Hồ Tích Trung ban đêm thật tĩnh lặng.
Lúc này, mấy đứa bọn Phương Anh đã phân chia nhóm xong. Họ dự định sẽ nghỉ ngơi tại bãi nổi và sẽ lên đường vào sáng hôm sau. Đang khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, Hoàng Tín tìm đến một nơi khuất sau đôi cánh của con Trảo Long. Nó lấy trong túi ra một bộ bài bói cùng vài viên đá. Thằng Phù Thủy chỉ mới đat được mức sơ cấp của phép tiên tri. Trong chương trình đào tạo của trường Ánh Sáng, bộ môn Tiên Tri sẽ được giảng dạy. Chuẩn đầu ra của học viên thông thường là sơ cấp, tức chỉ cần đạt điểm trung bình. Riêng với các Phù Thủy, vì đây là phép thuật riêng của tộc nên họ bắt buộc phải kết thúc khóa học môn này điểm số hạng trung cấp. Tuy nhiên, bộ môn này mãi đến năm hai, cả bọn mới được tiếp cận. Suốt cuộc hành trình, cho đến lúc này, Hoàng Tín chỉ mong muốn bản thân mình có thể thi triển được thứ phép thuật này một cách thuần thục. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cả nhóm. Thật ra, với trình độ sẵn có, thằng Phù Thủy vẫn có thể đưa ra những dự đoán tương đối chính xác. Song, với bản tính kỹ lưỡng, nó vẫn mong muốn đưa ra lời tiên tri thật chính xác. Nó luôn lo sợ rằng: chỉ cần một phán đoán sai của nó, có khi cả bọn sẽ vô tình bị đẩy vào vòng nguy hiểm. Hơn nữa, Phương Anh cực kỳ căm ghét loại phép thuật này. Nhỏ Nữ Tu vẫn không quên thứ phép thuật đã khiến cho đất nước của nhỏ bị chia cắt. Chỉ đáng tiếc. Giá như nhỏ có được hiểu biết khái quát về phép thuật thật sự của tộc Giải Thuật. Thực chất, những người bị bắt sang nước Phúc Sinh, ngoài khả năng bói toán, họ còn có một thứ khác: bùa chú. Những Đạo Sỹ tại nơi đó đang cố gắng phát triển một hệ phép có tên đơn giản là Bùa Ngải. Hệ phép này cho phép triển khai những khả năng như tạo bùa, giải bùa, tạo ngải...Có thể nói, nhỏ Nữ Tu chỉ mới nhìn thấy bề nổi. Thành kiến về bói toán đã khiến cho nhỏ mất đi sự bao quát khi nhìn nhận vấn đề.
Hoàng Tín tạo nên một ngọn nến nhỏ đặt cạnh những lá bài. Nó lấy một bảng luân chuyển nguyên tố đặt ra trước mặt. Bấm đốt tay, nó tìm giờ hoàng đạo cho ngày mai. Đó được xem là thời điểm tốt để bắt đầu tiến hành một vấn đề bất kỳ. Xem nào. Thời gian khi trời tảng sáng sẽ thuận lợi cho việc xuất hành. Thằng Phù Thủy lại nhìn lên bầu trời. Chòm sao Y Ngư đang ở trên đỉnh đầu. Giờ đã là nửa đêm. Như vậy mặt trời đang che khuất chòm sao Độc Xà. Tháng này cần đề phòng bọn tiểu nhân ám toán. Ngẫm nghĩ một lúc, Hoàng Tín ngồi xuống và bắt đầu trải bài. Ba lá bài lần lượt được lật lên dưới ánh nến leo loét. Lá đầu tiên, lá thứ hai. Đến lá thứ ba, thằng Phù Thủy nhăn mặt. Nó gom bài lại rồi đọc thần chú. Xào bài. Nó tiếp tục trải ra. Vẫn còn khó chịu. Nó lại làm tiếp lần ba...
-Không cần phải rõ ràng quá đâu!
Thu Nguyệt bước tới. Theo sau nhỏ là bà Sương Minh. Hoàng Tín hất mặt về phía mấy lá bài:
-Quẻ không rõ ràng. Dừng lại ...là dừng thế nào.
Thu Nguyệt nhìn lơ đãng:
-Cụ thể quá thì còn gì để chiêm nghiệm?
Nhỏ lại tiếp:
-Bà Sương Minh có mấy điều muốn hỏi bạn đấy.
Thằng Phù Thủy gật đầu rồi mời cả hai người kia ngồi cạnh mình. Bà Sương Minh muốn hỏi về người phụ nữ ở ngôi miếu thờ Thuật Sỹ Đức Minh. Hỏi đến nguyên do, bà cụ không nói. Tuy vậy, cả hai đứa kia đều hiểu rõ, bà cụ nhận thấy sự giống nhau giữa bà Phượng và người phụ nữ lớn tuổi kia. Hoàng Tín lấy một mẩu vỏ sò đưa cho bà Sương Minh. Nó bảo bà cụ nắm chặt vỏ sò trong lòng bàn tay. Những dòng khí màu tím từ khuỷu tay hướng đến vỏ sò. Bà cụ cảm thấy có chút sức lực nhỏ bị mất đi. Một lúc, nó bảo bà cụ tung vỏ sò lên không. Nếu vỏ sò rơi xuống với mặt úp hướng lên, điều bà cụ đang suy nghĩ là chính xác. Trước khi vỏ sò rơi xuống, thằng Phù Thủy đã nhìn thấy kết quả. Nó gom tất cả dụng cụ cất vào túi. Thu Nguyệt đưa lại cho bạn mình vỏ sò. Nhận lấy. Thằng Phù Thủy thấy rõ vẻ mặt thất thần của bà cụ dưới ánh nến. Nó nói:
-Cháu rất tiếc.
