Chương 6: Trùng Sinh Chi Hậu Duệ Phượng Hoàng Tộc

Chương 6. Kim Cực Tông

3,620 chữ
14.1 phút
99 đọc

CHƯƠNG 6

KIM CỰC TÔNG

Sáng hôm sau, Cơ Diễm Thanh tỉnh dậy với sự hoang mang tột độ.

Đầu tiên, thằng cha hôm qua là ai sao có vẻ thần bí thế?.

Thứ hai, sao mình lại thấy hắn quen thuộc thế, lại còn nghĩ rằng hắn sẽ làm hại mình là chuyện thiên phương dạ đàm nhất trên đời?.

Cuối cùng, sao hắn biết mình là người phượng hoàng tộc, lại còn cái xưng hô kia nữa chứ, cái gì mà...tiểu phượng hoàng nhi...?.

Cũng quá xấu hổ đi!. >_<

Cơ Diễm Thanh cảm thấy xấu hổ, nhưng bạn nhỏ nào đó đã quên mất rằng hắn tại sao biết mình, có ý xấu với mình không? Lại còn có cảm giác an toàn, thật sự rất ngốc.

Cơ Diễm Thanh bước xuống giường đi giày, búi tóc lên mở cửa xuống lầu, vừa mới xuống đến đại sảnh, Họa Huyên đã mặt đầy ủ rũ chạy đến hô.

''Diễm Thanh huynh! Đi thôi!''

Cơ Diễm Thanh ''Có chuyện gì khiến muội buồn à?'' Cậu vừa đi vừa hỏi nàng.

''Diễm Thanh huynh, tối qua có ai đó cầm phi đao phi một vòng tròn quanh ta, có mấy cái suýt dính vào người ta, ta sợ quá đi! Hu hu!''.

Cơ Diễm Thanh an ủi cô, phi đao kia qua lời kể của Tiểu Huyên cũng không có gì nguy hiểm, chắc chỉ bị trêu ghẹo thôi.

Lúc này Cơ Diễm Thanh và Họa Huyên đã đến chỗ của tỷ đệ Lưu gia cùng Diệp Tử Tuyết, duy chỉ thiếu mỗi Mặc Vô Niệm, bọn họ sắc mặt đều không được tốt cho lắm.

Thì ra hôm qua, khi Mặc Vô Niệm bị trọng thương, Mặc gia chủ nổi trận lôi đình, muốn cùng Nam Trung gia nói lý, nhưng lại phát hiện cái kia đánh trọng thương Mặc Vô Niệm Nam Trung gia đệ tử lại là tam vương gia, con trai của Hoàng Đế và Hoàng Hậu quá cố của Hoàng Đế.

Hoàng Hậu sinh thời luôn chiếm được sự sủng ái của Hoàng Đế, đến lúc chết rồi mà Hoàng Đế vẫn không quên được bà ta, đương nhiên là đối với cốt nhục duy nhất mà Hoàng Đế và Hoàng Hậu có được thì ông ta sẽ phải sủng hắn lên trời, có khi còn gián tiếp phá hoại quốc gia bằng cách truyền ngôi cho hắn.

Nguyên lai là cái tên tam vương gia kia háo sắc thành tánh, trong một lần dạo phố, hắn đã vô tình thấy được nhan sắc của Nam Trung tam tiểu thư, hắn tiếp cận nàng, phát hiện nàng vô cùng lạnh lùng với mình. Liền chân chó theo sau, gia nhập vào Nam Trung gia làm đệ tử, suốt ngày đi theo nữ nhân kia với mục đích tán đổ mỹ nhân gia.

Mặc gia sợ đắc tội Hoàng gia, liền định chĩa mũi vào Nam Trung gia, nhưng Tam vương gia lại như bị bỏ bùa, suốt ngày đi theo Nam Trung cái kia nữ nhân. Còn phát ngôn trước mặt Hoàng Đế rằng không phải nữ nhân kia không lấy, Hoàng Đế tưởng hắn chỉ nhất thời bị mê hoặc bởi Nam Trung gia tam tiểu thư kia thôi, chơi chán rồi sẽ bỏ chỉ là vấn đề thời gian thôi, ông ta biết rõ bản tính của con trai mình.

