Chương 103: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2

Chương 103. Chương 8: Cá Muốn Rời Bể

4,801 chữ
18.8 phút
43 đọc

Cách nhà trọ của nhóm Chính Nhân không xa có một đồn lính. Đồn này tuy chỉ có hơn trăm người, nhưng lại là cơ sở hoạt động tích cực trong việc tìm kiếm các Hoa Tiên. Nguyên nhân của việc này đến từ viên trưởng đồn. Hắn vừa tốt nghiệp xong khóa đào tạo và được bổ nhiệm về đây. Kể từ khi nhận được công văn từ thị trưởng, hắn đã ra sức cho người đi lùng bắt Giáng Ngọc, nhưng chưa một lần thành công.

Tên đồn trưởng lúc này đang ở trong phòng làm việc. Hắn đang nhìn lên tấm bản đồ có cắm lá cờ đỏ ngay bên trên nhà trọ của cả bọn Chính Nhân. Một viên sỹ quan bước vào. Ông ta nói với giọng dứt khoát:

-Báo cáo chỉ huy. Lực lượng đã chuẩn bị đầy đủ.

Tên đồn trưởng hài long:

-Tốt! Anh em hãy chuẩn bị. Đêm nay ta sẽ lập công lớn.

Viên sỹ quan có chút ngần ngừ:

-Thưa chỉ huy. Chúng ta liệu có cần thiết phải tấn công vào nơi đó không?

-Cần chứ-tên đồn trưởng nói-nhà trọ đó đầy giáo trưởng tập sự. Chắc chắn sẽ có con nhỏ Giáng Ngọc trong đó. Ta phải bảo đảm để không có ai thoát.

-Nhưng nó sẽ khiến những người vô tội phải chết…

-Câm ngay!-Tên đồn trưởng quát-bị truy nã tức là tử tội. Còn đám trong kia chắc chắn là đồng lõa. Chết không oan đâu.

Một tên lính chạy vào:

-Thưa chỉ huy! Có một binh sỹ của ta đã bị thần Ama Đi Ê Li trách phạt.

Tên đồn trưởng được thể. Hắn gào lên:

-Ngươi nghe rõ chưa? Nữ thần Ama Đi Ê Li nổi giận rồi đấy. Lần này không mang đám đó hiến tế cho Nữ Thần, ta không dám chắc cho mạng sống của các ngươi đâu.

Rồi hắn la lớn:

-Lính đâu! Tập trung lực lượng! Chúng ta sẽ tấn công ngay!

-Chẳng phải…đêm nay mới tấn công sao thưa chỉ huy?

-Bây giờ là đêm rồi!

Viên sỹ quan lên tiếng:

-Mặt trời còn chưa lặn…

-Ta nói nửa đêm là nửa đêm.

Tên đồn trưởng lập tức rút gươm mà chém thẳng. Viên sỹ quan ngã lăn ra đất. Máu từ vết cắt ở cổ chảy ra xối xả. Tên lính kia sợ điếng hồn. Hắn vừa bắt gặp ánh mắt tên đồn trưởng nhìn sang mình thì vội vàng bỏ chạy:

-Tôi đi liền! Tôi đi liền!

Chừng một lúc sau, lực lượng đã tập hợp đầy đủ. Gần ba mươi tay kiếm ở trần đóng váy vải xanh xếp hàng ngay ngắn. Các lưỡi kiếm được mài sáng bóng. Họ ra trận, nhưng trông vẻ mặt ai nấy đều vô cùng thoải mái. Việc chỉ phải đối đầu với những pháp sư tập sự chẳng khác gì một cuộc dạo chơi.

Tiếng kèn lệnh vang lên. Tên đồn trưởng nghênh ngang dẫn đầu. Kèn trống vang vọng. Từng tiếng hô “Vì nữ thần Ama Đi Ê Li” vang lên. Điều này vô tình lôi kéo thêm sự tham gia của các tín đồ đạo Don. Đoàn người khi đến được nhà trọ đã đạt hơn một trăm.

Tên đồn trưởng la lớn:

-Mấy đứa trong nhà nghe đây! Mau giao nộp Giáng Ngọc ra đây. Hoặc tụi bay phải chết.