Bà Sương Minh chợt nhìn nhỏ Thu Nguyệt. Nhỏ Thầy Pháp lại lên tiếng:
-Bà cụ vẫn muốn đến thăm mộ của bà Phượng.
Hoàng Tín gật đầu:
-Sáng mai bà cứ đi cùng bọn cháu. Đến Sách Na Ghi Ra, bọn cháu sẽ đưa bà đến miếu thờ Thuật Sỹ Đức Minh.
-Tui chỉ e là Linh Lan sẽ khó chịu-Thu Nguyệt nói.
-Kệ nhỏ đó-Hoàng Tín nói- Chỉ được cái dở hơi. Tụi tui lo được vụ đó.
Thu Nguyệt gật đầu:
-Cửu Mệnh Miêu sẽ đi cùng với bà Sương Minh nên không cần quá lo cho bà.-Nhỏ mỉm cười-Bạn cất bộ bài đi rồi sao? Tôi đang định nhờ bạn coi giúp tôi một quẻ.
Hoàng Tín phì cười:
-Tưởng gì to tát. Nhưng tui nói trước là chỉ để tham khảo thôi nhe.
Thu Nguyệt chỉ nở một nụ cười ma mị. Bà Sương Minh đã rời đi từ lúc nào.
---
Buổi sáng ở lâu đài Bạch Thành.
Đại Chí rít vội điếu thuốc. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ gọi người khách đang chờ ở bên ngoài vào. Hữu Vinh nhanh lẹ bước đến. Vị Minh Chủ hất hàm:
-Chuyện tôi nhờ ông đã thực hiện đến đâu rồi?
Hữu Vinh cung kính:
-Thưa Minh Chủ! Nguồn tin cho biết Hòa Hiệp và đám bạn của nó đã biến mất khỏi Mã Lộc. Bọn tôi cũng phát hiện sự có mặt của nhóm thứ hai ở Sách Na Ghi Ra.
-Tốt!-Đại Chí gật gù-Chỉ cần lần này là bọn nó tiêu. Còn đám ở Lộc Cương, ông cho người "dọn dẹp sạch sẽ" giúp tôi. À...phải bắt cho bằng được con nhỏ chủ đoàn tàu về đây.
Hữu Vinh khó hiểu:
-Nhưng chúng ta có nhất thiết phải làm như thế này không, Minh Chủ. Tại sao chúng ta không thu phục họ?
Đại Chí thở dài. Ông ta nhấp một ngụm nước:
-Những Thuật Sỹ ấy, chúng đều có năng lực gần tiệm cận đến cao cấp dù chỉ mới bắt đầu học trung cấp. Cả xứ Ura này, Thuật Sỹ trung cấp ở mỗi tộc đã hiếm. Chúng có khác gì những viên đá quý của xứ sở này chứ?
Ông ta chợt nắm lấy vai Hữu Vinh:
-Ông có biết tin gì chưa? Thuật Sỹ Lỗ Ba, ông ta đã bị con nhỏ Tuyết Mai "hạ đẹp" với chỉ vài đường kiếm đấy!
-Cái gì?-mặt Hữu Vinh tái nhợt- Không lý nào! Ông ta là một trong những Thuật Sỹ cao cấp của chúng ta. Lại còn chuẩn bị...được công nhận là...một trong tám Thuật Sỹ cấp Huấn Giáo mới.
Cấp Huấn Giáo, hay còn gọi là Bậc Thầy, là cấp cao thứ nhì trong hệ thống đào tạo phép thuật của một tộc. Cả thảy gồm năm cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Huấn Gíao và Huấn Giáo cấp cao. Mỗi cấp học sẽ có những yêu cầu được đặt ra cho học viên với mức độ khó tăng dần. Trong đó, trung cấp được giao cho các trường Quốc Tế đào tạo. Lực lượng đông đảo nhất của nền phép thuật mỗi tộc, dĩ nhiên là sơ cấp và trung cấp. Để đạt đến cao cấp, người đó phải thật sự xuất chúng. Một khóa hàng nghìn học viên trung cấp chỉ chừng vài trăm người đủ điều kiện đậu vào bậc học khó khăn kia. Các cấp học tiếp theo, những tộc có nền phép thuật phát triển bậc nhất xứ Ura chỉ chừng chưa đầy năm mươi người đạt đến. Cấp cuối cùng thuộc về những tài năng xuất chúng của mỗi tộc. Nước hiện sở hữu nhiều Pháp Sư đạt đến đẳng cấp này nhất chính là Bá Vệ với...mười vị Giáo Huấn Cấp Cao. Nước Sách Biên Gia cho đến nay chưa ai đạt đến cấp này.
