nghị dừng việc uống canh donya đối với bệnh nhân. Nó lập luận: canh donya giúp bồi bổ tất cả mọi cơ quan của cơ thể, nghĩa là đồng thời cũng sẽ bồi bổ luôn cả những cái “tổ”, khiến cho số lượng vật chất gây bệnh tăng lên nhanh hơn bình thường. Sau khi hai ý kiến trên được thông qua, chúng mới bàn đến phương thức điều trị.

Tuyết Mai nói:

-Tui định sẽ dùng một loại thuốc kích thích riêng hệ miễn dịch để giúp cơ thể đào thải vật chất gây bệnh, cũng như tổ của chúng ra ngoài cơ thể người bệnh. Bên cạnh đó, tui cũng cho thêm thuốc chuyên hồi phục các vết lở loét, thuốc tiêu diệt vật chất gây bệnh.

-Thuốc chống lở loét thì bên tui có bài thuốc thảo mộc rất tốt-Thủy Tiên nói.

Chính Nhân hỏi:

-Nhưng nó có tác dụng tức thời không bà? Bây giờ chúng ta đang cần loại thuốc có tính chất đó.

-Chắc chắn nhanh-Thủy Tiên quả quyết-Bên tui từng dùng nó kết hợp với thuốc của tộc Hoa Tuyết. Để không bị tương tác với thuốc của Tuyết Mai, chỉ cần cho ông Nam Hòa uống hai thứ cách nhau khoảng hai giờ. Mà tui thắc mắc: tạo sao mình không dùng thuốc chống vật chất gây bệnh từ đầu.

Tuyết Mai nói:

-Tui chỉ mới điều chế được thuốc đó. Hơn nữa, thuốc này nó cũng tấn công cả phần cơ thể gần đó. Đây là một sự đánh đổi.

Linh Lan liền nói:

-Còn nếu vẫn không hiệu quả. Tui có cách này: Tuyết Mai sẽ làm phẫu thuật mở bụng. Tui sẽ truyền năng lượng trực tiếp đến túi chứa thức ăn. Không có lớp da, năng lượng của tui sẽ không bị tản mát khắp cơ thể.

Cả bọn đều đồng ý. Chúng quyết định sử dụng hết tất cả các cách đã bàn. Trong tình huống ngặt nghèo như thế này, như người bình thường, có lẽ chẳng ai đủ tâm trí để ngồi đây bàn luận. Tất cả là nhờ Thu Nguyệt. Nhỏ chính là người đầu tiên được cả nhóm chữa khỏi. Bằng phương pháp truyền năng lượng của Linh Lan và phương thức xông, cấu tạo cơ thể đơn giản của tộc Ma nhanh chóng đáp ứng. Tất cả mọi vật chất gây bệnh đều bị Thu Nguyệt hấp thụ. Ca bệnh tuy không có ý nghĩa nhiều về mặc y học, nhưng lại là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn cho cả bọn.

Ở phòng họp, ba đứa Hòa Hiệp, Mỹ Dung và Thu Nguyệt đã ở đây. Chúng vừa đọc xong tờ báo sáng nay và muốn gọi bốn đứa kia lên để thảo luận. Thu Nguyệt bèn đi sang phòng của vị học giả. Chừng một lát sau, Thủy Tiên bế bé Như Quỳnh lên. Theo sau nhỏ là ba đứa còn lại. Giữa bàn đặt thêm một quả cầu nhỏ để theo dõi tình hình của ông Nam Hòa. Tuyết Mai vừa cho ông uống thuốc. Phần còn lại là xem xét mức độ tác dụng của thứ thuốc này.

Hòa Hiệp bắt đầu cuộc họp bằng việc đặt tờ báo lên bàn:

-Mọi người coi nè. Bên chính phủ cho gỡ bỏ hết các trại tập trung.