Có tiếng người là lớn:

-Nhiều lời làm gì ông đồn trưởng. Đánh chết tụi nó luôn đi!

Chẳng cần đợi đếng tiếng thứ hai, tên đồn trưởng ra lệnh cho mọi người phá cửa. Lúc này, ở trong nhà trọ, bọn Chính Nhân đang tập trung tại phòng họp. Nhìn thấy lũ người hung hãng đang cố gắng tràn vào bên trong, đứa nào cũng vô cùng lo lắng. Hòa Hiệp cầm lấy thanh kiếm mà đứng lên:

-Chính Nhân. Chú cứ tính đi. Tui sẽ kéo dài thời gian cho mọi người.

-Khoan đã-Chính Nhân lên tiếng-kích hoạt hệ thống phòng vệ đi.

-Nhưng mà…như vậy có nhẫn tâm lắm không-Thủy Tiên lên tiếng-họ sẽ đau lắm đó.

Linh Lan lập tức đọc thần chú kích hoạt trước sự ngỡ ngàng của nhỏ Ẩn Sỹ. Tuyết Mai liền nói:

-Là họ tự chuốc lấy!

Chính Nhân giật mình. Nó nhận ra câu nói của chính mình chỉ cách đây chừng một tháng. Cả bọn nghe rõ tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào. Nó không khác những gì đã xảy ra hồi còn ở trại. Chỉ có điều lần này, Chính Nhân, Tuyết Mai và cả Linh Lan đã không còn cảm thấy quá áy náy. Lại thêm áp lực dồn nén lên cả ba cho đến thời điểm này nữa.

Một lát sau, những tiếng la hét cũng vơi dần. Những người bị thương được đưa đi nơi khác. Hệ thống phòng thủ đã hoạt động thật sự tốt.

Mỹ Dung thở dài:

-Thôi vậy đi. Để mấy người đó vô đây là mình chết. Hệ thống này cũng chỉ làm họ bị thương thôi mà

Thủy Tiên, từ nãy đến giờ không dám nhìn vào quả cầu. Nhỏ bỏ vào phòng để chăm sóc cho bé Như Quỳnh. Hòa Hiệp nói:

-Coi chừng lần này chưa xong đâu. Chuẩn bị đi. Kiểu gì cũng kéo tới nữa.

-Cứ cố gắng trụ thôi chứ biết sao bây giờ-Linh Lan nhìn vào quả cầu một cách vô thức.

Mỹ Dung khó chịu:

-Chán ghê á! Đã mệt vụ bệnh…gì đó…bệnh dịch. Còn gặp mấy người này.

Chính Nhân cắn răng:

-Nếu mà cần…cùng lắm mình sống mái một phen với họ. Giờ mình có khác gì cá trong bể nuôi đâu.

Một sự im lặng lập tức bao trùm cả phòng. Chẳng đứa nào biết phải nói điều gì. Hàng loạt suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu của cả bọn.

---

Ngáp một cái rõ dài, Hùng Dũng quơ tay lấy mấy chai rượu trên bàn.

Thằng lớp trưởng của lớp Thảo Mộc-Song Ngư đang cảm thấy rất chán nản. Từ khi cùng cả nhóm lánh nạn đến đây, nó phải tự giam bản thân trong nhà trọ, chẳng được ra ngoài. Lắm lúc, nó chỉ nghĩ đến việc tung cửa ra để đối mặt với đám quan binh cùng những tín đồ cuồng tín. Dẫu sao, nó vẫn có được niềm an ủi lớn nhất: được chung nhóm với Giáng Ngọc. Kể từ khi biết được người mình thích đang bị truy nã, Hùng Dũng ra sức thể hiện cho nhỏ Hoa Tiên thấy được rằng: nó là một chỗ dựa đáng tin cậy. Giáng Ngọc có được người sẵn sàng bảo vệ mình thì thích lắm, nhưng cũng chưa có ý gì với tay Thầy Tế.

Phương Anh bước đến với vẻ mặt đầy khó chịu. Tay Thầy Tế chán nản. Nó nghĩ thầm: lại gì nữa đây. Chắc lại muốn kiếm chuyện nữa chứ gì. Thay kệ! Cãi nhau cho đỡ chán. Nó phì cười mà nói:

-Sao hả? Mới uống rượu xong. Lát dọn!

