Sau khi hệ thống biến đổi cũng đưa cho Nguyễn Hân Dạ nhiệm vụ nghề nghiệp tuần này .
Là một thợ chụp ảnh mới cho công ty tạp chí SX , một công ty trực thuộc của gia tộc Nguyễn gia là tài sản còn sót lại của nguyên thân . Y gật đầu , hệ thống của y mới không có phần thưởng tài sản đâu . Mà phần thưởng là kỹ năng thiên sư .
Nguyễn Hân Dạ hỏi Bảo Bảo : " Bảo Bảo , kỹ năng nhận được của nhiệm vụ này là gì ? "
Hệ Thống Bảo Bảo sau khi thành người dưới hình dạng một bé con 2 tuổi có vẻ ngoài như lúc còn là hệ thống . Bảo Bảo chớp đôi mắt to tròn , đáp : " Nhìn thấu bản chất người ma ."
Y gật đầu , rồi chợt nhận ra nếu Bảo Bảo muốn thành con y thì phải có giấy khai sinh cùng với tên họ . Y hỏi : " Bảo Bảo , ngươi thành người rồi . Muốn có tên là gì ? "
Bảo Bảo suy nghĩ một lúc , nghiên nghiên đầu nhỏ đáng yêu như thiên thần của mình , đáp : " Nguyễn Hân Bảo . "
Y ngạc nhiên chút , vì cái tên này là tên khai sinh cũ của y , nhưng sau lại được gia đình của y đổi lại thành Nguyễn Hân Dạ như bây giờ . Y cũng biết chuyện này , làm y không nghĩ tới hệ thống làm con y vậy mà lại muốn cái tên đó .
Y cười đồng ý , rồi bế lên Nguyễn Hân Bảo , hỏi : " Còn về giấy tờ khai sinh của con thì làm thế nào ? "
Bảo Bảo , đáp : " Con thành người là trên pháp luật sẽ có con xuất hiện à , vì để khớp với thân phận nó sẽ tự động điều chỉnh cho con . Con hiện giờ là con trai Nguyễn Hân Dạ ở 3 năm trước sau khi sinh ra từ việc thụ tinh ống nghiệm đã bị thất lạc do sơ sẩy của y tá . Được đưa vào trại mồ côi , sau đó thì được tìm lại với cha đẻ là Nguyễn Hân Dạ ."
Y gật đầu , không nghĩ tới còn có thể như vậy nhưng không sao , đỡ hơn là việc mang thai hộ hay thế nào đó .
Nguyễn Hân Dạ : " Được rồi chuẩn bị đồ đạc , chúng ta đi trước gặp hội đồng công ty đã . Để bọn họ biết sự tồn tại của con và ta . "
Bước ra khỏi phòng , y nhìn xung quanh nhà cửa trống rỗng . Ngoài cửa có bảo tiêu và an ninh nhưng trong nhà không có một người hầu nào .
Y cảm thấy có lẽ không chỉ hội đồng quản trị công ty , mà còn có cả quản gia và người làm nữa . Vậy là hôm nay không chỉ tới công ty mà còn phải qua bất động sản nữa vừa hay thử kỹ năng mới .
Y bế lên bé con bước ra ngoài, dùng kỹ năng rà quét các bảo tiêu một lần , nhìn những người này đa số đều là màu xám , riêng đội trưởng là màu trắng .
Y ở trong đầu hỏi Bảo Bảo : " Bảo Bảo vì sao đa số là màu xám còn đội trưởng của họ màu trắng ? "
Bảo Bảo , đáp : " Màu trắng là người chính trực không gian dối , màu xám là bình thường dễ bị lay động con người đa số mang màu này , màu đen là bản chất tham lam . "
" Ngoài ra còn màu đỏ và màu vàng , màu vàng là người cực kì thiện lương , nhiều đời tích đức . Màu đỏ thì là nhiều đời làm ác , vì lợi giết người . "
Bảo Bảo dừng một lát nói tiếp : "Hai màu đó thì màu đỏ là dễ gặp hơn , giống ba ba hiện tại chính là số ít có màu vàng ."
