Bệnh viện Bác Ái, bệnh viện duy nhất còn lại của thành phố Lộc Cương.
Nơi đây trước kia là một bệnh viện lớn với hơn năm dãy nhà cao mười tầng. Mỗi tầng lầu là một chứng bệnh khác nhau. Tuy chia nhiều khoa phòng, nhưng cách chữa bệnh chỉ có một: Phép Chúc Lành. Loại phép này rất phổ biến tại đất nước Pha Lâm. Các Nữ Tu và Tu Sỹ sơ cấp dùng nó để giúp cho một người được bình an trong tâm hồn. Lên đến trung cấp, họ có thể chữa được một số bệnh. Khi đạt đến bậc cao cấp, họ sẽ có thể dùng phép này để gia tăng sức mạnh cho bất kỳ ai. Không có mức độ Huấn Giáo và cao hơn. Để thực hiện, người thi triển sẽ quỳ xuống mà lẩm bẩm vài lời, theo cách gọi của tộc Người là cầu nguyện. Xong, họ sẽ dùng một cành cây nhúng vào "nước thánh", loại nước được cho là đã được vị thần tối cao ban phước. Người thực hiện sẽ dùng cành cây ấy mà rẩy nước thánh vào người hay đồ vật cần được chúc lành. Có khi, họ sẽ dùng một loại dầu sức lên trán người bệnh hoặc bôi lên vật dụng nhằm tăng thêm độ hiệu quả của phép. Sau cùng, nếu đối tượng là người, họ sẽ đặt tay lên trán người đó và chúc lành.
Phòng số ba, giường số hai.
Chính Nhân lúc này đang ngồi trầm tư. Trên giường bệnh, Tuyết Mai mắt nhắm nghiềng. Đã hai ngày nay, nhỏ Tiên Băng vẫn chưa hoàn toàn hồi tỉnh. Tất cả cũng chỉ vì sự liều lĩnh của nhỏ. Khi đoàn tàu bị trúng mìn. các toa tàu trật khỏi đường ray. Lúc bấy giờ, Chính Nhân và Tuyết Mai đều đang ở trong toa khám bệnh. Đồ đạc khắp toa đều bị hất tung lên không trung. Nhìn thấy một chiếc thùng nhỏ sắp rơi xuống đầu Chính Nhân, nhỏ Tuyết Mai đứng gần đó, vội vàng kéo bạn mình lại. Không may, chiếc thùng lao xuống, sượt qua đầu nhỏ Tiên Băng. Nhỏ cảm thấy choáng và lập tức ngất đi. Chính Nhân cũng bị chấn thương bên chân trái. May mắn nó chỉ bị nứt nhẹ xương. Suốt từ lúc đến bệnh viện này, Chính Nhân đều tận tay chăm sóc cho bạn mình. Đến mỗi bữa ăn, tay Pháp Sư đều tự mình đi nhận thực phẩm. Nó luôn giành cho bạn mình phần thức ăn ngon nhất. Mang về phòng, nó mượn dụng cụ của bệnh viện để làm nhuyễn thức ăn. Đến khi đã thấy đủ, nó mới bón từng muỗng thức ăn cho nhỏ Tiên Băng. Trong thâm tâm, nó luôn nghĩ: chỉ vì nó mà nhỏ Tiên Băng mới ra nông nỗi này. Nhưng có một chuyện đã khiến nó thay đổi suy nghĩ. Đêm hôm trước, Tuyết Mai đột ngột sốt cao. Trong cơn mê sảng, nhỏ không ngừng gọi tên Chính Nhân. Ban đầu, tay Pháp Sư cho rằng: nhỏ Tiên Băng chỉ đang nhớ lại sự việc đã xảy ra trước khi ngất đi. Nó đến gần, định sẽ lau mát cho bạn mình. Và rồi vô tình, nỏ đã nghe được những lời từ sâu thẳm trong trái tim của nhỏ Tiên Băng. Nhỏ muốn ở bên cạnh bạn mình, quan tâm chăm sóc cho tay Pháp Sư. Giọng nói thều thào, nhưng nghe mới tha thiết làm sao. Từ hai bên khóe mắt, vài giọt lệ đã tuông ra. Chính Nhân bối rối không biết phải làm sao. Nó chỉ biết nắm lấy tay bạn mình, kê sát đầu vào bên tai nhỏ Tiên Băng mà an ủi. Chỉ đơn giản như vậy. Nhỏ Tiên Băng thôi không nức nở. Và rồi, nhỏ trở lại trạng thái hôn mê. Từ sau lần ấy, Chính Nhân cảm thấy nhỏ Tiên Băng thật tội, xen lẫn đó nó bắt đầu nhận ra: dường bản thân nó cũng có chút tình cảm với Tuyết Mai. Hãy nhìn mái tóc này mà xem. Vả lại, bạn ấy lúc nào cũng chăm lo từng chút một cho mình nữa. Thật sự, Tuyết Mai là một cô gái rất dễ thương. Nhưng rồi, nó gạc phăng đi. Chắc bạn ấy chỉ nhất thời mê sản nên nói càng. Làm sao một bông hoa tuyết lung linh thế kia lại chọn cho mình một đống lá khô mục ruỗng như mình để nở rộ cơ chứ? Nghĩ đoạn, Chính Nhân lăng bánh xe đi. Nó muốn đi dọc hành lang để đến thăm những người còn lại. Thực chất, tạm thời nó không muốn nhìn bạn mình thêm. Nó sợ bản thân sẽ có những suy nghĩ ảo tưởng hơn.