Bốn đứa kia liền lật tờ báo. Chính Nhân vừa đọc xong, khuôn mặt trở nên thất thần:

-Ôi trời đất ơi! Họ có điên không cơ chứ. Đại dịch tới nơi rồi.

Hòa Hiệp bức xúc:

-Kiểu này thế nào cũng đổ dồn về đây. Dám kỳ này nát nhà trọ rồi.

-Tội nghiệp họ quá-Thủy Tiên nói-hay mình mở cửa cho họ vô đây trú dịch. Dù gì nhà trọ này cũng tự nới rộng được mà.

-Bạn bị làm sao vậy?-Mỹ Dung phản đối-Mấy bạn chữa cho bà Thu Nguyệt với cụ Nam Hòa còn chưa xong. Thêm người nữa, bạn chữa nổi không?

Chính Nhân chợt nói:

-Hay là, chúng ta bỏ trốn đi. Mấy người ở trường Ánh Sáng chẳng dám làm gì chúng ta đâu. Không có mình thì lấy ai thí nghiệm tiếp.

-Thì lại tuyển người khác thôi-Linh Lan nói-Hơn nữa, nếu tụi mình về, phải mang theo cả ông Nam Hòa, là mang mầm bệnh về nhà.

-Với lại đi về thì mình bỏ mặc mấy bạn còn lại trong lớp-Thủy Tiên nói-tui không đành lòng.

Tuyết Mai lúc này mới lên tiếng:

-Có khi họ cũng tìm đường về cũng nên. Như vầy đi. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ về nhà và gọi các chuyên gia tới đây giúp sức. Nhóm còn lại ở đây để tìm những người khác. Chính Nhân, ông phân công đi.

Chính Nhân nghe xong liền lắc đầu:

-Không, đây là chuyện sống còn của từng người. Chỉ có thể tình nguyện.

-Từ từ, mọi người nhìn nè.

Thu Nguyệt chỉ tay vào quả cầu. Ông Nam Hòa không ngừng lăn lộn trên giường bệnh. Mồ hôi túa ra đầm đìa. Tuyết Mai hiểu ngay nguyên nhân. Cơ thể của vị học giả không đủ sức để chống chịu sự kích thích đối với hệ miễn dịch. Điều này hoàn toàn do cách thức chuyển hóa trong cơ thể của từng người. Lứa tuổi của ông Nam Hòa thường dễ xảy ra hơn so với lứa tuổi thanh niên. Cả bốn đứa chuyên trách về y học lập tức đứng lên. Chúng trao lại đứa bé cho bọn Mỹ Dung coi sóc.

-Chính Nhân! Chú coi này.

Hòa Hiệp chỉ tay vào quả cầu. Cùng lúc đó ở bên ngoài, những tiếng động lớn như thể một đám người tụ tập. Từ trong quả cầu hiện lên hình ảnh một đoàn người tay cầm vũ khí. Họ bao gồm cả dân thường lẫn quan binh. Mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Lực lượng dường như đông hơn bình thường. Có vẻ họ quyết ăn thua đủ với cả nhóm. Điều buồn cười ở chỗ, trong số những người hung hãn ấy, có kẻ chỉ còn có thể ngồi, có kẻ nôn mửa nhưng vẫn ráng gân cổ lên mà la: “Đốt hết bọn dị giáo”. Chính Nhân tức giận:

-Lại nữa. Đúng là không hiểu mấy người đó nghĩ cái gì trong đầu.

-Bây giờ mọi người tính sao nè-Mỹ Dung nói-Hệ thống phòng thủ không đủ sức chặn được nhiêu đây người đâu.

-Giờ cố thủ trong đây cũng không nổi đâu. Giờ sao ta.

Hòa Hiệp vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt. Rồi nó nói:

-Hay vầy đi. Giờ mình đứng trên này đàm phán với mấy người đó. Tui sẽ hứa là chữa bệnh cho họ. Chủ yếu là câu giờ rồi tìm người giúp đỡ sau.

