Vùng lau sậy phía bắc khu vực lõi của rừng sồi là một nơ tương đối rộng. Những cây sậy ở đây cao quá đầu người. Nếu ai đó vô tình đi lạc vào nơi này, khả năng không thể tìm được đường ra gần như không thể. Nhưng điều may mắn cho cả nhóm của Chính Nhân đó là con rắn ba đầu, khi bỏ chạy đã tạo nên một con đường mòn rộng được phủ đầy những đám lau sậy đổ rạp. Chắc mẩm con đường sẽ dẫn chúng đến chỗ con thần thú gần hơn, Hòa Hiệp liền thúc cương cho con kosic chạy nhanh nhất có thể. Nó sợ rằng con thần thú sẽ sớm vượt qua vùng lau sậy này và tiến đến bờ biển. Thêm nữa, chẳng một đứa nào biết rõ về khả con rắn ba đầu có thể vượt biển hay không. mấy dòng suy nghĩ ấy như đang thôi thúc thằng Thuật Sỹ. Nó cứ thế giục con thí cưỡi đi thật nhanh, đến mức bỏ xa ba người bạn đồng hành. Chính Nhân vừa đuổi theo, vừa gọi bạn mình đi chậm lại, đến nỗi lạc cả giọng. Cuối cùng thì Hòa Hiệp cũng đã dừng lại. Chỉ có điều, trước mặt cả bọn chẳng hề thấy bóng dáng của con thần thú đâu cả. Thay vào đó, chúng bắt gặp một thị trấn. Trông những người dân nơi đây mà xem! Họ vẫn hoạt động bình thường, hệt như nơi đây chưa từng bị một con vật nào có kích thước to lớn tìm đến. Thật kỳ lạ! Phải chăng dân làng này là chủ của con thần thú?
Chính Nhân liền hỏi tên của thị trấn. Hòa Hiệp lắc đầu. Nó lấy tấm bản đồ ra xem. Lạ quá!. Vùng này rõ ràng vẫn nằm trong lãnh thổ của Sách Biên Gia cơ mà! Thị trấn này sao lại không được nhìn thấy trên bản đồ? Hay vùng đất này vốn ít nhận được sự quan tâm của giới tinh hoa tộc Thuật Sỹ? Gấp bản đồ lại, Hòa Hiệp chỉ lắc đầu. Nó hỏi bạn mình xem những người này thuộc tộc nào. Tay Pháp Sư vẫn chưa nhớ ra được điều gì. Tuyết Mai đề nghị cả bọn vào trong thị trấn. Dù gì chúng cũng cần phải tìm chỗ để nghỉ qua đêm. Tiện thể, chúng sẽ thu thập thêm manh mối về Thanh Mai cũng như về con thần thú. Mấy đứa kia liền đồng tình.
Vào trong thị trấn, Hòa Hiệp tìm cách bắt chuyện với mấy người cao tuổi. Chúng được biết tên của thị trấn là Sách Na Ghi Ra. Nơi đây là địa bàn của gia tộc Nhẫn Giả, vốn là một gia tộc lớn của tộc Thuật Sỹ. Những người Nhẫn Giả cho biết: nơi đây vốn không nhận được sự quan tâm của chính quyền. Gia tộc Nhẫn Giả đã quy tụ người dân trong vùng lau sậy này để lập nên thị trấn Sách Na Ghi Ra. Thị trấn hòan toàn độc lập với chính quyền trung ương. Quyền điều hành nằm trong tay của các lãnh chúa thuộc gia tộc Nhẫn Giả. Suốt một buổi, đến khi chập choạng tối, cả bọn chỉ thu thập được chừng ấy thông tin. Phẩm phục Thuật Sỹ của Hòa Hiệp khiến cho bất cứ ai ở đây đều trở nên dè chừng. Có người thậm chí còn tìm cách tránh đụng mặt cả bọn. Quan sát kỹ cách ăn mặc của người dân, chúng dần nhận ra trang phục ở nơi đây đã được biến tấu hoàn toàn khác với trang phục truyền thống của người dân Sách Biên Gia. Thi thoảng, chúng bắt gặp những người thuộc gia tộc Nhẫn Giả. Họ thường mặc một bộ đồ đen bịt kín khắp người, chỉ để chừa hai con mắt. Có người chỉ đơn giản đeo một tấm vải che mũi và miệng. Ở cánh tay phải của họ thường đeo một băng vải có hình huy hiệu phi tiêu màu xám lông chuột. Đến khi cả bọn nhìn thấy viên pha lê cùng màu với huy hiệu ở trên vòng đeo tay của những người đó, chúng nhận ra sự việc đã cực kỳ trầm trọng. Nơi đây đã có nền phép thuật riêng và họ chỉ đang chờ ngày tuyên bố độc lập. Hòa Hiệp vô cùng tức giận. Đất nước của nó rồi đây sẽ phải mất một phần lãnh thổ sao? Cho dù đây chỉ là một nơi hoang vu nghèo nàn tài nguyên, nhưng vẫn là đất của Sách Biên Gia kia mà. Càng lúc, thằng Thuật Sỹ càng tin con rắn ba đầu chính xác là thần thú của thị trấn này. Người dân nơi đây dùng nó để bắt cóc Thanh Mai, hòng uy hiếp Minh Chủ để đổi lấy hòa bình, bởi họ biết Đại Chí là một nhà lãnh đạo không khoan nhượng với những kẻ được cho là "phiến loạn".
Rồi thì chúng cũng tìm được một nhà trọ gần kế bên khu chợ. Ổn định xong, cả bọn họp nhau tại phòng của Chính Nhân. Hòa Hiệp kể hết những gì mà nó đang suy nghĩ. Lúc này, nó chỉ muốn rút gươm ra để dạy cho cái thị trấn phản loạn này một bài học. Thu Nguyệt phải lên tiếng can ngăn, thằng Thuật Sỹ khi ấy mới tạm thời chùn xuống.
Tối hôm đó, Chính Nhân chẳng thể nào ngủ được. Nó cứ thế nằm trằn trọc mãi. Hễ chuyển đến bất kỳ nơi nào, đêm đầu tiên luôn là đêm khó chịu nhất đối với nó. Bình thường, nó vốn dĩ rất khó đi vào giấc ngủ. Chỉ cần đặt lưng xuống, trong trí óc của nó, hàng loạt những câu hỏi cứ thế tuôn ra. Chủ đề của chúng có thể là bất cứ thứ gì. Từ vài thứ khó hiểu nó gặp phải vào ban ngày, tất cả sẽ hiện ra trước mắt vào ban đêm. Giải quyết xong câu hỏi này thì vấn đề khác lại đến. Mà đã suy nghĩ thì phải giải quyết vấn đề triệt để nó mới yên tâm. Giấc ngủ chỉ đến với nó khi trí óc đã mệt, khi thể xác chẳng thể ngồi dậy để uống vài ngụm nước. Còn nếu như nơi nó ngả lưng là một chỗ hoàn toàn xa lạ, chắc chắn nó sẽ thức đến sáng, dù cho hôm ấy nó mệt đến nhường nào.
Giờ đây, Chính Nhân đang ngồi sắp xếp lại những gì đã xảy ra từ khi nó cùng bọn bạn được đưa đến nơi đây. Nhiệm vụ của cả bọn chỉ đơn giản là cứu con gái của Minh Chủ Đại Chí. Dẫu biết cứu người là chuyện nên làm. Nhưng sau đó, việc giúp cho cha con của họ đoàn tụ liệu có nên không? Hành động của tộc Gia Tinh cho thấy giữa họ và Minh Chủ có sự mâu thuẫn rất lớn. Không có lửa làm sao có khói? Tộc Gia Tinh sống ở trên đất của nước Sách Biên Gia chỉ là dân tộc thiểu số. Họ vu khống Đại Chí thì cũng chỉ tự khiến bản thân chuốc lấy rắc rối. Lại đến cái làng Sách Na Ghi Ra này. Rõ ràng Minh Chủ đã bỏ bê nơi này, cho thấy ông ta là kẻ vô trách nhiệm. Với một người cha như vậy, liệu Tamara sẽ được giáo dục ra sao?...Nhấp một ngụm nước, Chính Nhân chợt cười xòa. Tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy. Cứ tiến hành nhiệm vụ bình thường. Còn ông Minh Chủ làm gì thì mặc kệ ổng đi chứ! Cùng lắm ổng sẽ gây chiến. Và... Chính Nhân giật mình. Không thể được! Nếu Minh Chủ thật sự có dã tâm. Với tiềm lực của Sách Biên Gia, khả năng cuộc chiến sẽ lan ra khắp toàn xứ Ura mất. Nhưng phải làm thế nào bây giờ. Chính Nhân cứ thế suy nghĩ mà đi qua đi lại. Thật ra, điều tay Pháp Sư lo lắng không phải không có cơ sở. Sách Biên Gia là một trong năm đại cường quốc của xứ Ura. Bốn nước còn lại gồm Tải Văn, Pha Lâm, Giê Ra En và In Ra Kinh Gia. Tuy vị thế của cả năm nước không bằng ba quốc gia siêu cường của cao nguyên Tri Thức, song, tiếng nói của bất kỳ quốc gia nào trong nhóm đại cường đều có sức nặng rất lớn trên trường quốc tế. Hơn nữa, Sách Biên Gia có rất nhiều đồng minh. Một lời hiệu triệu của họ, một cuộc chiến tương tự trận đại chiến hơn hai mươi năm trước sẽ nổ ra.
