Chương 89: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 1

Chương 89. Chương 8: QUYẾT ĐOẠT MỀ ĐAY

7,215 chữ
28.2 phút
62 đọc

Hồ Tích Trung là một con hồ có đến ba vùng lãnh hải và một vùng nước quốc tế. Phía bắc con hồ thuộc chủ quyền của nước Tải Văn. Nước Sách Biên Gia và Pha Lâm chia nhau hai nửa đông và tây của khu vực phía nam. Mặc dù chỉ là hồ ở trong đất liền, song vì quá rộng lớn, những luồng gió ở đây thường xuất hiện theo rất nhiều hướng khác nhau tùy theo vị trí. Chúng hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy vậy, những luồng gió tại mỗi khu vực trong hồ đều có hướng cố định quanh năm. Từ đó, những dòng hải lưu được hình thành. Hướng đi của chúng tương đối giống với các hướng gió, bởi lòng hồ tương đối bằng phẳng.

Khi dong thuyền dạo quanh hồ Tích Trung, người ta sẽ dễ dàng bắt gặp những con thuyền đang đánh bắt thủy sản. Thỉ thoảng, có vài chiếc tàu du lịch hoặc tàu thở hàng với kích thước khá to. Điểm chung của chúng là không bao giờ phát ra bất kỳ âm thanh nào. Có chăng là tiếng xì xào nói chuyện của những người trên tàu. Nếu ai đó có một chút am hiểu về phép khoa-kỹ thuật, một lĩnh vực ứng dụng phép thuật cho việc vận hành mọi vật ở xứ Ura, có thể người đó sẽ dễ dàng nhận ra con tàu mình đang nhìn thấy đến từ nước nào. Tàu của tộc Người, do chủ yếu dựa vào sức gió và sóng biển, thường có những cánh buồm to lớn. Tộc Yêu Tinh sử dụng bóng tối làm nhiên liệu. Vì thế, tàu của họ luôn có một màng tối phía sau. Còn các cao thủ của tộc Thuật Sỹ ưa dùng "khí" để di chuyển. Tàu của họ thường nhỏ gọn và không có buồm. Chúng lướt đi trên mặt nước tựa hồ như đang bay trên những con sóng. Thế nhưng, nếu vô tình nhìn thấy chiếc tàu nào có lá cờ màu xám, điều cần làm đó là chuẩn bị sẵn sàng vũ khí chiến đấu hoặc chủ động đầu hàng. Bởi đó chính là những chiếc tàu của nước Sá Kim. Chúng có thể là bất kỳ loại tàu nào.

Điểm đáng chú ý nhất của hồ Tích Trung đó chính là khu vực "vùng nước quốc tế". Nơi đây cách rất xa các thành phố ven hồ. Một ngôi trường quốc tế được thành lập tại đây có tên là Hạ Chí. Hoạt động được ít lâu, ngôi trường trở thành mục tiêu cho những hạm đội Sá Kim. Đã có rất nhiều các cuộc gặp mặt đàm phán giữa các bên liên quan, đặc biệt là hàng chục đợt hội nghị các quốc gia toàn xứ Ura để gây áp lực buộc nước Sá Kim tôn trọng tài sản và nhân lực của trường Hạ Chí. Người đứng đầu của tộc Cướp Biển vẫn cố tình phớt lờ mọi án phạt. Thậm chí, chúng còn đánh phá ngôi trường dữ dội hơn. Mục đích của chúng chẳng có gì ngoài cướp của. Các hạm đội của Sá Kim dùng ngôi trường như một mục tiêu để chúng gầy dựng thêm danh tiếng. Trường Hạ Chí buộc phải di dời đến tỉnh Phú Vĩnh của nước Ranh Sinh Gia và đổi tên thành Đông Chí. Ngày nay, trường Hạ Chí cũ chỉ còn là một đống phế tích nằm chơ vơ giữa hồ Tích Trung. Nơi đây ít người qua lại. Dường như chẳng một ai nhớ đến: nơi đây đã từng có một ngôi trường quốc tế.

Ở trên tòa tháp đổ nát cao nhất của trường Hạ Chí, một cánh dơi đang bay vòng quanh đỉnh. Cánh dơi ấy, không ai khác, chính là Thu Nguyệt. Sau khi bị nhất chìm xuống đáy hồ, nhỏ đã bị bất tỉnh trong ít nhất bốn ngày. Nhờ những dòng hải lưu, nhỏ được đưa đến ngôi phế tích này. Sức lực của nhỏ đã bị suy kiệt rất nhiều. Không có con lotic làm thực phẩm, nhỏ buộc phải hấp thụ những linh hồn yếu ớt còn sót lại ở nơi đây. Cùng với đó, nhỏ phải cố gắng luyện tập để hồi lại năng lượng phép thuật. Đến nay đã gần mười ngày từ khi sự việc ở cảng Mã Lộc diễn ra. Nhỏ Thầy Pháp đã tương đối hồi phục. Chỉ còn chờ cho năng lực cảm nhận sự sống hồi phục, Thu Nguyệt sẽ lập tức lên đường để tìm bọn Chính Nhân.

Bầu trời đã vào lúc chạng vạng. Sau một lúc luyện tập bay trên không, Thu Nguyệt trở lại hình dạnh thật. Nhỏ đứng nhìn xuống mặt hồ, quan sát từng đợt sóng vỗ rì rào lên thềm khu phế tích. Rồi nhỏ nhắm mắt, cảm nhận từng dòng linh lực đang dâng trào trong cơ thể. Mỉm cười, nhỏ mở mắt ra. Giờ thì đã đến lúc lên đường.

Một luồng gió nổi lên. Những đốm lửa màu xanh lá bay đến. Chúng tập hợp thành từng vòng tròn trước mặt nhỏ Thầy Pháp. Thu Nguyệt thản nhiên nhìn lên mặt trăng, lúc này trông thật tròn và sáng vành vạch:

-Ra đây đi!