-Ừa, vậy đi. Tui thấy tính vậy tiện nhất đó-Mỹ Dung đồng tình.

-Để tui nói cho-Thu Nguyệt lên tiếng.

Đoạn, nhỏ bước ra cửa sổ, nói lớn:

-Xin mọi người bình tĩnh!

Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Có vài người xì xầm, bảo cả bọn xin hàng. Thu Nguyệt nói tiếp rằng: cả bọn đã có cách giúp cho cả thị trấn không bị trách phạt nữa. Nếu mọi người chịu ra về và cho chúng gặp thị trưởng, chúng sẽ tiến hành nghi thức cầu nguyện. Nhỏ thầy pháp còn chưa kịp nói xong, một ngọn giáo từ bên dưới phóng lên, xuyên qua người của nhỏ rồi cắm xuống sàn. Mấy đứa kia tái xanh mặt mày. Bấy giờ chúng mới hiểu vì sao Thu Nguyệt tình nguyện đại diện cho cả bọn. Đổi lại là đứa nào khác, có lẽ đã phải chịu cái chết tức tưởi rồi. Bên dưới có những tiếng hô lớn “Chúng nó là ma quỷ rồi”, “Xin nữ thần Ama Đi Ê Li hãy trừ khử chúng cho chúng con.”, “Lỗi là do chúng, xin đừng trách phạt chúng con”.

-Xin mọi người hãy suy nghĩ kỹ lại.

Thu Nguyệt biết chắc sẽ chẳng có tác dụng gì. Nhỏ chỉ muốn làm cho xong thủ tục, để lỡ như sau này, những người đó tỉnh ngộ ra cũng chẳng thể trách được chúng. Kết quả không ngoài dự đoán. Giờ đây bên dưới đồng thanh la to “quân báng bổ”. Em bé cũng bị tiếng ồn đánh thức liền òa khóc. Điều đó càng khiến đám đông bên dưới phẫn nộ hơn. Họ cho rằng cả bọn là đám tà đạo chuyên bắt cóc trẻ con. Thu Nguyệt chỉ cười nhẹ nhàng. Nhỏ bỏ mặt nạ ra, dùng tay hóa ra một lá bùa màu xanh và một thanh kiếm gỗ. Nhỏ dùng thanh kiếm đâm xuyên lá bùa rồi rồi nhờ Mỹ Dung tạo lửa. Đốt lá bùa, Thu Nguyệt xoay thanh kiếm một vòng rồi chỉ lên trời. Đột ngột, từ mặt trăng xuất hiện một quả cầu màu xanh lá. Dần dần, từ ấy chia ra làm nhiều quả cầu. Chúng bay khắp bầu trời một cách hỗn loạng. Những người bên dưới chứng kiến liền chạy tán loạn vì sợ hãi. Họ tưởng nhầm là quyền phép của nữ thần Ama Đi Ê Li. Nữ thần đang giáng án phạt thứ hai xuống cho cả thị trấn! Lá bùa cháy hết, những đốm sáng cũng dần dần biến mất kèm theo những tiếng cười vang vọng nghe rợn cả gai óc. Đến đây thì cả bọn đều biết những đốm sáng kia rốt cuộc là gì.

Hòa Hiệp nói:

-May mà Thủy Tiên không có ở đây. Tui nghe họ cười mà còn nổi da gà.

-Nghe ghê quá-Mỹ Dung nhăn mặt-Mà thôi, vậy đi cho mấy người kia về.

Chính Nhân thở phào nhẹ nhõm:

-Đâu phải ma nào cũng hại người. Cũng có ma này ma kia chớ bộ.

Thu Nguyệt vờ nhìn đi nơi khác:

-Hay quá ha. Lo mà qua bên kia phụ Tuyết Mai với mấy bạn kìa.

