CHƯƠNG 10
NGƯU MA GIÁC
Ánh mắt Hách Lăng hơi tối đi, giọng nói bất giác trầḿ xuống ở một góc mà Cơ Diễm Thanh nhìn không được: "Hửm?"
Lão tộc trưởng không nhịn được rùng mình một cái, tên này e rằng không dễ lừa như mấy tên trước: "Hai vị tiền bối chính là nghe nhầm, nghe nhầm thôi!"
Hách Lăng không khỏi có chút lo lắng, Thanh nhi như vậy thiếu cảnh giác, nếu không phải hắn sống chết đòi đi cùng, e rằng cậu đã gặp nguy hiểm, lão già này những tu sĩ đã từng đến đây hình như mất tích không ít đâu.
Lần này Hách Lăng theo Cơ Diễm Thanh đến đây mới nhớ ra chuyện này, dù sao cũng nhận không ít chiếu cố của Tông chủ, nên giúp hắn làm chút việc mới được, hắn không thích mang ơn ngươi khác.
Nhìn lại Cơ Diễm Thanh còn đang ngốc a ngốc đi theo mình không hiểu gì liền đứng lại, quen tay cốc đầu cậu một cái.
Cơ Diễm Thanh lơ ngơ bị cốc một cái, liền khó chịu ngẩng đầu: "Ngươi lại làm gì vậy?!"
Chính là khắc này, không chỉ Cơ Diễm Thanh ngây người mà Hách Lăng cũng vậy, có điều hắn liền hơi giật mình 'Không xong' rồi cố gắng lảng sang chuyện khác: "A Thanh, ngươi xem lão tộc trưởng này có vấn đề."
Cơ Diễm Thanh thật sự bị đánh lừa qua: "Vấn đề?"
"Đúng vậy, nhiệm vụ ngươi nhận đã treo 3 tháng còn từ cấp B nâng lên cấp A, chính vì mấy người trước đó nhận nó đều không có quay về."
"Vậy sao không phái trưởng lão đi?"
"Có điều người không biết, một khi đã giao nhiệm vụ trong nhiệm vụ đường, không phải đệ tử thì không được nhận, rút lại sẽ mất một khoản lớn, huống chi Diêu Liêm còn là một tên keo kiệt, bủn xỉn."
Cơ Diễm Thanh vẫn không tin cho lắm, chỗ này thì có gì nguy hiểm chứ, không phải chỉ là mấy con trâu thôi sao?
Hách Lăng liếc một cái liền nhận ra cậu không tin mình, bộ dáng của lão thật dễ lừa người.
Vây đánh Ngưu Ma chỉ có hai người, lão tộc trưởng tuy rằng có chút tu vi nhưng vẫn không phải đối thủ của Ngưu Ma, lão lấy lý do này để ở lại nhưng Cơ Diễm Thanh đã hơi ngờ ngợ lão một chút rồi.
Tạm thời gác lại chuyện này, Cơ Diễm Thanh tuy không biểu hiện ra mặt nhưng lại háo hức mà mong chờ cái gọi là kiếm kia, cậu nghe sư phụ nói kiếm rất đẹp nha.
Nghĩ vậy liền hỏi người bên cạnh: "Ngươi có dùng kiếm không?"
Chỉ nghe hắn cười nhẹ: "Có chứ, Thanh Sương kiếm."
Cơ Diễm Thanh hiếu kỳ: "Kiếm cũng có tên sao? Ngươi không mang bên mình à?"
"Kiếm nào mà chẳng có tên, còn bên mình hay không thì phải xem tình huống."
Cơ Diễm Thanh nghĩ mãi cũng chả hiểu hắn nói gì nên cũng kệ, theo hắn đi tìm Ngưu Ma, còn lão tộc trưởng sau khi bị Hách Lăng dọa liền trốn trong nhà không ra.
"Suỵt."
Cơ Diễm Thanh nghe tiếng liền đứng lại nhìn hắn.
Hách Lăng lấy tay chỉ về một hướng, có ba con Ngưu Ma đang ở cạnh nhau, nghe nói Ngưu Ma thường đi ba con một, xem ra đây là tất cả Ngưu Ma có ở cái làng này rồi.
Chỉ là một con đang đứng nhìn hai con một to một nhỏ đang húc nhau điên cuồng, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là ai thắng, Hách Lăng ghé vào tai Cơ Diễm Thanh nói nhỏ: "Chúng ta ngư ông đắc lợi."
