Chương 60: Trưa Hè Có Tiếng Ve Ngân

Chương 60. Phiên ngoại đặc biệt: "Chiến tranh mang anh tôi đi" #5

1,824 chữ
7.1 phút
136 đọc
2 thích

Góc "văn thơ lai láng" của Một Đồng Bốn Hào:

"Cài hoa lên mái tóc

Mắt sáng như sao trời

Kìa ai trong chiếc áo

Mang theo bao tiếng cười."

***

#5: Người lính và ánh nắng vàng

Tư Quang có một sở thích rất dị, đó là giả gái.

Một mình anh ta thích giả gái thì cũng thôi, còn kéo theo cả nhóm người cùng tham gia chung cho vui.

Tôi nhớ lần đầu nhìn cảnh ấy, tôi đã ôm bụng đau cả một ngày, cơm ăn không vào, quai hàm cảm tưởng như bị lệch đi rồi vậy.

Kinh dị nhất là cái câu:

“Này các đồng chí, tui đẹp hơm?”

Rồi tạo ra cái dáng ỏn ẻn điệu đà ôm cái cây gần đó, cái đầu không có nhiêu tóc vẫn được buộc lên nhờ một cái chun nhỏ, trông hoàn toàn không có chữ nào để miêu tả. Lần đầu tiên ấy, cơm tôi đang ăn bay vào mặt đồng chí khác, đến giờ nhớ lại vẫn thấy ngại.

Tôi mới ban đầu cũng bừng bừng hứng khởi tìm hoa cho mấy anh em này cài lên đầu lắm, chỉ cho tới khi bản thân tôi cũng bị kéo vào cái trò đùa đời này.

Tôi chúa ghét cái cảm giác phải ỏn ẻn từng cử chỉ, ra vẻ chao chát chỏng lỏn đến ghê người, rồi còn điệu đà nháy mắt đưa tình với người khác, một tên như tôi chịu sao được.

Thế mà tay Tư Quang vẫn thích. Nếu không phải anh ta hơn tôi vài tuổi, to con hơn tôi, tôi chắc cú phải dần anh ta cho ra bã vì tức mất.

May cho anh ta có một đồng đội biết xoa dịu cơn tức của tôi.

Một lần bị ép cài hoa, tôi vừa thấy liền bỏ chạy ra bờ suối gần đó, ngồi thụp xuống nhìn nước chảy lá trôi. Dòng nước trong veo, âm thanh róc rách nghe vui tai như một khúc ca của tự nhiên sáng tác. Hòa âm cùng nó là âm thanh của tiếng chim hót ríu ran trên đỉnh đầu.

Tôi vốn nghĩ mình ra đây một mình, vì lúc đó chỉ nghĩ cho bản thân phải chạy thật nhanh, vậy nên tôi liền chạy lấy người trước cái đã. Nào ngờ tôi bị đập vai bất thình lình, suýt chút nữa là tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

Tôi hầm hừ quay ngoắt lại xem thằng cha nào, cơn tức của tôi cũng dịu đi chút ít khi thấy người đằng sau.

"Ồ, là anh à."

Tôi nói với cái giọng vừa tủi thân, vừa giận dỗi, còn có chút mà tôi cho đó là lạnh nhạt.

Anh Kiệt ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, xa xăm nhìn dòng nước trong vắt trôi quanh. Anh cảm thán:

"Bị đùa bực thật nhỉ."

Tôi bĩu môi, tự nhủ anh làm sao hiểu được cảm giác bị đùa thái quá đến như nào. Tôi bận tâm giận thay bản thân, mãi không đáp. Chờ tới lúc tôi nhận ra chân tôi hơi tê, mới sang xem anh đang như thế nào.

Lần thứ hai tôi thấy biểu cảm anh khác thường ngày. Anh đăm chiêu nhìn vào dòng nước. Từ góc nhìn của tôi chỉ nhìn được khóe mắt của anh. Tôi không đoán được nhiều, biết rằng khi tôi nhớ về quá khứ cũng dùng cái mặt đó.

Tôi từng có lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi soi gương chính mình rồi, nên tôi biết.