-Dọn ngay lập tức cho tui-Phương Anh khó chịu-đang dịch bệnh. Không có dơ dáy như thế được.

-Thì từ từ. Làm thấy ghê-Hùng Dũng nhe răng cười.

-Hơi thở có mùi. Bao nhiêu lâu chưa đánh răng rồi hả?-Phương Anh lại tiếp-Sống chung nhà trọ thì ý thức giùm cái đi.

-Đây không thích thì sao?

Thế là Phương Anh bắt đầu giáo huấn cho tên Thầy Tế một tràng. Nào là ý thức cộng đồng trong việc giữ vệ sinh chung, rồi thì ô nhiễm sẽ gây nên bệnh tật. Hùng Dũng chả hề để tâm. Nó để cho nhỏ Nữ Tu tha hồ thuyết giảng.

-Mỏi miệng chưa?-Hùng Dũng đưa hai chân lên bàn.

Phương Anh tức lắm. Nhỏ biết chẳng thể nào khuyên bảo được cái thằng coi trời bằng vung này. Bước ra ngoài, nhỏ đóng cửa lại, khuôn mặt vẫn đầy vẻ tức tối. Hùng Dũng cười khoái trá. Rồi nó cầm chai rượu lên tu ừng ực. Cảm thấy vẫn chưa đủ giải khuây, Hùng Dũng khệnh khạng ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, nó bắt gặp Nhật Minh. Thằng Thuật Dược Sư đang bê một khay chứa những lọ thủy tinh chứa thuốc. Hùng Dũng giựt lấy một chai thuốc mà uống. Còn đang định vênh mặt thách thức, nó lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh vì...mót tiểu. Nhật Minh ôm bụng cười.

-Có gì mà cười như điên vậy?

Thiên Bình từ đâu đi tới. Thằng Thuật Dược Sư vẫn cười:

-Thằng Hùng Dũng …nó bày đặc giựt chai thuốc của tui…tưởng sao…vớ ngay chai thuốc lợi tiểu.

Nhỏ Nữ Thần Biển cũng phá lên cười:

-Cho đáng đời.

Hùng Dũng hậm hực từ nhà vệ sinh bước ra. Hai đứa kia tuy không còn cười quá nhiều nhưng vẫn nhìn thằng Thầy Tế với vẻ châm chọc. Thường thì mỗi khi bị chơi khăm, Hùng Dũng sẽ gầm lên đầy giận dữ. Khi đó, Nhật Minh chỉ việc ném một bình thuốc ngủ thì đâu lại vào đấy. Hoặc có khi Thiên Bình sẽ dùng phép tạo sương mù cho thằng kia đi tìm cả bọn trong vô vọng. Lần này cũng vậy. Hùng Dũng gầm lên. Nhưng Nhật Minh chợt tắt nụ cười. Nó vội vàng ném một chai thuốc tê liệt lên Hùng Dũng. Thằng Thầy Tế ngừng lao đến. Từ trên đầu nó, một con vật có hình dáng dài như xúc tu rơi xuống đất. Cả ba lúc này mới nhìn xuống con vật kỳ lạ. Chưa một ai trong số chúng từng thấy loài này. Nhật Minh chạy đến. Với kinh nghiệm về động vật có độc, thằng Thuật Dược Sư đọc thần chú để chất độc từ nanh con quái vật di chuyển vào mấy cái lọ. Một ít chất ấy chảy vào trong một cái lọ có chứa vài tinh linh thử thuốc. Những tinh linh này là sản phẩm của tộc Đầm Lầy. Chúng là những dạng sống cơ bản được tạo ra để thử nghiệm mức độ độc hại của các chất. Ngay khi tiếp xúc với chất độc, lập tức, các tinh linh trong bình chết hẳn.

Hùng Dũng toan dùng tay đập chết con quái vật, Thiên Bình lập tức can thiệp bằng khẩu súng ngắn. Nhỏ bắn liên tục ba phát đạn vào cái xúc tu kia rồi hừ giọng:

-Đừng lỗ mãng thế chứ. Máu của nó có độc thì sao?