Từ dưới cầu thang dẫn lên đỉnh tháp, một linh hồn mang hình hài lão bà chống gậy đi tới. Theo sau bà ta là con mèo cao đến ngang hông. Con vật có màu đen. Toàn thân như dược bao phủ bởi đám khí màu tím. Cùng với đó là những ngọn lửa linh hồn bay xung quanh. Đôi tai của nó dài gấp ba lần cái đầu và nhọn dần ở đỉnh. Trên cổ đeo chuỗi hạt rất to màu tím. Hạt nào hạt nấy to bằng nắm tay. Đôi mắt của nó chẳng khác gì của nhỏ Thầy Pháp. Có điều trông chúng như chứa đầy oán khí. Cà bốn chân của nó đều được đeo một túi nhỏ chứa bùa. Cuối cùng là chín cái đuôi to xù không ngừng ve vẩy.

Bà lão đứng bên cạnh con mèo. Bà nhìn nó. Hiểu ý, con mèo ngồi xuống và "ngao ngao" mấy tiếng:

-Ngươi định bỏ đi sao? Đâu có dễ như vậy.

Thu Nguyệt mỉm cười đầy thương hại:

-Ngươi chắc hẳn là thần thú Cửu Mệnh Miêu. Còn người kia là đầu bếp Sương Minh.

Bà Sương Minh lùi lại. Cửu Mệnh Miêu hừ giọng:

-Ít nhất thì ngươi cũng đã biết ai là kẻ sẽ đoạt mạng ngươi. Giờ thì linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta.

Cửu Mệnh Miêu liền lao đến chỗ nhỏ Thầy Pháp. Thu Nguyệt vẫn đứng im như chờ đợi cái chết đến với mình. Đột ngột, nhỏ ném ra một lọ chứa phép bóng tối. Con thần thú thốt lên:

-Học viên của trường quốc tế mà ngu ngốc đến thế sao? Ngươi được tăng sức mạnh thì ta cũng được vậy.

Thu Nguyệt vẫn mỉm cười đáp lại. Các luồng bóng tối từ chiếc lọ mau chóng bao phủ xung quanh con thần thú và càng lúc di chuyển càng nhanh. Bóng tối là môi trường giúp cho tộc Ma gia tăng năng lực. Cửu Mệnh Miêu cũng nhờ thế mà trở nên mạnh mẽ hơn. Những ngọn lửa linh hồn đi theo nó trở nên to và dữ dội. Bỗng, trong các luồng bóng tối, các tia lửa lập tức xuất hiện. Chỉ trong phút chốc, một vòng lửa đỏ sáng rực bao quanh con thần thú.

Cửu Mệnh Miêu khi nãy còn đương muốn vồ lấy nhỏ Thầy Pháp. Giờ đây, cả nó lẫn Sương Minh đứng im như trời trồng. Nó gào lên:

-Là dầu hỏa...không phải bóng tối!

Thu Nguyệt lắc đầu:

-Sai rồi. Phải là dầu hỏa độn bóng tối. Tộc chúng ta đều sợ lửa. Sao tôi lại khinh suất để dầu hỏa "trơ trọi" chứ.

Trơ trọi, ý cuả nhỏ Thầy Pháp, nghĩa là để dầu hỏa dễ dàng tiếp xúc với môi trường bên ngoài mà không có thứ gì che chắn. Điều đó rất nguy hiểm bởi chỉ cần một ngọn lửa đủ có thể khiến cho Thu Nguyệt tan thành khói. Nhỏ Thầy Pháp định hóa thành dơi bay đi. Mấy ngọn lửa linh hồn ban nãy liền bay đến chặn đường. Ở đằng sau, dầu hỏa cũng đã cạn. Lửa dần nhỏ lại rồi tắt đi. Cửu Mệnh Miêu tiến tới chỗ Thu Nguyệt. Nó nhe hàm răng sắt nhọn ra mà nói:

-Khá lắm! Ta thích nhà ngươi rồi đấy. Giờ thì đi theo bọn ta.

Dứt lời, con thần thú cùng Sương Minh đi xuống cầu thang. Thu Nguyệt bị mấy linh hồn đằng sau buộc phải đi theo. Nhỏ ra hiệu, ngụ ý cho các linh hồn không cần phải cưỡng ép mình. Đoạn, nhỏ rảo bước đi theo con thần thú và người đầu bếp.

Trường Hạ Chí vốn được xây theo lối kiến trúc cổ của cao nguyên Tri Thức. Nằm ở vị trí có diện tích khá khiêm tốn. Học viên của trường chủ yếu đến từ các tộc ở bờ đông lục địa Trí Tuệ. Do vậy, ngôi trường chỉ bao gồm một tòa lâu đài chính với tám lâu đài phụ. Vị trí của lâu đài chính nằm ở trung tâm. Từ đây chia ra làm tám con đường theo hình nang hoa cách đều dẫn đến tám lâu đài còn lại. Dọc đường đi là vườn hoa, sân đấu tập,..Mặc dù bây giờ chỉ còn là phế tích, song mỗi lâu đài vẫn còn giữ được tương đối dáng vẻ bên ngoài. Cấu trúc của cả chín lâu đài gồm phần đế hình bát giác đều cao khoảng trăm thước. Khoảng cách giữa hai bờ tường đối diện ngót nghét một nghìn rưởi thước. Mỗi góc là một ngọn tháp hai trăm thước với chóp nón nhọn nhô cao. Sân thượng phần đế khá rộng. Chính giữa sân là phần thân lâu đài có dạng hình vuông cai một trăm sáy mươi thước với bốn góc là bốn ngọn tháp to có sân thượng nối liền với phần sân của thân lâu đài. Từng ngọn tháp lần lượt đối diện với các cạnh đông bắc, đông nam, tây nam và tây bắc của phần đế. Đường nối giữa mội ngọn tháp đến hai tháp ở đế luôn vuông góc. Ở mặt trước và mặt sau của phần thân lại có hai ngọn tháp đối xứng với mái hình chóp nhọn cao bằng phần thân. Mặt trước có một phòng nhô ra được lắp mái hình chóp. Hai cạnh bên đều có hai phòng tương tự đối xứng. Chính giữa phần thân là tháp chính bề ngang to bằng khoảng cách giữa hai căn phòng nhô ra của một cạnh. Tháp chính cao tầm tám mươi thước và mái vòm cũng là hình nón cao. Một lớp tường thành được xây bao quanh toàn bộ khuôn viên. Tất cả được xây bằng đá sa thạch trắng. Trung tâm lâu đài chính của trường là tháp chính, cũng là nơi cao và kiên cố nhất. Đây là nơi Thu Nguyệt đã chọn để tịnh dưỡng trong suốt thời gian qua.