Một lúc sau, quả nhiên con nhỏ bị con to húc bay đi, đập thẳng vào cái cây ngay trước Hách Lăng và Cơ Diễm Thanh, hắn nhân lúc hai con kia không để ý liền bẻ gãy giác của con nhỏ, ném vào túi trữ vật.
Sau đó tay vòng qua người Cơ Diễm Thanh, nhón chân nhảy lên cây quan sát: "A Thanh xem."
Cơ Diễm Thanh cũng không tò mò với hành động của hắn, cậu biết Ngưu Ma khiến giác của đồng loại có nghĩa là giết đối phương, mà con nhỏ kia hình như là con của con đứng xem, con to lại như vừa được thu nhận.
Nếu cứ tiếp tục, giác của 3 con Ngưu Ma này sẽ đều rơi vào tay hắn và mình.
Cơ Diễm Thanh nhìn xuống, con đứng xem và con nhỏ đều đang phẫn nộ nhìn con to, con to cũng một tư thế đâm lao thì phải theo lao sẵn sàng nghênh chiến, nó biết dù mình là lỡ nhưng không thể chối rằng giác của con nhỏ đã gãy.
3 con Ngưu Ma xông vào húc nhau, Cơ Diễm Thanh trước giờ mới xem bò húc chứ chưa thấy trâu húc bao giờ đâu nha, huống chi Ngưu Ma còn chỉ có mỗi một cái sừng giống kỳ lân giữa đầu gọi là giác.
Chúng nó hăng say đến nỗi quên mất giác của con nhỏ gãy nhưng cũng biến mất luôn rồi, lúc này con đứng xem vô tình liếc đến chỗ giác gãy của con nhỏ, phát hiện không thấy giác đâu nữa.
Cơ Diễm Thanh nhìn Hách Lăng, hắn cười cười: "Không sao."
Con đứng xem nghi ngờ con to lấy giác con nó, dù sao thì giác của Ngưu Ma là vật chứa tu vi của Ngưu Ma, vô cùng đại bổ, hấp thu giác của nhau chính là cách mà chúng tăng tu vi, giác bị bẻ đi phải mất mười mấy năm mới mọc lại được.
Mà trong một khoảnh khắc con đứng xem đưa mắt về cây tìm giác con nhỏ, con to liền nhân cơ hội một đạp giết chết con nhỏ, con to bị hai con hội đồng mình đầy thương tích không phải đối thủ của con đứng xem, liền bị nó xiên cho một cái chầu trời luôn.
Cơ Diễm Thanh và Hách Lăng liền ngay lúc này nhảy xuống, Hách Lăng rút con dao nhỏ bên hông ra: "A Thanh."
Cơ Diễm Thanh tiến lên phía trước, mặt đối mặt nó, thấy Cơ Diễm Thanh vừa nhỏ vừa lùn nó liền tức giận nhảy lên định làm chiêu lấy thịt đè người lộ ra một tá sơ hở.
Cơ Diễm Thanh xoay chân nhảy sang bên cạnh, nó liền 'rầm' đập mạnh người xuống mặt đất, muốn đứng lên cảm nhận được sức nặng đè trên lưng mình liền phẫn nộ giãy dụa không ngừng.
Cơ Diễm Thanh truyền linh lực vào hai bàn tay, ôi sao nó mạnh thế, đã to hơn cậu lại còn là Trúc Cơ Đỉnh Phong, đã nói yêu thú thường mạnh hơn tu sĩ cùng cấp mà.
Ơ, từ từ mình đang là Luyện Khí thì phải, Cơ Diễm Thanh cứng ngắc nhìn sang Hách Lăng, hắn cầm con dao từ từ tiến lại, uy áp nhè nhẹ khiến Ngưu Ma không dám động nữa.
Hách Lăng thấy Thanh nhi nhỏ như vậy liền áp một con Ngưu Ma to hơn mình có hơi buồn cười cũng không nỡ liền thả uy áp với con Ngưu kia, thấy cậu như vậy liền nói: "A Thanh còn ngại ta không biết gì sao?"