Hùng Dũng khó chịu:

-Lũ sâu bọ gớm ghiếc. Xứ quái quỷ gì thế này.

-Có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng súng cuả nhỏ Nữ Thần Biển, Phương Anh vội chạy đến. Theo sau nhỏ là Phúc Hào và Minh Đạo.

Thiên Bình chỉ tay vào con vật nhỏ vừa “xử lý”. Phú Hào đến gần. Nó quả quyết:

-Tao biết con này. Nó là con Somdet. Con này nó cắn cho là bao “phê”.

-Là độc lắm đúng không?-Phương Anh hỏi ngay.

Nhật Minh liền đưa lọ chứa chất độc hoà lẫn với xác tinh linh cho nhỏ Nữ Tu xem. Nhỏ có chút rùng mình. Phúc Hào lại nói:

-Ê mà tao nhớ con này nó chỉ sống ở mấy chỗ hoang mạc gần mấy cái mỏ mà. Chỗ này không có cát khô cho nó ăn là nó “nghẻo” ngay.

-Vậy có khi nào…quan binh với dân ở đây muốn hại mình-Phương Anh nói.

-Đứa nào muốn hại. Vô đây tao đánh- Hùng Dũng hùng hổ.

-Mày lo bảo vệ “người trong mộng” của mày kìa-Minh Đạo nói

Phương Anh nhìn quanh:

-Chắc nhỏ lại đang ngủ chứ gì.

Nhật Minh từ nãy đến giờ đứng quan sát con vật. Nó hỏi thằng Thám Mỏ Sư:

-Mày nói con này không sống được ở đây đúng không?

Phúc Hào gật đầu:

-Con này tao đi dò mỏ thấy hoài. Mà thường mấy cái mỏ trong hoang mạc mới có. Nó sợ ánh sáng như gì.

Nhật Minh ngẫm nghĩ. Nếu như con Somdet sợ ánh sáng. Vì sao nó lại xuất hiện trong phòng vệ sinh. Từ khi có dịch bệnh xuất hiện, Nhật Minh luôn dùng chất tẩy rửa ở khắp nơi. Loại nó dùng còn có chức năng phát sáng. Hơn nữa, con quái vật kia vô nhà bằng đường nào khi ngay cả hầm vệ sinh tự động bị bít khi không dùng. Suy nghĩ xong, Nhật Minh đọc thần chú. Xác con Somdet liền lơ lửng trên không rồi bay trở lại vào nhà vệ sinh. Cả bọn không ai bảo ai, liền đi theo. Cái xác bay lên trên trốc cửa. Phúc Hào chợt lên tiếng:

-Tao nhớ rồi. Khu thường thấy mấy con này là bên chỗ tụi tộc Thất Hương.

Cả bọn liền xôn xao. Chúng hỏi nhau xem, liệu cái tộc nghe tên lạ lẫm kia có liên quan gì đến vụ việc này. Nhật Minh vẫn đang dùng kính lúp để soi. Nó phát hiện thấy một viên xúc xắc. Dấu vết của con Somdet bám lên vẫn còn rất mới. Thằng Thuật Dược Sư cầm lấy viên xúc xắc mang xuống sau khi đã nhúng qua thuốc tê:

-Tui nghĩ mấy con Somdet từ đây chui ra.

-Cục xúc xắc này là của Thế Vỹ mà-Phương Anh nói nhanh.

Thế Vỹ là thành viên trong nhóm Phương Anh. Nó chính là thần Thần Bài. Năm ngoái, nó nằm trong số những đứa bị đình chỉ học.

Minh Đạo chợt la lớn:

-Ê, thằng Thần Bài đó có phải là tộc Thất Hương đúng không? Nãy giờ không thấy nó đâu.

Nó vừa dứt lời, tiếng vỗ tay từ đâu vang đến. Cả bọn nhìn ra sau. Thằng Thần Bài đang mỉm cười một cách đểu cáng. Đứng cạnh nó là một đám quan binh. Hùng Dũng la lớn:

-Thằng khốn! Mày làm gì Giáng Ngọc rồi?

Thế Vỹ cười đểu:

-Tao mang đổi lấy tự do rồi. Tụi mày nghĩ đi. Ở trong nhà có khác gì đi tù không?