Chính Nhân giật mình. Nó lập tức chạy vội sang bên phòng của ông Nam Hòa. Sang đến nơi, nó nhìn thấy Linh Lan đang ngồi truyền năng lượng cho vị học giả. Tuyết Mai và Thủy Tiên ngồi bên cạnh quan sát. Chỉ cần nhìn nét mặt của cả ba đứa cũng đủ thấy sự căng thẳng. Dường như Linh Lan đã bắt đầu đuối sức. Nhỏ ngừng lại thở dốc. Ít lâu sau, nhỏ lại tiếp tục vận sức. Ông Nam Hòa bắt đầu hồi lại. Mồ hôi đã thôi ướt đẫm trán. Nhưng nếu cứ tiếp tục cho đến khi vị học giả thật sự ổn, nhỏ cấm thuật sư sẽ lại gục mất. Chắc hẳn hai đứa kia đã ngăn cản. Nhưng làm thế nào khuyên lơn được một đứa đầu như Linh Lan. Chính Nhân ngẫm nghĩ giây lát. Phải rồi! Nó liền lấy trong túi ra ba lọ thủy tinh rỗng cổ cao. Nắm chặt lấy những cái cổ thủy tinh, nó mở nút rồi lập tức lao đến mà hứng dòng năng lượng vào bình.

Linh Lan lập tức ngừng lại. Nhỏ muốn sạt cho tay pháp sư một tăng, nhưng chỉ đủ sức thều thào:

-Ông...ông làm cái trò gì vậy?

Chính Nhân liền nói:

-Bà dừng lại đi. Nếu còn tiếp tục, bà sẽ gục như hôm bữa cho mà coi.

Tuyết Mai chứng kiến từ đầu. Nhỏ hiểu bạn mình định làm gì. Nhỏ lên tiếng:

-Nghỉ ngơi đi Linh Lan. Bạn tốn sức nhiều quá rồi. Cứ để Chính Nhân làm thử xem sao.

Linh Lan đành chấp nhận. Nhỏ lảo đảo đứng lên như người say rượu. Thủy Tiên bèn dìu nhỏ về phòng. Đợi hai đứa kia đi khỏi, Chính Nhân liền mở một lọ đựng năng lượng mà kê lên miệng vị học giả. Xong, nó đỡ ông nằm xuống. Bốn con mắt đều hướng về bệnh nhân. Hơi thở của ông Nam Hòa dần đều trở lại. Cơ thể ông cũng dãn ra. Ông hít thở thật sâu. Mở mắt ra. Tuyết Mai gật đầu với vẻ hài lòng. Sau vài câu hỏi han, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng ngồi quan sát một lúc rồi rời đi...

-Mọi người tập trung ở phòng họp đi. Họ lại tới nữa rồi.

Mỹ Dung tất tả chạy đến. Chẳng kịp để cho hai đứa đáp lại, nhỏ chạy vội xuống tầng dưới để gọi hai nhỏ kia.

Đứng bên ngoài nhà trọ, ông thị trưởng Minh Giang cùng vài người lính liên tục đề nghị đàm phán. Trong khi đó, cả bọn vẫn chưa đưa ra quyết định của mình. Không đứa nào dám bảo đảm sự an toàn nếu cả bọn chấp nhận cuộc gặp này. Lai lịch của những kẻ tấn công chưa được làm rõ, lại thêm việc quan binh cũng tham gia vào những cuộc tấn công nhà trọ. Cuối cùng, cả bọn quyết định chấp nhận. Ba đứa Chính Nhân, Tuyết Mai và Thu Nguyệt sẽ đại diện cả nhóm. Hòa Hiệp, Mỹ Dung và Linh Lan sẽ canh chừng xung quanh. Trách nhiệm chăm sóc em bé và theo dõi ông Nam Hòa thuộc về Thủy Tiên. Để tỏ rõ thiện chí, thị trưởng Minh Giang cho tất cả quan binh đứng từ xa, vừa đủ để ứng cứu cũng như ngăn cản dân chúng.