Thở dài. Chính Nhân quơ lấy tờ báo trên bàn. Cả ngày hôm nay nó đã được tiếp cận thông tin mới lúc nào đâu chứ? Lật tờ báo ra, thông tin đầu tiên đập vào mắt nó là lời tuyên bố của Đại Chí. Theo đó, vị Minh Chủ cho biết sẽ cho quân đội tìm kiếm Thanh Mai. Số báo phát hành từ hai ngày trước. Khoan đã! Lời tuyên bố này chẳng phải được đưa ra trước khi cả bọn đến đây sao? Cũng có thể ông Minh Chủ đã ký hợp đồng với trường Ánh Sáng từ trước. Sau đó, ông ta mới lên kế hoạch huy động thêm quân đội. Đại Chí muốn nhanh chóng tìm lại con gái mình. Chờ đã! Hay ông ta muốn nhân cơ hội này để đàn áp những lực lượng chống đối? Thật là càng nghĩ càng thấy rối!
-Lại một đêm thức trắng nữa rồi.
Một cánh dơi bay vào phòng. Thu Nguyệt trở lại hình dạng thật sự của mình. Chính Nhân mỉm cười:
-Tối nay nóng quá. tui ngủ không được.
Thu Nguyệt liền nở một nụ cười bí hiểm. Nhỏ nói:
-Suy nghĩ nhiều mà không giải quyết được gì. Có vô ích không?
Chính Nhân giật mình. Phải đa! Từ nãy đến giờ, nó đã đưa ra được giải pháp nào để tìm kiếm con rắn ba đầu đâu chứ.
Thu Nguyệt lại tiếp:
-Nếu đã suy nghĩ, sao ông không nghĩ đến việc chúng ta, nhất là Hòa Hiệp, vẫn an toàn khi đang ở đây.
Chính Nhân ngạc nhiên:
-Ý của bà là...
Thu Nguyệt im lặng nhìn bạn mình. Ánh mắt của nhỏ đầy vẻ thương hại. Nhỏ định nói ra điều bản thân đang suy nghĩ. Chính Nhân liền cắt ngang:
-Tui hiểu rồi! Có lẽ tụi mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhỏ Thầy Pháp mỉm cười. Cuối cùng tên ngốc này cũng chịu hiểu ra. Cửa phòng khẽ mờ. Tuyết Mai nhẹ nhàng bước vào. Nhỏ Tiên Băng định sang đánh thức Chính Nhân. Trông thấy hai người bạn của mình, nhỏ khẽ thở dài. Rồi nhỏ bảo rằng sẽ qua phòng Hòa Hiệp để gọi thằng Thuật Sỹ. Một lát sau, Tuyết Mai trở lại cùng Hòa Hiệp. Vừa nghe ý định của tay Pháp Sư, thằng Thuật Sỹ đồng ý ngay. Hơn ai hết, nó hiểu bản thân mình sẽ trở thành mục tiêu của gia tộc Nhẫn Giả. Khi đó, chẳng những không còn cơ hội tìm kiếm Thanh Mai, thằng Thuật Sỹ sẽ trở thành công cụ để Sách Na Ghi Ra gây bất lợi cho Minh Chủ.
Chính Nhân nhăn trán:
-Nghe chú nói, tui cảm tưởng chú đã biết chuyện này ngay từ đầu. Vậy tại sao chú không lên tiếng cảnh báo, để bây giờ đám mình bị kẹt lại tại đây? Tụi tui thì không lo lắm. Nhưng riêng chú thì bây giờ có khác gì "người tù tự nguyện" không?
Hòa Hiệp chỉ im lặng. Thu Nguyệt mỉm cười:
-Chỉ là ban đầu suy nghĩ chưa thông. Bình tĩnh rồi mới nhận ra mình dại. Giờ hãy rời khỏi đây trước.
Thằng Thuật Sỹ nhìn Thu Nguyệt ra chiều cảm ơn. Nó đến chỗ cửa sổ và mở ra nhẹ nhàng. Rồi nó bảo Chính Nhân đưa mấy lọ đựng phép. Vận chút nội công, nó tung một chưởng về phía mấy cái lọ. Chính Nhân không rõ bạn mình định chiết loại phép gì, song nó vẫn cầm lấy mấy lọ thủy tinh mà đọc thần chú thu phép. Xong, tay Pháp Sư đưa mấy lọ phép thuật cho hai đứa kia, trong khi bản thân giữ một lọ. Nó lấy ít tiền trong túi ra đặt lên bàn. Dù sao cả bọn cũng là khách trọ. Vả lại, chủ nhà chưa làm điều gì gây hại đến chúng. Đổ lọ phép thuật xuống chân, cả bọn lập tức bị nhất bổng lên không trung. Hòa Hiệp bảo mấy đứa kia cứ đạp hai chân, hệt như việc đi bộ hằng ngày. Chúng bắt đầu tiến lên phía trước mà ra ngoài bằng đường cửa sổ. Hòa Hiệp ra sau không quên đóng hai bên cửa lại.
Sáng hôm sau.
Cả bọn thức dậy sau một đêm ngủ chập chờn. Tối hôm qua, sau khi rời khỏi thị trấn, chúng tìm thấy một ngôi miếu bỏ hoang cách Sách Na Ghi Ra khá xa. Ngôi miếu này là nơi thờ tự của đạo Thượng Võ, tôn giáo chính của Sách Biên Gia. Có lẽ trước kia nơi đây được lập nên bởi những người dân trong thị trấn. Giờ đây, khi họ đã ly khai, kéo theo đó, họ đã cải sang đạo khác, ngôi miếu vì vậy dần bị lãng quên.