Đêm xuống, Hoàng Đế đưa hắn hoa khôi của Vân Thúy Lâu, nàng không những biết làm vui lòng nam nhân mà còn xinh đẹp, duyên dáng hơn cả Nam Trung gia tam tiểu thư nhiều.

Nhưng Hoàng đế không ngờ rằng, Tam Vương Gia thế́ mà lại sát hoa khôi Vân Thúy Lâu, sự trung thành của hắn với nữ nhân kia khiến Hoàng Đế tức muốn nổ phổi, nhưng ông ta cũng không nỡ làm gì con trai mình. Tam Vương Gia háo sắc, nhưng cũng không phải ngu, hắn cũng thâm độc y như mẫu hậu của mình vậy, hắn đã sớm biết Hoàng Đế sót hắn, nên chuyện gì mới cũng dám làm.

Lần này hắn càng nháo to hơn nữa, Hoàng Đế đành chịu thua, truyền Nam Trung gia chủ vào cung nhận thánh chỉ tứ hôn cho Tam Vương Gia và Nam Trung Tam Tiểu Thư Nam Trung Bội San.

Nam Trung nhân không mấy vui vẻ cho lắm, lỡ dính vào Hoàng gia rồi thì sẽ thành người Hoàng gia, Hoàng loạn thất bát tao, con ông cháu cha tranh giành cái chữ vị này cũng phải hơn nghìn người.

Nam Trung gia bọn họ đính hôn với Hoàng gia chả nào cho không thực lực vào Hoàng gia, uổng công họ trước kia làm trò hề liên minh với các gia tộc chống lại Hoàng gia với những suy nghĩ thật ngây thơ. Họ đáng ra nên suy sét những mỹ nhân trong gia tộc, cho họ ít xuất hiện, nhưng khi không ai lại làm cái đấy, suy cho cùng ngườu tính không bằng trời tính.

Quay trở lại với Mặc gia, Hoàng Gia cùng Nam Trung Gia liên hôn, Mặc Gia bất lực không dám đắc tội họ, liền quay sang lật mặt với Họa Gia, Lưu Gia và Diệp Gia. Nói tiểu bối của Họa Gia, Lưu Gia và Diệp Gia không bảo vệ tốt con trai của mình, đánh nó trọng thương.

Họ chính mình muốn liên minh với nhau chống lại Hoàng gia thế mà một người thì liên hôn với đối phương, một buộc tội mấy người còn lại với lý do vớ vẩn, nói tóm gọn là diễn hài kịch mua vui nhân gia!

Ở khách điếm, mọi người xuất phát đến Kim Cực Tông trong một bầu không khí u ám chán nản, đến Họa Huyên lúc nào cũng mang nụ cười trên mặt cũng buồn chán và ủy khuất.

Mặc Gia trở mặt với ba đại gia tộc, tỷ đệ Lưu Gia và Diệp Tử Tuyết đương nhiên sẽ được họ phụ thân che chắn, ra mặt nhưng Họa Gia Chủ thì khác ông ta vốn đã ghét nữ hài bày rồi.

Nay Mặc gia chỉ trích các tiểu bối của ba gia tộc, ông ta lại càng thêm chán ghét Họa Huyên, cho rằng tất cả lỗi lầm là do nàng gây ra, vì nàng mà Mặc Gia mới phản ứng như thế.

Cơ Diễm Thanh nhìn họ không biết phải nói gì, nhưng họ cũng đã mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vì nếu mang cái bộ dạng này đến diện kiến, dù có được cào tông môn nhưng về sau tông môn người nhìn họ sẽ không thuận mắt.

Rốt cuộc qua mấy canh giờ đi đường, họ cũng đến được thành Kim Cực, thành Kim Cực hiện nay náo nhiệt vô cùng, dù sao thì ngày mai cũng là ngày Kim Cực Tông tuyển chọn đệ tử mỗi năm một lần.