Đại Chí lại tiếp:
-Năng lực của bọn nó, chí ít cũng sẽ phải đạt đến cấp Huấn Giáo . Những Thuật Sỹ cao cấp như tôi và ông, sao có thể sai khiến được? Vả lại, nhân tài nước khác thì phục vụ nước khác. Chúng phải chết. Đặc biệt là ba đứa Chính Nhân, Tuyết Mai, Thu Nguyệt.
Hữu Vinh gật đầu. Ông ta có chút lo lắng:
-Còn tiểu thư Thanh Mai...
-Ông không cần phải lo-Đại Chí xua tay-Tôi sẽ có cách tìm lại nó.
Đôi mắt của vị trưởng môn hiện lên một chút ưu tư. Ông ta nói:
-Minh Chủ. Ngài có thể cho lão xin một điều được không?
-Nói đi!
Hữu Vinh lại tâu:
-Về phần Hòa Hiệp. Dù gì nó cũng là đệ tử giỏi nhất của lão. Xin Minh Chủ cho nó một con đường sống.
Đại Chí bật cười:
-Tôi biết thế nào ông cũng đề nghị như vậy. Được. Coi như tôi thưởng thêm cho ông. Nhưng với điều kiện: ông phải ép nó tham gia vào kế hoạch của chúng ta.
-Đa tạ Minh Chủ
Hữu Vinh vui mừng rồi đi thực hiện nhiệm vụ sau khi Đại Chí ra hiệu. Minh Chủ lại cho gọi viên sỹ quan cận vệ và dặn:
-Hãy mau chuẩn bị đưa tôi đến Sách Na Ghi Ra. Đã đến lúc trả món nợ cũ rồi.
-Không được! Minh Chủ thân chinh. Như thế quá nguy hiểm!
-Làm đi!
Người lính cận vệ đành thối lui. Anh ta rất sợ bộ chưởng pháp của Minh Chủ sẽ khiến bản thân anh ta tan xác ngay nếu không tuân theo.
---
Một buổi sáng là quá đủ để Hải Thọ có mặt tại Sách Na Ghi Ra.
Sau trận chiến ở hồ Tích Trung, tay thuyền trưởng đã cho hạm đội trở về thủ đô. Từ đây, hắn để các thuộc hạ nghỉ ngơi. Bản thân lại cùng Thiên Bình đánh xe về khu vực của tộc Nhẫn Giả.
Cỗ xe ngựa dần đưa cả hai đến khu vực trung tâm. Không khí nơi đây lúc này thật nhộn nhịp đến lạ kì. Phải! Ai nấy đều đang rất vội vã. Người thì ôm hành lý, kẻ khác kéo xe với cơ mang nào là giáo mác gậy gộc phía trên thùng. Lắm kẻ còn va vào nhau ngã lăng ra đất, đồ đạc vươn vãi khắp nơi. Thế mà hai bên chỉ lo gom bừa tài sản rồi tiếp tục chạy. Vốn chủ yếu sống trên tàu, nhưng Hải Thọ vẫn cảm nhận được xứ sở trên đất liền này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn. Và gã hiểu rằng: thời khắc gã mong đợi đã đến.
Xe dừng lại trước tòa nhà trưởng tộc. Ngôi nhà này trông chẳng khác gì những căn bình dân xung quanh. Có chăng chỉ là tấm bảng đề "Quốc Trưởng nước Sách Na Ghi Ra" kèm theo biểu trưng phi tiêu màu lông chuột cùng vài lá cờ cùng màu trên mái nhà. Bước xuống xe, Hải Thọ xưng danh với mấy người lính. Hắn cùng Thiên Bình được dẫn vào bên trong. Lên lầu. Vào trong một căn phòng lớn. Nơi đây chỉ có vài cái đèn lồng phát ra thứ ánh sáng le lói. Quan sát kỹ, hai "thầy trò" Hải Thọ mới thấy được vị trưởng tộc Nhẫn Giả. Đó là một người đàn ông trong bộ đồ đen có mái tóc cam cắt ngắn. Khuôn mặt của ông ta đeo một chiếc khẩu trang nửa mặt che mất cả mắt phải. Tên ông ta là Sỹ Đan. Ông ta cất cái giọng ồm ồm sau khi mời hai vị khách ngồi ghế:
-Hải Thọ huynh đến đây, chắc đã nhìn thấy hết tình cảnh nước tôi.
Hải Thọ nhếch mép:
-Thấy rồi. Tôi đang có kế hoạch giải nguy cho Sách Na Ghi Ra. Không biết Sỹ Đan huynh đài có hứng thú không?
Sỹ Đan ngả người ra sau:
-Nói không hứng thú, hóa ra là ba xạo. Hơn nữa, huynh lặng lội đường xa tới đây, nghĩa là đã nắm chắc phần thắng.
Hải Thọ phá lên cười:
-Đúng là trong giới lãnh đạo xứ Ura, chỉ có huynh mới đáng để thằng này coi trọng.
Vị tộc trưởng lại nói:
-Tôi không cần hiểu huynh đài định làm gì. Ra điều kiện đi.
Hải Thọ lừ mắt. Trông gã lúc này tựa một con thú hoang sắp vồ mồi:
-Hãy để tôi tận tay chặt đầu Đại Chí.