Bước vào tháp chính là một đại sảnh lớn. Trước kia, đây là nơi tiếp khách của ban giám hiệu nhà trường. Đôi khi nơi đây trở thành lễ đường tổ chức các sự kiện cho học viên. Giờ đây, thay thế cho những tấm thảm nhung lót sàn là mớ giẻ rách và gạch đá. Rèm cửa thì xộc xệch, có tấm rơi cả xuống nền rồi bị phủ bụi. Bàn ghế ngổn ngang la liệt, gãy vỡ. mấy cái chân đèn xiêu vẹo giờ chỉ còn được thắp sáng bằng lửa linh hồn. Thu Nguyệt nhìn thấy dưới anh đèn leo loét, Cửu Mệnh Miêu đang ngồi giữa sảnh. Bà Sương Minh đang nép mình ở chiếc ghế bên trái con thần thú. Không rõ bà ta sợ điều gì. Trước mặt bà có một chiếc ghế tựa. Nhỏ Thầy Pháp biết chắc chiếc ghế ấy dành cho mình.

Cửu Mệnh Miêu liếc nhìn chiếc ghế. Thu Nguyệt ung dung bước đến ghế mà an tọa. Con thần thú mở lời:

-Một Thầy Pháp mà dám sử dụng dầu hỏa như ngươi, thật hiếm có.

Thu Nguyệt cười nhạt:

-Còn tôi thì đang tự hỏi: Tại sao các người lại dám sống trên một giếng dầu.

Nhỏ Thầy Pháp nói ra điều ấy hoàn toàn là sự thật. Hôm trước, để xem thử năng lực phép thuật của mình đã hồi phục đến đâu, nhỏ đã lặn xuống đáy hồ và phát hiện ra những bọt dầu hỏa đang nổi lên và bám vào phần đáy của lâu đài chính. Ở xứ Ura, nơi nào có những đám bọt này trồi lên, nơi ây chắc chắn có túi dầu. Đôi khi dầu sẽ không nổi lên một cách tự nhiên. Để phát hiện ra vùng có dầu, người ta sẽ phải kích hoạt vài vụ nổ ở đáy biển hoặc đáy hồ. Chấn động sẽ khiến cho dầu được thoát ra khỏi lớp đất đá dày. Có lẽ, các chấn động xuất phát từ những cuộc tấn công bằng thuốc súng của tộc Cướp Biển đã vô tình để lộ ra thứ tài nguyên quý giá này chăng?

Cửu Mệnh Miêu có chút do dự. Nó vặn hỏi:

-Giếng dầu ư? Ngươi nói thật chứ?

Đáp lại, Thu Nguyệt chỉ mỉm cười đầy ma mị. Con thần thú hừ giọng:

-Dù sao thì bọn ta cũng có một yêu cầu dành cho ngươi.

Con thần thú bước đến gần Thu Nguyệt. Điều nó sắp nói ra khiến cho nhỏ Thầy Pháp phải nhíu mày:

-Ta muốn ngươi đưa ta đến gặp một người.

Thu Nguyệt chợt rút một cây kim trên con hình nhân ra. Nhỏ cảm nhận được rung động từ vật sắc nhọn kia. Mỉm cười đầy thông cảm, nhỏ nói:

-Được thôi. Đổi lại, tôi cũng cần các người giúp.

Cử Mệnh Miêu nhìn sang người bạn của mình. Bà Sương Minh cũng không biết làm gì hơn ngoài gật đầu. Con thần thú lại tiếp:

-Ta biết ngươi có khả năng cảm nhận được linh hồn. Nghe đây, bọn ta cần tìm một người tên là Phượng. Ta chỉ biết người này hiện đang sống ở gần cảng Mã Lộc. Điều kiện của ngươi là gì?

-Tôi cần tìm một người.-Thu Nguyệt mỉm cười.-Xem ra, chúng ta đều muốn gặp lại những người quan trọng.

-Tìm người sao?-con thần thú cười lớn-Ta thì giúp ích được gì chứ?

Thu Nguyệt vẫn mỉm cười:

-Một mình tôi làm sao có thể đến được Mã Lộc chứ?

Cửu Mệnh Miêu ra chiều hiểu ý. Nó nằm rạp xuống sàn. Nhỏ Thầy Pháp bước đến chỗ con thần thú mà leo lên lưng nó. Thấy Sương Minh vẫn còn đứng ở bên, Thu Nguyệt nhìn lên trần nhà:

-Cháu không nghĩ bà sẽ thích bị tan biến bởi túi dầu dưới trường này đâu.

Vừa nghe đến đấy, Sương Minh lập tức leo lên lưng con thần thú. Đám khí bóng tối từ chín cái đuôi của Cửu Mệnh Miêu nhanh chóng bao phủ lấy hai người trên lưng. Nó rùng mình rồi lao ra khỏi tòa tháp, vươn bốn chân ra ra rồi đạp lấy không khí mà bay lên cao. Phía sau nó, những ngọn lửa linh hồn di chuyển thành hàng, sau đó, bay xung quanh con thần thú. Suốt đường đi, chẳng một ai lên tiếng nói với nhau điều gì.

Bên dưới mặt nước, một hạm đội Hải Tặc từ xa kéo đến. Có vẻ họ đang tiến đến vị trí trường Hạ Chí. Cả Cửu Mệnh Miêu và hai người kia hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra với nơi đã từng là học viện này. Người nước Sá Kim sẽ nhanh chóng chiếm đóng nơi này. Họ sẽ phá hủy phần phế tích hòng vơ vét toàn bộ số dầu ở nơi đây.

-Chờ chút!

Thu Nguyệt bỗng lên tiếng. Không để bà cụ và con thần thú kịp thắc mắc, nhỏ lại nói:

-Tuy không cảm nhận được có người tôi cần tìm, nhưng tôi nghĩ là nên "thăm" hạm đội này một chuyến.