Đi dọc hành lang, Chính Nhân không sao gạc bỏ đi những suy nghĩ của mình. Nó muốn tiếp tục bước đi, nhưng cũng lại muốn quay trở lại bên Tuyết Mai. "Không được! Hãy tập trung vào mục tiêu chính: hoàn thành đợt thực tập này". Nó tự nhủ. "Mày có nhớ những người đã lừa dối mày chứ? Họ hành động chẳng khác gì đang giành tình cảm thật sự cho mày". Bước đi của nó càng lúc thêm dứt khoát...
-Chính Nhân! Đi nhẹ nhàng thôi!
Tay Pháp Sư theo phản xạ quay lại. Chị trưởng tàu bước đến. Trên trán chị đầy vết bầm. Mái tóc của chị hoàn toàn bị lớp băng che kín. Theo sau chị là Thủy Tiên. Cả hai đến nơi. Chị Hiền cười:
-Đi đứng gì mà như duyệt binh vậy ông tướng?
Chính Nhân gãi đầu:
-Ủa vậy hả chị? Em không để ý luôn.
Chị Hiền nhìn ánh mắt của nó rồi nói:
-Hình như em đang có điều gì khó nghĩ đúng không?
-À dạ...không...không có gì. Em đang định sang thăm chị...à...
Chính Nhân định nói là sang thăm nhỏ Yến Nhi, bởi hướng nó đang đi là đến phòng bệnh của nhỏ đồng hương. Nhưng nó sợ sẽ khiến chị Hiền cảm thấy buồn. Nó quên mất một điều. Người đứng trước mặt nó cũng là người phụ trách phòng tư vấn tâm lý của đoàn tàu. Chị Hiền cốc nhẹ lên trán Chính Nhân:
-Thằng bé này. Chị không sao hết. À, Tuyết Mai sao rồi em? Chị với Thủy Tiên đang định qua thăm hai đứa nè.
Nghe nhắc đến Tuyết Mai, không hiểu sao Chính Nhân cảm thấy bối rối. Không biết nên nói điều gì, nó chỉ tay về phòng bệnh của cả hai:
-Dạ, vẫn đang ở trong đó. Vẫn còn chưa tỉnh.
Thủy Tiên liền lên tiếng. Nhỏ muốn vào xem thử tình trạng của nhỏ Tiên Băng. Chính Nhân liền đồng ý. Bởi, Thủy Tiên bây giờ đã là cộng tác viên khám chữa bệnh của nơi đây. Mấy hôm trước, khi cùng Hòa Hiệp đến đây ủy lạo, nhỏ đã dùng y thuật của mình để chữa lành cho một bệnh nhân lâu năm. Từ lúc đó, phía bệnh viện đã mời nhỏ Ẩn Sỹ ở lại để cùng tham gia chữa trị với chế độ đãi ngộ tốt. Nói về Chính Nhân. Những suy nghĩ khi nãy đột ngột tan biến. Điều duy nhất nó muốn lúc này chỉ đơn giản là nhỏ Tiên Băng bình phục. Và, nó dặn lòng sẽ không nhắc lại bất kỳ điều gì bạn mình nói ra trong lúc không tỉnh táo. Nó không muốn Tuyết Mai phải xấu hổ. Mà xấu hổ vì một đứa như bản thân nó, lại càng không nên. Chị Hiền nào đâu biết tường tận những suy nghĩ của tay Pháp Sư. Thành ra, chị chỉ giục cả hai đứa đi theo mình.
Trở lại phòng bệnh, cả ba người bắt gặp một Nữ Tu sơ cấp đang dọn dẹp. Mỉm cười chào thân thiện, Nữ Tu nhìn thấy Chính Nhân, chị hỏi ngay:
-Em đang chăm sóc bạn nữ bên kia đúng không? Thức ăn phải giã đều tay rồi dằm nhuyễn ra. Hạt thức ăn em đừng để to quá.
Chính Nhân bẽn lẽn cười. Nó vốn không giỏi làm những việc cần đến sự khéo léo và mang nặng tính vận động tay chân. Càm cây chổi quét nhà, cầm chổi sơn, giã thức ăn...mỗi khi làm những điều ấy, nó thường hay gồng một cách vô thức.
Nữ Tu mỉm cười:
-Em có thể nhờ tụi chị làm giúp. Đừng có ngại.
Nói đoạn, người Nữ Tu mang đống chai lọ rời đi. Chị cũng không quên chào từ biệt mọi người. Thủy Tiên lúc này mới bắt đầu công viêc. Cầm lấy tay bạn mình, nhỏ Ẩn Sỹ đặt hai đầu ngón trỏ và ngón giữa vào vị trí mạch quay. Cảm nhận một lúc, nhỏ cho biết Tuyết Mai đang trong giai đoạn hồi phục. Khi mọi hoạt động trong cơ thể đi vào ổn định, nhỏ Tiên Băng sẽ hồi tỉnh. Theo nhỏ tiên liệu, có thể nhỏ Tiên Băng sẽ hồi tỉnh trong hôm nay. Đây thật sự là điều đáng mừng cho mọi người. Bởi, điều ấy không chỉ mang lại nguồn động viên cho các nhân viên y tế ở đây. Các Tiên Băng vốn nổi tiếng là có y thuật rất cao. Thậm chí, ngay từ sơ cấp, họ cũng có thể tham gia cứu chữa những chứng bệnh tương đối phức tạp. Hy vọng mọi người có thể thuyết phục được nhỏ Tiên Băng giúp sức. Giải thích xong, nhỏ rời đi để đến gặp các Tu Sỹ trong tổ điều trị. Chị Hiền gật đầu:
-Tốt rồi. Chị qua thăm Yến Nhi một chút. Sáng nay, chị nghe Hòa Hiệp nói con bé đêm hôm qua trở nặng. Toàn thân co giật.