-Vậy mày giải thích sao về con Somdet?-Phương Anh bực tức.

-À. Tao chỉ muốn đề phòng tụi bay làm vướng tay chân.

Dứt lời, thằng Thần Bài ra hiệu cho binh lính tấn công. Thiên Bình lập tức làm phép tạo màng sương. Mấy đưa kia cứ thế lần mò để tìm đường chạy thoát. Thế Vỹ biết không có cách nào khắc chế được làn sương này nên đành hậm hực:

-Tụi bay chờ đó.

Rồi nó cùng đám quan binh ra ngoài bằng đường cửa sau. Tại khu vườn sau nhà trọ, một tốp binh lính nữa đang đốt đuốc đứng canh một chiếc bao tải đen. Bên trong là nhỏ Hoa Tiên đang mê man. Trời tối như thế này rất thích hợp cho những việc làm mờ ám. Nhưng tất cả đều phải khẩn trương rời khỏi đây trước khi những người bên đạo Don phát hiện.

Thế Vỹ đề nghị đám quan binh khởi hành. Một ngọn lửa không biết từ đâu bay đến chỗ nó. Thằng Thần Bài chỉ kịp ú ớ. Khi đám quan binh bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thế Vỹ đã cháy thành than. San San xuất hiện trong bộ đồ sát thủ. Nhỏ cầm hai con dao trên tay mà yêu cầu giao Giáng Ngọc cho nhỏ. Đám quan binh liền lao lên tấn công nhỏ Nữ Chúa Quỷ.

Cách đó chừng độ trăm thước, Thiên Bình lần mò ra được con đường lớn. Điều đầu tiên nhỏ nghĩ đến là quay lại tìm Giáng Ngọc. Cả hai là những người bạn rất thân thiết. Ngày còn bé, Thiên Bình đi theo cha nuôi của mình là cố thuyền trưởng Hải Thọ rong ruổi trên những chuyến tàu. Sau mỗi vụ cướp, tàu của Hải Thọ thường cập bến cảng An Thôn của nước En Li Đi để vui chơi. Tại đây, Thiên Bình đã gặp Giáng Ngọc và cả hai nhanh chóng kết thân với nhau.

Vào đến khu vực phía sau nhà trọ, nhỏ Nữ Thần Biển bắt gặp Hùng Dũng. Thiên Bình nhủ thầm: Thằng này chắc quay lại để cứu Giáng Ngọc đây mà. Thôi kệ, coi như có người hỗ trợ. Hùng Dũng, trái lại, không thật sự cảm kích lắm. Nó nói:

-Quay lại đây làm gì? Vướng víu!

Thiên Bình chẳng thèm để ý đến lời nói của thằng Thầy Tế. Nhỏ tiếp tục tiến sâu vào vườn. Có tiếng người la xen lẫn tiếng binh khí va vào nhau. Phia sau họ là một túi màu đen. Đoán chắc đó là bạn mình, Thiên Bình lẻn dần đến. nhưng Hùng Dũng đã đuổi kịp đến. Thằng Thầy Tế bất chấp sự khuyên ngăn của Thiên Bình mà lao về phía trước mà tả xung hữu đột. Còn lại một mình, nhỏ Nữ Thần Biển vẫn tiếp tục làm theo dự tính của mình. Cuối cùng, nhỏ cũng đến được chỗ Giáng Ngọc. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. San San nhìn thấy và lập tức ném một quả cầu lửa. Thiên Bình nhanh chóng đọc thần chú “gió giật”, rồi đến “tạo mưa”. Ngọn lửa nhanh chóng bị thổi bay. San San vừa chống lại đám quan binh vừa phóng thêm nhiều ngọn lửa nữa. Thiên Bình đã đuối sức. Nhỏ nằm gục xuống đất. Cùng lúc Hùng Dũng đã giữ được nhỏ sát thủ. Một tốp quan binh tách ra mà bỏ đi. Chúng lôi cả hai đứa Giáng Ngọc và Thiên Bình đi theo. San San vẫn cố vùng vẫy nhưng khó lòng thoát ra khỏi vòng tay đầy cơ bắp của thằng Thầy Tế. Nếu như lúc này là trời sáng, khi trông thấy Giáng Ngọc bị mang đi, chắc chắn thằng Thầy Tế sẽ bỏ nhỏ sát thủ ra mà đuổi theo đám quan binh. Chỉ đến khi tốp quan binh còn lại cũng rút theo, thằng Thầy Tế mới thôi.. Nó chạy theo đám người kia. San San hừ giọng:

-Hai con nhỏ kia bị mang đi rồi. Không còn kịp đâu.