Sỹ Đan điềm tĩnh:
-Hải Thọ huynh chớ kích động. Cả huynh và tôi đều muốn tận tay giết hắn. Nếu chỉ vì việc này mà chúng ta tranh giành nhau, thật không đáng. Dù sao thì...Kim Phượng tỷ cũng không thể sống lại. Được! Tôi chấp nhận đề nghị này.
-Kim Phượng?-Hải Thọ nghiến răng-muội ấy làm sao?
-Huynh đài chưa hay biết gì sao?
Sỹ Đan hợp một ngụm nước ở chén trà đặt kế chân nến. Đoạn, ông ta kể lại mọi chuyện về cái chết của bà Kim Phượng. Hải Thọ chỉ im lặng. Ngồi bên cạnh, Thiên Bình lần đầu chứng kiến thấy người thuyền trưởng của mình trở nên suy sụp. Nhỏ Nữ Thần Biển lên tiếng:
-Thuyền trưởng không sao chứ?
Hải Thọ lắc đầu, ra vẻ bản thân vẫn ổn. Hắn đứng lên:
-Huynh có thể triệu hồi Nhị Thủ Xà. Chí ít cũng có thể hỗ trợ cho muội ấy. Lúc đó huynh đang ở đâu?
Tên thuyền trưởng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Sỹ Đan thở dài:
-Là vì tôi sơ suất.
Ông ta kể tiếp. Lúc bấy giờ, Đại Chí đã đưa một đạo quân tấn công vào Sách Na Ghi Ra. Sau khi đánh tan đạo quân này, Sỹ Đan nhận được tin có hai con Nhất Thủ Xà và Tam Thủ Xà đang giao tranh ở khu vực miếu thờ. Biết bà Kim Phượng đang gặp nguy hiểm, Trưởng Tộc Nhẫn Giả đã lập tức chạy đến. Nhưng đã quá trễ. Lúc Sỹ Đan vừa đến, Bà Kim Phượng đã bị đống đất đá chắn ngang người. Toàn thân đã không còn dấu hiệu của sự sống. Sỹ Đan chỉ còn biết xây cho người bạn đồng môn một ngôi mộ khang trang. Ông kết thúc câu chuyện:
-Trước hôm xảy ra chuyện, tên Hòa Hiệp có dẫn một nhóm Nhẫn Giả ngoại quốc đến đây. Có lẽ bọn chúng đến để dò la tin tức cho cuộc tấn công. Trước đó tôi đã nhận được thông tin: tên Đại Chí đã hủy hoại cả một ngôi làng của tộc Gia Tinh. Đoán hắn ngự giá thân chinh, tôi đã tập trung chuẩn bị đối phó với Tam Thủ Xà của hắn. Thật không ngờ, mục tiêu của tên lòng lang dạ quỷ kia lại là Kim Phượng tỷ.
Hải Thọ nghiến răng. Hắn nói:
-Đại Chí phải trả giá. Tôi cần huynh đưa tôi về thủ đô của Sá Kim. Hãy nhớ rằng: huynh cần giữ chân Đại Chí tại đây ít nhất ba ngày.
-Được! Tôi hứa với huynh!
Hải Thọ gật đầu từ biệt rồi cùng Thiên Bình đi theo mấy người lính. Một người lính hầu trẻ tuổi liền hỏi:
-Trưởng tộc, liệu có thể tin mấy người này ...
-Im ngay!-Sỹ Đan quát-Hải Thọ là đồng môn thân thuộc của ta. Ông ta sẽ không bao giờ chơi bẩn như tên Đại Chí.
Lại nói về Hải Thọ. Hắn cùng Thiên Bình được dẫn xuống tầng hầm của căn nhà. Có một chiếc cầu thang dẫn xuống tầng sâu hơn. Nơi đây có một nền đất rắn. Bao bọc xung quanh chỉ có nước. Ở kế bên nền đất có một chiếc tàu ngầm. Sử dụng nó, hai "thầy trò" Hải Thọ sẽ được đưa thẳng ra biển và đến thủ đô của Sá Kim. Chiếc tàu ngầm được Sỹ Đan nhập khẩu từ nước Phi Rê, quốc gia của tộc Công Nghệ. Từ những ngày đầu phát động cuộc cách mạng đòi quyền tự trị, Sỹ Đan đã cho xây dựng đường hầm này nhằm tìm cách móc nối với nước Sá Kim. Giờ đây, con đường này đang thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nó: dẫn đưa niềm hy vọng độc lập cho đất nước Sách Na Ghi Ra. Nói một chút về tộc Nhẫn Giả. Trước kia vùng đất hiện tại, nơi họ sống, là một nơi hoang vu và không được đa phần người dân xứ Ura biết đến. Gia tộc Nhẫn Giả đã định cư tại nơi đây qua nhiều đời. Khi cha của Đại Chí trở thành Minh Chủ của Sách Biên Gia, ông ta đã cho quân đến chinh phục những vùng đất xa xôi. Trong đó có Sách Na Ghi Ra. Ban đầu, vị Minh Chủ của tộc Thuật Sỹ và các đời Minh Chủ tiếp sau ông đều chăm lo cho người dân nơi đây. Cho đến khi Đại Chí ngồi vào ghế Minh Chủ, mọi chuyện đã thay đổi ngược lại hoàn toàn. Ông ta ra sức bóc lột kinh tế nơi đây, khiến cho người dân lầm than. Sỹ Đan đắc cử Trưởng Tộc. Hiểu được tình hình của tộc, ông đã kêu gọi người dân đứng lên khởi nghĩa. Quốc gia Sách Na Ghi Ra, trên thực tế, đã đủ điều kiện để được công nhận độc lập. Vấn đề bây giờ là họ buộc phải đứng vững trước các đợt tấn công của kẻ thù, đồng thời vận động được các quốc gia khác công nhận mình.