Y nghe vậy lại hơi thắc mắc : " Nếu màu vàng là nhiều đời tích đức , nhưng ta không làm gì mà ? "
Nhóc con nghe vậy cười hì hì , đáp : " Ba Ba có làm thiện nhưng không biết , ba ba từng mua lại các khu đất ở xóm nghèo vì chúng có giá trị và xây thành xưởng . Người dân ở đó sau khi ba ba xây xưởng xong thì có không ít người vào làm . Vì phúc lợi công nhân Ba Ba cho họ mà hoàn cảnh họ tốt hơn . Nên sự cảm kích của họ là minh chứung phẩm chất thiện Lương của ba ba . "
" Không chỉ có thế ba ba cũng đã cứu không ít người khi thấy có kẻ lạ xuất hiện tại các nhà trẻ và báo lại bảo an nơi đó . Bảo an đó đã báo cảnh và điều tra ra là một đường dây buôn bán bắt cóc trẻ em . "
Y nghe xong thì giật mình , nhưng cũng không có gì lạ vì đây là điều thường có trong các tiểu thuyết nam chính đô thị thường thấy . Mà kệ nó đi , cũng không liên quan mình lắm .
Trong lúc y cùng hệ thống đối thoại thì đội trưởng đã đem xe lái lại đây , y bế theo hệ thống lên xe . Trang phục mà 2 cha con mặc đều là vest trắng khác nhau về kích thước .
Đội trưởng nhìn 2 khuôn mặt lạnh như nhau nghĩ : " Sếp tổng cùng tiểu thiếu gia , không hổ là cha con . "
Nguyễn Hân Dạ : " Đưa tôi tới N ( tên tập đoàn ) , tầm 3 tiếng sau đưa tôi tới SX . "
Đội trưởng : " Đã rõ , sếp tổng ."
-Phòng họp hội đồng tập đoàn N .-
Nguyễn Hân Dạ : " Các bộ phận báo cáo kế hạoch tháng này , Giám đốc SX sau buổi họp ông đi cùng tôi qua SX . Còn thắc mắc không ? "
Giám đốc các công ty con không dám hó hé một câu . Buổi họp được tiếng hành nhanh chưa từng có trong nhiều năm qua . Được 2 tiếng một giám đốc công ty thời trang nói : " Hiện tại nghành thời trang đang nổi thời trang trẻ em nhưng hiện tại trong giới mẫu nhí không có đứa trẻ nào là phù hợp tiêu chuẩn của chúng ta năm nay . "
Ông ngập ngừng nói tiếp : " Không biết cậu bé nhỏ đây có thể hay không đến công ty chúng ta làm mẫu ảnh hay không ? "
Nguyễn Hân Bảo nghiên đầu nhìn y , hỏi : " Ba ba , chú này nói mẫu ảnh là gì vậy ? "
Y nhìn Nguyễn Hân Bảo đáng yêu , lấy tay vuốt mặt cậu đáp : " Là mặc những bộ đồ thật đẹp tạo dáng để bọn họ chụp ảnh . "
Nguyễn Hân Bảo mới làm vẻ mặt hiểu rõ gật đầu : " Ân , vậy bảo bảo cũng muốn làm mẫu ảnh . "
Nguyễn Hân Dạ : " Được , con muốn làm thì cứ làm thôi . "
Tất cả mọi người đều cứng đờ ra , vì sếp tổng bọn họ năm nay mới 25 tuổi , mà đứa nhỏ này chỉ mới 2 tuổi nghĩa là 3 năm trước sinh ra , lúc đó sếp tổng 22 tuổi .
Nhìn bọn họ vẽ mặt hốt hoảng , y cười nhạt giải thích : " Đây là con tôi mới nhận về không lâu , 3 năm trước sau khi sinh bởi vì sự sơ xuất của y tá mà thằng bé phải ở trại mồ côi lớn lên . "
Nhưng dù vậy , sếp tổng bon họ thật đáng sợ , đã không làm thì thôi mà đã làm thì chỉ có kinh người .