Dứt lời, nhỏ lẫn vào màng đêm mà trốn mất. Hùng Dũng chỉ biết gào lên gào lên một cách giận dữ.

---

-Phương Lập, anh chuyển hồ sơ của phạm nhân Giáng Ngọc cho tôi.

Thị trưởng Minh Giang nói như ra lệnh. Nhận lại tập hồ sơ, ông lật trang bìa ra. Xem nào: Đinh Nguyễn Giáng Ngọc, giáo trưởng tập sự, sinh viên trường Ánh Sáng. Tội danh: tham gia các hoạt động tấn công các giáo trưởng nước ngoài, khiến nữ thần Ama Đi Ê Li nổi giận và trừng phạt cả thị trấn. Xem xong tất cả, ngài thị trưởng lắc đầu:

-Một giáo trưởng tài năng như vậy mà lại theo nghe theo đạo Don. Khi nào thì đưa ngài ấy ra tòa?

-Thưa đại nhân. Là thứ sáu tuần này-ông Phương Lập kính cẩn.

-Ông có thể sắp xếp giúp tôi thời gian gặp ngài ấy vào ngày mai được chứ?

-Thưa, rõ ạ.-ông Phương Lập đáp.

Minh Giang nhìn lại cuốn sổ tay của mình. Ông cầm một tờ giấy có ghi sắc lệnh mà ông vừa ký rồi trao cho Phương Lập:

-Đây là lệnh tha bổng cho tất cả các tội nhân trong trại. Từ ngày mai, tất cả các trại sẽ được giải tán. Vị thần tối cao đang trừng phạt thị trấn chúng ta. Tất cả cũng chỉ do lũ người cuồng tín đạo Don. Sự ân xá này của tôi, hy vọng sẽ khiến cho các vị thần nguôi giận.

-Đại nhân thật sự muốn tha cho họ?

-Phải-Minh Giang đáp- tôi còn muốn các vị giáo trưởng của các tôn giáo trên đảo tập trung lại. Đây sẽ là buổi cầu nguyện chung để xin các vị thần của chúng ta nguôi giận.

-Thưa đại nhân, tại sao ta không giúp các vị thần một tay. Bắt hết tất cả những người theo đạo Don.

-Im miệng-Minh Giang quát lớn-Chính những kẻ có suy nghĩ như mi mà chúng ta mới bị quở trách. Ta đã tha cho mi vì tội bao che các giáo trưởng đạo Don. Cho mi có cơ hội lập công. Nếu ta còn nghe những lời này từ mi, ngoài tội mưu đồ kích động bạo loạn, ta sẽ xử luôn mi tội bao che.

Ông Phương Lập sợ đến mức mặt mày tái nhợt:

-Xin đại nhân bớt giận. Hạ quan xin thực hiện ngay.

Bái lạy xong, vị trưởng ti an ninh vội vã cáo lui. Minh Giang nhìn theo mà lắc đầu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thất vọng.

Sáng hôm sau, Minh Giang cùng một số người thân tín đi xe đến ngôi biệt thự bí mật nằm sâu trong khu rừng, cách không xa trung tâm thị trấn. Gọi là biệt thự nhưng thực chất nó là một tòa lâu đài. Trước kia, nó vốn là một cái cây khổng lồ. Ông Minh Giang đã cho người đục khoét gốc để tạo thành ngôi nhà riêng. Điều này không hề làm ảnh hưởng đến cái cây. Nó vẫn sinh trưởng bình thường và ngày một xum xuê hơn. Thông thường, ông chỉ sống và làm việc trong dinh thị trưởng. Chỉ khi có những chuyện cơ mật, ông lại cùng những người thân tín đến ngôi nhà trong rừng mà họp bàn.