Ngồi yên vị trong tàu ngầm, Hải Thọ vắt chéo chân ngả người ra phía sau. Khoang tàu sạch sẽ, rất vừa ý hắn. Nhưng hắn chẳng hề thấy thoải mái chút nào. Đối với hắn, thông tin vừa rồi mà Sỹ Đan cung cấp, chẳng khác gì một nhát đâm chí mạng vào tâm can. Kim Phượng, người mà hắn luôn mong chờ từng ngày để được gặp lại, giờ đây đã không còn. Nỗi hận thù trong suy nghĩ của hắn cứ thế dâng lên. Răng hắn nghiến từng tiếng kèn kẹt. Thiên Bình ngồi bên phải lên tiếng:
-Thuyền trưởng. Tên Đại Chí...
-Mày câm ngay cho tao. M*! Thằng ch* đó! Tao nghe tên thôi chỉ muốn t* vô xác nó.
Thiên Bình chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng. Con tàu tiếp tục đi.
Trong khi đó, tại ngôi miếu thờ Thuật Sỹ Đức Minh, nhóm của Phương Anh đã đến đây từ sớm. Con Trảo Long do bị chấn thương ở phần lưng nên đã về lại trường Ánh Sáng để chữa trị. Giờ đây, cả bốn đứa học viên của trường Ánh Sáng, bà Sương Minh, cùng con Cửu Mệnh Miêu đang đứng trước ngôi mộ của bà Kim Phượng. Mộ của người phụ nữ xấu số được xây dựng bằng đá cẩm thạch trông vô cùng khang trang.
Linh Lan sau khi bái lạy bà Kim Phượng theo nghi thức của tộc mình thì nhìn tấm bia một lúc lâu. Nhỏ quay sang mấy đứa kia:
-Người lập mộ là Hải Thọ với Sỹ Đan. Hai người này chắc là khách hành hương.
-Khoan đã-Nhật Minh giật mình-Cái gì...Thọ?
Linh Lan nói:
-Một người là Huỳnh Hải Thọ. Người kia là Hoàng Văn Sỹ Đan.
Nhật Minh khẽ chau mày:
-Hải Thọ là tay thuyền trưởng đã bắt tụi mình đó. Hắn là tên tội phạm nổi tiếng. Từ bữa giờ, tui cứ thấy ngờ ngợ rồi. Bây giờ nghe tên hắn, tui mới nhớ rõ.
-Vậy không lẽ mấy người này có liên quan tới nhau à?-Linh Lan khó hiểu.
Nhật Minh lại nói. Có lần, thằng Thuật Dược Sư đọc được một bài báo nói về Hải Thọ. Tay thuyền trưởng thực chất là người thuộc tộc Thuật Sỹ. Khi xưa, hắn từng học cùng một môn phái có tên là Sekov cùng với hai người là Sỹ Đan và Kim Phượng. Họ là ba môn sinh đạt đến cấp độ cao cấp của hệ phép Chiến Đấu. Sau chiến tranh, không rõ vì lý do nào, Hải Thọ trở thành công dân của nước Sá Kim. Một thời hắn tung hoành khắp khu vực hồ Tích Trung, khiến cho tàu bè nơi đây luôn phải được thủy quân các nước hộ tống. Cách đây khoảng năm năm, tàu của Hải Thọ đột ngột biến mất. Hắn được cho là đã chết trong một chuyến cướp tàu.
-Nói như vậy, chẳng lẽ tay thuyền trưởng đã bắt tụi mình chỉ là người giống người?-Linh Lan khó hiểu
-Cũng chưa chắc-Nhật Minh nói-có những tên tội phạm sẽ ẩn mình một thời gian, nhằm thực hiện kế hoạch nào đó.
-Chờ chút-Phương Anh lên tiếng-Sỹ Đan, có phải Thu Nguyệt nói trưởng tộc Nhẫn Giả tên là Sỹ Đan đúng không?
Nhật Minh gật đầu xác nhận. Hoàng Tín nhìn sang bà Sương Minh cùng con Cửu Mệnh Miêu. Vẻ bối rối của bà cụ khiến nó nhớ ra một chuyện. Thằng Phù Thủy lên tiếng:
-Thu Nguyệt có kể cho tao nghe về bà Kim Phượng. Hồi đó bả có học cùng lớp bổ túc phép thuật với bà Sương Minh mà. Sao bây giờ lại lộ ra bà Kim Phượng có khả năng phép thuật cao như vậy?
-Hơi đâu mà bạn nghe con nhỏ đó-Linh Lan khó chịu.
-Bà Kim Phượng ngày xưa học phép thuật rất giỏi-Cửu Mệnh Miêu lên tiếng thay cho người bạn đồng hành.