Cửu Mệnh Miêu và cả bà cụ đều vô cùng khó hiểu. Song, họ đếu chấp nhận lời đề nghị của nhỏ Thầy Pháp với hy vọng sẽ tìm thêm manh mốn nào đó liên quan đến Phượng.

Nhỏ Thầy Pháp liền hóa thành dơi mà bay xuống chỗ mấy chiếc tàu. Bà Sương Minh ấn nhẹ đầu con thần thú, giục nó đuổi theo Thu Nguyệt. Con Thần Thú, trái lại, ung dung xếp chân nằm như một con mèo thực thụ. Nó biết bà cụ vẫn chưa tin tưởng nhỏ Thầy Pháp nên trấn an. Kể ra thì không có gì khó hiểu. Cảm nhận lời nói dối là khả năng chỉ có các Thầy Pháp của tộc Ma sở hữu. Ngoài họ ra, còn có những thần thú hệ Ma cấp cao như Cửu Mệnh Miêu. Bà Sương Minh là một linh hồn bình thường. Chỉ có một vài phép thuật căn bản như "đi xuyên vật cản", "bay"... thì bà cụ có thể thực hiện được. Nhưng đó là trước kia. Nào phải bà cụ không muốn học phép. Bà khao khát trở thành Thầy Pháp đến cuồng dại. Chỉ đáng tiếc, số phận lại mang bà ra làm trò đùa. Hãy nhìn dung mạo già nua của bà mà xem. Thật ra bà chỉ mới năm mươi sáu tuổi. Những sóng gió trong cuộc đời đã khiến cho bà trở nên tàn tạ. Khi còn nhỏ, bà Sương Minh được phát hiện có khả năng về phép thuật. Gia đình đã ghi danh cho bà vào trường phép thuật Ma Pháp, khi ấy vẫn còn đào tạo từ sơ cấp đến cao cấp. Khi chỉ còn vài ngày nữa là nhập học, Mẹ của bà bất ngờ ngã bệnh. Chi phí chạy chữa cho người mẹ đã khiến cả gia đình bà trở nên túng thiếu. Dù đã cố gắng chạy chữa, nhưng người mẹ vẫn không qua khỏi. Tộc Ma có lợi thế hơn các tộc khác đó là có thể được tái sinh một lần trước khi chết vĩnh viễn. Mặc dù vậy, có những trường hợp khiến cho họ ra đi ngay mà không được sống thêm lần thứ hai. Đó là chết cháy, chết vì nước hoặc vật phẩm trừ tà hoặc vài căn bệnh không xuất phát từ mầm bệnh bên ngoài. Và mẹ của bà Sương Minh đã không may mắn khi rơi vào trường hợp này. Theo tục lệ của tộc, khi có người thân qua đời, các thành viên trong gia đình nếu đang hoặc có ý định theo học trở thành Thầy Pháp sẽ phải tạm ngừng bảy năm. Dù rất muốn theo học nhưng bà Sương Minh đành chờ đợi cho đến khi được phép. Ngày nhận được giấy báo tái nhập học của trường, bà đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng ngay buổi tối hôm ấy, những con quạ truyền tin đã thông báo một việc khiến bà lo lắng khôn nguôi: tộc Quỷ đã kéo quân đến sát biên giới nước Nùng Hưng. Ngôi làng nơi bà Sương Minh sinh sống là nơi cửa ngõ biên giới. Để cứu lấy học viên của mình, trường Ma Pháp cử một phái đoàn đến để đưa cả gia đình bà Sương Minh rời khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng ngay lúc ấy, hàng trăm quả cầu lửa lao thẳng đến ngôi làng. Người dân ở đây, lớp thì bị giết, lớp lại tha phương khắp nơi. Chỉ sau ngày định mệnh ấy, bà Sương Minh chỉ còn lại một mình. Thứ duy nhất bà còn giữ được là mạng sống đầu tiên cùng mẩu giấy cháy đen viền, phần còn lại của tờ giấy báo nhập học. Trong bảy năm sau đó, bà phải liên tục theo những đoàn người tị nạn ngược xuôi khắp miền nam Nùng Hưng. Ngày bà nhận được tin trường Ma Pháp đã bị tộc Quỷ chiếm đóng và xóa phiên hiệu, mọi thứ như sụp đổ dưới chân bà. Lúc ấy, bà đã gào to đến mức khiến bản thân mất đi khả năng nói. May mắn nhờ có sự can ngăn của những người trong đoàn tị nạn, bà mới không tìm đến cái chết. Hòa bình lập lại thì bà cũng đã ngoài năm mươi. Dù sau từng ấy thời gian lưu lạc, làm đủ mọi loại công việc, bà vẫn giành thời gian để luyện tập những phép đơn giản và học thêm vài phép mới. Khi nghe tin trường Hạ Chí được thành lập, bà đã xin làm đầu bếp tại đây nhằm kiếm kế sinh nhai và tìm cơ hội thực hiện ước mơ còn dang dở. Biết được điều này, ban giám hiệu của trường liền tạo điều kiện cho bà bằng cách đào tạo bổ túc phép thuật sơ cấp cho bà vào mỗi tối. Khi đạt được đủ điều kiện, bà sẽ chính thức trở thành học viên của trường. Cùng học với bà có một người phụ nữ cùng tuổi. Bà chỉ nhớ được người đó tên là Phượng. Họ vô cùng thân thiết với nhau. Khóa học kết thúc, bà Sương Minh và Phượng cuối cùng cũng trở thành học viên chính thức của trường. Nhưng chỉ được hai tuần, người nước Sá Kim đã tấn công trường Hạ Chí. Người học viên bất hạnh đã mất đi mạng sống thứ nhất sau trận mưa đạn. Còn Phượng cũng mất tích từ ấy. Giờ đây, như bao thành viên của tộc Ma cùng cảnh ngộ, linh hồn của bà đã hoàn toàn mất khả năng sử dụng phép thuật. Bà chỉ còn biết quanh quẩn ở trường Hạ Chí cho vơi đi phần nào sự tiếc nuối. Nói về Cửu Mệnh Miêu. Con thần thú này vốn không phải thần thú của trường Hạ Chí. Nó được sinh ra từ linh hồn tàn dư của những học viên của trường. Con thần thú thật sự của trường, Lôi Điểu, đã cùng những người còn sống sót di tản đến Ranh Sinh Gia và hiện đang sống tại trường mới Đông Chí. Cùng hoàn cảnh như nhau, Cửu Mệnh Miêu và bà Sương Minh gắng bó với nhau rất thân thiết. Của đáng tội. Cả khu vực rộng lớn chỉ có bà và con thần thú, cùng lắm chỉ vài đốm lửa linh hồn yếu ớt. Cả hai cũng chẳng biết nên đi đâu, làm gì. Họ chỉ còn biết nương tựa nhau mà sống cho hết quãng đời còn lại. Bà Sương Minh chỉ còn hai điều muốn thực hiện đó là về thăm lại làng cũ và tìm kiếm Phượng. Từ sau cuộc tấn công, bà Sương Minh phải nghỉ ngơi để năng lực hồi phục nên chưa thể thực hiện được mong ước. Khi Thu Nguyệt đến trường Hạ Chí cũng vừa đúng lúc bà khỏe lại. Hy vọng sự trùng hợp lần này sẽ mang lại cho bà niềm an ủi cuối cùng này.

