Chương 9: Trọng Sinh Mạt Thế Chi Triệu Thú Phù Sư

Chương 9. Mạt thế đến

1,103 chữ
4.3 phút
126 đọc

Tháng 11, Q quốc bước vào mùa đông.

Nhìn những hạt tuyết nhỏ rơi ngoài trời, trong mắt người khác đây chỉ là sự kiện bình thường mỗi năm, nhưng tâm Vĩ An lại rục rịch, không lâu nữa mạt thế sẽ đến...

Những ngày cuối cùng này Vĩ An thường xuyên đến biệt thự thu đồ, còn lại là tu luyện với làm phù, nhắc đến tu luyện thì Vĩ An cảm thấy dạo gần đây có một bức tường đè nén linh lực mà cậu hấp thu vào, nội tâm vô cùng khó chịu nhưng cũng có chút mừng rỡ, cậu đang trong bình cảnh đột phá lên Nhân Cảnh trung kỳ!

Đối lập với Vĩ An, Tử Yến một bên đối phó với đám cáo già thương nhân, một bên thu mua từ trên thị trường phần lớn hàng hóa thực phẩm, còn có, khụ, một số đồ gia dụng, mỹ phẩm linh tinh...

Hai chị em cứ duy trì như vậy cho đến lúc cách mạt thế còn năm ngày, đột nhiên trên thương trường bùng nổ một tin tức khiến mọi người trong giới kinh hãi.

Công ty Mạc Ngọc từ trước tới giờ như hổ dữ khó chơi đem cổ phiếu ra bán?!

Chuyện này quả thật khó tin, việc đem cổ phiếu ra bán đồng nghĩa với việc bán luôn công ty đó!

Đám cáo già luôn làm khó công ty Mạc Ngọc cũng vì tin này mà tụ hợp lại với nhau, ai cũng cho rằng chuyện này là do bên báo chí nào đó đăng bậy đăng bạ, chứ còn lâu con nhỏ cơ bắp đó mới chịu đưa cổ phiếu ra bán.

Con nhỏ cơ bắp:"Hắt xì!"

"Chị bị cảm à?" Vĩ An hỏi.

"Kỳ lạ, người chị khỏe lắm mà?" Tử Yến khó hiểu.

...

Tin tức nóng như vậy liền được rêu rao khắp cả nước, đúng là không nên khinh thường tốc độ của mạng xã hội, Tử Yến mới tung tin ra ngày hôm nay, hôm sau đã có một đống văn kiện được gửi đến, không cần nhìn cũng biết là người lăm le công ty Mạc Ngọc từ lâu, bất quá ra giá cũng không ít a!

Suy xét thành giao với người ra giá cao nhất là tập đoàn của Lãnh gia, nói đến Lãnh gia thì không thể không nhắc tới gia chủ hiện giờ, Lãnh Lăng, ông ta còn khó chơi hơn cả công ty Mạc Ngọc, hắc đạo bạch đạo đều có tay, nhưng con người này không làm chuyện phạm pháp, rất có chính khí.

Lãnh Lăng có ba người con, ai nấy lớn lên đều tuấn tú phong lưu, hấp dẫn không ít ánh mắt của các tiểu thư tập đoàn khác, nhưng so về số lượng được yêu thích thì Lãnh Y Hàn vượt trội hơn, mấy cô gái mới quen biết hắn sẽ bị hắn hút hồn với hình tượng chính ngôn quân tử, nhưng quen lâu lại hãm sâu vào hơn, bởi vì nụ cười quá mức...đểu cáng của hắn.

Cơ mà phải nói Lãnh Y Hàn này rất có năng lực, tuổi chưa đến 25 đã giành được sự tín nhiệm của gia chủ, nếu nói Lãnh Lăng là một con rồng già dặn kinh nghiệm thì Lãnh Y Hàn là một con rồng vừa mới trưởng thành nhưng khí thế lại áp luôn cả ông, hắn được mọi người ngấm ngầm đoán sẽ là người kế thừa tập đoàn của Lãnh gia đời tiếp theo.

Một tay nhận tiền một tay đưa cổ phiếu, Tử Yến giải quyết việc này nhanh gọn lẹ. Nếu bình thường thì đúng như đám cáo già kia nghĩ, cô mới không đưa ra cổ phiếu của cha mẹ để lại, nhưng đây là tình thế ép buộc a, sau này mạt thế đến cũng không dùng đến cổ phiếu đó làm gì, thế thì nó khác nào tờ giấy bỏ đi? Cho nên không vì kỷ niệm mà quên đi mạt thế sắp đến, Tử Yến cắn răng quyết định bán đi.

Vốn dĩ Tử Yến định trước mạt thế xây dựng cho mình một đội binh hùng mạnh để có một chân đứng vững giữa căn cứ như lời Vĩ An nói, nhưng em cô lại không chấp nhận, mạt thế đến, đáng sợ nhất vẫn là lòng người, biết người biết mặt chứ không biết lòng, huống hồ ai mà không có dã tâm của riêng mình? Chỉ sợ cô không chỉ tạo ra một đội binh hùng mạnh mà còn bị cắn trả.

Tử Yến hiểu đạo lý này, cho nên tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa, mà chuyên tâm dùng hết số tiền còn lại tiếp tục thu mua vật tư chuẩn bị cho tai họa vô thanh vô thức ập đến sắp tới đây.

Đang ngồi nghỉ trên ghế sô pha, Tử Yến nhận được một cuộc điện thoại, là Vĩ An gọi đến, cô không suy nghĩ liền nhấn máy:"A lô."

...

Cùng Vĩ An nói chuyện xong, Tử Yến suy tư chống cằm, khi nãy Vĩ An nói với cô là hãy bán luôn căn biệt thự đang ở luôn đi, rồi hai người đến Ngụy Gia Môn, ở đó cho tới lúc mạt thế đến. Biệt thự này không phải của cha mẹ để lại, nhưng ít nhiều cũng lưu giữ kỷ niệm thân quen với cô, không thể nói bán là bán. Với lại nơi đó cổng cao tường dày, phòng vệ tốt hơn nhiều so với nhà gỗ cổ xưa kia, không biết bị mục mà sập lúc nào. Nhưng mà...

Tử Yến cầm máy lên, gọi cho một đối tác:"A lô, tôi muốn bán nhà."

Đối tác:???

...

Ngày 15 tháng 11 năm 2079.

Có hai bóng người từ trong Từ đường Ngụy Gia Môn trông ra ngoài, nhìn bầu trời âm u lạnh lẽo, thiếu niên bình thản như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, mà người phụ nữ kế bên dường như cũng biết chuyện nhưng không tránh khỏi trầm mặc.

"Tìm chỗ nằm xuống đi chị, một hồi mà chị ngã là không ai kéo chị vào đâu đó!" Vĩ An nói.

"Ừ." Tử Yến vẫn còn ngưng trọng đáp.

Tiếp theo mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, từ ngoài vũ trụ nhìn vào, Trái Đất có chút động nhẹ...

Người đi đường, người nằm chơi, hay người đang ngắm cảnh, tất cả đều ngất đi một cách đột ngột, họ chìm vào giấc ngủ sâu không biết khi nào mới tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Mạt Thế Chi Triệu Thú Phù Sư của tác giả Tiểu Cự Giải. Tiếp theo là Chương 10: Nhân cảnh trung kỳ - Linh thú bổn mạng