Hòa Hiệp chỉnh trang lại y phục. Nó bước đến trước tượng Thái Cổ Minh Chủ mà bái lậy. Bức tượng bằng kim loại đã bám đầy rỉ sét và bụi. Tuy vậy, những đường nét trên khuôn mặt vẫn giữ được vẻ uy nghi, như thể vị thần này vẫn tiếp tục che chở cho các tín đồ, dù họ đã quay lưng với ông ta. Thái Cổ Minh Chủ, theo truyền thuyết của đạo Thượng Võ, là vị Minh Chủ sáng lập ra tộc Thuật Sỹ. Từ đây, các đời Minh Chủ tiếp theo được tuyển chọn theo hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Minh Chủ Đại Chí là đời thứ bảy trăm ba mươi mốt. Truyền thuyết cũng kể rằng: Thái Cổ Minh Chủ vốn là người thuộc tộc Pháp Sư tên là Đinh Đức Minh. Ông nghiên cứu rất nhiều phép thuật. Đến một ngày, ông không may chạm trán với một toán cướp. Thoát được, ông vội vã chạy ngay về nhà. Từ đó, ông bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng phép thuật để hỗ trợ chiến đấu. Ông tập hợp những học trò của mình lập nên hội nhóm nghiên cứu lĩnh vực phép thuật này. Thời gian sau, khi nhóm này trở nên quá đông thành viên, dẫn đến trụ sở của nhóm không còn đủ chỗ, Đức Minh quyết định đưa cả nhóm đến lục địa Trí Tuệ, lúc bấy giờ còn rất nhiều vùng đất vô chủ. Nơi họ dừng chân là khu rừng, nơi sau này là nước Sách Biên Gia. Đức Minh chỉ đạo các học trò của mình vừa khai khẩn, vừa xây dựng cơ sở và phát triển phép thuật chiến đấu. Để chống lại các toán cướp biển đến từ nước Sá Kim, Đức Minh buộc phải tổ chức lại hệ thống quản lý nhóm sao cho trở nên quy củ hơn. Dần dần, hệ thống ấy nhanh chóng trở nên rất giống với tổ chức của một nhà nước. Lúc này, Đức Minh quyết định lập quốc. Ông gọi nhóm của mình là tộc Thuật Sỹ, cho xây dựng lâu đài Bạch Thành, và trên hết là tạo ra viên "Đại Pha Lê Phép Thuật", minh chứng cho nền phép thuật độc lập của tộc. Thời gian trôi qua với bao nhiêu biến đổi thăng trầm của lịch sử, những ghi chép của dân tộc Thuật Sỹ ít nhiều đã bị thất lạc. Các ghi chép về vị Thái Cổ Minh Chủ cũng không còn nhiều, lại thêm việc các đời Minh Chủ sau lắm lúc lại cho hủy hoại, viết lại thêm các tình tiết nhằm phục vụ cho mục đích riêng. Thân thế thật sự của Đức Minh là ai, cho đến nay vẫn không một ai chắc chắn. Các tín đồ đạo Thượng Võ luôn tin vào truyền thuyết kể trên và họ coi đó là lịch sử duy nhất của dân tộc. Hòa Hiệp là một tín đồ của đạo này. Dù nó vẫn tôn kính vị thần tối cao, nhưng sự nghi ngờ của nó về thân thế "Thái Cổ Minh Chủ" vẫn luôn hiện hữu.
Chính Nhân thấy bạn mình hành lễ xong liền đến bên cạnh. Hòa Hiệp thấy vậy, nó nhìn lên bức tượng mà nói:
-Tộc Nhẫn Giả đúng là chả biết học tập theo Thái Cổ Minh Chủ. Muốn lập quốc thì tìm đất vô chủ mà lập. Sao lại giở trò trên nước của tui?
Tay Pháp Sư trầm ngâm:
-Đất đó do họ khai hoang, định canh định cư. Họ không muốn chịu sự cai trị của Minh Chủ nữa vì họ cho là ông ta không chăm lo cho nơi đây. Thế thì tự mình cai trị mình thôi.
Hòa Hiệp khó chịu lắm. Nhưng nó không nghĩ ra được điều gì để phản biện lại bạn mình. Nó bèn hỏi:
-Chú có biết gì về gia tộc Nhẫn Giả không?
Chính Nhân lắc đầu:
-Nước của chú, dân tộc sống trong nước của chú mà chú cũng không rành. Làm sao tui biết được?
Hòa Hiệp lúc này mới giật mình. Điều tay Pháp Sư nói vô cùng chính xác. Tại sao thông tin về vùng đất này quá ít? Vì sao giới lãnh đạo của Sách Biên Gia lại "bỏ quên" nơi đây? Không những vậy, liệu Minh Chủ có thật sự bị oan trong vụ việc của tộc Gia Tinh. Còn nữa, vì sao con thần thú lại mất dấu khi đến thị trấn Sách Na Ghi Ra. Nghĩ nhiều như vậy, nhưng thằng Thuật Sỹ chỉ hỏi:
-Đám tụi mình nên làm gì tiếp đây?
Lảm gì ư? Chính Nhân bối rối ra mặt. Mọi thứ giờ đây chẳng còn gì rõ ràng. Cách duy nhất để tìm kiếm thông tin về con thần thú, oái oăm thay, là quay lại Sách Na Ghi Ra. Tay Pháp Sư nhăn trán. Nó nhìn về phía hai đứa con gái ra. Thu Nguyệt có vẻ như đang cảm nhận điều gì đó. Nhỏ mở mắt ra. Có lẽ nhỏ đã cảm nhận được điều gì đó. Chính Nhân lại đến bên nhỏ Thầy Pháp:
-Bà cảm nhận được con rắn ba đầu đang ở đâu à?
Thu Nguyệt lắc đầu:
-Có người sắp đến đây.
-Có khi là bọn Nhẫn Giả-Hòa Hiệp lập tức rút kiếm ra.
-Giấu mấy con kosic đi-Chính Nhân nói-còn đám tụi mình nấp ở đâu đó để coi tình hình đã.
-Chú nhát thì nói đại đi-Hòa Hiệp bực tức.
-Bạn đừng quên cũng vì tính hiếu thắng của bạn mà chút nữa cả nhóm gặp nguy hiểm.
Đứa vừa lên tiếng là Tuyết Mai. Câu nói của nhỏ khiến cho thằng Thuật Sỹ chưng hửng. Hai đứa còn lại không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, nhỏ Tiên Băng thường toát lên vẻ lạnh lùng ít nói. Gương mặt của nhỏ Tiên Băng không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng thanh âm của nhỏ đầy sự tức giận.
Chính Nhân cố gắng xoa dịu tình hình:
-Được rồi. Giờ không phải lúc cãi nhau...
Nó định nói tiếp nhưng liền bị cắt ngang bởi âm thanh lạ. Ở bên ngoài có tiếng chổi quét sân vang lên. Vẫn còn tín đồ của đạo Thượng Võ đến đây làm công quả sao? Rồi không đứa nào bảo đứa nào, cả bọn liền ra ngoài xem thử. Trước mặt chúng, một bà cụ tóc bạc đang cặm cụi quét lá. Bước chân của bà như nặng trĩu. Tay bà cầm cán chổi đưa qua lại một cách đầy khó nhọc. Vừa trông thấy bốn đứa, bà cụ liền lui lại, tay nắm chặt cán chổi. Hòa Hiệp phải lên tiếng trấn an. Bà cụ ban đầu còn dè chừng, về sau thì dần nới lỏng tay khi nhìn rõ được bộ trang phục Thuật Sỹ của Hòa Hiệp. Đến khi thằng Thuật Sỹ đưa cho bà cụ xem huy hiệu của môn phái, bà cụ tỏ vẻ vui mừng khôn siết vì đã hơn ba tháng nay, bà mới được gặp "quân triều đình". Bà cụ vui mừng:
-Già đây đã đợi quân của Minh Chủ bao lâu nay. Xin hãy dẹp cái đám phản loạn trong thị trấn cho dân chúng nơi đây được nhờ với.
Chính Nhân nói:
-Bọn cháu sẽ thông báo lại với Minh Chủ. Hiện, bọn cháu đang muốn tìm hiểu tung tích của con rắn ba đầu.
-Rắn ba đầu sao?-Bà cụ mở to đôi mắt trông có vẻ còn tinh anh-già đây biết, thậm chí là biết rất nhiều về nó.
Bà cụ bắt đầu kể lại mình biết được về con thân thú kia. Thì ra, con rắn ba đầu có tên là Bát Thủ Xà vốn mang hệ phép Chiến Đấu. Nó hoàn toàn được tạo ra dựa trên nội lực của người muốn triệu hồi. Nói cách khác, việc triệu hồi con thần thú không khác gì luyện tập một chiêu thức. Số lượng đầu của nó sẽ tùy thuộc vào năng lực của người triệu hồi. Tầng cao nhất, đúng như cái tên của nó, khi triệu hồi được, con thần thú sẽ có tám đầu. Ở trạng thái này, con thần thú được cho là có thể xoay chuyển đất trời, tái lập lại trật tự cả xứ Ura này. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có ai đạt được đến khả năng triệu hồi quá bốn chiếc đầu của con thần thú.
Chính Nhân vừa nghe vừa suy nghĩ. Rốt cuộc thì bà cụ này là ai? Sao lại biết rõ tường tận về con thần thú thế này? Nó nhìn Thu Nguyệt. Ngoài khả năng có thể cảm nhận sự sống, nhỏ Thầy Pháp có năng lực đặc biệt khác là phát hiện ra những lời nói dối. Chỉ tiếc rằng không phải lúc nào nhỏ cũng thực hiện được khả năng này. Còn đang mải suy nghĩ, một tiếng động lớn vang lên. Và rồi mọi người nhìn thấy ba cái đầu của con thần thú lồng lộn giữa đám lau sậy. Bà cụ liền vứt cây chổi xuống đất mà thủ thế:
-Chắc chắn là bọn phản tặc triệu hồi nó để tấn công các vị.