Họ đến trước cửa thành, nộp linh thạch vào thành cho binh lính canh gác trước cổng thành, vừa vào thành nhóm Họa Huyên liền áy này nhìn Cơ Diễm Thanh.

Thấy Cơ Diễm Thanh nhìn họ hoang mang, Họa Huyên như mọi khi xung phong nói trước ''Diễm Thanh huynh, thật xin lỗi huynh, đến thành Kim Cực, chúng ta liền phải tập hợp với đội ngũ gia tộc không thể cùng huynh cùng đi, chúng ta gặp lại sau nhé''.

Cơ Diễm Thanh nghe vậy liền không chút do dự đáp ''Ta hiểu mà!''

Lưu Gia Trần liền tiếp lời ''Cơ công tử là người thẳng thắn, chúng ta liền giải ở đây, ngày sau gặp lại!''.

Cơ Diễm Thanh gật đầu, họ cũng gật đầu đáp lễ.

Dù sao thì cậu cũng không thích ở cùng nhiều người, đi với họ chỉ vì không quen đường mà thôi, hơn nữa cậu cũng phải nhanh chóng tìm được mảnh linh hạch còn lại để còn trở lại đại lục Thanh Châu báo thù.

Thấy trời vẫn còn sáng bưng bưng như ban ngày, Cơ Diễm Thanh liền nổi lên ý định đi dạo phố, phải biết ở Trái Đất, mấy thứ hàng đầy đất ở đây cũng có giá trên trời, được xếp hẳn vào hàng trân bảo rồi.

Nhập gia thì tùy tục, trong thời gian đồng hành cùng nhóm Họa Huyên, cậu lấy cớ lần đầu tiên đến đây không biết rõ tình huống để họ kể cho cậu mọi thứ về nơi này.

Đang đi thì ánh mắt của cậu bị thu hút bởi một sạp hàng, bày đầy những cái lọ, một trong số cái lọ đó là một lọ nhỏ tỏa ra mùi hương hấp dẫn cậu, ngườu bày quầy là một ông già.

Cơ Diễm Thanh bước đến, cầm cái lọ nhỏ đó lên đưa đến trước mặt ông già hỏi ''Bao nhiêu linh thạch?''.

Ông ta thấy thế liền khuyên nhủ cậu ''Ta khuyên ngươi không nên mua nó đâu, ở trong đấy chỉ có một giọt máu, các trưởng lão Kim Cực Tông đã kiểm nghiện nhưng cũng chẳng ra kết quả, tùy tiện vứt đi luôn, ta cũng tùy tiện nhặt về bày mà thôi. Tuy ta muốn bán nó đi cho đỡ chiếm chỗ, nhưng chả ai mua, ta đã từng định lừa người ta để bán đi, nhưng đức làm ăn không cho phép, haiz''. Ông ta chậm rãi nói một tràng rồi kết thúc là một cái thở dài.

Cơ Diễm Thanh nghe vậy thì hơi do dự, nhưng cái mùi đó thực sự rất hấp dẫn cậu, thôi thì cứ mua mà ngửi vậy, nghĩ vậy cậu liền nói '' Ta sẽ mua, bao nhiêu linh hạch.

Ông già lại thở dài, nghĩ đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời ''Ta lấy rẻ cho ngươi vậy, 5 linh thạch hạ phẩm''.

Cơ Diễm Thanh trả linh thạch, cho cái lọ đó vào nhẫn không gian, cái gọi là nhẫn không gian này đối với người của đại lục trung và hạ cấp thì rất quý. Nhưng đối với người của đại lục cao cấp mà nói nó chính là hàng tràn đầy đất, được sử dụng nhiều với lý do có thể trữ đồ, nếu không có cho khất cái, họ cũng chả thèm lấy.

Nghĩ nghĩ có chút đói bụng, cậu liền vào cái khách điếm, nhưng hôm nay có vẻ cậu hơi xui xẻo, vừa bước chân vào khách điếm, một cái bàn liền bay ngay hướng cậu mà đến.