Mở cửa ra, cả bọn nhìn thấy ông thị trưởng đang đứng đợi sẵn. Mái tóc của ông gần như bạc trắng. Gương mặt hằn đầy những nếp nhăn. Đôi mắt của ông thâm quần như thể đã thức trắng nhiều đêm. Ông lập tức lao đến mà nắm lấy hai tay Chính Nhân. Ông vừa nhìn một lượt hết cả ba, vừa khẩn khoản:

-Xin các vị...xin các vị hãy cứu lấy con trai tôi.

Chính Nhân đỡ ông cụ tội nghiệp. Ánh mắt của nó có chút gì đó căm hận:

-Có phải con trai của ông bị nhiễm bệnh rồi đúng không? Các ông năm lần bảy lượt tấn công chúng tôi, đồng lõa với những kẻ tấn công khác. Rồi bây giờ lại quay sang nhờ vả chúng tôi. Bảo chúng tôi giúp là giúp thế nào?

-Không..các ngài hiểu lầm rồi-Ông Minh Giang lại nhìn cả ba đứa như để tìm kiếm sự đồng cảm. Rồi ông nhìn xuống đất mà than thở-trời ơi... thôi được, chuyện đã đến nước này, bổn trưởng sẽ thú nhận tất cả .Nhưng xin làm ơn cứu con trai của bổn trưởng. Nhà chỉ có mỗi một mình nó thôi. Rồi các ngài muốn bổn trưởng làm điều gì cũng được.

Tuyết Mai nói:

-Ông nói đi. Vì sao ông tấn công chúng tôi?

Ông Minh Giang mới gạt nước mắt mà kể hết sự thật. Mọi chuyện đúng thật xảy ra theo suy đoán của ông Nam Hòa. Tất cả đều chỉ nhằm mục đích hạ bệ uy tín của đạo Don. Ông chỉ đạo người mặc trang phục của đạo Don và chỉ tấn công gây rối. Nhưng sau đó, ông không ngờ chính bản thân những kẻ được thuê đã làm phản. Chúng đã bị giáo trưởng Phát Linh mua chuộc. Thậm chí cả một số quan binh cũng phản bội Minh Giang. Họ tình nguyện trở thàn công cụ cho những kẻ nhân danh tôn giáo. Minh Giang thật sự rất hối hận khi thấy đứa con duy nhất của mình phải gánh tội thay cha.

Ông Minh Giang nghẹn ngào:

-Chắc các vị cũng đều biết, đạo Don, từ giáo trưởng cho đến tín đồ, từ lâu vốn nổi tiếng cực đoan. Họ lũng đoạn cả nền pháp trị nơi đây. Tôi thật chịu không siết. Cách đây không lâu, tôi đã báo cáo việc này cho đức vua và ngài đã đưa sắc lệnh giải tán đạo Don.

Chính Nhân nhìn sang Thu Nguyệt. Nhỏ thầy pháp vốn còn có khả năng cảm nhận lời nói thật giả. Thu Nguyệt đầu. Vị pháp sư của chúng ta bèn nói:

-Chuyện này chúng tôi có biết. Nhưng chúng tôi muốn biết: những người bạn của chúng tôi hiện đang ở đâu.

Ông Minh Giang đáp không chút do dự:

-Tôi biết các ngài sẽ hỏi nên đã cho người đưa các ngài ấy đến. Chỉ tiếc là thuộc hạ của tôi mới cứu được hai vị giáo trưởng. Xe sẽ đến ngay bây giờ. Còn về con trai của tôi. Xin các vị cứu lấy nó. Xin hãy khiến đấng tối cao nguôi giận.