-Cả các người nữa-Linh Lan vẫn chưa thôi.
-Đủ rồi đó!-Phương Anh gắt lên. Nhỏ Nữ Tu hít một hơi thật sâu-Theo tui nghĩ, có lẽ Hải Thọ và Kim Phượng, hai người họ đã gặp phải biến cố nào đó mà bị mất hết phép thuật. Tui từng nghe Chính Nhân nói: tộc Thuật Sỹ có một phép tên là "Phế nội lực". Tuy không thể triệt tiêu năng lượng phép bất kỳ như phép "Triệt tiêu năng lượng phép" của tộc Pháp Sư. nhưng phép "Phế nội lực" đủ sức khiến cho một Thuật Sỹ cao cấp mất hết khả năng thi triển phép thuật.
Hoàng Tín lại nói:
-Tui hiểu ý bà. Mặc dù chưa có gì chắc chắn, tui nghĩ là cả hai người đều bị đối thủ dùng phép đó. Hải Thọ bị "nặng" hơn nên khó hồi phục sức mạnh phép thuật hơn.
-Tui cũng nghĩ như vậy đó-Phương Anh đồng tình-Không biết là ai ra tay vậy?
Nhật Minh chợt lên tiếng:
-Ê, hồi nãy tui quên mất. Trong nhóm của Hải Thọ còn một người nữa.
-Ai vậy?- Hoàng Tín sốt ruột.
Nhật Minh nuốt nước bọt:
-Là Hữu Vinh, sư phụ của thằng Hòa Hiệp.
Nhật Minh vừa dứt lời, mặt đất đột ngột rung chuyển. Từ hướng làng Sách Na Ghi Ra, một con Nhị Thủ Xà đang đối đầu với đồng loại. Con còn lại hơn nó một cái đầu. Linh Lan nói nhanh như sợ ai đó cướp lời:
-Con quái vật bắt cóc Thanh Mai đây mà. Có đến hai con lận.
Đoạn, nhỏ nắm chắt cây roi rồi vận ra một quả cầu bóng tối.
-Bạn điên rồi!
Phương Anh không giữ nổi bình tĩnh. Nhỏ Nữ Tu nắm chặt tay bạn mình mà ngăn lại. Hai con thần thú lúc này vẫn không ngừng dùng những chiếc đầu cắn vào thân thể đối phương. Nhị Thủ Xà dường như có vẻ yếu thế hơn. Nó lùi lại, dự định sẽ bỏ chạy. Từ phía xa, thêm một con Tam Thủ Xà tiến đến. Tình thế nguy khốn, Nhị Thủ Xà cầm chắc cái chết. Khi trận chiến giữa ba con thần thú đã gần như ngã ngủ, từ tứ phía, quan binh của Sách Biên Gia đã bao vây nhóm Phương Anh. Linh Lan la lên:
-Các người lầm rồi. Chúng tôi được Minh Chủ của các người phái đi cứu Thanh Mai.
Cửu Mệnh Miêu hừ giọng:
-Sát khí như thế kia thì chắc là không lầm đâu nhỉ. Muốn sống thì đứng sát vào ta.
Nói xong, con thần thú liền tạo nên một bức tường từ các ngọn lửa linh hồn. Mấy đứa kia hiểu ý nên nhảy nhanh vào trong. Chỉ riêng nhỏ Cấm Thuật Sư vẫn bướng bỉnh đứng bên ngoài. Hoàng Tín liền lao ra kéo bạn mình vào. Ngay khi Linh Lan vừa ngã xuống chân con thần thú thì những mũi tên của kẻ thù lao đến. Thằng Phù Thủy đọc thần chú để ngăn những mũi tên. Nhưng mọi chuyện đã là quá muộn. Thằng Phù Thủy cảm thấy đau nhói ở phía sau lưng. Trước mắt nó, hình ảnh ngày nó nhận được giấy công nhận Phù Thủy sơ cấp hiện lên. Từng gương mặt, cử chỉ của thầy cô, bạn bè chợt rõ ràng, hệt như bản thân nó được trở về thời khắc đáng nhớ nhất cuộc đời. Rồi mẹ của nó và các em xuất hiện. Khung cảnh xung quanh trở thành túp lều của gia đình nó. Lời hứa của nó sẽ cố gắng trở thành một Phù Thủy giỏi để nuôi mẹ và các em, giờ đây văng vẳng bên tai nó. Nhìn xuống, nó thấy trên tay nó một chiếc mề đay không rõ của con thần thú nào. Cạnh bên là viên pha lê và huy hiệu bí ngô của tộc Phù Thủy. Dần dần, mọi thứ trở nên mờ ảo. Hoàng Tín chợt khóc. Nó chỉ muốn níu giữ những hình ảnh ấy. Và rồi, tất cả chìm dần vào bóng tối.