Cơ Diễm Thanh giật thót mình, vội đưa mình né tránh, cậu thầm oán, đứa nào ác độc thế này, dạo này mình cũng không có đắc tội hay kết oán với ai mà

Nghĩ vậy, sau khi tránh thoát khỏi cái bàn đáng ghét, bạn nhỏ nào đó liền phồng má tức giận hướng phía trước hô.

''Đứa nào mà ác độc thế hả? Nếu không phải ông đây phản ứng nhanh mà tránh thoát kịp thì bây giờ nhan sắc của ông đây đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi đó''. Cơ Diễm Thanh thật là rất tức giận, đáng lẽ chuyện cỏn con như thế bày cậu cũng sẽ mặc kệ, nhưng ở khách điếm trấn nhỏ hôm trước đã có việc xảy ra khiến cậu hơi bực rồi. Giờ vào thêm một cái khách điếm nữa lại suýt bị cái bàn đập vào người, bộ khách điếm cùng cậu có thù oán gì với nhau hay sao?

''Phụt!'' Có người nghe Cơ Diễm Thanh phát biểu như vậy liền nhịn không được phụt cười ra thành tiếng, thấy cậu lia mắt sang nhìn liền trốn vào đám đông.

Cơ Diễm Thanh ''...''.

Lúc này, người đá chiếc bàn lên tiếng ''Vị huynh đài này, thật xin lỗi, tại hạ đang so chiêu với bằng hữu, vì tính cảnh giác cao nên huynh vừa vào ta liền nghĩ là địch''.

Cơ Diễm dở khóc dở cười ''Hôm nay thật nhiều người xin lỗi ta, các ngươi tiếp tục''. ''Chưởng quản, cho một phòng mang thức ăn lên'' Nói rồi liền tiêu sái lên lầu chọn đại một phòng bước vào.

Đã vậy, còn nghe sau lưng tên kia một tiếng đa tạ rồi lại là chưởng phong, cậu bồi thêm một câu ''Hôm nay gắp được một tên kì lạ!''.

-

Sau khi ăn xong, Cơ Diễm Thanh liền buồn ngủ, đúng là căng da bụng thì trùm da mắt, nhưng cậu lại hơi không dám ngủ, cậu nghĩ nhớ hắn lại đến thì sao?

Nhưng dù sao thì cậu cũng rất buồn ngủ rồi, ngồi chờ cả một canh giờ chống đỡ cơn buồn ngủ mà có thấy ma nào đến đâu, vậy Cơ Diễm Thanh liền buông xuôi, lên giường, đắp chăn, đi ngủ.

Tối hôm nay cậu đúng là tốn công vô ích rồi, cả tối hôm nay chả có ma nào đến cả, nhưng Cơ Diễm Thanh cũng không để ý cậu rời khỏi khách điếm, đi trên con đường dẫn tới Kim Cực Tông.

Với ý nghĩ vô cùng ngây thơ, 'linh hạch, ta sắp tới rồi đây!'.

Cơ Diễm Thanh đứng trước Kim Cực Tông, cậu tự tin với tu vi Kim Đan sơ kỳ của mình chắc chắn sẽ vào được, tuy nhiên cậu vào tông môn là để cuỗm lại linh hạch của mình, chứ cậu vẫn chưa thực sự muốn gia nhập thế lực nội nào.

Nghĩ vậy, Cơ Diễm Thanh liền mạnh tay đè tu vi của mình xuống còn có Luyện Khí tầng chín vừa vặn với yêu cầu của tông môn, lại còn vô cùng bình thường, chỉ là phải đổi lại tên và tránh gặp nhóm Họa Huyên, cậu không muốn dây dưa với họ, nói tóm lại là ngại phiền.

Cơ Diễm Thanh bước đến xếp hàng, bỗng cảm thấy một ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu đằng sau lưng, hình như có chút giống... Cơ Diễm Thanh lia mắt nhìn về phía sau, cũng trả thấy ai cả, lạ thật.

Đứng xếp hàng mỏi nhừ cả chân suốt nửa canh giò cuối cùng cũng đến lượt cậu, ''Đặt tay vào'' Giọng nói không nặng không nhe vang lên như nhắc nhở cậu đumgf có đúng ngơ ra đó nữa.