Cơ Diễm Thanh lại không hiểu ý hắn nói, nhưng có vẻ hắn đã nhìn thấu tu vi mình lâu rồi, Hách Lăng nhìn vẻ mặt của y liền thấy muốn cười, lâu lắm rồi hắn không thấy vui như vậy, hắn muốn cùng cậu về Thanh Châu nhưng lại e sợ bọn họ.
Phải cường đại hơn nữa mới có thể bảo vệ Thanh nhi, đường đường là huyết mạch tương liên lại có thể tuyệt tình đến vậy, Hách Lăng hắn phải đột phá Nguyên Anh càng nhanh càng tốt, cũng không thể để Thanh nhi tìm thấy linh hạch trước khi ta đột phá.
Cơ Diễm Thanh nhìn hắn suy tư, cậu muốn gọi hắn một tiếng nhưng lại không thích gọi hắn là sư huynh chút nào, có hơi bài xích.
Cơ Diễm Thanh một tay áp Ngưu Ma, một tay vỗ vỗ hắn, có chút bất mãn nói: "Này!"
"A, sao vậy?"
"Ngươi nghĩ cái gì thế?"
"Không có gì."
Cơ Diễm Thanh thấy hắn không muốn nói liền thôi không truy hỏi nữa, Hách Lăng đi đến bẻ giác của nó, nó đau đớn liên tục giãy dụa phẫn nộ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hách Lăng mà hắn chỉ lạnh như băng nhìn nó rồi kết liễu nó bằng con dao.
Cơ Diễm Thanh thấy hơi lúng túng, thấy cậu như vậy Hách Lăng liền nói: "Thế gian này chính là như vậy, ta không giết người người liền giết ta, ta không thể mãi mãi...."
Giọng càng ngày càng nhỏ thậm chí có hơi run rẩy, không đợi Cơ Diễm Thanh kịp phản ứng, Hách Lăng lại trở về bình thường nói: "A Thanh, đi nào." Đi càng nhanh càng tốt.
Cơ Diễm Thanh theo sau hắn, ở góc này cậu chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn, tự nhiên tim lại nhoi nhói cảm giác lúc ấy, ca ca xinh đẹp kia, đúng là người đẹp có gai mà.
------
"Các ngươi..các ngươi về rồi, mau vào a!"
Hách Lăng nhếch môi, hắn có vẻ rất thích cười nhưng cười ôn nhu thì không thấy đâu mà cười chế giễu thì trải đầy đất: "Lão tộc trưởng, chúng ta không có thời gian như ngươi, vĩnh biệt."
Một nói này, thật sự chính là vĩnh biệt.
Trên đường đi, Hách Lăng hỏi Cơ Diễm Thanh: "A Thanh muốn tên kiếm như thế nào?"
Cơ Diễm Thanh cũng không suy nghĩ đến vấn đề này, được hắn hỏi mới nhớ ra, thuận miệng đáp: "Phải có chữ Huyền.."
"Đó là tên tự của ngươi sao?"
"Đúng vậy, Chu Huyền."
Hách Lăng suy ngẫm: "Chu Huyền...Tên kiếm nên có hai chữ, chữ còn lại thì sao?"
Cơ Diễm Thanh nghĩ mãi cũng không ra, hay là Thanh Huyền, thế lại không được hai chữ đều là tên của mình rồi còn đâu, đang vò đầu nát óc thì hai chữ vang lên tựa suy nghĩ của mình lại như không phải: "Huyền Túc."
Cơ Diễm Thanh ngẩng đầu lên nhìn Hách Lăng.
Hách Lăng cười với cậu một cái: "Huyền Túc, A Thanh thấy thế nào?" Hiển nhiên là Hách Lăng hắn cũng có tên tự, do chính hắn lấy, Hách Văn Túc.
Cơ Diễm Thanh cảm thấy cái tên này khá đặc biệt, cũng cảm thấy khá ăn ý với hắn, cậu không thích gọi hắn sư huynh, hắn cũng không có gọi cậu sư đệ, đáp: "Rất thích."
Nghe cậu nói vậy, Hách Lăng lại nở nụ cười này, Cơ Diễm Thanh hơi ngẩn người vì nó không giống mấy nụ cười kia, đây có thể coi là cảm xúc chân thật nhất mà cậu cảm nhận được từ hắn không?
Về lại khách điếm liền gặp lại cái tên đáng ghét Tam Du kia, vừa thấy cậu hắn liền lơ luôn, đi đến trước mặt Hách Lăng hỏi: "Ngươi đi đâu mà phải vác theo tiểu hài tử này?"