Bọn Chính Nhân liền can ngăn. Hòa Hiệp đưa tay ngăn lại:
-Tiên sinh! Nguy hiểm lắm! Hãy để vãn sinh đối phó với nó.
-Quan gia! Ngài không đủ sức đối đầu với nó đâu!
Dứt lời, bà cụ liền vận khí. Hai bàn tay run rẩy của cụ như đang cố dồn hết chút sức lực. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một khe nứt bắt đầu xuất hiện giữa sân miếu. Khí từ đó bốc lên thành màn sương lớn và dần trở thành hình hài của con Bát Thủ Xà. Chỉ khác với con thần thú đối thủ, con Bát Thủ Xà của bà cụ chỉ có duy nhất một chiếc đầu. Thắc mắc của Chính Nhân giờ đây đã được giải đáp. Nhưng chưa kịp tán thưởng, nó đã thấy bà cụ ngã vật xuống nền đất. Để mặt cho hai con thần thú đang lao vào cấu xé lẫn nhau, bốn đứa kia liền đưa bà cụ vào trong miếu. Tuyết Mai lần thứ hai phải thực hiện các thao tác y khoa. Thu Nguyệt quan sát bà cụ. Nhỏ chợt thở dài. Chẳng một ai để ý đến điều đó ngoại trừ tay Pháp Sư. Nó hiểu điều gì sắp xảy ra với bà cụ. Cứu chữa được một lúc, bà cụ tỉnh lại. Bà cất cái giọng thều thào gọi Hòa Hiệp đến rồi từ từ lấy trong lớp áo khoác bên ngoài ra một quyển sách cũ. Bà cụ nói như trăn trối rằng đây là bộ chiêu thức để triệu hồi Bát Thủ Xà được sư phụ của bà truyền lại. Bà muốn Hòa Hiệp giữ gìn nó hoặc đưa về cho Minh Chủ. Ngay lúc này, một quả cầu từ bên ngoài bay vào trong miếu. Nó va chạm vào cột trụ đỡ mái và phát nổ. Cây cột đổ nhào xuống, kéo theo các thanh đà, mái ngói rơi xuống sàn. Đống gạch nhanh chóng chôn vùi bà cụ. Bốn đứa kia may mắn nhảy kịp. Chính Nhân đề nghị cả bọn nên nhân lúc hai con Bát Thủ Xà còn đang đánh nhau mà rời khỏi đây. Hòa Hiệp rất muốn đưa bà cụ đến một nơi tốt hơn để an tán. nhưng tình thế lúc này ngăn cản nó làm điều ấy. Nó hiểu cảm giác của ba đứa còn lại đều như nó cả. Thế rồi, cả bọn chạy đến chỗ mấy con kosic đang hoảng loạn, cố gắng kìm chế chúng rồi leo lên, thúc cương mà cố gắng chạy đi thật xa.
Chạy được một lúc, Hòa Hiệp muốn quay lại. Chủ tâm của nó muốn xem chủ nhân của con Bát Thủ Xà ba đầu kia là ai. Thu Nguyệt lên tiếng. Nhỏ cho rằng con thần thú ba đầu chắc chắn xuất phát từ thị trấn Sách Na Ghi Ra. Đến lúc này, thằng Thuật Sỹ lại muốn quay lại thị trấn kia hơn bao giờ hết. Nó định nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng ngay lúc ấy, con Bát Thủ Xà ba đầu đã đuổi tới. Có lẽ con thần thú của bà cụ đã nối gót theo chủ nhân. Cả bọn lại phải thúc mấy con kosic lẩn trốn trong đám lau sậy cao quá đầu người. Hòa Hiệp nhủ thầm: chẳng lẽ cứ bỏ chạy như thế này. Chẳng phải mới ngày hôm qua, chúng đã khống chế được con thần thú một lần rồi sao? Nghĩ vậy, nó rút kiếm ra. Chính Nhân la to:
-Chú điên rồi sao? Có khống chế được nó, chủ của nó lại lệnh cho nó biến mất. Khi đó chúng ta công cốc à?
Hòa Hiệp nhủ thầm. Thằng Pháp Sư này! Sao nó toàn làm mình hụt hẫn vậy. Nhưng mà nó nói đúng. Con Bát Thủ Xà là do công lực của người triệu hồi tích tụ lại kia mà. Nếu có khống chế được cũng chỉ tổ tốn sinh khí. Nghĩ vậy, nó đành thở dài mà tra kiếm vào, tiếp tục quất dây cương cho con kosic chạy thật nhanh. Một lúc sau, cả bọn dừng lại khi ra đến đường lớn. Cho rằng con Bát Thủ Xà đã bị bỏ xa, chúng dừng lại. Nơi đây cây cối thưa thớt, ánh sáng mặt trời chiếu tỏa xuống mặt đường. Chính Nhân liền tháo chiếc mũ mà đội lên đầu Thu Nguyệt. Nhỏ Thầy Pháp mỉm cười ra chiều cám ơn. Rồi nhỏ kéo chiếc áo choàng phủ kín người. Hòa Hiệp lấy bản đồ ra xem. Đi dọc hết con đường này, chúng sẽ đến cảng Mã Lộc. Cả bọn quyết định cùng nhau đi đến nơi đó. Dù sao chúng cũng cần một nơi nghỉ chân tạm thời để tìm cách quay trở lại Sách Na Ghi Ra an toàn. Chừng tầm nửa giờ sau, chúng đến được cổng vào của thành phố. Thằng Thuật Sỹ cảm giác như được trở về nhà. Nó hít một hơi thật sâu để rồi ho sặc sụa vì mùi cá tanh xộc thẳng vào mũi. Việc đầu tiên cả bọn làm, tất nhiên, vẫn là tìm cho được một quán trọ. Nơi ấy, khách thập phương thường lui tới. Biết đâu chúng có thể tìm ra ai đó bày cho chúng cách tiếp cận vớ thị trấn của gia tộc Nhẫn Giả.
Một đứa bé báo tin đi ngang qua. Nó vừa gõ kẻn vừa la to:
-Tin nóng hổi đây! Tàu Donovic bị cướp! Tuyến đường thủy đến Kim Hoa tạm ngừng hoạt động!
Trong khi ba đứa kia bối rối với cách thức báo tin kì lạ, Hòa Hiệp bắt đầu nổi máu anh hùng. Nó biết những kẻ cướp không ai khác ngoài lũ cướp biển nước Sá Kim. Lúc này, nó gần như quên mất nhiệm vụ. Thằng Thuật Sỹ lập tức chạy đến chỗ đứa bé. Nó đưa cho thằng bé vài đồng tiền. Thằng bé liền cho nó biết về thông tin chuyến tàu bị cướp. Nhưng khi nghe đến trên chuyến tàu có vài Thuật Sỹ ngoại quốc, Hòa Hiệp giật mình. Có khi nào là bọn nhóm Phương Anh hay không. Nó muốn biết thêm, nhưng thằng bé cũng chỉ có được chừng ấy thông tin. Thằng Thuật Sỹ trở về và nói cho ba đứa kia biết những gì mình vừa "mua" được. Cả ba có cùng chung suy nghĩ giống với nó. Và rồi, chúng liền khẩn trương vào sâu trong thành phố.
Cả bọn quyết định đi ra bến cảng, nơi được cho là có nhiều nhà trọ. Cuối cùng chúng cũng tìm được một nơi để nghỉ chân qua đêm. Thật tiếc khi chúng đã cố gắng tìm thêm tung tích về bọn Phương Anh nhưng chẳng thu thập được điều gì. Ngày hôm sau, chúng lại tiếp tục dò tìm thông tin về những người bạn của mình. Song một lần nữa, vận may lại tiếp tục không mỉm cười. Người dân nơi đây, sau sự kiện vừa qua, họ trở nên thận trọng hơn với những người lạ. Cách đây khoản ba năm về trước, cảng Mã Lộc từng bị cướp biển tấn công. Sự kiện ấy bắt đầu khi con tàu "tiền nhiệm" của tàu Donovic rơi vào tay nước Sá Kim. Sau đó, hạm đội chủ mưu đã chia làm hai nhóm. Một nhóm giả dạng làm thường dân trà trộn vào khắp nơi trên đất liền nhằm tìm kiếm thông tin về nơi lực lượng bảo vệ thành phố đồn trú. Nhóm còn lại tấn công trực diện từ biển. Đám cướp biển sau đó rút lui cùng hàng tấn thức ăn, thuốc men, tiền bạc và bốn con tàu chở hàng lớn. Kèm theo đó là hai trăm con tin. Sự vụ này đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận trong phiên họp quốc tế toàn xứ Ura diễn ra một tuần sau đó. Nếu như không có sự dàn xếp ổn thỏa của ba nước thuộc cao nguyên Tri Thức, vốn được xem là ba đại siêu cường của xứ Ura, cuộc chiến tranh Sách Biên Gia-Sá Kim chắc chắn không thể tránh khỏi. Giờ đây, một chuyện tương tự lại được tái hiện và nó gợi lại cho người dân nơi đây nỗi ám ảnh kinh hoàng năm nào.