Trước mắt là một nam nhân nhìn như trẻ tuổi nhưng tu vi lại thâm sâu khó lường, đã thế còn là một lão già, không hổ là Nguyên Anh kỳ, Cơ Diễm Thanh nghe sư tôn nói, khi lên Nguyên Anh trước 50 tuổi có thể giữ lại dung nhan.

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nghe lời đưa tay vào cái thứ trắng trắng trước mặt, Cơ Diễm Thanh vừa đưa tay vào, nó liền hiện ra số tuổi tư chất và tu vi của cậu, mọi thứ đều ổn cả, linh hạch của cậu có thể ngụy trang tư chất, nhưng cậu cũng không tin lắm, vì lỡ nó không giấu được thì toi cậu mất.

Nhưng cũng may, tu vi thậm chí là tư chất mà cậu ngụy trang vậy mà không bị phát hiện, cứ thế hiện lên với cái tên sư tôn đặt cho 'Chu Huyền, tư chất lục, tu vi Luyện Khí tầng 8, 12 tuổi'.

''Qua'' Có vẻ như đây là đứa trẻ đầu tiên ông ta kiểm tra có tư chất lục nhưng lại có tu vi Luyện Khí tầng 8 ở tuổi 12, chắc đứa trẻ này đã rất cố gắng, nên giọng điệu của ông ta lộ ra chút ấm áp, ông chỉ tiếc mỗi tư chất của cậu thôi.

Cái con người ngây thơ tư chất xám hiếm có, tu vi Kim Đan Sơ Kỳ kia vẫn không biết người ta đang nổi tình thương của người làm ông nội với mình, ngây ngô cười đi qua quan với niềm tin lấy được linh hạch.

Tăng Lữ Hàng vẫn quan sát Cơ Diễm Thanh nãy giờ, thấy cậu cười ngây ngô mà bước qua quan, tình thương của người làm ông nội như ông càng mãnh liệt hơn nữa, ông quyết định phải đưa câu đi tung hoành thiên hạ như ông ngày xưa để cậu không phải tự ti với tư chất của mình.

Tăng Lữ Hàng vốn là một tán tu lêu lổng khắp nơi, chơi bời có thừa chứ chẳng thấy tu luyện đâu, vậy mà tu vi của ông vẫn lên như thường. Thế nhân cho rằng Tăng Lữ Hàng đạt được truyền thừa của vị lão tổ nào đó liền ra sức đuổi giết ông. Khiến Tăng Lữ Hàng phải gia nhập Kim Cực Tông mới thoát kiếp bị đuổi lên trời xuống đất này.

Sau khi Cơ Diễm Thanh bước qua quan, liền thấy rất nhiều người liếc nhìng nhau, bọn họ hết nhìn người này đến nhìn người kia, ánh mắt cảnh giác.

Cơ Diễm Thanh đầy đầu hỏi chấm, thấy có một thanh niên áo xanh cũng một mình đứng ngay cạnh cậu liền quay sang hỏi : ''Vị công tử này, có thể̉ cho ta biết vì sao bọn họ lại căng thẳng như thế không?.''

Thanh niên nghe vậy liền không khách khí đáp :''Số người đạt yêu cầu năm nay vượt quá dự tính của Kim Cực Tông, họ chỉ đành đưa ra những nhiệm vụ thu thập linh thảo và yêu đan để loại người. Những thứ ấy đương nhiên chỉ có 1, nhưng người tìm chúng lại là 2, bằng cách này họ có thể loại được một nửa rồi!.''

Cơ Diễm Thanh gật đầu.

1 nén nhang sau.

''Khụ khụ, yên lặng nào!.''

Mọi người tự nhiên im lặng, ngước nhìn lên phía trước, đó là một lão già với giọng nói uy nghiêm đang tỏa ra uy áp.

Lão thu uy áp lại nhìn xuống phía dưới, khi lão lướt qua Cơ Diễm Thanh thì nheo mắt lại đánh giá cậu.