Lúc này ở bên dưới tàu chỉ huy, Hải Thọ đương ở trên mũi tàu. Hắn chĩa ống nhòm quan sát mục tiêu phía trước. Đám cướp biển trên tàu đếu nghĩ hắn đang ngắm nghía các tòa lâu đài của trường Hạ Chí. Kỳ thực, tên thuyền trưởng chỉ chú ý đến mấy bọt dầu nổi trên mặt nước. Nở một nụ cười đắc chí, hắn gọi ả thuộc hạ của mình đến. Chỉ vào những bong bóng đen tuyền đầy mùi hắc đang vỡ dần trên mặt nước, hắn hất hàm:

-Thấy đám dầu đó không?

Nhỏ tùy tùng đoán chắc Hải Thọ muốn chiếm lấy nơi đây. Nhỏ gật đầu:

-Bao nhiêu đây hút chắc cả đời cũng không hết.

Hải Thọ bỗng trừng mắt:

-Ai nói với mày là tao muốn hút dầu?

Nhỏ kia trố mắt ra chiều khó hiểu. Hải Thọ hừ giọng:

-Mày ngu lắm.

Hắn liền giải thích. Dầu mỏ khi vừa khai thác lên chưa thể sử dụng được ngay. Chúng buộc phải được trải qua cả một giai đoạn xử lý phức tạp. Tộc Cướp Biển chỉ quen cướp bóc, nào có làm được những việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật và công nghệ cao. Hơn nữa, loại dầu thô kia cực kỳ rẻ tiền, theo Hải Thọ, nếu có hút đến cạn dầu cũng không bằng một lần cướp được một chiếc thuyền chài.

Nhỏ con gái đứng lắng nghe thủ lĩnh của mình. Nhỏ đang tự hỏi nếu không thể bán được, thì cái thứ chất lỏng dễ cháy kia có điều gì khiến thuyền trưởng thích thú như vậy. Thế nhưng, mệnh lệnh của Hải Thọ chuẩn bị đưa ra càng khiến cho nhỏ khó hiểu hơn:

-Báo về cho Thủy Sư Đô Đốc chỗ này, xin thêm lực lượng!

Thấy nhỏ tùy tùng còn đang đứng, tên thuyền trưởng quát:

-Biến lẹ!

Nhỏ tùy tùng liền vội vã đi đến phòng chỉ huy. Vừa lúc ấy, tên cướp biển phụ trách đài quan sát chạy đến. Hắn báo cáo nhìn thấy một chiếc tàu không cắm cờ đang đến.

-Tàu hút dầu đúng không?-Hải Thọ nhếch mép-Tao đoán không sai.

Rồi hắn lập tức hạ lệnh cho thủy thủ đoàn chuẩn bị vũ khí. Ngay khi chiếc tàu kia chuẩn bị vào đến khu vực trường Hạ Chí, Hải Thọ yêu cầu thủy thủ bắn một phát đại bác cảnh cáo. Lá cờ hạm đội cũng lập tức được kéo lên. Chiếc tàu kia có vẻ như đã biết được đang phải đối đầu với ai. Họ chọn cách im lặng. Và rồi lá cờ trắng được họ kéo lên trên cột buồm chính. Lại thêm một chiến thắng không đổ máu nữa. Đám cướp biển nhanh chóng dùng xuồng đi đến chiếc tàu mới. Chẳng bao lâu sau, lá cờ trắng cũng được thay thế bằng lá cờ của nước Sá Kim. Hải Thọ lệnh chuyển một phần lương thực, thuốc men lên tàu chính. Số còn lại cùng với tài sản khác cùng con tin sẽ theo tàu mới trở về Sá Kim như minh chứng cho báo cáo của tên thuyền trưởng với Thủy Sư Đô Đốc.

Xong việc, nhỏ tùy tùng quay trở lại. Vừa trông thấy nhỏ, Hải Thọ lại yêu cầu nhổ neo. Nhỏ tùy tùng thắc mắc:

-Thuyền trưởng, sao chúng ta không ở đây. Làm vài vụ nữa...

Hải Thọ quát mắt:

-Chờ tao trả thù xong. Thích thì quay lại đây.

Nấp ở trên cột buồm, Thu Nguyệt chứng kiến hết cả. Trả thù ư? Mối thù gì đã khiến cho một tên cướp biển phải lưu tâm đến mức không màng đến miếng mồi béo bở ngay trước mắt kia chứ? Hừ, mặc kệ đi! Đây là chuyện riêng của hắn. Điều quan trọng là phải xem con tàu này có thể giúp ích được cho mình điều gì. Nghĩ vậy, nhỏ nhân lúc không có ai để ý liền bay vào hầm tàu.

Hầm tàu lúc này thật vắng lặng. Chẳng có lấy một bóng người qua lại. Trên các cột đỡ, những chiếc đèn dầu leo loét đang cố gắng phát ra thứ nguồn sáng yếu ớt. Mọi thứ ở nơi đây hệt như bị phủ bởi một lớp màng mờ. Phải chú ý kỹ lắm mới có thể nhìn thấy vài dãy thùng nhu yếu phẩm. Xem ra chẳng có thứ gì đáng để lưu tâm.