Chính Nhân nhíu mày:
-Người ta sử dụng một loại thuốc của tộc Đầm Lầy. Tình trạng của Yến Nhi gọi là "sinh phản ứng".
-Sinh phản ứng?-chị Hiền khó hiểu.
Chính Nhân bèn giải thích. Cơ thể của mỗi người luôn có cho mình cơ chế để chống lại những mầm bệnh xâm nhập hay thuốc được đưa vào. Một số người có cơ địa quá nhạy cảm, cơ chế phòng vệ kia sẽ có các hoạt động xảy ra dồn dập không cần thiết như: sốt cao, co giật...những điều này nếu diễn ra không có điểm dừng, bệnh nhân sẽ tử vong. Vì vậy, các bệnh viện ở cao nguyên Tri Thức và ở một số nước thuộc lục địa Trí Tuệ, luôn luôn sẽ cho bệnh nhân sử dụng thuốc mới tại chỗ, không giao cho bệnh nhân mang về nhà. Đối với những ai không ở lại bệnh viện, họ sẽ phải ngồi chờ trong ít nhất một giờ đồng hồ. Mục đích không gì khác nhằm theo dõi người bệnh và bảo đảm bệnh nhân sẽ được hỗ trợ tốt nhất nếu chẳng may rơi vào trường hợp chiếm tỷ lệ nhỏ kia.
Chị Hiền gật đầu:
-Như vậy, Yến Nhi đã qua cơn nguy hiểm rồi đúng không em?
-Hiện tại có thể tạm coi là vậy.-Chính Nhân nói-để em cũng sang bên đó.
Chị Hiền im lặng một lúc. Chị nói:
-Em nè. Chị nghĩ em nên ở bên cạnh Tuyết Mai. Tỉnh dậy, nếu không thấy em, con bé sẽ lo lắm đó.
Chính Nhân thở dài. Còn chưa kịp trả lời, một Tu Sỹ trung cấp đến cửa phòng. Ông nói:
-Cậu đây rồi. Qua phòng ba lẻ hai họp y thuật đi. Chúng ta cần thảo luận về ca của Yến Nhi.
Họp y thuật, nói một cách dễ hiểu, đó là những người có nhiệm vụ khám chữa bệnh sẽ hội ý với nhau để đưa ra phương thức điều trị cho một hay nhiều ca bệnh phức tạp. Phòng ba lẻ hai là phòng của Yến Nhi. Có lẽ mọi người muốn họp ở đó để tiện bề đánh giá độ hiệu quả của loại thuốc thứ hai. Sáng hôm qua, khi mọi người thống nhất với nhau sử dụng loại thuốc thứ nhất, Chính Nhân đã đề nghị dự phòng thêm một loại thuốc nữa. Nó cho rằng cần thêm phương án dự phòng nếu thuốc thứ nhất không có tác dụng. Xảy ra chuyện không may nên nhóm điều trị phải dùng phương án của Chính Nhân. Từ sáng đến giờ, nhỏ Yến Nhi vẫn chưa có biểu hiện gì đáng lo ngại. Bởi, nếu nhỏ có xảy ra điều gì bất trắc, vị Tu Sỹ sẽ phải tức tốc tìm kiếm những Tu Sỹ lành nghề nhất chứ chẳng phải đến tìm những "thư viện di động" như tay Pháp Sư của chúng ta.
Trấn an chị trưởng tàu. Chính Nhân nhờ chị coi sóc Tuyết Mai giúp nó rồi bản thân ra ngoài cùng vị Tu Sỹ. Độ chừng một giờ sau, Chính Nhân quay trở lại. Chị Hiền dù sốt ruột nhưng chưa vội lên tiếng. Đợi tay Pháp Sư ngồi bên cạnh, chị mới hỏi. Nhỏ Yến Nhi hiện tại đã có thể giao tiếp được. Các vết thương trên cơ thể đang có chiều hướng hồi phục. Mọi người đều đồng ý tiếp tục sử dụng phương thuốc của tay Pháp Sư. Ngoài ra sẽ kết hợp một vài phương thức dưỡng bệnh của Thủy Tiên.
Chính Nhân uống một ngụm nước. Nó hỏi:
-Còn về đoàn tàu. Giờ thì chị tính thế nào?
Chị Hiền đưa mắt nhìn xa xăm. Chị thở dài:
-Ông nguyên soái đã cho người tu sửa lại. Nhưng mà...ở Lộc Cương hiếm phụ tùng để thay thế...