Đến ngày thứ ba, không khí chán nản bao trùm lên cả bọn. Mọi sự lúc này, đối với chúng, quả thật bế tắc hoàn toàn. Người khó chịu nhất trong lúc này, không ai khác ngoài Hòa Hiệp. Thằng Thuật Sỹ lúc này chỉ muốn liều mình xông vào Sách Na Ghi Ra. Nó thậm chí còn đặt ra giả thuyết: bốn con tin trên chiếc tàu Donovic không phải là bọn Phương Anh. Chính Nhân hay hai đứa kia dù không đồng tình, song chúng cũng chẳng thể có đủ lý lẽ để ngăn những suy nghĩ của Tomislav. Lúc này, cả bọn đang ngồi trong phòng của Chính Nhân. Tất cả đều lặng thinh. Chợt, tay Pháp Sư đứng lên, phá tan bầu không khí im ắn:
-Mọi người này! Dù sao thì mình cũng biết được thông tin về những gì gia tộc Nhẫn Giả đã làm...
-Chú nói thẳng vấn đề đi!-Hòa Hiệp có vẻ không còn sự kiên nhẫn.
Thu Nguyệt dường như biết bạn mình định nói điều gì. Nhưng nhỏ không lên tiếng mà chỉ chờ xem bạn mình có suy nghĩ giống với những gì bản thân nhỏ đoán ra. Tuyết Mai thì lại không quan tâm ý kiến bạn mình sắp đưa ra là gì. Bởi nhỏ sẽ luôn luôn ủng hộ và làm theo lời của tay Pháp Sư. Nhỏ lại lên tiếng:
-Để cho Chính Nhân nói hết đi.
Tay Pháp Sư được thể, lại tiếp:
-Theo tui nghĩ: sao mình không quay trở lại Bạch Thành.
Nó tiếp tục phân tích. Khi báo cáo tình hình cho Minh Chủ, ông ta ắt sẽ có cách đối phó với Sách Na Ghi Ra. Khi đó, công cuộc tìm kiếm Thanh Mai có khả năng khởi sắc hơn. Bên cạnh đó, việc xác minh xem những vị khách trên con tàu bị cướp có thật sự là bạn của chúng hay không sẽ dễ dàng hơn. Nó kết thúc:
-Hơn nữa, chẳng phải đây là cơ hội để chú thăm sư phụ của chú sao?
Hòa Hiệp giật mình. Mãi lo thực hiện nhiệm vụ, từ hôm Ngoc Hiển đưa sư phụ của nó về khu trạm xá trong lâu đài Bạch Thành đến giờ, nó đã biên một bức thư nào cho người thầy của nó đâu chứ. Thôi thì đây cũng là cơ hội để mình làm tròn chữ "nghĩa" với sư phụ. Nó cười:
-Mấy ý kiến của chú lúc nào cũng vậy. Mới đầu nghe thì thấy tào lao. Mà suy nghĩ kỹ lại thấy khá hợp lý. Được rồi! Cứ quyết định vậy đi.
Chính Nhân gãi đầu mà cười. Thế rồi, cả bọn lập tức thu dọn hành trang.
Rời khỏi nhà trọ, chúng ghé chợ mua một ít lương thực đi đường. Nhịp sống ở nơi đây vẫn vậy. Người buôn kẻ bán tấp nập. Tiếng sáo mời khách mua hàng vẫn vang vọng và hỗn tạp. Chỉ có chủ đề bàn tán của người dân là thay đổi. Thay cho những câu chuyện thường nhật là nỗi lo về một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sự lo lắng hiện hữu trên từng gương mặt, cử chỉ của mọi người, đến mức nụ cười xã giao của những người chủ cửa hàng cũng trở nên gượng gạo.
Đến gian hàng bán cá. Chỉ còn vài gian hàng nữa chúng sẽ ra khỏi khu chợ. Cả bọn hỏi nhau xem còn thiếu thứ gì không. Khi đã chắc chắn, chúng giật nhẹ dây cương để mấy con kosic đi thẳng ra khỏi chợ. Chợt, ở trước mặt chúng xuất hiện một đám đông ven đường. Ngồi ở trên lưng mấy con kosic, chúng dễ dàng nhìn thấy thứ mà mọi người đang vây quanh. Một tên mặt mày bặm trợn đang vui vẻ chào mời. Món hàng mà hắn bán lại là ...một nhỏ con gái. Chính Nhân quan sát kỹ. Nhỏ mặc trang phục nhàu nhĩ màu trắng có pha chút xanh lam nhạt, khá giống bộ áo dài trễ vai với ống tay áo rời. Nhỏ trông rất xinh đẹp dù nước da có hơi nhợt nhạt và lấm lem bụi đất. Tóc nhỏ rối nhùi, bết lại dài quá vai. Trên đầu nhỏ đội một vòng hoa màu trắng lệch hẳn về bên phải. Trên trán có hình mặt trăng lưỡi liềm màu xanh khói. Tay trái của nhỏ đeo một sợi dây treo một viên pha lê cùng màu. Đích thị nhỏ là một Ẩn Sỹ. Coi, nhỏ đang nhìn mọi người bằng ánh mắt sợ sệt. Cả người run bần bậc. Chính Nhân cảm thấy vừa khó hiểu vừa chạnh lòng. Nó quay sang Hòa Hiệp:
-Sao lại có chuyện bán người như thế này?
Trái lại, tay Thuật Sỹ cười xòa:
-Mới thấy lần đầu đúng không? Chuyện bình thường mà. Ở Cao Nguyên Tri Thức làm gì có vụ này.
Chính Nhân ngạc nhiên trước thái độ của bạn mình. Nó nghĩ thầm. Có lẽ đây là việc thường ngày ở nơi đây. Cái nước Sách Biên Gia này thật man rợ! Nó quay xuống nhìn hai nhỏ con gái. Cả hai hiểu ý. Chúng liền rẽ con kosic đến chỗ đám đông...
-Khoan đã!
Hòa Hiệp lên tiếng. Nó cảnh báo rằng có thể nhỏ Ẩn Sỹ kia là người thân của tên bặm trợn. Nếu chuộc nhỏ, rất có thể cả bọn sẽ gặp rắc rối. Thu Nguyệt mỉm cười một cách bí ẩn. Nhỏ vẫn thúc con kosic đi đến chỗ đám đông. Tuyết Mai cùng Chính Nhân liền đi theo sau. Biết không thể làm gì hơn, Hòa Hiệp "hừ" một tiếng rồi đi theo cả bọn.
Đến nơi, Thu Nguyệt đề nghị được chuộc nhỏ Ẩn Sỹ. Tên bặm trợn cười khoái trá. Hắn ra giá bốn nghìn đồng Lic. Nghe vậy, mọi người xì xầm với nhau. Với số tiền đó, một người có thể mua được đến hai căn nhà đầy đủ tiện nghi. Ai nấy đều cho rằng đây là cái giá quá đắt cho một nô lệ. Bọn Chính Nhân chắc chắn không đủ sức để mua. Quả thật là như vậy. Trong ví tiền phụ hiện giờ, chúng chỉ còn khoản sáu trăm đồng Lic. Hòa Hiệp được thể, liền thì thầm bảo cả bọn nên rời đi. Chính Nhân thở dài. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao? Nó nhìn sang Tuyết Mai. Hình như nhỏ Tiên Băng đang định rút kiếm ra. Nhỏ muốn giải cứu cho nhỏ Ẩn Sỹ sao? Trong khi đó, Thu Nguyệt lại mỉm cười đầy khó hiểu.