Bây giờ tôi mới nghĩ lại, có lẽ bản thân anh Kiệt từng bị đùa thái quá nên mới tới an ủi tôi sao. Phần nhiều tôi lại nghĩ khác, anh ấy hòa đồng như thế, kết bạn rất nhanh chóng, sao có thể bị đùa thái quá được chứ.

"Anh đang nghĩ gì sao?"

Tôi khéo léo hỏi, quan sát kỹ từng biểu tình của anh, chỉ mong không sót một chi tiết nhỏ nào.

Anh vươn tay đón lấy chiếc lá rụng xuống, thả nó trôi theo dòng nước cuốn đi. Cảnh ấy có lẽ là cảnh mà cả đời tôi không thể nào quên được, hình ảnh đó thật thanh bình, mà cũng đượm buồn thay. Trông thì có vẻ như anh đang tận hưởng cuộc sống, tôi thì lại nhận ra, anh muốn thả chiếc lá đi, như muốn thả trôi cả quá khứ ấy.

Phải chăng đó là một quá khứ tối đen anh muốn giấu, hay chỉ đơn giản là tôi nghĩ nhiều rồi.

Anh dõi theo chiếc lá khuất dần đi, kể cho tôi nghe câu chuyện thuở thiếu thời của anh. Anh từng bị đùa thái quá một lần, còn suýt mất mạng. Nghe anh kể mà tôi sợ đến vã mồ hôi như tắm. Cho dù chỉ là để đùa, như vậy cũng đã quá lắm rồi.

Vậy ra đời tôi còn tốt chán, tôi nên trân trọng nó mới phải. Ngẫm lại, giả gái cũng không phải chuyện gì quá tệ, nhỉ.

Anh Kiệt đứng dậy rời đi một lát, khi quay lại đưa cho tôi một đóa hoa trắng muốt, thanh cao tinh khiết, dù chỉ là hoa dại mọc trên rừng.

"Chúng ta cũng giống như bông hoa này, cao khiết mà kiên cường."

Anh nói lời ấy, thực ra tôi cũng không hiểu cho lắm. Vốn chỉ từ chuyện bị trêu đùa, anh lại nhắc tới nhân cách con người làm tôi hơi hoang mang lẫn e ngại.

Tôi không dám hỏi nhiều, chỉ nhận lấy bông hoa nhỏ ngắm nó, rồi cài nó lên tai, tạo mấy kiểu dáng cho anh xem, hỏi liên tục:

"Trông em thế nào? Thế nào?"

Đáp lại tôi chỉ có mỗi cái đánh vào đầu và một cái giọng hờ hững đầy vẻ đùa cợt của anh:

"Như dở hơi."

Tôi cười hì hì xoa đầu, coi đó như là một lời khen. Hay thật, tự nhiên tôi hết bực rồi, còn thấy phơi phới phấn chấn trở lại nữa.

Tôi nhớ ra anh Kiệt không thân mấy với mấy đồng chí nữ, đến giờ tôi vẫn tò mò liệu anh có để ai đó cất đi trong tâm không. Nhân lúc chỉ có hai người như này, tôi tranh thủ:

"Anh ơi anh ơi, anh có người thương chưa?"

Bình thường tôi sẽ hỏi lắt léo, giờ tôi sợ anh sẽ cũng lắt léo rồi tách chủ đề ra xa, làm tôi không kịp hỏi nữa. Tôi quyết định hỏi thẳng ra, tránh gặp phải trường hợp trên.

Anh Kiệt ngơ ra một lúc, quay mặt đi, đầy vẻ né tránh. Tôi lại nói:

"Tại thấy anh không thân với các cô gái cho lắm, em chỉ hơi muốn biết thôi. Anh không muốn nói thì cũng không sao."

Anh vẫn giữ im lặng, tôi trầm ngâm rồi không nói gì nữa. E là nếu tiếp tục, anh sẽ giận mà bỏ đi mất.

"Có, nhưng anh không nên có."

Tôi ngạc nhiên:

"Ơ, vì sao ạ?"

Anh cười, không đáp. Anh vẫn cười, như cái thói quen của anh, nhưng tôi thấy anh thành người khác hẳn. Anh chỉ cười để an ủi tôi thôi, đó không thật lòng.