Tay Pháp Sư im lặng. Nó biết chị Hiền đang nói dối. Dù bận nhiều việc, nhưng nó vẫn luôn giữ thói quen cập nhật thông tin. Nước Pha Lâm không có báo chí. Thay vào đó, Chính Nhân xin mượn một con bồ câu ở đồn quân sự. Con vật có nhiệm vụ hằng ngày sẽ mang đến cho tay Pháp Sư thông tin được yêu cầu. Có khi con bồ câu còn tha về cả một tờ báo không biết từ đâu. Cũng nhờ thế, tay Pháp Sư mới hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra. Sau vụ khủng bố, một nguồn tin bịa đặt đã bị lang truyền. Kẻ nào đó đã dựng nên câu chuyện chị Hiền thực chất là một tên tội phạm chiến tranh. Vụ đánh bom do một lực lượng tự xưng là những người hoạt động vì công lý cho xứ Ura thực hiện. Rất nhiều tâm hồn thiện lành vì vậy mà quay lưng với đoàn tàu. Không có được nguồn năng lượng, đoàn tàu dẫu được đại tu cũng chỉ như hiện vật trưng bày nơi bảo tàng, triển lãm.
Chính Nhân nuốt nước bọt:
-Chị này. Em hỏi thật: chị còn muốn giúp người không?
-Còn chứ.-Chị Hiền cười buồn-nhưng bây giờ...chị không biết nên bắt đầu từ đâu. Rồi bao nhiêu người đã mất. Chỉ còn lại Yến Nhi với hai đứa tụi em. Chị nói thật... còn mặt mũi nào mà làm từ thiện nữa.
Tay Pháp Sư im lặng. Câu trả lời của chị trưởng tàu đã gần với dự tính của nó. Ý sau cùng của chị lại nằm ngoài dự liệu. Quả thật, nó không biết bản thân nên nói tiếp điều gì. Nó chỉ biết đưa ra điều nó dự định trước đó:
-Một đoàn tàu, nếu đầu tàu còn chạy. Ga đầu tiên có thể nó chỉ chạy một mình. Nhưng đến ga thứ hai, thứ ba, sẽ có thêm các toa sau.
Chị Hiền gật đầu. Có lẽ chị hiểu tay Pháp Sư nói điều gì. Chỉ là tin đồn quái ác kia đã khiến cho uy tín của cả đoàn tàu sụp đổ...
-Chị ơi! Tuyết Mai tỉnh rồi.
Chính Nhân gọi giật. Giọng của nó hân hoang khi nhìn thấy ngón tay của bạn mình cử động. Đôi môi của nhỏ Tuyết Mai mấp máy gọi tên tay Pháp Sư. Nhỏ lại mê sảng chăng. Lần này thì khác. Đôi mắt u buồn của nhỏ mở ra. Nhỏ bật khóc:
-Là ông sao? Ông còn sống.
Chính Nhân thoáng chút bối rối. Nó nắm lấy tay bạn mình định an ủi. Nhưng nhỏ Tiên Băng lại nắm ngược lại tay Chính Nhân, như thể sợ tay Pháp Sư đột ngột biến mất.
-Chính Nhân! Coi chừng!
Gương mặt của Tuyết Mai bỗng thảng thốt. Chính Nhân chỉ kịp quay mặt ra phía sau. Chị Hiền đứng yên bất động. Gương mặt chị trắng bệch. Trước mặt chị, một tên mặc đồ đen đang cười đắc chí. Hắn cầm lưỡi kiếm sắc bén đang đâm vào một người đứng trước mặt Chính Nhân. Tay Pháp Sư kinh hoàng nhận ra người vừa đỡ cho mình nhát kiếm chí mạng chính là Thu Nguyệt. Nhưng nó chợt bật cười. Tên sát thủ có chút khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi hắn nhìn thấy nụ cười ma mị của nhỏ Thầy Pháp. Thu Nguyệt nắm chặt con hình nhân cắm đầy kim. Nhỏ đi lùi lại cho đến khi lưỡi kiếm hoàn toàn được rút ra khỏi cơ thể của nhỏ. Nhìn xuống chiếc váy bị rách một đường, nhỏ nói:
-Đồ đàn ông thô bỉ! Đây là bộ váy tôi thích nhất đấy!
Đoạn, nhỏ dùng tay phủi lên hai đường rách phía trước và sai lưng. Chiếc váy cũng liền trở lại như trước kia. Ném cho tên sát thủ đang đứng bất động một cái nhìn khinh bỉ, Thu Nguyệt đi đến chỗ Chính Nhân:
-Cuối cùng tui cũng tìm được ông.
Rồi nhỏ nhìn sang Tuyết Mai. Nhưng lạ chưa. Người mở lời trước lại là nhỏ Tiên Băng:
-Cảm ơn bạn rất nhiều.
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Không đâu. Mình mới phải cảm ơn bạn. Dù sao cả ba chúng ta đều đã hội ngộ.
Nhỏ Tuyết Mai khẽ gật đầu. Chứng kiến mọi việc, Chính Nhân và chị Hiền vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhất là Chính Nhân. Tuyết Mai chưa từng chủ động mở lời với bất kỳ ai trong trường ngoài tay Pháp Sư. Có lẽ, sau khi tỉnh lại, nhỏ Tiên Băng trở nên hòa đồng hơn chăng?
Ở ngoài kia có mấy Tu Sỹ cùng Thủy Tiên và Hòa Hiệp vội bước vào. Nghe tiếng động lớn, họ chạy đến để xem tình hình. Vừa trông thấy nhỏ Thầy Pháp, Hòa Hiệp và Thủy Tiên liền chạy đến. Một vài Tu Sỹ, Nữ Tu cũng đến chỗ Tuyết Mai. Số khác ra ngoài báo cho bộ phận an ninh của bệnh viện. Thủy Tiên mừng lắm. Sau gần một tháng, cuối cùng cả bọn mới được gặp nhau.Dường như lúc này, nhỏ đã quên đi nỗi sợ thường thấy với Thu Nguyệt. Nhỏ liên tục hỏi han nhỏ Thầy Pháp. Hòa Hiệp cũng rất vui. Có điều, nó vẫn nóng lòng muốn xem cái kẻ đang đứng bất động ở sát tường kia là ai. Nhìn kỹ gương mặt tên sát thủ, nó nhận ra đây là người bạn đồng môn cũ tên là Bảo Phúc. Hòa Hiệp trừng mắt:
-Ai sai mày tới đây?