-Sao hả? Có mua nổi không?
Tên bặm trợn nói với vẻ thách thức. Thu Nguyệt nói:
-Tôi sẽ mua nếu ông bán với giá ba trăm Lic.
-À, không có tiền à.-Tên bặm trợn cười lớn- Biến!
Thu Nguyệt vẫn điềm tĩnh:
-Hoặc là ông đồng ý với giá đó. Hoặc ông sẽ không có một xu.
-Mày ngon nhỉ. Thách cả tao hả-Tên bặm trợn trố mắt-Coi mày làm được gì tao.
Thu Nguyệt mỉm cười. Nhỏ lại lấy con búp bê ra mà hướng về phía nhỏ Ẩn Sỹ. Rồi, hệt như cái cách nhỏ đã ngăn chặn tên cung thủ bắn lén cả bọn mấy hôm trước, từ trên mái tóc của nhỏ Ẩn Sỹ, một hình hài nhỏ xíu cỡ ngón tay bị lôi xuống đất. Hình hài ấy lớn dần và trở thành một sukic. Đây là từ dùng để chỉ những tên cướp chuyên dùng phép thu nhỏ để phục vụ cho những phi vụ của chúng. Mọi người xung quanh ồ lên. Tên bặm trợn bỗng tái mặt lại. Còn nhỏ Ẩn Sỹ ngơ ngác nhìn quanh rồi ôm mặt khóc vì sợ. Nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như chính bản thân nhỏ cũng không biết đến việc có một kẻ đang lẩn trốn ngay trên đầu của mình. Hòa Hiệp liền rút kiếm khống chế tên sukic. Tuyết Mai cũng lập tức kề thanh kiếm vào sát cổ tên bặm trợn. Từ ngoài cổng chợ, mấy người bảo vệ cũng chạy đến nơi. Trông thấy mọi chuyện, họ lao đến tóm lấy cả hai chủ tớ tên sukic rồi giải đi. Ban đầu, họ định đưa cả bọn Chính Nhân theo. Nhưng, khi Hòa Hiệp cho họ xem huy hiệu của môn phái, chẳng những không bị làm khó, chúng còn được họ cảm ơn rối rít. Đám đông theo đó mà giải tán. Chỉ còn lại bốn đứa bọn Chính Nhân cùng nhỏ Ẩn Sỹ. Tay Pháp Sư đến bên nhỏ Ẩn Sỹ mà an ủi. Nhỏ kia thu người lại. Nhỏ đưa cặp mắt còn ngấn nước nhìn cả bọn. Chừng như cảm thấy mấy đứa ở đây không có vẻ gì muốn làm hại mình, nhỏ Ẩn Sỹ gục đầu lên vai Chính Nhân và...khóc to hơn. Trông thấy vẻ mặt như đang "cầu cứu" của tay Pháp Sư, Hòa Hiệp và Thu Nguyệt bật cười trong bụng. Cả hai định đến giúp bạn mình, nhưng Tuyết Mai lại là người đến trước. Nhưng điều nhỏ nói khiến cả bọn bối rối:
-Thu Nguyệt không làm hại bạn đâu.
Nhỏ Ẩn Sỹ nức nở nhìn Tuyết Mai. Nhỏ Tiên Băng gật đầu rồi nói với ba đứa kia:
-Bạn này học cùng lớp với bọn mình đó.
Cả bọn lúc này mới nhận ra người bạn học. Thu Nguyệt liền lấy chiếc mặt nạ đeo vào. Chính Nhân nhìn thấy đôi mắt của nhỏ Thầy Pháp dường như có chút buồn. Lúc này, nó chợt nhớ ra nhỏ Ẩn Sỹ tên là Thủy Tiên. Cũng vì nhỏ mà Thu Nguyệt phải mang theo mặt nạ mỗi khi họp lớp. Nó nhủ thầm: Người gì đâu mà kỳ cục. Chỉ là bề ngoài người ta không may mắn. Mà Thu Nguyệt đâu có đáng sợ đến mức như bà Thủy Tiên này đang thể hiện kia chứ. Chẳng qua bà này chỉ làm quá thôi. Để đợi khi nào Thủy Tiên bình tĩnh lại, mình sẽ phải nói chuyện này cho ra lẽ.
Hòa Hiệp đề nghị tìm một qúan nước để Thủy Tiên nghỉ ngơi. Cả bọn đều đồng ý. Thế là chúng lại quay trở lại trung tâm khu chợ. Ở nơi đây rất nhiều quán. Ánh mắt của nhỏ Ẩn Sỹ bị thu hút bởi một quán có cây lá hồng ở trước cổng. Loại cây này thường chỉ xuất hiện ở quê hương của Thủy Tiên, nước Bi Ga Ri Gia. Có lẽ chủ quán đã mang nó về sau một chuyến đi xa nhà. Hoặc cũng có thể chủ nhân của quán là người thuộc tộc Ẩn Sỹ. Nghĩ vậy, nhỏ giục Hòa Hiệp mau chóng dẫn cả bọn đến nơi này.
Ổn định xong, Tuyết Mai đưa cho nhỏ Ẩn Sỹ bộ gương và lược làm bằng băng. Thủy Tiên thoáng chút bối rối. Nhỏ nhận lấy rồi bắt đầu chải chuốt. Song, xem chừng nhỏ vẫn chưa thật sự bình tĩnh sau cú sốc vừa qua. Nhỏ chỉ chải lại mái tóc cho gọn gàng rồi chỉnh lại vòng hoa trên đầu. Chính Nhân vẫn chưa hết khó chịu với nhỏ Ẩn Sỹ. Nhưng nó không đành lòng để mặc người bạn học của mình. Nó quay sang Thủy Tiên, nói với giọng đầy cảm thông:
-Chắc bà còn sợ lắm đúng không? Vừa trải qua một chuyện như vậy, thật khó mà giữ được bình tĩnh. Hay bà cứ kể cho tụi tui nghe đi. Biết đâu lại cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Thủy Tiên lại gục đầu lên vai Chính Nhân mà nức nở. Nhỏ kể lại mọi chuyện. Sau khi cả hai nhóm của bọn Chính Nhân và Phương Anh lên đường đi đến Sách Biên Gia, mấy đứa còn lại trong lớp Sấm Chớp được phép trở về nhà nghỉ ngơi và sẽ tập trung trở lại trường khi có thông báo đến đợt đi thực tập. Thủy Tiên cũng lên chuyến tàu từ thành phố cảng Tân Quý trở về quê nhà Cửu Nhật. Chẳng may, chuyến đi của nhỏ gặp phải cướp biển. Nhỏ cùng vài hành khách trên tàu bị bắt làm tù binh, trong khi các hành khách còn lai và thủy thủ đoàn đều bị giết. Sau đó, bọn cướp biển bán Thủy Tiên và một nhỏ con gái cho tên bặm trợn ở chợ. Ngày hôm qua, nhỏ con gái kia đã bị bán cho một tên buôn nô lệ khác.
Gạt nước mắt, Thủy Tiên tiếp:
-Bạn kia tội lắm. Bạn đó chỉ còn mỗi ông nội làm người thân, mà ông của bạn đó lại đang bệnh nặng. Chuyến này bạn đó đi tìm thuốc để chữa cho ông. Vậy mà...
Nói đến đây, nhỏ Ẩn Sỹ lại bật khóc. Chính Nhân nắm tay nhỏ an ủi. Hòa Hiệp lên tiếng:
-Bạn đó có nhờ bạn cái gì không? Có phải nhờ bạn chăm sóc cho ông của bạn đó đúng không?
Thủy Tiên gật đầu:
-Nhưng mà có cách nào để ông cháu của họ đoàn tụ được không? Mấy bạn giúp họ được không?
Hòa Hiệp nói:
-Tụi tui cũng muốn lắm. Nhưng mà bây giờ tụi tui còn nhiều việc phải làm.
Chính Nhân tiếp lời bằng cách giải thích cặn kẽ về những khó khăn cả bọn đang gặp phải. Thủy Tiên thở dài:
-Vậy là...tui làm phiền mấy bạn rồi. Để tui tìm cách khác xem sao.
-Còn cách nào nữa?-Hòa Hiệp trố mắt-chẳng lẽ bạn định tìm mấy đám buôn nô lệ hay sao?
