Chương 1: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2

Chương 1. MỞ ĐẦU

2,575 chữ
10.1 phút
62 đọc

Thị trấn Thu Bích vốn nằm dưới đáy của một vực sâu.

Nơi này luôn được bao phủ bởi những lùm cây phát sáng. Chính giữa thị trấn là con sông Ninh Lê xanh mát. Phía dưới các tán cây là những ngôi nhà gỗ. Chúng hoàn toàn giống nhau. Từ cái mái làm bằng lá cây cho đến bức tường bằng đất sét màu xanh đen với gỗ làm cột và xà nhà. Đây là nơi cư ngụ của các cư dân thuộc tộc Tinh Linh. Họ là những người có khả năng bay lượn. Nhờ nguồn thực phẩm là quả của những cây phát sáng, họ được thừa hưởng luôn cả khả năng đặc biệt này. Qua thời gian, họ học được cách chế ngự khả năng của bản thân mà dần phát triển thêm một số khả năng khác. Song, nếu so với những nền phép thuật lớn của các tộc Pháp Sư, Con Người,…nền phép thuật của tộc Tinh Linh chỉ mới sơ khai mà chưa hình thành được bản sắc riêng. Năng lượng phép thuật của họ vẫn còn phải phụ thuộc vào một loại đá có tên gọi là Sia. Tình cờ làm sao, loại đá này cũng là nguồn thu nhập chính của tộc Tinh Linh. Ở thị trấn Thu Bích, Sia có rất nhiều. Chúng được tìm thấy ở trên các vách núi, lòng sông. Thứ này là loại tinh thể mà không nơi nào khác có được. Đặc điểm của chúng là có thể tự phát ánh sáng. Một thứ ánh sáng có màu trắng sáng pha chút tím hồng. Đây là thứ mà các tầng lớp sử dụng phép thuật vẫn thường dùng. Họ dùng nó để lưu trữ năng lượng phép thuật của mình. Ở thị trấn này, đa phần là những con người bình thường. Những người biết dùng phép thuật, thường gọi là các Quân Sư, chiếm số ít hơn rất nhiều. Họ vốn là những con người nhưng bẩm sinh sở hữu các năng lực phép thuật, cùng với đó là khả năng mưu lược tuyệt vời. Nơi đây, không hề có sự phân biệt giữa người thường và Quân Sư. Họ vẫn có thể là một người chủ doanh nghiệp khai thác Sia, một người bán hàng, thầy bói, cố vấn hay thậm chí là một thợ mỏ tùy theo khả năng phép thuật họ sở hữu. Có một điểm đặc biệt đó là phép thuật của họ không có khả năng di truyền mà nó đến với bất cứ ai một cách ngẫu nhiên ngay khi vừa chào đời.

---

Doanh nghiệp Tuấn Tân là tập đoàn khai thác Sia lớn nhất tại Thu Bích. Đây là một tập đoàn lâu đời với thời gian từ khi thành lập cho đến nay ngót nghét cũng đã vài trăm năm. Điều hành doanh nghiệp hiện tại là chủ tịch đời thứ ba mươi hai của gia đình nhà An Sanh, ông Huy Tuấn. Người đàn ông được xem là giàu có nhất ở cái thị trấn Thu Bích này sở hữu một căn biệt thự rộng lớn ở ngay quận trung tâm Ân Du, nơi ông sinh sống cùng với vợ và cô con gái Lệ Khanh. Nói đến Lệ Khanh, cô vốn là một thiếu nữ tuổi chừng đôi tám. Mặc dù nhan sắc của cô không đến mức gọi là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng đủ để chiếm lấy thiện cảm của đa phần thanh niên trong thị trấn. Cô sở hữu một thân hình nhỏ con với nước da trắng cộng thêm một mái tóc dài quá vai được cột gọn gàng, làm lộ ra một khuôn mặt nhỏ gọn dù có hơi góc cạnh. Có một điểm trừ duy nhất là cặp kính của cô hơi dày. Điều đó khiến cho cô trông có vẻ hơi già so với tuổi thật của mình. Bù lại, nụ cười của cô trông rất dễ thương khi được tô điểm thêm bằng những chiếc răng khểnh.