Căn phòng của Giáng Ngọc được đặt trên tầng hai. Ở đây, nhỏ được cung cấp đầy đủ hết tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết. Hằng ngày, nhà bếp luôn nấu cho nhỏ những bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Ngoài ra, nhỏ sẽ được cung cấp bất cứ vật dụng gì mà nhỏ cần. Cuộc sống tại đây chẳng khác gì một chuyến nghỉ dưỡng.

Ông Minh Giang gõ cửa. Đợi đến khi có tiếng mời vào, ông mới mở cửa. Trước mắt ông, Giáng Ngọc, đang đứng bên cạnh cửa sổ và đang ngắm cảnh rừng. Nhỏ mặc một bộ váy dài màu xanh bích, cùng áo choàng màu xanh lục. Trên lưng nhỏ là đôi cánh bướm mỏng như cánh chuồn chuồn, to gần bằng phần thân trên. Mái tóc của nhỏ màu bạch kim, được tết thàn hai bím dài choàng ra vai trước Trên đầu nhỏ đội một vòng hoa màu trắng. Thắc lưng của nhỏ cũng màu trắng và có biểu tượng cây sồi màu xanh lục ở khóa đính. Tay trái nhỏ đeo một chiếc nhẫn có viên pha lê màu xanh lục. Tay trái nhỏ cầm cây đũa phép. Trên đầu đũa còn vài tinh linh màu vàng đang bay. Có vẻ như nhỏ vừa thực hiện xong một nghi lễ nào đó. Ngài thị trưởng cảm thấy không gian xung quanh như dừng lại. Các vị hoa tiên của nước En Li Đi vốn nổi tiếng xinh đẹp. Nhưng có lẽ đây là lần đầu, ông được nhìn thấy một đóa hoa lung linh khoe sắc, nổi bật hơn hẳn những bông hoa khác trong vườn. Giáng Ngọc bất giác quay lại. Nhỏ liền lùi lại mà hướng cây gậy của mình về phía vị thị trưởng.

Ông Minh Giang biết mình vừa đắc tội với vị hoa tiên trẻ nên vội vàng chắp tay lại mà cúi đầu:

-Xin ngài tha thứ cho sự xúc phạm của tôi.

Giáng Ngọc vẫn nắm chặt cây gậy đầy thận trọng:

-Ông là ai? Ông muốn gì ở tôi?

Ông Minh Giang vẫn kính cẩn:

-Thưa ngài, tôi là Minh Giang, thị trưởng của thị trấn này.

Giáng Ngọc lúc này mới rút cây gậy lại. Nhỏ nói:

-Ông làm cháu sợ đấy.

-Vậy, tôi xin phép đứng tại đây để tiếp chuyện với ngài.

Nói rồi, ông Minh Giang im lặng giây lát. Đợi Giáng Ngọc đồng ý, ông mới trình bày lý do đưa nhỏ đến đây. Hiện tại, những người của đạo Don đang truy lùng nhỏ rất gắt gao. Để bảo vệ nhỏ, ông Minh Giang buộc phải đưa ra lệnh truy nã giả. Nhờ có người dân báo tin, ông Minh Giang nhanh chóng tìm được Giáng Ngọc và đưa nhỏ đến đây. Ông Minh Giang hiện cũng đang cho người tìm kiếm tung tích cuả những đứa còn lại. Thế nhưng, làm sao nhỏ biết được rằng: Nhỏ chẳng qua chỉ là sự đổi chát của Thế Vỹ để có được tự do và một chút bổng lộc.

Ông Minh Giang lại tiếp:

-Thưa ngài. Tôi đã chuẩn bị xong một số các lệnh truy nã giả cho các vị giáo trưởng còn lại. Tổng cộng là mười sáu người.

-Cả lớp của cháu có đến hai mươi tám người nếu tính cả cháu-Giáng Ngọc nói.

Vị thị trưởng bèn lấy trong vali ra một xấp giấy rồi nhờ người đưa đến cho Giáng Ngọc:

-Thưa ngài. Xin kiểm tra lại. Văn Vương sẽ giúp ngài bổ sung những người còn thiếu.