Thủy Tiên nghe vậy ngồi thẫn thờ một lúc. Nhỏ chợt nói:
-Phải cố gắng thôi. Nhìn thấy hoàn cảnh họ như vậy, tui không đành lòng.
Dứt lời, nhỏ đứng dậy, định bước ra ngoài.
-Chờ đã!
Chính Nhân lên tiếng. Nó nhớ ra một chuyện mà theo nó cực kỳ quan trọng:
-Bà ngồi xuống đi. Bây giờ tui cần biết mấy thứ. Mọi người nghe thử rồi quyết định cũng không muộn mà.
Nhỏ Ẩn Sỹ vui mừng:
-Vậy là mọi người đồng ý sao?
Tay Pháp Sư gật đầu cho qua chuyện:
-Thì được rồi. Giờ bà nói cho tui biết: cái đám cướp biển bắt bà đi đó, tụi nó đi mấy tàu?
Thủy Tiên suy nghĩ một lúc:
-Hình như là hai tàu. Tui bị giam ở tàu chính. Mà hai cái tàu nhìn khác nhau lắm.
Hòa Hiệp giật mình. Nó vỗ bàn:
-Ê chú! Có khi nào đám đó cũng là đám hôm bữa cướp tàu ở đây không? Đám mà tui với chú nghi bắt tụi Phương Anh đó.
-Họ bị bắt thật sao?-Thủy Tiên hoảng hốt
-Tụi tui nghi ngờ thôi-Hòa Hiệp nói-hỏi mấy người ở đây. Nghe mô tả có vẻ giống tụi nó.
-Thì mình cứu bạn kia đi mọi người. Nhiều khi lại biết thêm thông tin nào đó thì sao-Thủy Tiên tiếp tục van nài.
Hòa Hiệp đắn đo. Nó chợt nói:
-Chính Nhân, chú với mấy bạn về Bạch Thành báo tin cho Minh Chủ biết về đám phản loạn. Tiện thể đến khu bệnh xá quốc gia gửi hộ tui lá thư cho Trưởng Môn. Tui với Thủy Tiên sẽ đi chuyến này.
-Từ từ đã-Chính Nhân nhăn mặt-Sao phải chia ra như vậy? Tui đi tìm mấy bạn đó nữa chứ.
-Tui chỉ muốn tốt cho chú thôi-Hòa Hiệp vỗ vai bạn mình.
Tuyết Mai lúc này liền lên tiếng:
-Một mình bạn đủ sức đánh với cả bọn cướp biển sao?
Thằng Thuật Sỹ thoáng chút bối rối. Nó nói:
-Dù gì tui cũng có kỹ năng chiến đấu tốt nhất ở đây. Tui chỉ muốn mọi người an toàn. Rồi còn cần phải có người báo tin chi Minh Chủ nữa.
-Sao phải rắc rối như vậy.
Thu Nguyệt mỉm cười. Hóa ra, trong lúc mấy đứa kia còn đang bàn luận, nhỏ đã dùng phép triệu hồi một linh hồn thông qua ý nghĩ và giao cho linh hồn này đến Bạch Thành báo tin, cùng với đó, linh hồn sẽ đến xem tình hình của Hữu Vinh và báo lại cho cả bọn. Đến đây, tay Thuật Sỹ đành chấp nhận cho ba đứa kia đi theo.
Để có được thêm manh mối, cả bọn phải đi đến đồn gác của những người bảo vệ chợ, nơi tên bặm trợn kia đang bị giam giữ. Đáng tiếc, hắn đã bị áp giải về tòa án thành phố. Thân phận của Hòa Hiệp không đủ lớn để có tiếng nói ở nơi này. Bù lại, những người bảo vệ khu chợ cho chúng biết: tất cả bọn buôn nô lệ ở đây đều có làm ăn với một tên đầu nậu được gọi là Lỗ Ba. Hắn có một cửa hàng buôn bán nô lệ đặt tại trung tâm thành phố. Thủy Tiên kinh hãi khi nghe đến tên của hắn, bởi, nhỏ đã từng được đưa đến gặp Lỗ Ba. Lúc ấy, nhỏ hoàn toàn bị bịt mắt, chỉ nghe được cuộc thỏa thuận giữa hắn và tên bặm trợn. Sau đó, qua những lời chửi rủa của tên bặm trợn kia giành cho mình, Thủy Tiên mới biết bạn của nhỏ đã bị bán. Nhỏ Ẩn Sỹ thoát nạn vì "trông có vẻ tiểu thư". Lỗ Ba chê nhỏ không có sức khỏe để làm việc, bán sẽ chẳng ai thèm mua, chỉ có thể bán cho người ta làm vợ lẽ hay kỹ nữ, gái làng chơi, mà "mặt hàng" này hiện đang bị "ế". Chính Nhân không giấu nổi bức xúc. Nó không hiểu vì sao lại có thể coi con người như những món hàng. Chỉ có ba đứa con gái là hiểu cho nó, trong khi Hòa Hiệp chỉ thản nhiên mỉm cười, còn mấy người bảo vệ lại ném cho nó những cái nhìn khó hiểu.
Rời khỏi đồn, cả bọn bắt một chuyến xe đi đến chỗ của Lỗ Ba. Suốt từ lúc lên xe, Thủy Tiên chỉ ngồi im lặng. Gương mặt nhỏ trở nên biến sắc. Cả người run lên bần bật. Hòa Hiệp chán nản:
-Sao chưa gì lại sợ rồi?
Chính Nhân lúc này mới để ý đến nhỏ Ẩn Sỹ. Nó thở dài:
-Vừa mới thoát ra khỏi chỗ đó, giờ lại gặp lại người vừa định biến mình thành nô lệ. Phải tui thì tui cũng sợ.
Thủy Tiên lại nhìn tay Pháp Sư với vẻ biết ơn. Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Hay lát nữa... mọi người...vô trong đó được không? Tui sợ lắm.
Hòa Hiệp nói:
-Tụi tui biết là bạn đang sợ. Nhưng mà chỉ có một mình bạn là biết nhỏ kia trông như thế nào.
Nhỏ Ẩn Sỹ lắc đầu ngây ngẩy:
-Tui...tui không dám vô trong đó.
Nghe đến đây, Chính Nhân vỗ trán:
-A! Bà có biết vẽ tranh không? Tui được biết tộc của bà vẽ tranh rất đẹp.
Thủy Tiên nhắm mắt lại. Nhỏ gật đầu mỉm cười:
-Cám ơn ông nhiều nhe. Tui sẽ cố gắng vẽ.
-Phép hệ Chữa Lành cũng có vẽ tranh sao?-Hòa Hiệp ngờ vực.
Thủy Tiên nhận lấy cây bút và mảnh giấy từ Chính Nhân, những thứ tay Pháp Sư luôn mang theo bên mình. Vừa vẽ, nhỏ Ẩn Sỹ vừa nói:
-Nghệ thuật cũng là phương thuốc chữa lành cho tâm hồn. Ẩn Sỹ chúng tôi chọn hội họa làm hình thức giải khuây. Việc này không tốn năng lượng phép thuật như tộc Nghệ Nhân, lại thỏa sự sáng tạo.
Vẽ được đôi nét, nhỏ lại ngẩn mặt nhìn Chính Nhân:
-Tui thích dùng bút của nước Bá Vệ lắm. Bút Bá Vệ, bút Ranh Sinh Gia, bút Nùng Hưng rồi bút Phi Rê. Mấy loại bút này chẳng cần nghiêng mực. Nét tuy có thô nhưng lại thanh mảnh. Dùng đến khi hết mực thì vẽ đã được hàng trăm bức tranh.
Nói đoạn, nhỏ lại tiếp tục vẽ. Bàn tay của nhỏ nhẹ nhàng, uyển chuyển trên trang giấy, tựa hồ đang cử một điệu múa. Hình ảnh trên giấy dần hiện ra rõ ràng, đến nỗi mấy đứa kia cảm tưởng như nhỏ con gái đó đang đứng trước mặt.
Điều đầu tiên đập vào mắt chúng là một nhỏ con gái gầy gò trong chiếc áo chùng rách rưới. Mái tóc nhỏ thắc bím quấn quanh đầu. Có lẽ vì đã lâu không chải chuốt, những sợi tóc trên đỉnh đầu dần bị xổ ra. Gương mặt của nhỏ lấm lem, dù vậy cũng không thể che lấp được đôi mắt long lanh cùng nụ cười đẹp tựa một đóa sen trắng.