Hiện đã là đầu giờ chiều. Những tia nắng hiếm hơi vẫn lọt được qua những kẽ lá. Chúng dường như chỉ mang ý nghĩa báo hiệu thời gian mà thôi. Lúc này đây, Lệ Khanh đang ngồi trong phòng mà ngắm nghía những viên Sia với đủ mọi kích cỡ. Cô cứ thế cầm từng viên một lên săm soi, rồi lại đặt xuống bàn rồi nhắm nghiền mắt mà đặt tay lên chúng, như thể cô đang cố gắng vận dụng hết sức lực của mình để làm phép.

Có tiếng gõ cửa. Ông Huy Tuấn bước vào. Trông thấy những viên Sia trên bàn của con gái mình, ông cười rồi thở dài:

-Ta nói với con bao nhiêu lần rồi. Chỉ những người có phép thuật mới biết cách sử dụng nó thôi. Bản thân mấy thứ này đâu có sẵn phép thuật đâu.

Lệ Khanh tỏ vẻ chán nản:

-Con biết mà ba. Chỉ là con đang cố gắng để tạo ra phép thuật thôi.

-Lệ Khanh à- ông Huy Tuấn ôn tồn-năm nay con đã mười sáu tuổi, đã đủ lớn khôn rồi. Tại sao con vẫn còn tin vào điều đó như bọn trẻ ranh thế?

-Ba à – Lệ Khanh mỉm cười – con vẫn tin điều đó. Thật ra từ nào đến giờ, mình thấy những ai có phép thuật đều là bẩm sinh mà có. Nhưng mà đâu có tài liệu nào khẳng định điều đó. Nhiều khi vẫn có ngoại lệ mà ba.

-Cái đó thì cần gì ai khẳng định nào. Một chuyện quá đỗi hiển nhiên. Chẳng ai lại rảnh đến mức đi kiểm tra một việc rõ ràng như một với một là hai cả.

-Con sẽ chứng minh được điều đó- Lệ Khanh khẳng định một cách chắc nịch.

Ha ha ha...

Ông Huy Tuấn cười thật to:

-Chuyện vớ vẩn. Ta khuyên con nên bỏ đi cái suy nghĩ trẻ con đó đi. Con mà đi chứng minh, khéo lại làm trò cười cho thiên hạ đấy. Thử nghĩ xem: chắc lúc đó người ta sẽ cười và nói với ta: này ông Huy Tuấn, con gái ông đi chứng minh một điều không có thật. Cô ta có bị ấm đầu không thế? Hay đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi cho công ty ông? Ôi dào, chắc con cũng biết là ta ghét những lời lẽ không hay nhắm đến con như thế nào.

-Ba cứ yên tâm. Con sẽ ra khỏi nhà để khám phá những gì con cho là đúng.

Nghe đến đây, ông Huy Tuấn ngưng cười. Ông đến bên cạnh cô con gái rượu của mình mà hỏi:

-Con không đùa ta chứ? Con muốn ra ngoài sống tự lập sao?

Lệ Khanh gật đầu một cách đầy quyết đoán. Bố cô tiếp:

-Vậy hãy nói cho ta biết: con sẽ sống ở đâu và làm gì?

-Con nói rồi, con sẽ đi chứng minh điều mà con tin tưởng. Con sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm phép thuật.

Ông Huy Tuấn lắc đầu:

-Con à, truyền thống nhà An Sanh chúng ta luôn khuyến khích con cái tự lập. Nhưng con phải sống có nơi chốn rõ rang, có kế hoạch cụ thể mình sẽ làm gì, ăn gì. Con là con gái duy nhất của ta, ta không đành lòng để con đi. Đã vậy, con còn định sống rày đây mai đó, chả có một kế hoạch cụ thể, làm sao ta và mẹ con yên tâm?

-Con sẽ làm được. Ba đừng lo.

-Bỏ đi-Ông Huy Tuấn cắt ngang- Con chưa đủ chính chắn để tự lập đâu. Đến khi nào con có thể đưa cho ta một lý do thuyết phục, hãy đề cập đến chuyện này.

Nói rồi, ông đứng dậy và rời khỏi .

---

-Mọi chuyện là như vậy đó.