Giáng Ngọc nhận lấy xấp giấy rồi kiểm tra. Xong, nhỏ mô tả thông tin những đứa còn thiếu cho Văn Vương. Ông ta ghi chép lại cẩn thận. Minh Giang đứng từ xa mà lấy cuốn sổ tay ghi chép thứ gì đó. Đến khi việc bổ sung thông tin kết thúc. Chờ cho Văn Vương ra ngoài, ông Minh Giang mới tiếp:

-Còn một việc nữa thưa ngài. Đó là chúng tôi sẽ tổ chức những phiên tòa giả nhằm che mắt những người đạo Don.

Giáng Ngọc nhìn vị thị trưởng với đôi mắt ngây thơ:

-Theo cháu được biết thì đức vua của quý quốc đã ra lệnh buộc đạo Don phải dẹp bỏ rồi cơ mà.

Ông Minh Giang thở dài:

-Thứ cho tôi nói thẳng. Ngài chưa thật sự là giáo trưởng…à…xin lỗi…bên nước của ngài thì gọi là hoa tiên…Có lẽ ngài chưa biết. Đạo có thể dẹp được, nhưng niềm tin thì rất khó. Nhất là nó đã ăn sâu trong tiềm thức người dân nơi đây. Và đạo có thể không sai, nhưng những người điều hành, những người tin nó đã biến tấu niềm tin qua các thế hệ. Họ đặt ra những luật lệ, những quan điểm sai trái. Còn tín đồ chỉ biết sái cổ tin theo. Có khi bị những người đứng đầu lợi dụng mà dắt mũi không chừng.

-Nhưng ông vẫn tin có một vị thần tối cao kia mà.

-Tôi tin. Nhưng đó là theo quan điểm cá nhân tôi, thưa ngài. Tôi không hề tham gia bất cứ tôn giáo nào cả. Tôi không muốn những thứ luật lệ của các tôn giáo kiềm hãm con người.

Ông Minh Giang ngừng một chút:

-Chậc, nói sâu quá về vấn đề này thì lại càng thêm mâu thuẫn. Trở lại lý do vì sao phải có phiên tòa giả. Vụ việc này rất lớn. Dân chúng theo dõi rất nhiều. Nếu như các ngài không ra tòa, dân chúng sẽ nghĩ thế nào về luật pháp của nước Sanh Ghê Pi chúng tôi? Lại thêm những tay giáo chức của đạo Don. Thị trấn hiện đang biểu tình vì sắc chỉ giải tán đạo Don là do họ. Nay nếu không có phiên tòa, họ sẽ lợi dụng uy tín của mình mà gia tăng thêm kích động dân chúng bạo loạn.

-Cháu chỉ nghĩ…tôn giáo họ có niềm tin và lý lẽ riêng. Giáo lý không có đúng có sai. Cháu mong ông nên suy nghĩ lại.-Giáng Ngọc nói-Còn về việc ra tòa, cháu sẽ nghe theo ông. Luật pháp của nước ông kia mà.

Ông Minh Giang gật đầu làm mấy lần. Sau vài ba câu từ biệt, ông đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Có vài thứ mà ông vẫn chưa cho Giáng Ngọc biết vì theo ông nghĩ là chưa đến lúc. Trong đó có kịch bản của phiên tòa cũng như tội danh sẽ tuyên cho Giáng Ngọc.

Đang lúc chuẩn bị lên xe, một viên lính thị vệ chạy đến:

-Thưa đại nhân, bên ti an ninh báo: đã bắt được năm tên tín đồ tham gia tấn công các vị giáo trưởng ngoại quốc. Có hai vị giáo trưởng ngoại quốc. Nhưng họ đã bỏ chạy.

Ông Minh Giang thở dài:

-Bổn trưởng sẽ đến chỗ ông ta, đích thân tra xét bọn tín đồ. Giờ thì mau chuẩn bị khởi hành.

Cả hai người cùng nhau đi nhanh ra xe. Nhưng lại có thêm một người nữa đến báo tin:

-Thưa đại nhân, phu nhân của người vừa báo: thiếu gia đang không ổn!

(hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2 của tác giả Minh Long. Tiếp theo là Chương 116: Chương 9: Sự Thật Phơi Bày