"Ngươi cũng không hơn A Thanh bao nhiêu, lần này là đi đổi lấy một lần đúc kiếm cho A Thanh."
Tam Du khinh thường hỏi Cơ Diễm Thanh: "Ngươi lấy được tên chưa."
Cơ Diễm Thanh cũng không chịu thua, lười biếng nói: "Huyền Túc." Âm cuối còn hơi kéo dài.
Nhưng Tam Du lại ngạc nhiên quay sang nhìn Hách Lăng: "Ta nghe nhầm đúng không, ngươi nói ta nghe nhầm đi! Huyền Túc??!!"
Tam Du có hơi kinh hãi, nhiều người thường đặt tên kiếm giống tên mình một chữ, và chữ còn lại tùy hoặc tên đạo lữ.
Chưa nói đến việc khó tin rằng hai người này là đạo lữ hay không tên tự của Hách Lăng không mấy ai biết, tiểu tử này lúc đọc ra còn tỏ ra bình thường không để ý.
Hách Lăng: "Ngươi không nghe nhầm đâu."
Cơ Diễm Thanh thấy lạ với phản ứng của hắn liền hỏi: "Có gì lạ sao?"
Tiểu tử này lại còn hỏi thản nhiên như vậy, đừng nói nói là gọi nhau thân mật như thế mà tên tự của hắn cũng không biết nhá, tâm hồn xấu hổ lúc mới yêu của ngươi bay đâu rồi hả?
Tam Du đang định hỏi mọi chuyện ra miệng thì...cái miệng không nghe lời mình không phát ra tiếng được, tên này lại thả uy áp với bản công tử rồi.
"A Thanh không cần để ý tới hắn, chúng ta đi." Nói rồi tiện tay thu lại uy áp.
Chỉ nghe phía sau còn vang tiếng Tam Du: "Hách sư huynh, ngươi luyến đồng sao?..."
Không lâu là bao liền về đến tông môn, khi đến nhiệm vụ đường một tiểu cô nương chạy ra: "Các ngươi chính là người nhận nhiệm vụ của Diêm sư huynh sao, mau theo ta xác nhận đi!"
Nàng vừa nói vừa cười nhưng khi thấy rõ người đứng bên cạnh Cơ Diễm Thanh thì vẻ mặt lập tức thay đổi lộ rõ vẻ khinh thường: "Hứ! Đại sư huynh ngươi không đi ở trong phòng đi mà còn ra ngoài sân si cho thêm chuyện."
"Ta chỉ biết hoàng thất sẽ không bội ước, kể cả thuộc hạ."
Nàng ta quay sang Cơ Diễm Thanh nói đi nào, rồi lại quay sang Hách Lăng: "Nể tình đồng bạn của ngươi khá đáng yêu...lại còn là người cần đúc kiếm chứ không thì Diêu sư huynh đã không đúc cho ngươi rồi."
"Cô.."
Cơ Diễm Thanh đang định nói gì đó thì Hách Lăng lắc đầu, nàng quay lại hỏi: "Có gì sao?"
"Không có gì, chắc ngươi nghe nhầm rồi."
"Ừm, không có gì thì đi thôi!"
Lúc đến phủ Diêu sư huynh, Cơ Diễm Thanh có hơi chần chừ, lạ lạ nhưng vẫn bước vào, quay đầu lại thì không hiểu sao lại thấy tiểu cô nương kia và Hách Lăng đang đứng im không động.
Hách Lăng đưa tay lên miệng làm thủ thế im lặng rồi lại tiếp tục bất động, thật lạnh lùng.
Cơ Diễm Thanh đang cảm thấy có gì đó không đúng thì tiểu cô nương kia lại đang cười nói vui vẻ với Hách Lăng càng chứng thực suy nghĩ của cậu, tay đang chạm cửa cũng dần phát giác không đúng.
Cơ Diễm Thanh theo thói quen dùng trảo về phía linh lực tụ hội nhiều nhất.
Mọi vật trước mắt từ mờ ảo đến hiện rõ lên, đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt phiên bản phóng to của Hách Lăng.
Cơ Diễm Thanh nhảy về sau: "Ngươi!"
Bỗng một giọng nói sang sảng vang lên: "Giỏi, vậy mà có thể phá được ảo thuật của ta!"