Bảo Phúc lừ mắt:
-Minh Chủ có lệnh phải giết hết. Kể cả mày.
Thấy Hòa Hiệp còn đương ngờ vực, thằng kia hăm he:
-Minh Chủ lệnh cho mày phải chết. Còn không mau tự sát. Định tạo phản à?
-Vớ vẩn!-Hòa Hiệp gằn giọng-Minh Chủ là người như thế nào?
Chị Hiền bước đến. Chị nhắc nhở nên đưa Bảo Phúc đến đồn quân sự. Tuyết Mai cần được nghỉ ngơi.
-Không cần đâu!-Tuyết Mai lên tiếng- Em cũng muốn nghe.
Bảo Phúc lại lớn tiếng:
-Nếu không tin, có lệnh của Minh Chủ trong túi áo.
Hòa Hiệp đưa tay vào túi của hắn. Nó lấy ra một bức điện đóng dấu "mật". Chuyện gì thế này? Minh Chủ muốn giết mình? Tại sao chứ? Nhưng phận là thần dân của Minh Chủ, nếu không tuân theo thì khác gì bọn Nhẫn Giả. Nghĩ vậy, nó rút kiếm ra mà kề vào cổ...
-Đồ ngu trung!
Chị Hiền kịp dằn lấy cánh tay của thằng Thuật Sỹ. Mọi người trong phòng cũng chạy đến giữ chặt Hòa Hiệp. Thanh kiếm trên tay nó bị dằn ra. Chị Hiền nhìn nó nghiêm nghị:
-Cậu có biết Minh Chủ của cậu là người như thế nào không?
Nhận thấy thằng Thuật Sỹ có vẻ nguôi ngoai, mọi người mới buông tay. Chính Nhân lên tiếng:
-Nếu chú không tin, tui cho chú coi cái này. Cả anh bạn kia nữa.
Nó trở lại bàn lấy tờ báo hôm nay. Lật ra trang thứ ba, nó đưa cho thằng Thuật Sỹ xem. Hòa Hiệp vừa đọc, tay nó run lên bần bậc. Hình ảnh đập vào mắt nó là các dân thường nước Sách Biên Gia bị tàn sát. Nhưng tựa đề bài báo khiến nó chưng hửng: "Học viên trường Ánh Sáng gây tội ác". Nó đọc tiếp: "Một nhân chứng kể lại rằng: hung thủ mặc các trang phục khác nhau của giới phép thuật. Chúng có đặc điểm chung là những chiếc áo choàng mang màu tương ứng của các tộc. Theo đánh giá của chúng tôi. Đây là đặc điểm riêng của các học viên ưu tú Trường Ánh Sáng".
Hòa Hiệp gập tờ báo lại. Nó quát lớn:
-Láo toét! Đám nhà báo ăn tiền nói càng. Lớp mình đúng là có áo choàng. Nhưng mà đợt này tám đứa, có đứa nào được mang theo đâu. Cả Thủy Tiên cũng còn không được.
Bảo Phúc đắc chí:
-Chỉ cho tôi xem: Minh Chủ có liên quan gì. Hay là...các người lén mang theo áo choàng.
Lúc này thì binh lính Pha Lâm cũng vừa tới. Thu Nguyệt đợi cho họ không chế Bảo Phúc xong thì tháo kim trên con hình nhân. Khi chỉ còn lại chị Hiền và mấy đứa trong lớp, Hòa Hiệp mới nói:
-Thằng Bảo Phúc nói đúng đó...
-Nè chú-Chính Nhân cắt lời-Bình thường chú kỹ lắm mà. Đọc hết bài báo đi.
Hòa Hiệp chưng hửng. Thằng Pháp Sư này bữa nay dám lên giọng với mình à? Nhưng nó nhớ lại những lần bạn mình nêu ý kiến luôn khiến cho nó phải suy nghĩ lại. Nó mở tờ báo ra xem tiếp và lập tức hiểu mọi chuyện. Đại Chí đã yêu cầu phía bên trường Ánh Sáng giải trình. Đồng thời đưa quân đến sát biên giới nước Bá Vệ. Một hành động vô cùng không cần thiết. Gây hấn với nước Bá Vệ, một siêu cường của xứ Ura đã là điều không nên. Thêm vào đó là điều ước liên minh của cao nguyên Tri Thức. Giờ đầy, Sách Biên Gia chẳng khác gì đang muốn đối đầu với cả ba siêu cường. Chẳng những thế, những đồng minh khác của Bá Vệ như Pha Lâm, Tải Văn, Phi Rê hay Đức Lan cũng sẽ tham chiến. Các tộc trong nước Sách Biên Gia sẽ nhân cơ hội mà vùng lên.
Gập tờ báo lại, Hòa Hiệp giận lắm. Nó không hiểu vì sao Minh Chủ, người mà nó luôn kính trọng, lại hành động hồ đồ như vậy. Không những thế, ông ta còn cử sát thủ đến giết mình và mọi người. Không được! Hòa Hiệp nhặt vội cây kiếm dưới đất mà tra vào vỏ. Nó định rời đi. Chị Hiền lên tiếng:
-Em định đi đâu?