Đám lửa linh hồn làm đổi hướng mũi tên, quay ngược lại đám quan binh. Toàn bộ vòng vây, ai nấy đều trúng tên. Một vài kẻ sống sót liền bỏ chạy. Ngay sau đó, mấy đứa kia liền hối thúc con thần thú hạ bức tường lửa linh hồn xuống. Đáp lại, Cửu Mệnh Miêu nói "Muộn rồi". Bức tường được hạ xuống. Ba đứa kia nhanh chóng chạy đến chỗ bạn mình. Thằng Phù Thủy nằm sấp trên nền đất. Toàn thân nó chi chít mũi tên. Máu từ đó chảy ra. Chẳng còn một chút dấu hiệu của sự sống. Linh Lan thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Nhỏ không ngờ sự bướng bỉnh cuả mình lại gây nên cơ sự như thế này.
-Giờ thì hay rồi đó! Vừa lòng bạn chưa?
Nhật Minh quát lớn, đến mức Phương Anh cũng cảm thấy bất ngờ. Thằng Thuật Dược Sư buồn lắm. Nó buồn vì từ nay đã mất đi một người bạn, một chiến hữu có thể nói là ăn ý nhất. Lấy trong túi ra cái nồi nấu thuốc. Nó đọc thần chú để cái nồi phình to ra. Đến khi cái nồi cao ngang đầu, nó vác xác bạn mình đặt vào trong rồi đổ lọ thuốc bắt lửa. Lửa cháy lên, tiễn đưa linh hồn Hoàng Tín về trời...
Chợt, ngọn lửa trong lò vụt tắt. Một luồng ánh sáng xuất hiện. Dần dần, ánh sáng tập trung thành một dáng người. Ba đứa học viên trường Ánh Sáng tròn mắt. Phương Anh nhận ra ngay người này. Nhỏ lên tiếng:
-Thầy Bravo!
Thầy chủ nhiệm của chúng gật đầu chào bà Sương Minh và con Cửu Mệnh Miêu. Bà cụ chào lại đáp lễ. Con thần thú cũng làm theo với nụ cười xã giao. Thầy Bravo nhìn thi thể Hoàng Tín rồi quát mắt về phiá mấy đứa kia:
-Mới được có nửa đường mà đã vậy rồi. Chán mấy đứa quá!
Nói đoạn, thầy đến chỗ Hoàng Tín. Vừa rút mấy mũi tên găm vào thi thể thằng Phù Thủy, thầy vừa nói:
-Chưa chi đã đốt nó rồi. Phương Anh, ráng mà học thêm đi. Lên được nữ tu cao cấp thì không phải đứng bất lực như thế đâu.
Thầy Bravo nói hoàn toàn là sự thật. Tộc Người có một phép gọi là "hồi sinh". Đây là loại phép của Tu Sỹ cao cấp. Đa số các Tu Sỹ trung cấp đều không thể luyện được phép này. Nhưng với những người có khả năng cao như mấy đứa thuộc lớp Sấm Chớp, điều này là khả thi, hoặc thậm chí là khá đơn giản.
Chẳng cần quan tâm đến mấy người kia, kể cả trận chiến giữa mấy con thần thú, thầy Bravo vẫn tiếp tục công việc. Xong, thầy biến mất. Mọi người chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Hoàng Tín lồm cồm ngồi dậy. Trên người chẳng hề có chút thương tích. Linh Lan chạy ngay đến ôm chầm lấy thằng Phù Thủy. Nhật Minh với Phương Anh cũng chạy đến. Thằng Thuật Dược Sư vỗ lưng Hoàng Tín:
-Thằng khỉ gió. Mày làm tao hết hồn. Tí nữa là tao giết nhầm mày rồi.
Hoàng Tín đợi nhỏ Cấm Thuật Sư buông tay. Nó rút trong túi ra một lá bài. Hình ảnh trên lá bài là con chim phượng hoàng tái sinh từ đống tro. Nó nói:
-Tui biết bản thân mình sẽ chết hụt lần này. Mà lạ thật đó. Biết là vậy, nhưng lúc nhận thấy mình đang chết thì vừa sợ vừa buồn.
Nói đoạn, nó chống tay nhảy ra khỏi cái nồi. Nhìn vật dụng vừa xém trở thành "đài hóa thân" của mình, nó cười:
-Mém tí nữa là đi theo bà Sương Minh rồi.
Cửu Mệnh Miêu lên tiếng:
-Sống lại rồi thì chuẩn bị chiến đấu đi.
Con thần thú vừa dứt lời. Một tiếng động lớn vang lên. Từ phía xa, con Nhị Thủ Xà đổ gục xuống đất, biến mất dần sau những táng cây to. Từ phía Sách Na Ghi Ra, một toán người chạy đến. Trông cách ăn mặc không hề giống với các Thuật Sỹ. Người dẫn đầu chính là Sỹ Đan. Vị trưởng tộc đang cố gắng dẫn người dân đi xa nhất có thể. Cửu Mệnh Miêu hừ giọng:
-Giờ thì chạy theo ta, hoặc ở lại để chờ thầy của các người tới hồi sinh.
Chẳng đứa nào bảo nhau, tất cả đều theo gót bà Sương Minh leo lên lưng con thần thú. Tuy chưa được học cách thi triển, song, chúng đều biết phép "hồi sinh" chỉ có thể thực hiện một lần trong vòng một tháng, cùng với điều kiện người đó phải còn nguyên vẹn xác.