Cửa cầu thang mở. Hai tên thủy thủ bước xuống. Tên đi bên trái cao to lực lưỡng. Trái lại, bên cạnh hắn, tên kia trông yếu ớt và nhút nhát. Dường như hắn là "lính mới". Tên cao to dừng lại. Hắn yêu cầu tên kia đi kiểm tra hết hầm tàu. Sau một lúc nài nỉ, tên nhát gan kia phải run rẩy cầm thanh kiếm mà thực hiện mệnh lệnh. Ném cho thằng đồng bọn một cái nhìn chán nản, tên to cao la to:

-M*! Mày đi chết luôn đi! Mỗi lần đánh nhau mày thích ở dưới này lắm mà! Một lát nữa mà kiếm không ra chỗ nào hư, chết với tao!

Dứt lời, hắn bước lên rồi đóng sầm cửa lại. Chỉ còn một mình, tên thủy thủ chủ biết đứng yên. Miệng hắn ngọng nghịu vài câu thần chú trừ tà. Bước đến lối rẽ bên trái. Nơi ấy chẳng thể nhận được ánh sáng từ những ngọn đèn dầu. Làm sao bây giờ đây? Vào trong đó thì thật đáng sợ. Nhưng ngộ nhỡ có cái lỗ rò nào nằm sau đám thùng này thì sao? Sau một lúc trấn tĩnh, hắn lấy cây đèn dầu tại cây cột gần đó, bước từng bước nhẹ nhàng, mắt không ngừng dáo dác nhìn xung quanh...

Chợt, tay chân hắn cứng đờ. Hắn toang la lên nhưng ngay cả việc mấp máy đôi môi cũng trở nên thật khó khăn. Hắn kinh hãi nhìn vào dáng người nhỏ thó đang bước đến. Thu Nguyệt xuất hiện với con rối chi chít kim khâu trên tay. Nhỏ trấn an tên thủy thủ:

-Tôi không có ý hại anh. Chỉ cần anh hợp tác, tôi sẽ thả anh ra.

Tên thủy thủ gật đầu lia lịa. Hắn sợ đến nỗi bản thân không hề nhận ra mình vẫn còn có thể làm được điều này. Nhỏ Thầy Pháp lại tiếp:

-Anh có thấy một nam Pháp Sư cao hơn tôi khoảng một cái đầu, bị trôi dạc trên biển gần cảng Mã Lộc không?

-Pháp...Pháp Sư...ý cô là Thần Biển của tộc Pháp Sư?

Thu Nguyệt khẽ gật đầu. Tên thủy thủ lại tiếp:

-Tôi khô...ông biết. Bên tàu chính...dưới hầm...có mấy Thần Biển...với Nữ Thần Biển ngoại quốc. Cô qua đó ...kiếm thử.

Nhỏ Thầy Pháp khẽ thở dài. Năng lực ngoại cảm cuả nhỏ vẫn chưa hoàn thiện. Lần này vẫn có chút thiếu chính xác. Nhỏ nói:

-Nghe đây! Tôi sẽ thả anh đi. Ở đây tôi đã kiểm tra. Không có hư hỏng gì cả. Nhưng nếu anh khai ra cuộc gặp này. Anh sẽ chết!

Tên thủy thủ sợ hãi mà đồng ý. Nhỏ Thầy Pháp xuyên qua thân tàu rồi hóa thành dơi, bay đến tàu chính của hạm đội.

Thu Nguyệt lại bay đến con tàu còn lại. Nhỏ lượn lờ trong nhữ góc khuất trên các cột buồm rồi dừng lại bên trên bản lề cao nhất của trục buồm chính. Xem nào. Cảm nhận thật sâu. Nhỏ muốn chắc chắn rằng trực giác của mình không bị lầm lẫn thêm một lần nào nữa. Đến khi đã chắc chắn, nhỏ khẽ thở dài, vỗ cánh bay vào góc khuất bên dưới một chiếc cầu thang. Nhỏ trở về hình dạng thật rồi đi xuyên xuống hầm tàu. Ở bên ngoài, đám thủy thủ vẫn hối hả vận chuyển hàng hóa vừa cướp được lên tàu.

Tìm được khu vực giam giữ, Thu Nguyệt quan sát tất cả một lượt. Nhỏ mỉm cười. Thì ra là bọn nhóm Phương Anh đang ở đây. Tiếc thật! Cả nhóm ai cũng đều giỏi. Chỉ vì một Linh Lan mà ra nông nỗi này. Đoạn, nhỏ bước đến chỗ mấy đứa kia...

-Thu Nguyệt!

Bốn đứa kia đương mệt mỏi, bất ngờ đứng dậy. Đứa nào đứa náy đều thủ thế, sẵn sàng đánh trả lại nhỏ Thầy Pháp bất kỳ lúc nào. Linh Lan tiếc nuối vì bị lấy mất cây roi. Nếu không nhỏ sẽ lao vào quyết sống mái một phen với kẻ sát nhân. Ngược lại, Thu Nguyệt vẫn bình tĩnh. Nhỏ lờ mờ đoán ra được nguyên nhân vì sao đám bạn cùng lớp lại hành xử như vậy. Nhưng thứ khiến nhỏ chú ý nhất là sự biến mất của chiếc mề đay Trảo Long trên cổ của nhỏ Nữ Tu. Thu Nguyệt liền quay sang nhỏ Cấm Thuật Sư, ném cho nhỏ này một cái nhìn khinh bỉ. Nhận thấy điều đó, Linh Lan lại cho rằng nhỏ Thầy Pháp đang đưa ra lời thách thức. Nhỏ nổi nóng:

-Muốn thách thức chứ gì. Nhận lấy này quân gian ác!