-Em phải tìm sư phụ của em!
-Không cần đâu!-Thu Nguyệt nói-ông ta đã chết rồi. Tôi không còn cảm nhận được tín hiệu sự sống của ông ta.
-Là ai?...Ai giết sư phụ của tui?
Hòa Hiệp la lên đầy tuyệt vọng. Nó vò đầu, vò luôn cả cái nón Thuật Sỹ. Đáp lại, Thu Nguyệt chỉ im lặng. Chị Hiền nắm lấy vai nó. Chị không nói một lời nào, chỉ nhìn sâu vào mắt thằng Thuật Sỹ. Đôi mắt hiền từ của chị giúp nó cảm thấy thư thái hơn. Chính Nhân nhận ra đây là loại phép thuật đã thất truyền từ lâu. Chỉ có điều, nó không nhớ được đây là phép của tộc nào. Chỉ trong giây lát, Hòa Hiệp đã hoàn toàn bình tĩnh. Chị Hiền, trái lại, ngồi bệt xuống sàn, dáng vẻ mệt mỏi. Thủy Tiên chạy đến đỡ chị Hiền dậy. Thấy chị chủ đoàn tàu vẫn ổn, nhỏ mới quay sang mấy đứa kia:
-Còn bạn gì á...bạn Thanh Mai, con của Minh Chủ...
-Tụi tui đã hiểu chân tướng sự việc.
Mọi người liền nhìn ra phía cửa. Người vừa lên tiếng là Nhật Minh. Theo sau là mấy đứa cùng nhóm. Thủy Tiên, Hòa Hiệp đều không khỏi bất ngờ. Chỉ có ba đứa bọn Chính Nhân là hiểu rõ nguyên do. Ngoài sở hữu khả năng suy đoán vượt bậc của Nhật Minh và Phương Anh, chắc chắn nhỏ Nữ Tu đã chấp nhận để Hoàng Tín sử dụng phép "bói toán".
Cả bọn tay bắt mặt mừng. Sau đó, theo đề nghị của chị Hiền, cả bọn tạm thời nghỉ ngơi. Mọi người dự định sau giờ ăn trưa sẽ họp nhau tại khu vực công viên của bệnh viện.
Trưa hôm đó, chị Hiền cùng bọn Chính Nhân tụ tập tại phòng hội trường. Biết được ý định muốn hội họp của nhóm, ban giám đốc bệnh viện đã cho cả nhóm mượn phòng này. Có lẽ, do họ cảm kích khi đoàn tàu của chị Hiền vốn trước kia từng đến ủy lạo cho bệnh viện nhiều lần. Sau cuộc nội chiến, các nhân viên y tế và các nhà hảo tâm cũng ít lui tới bệnh viện. Phòng hội trường gần như bị bỏ hoang. Trước giờ ăn trưa, các Tu Sỹ ở đây đã cử người đến dọn dẹp. Đa số bàn ghế đều không thể sử dụng lại. Tuy vậy, họ vẫn chuẩn bị những thứ tốt nhất cho cả nhóm. Khi mới bước vào, mọi người ai nấy đều bất ngờ bởi sự chu đáo của các Tu Sỹ. Một chiếc bàn dài được trải khăn màu vàng thẳng tắp. Xung quanh bàn là mười chiếc ghế cũng bọc khăn màu vàng. Trên bàn đều có nước uống, bánh ngọt cho mọi người.
Suốt từ nãy đến giờ, ngoài việc giới thiệu chị Hiền cho nhóm của Phương Anh, cả hai nhóm đều kể lại những gì bản thân đã trải qua. Sau những gì được nghe, Nhật Minh xâu chuỗi mọi chuyện. Nó cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Minh Chủ Đại Chí gây ra. Mục đích của ông ta thực chất là tìm cách để dọn đường cho tham vọng bá quyền của mình. Nó nhận định: rất có thể Thanh Mai không thật sự mất tích. Người bị bắt đi thực chất là một Dịch Dung Sư thế vai. Hòa Hiệp lại cho rằng: Đại Chí hiện tại không phải người thật. Thế nhưng, khi Hoàng Tín hỏi thông tin về ngày sinh của Đại Chí và so sánh trên bản đồ chiêm tinh. Kết quả tính cách của Đại Chí là hoàn toàn trùng khớp với những gì ông ta đang thể hiện. Một lần nữa, chị Hiền phải thi triển phép để trấn an thằng Thuật Sỹ. Dĩ nhiên, lần này chị đã thật sự kiệt sức. Thủy Tiên ngồi kế bên phải truyền thêm cho chị chút sức lực. Sau cùng, mọi người đều thống nhất sẽ đến lâu đài Bạch Thành. Chỉ còn cách khống chế được Đại Chí, mọi chuyện mới có thể được ngăn chặn. Giờ đây, mục tiêu của chúng chẳng còn đơn giản là giải cứu Thanh Mai. Nó đã trở thành một mục tiêu lớn lao hơn: giữ gìn cho nền hòa bình của xứ Ura. Việc cần làm lúc này là làm sao đến nơi càng nhanh càng tốt. Cây chổi của Hoàng Tín chỉ có thể chở tối đa bốn người. Hơn nữa, phương tiện phải bí mật và an toàn. Giữa lúc ấy, Chính Nhân đột ngột lên tiếng:
-Tui có ý này. Sao chúng ta không dùng một phương tiện tàng hình...
