- như lời hư vô nhãn nói, thiên đạo muốn đánh ra một đạo lôi cuối cùng, lần này là tích tụ tất cả 9 đạo lại làm một, trực tiếp giết yên đế thanh loan.
- Khiến yêu đế nhìn thấy mà cười nhẹ.
Yêu đế; haha...hahaha.
Thới giới này đến ông trời cũng muốn giết ta sao?
- Khi đạo lôi kiếp tổng hợp đó sắp đánh ra.
Yêu đế; mẫu nương, phụ thân, con đến gặp 2 người.
- thân là chủ nhân, Huyền trụ rất không vui.
"Huyền trụ' mẹ nó, bắt người của ta đỡ 9 đạo lôi kiếp còn chưa đủ sao, còn muốn giết người của lão tử.
Ngươi xem lão tử như không tồn tại à.
-Vừa nói vừa vung quyền, cậu ta tức giận, lần này sử dụng 10 phần khí hổn độn, đánh ra một quyền vào lôi vân, khiến lôi vân tan biến, quyền đó đấm thẳng vào không gian, khiến cho không gian vỡ vụn, trên trời xuất hiện một cái lỗ thông đến không gian hư không.
Yêu đế ; người đàn ông đó?
Đã đánh tan lôi vân cho mình sao!
-khi cô ta nhìn thấy huyền trụ vì cô ta mà đánh tan lôi vân muốn lấy mạng mình, thì làm cô ta nhớ đến hình ảnh phụ thân và mẫu nương cố gắng bảo vệ mình, khiến cô cảm giác như đang được phụ mẫu bảo vệ, cho cô cảm giác ấm áp.
"Huyền trụ' này?
Không sao chứ?
Yêu đế; tôi, tôi không...
Được rồi, để ta giúp ngươi trị thương.
- tuy lút nãy huyền trụ sử dụng toàn bộ khí hổn độn, nhưng lực hồi phục khí hổn độn tự thân cực nhanh, chỉ thời vài hơi thở đã hồi phục gần một nửa.
- thời gian giúp yêu đế trị thương xong, thì khí của cậu đã trở lại 10 phần.
"Huyền trụ' phù, thương thế cũng trị xong, cảnh giới cũng đã nâng đến thập tinh, bây giờ ấn ký đã đóng, ngươi bây giờ đã là người của ta, à nhầm yêu của ta.
Yêu đế; ta...ta...ta muốn về tộc làm xong chuyện trong tộc rồi sẽ theo chủ nhân .
Ta...cho ta ích thời gian?
"Huyền trụ' được rồi, dù sao đã ấn ký rồi ta không sợ ngươi chạy, đi đi, khi nào cần ta sẽ tìm ngươi.
Yêu đế; cảm ơn chủ nhân.
"Huyền trụ' đừng gọi ta chủ nhân nữa, nge thật kỳ quái.
Yêu đế ; vậy... tôi nên gọi người là gì?
"Huyền trụ' tùy cô, vả lại cô tên gì?
Yêu đế; vậy tôi gọi người đại nhân đi.
đại nhân, tôi tên thanh loan.
"Huyền trụ' được, ngươi đi làm việc của mình đi, ta cũng có việc phải làm.
Thanh loan; đại nhân, vậy tôi liên lạc với ngài thế nào.
"Huyền trụ' nói đến liên lạc, thì thới giới này không có điện thoại, rốt cuộc liên lạc với nhau thế nào.(nói trong đầu)
Hư vô nhãn; bình thường ở thới giới tu tiên thường sử dụng ngọc bài để liên lạc.
"Huyền trụ' ngọc bài?
Hư vô nhãn; là một loại ngọc bài sử dụng chất liệu đặc biệt ở thới giới tu tiên chế luyện, thường là một cặp, để nói chuyện thì chuyền khí vào cái thứ nhất thì âm thanh phát ra cái còn lại, cho dù khoản cách bao xa cũng liên lạc được.