Cả hai lại nhìn sang Thu Nguyệt. Xem ra ông Minh Giang đã dốc hết ruột gan của mình. Quả thật là một người cha mẫu mực. Kể ra, tất cả mọi việc mà ông Minh Giang làm cũng đều xuất phát từ sự căm ghét đạo Don. Chính xác hơn, ông muốn bảo vệ kỷ cương phép nước. Vị học giả Nam Hòa đã đóan sai mục đích của ngài thị trưởng. Nhưng thật sự, trong tình huống như thế này, dù muốn hay không, ông Minh Giang cũng bị vướn vào cái thế “tình ngay lý gian”.

Chính Nhân ra hiệu cho Mỹ Dung từ trên lầu đi xuống. Nó nói với ông Minh Giang:

-Thôi được, bọn cháu đồng ý. Nhưng chuyện này phải cần ông hợp tác.

-Được được!-Ông Minh Giang gật đầu nhiều lần.-Các vị xin cứ chỉ giáo.

Rồi ông ra hiệu cho binh lính mang con của ông đến. Bệnh nhân là một nam thanh niên đang ở giai đoạn nôn mửa, giai đoạn kế cuối theo cách phân chia của các tài liệu nghiên cứu. Chính Nhân gật đầu rồi bảo Mỹ Dung thực hiện thao tác khử mầm bệnh cho mọi người. Hòa Hiệp từ trên lầu liền chạy xuống hỗ trợ.

Chợt, có tiếng ồn ào phát ra từ khu vực lính canh bên ngoài. Một viên đội trưởng chạy vào báo tin. Có bốn người giáo trưởng ngoại quốc muốn xin gặp nhóm Chính Nhân. Tay pháp sư đồng ý. Nó hy vọng rằng: đó có thể là những người bạn cùng lớp. Lát sau, có năm vị giáo trưởng trẻ tuổi được giải đến. Chúng là Phương Anh, Nhật Minh, Minh Đạo, Phúc Hào và cả Hoàng Tín. Viên đội trưởng cầm năm tờ “lệnh truy nã” của mấy đứa kia mà phẩy phẩy. Anh ta lên tiếng:

-Báo cáo! Là năm vị giáo trưởng trong số những người chúng ta cần tìm.

Năm đứa kia còn chưa hết ngỡ ngàn, viên đội trưởng lập tức tháo dây trói. Phải sau một lúc giải thích, mấy đứa kia mới yên tâm. Sau khi khử mầm bệnh cho năm đứa mới, tất cả tám đứa giáo trưởng cùng hai cha con ông Minh Giang mới được đưa lên phòng bệnh. Sau khi ổn định xong, cả bọn đã có một buổi nói chuyện để giải thích sơ lượt tình hình hiện tại. Mấy đứa mới vốn cũng đã hiểu sơ về dịch bệnh. Chỉ có ông Minh Giang lần đầu mới nghe về chúng. Lúc bấy giờ, ông mới vỡ lẽ ra tất cả những hiểu biết từ trước đến nay của bản thân là sai. Ngài thị trưởng cảm thấy vô cùng ân hận. Song, ông vẫn cố gắng trấn tĩnh mà suy nghĩ những việc cần làm. Sau cùng, ông hứa hợp tác với cả bọn. Tạm thời ông sẽ cho quân lính canh gác ở khu vực quanh nhà trọ nhằm bảo vệ cả bọn. Ông sẽ lấy danh nghĩa giam lỏng chúng với mục đích trấn an tín đồ đạo Don. Ngoài ra, ông cũng sẽ thực hiện điều tương tự với các khu ở của những vị giáo trưởng ngoại quốc khác. Một lát sau, chiếc xe chở Giáng Ngọc và Thiên Bình đến nơi. Ngài thị trưởng cũng từ biệt ra về. Nói đến bốn đứa trong nhóm Phương Anh. Cả bọn sau khi rời khỏi nhà trọ đều bị quan binh của ông Minh Giang bắt lại không lâu.

(hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2 của tác giả Minh Long. Tiếp theo là Chương 125: Chương 10: Con Đường Gian Nan