"Anh ơi, dẫu sao cũng là một đoạn tình cảm." tôi khuyên, dù bản thân tôi chưa có nổi mối tình vắt vai, "Không phải là nên có hay không nên có, hai người thật lòng chẳng phải được rồi sao."

"Nếu không thì sao?"

Tôi cứng họng, không tưởng nổi anh sẽ rơi vào tình cảnh như thế ấy. Tôi làm ra vẻ bất bình thay anh:

"Cô nào lại không có mắt thế chứ. Thôi, dù sao cũng đang đi lính, có người yêu cũng không tốt lắm đâu. Cứ như này là được rồi."

Lần này anh bật cười thật, nhẹ thôi nhưng cũng đủ để thấy anh bình thường trở lại một tẹo rồi.

Vấn đề là, chỉ một tẹo thôi, nên tôi vẫn thấy sai dữ lắm. Tôi chưa trải đời nhiều, mà cái triết lý tôi nghiệm ra nhiều khi còn sai sót lỗ chỗ, song tôi vẫn muốn thử nói cho anh nghe.

Tôi đặt một tay lên vai anh, vẻ mặt tự tin mà rằng:

"Anh à, có chuyện thì đừng giữ trong lòng, nói ra được thì nói, thẳng ra luôn cho nhẹ người."

Anh lắc đầu:

"Khó lắm, khó lắm."

"Chưa thử sao biết là khó! Nói cho anh nghe này, cho dù người ta không chấp nhận thì cứ nói là đùa thôi, họ không tin cũng phải tin!"

Tôi gắt lên, cái tính trẻ con lại tái phát. Đến khi nhận ra hơi lỡ lời, tôi cũng chỉ nóng mặt một chút, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Xì, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên làm ra cái dạng này đâu.

Anh lẳng lặng ngồi yên, chẳng nói chẳng rằng. Mắt ngước ra chỗ khác.

"Nắng lên rồi."

Tôi theo hướng anh mà nhìn ra mấy đốm vàng vàng trên đất. Từng tia nắng len qua từng kẽ lá nhỏ chiếu xuống, hạt bụi lấp lánh trong ánh vàng vàng nhàn nhạt đó.

Tôi nghe được tiếng cười đùa của đám người phía bên kia, nhận thức được rằng lúc này nắng từ rặng đông đi lên. Mới nãy còn hửng sáng một chút, thời gian mới trôi mà đã sáng hẳn lên rồi.

"Nắng giữa rừng..."

Tôi lẩm bẩm, nghĩ tới mấy bài văn về phép ẩn dụ trong đó.

Tự tôi tưởng tượng tới một bầu trời cao xanh và rộng, một cái quả bóng tròn chói mắt nổi bật ở giữa không trung, tỏa sáng đến từng mọi ngóc ngách. Tôi tưởng tới hình ảnh của những rặng cây xanh rờn, màu áo lính hòa với màu cây, một đám người lắc lư trên những chiếc võng, đong đưa trong từng ánh nắng vàng.

Tôi hứng khởi, nói với anh:

"Phải rồi anh ơi, nắng lên rồi!"

Anh nom ngạc nhiên lắm, tôi đoán hẳn anh không hiểu tôi vừa nói gì. Chính tôi cũng ngại mà giải thích tất cả cho anh hay.

"Hì, thì chính là cái gì cũng có hy vọng đó. Như đám cây rậm rạp này che đi bầu trời, những tia sáng kia vẫn le lói giữa rừng như này. Anh thấy phải không?"

Thực ra đó không phải là ý ban đầu của tôi hẳn, tôi vừa bịa ra để che dấu, mà xem ra cũng hợp lý phết đấy.

Tôi chưa thấy anh trả lời, hóa ra anh đã nằm gối lên tay mà nhắm mắt ngủ rồi. Dẫu sao cũng chạy xe suốt đêm, ai rồi cũng muốn ngủ thôi. Tôi ngáp một cái thật lớn thật dài, rồi cũng nằm xuống chợp mắt một lát, vào giấc lúc nào chẳng hay.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện Trưa Hè Có Tiếng Ve Ngân của tác giả Từ Đông. Tiếp theo là Chương 61: Phiên ngoại đặc biệt: "Chiến tranh mang anh tôi đi" #6