Chính Nhân nhăn trán. Quái lạ! Chẳng phải Thủy Tiên bị tên Lỗ Ba chê là đứa chân yếu tay mềm sao? Nhỏ con gái trong tranh ngoại hình trông còn ốm yếu hơn Thủy Tiên kia mà! Hay nhỏ này có năng lực đặc biệt nào đó.
Hòa Hiệp cắt ngang dòng suy nghĩ của tay Pháp Sư bằng việc hỏi xem nhỏ con gái trong bức tranh là người thuộc tộc nào. Đến khi nhận được cái lắc đầu của Chính Nhân, nó nhìn sang Thủy Tiên. Nhỏ Ẩn Sỹ đăm chiêu:
-Tui không biết. Cả tên của bạn ấy tui cũng chưa kịp hỏi.
Thằng Thuật Sỹ nuốt nước bọt:
-Tui không hiểu nổi bạn luôn đó. Vậy mà cũng dám nhận lời giúp người ta.
-Nhưng nhờ người ta mà lại không nói ra điều đó thì còn lạ hơn đấy.
Đứa vừa lên tiếng là Tuyết Mai. Hòa Hiệp lúc này cũng chợt nhận ra điều gì đó. Mặt nó hơi đanh lại:
-Bạn có kể cho nhỏ đó biết về tụi mình không?
-Có-Thủy Tiên mỉm cười-mình phải nói để bạn ấy tin tưởng chứ.
Hòa Hiệp lúc này đưa tay lên vuốt mặt:
-Thế thì hỏng rồi.
Nó giải thích qua cách nói liên tục như sợ bị ai ngắt lời. Một số tên buôn người sẽ câu kết với chính nô lệ của chúng để tìm thêm nhiều "hàng". Thứ được mang ra đổi chát chính là sự tự do. Đây thực chất chỉ là lời hứa suôn. Song, với những người luôn tràn ngập trong suy nghĩ thoát khỏi cảnh giam cầm lại vô cùng hiệu quả. Đôi khi, chính các tay buôn cũng tự mình làm việc này. Cách thực hoạt động là đóng giả làm nô lệ, đánh bạn và chiếm lấy sự tin tưởng từ những người mới bị bắt nhằm khai thác thêm thông tin. Từ đây, chúng sẽ biết trong toàn cõi xứ Ura này, ai đáp ứng được tiêu chí của chúng và lên kế hoạch bắt cóc. Lắm lúc chúng sẽ lợi dụng chính những con tin trót tin tưởng chúng để phục vụ cho kế hoạch độc ác của mình.
Thủy Tiên không tin vào tai mình. Nhỏ ôm đầu. Không thể nào! Bạn đó lợi dụng mình sao? Chỉ mới phỏng đoán thôi. Trong khi đó, Hòa Hiệp bảo người phu xe dừng lại. Người phu xe đồng ý. Thình lình, ông ta vận khí khiến cho chiếc xe lao đi nhanh hơn. Ông ta cười lớn:
-Trễ rồi mấy em ơi! Giờ này mới nhận ra thì thà không biết còn hơn!
Hòa Hiệp tức lắm. Hóa ra chúng đã tự lọt vào hang ổ của quái vật. Giờ thì phải chống trả thôi. Thằng Thuật Sỹ liền vận khí chỉ tay về phía tên phu xe. Một tia sáng bắn từ ngón trỏ đến chỗ hắn ngồi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Tên phu xe vẫn ngồi đấy. Hắn cười lớn:
-Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Ta chính là Lỗ Ba đây! Và ta nói cho các ngươi biết. Ta là Thuật Sỹ cấp cao tam đẳng. Hòa Hiệp! Ngươi là Thuật Sỹ trung cấp. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cả những đứa còn lại nữa. Giờ thì năm người các ngươi không thoát khỏi ta được đâu!
Hòa Hiệp biết rằng mình đang gặp một kẻ có nội lực vô cùng thâm hậu. Dù vậy, nó vẫn rút thanh kiếm ra. Nó chỉa mũi kiếm về phía Lỗ Ba:
-Đúng vậy. Nên tại hạ cần tiền bối chỉ giáo!
Dứt lời, thằng Thuật Sỹ lao đến chỗ Lỗ Ba. Nhưng một bóng đen từ phía sau lao vút lên. Hòa Hiệp với mấy đứa kia định thần lại. Là Tuyết Mai! Nhỏ lao đến tên buôn người với thanh kiếm băng mỏng như lá liễu trên tay. Bị bất ngờ, Lỗ Ba trúng một đòn ngay trên đỉnh đầu. Tóc hắn rụng xuống, để lộ ra một vết thương dài sâu hoắm. Hắn định thần lại, rút thanh kiếm ra rồi xử những đường kiếm vô cùng hiểm độc. Mục tiêu của hắn là phần cổ và tim của nhỏ Tiên Băng. Hiểu được ý tứ tàn ác của đối phương, Tuyết Mai thay đổi cách thức tấn công . Nhỏ nghiêng người, dùng chân trái làm trụ, chân phải thì vẽ nửa vòng tròn trên sàn. Mái tóc của nhỏ cùng với vạc váy trắng xoay tròn. Thoắc một chút nhỏ đã xuất hiện phía sau lưng Lỗ Ba rồi lại ở phía trước. Tên kia điên cuồng vận khí. Hắn thi triển một phép thuật cấp cao của tộc Thuật Sỹ tên là Hỏa Cầu. Chiêu thức này sẽ tạo nên một vòng gồm hai mươi bốn quả cầu lửa xung quanh người thi triển. Nhờ nội lực, người thi triển có thể điều khiển một hoặc tất cả quả cầu hướng về phía mục tiêu. Kẻ xấu số chỉ cần trúng phải, toàn thân sẽ bị thiêu rụi. Hòa Hiệp lập tức can thiệp. Thế nhưng, Tuyết Mai lại một lần nữa nhanh tay hơn. Nhỏ phóng ra hai mảnh băng. Ngay khi cả bọn bạn của nhỏ nhìn thấy hai mảnh băng cắm trên vách của xe, hai cánh tay của Lỗ Ba lập tức rơi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của tên ác ôn. Chứng kiến từ đầu, ngoại trừ Thu Nguyệt, mấy đứa kia không khỏi bối rối. Hòa Hiệp không thể tin được: một Thuật Sỹ có nội lực thâm hậu như Lỗ Ba lại thua thê thảm như thế này. Thủy Tiên ôm mặt. Nhỏ vô cùng sợ hãi với hình ảnh trước mắt. Chính Nhân tuy ban đầu có chút giật mình. Song nó hiểu vì sao Tuyết Mai làm vậy. Số phận của các Tiên Băng chẳng khác gì những người nô lệ trong tay tên Lỗ Ba kia. Chợt, nó trông thấy nhỏ Tiên Băng đang định kết liễu đối phương, bèn la lớn:
-Đủ rồi đó Tuyết Mai!
Nhỏ Tiên Băng nhìn Lỗ Ba với ánh mắt sắt lẹm. Nhỏ thu kiếm vào. Thu Nguyệt mỉm cười:
-Để hắn chết thì dễ cho hắn quá. Chúng ta còn vài thứ cần hỏi hắn kia mà.
Đáp lại, Lỗ Ba cười lớn:
-Đám tụi mày đừng vội mừng.
Dứt lời, Lỗ Ba vận khí. Toàn bộ sức lực của hắn được truyền vào xe thông qua hai chân. Chiếc xe đang dừng lại dần chuyển động càng lúc càng nhanh. Cả bọn thấy rõ hướng xe đang lao nhanh xuống biển. Lỗ Ba lại cười to đầy khả ố rồi tắt thở. Chính Nhân cố bám lấy khung cửa sổ trên xe mà nghẹn giọng hỏi Hòa Hiệp:
-Chú...chú có biết lái không?
Hòa Hiệp không trả lời. Nó chạy đến khu vực điều khiển, cố gắng vận sức để khống chế cỗ xe. Nhưng dường như tất cả đều vô ích. Chiếc xe cứ thế chạy thẳng về phía trước rồi rơi thẳng xuống mặt nước.
(hết chương 6)