Cơ Diễm Thanh bị lão nhìn toát cả mồ hôi, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, một lúc sau lão mới nhìn chỗ khác nói :''Các ngươi từng người bốc nhiệm vụ, trong 12 canh giờ phải hoàn thành xong, tức giờ̀ này ngày mai, nên nhớ, đoạt được thì chính là của mình yếu không giữ được thì đừng kêu, sinh tử không oán.''

Cơ Diễm Thanh thở phào, nhưng khi nghe lão nói cậu liền biết không thể yên ổn được rồi, lão đã ám chỉ đến thế không nhận ra chính là ngốc tử, nếu không hoàn thành đc nhiệm vụ của mình có thể cướp tờ nhiệm vụ của người đã tìm được đồ.

Cơ Diễm Thanh tiến lên, thò tay vào trong hộp bốc lên một tờ giấy, bên trên có ghi ba chữ Thanh Ngọc Hoa, cậu kinh ngạc nhìn nó đây không phải loại hoa thích mọc ở giữa bùn lầy sao. Nhưng đó không phải điều khiến Cơ Diễm Thanh kinh ngạc, mà là dưới đống bùn lầy Thanh Ngọc Hoa sống là một đám Oa thú.

Đám Oa thú này tu vi thấp kém chỉ có Luyện Khí tầng 3, nhưng lại có kích thước nhỏ cùng tốc độ nhanh gấp tu sĩ cùng cấp 5 lần, đã thế lại còn tụ tập thành đàn trăm con một.

Kim Đan Kỳ như cậu cũng chỉ có thể thắng chật vật, huống chi cậu còn đang áp chế tu vi.

Thở dài một hơi, dù sao cũng đã bốc rồi, chẵng lẽ bảo người ta cho bốc lại.

Cơ Diễm Thanh nép mình vào một góc, yên lặng nhìn những người xung quanh mấy người tụ tập gần trung tâm kia chắc là đám con cháu thế gia ai cũng đến Trúc Cơ rồi. Đang đánh giá họ thì có một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cậu, thì ra là tên tu sĩ hắc y đứng ở giữa, cậu nhanh chóng rời mắt, gã kia là người có tu vi cao nhất trong những người kia, đã Trúc Cơ đỉnh phong.

Hắc y tu sĩ rời mắt, nhìn nữ nhân đang nhõng nhẽo gọi tên hắn, thầm đổ mồ hôi trực giác nói cho hắn biết kia là một người rất nguy hiểm nếu không phải trời sinh hắn mặt liệt, liền bị người kia nhìn thấu.

Hắn là một tội phạm trốn ngục xuyên qua từ Trái Đất, lúc trước ở trong rừng săn thú vì tránh cảnh sát truy nã, không ngờ trong lúc sơ ý, đang giải quyết ở gốc cây thì bị con hổ đớp một phát. Con hổ trắng này sống sâu trong rừng, thấy hắn cũng lười để ý, hắn trêu nó mấy lần cũng không giận liền trong một đêm đâm chết con nó, chắc nó đến báo thù.

Lúc sắp từ giã cõi đời, hắn thấy một vầng sáng màu xanh, sau đó...không có sau đó nữa, chỉ là khi điều tra tường tận nơi này qua quyền lực của thân thể này, hắn mới biết từ trước đến nay mình ngu dốt và hạn hẹp đến thế nào.

Còn về chuyện xuyên qua, thì ra là khi người nào đó đi qua không gian, nó đã xảy ra một chút nhiễu loạn và cổng không gian mở ra ngay trước mặt hắn, cuối cùng hắn xuyên vào thân thể của Tiêu Đại Thiếu Gia.

"Bắt đầu" Giọng nói uy nghiêm của ông lão kia lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắc y tu sĩ, đồng thời sau khi ông ta nói mọi ngườu đều được truyền tống vào một trong mảnh rừng.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Chi Hậu Duệ Phượng Hoàng Tộc của tác giả Hancongtu. Tiếp theo là Chương 7: Thanh Ngọc Hoa