Lệ Khanh kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài. Cô chờ mong Sonek lên tiếng. Đáp lại chỉ là một tiếng gầm gừ. Cũng phải thôi, Sonek vốn dĩ chỉ là một con Ramon, một loài thú giống với mèo nhưng mang một bộ lông màu tím đen và sở hữu một trí thông minh như loài người. Nó có thể coi là người bạn duy nhất của Lệ Khanh. Bởi cá tính của mình nên cô rất ít bạn bè, tất cả đều chỉ ở mức xã giao.

Lệ Khanh lại nói

-Mày có cách nào giúp tao không, Sonek?

Con Sonek chợt đứng lên. Nó nhảy lên bàn của cô rồi cứ thế đi vòng vòng quanh mấy viên Sia, chốc chốc lại gầm gừ như thể muốn cô chú ý đến. Lệ Khanh ngạc nhiên trước hành động lạ của Sonek. Cô không hiểu nó đang muốn nói với mình điều gì. Sia ư? Một ý nghĩ chợt loét lên. Cô liền bế thốc Sonek lên rồi cười:

-Cám ơn mày nhiều nhe Sonek. Tại sao tao lại không nghĩ ra chứ. Một cửa hàng bán lẻ Sia. Tao có thể thuyết phục được ba để ra ngoài sống rồi.

Nhưng cô chợt ngừng lại. Phải bắt đầu từ đâu đây. Trước đến nay mình có bao giờ buôn bán đâu chứ? Thay kệ đi. Dẫu sao cũng chỉ là cái cớ để mình ra ngoài sống. Có gì mình sẽ nhờ các cô chú bên trung tâm phân phối Sia chỉ bảo một chút. Có bán thường xuyên đâu mà lo nhỉ. Lệ Khanh liền chạy ngay xuống dưới nhà để gặp bố mình. Ông Huy Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu, ông cho rằng đây chỉ là suy nghĩ bộc phát của con mình. Nhưng sau cùng, ông lại nghĩ: dù sao đây cũng là cơ hội hay để giúp con mình trưởng thành. Vị thương gia liền mỉm cười:

-Thôi được. Ta sẽ cho con một cơ hội. Nhưng con phải hứa: phải tuân theo sự sắp xếp của ta.

-Nhưng mà...chẳng phải ba muốn con tự lập hay sao?- Lệ Khanh không chịu.

Ông Huy Tuấn mỉm cười:

-Muốn tự lập, trước hết phải học. Khi nào con thật sự thuần thục việc bán hàng. Ta mới cho phép con ra ngoài kinh doanh riêng. Sao? Hay là con vẫn muốn làm cô công chúa nhỏ?

-Con đồng ý- Lệ Khanh đáp không do dự-nhưng ba phải giữ lời hứa.

-Tất nhiên-ông Huy Tuấn vờ nhìn lên trần nhà-ta còn mong con sớm trưởng thành cho ta và mẹ con được nhờ đây. Giờ thì về phòng sửa soạn đi. Ta đưa con đến công ty.

Chẳng đợi đến khi ba mình nói đến lời thứ hai, Lệ Khanh liền quay vê phòng mà sửa soạn. Chừng nửa giờ sau, cả hai cha con ông Huy Tuấn rời khỏi nhà. Văn phòng của doanh nghiệp Tuấn Tân chỉ cách chừng vài căn nhà. Họ chỉ việc đi bộ. Đến nơi, cả hai người vào trong. Các nhân viên trong bộ đồng phục áo vỉ với áo chùng ở bên ngoài, ai nấy đều kính cẩn cúi chào. Hai cha con ông Huy Tuấn gật đầu chào lại đầy thân thiện. Rồi cả hai người vào trong. Qua khỏi sảnh thì đến hành lang. Nơi đây có những chậu cây phát sáng đặt xen kẽ với những cánh cửa phòng. Nơi làm việc của ông Huy Tuấn là căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong chỉ có một bàn làm việc, một bộ bàn ghế tiếp khách và tủ đựng hồ sơ giấy tờ. Hai bố con cùng ngồi xuống bàn tiếp khách. Một người nhân viên bước vào. Anh ta làm nhiệm vụ truyền đạt lời của ông chủ đến mọi người trong công ty. Lệnh truyền của ông chủ cho gọi giám đốc kinh doanh Anh Ngọc. Một lát sau, cửa mở. Bước vào là một nhỏ con gái trạc tuổi Lệ Khanh. Nhỏ hơn lùn, trông có vẻ mũm mĩm. Gương mặt của nhỏ tuy không to nhưng hai má cứ phính lên. Lại thêm mái tóc cột kiểu đuôi ngựa khiến cho vầng trán cao lộ rõ ra. Tay nhỏ cầm một chiếc quạt lông chim, vật bất ly thân của một Quân Sư. Lệ Khanh hào hứng lắm. Nhỏ hy vọng người này sẽ giúp ích cho mục tiêu của mình. Giới thiệu xong, ông Huy Tuấn nói:

-Anh Ngọc, ta gọi cháu đến đây vì có việc cần nhờ cháu đây. Con gái của ta muốn học cách kinh doanh Sia. Hãy giúp ta hướng dẫn cho nó nhé. Ta sẽ tăng thêm nửa tháng lương cho cháu.

Anh Ngọc chỉ “dạ” một tiếng đáp lại. Ông Huy Tuấn cười:

-Vậy ta giao con ta cho cháu hướng dẫn. Cố gắng giúp nó nhé. Giờ ta đi giám sát công việc của mọi người.

Dứt lời, ông đứng lên mà ra ngoài. Nói là giám sát, thật tế, ông Huy Tuấn lại đến gặp gỡ, trò chuyện với từng người trong công ty. Ông lắng nghe những phản hồi từ phiá nhân viên về chất lượng mội trường làm việc để sửa đổi những chỗ chưa phù hợp. Ông còn hỗ trợ với những nhân viên gặp khó khăn trong công việc, cũng như khó khăn trong đời sống bên ngoài.

Trở lại với hai người trong phòng. Anh Ngọc tận tình chỉ dạy cho Lệ Khanh từng chút một của công việc kinh doanh. Cô con gái của vị chủ tịch nắm bắt rất nhanh. Chỉ sau một lúc, cô đã hiểu được tất cả mọi quy trình làm việc của công ty. Nhưng cô đâu biết rằng: người được cho là tâm phúc nhất của cha cô lại đang có những suy nghĩ khác. Anh Ngọc gật gù:

-Tôi không nghĩ là bạn có thể nắm bắt nhanh như vậy. Thật sự, lần đầu tiên tôi gặp một người sáng dạ như bạn đó.

Lệ Khanh cười tươi như hoa:

-Cám ơn bạn quá khen.

Anh Ngọc lại tiếp:

-Sắp tới, công ty chúng ta sẽ mở thêm một chi nhánh tại đảo Jiji, nước Sanh Ghê Pi.

Lệ Khanh cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên Jiji này. Cô nói:

-Jiji...tên nghe kỳ quá. Không biết nó có nghĩa là gì.

-Chỉ là một cái tên vô nghĩa-Anh Ngọc nói-nhưng điều quan trọng là nơi này có nhu cầu về Sia rất cao. Chúng ta sẽ mở một chi nhánh tại đó. Tôi định sẽ cử bạn đến đó cùng với một người nữa. Cả hai sẽ quản lý chi nhánh mới này. Hãy yên tâm vì bạn chỉ cần phụ giúp cho anh ta. Đến khi đã thành thạo, tôi sẽ sắp xếp cho bạn làm quản lý chính cho một chi nhánh khác.

Lệ Khanh nhủ thầm. Vậy ra là mình đi học việc. Thôi kệ, cứ cố gắng thôi. Đợi đến khi mình thật sự làm chủ, lúc đó tha hồ làm được điều mình thích. Nghĩ vậy, cô vui vẻ đồng ý. Anh Ngọc cho gọi một nhân viên dưới quyền dẫn Lệ Khanh đi tham quan các phòng ban của trụ sở. Cô gái ngây thơ đâu hề biết, sau lưng cô, Anh Ngọc đang nở một nụ cười nham hiểm.

(Hết phần "Mở đầu")

Bạn đang đọc truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2 của tác giả Minh Long. Tiếp theo là Chương 7: Chương 1: Ngày Tựu Trường