Con Thần Thú nhún chân chạy thật nhanh. Khi lên đến vị trí an toàn, Nhật Minh đề nghị dừng lại. Chủ đích của nó nhằm xem chủ nhân của mấy con "quái vật" là ai. Hoàng Tín liền nói:
-Tao biết chủ nhân của tụi nó là ai rồi.
-Lại coi bói nữa chứ gì?
Phương Anh khó chịu. Nhưng nhỏ chợt nhận ra mình lỡ lời. Nhỏ dịu giọng:
-Mình xin lỗi. Bạn cứ nói tiếp đi.
Hoàng Tín xua tay:
-Tui hiểu mà.
Nó rút tiếp ra một lá bài rồi nói:
-Bây giờ, mình sẽ đi tìm Thanh Mai. Mọi chuyện, trên đường đi, tui sẽ giải thích.
Phương Anh nhăn mặt. Nhỏ không biết có nên tin vào thứ phép thuật mà nhỏ luôn ghét cay ghét đắng này không. Suy xét một lúc, nhỏ nói:
-Cứ làm theo như vậy đi.
Nhỏ quay sang Cửu Mệnh Miêu và bà Sương Minh. Lúc này, cả bốn mới nhận ra họ đã biến mất từ khi nào. Dù sao cũng là nhiệm vụ của chúng, không nên liên lụy đến người ngoài. Hoàng Tín lấy cây chổi ra. Cả bọn cùng nhau xuất phát.
Trở lại khu vực "chiến trường". Sỹ Đan cùng đoàn người tộc Nhẫn Giả giờ đây bị dồn vào thế chân tường. Một bên là quan binh của tộc Thuật Sỹ, dẫn đầu là Minh Chủ Đại Chí và Hữu Vinh. Bên còn lại là hai con Tam Thủ Xà. Hữu Vinh bước một bước đến. Ông ta lên tiếng:
-Sỹ Đan huynh đài! Huynh hãy đầu hàng đi. Dù gì ba chúng ta cũng từng là ...
...vụt...
Ba chiếc phi tiêu lao đến. Hữu Vinh theo phản xả cúi người xuống. Hai trong số chúng vẫn kịp găm vào đùi trái vị Thuật Sỹ. Cái còn lại chỉ chút nữa thôi là găm vào tim Đại Chí. Vị Minh Chủ may mắn thoát chết nhờ thủ pháp nhanh lẹ. Sỹ Đan nhổ nước bọt:
-Ai anh em với hai thằng tán tận lương tâm như tụi mày?
Đại Chí mặc kệ người đồng môn đang lăn lộn dưới nền đất. Ông ta cười khẩy:
-Sỹ Đan. Huynh đài không muốn sống nữa, thì không cần phải trả lời như vậy đâu.
Dứt lời, ông ta lệnh cho thuộc hạ lao đến chỗ Sỹ Đan. Bản thân thì chờ cho đoàn người chạy qua rồi tiến đến chỗ mộ của bà Kim Phượng. Ông ta thở dài:
-Sao tỷ lại chết vậy? Mà thôi. Tỷ chết cũng được đi. Nhưng cuốn bí kíp tôi nhờ tỷ đưa đâu rồi? Công sức tôi cho người thôi miên tỷ chỉ được thế này thôi hả?
Đại Chí quay lại nhìn Hữu Vinh. Vị trưởng môn chỉ còn thoi thóp thở sau khi chịu hơn trăm bước chân giẫm đạp lên người. Đại Chí hừ giọng:
-Tôi bảo hắn cho con Tam Thủ Xà đến thăm dò Sỹ Đan. Thằng khốn đó lại làm tỷ chết. Tỷ coi đó. Nó sắp xuống dưới gặp tỷ rồi đó.-ông ta lại gần tấm bia mà nhịp nhịp ngón tay vào tên của bà Kim Phượng- À quên, ân nhân của tỷ cũng đi theo đó. Vui rồi ha. Giờ chỉ còn thằng nhân tình của tỷ nữa. Chúc cả nhà sớm đoàn tụ vui vẻ.
Rồi ông ta bật cười sảng khoái. Bất thần, ông ta tung một chưởng. Cả ngôi mộ vỡ tan. Đại Chí cúi xuống lật từng viên đá. Bí kíp đâu rồi? Ông ta cầm từng viên đá lên rồi lại ném xuống đất. Miệng không ngừng hỏi với vẻ tức tối:
-Bí kíp đâu? Bí kíp của tao đâu hả? Con khốn! Tao mới là người thừa kế chính thức. Nghe chưa hả?
Đoạn, ông ta quay ra phía sau. Đám lính của nước Sách Biên Gia đang lùng sục khắp khu lau sậy. Còn dân làng Sách Na Ghi Ra cùng Sỹ Đan đã mất tích. Đại Chí hét lớn gọi tất cả binh lính lại. Ông ta sai bọn họ cởi bỏ hết quân phục, phẩm phục Thuật Sỹ của những xác chết. Sau một lúc, những người hy sinh trông chẳng khác gì dân thường. Đại Chí yêu cầu vài người lính chạy vào Sách Na Ghi Ra. Một lúc sau, họ dẫn ra nhiều phóng viên đến từ mọi quốc gia. Người xem xét, kẻ viết bài. Với họ, sự thật chẳng quan trọng bằng số tiền mà Đại Chí đã gửi tặng.
(hết chương 10)