Linh Lan mở rộng bàn tay trái, định tạo nên một quả cầu bóng tối. Phương Anh liền cố gắng ngăn lại. Nhưng nhỏ thấy hai thằng bạn cùng nhóm có vẻ không quan tâm. Càng ngạc nhiên hơn, Linh Lan dù cố gắng đến đâu cũng chẳng có quả cầu bóng tối nào xuất hiện. Nhỏ Nữ Tu nhìn sang Thu Nguyệt. Đến khi thấy con hình nhân bị ghim một cây kim bên bàn tay trái, nhỏ mới hiểu lý do. Thu Nguyệt nhìn lên trần buồng giam:

-Không rõ các người hiểu lầm bọn tôi chuyện gì. Ít nhất thời gian vừa rồi, cùng chung lưng đấu cật với nhau, hy vọng các người chưa quên tính ý của mỗi một người bọn tôi.

-Đừng có vớ vẩn! Vẽ cọp chỉ vẽ được da!

Linh Lan đáp trả đầy gay gắt. Thu Nguyệt lao nhanh đến đối diện nhỏ Cấm Thuật Sư. Nhỏ đưa mặt đến gần sát đối phương:

-Mề đay Trảo Long ở đâu?

-Là...là...

Linh Lan ấp úng. Nhỏ chợt đổi giọng:

-Là tại tôi đấy! Được chưa? Như thế còn đỡ hơn các người. Lũ giết người!

-Đủ rồi đó! Đã bảo là chưa có cái gì chắc chắn mà!

Hoàng Tín buộc phải lên tiếng. Thằng Phù Thủy cảm thấy mệt mỏi với đứa bạn cùng nhóm. Nó quay sang Thu Nguyệt:

-Chuyện đó để sau đi. Bây giờ có cách nào để đưa bọn tui ra khỏi đây không? Rồi còn tìm lại vũ khí của tụi tui với mề đay Trảo Long nữa.

-Cách cái gì? Ở đâu...

Nhỏ Cấm Thuật Sư còn chưa nói hết câu, Thu Nguyệt lại cắm thêm vài cây kim ở miệng, chân và tay của con hình nhân. Đúng lúc này, cửa hầm tàu lại bật mở. Thu Nguyệt nhanh chóng biến thành dơi bay lên trần tàu, lợi dụng bóng tối mà ẩn nấp quan sát tình hình. Người bước vào là nhỏ tùy tùng của Hải Thọ. Nhỏ bước đi với bộ dạng mệt mỏi. Đóng cửa lại. Nhỏ lập tức lấy chiếc mề đay ra mà xoay trên không, đi nghênh ngang đến chỗ cả bọn, định bụng sẽ tiếp tục ép bọn Phương Anh hợp tác. Nhưng nhỏ không ngờ bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Thu Nguyệt nhận ra ngay chiếc mề đay của Trảo Long. Nhỏ Thầy Pháp liền hiện nguyên hình. Nhỏ kia còn chưa kịp định thần thì nhận ra bản thân không thể cử động được nữa. Thu Nguyệt giật lấy ngay tấm mề đay, tiện tay giật luôn xâu chìa khóa ở thắt lưng của nhỏ kia mà ném vào buồng giam. Phương Anh nhanh chóng nhặt lấy mề đay đeo vào cổ. Nhật Minh thì dùng chìa khóa mở cửa xà lim. Nhỏ Thầy Pháp không quan tâm đến mấy đứa kia ra sao, nhỏ lại hỏi những điều bản thân cho là cần thiết:

-Trong mấy ngày vừa rồi cô có thấy ai trôi dạc trên hồ này không?

Nhỏ kia hừ giọng:

-Sao tao phải trả lời mày?

Thu Nguyệt mỉm cười đầy ma mị. Nhỏ cắm một cây kim trên đầu con hình nhận. Nhỏ kia bắt đầu cảm thấy đau nhức dữ dội trên đỉnh đầu. Những lời chửi rủa thô tục nhất cứ thế hướng đến nhỏ Thầy Pháp. Nhật Minh lúc này cũng đến nơi. Nó chỉnh cái vòng đeo tay của nhỏ kia lên trên để đọc dòng chữ trên da:

-Thiên Bình. Có phải bạn từng học ở trường Ánh Sáng không?

-Thì sao chứ?-Thiên Bình nghênh mặt.

Phương Anh lên tiếng:

-Hèn gì. Cứ bảo sao lại biết mà nhắm tới mề đay Trảo Long ngay từ đầu. Còn đòi giả dạng Thanh Mai để ám sát Đại Chí. Nói! Thanh Mai đang ở đâu?

Thiên Bình vẫn không trả lời. Thu Nguyệt chợt bước đến dãy thùng đối diện xà lim:

-Lấy vũ khí trước đi đã.

Hoàng Tín hiểu ý. Nó liền chạy đến mấy cái thùng ngay. Từ nãy đến giờ, mải lo tra hỏi Thiên Bình mà cả bọn quên mất. Nhưng đã từng làm việc cùng nhóm với Thu Nguyệt, thằng Phù Thủy ít nhiều cũng hiểu được nhỏ. Có vẻ như nhỏ cảm nhận được nguy hiểm đang đến. Linh Lan lúc này cũng được "cởi trói". Nhỏ nhanh chóng giật lấy cây roi trên tay nhỏ Thầy Pháp.

Cửa mở. Hải Thọ từ từ bước xuống cầu thang. Vừa trông thấy cả bọn, hắn rút gươm ra. Linh Lan nhanh chóng kề dao vào cổ Thiên Bình. Hải Thọ cười lớn:

-Con *** này có cái *** gì mà tao phải sợ mất.

Dứt lời, Hải Thọ nổ súng. Con hình nhân trên tay của Thu Nguyệt rơi xuống đất. Tên thuyền trưởng lại nổ súng. Chiếc mề đay trên cổ Phương Anh rơi xuống. Nó nhanh chóng bị Thiên Bình đoạt lấy. Nhưng Hoàng Tín không dễ để cho nhỏ bạn học cũ kịp đắc chí. Nó lại lẩm nhẩm đọc thần chú. Ngay lập tức, Phương Anh giành lại huy hiệu, còn ba đứa kia lao đến chỗ tên thuyền trưởng. Linh Lan dùng chiếc roi quất mạnh vào bàn tay cầm súng của đối phương. Tên thuyền trưởng bị trúng một roi đau điếng. Hắn buông tay ra. Chỉ chờ có thế, Nhật Minh ném ngay một đám bụi mù khiến Hải Thọ tối tăm mặt mũi. Thu Nguyệt cúi xuống nhặt con hình nhân, định cắm kim vào. Nhưng Thiên Bình đã kịp đá con hình nhân ra xa. Ngay lúc ấy, một luồng sáng chiếu xuống khiến nhỏ Nữ Thần Biển lóa mắt. Thì ra Phương Anh thi triển phép thuật. Thu Nguyệt nhân lúc này chạy đến nhặt lấy con hình nhân. Rồi nhỏ giục cả bọn nhân lúc này hãy chạy lên boong tàu. Nhỏ dự định sẽ gọi con Cửu Mệnh Miêu cùng bà Sương Minh xuống đón cả bọn. Mấy đứa kia lập tức chạy lên cầu thang. Nhưng chạy được một đoạn, Linh Lan dừng lại. Nhỏ la to:

-Khoan đã! Chắc chắn đây là cái bẫy. Thu Nguyệt! Đừng tưởng tôi không nhận ra kế hoạch của bạn.

Hoàng Tín mặc kệ nhỏ Cấm Thuật Sư nói gì. Nó lập tức kéo lấy tay bạn mình mà đẩy ra ngoài cửa. Ngay khi cả bọn ra ngoài hết, nhỏ Cấm Thuật Sư vẫn chưa thôi. Nhỏ đứng chắn ngang đường cả bọn. Vừa lúc ấy, đám thủy thủ lập tức xông tới. Tiếng la của Hải Thọ yêu cầu bắt cả bọn như thúc đám cướp biển lao đến. Thu Nguyệt giơ thanh kiếm gỗ lên trời. Trước khi đến đây, nhỏ cùng với con Cửu Mệnh Miêu quy ước với nhau ám hiệu này. Để chắc chắn hơn cho khả năng trố thoát thành công, Phương Anh cũng triệu hồi con Trảo Long. Sự xuất hiện của cả hai con thần thú khiến đám thủy thủ lẫn hai kẻ cầm đầu bối rối. Bọn Phương Anh cũng nhanh chóng chia nhau thành hai nhóm. Chỉ một lúc sau, cả bọn đã cách xa con tàu đến hàng nghìn trượng. Thiên Bình lúc này mới bắt đầu triển khai phép thuật. Nhỏ huơ tay trên không. Tức thì mây đen từ đâu kéo đến. Gió bắt đầu thổi mạnh. Ở trên không, hai con thần thú cố gắng bay lên cao hơn. Bọn Phương Anh cũng cố gắng bám chặt lấy phần yên cưỡi. Thình lình, Linh Lan tuột tay. Nhỏ bị hất văng khỏi con Trảo Long. Hoàng Tín cố gắng dùng phép thuật kéo nhỏ trở lại. Vừa phải cố giữ chặt sợi dây buộc yên, thằng Phù Thuỷ chỉ có thể giữ cho bạn mình không tiếp tục rơi xuống sâu hơn. Con Trảo Long cũng hỗ trợ bằng cách bay vòng xuống để đón lấy nhỏ Cấm Thuật Sư. Cửu Mệnh Miêu lúc này bay đến. Phương Anh chìa tay ra định nắm lấy bạn mình. Nhưng Linh Lan, lại lôi nhỏ Nữ Tu mà đẩy xuống phía con Trảo Long. Nhỏ la to:

-Đừng hòng hại bạn tôi!

Nhưng đến khi nhìn xuống, nhỏ nhận ra bản thân vừa làm gì. Phương Anh rơi trúng con Trảo Long. Con thần thú lập tức chao đảo. Hoàng Tín vì thế bị phân tâm. Linh Lan rơi xuống. Vừa lúc ấy, từ các đám mây, một cơn lốc xoáy hình thành và nhanh chóng tiến đến. Chủ đích của Thiên Bình muốn dùng đến nó để hút tất cả đám bạn học cũ mang về tàu. Thu Nguyệt cười nhạt. Nhỏ nhờ con Cửu Mệnh Miêu bay đến đón Linh Lan. Bản thân liền bay đến trước cơn lốc. Rút thanh kiếm gỗ ra, nhỏ triệu hồi một loạt các linh hồn. Những đám lửa xanh lập lòe bay đến vòng quanh nhỏ Thầy Pháp và ngày một nhanh dần. Nước từ mặt hồ bị hút lên tạo thành một vòi rồng lớn. Những luồng gió cũng nhanh chóng bị hút theo. Cơn lốc xoáy cũng nhanh chóng bị cuốn theo. Thu Nguyệt lệnh cho các linh hồn mang cơn lốc hướng thẳng đến chỗ tàu của Hải Thọ rồi nhanh chóng đi xuyên qua vòi rồng mà trở lại con Cửu Mệnh Miêu. Tên thuyền trưởng buộc phải lệnh cho cả hạm đội mau chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Thiên Bình không còn cách nào khác buộc phải thu hồi phép thuật. Tuy vậy, vẫn còn vòi rồng nước. Nó nhanh chóng đánh chìm một chiếc tàu rồi biến mất. Đám thủy thủ trên tàu khá may mắn khi không có tên nào bị nhấn chìm xuống đáy hồ. Chúng lũ lượt bơi về phía hai chiếc tàu còn lại. Hình bóng hai con thần thú lúc này cũng biến mất theo.

Hải Thọ phun một bãi nước bọt xuống sàn tàu. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao những con thần thú kia phải hợp tác với lũ tù nhân. Thiên Bình liền chạy đến xin tên thuyền trưởng tha tội. Những tưởng sẽ bị Hải Thọ cho vài cái bạt tai, nhưng tên thuyền trưởng lại nói vài lời khiến cho nhỏ ngạc nhiên:

-Đám tụi nó có bản lĩnh đó. Mày nói tụi thủy thủ chuẩn bị về thủ đô.

-Về thủ đô sao? Thuyền trưởng định bỏ cuộc?

Hải Thọ nhếch mép:

-Chưa đâu! Tao còn một kế hoạch dự phòng.

Hắn chợt nhìn lên trời:

-Tội nghiệp. Cũng khá đó chứ. Có điều chọn sai phe rồi!

(hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 1 của tác giả Minh Long. Tiếp theo là Chương 99: Chương 9: VẬN MAY?