-Ông có điên không?-Linh Lan phản đối.
Phương Anh cũng khó chịu:
-Phương tiện tàng hình lấy ở đây ra? Đúng là suy nghĩ viển vông.
-Để cho Chính Nhân nói hết đi!
Tuyết Mai phải lên tiếng. Tay Pháp Sư đứng á khẩu từ nãy đến giờ. Lúc này nó mới được phép nói tiếp:
-Không có thì chúng ta sẽ chế tạo...
-Có mà chế đến khi chiến tranh xảy ra thì có-Linh Lan lại cắt ngang- ý tưởng gì mà kỳ cục...
Nhỏ lập tức im bặt. Mọi người đều cảm thấy khó chịu trước tính bộp chộp của nhỏ Cấm Thuật Sư. Bởi thế, ai nấy đều đồng tình khi thấy con hình nhân trước mặt Thu Nguyệt bị cắm một cây kim vào miệng. Chính Nhân lấy trong túi ra vài lọ ma pháp. Lúc còn ở trên tàu, nó có xin một ít phép thuật gồm phép "tạo máy" của các Chuyên Gia bên tộc Công Nghệ, phép "vật liệu" từ các "Thám Mỏ Sư" bên tộc Người Lùn và phép "tàng hình" của các Nguyên Tố Sư bên tộc Nguyên Tố. Điều trước hết, phương tiện tàng hình có thể được tạo ra trong buổi chiều hôm nay. Bên cạnh đó, Chính Nhân cũng dự định mời mấy đứa bạn cùng lớp đến để giúp chị Hiền khôi phục lại đoàn tàu. Phương Anh, lúc này mới gật đầu:
-Vậy thì, mình nghĩ nên tiến hành theo cách của Chính Nhân. Chị Hiền với Thủy Tiên ở lại đây chờ mấy bạn ở lớp của tụi em.
Chị Hiền lắc đầu:
-Không! Chị muốn đi với mấy đứa. Dù sao chị cũng phải lấy lại thanh danh cho đoàn tàu. Và cũng để đòi lại công bằng cho những người chết dưới tay của tên Minh Chủ.
-Mình cũng đi nữa-Thủy Tiên nói-Phải chiến đấu, mọi người rất cần sự trợ giúp về y tế. Một mình Tuyết Mai làm sao lo được cho tất cả mọi người.
Phương Anh nói:
-Em hiểu suy nghĩ của hai người. Nhưng ai sẽ chăm sóc cho Yến Nhi?
-Không cần đâu! Mình cũng tham gia!
Yến Nhi từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Chị Hiền đứng dậy ngay:
-Con bé này! Em vừa mới khỏi bệnh đó!
-Em không sao đâu!-Yến Nhi lại tiếp- Có thêm em, chẳng phải, mọi người sẽ có thêm một người yểm trợ sao?
-Đúng là vậy-Hòa Hiệp lên tiếng-nhưng mà tình trạng của bạn như vậy thì làm sao giúp tụi tui?
Yến Nhi nghe vậy chỉ biết cúi đầu. Nhỏ nhìn bản thân mình. Đã lâu lắm rồi, bây giờ nhỏ mới phải nếm trải cảm giác tủi thân thêm một lần nữa. Chính Nhân nhìn thấy nhỏ như sắp khóc, nó liền nói:
-Thật ra tụi mình cần một người ở hậu phương. Người này sẽ nhận nhiệm vụ coi sóc sửa chữa đoàn tàu. Nhưng quan trọng nhất là nhận thông tin xin viện trợ từ tụi mình. Bạn dù không ở tiền tuyến, nhưng hỗ trợ tụi mình, thì cũng là tham gia vào cuộc chiến này.
Nhỏ đồng hương của nó đứng ngẫm nghĩ. Một lúc sau, nhỏ gật đầu đồng ý.
Buổi tối hôm đó, một chiếc trực thăng cánh quạt đáp xuống đồn quân sự của thành phố Lộc Cương. Nhỏ Yến Nhi cùng binh lính đã đứng sẵn để đó tiếp. Bước xuống trực thăng là ba thành viên của lớp Sấm Chớp. Chúng đều đang nghỉ ngơi tại quê nhà. Song, vì Chính Nhân, một người bạn thân của cả ba, đang cần sự giúp đỡ nên chúng mới tức tốc đến đây. Cả bọn biết nhau qua những lần giao lưu giữa các học viên sơ cấp của các nước. Nhỏ con gái duy nhất trong nhóm tên là Mỹ Dung. Nhỏ mặc một bộ áo chùng nữ màu xanh lam nhạt. Bên ngoài là áo khoác màu đỏ. Đầu nhỏ đội một chiếc mũ bầu hình gần giống quả lê màu ánh kim, trên đỉnh là chóp nhỏ màu bạc đính viên pha lê màu lục lam. Trông chiếc mũ ấy hệt như một triều thiên. Nhỏ đeo một chiếc thắc lưng màu trắng với mặt khóa là hình xoáy âm dương nửa lục lam nửa xanh lá. Dưới chân là một đôi giầy nữ kín màu đen. Nhỏ đích thị là một Nguyên Tố Sư của nước Minh Ghi Gia Ninh. Người thứ hai là một thằng con trai tên Minh Đạo. Nó là một thằng Chuyên Gia cao và gầy, luôn khoác trên mình một chiếc áo blouse tròng lên bộ áo sơ mi trắng quần tây đen. Bên ngực trái là viên pha lê cùng huy hiệu bánh răng màu xám đậm, những biểu trưng của tộc Công Nghệ, nước Phi Rê. Trên mắt bên trái đeo một tròng kính có dây và chiếc vành có lưỡi trai cứng màu trắng trên đầu. Dưới chân nó luôn thường trực đôi giày đen. Người cuối cùng là một Thám Mỏ Sư cuả tộc Người Lùn, nước Đức Lan. Thằng này có dáng vẻ thấp. Nó mặc một bộ áo dài tay xanh xám và quần cộc cùng màu. Nó mặc chồng thêm áo giáp bằng bạch kim. Trước ngực là hình ảnh ngọn núi lửa màu cam. Đầu nó đội một chiếc mũ sắc được trang trí bằng hai chiếc sừng bò nhỏ màu trắng. Trên tay nó cầm một cây búa có đính viên pha lê màu cam. Tên thằng này là Phúc Hào.