"Có điều động tác hơi kém hình như thực chiến không mấy, chậc chậc."
Cơ Diễm Thanh lúc này ?
Hách Lăng lên tiếng: "A Thanh có sao không?"
"Không sao."
Hắn lại quay ra chỗ phát ra tiếng nói: "Họ Diêu kia đâu."
Diêu Liêm từ đại môn bước ra: "Hách sư huynh vẫn như vậy a, lần này đến là..."
Tiểu cô nương bên cạnh y nhắc nhỏ: "Sư huynh, Ngưu Ma Giác, Ngưu Ma Giác."
Diêu Liêm đưa tay xoa đầu tiểu cô nương: "À, Hách sư huynh hình như đã có kiếm rồi nhỉ."
Hách Lăng kéo Cơ Diễm Thanh lên trước: "A Thanh, đúc kiếm."
Diêu Liêm: "Ồ! Vậy để y cùng ta cùng vào thôi."
Hách Lăng hơi do dự nhìn hắn.
Diêu Liêm cười ha hả: "Hách sư huynh làm gì như vậy cảnh giác, ta cũng đâu có ăn thịt y đâu."
Diêu Liêm cùng Cơ Diễm Thanh bước đại môn, y còn không quên để lại một câu: "Đang Đang lần sau không hảo dùng ảo thuật linh tinh!"
Đang Đang đáp vọng lại: "Ờ..."
Diêu Liêm dẫn Cơ Diễm Thanh đến căn phòng ấm ấm có một cái lò, hỏi: "Chu Huyền phải không?"
Nhìn cậu không hiểu gì, y tiếp tục: "Kể từ khi Hách sư huynh bênh vực ngươi, mọi người đều nhịn không được tìm hiểu về ngươi nha."
"Có gì lạ sao?"
"Mọi người ở đây cũng không phải mọi người thật sự, Hách sư huynh và tông chủ chân nhân quan hệ thế nào, mọi người ở đây mới rõ, mọi người kia đều bị che mắt."
Cơ Diễm Thanh có chút suy tư: "Sao lại nói cho ta mấy chuyện này?"
Diêu Liêm cười trừ: "Người khiến hắn như thế, ta mới thấy thôi đó." Rồi chuyển sang chuyện khác: "Ngươi nghĩ chưa? Kiếm, gọi thế nào?"
Cơ Diễm Thanh nhớ lại lời của Hách Lăng liền đáp luôn: "Huyền Túc."
Diêu Liêm Ồ một tiếng, thật có ý tứ, đều là tự.
Quá trình đúc kiếm phải kể đến chính là vô cùng nhàm chán, Diêu Liêm vừa ngồi bắt chuyện với Cơ Diễm Thanh vừa đánh pháp quyết tinh luyện, mà trong đó có một chuyện khá quan trọng.
"Ngươi có biết đại lục cao cấp không?"
"Chính là Thanh Châu sao?"
"Đại lục cao cấp có tổng cộng ba cái, chính là để duy trì ba cái đại lục ngốn linh khí này cần rất nhiều linh khí, linh khí thiên địa hàng thập kỷ sản sinh ra cũng không đủ để nuôi chúng."
"?"
"Ngươi hẳn là đến từ đại lục hạ cấp đi, ngươi có thấy hạ cấp đại lục, linh khí càng ngày càng hao hụt không? Nhìn bề ngoài có lẽ chúng chỉ hơi thiếu thốn thôi nhưng thực chất đã xói mòn đến không thể hơn. Đợi đến khi cạn kiệt hoàn toàn, chính là thời khắc mà chúng biến mất."
Cơ Diễm Thanh có chút khẩn trương: "Sao lại như thế được? Chẳng phải nói linh khí sẽ tự sản sinh ra sao? Dù thời g...."
Diêu Liêm cắt lời cậu: "Ngươi cho rằng nếu không có ngoại lực thì nó sẽ nhanh chết vậy sao? Mà dù không có ngoại lực đi chăng nữa, nó cũng không thể không chết."
"..."
"Đây cũng chỉ là suy đoán lung tung của ta thôi, đừng để ý." Diêu Liêm thở dài một hơi, nhủ thầm 'bạch phượng hoàng đúng là vạn năm khó gặp a! Ta sống đời này không uổng.'
- HẾT -