"Huyền trụ' niếu có thể gặp ta muốn nghiên cứu nó một phen.
Ngươi có không?
Hư vô nhãn; hừ, ta mà sử dụng cái thứ rẻ tiền đó sao. Không có.
"Huyền trụ' ...
Thanh loan; đại nhân, đại nhân?
"Huyền trụ' ! Ngươi không cần liên lạc với ta, ta tự tìm ngươi.
Được rồi, ta đi đây.
Thanh loan; vâng.
- Sau đó huyền trụ lại sử dụng thân pháp di chuyển nhanh chóng rời đi, thanh loan vẫn đứng đó, lút huyền trụ rời đi, thì có một đám người vì độ kiếp của thanh loan làm kinh động xuất hiện.
Hao tế; yêu đế bệ hạ?
Yêu vương hao tế tham kiến bệ hạ.
- toàn bộ yêu binh yêu tướng quỳ xuống theo.
Thanh loan; được rồi,miễn lễ.
Hao tế; yêu đế bệ hạ, chuyện này?
Không lẽ là bọn cự nhân đó gây ra?
Bệ hạ có bị thương không?
Thanh loan; cô không sao, cô có một chuyện muốn ái khanh đi làm.
Ái khanh đi triệu tập toàn bộ binh lực của yêu quốc, cô muốn đánh cự nhân tộc, lấy lại những gì cần lấy lại!
Hao tế; yêu đế bệ hạ ?
Vâng, thần sẽ trong thời gian ngắn nhất triệu tập toàn bộ binh lực của yêu quốc, đánh một trận sống chết với bọn chúng cùng bệ hạ.
- Lút này bên huyền trụ
Hư vô nhãn; tiểu tử, sau khi đột phá đại thừa sẽ có hạn định thời gian phi thăng tiên giới, nhưng cô ta đã bị ấn ký của ngươi, nên không thể tự phi thăng được, nên ngươi tự đưa cô ta theo đến tiên giới mới tiếp tục tu luyện thăng tu vi được, đừng quên đấy.
"Huyền trụ' còn có chuyện này?
Biết rồi.
- 2 giờ sau.
"Huyền trụ' khu rừng này rốt cuộc bao lớn vậy, đi lâu như vậy rồi còn chưa thấy điểm cuối, làm sao mới ra được bên ngoài đây.
Hư vô nhãn; tiểu tử, ngươi chạy như vậy chạy đến mai cũng chưa ra được, tinh cầu tu chân không giống thới giới cũ của ngươi, lại to hơn cả trăm lần tinh cầu ngươi, bao trùm 65% biển, 34% là rừng chưa khai hoan, cho dù ngươi chạy nhanh bao nhiêu, niếu muốn ra cũng như mò kim đáy bể, ngươi bay lên trời xem thử.
"Huyền trụ' được.
- Sau đó huyền trụ bay thẳng liên trời xuyên qua các mảng mây trắng khổng lồ, thì cậu thấy chân trời tuyệt đẹp.
"Huyền trụ' wao, còn đẹp hơn lần trước chúng ta mới đến tinh cầu này, mà.
Tinh cầu lớn như vậy biết đi đâu tìm bản nha thành đây.
Hư vô nhãn; ngươi thử phóng thích thần niệm xem, bây giờ tinh thần thể ngươi ta tin rằng đã có thể phóng ra bao trùm cả tinh cầu này rồi.
- Nghe theo, cậu phóng thần niệm ra, y như hư vô nhãn nói, trong nháy mắt thần niệm đã bao trùm cả tinh cầu, tất cả điều không thể thoát khỏi tầm nhìn cậu, cây cỏ đung đưa, chim bay trên trời săn mồi, cá ở dưới nước đang bơi, con kiến đi đường bị vấp ngã, thậm chí cả giọt sương rơi xuống đất cách cả trăm vạn dặm cũng không khỏi quan sát của cậu.