Ngay sau vài câu chào hỏi, cả ba được dẫn đến nơi lưu giữ đoàn tàu. Xem kỹ mọi thứ, Minh Đạo cho biết: đoàn tàu hư hỏng rất nặng. Cần phải mất một thời gian khá lâu để khôi phục. Yến Nhi lấy từ trong lớp áo bên ngoài một túi chứa đầy tiền mà chị Hiền còn giữ lại được. Phúc Hào lắc đầu. Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ ra. Không phải chỉ vì lời đề nghị của Chính Nhân, mà là các thầy cô của trường Ánh Sáng đã yêu cầu cả ba đến đây để sửa chữa đoàn tàu. Và đây cũng chính là bài thực tập của cả bọn. Những thành viên cùng nhóm không có mặt ở đây sẽ tiếp tục được nghỉ cho đến khi được giao một bàu thực tập khác. Xem xong mọi thứ, chúng được đưa đến một nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, chúng bắt tay vào việc.
Lại nói về bọn Chính Nhân. Lúc này cả nhóm đều đã yên vị trong phương tiện di chuyển. Phương tiện này do Chính Nhân tạo nên được làm từ băng khối. Tay Pháp Sư lắp đặt thêm một động cơ cánh quạt để đưa khối băng bay trên trời. Nó còn cẩn thận phủ thêm một lớp phép thuật tàng hình lên "phát minh" của mình. Ngồi bên trong phương tiện, cả nhóm có thể dễ dàng quan sát mọi thứ ở bên dưới mặt đất. Ngược lại, chẳng một ai có thể hay biết sự có mặt của bọn Chính Nhân.
Ngồi bên trong khối băng, Phương Anh đề nghị Hòa Hiệp mô tả lại sơ đồ của lâu đài Bạch Thành. Dựa vào lời của thằng Thuật Sỹ, Thủy Tiên dùng giấy bút để vẽ lại. Ngay khi mọi người đang tụ tập quanh nhỏ Ẩn Sỹ, Thu Nguyệt chợt lên tiếng:
-Chờ chút đã, tôi cảm nhận thấy Thanh Mai đang ở đây.
-Thanh Mai?-Chính Nhân giật mình- Sao tui có cảm giác bà chỉ cảm nhận được bạn đó khi ở gần Bạch Thành.
Nhật Minh lấy một tẩu thuốc trong túi ra. Nó mồi lửa, hút một hơi rồi nói:
-Có khi nào Thanh Mai đang bị giam lỏng ở Bạch Thành. Mình thử đến nhà ngục hay phòng của bạn đó xem sao.
Phương Anh nhăn mặt:
-Điều đầu tiên là bạn dập tẩu thuốc giùm mình. Trời ơi! Khói bay mù mịt rồi.
Vừa nói, nhỏ Nữ Tu bịt mũi ho sặc sụa. Mấy người kia cũng phản ứng tương tự. Thằng Thuật Dược Sư chỉ biết cười trừ mà dập tẩu thuốc:
-Thông cảm, quen tay!
Hoàng Tín tặng cho thằng bạn một cái vỗ đầu:
-Thông cảm, tao cũng quen tay.
Chính Nhân khỏ lên trần băng để đuổi khói. Một lúc sau, khói hết hẳn. Lúc này, sơ đồ lâu đài cũng đã hoàn tất. Phương Anh phân chia nhiệm vụ cho cả nhóm. Tất cả được chia thành ba đội. Đội một gồm Chính Nhân, Tuyết Mai và Thu Nguyệt nhận nhiệm vụ đột nhập vào nhà lao. Mục đích của chúng để kiểm tra xem Thanh Mai có thật sự bị giam ở đây hay không. Đội thứ hai gồm chị Hiền, Thủy Tiên và Linh Lan sẽ lên phòng của Thanh Mai. Bốn đứa còn lại gồm Phương Anh, Hòa Hiệp, Nhật Minh và Hoàng Tín sẽ nhận nhiệm vụ khó khăn nhất: xác định và báo cáo vị trí của lực lượng phòng thủ lâu đài. Tất cả đều phải thực hiện nhanh trước khi Đại Chí trở về.
Khối băng nhẹ nhàng đáp xuống một gốc cây gần Bạch Thành. Mọi người trong nhóm bắt đầu sử dụng mấy lọ thuốc tàng hình. Phương tiện cũng lập tức tan chảy ngay sau đó.
(hết chương 11)