Chương 8: Trọng Sinh Mạt Thế Chi Triệu Thú Phù Sư

Chương 8. Huyết Huyền Phù

1,320 chữ
5.2 phút
118 đọc

Sau khi Tử Yến biết chuyện từ Vĩ An, Vĩ An liền đẩy công việc thu thập vật tư cho cô, dù sao cô cũng là thương nhân có tiếng, việc này để cô làm vẫn là hợp lí nhất, chỉ cần đôi ba câu khéo léo là có thể nhờ người quen tìm mua giúp mình, tiện lợi trăm đường.

Về phần Vĩ An cũng không rảnh rỗi gì cho cam, mấy ngày nay cậu thường xuyên vào không gian tu luyện để củng cố tu vi, còn có, phải vào Phù Thú Các tìm hiểu về cách chế Thú Phù, bởi vì Vĩ An là 'người mới' nên chỉ có thể chế ra Thú Phù sơ cấp, nhưng linh lực để chế phù sơ cấp đối với một Phù Sư mới vào nghề như cậu thực sự rất kinh người.

Không sai biệt lắm vào ngày hôm nay, cậu vừa tu luyện xong đã cảm thấy cảnh giới Nhân Cảnh sơ kỳ của mình vững chắc hơn trước, mơ hồ còn đi được một nửa quãng đường đến Nhân Cảnh trung kỳ, cho nên với tâm tình cao hứng, cậu quyết định sẽ chế phù vào đêm hôm nay.

Còn việc vì sao phải chọn ban đêm? Tất nhiên là có liên quan đến thú hồn, đã là linh hồn thì phải tụ tập đông đúc ở những nơi âm thịnh dương suy, mà ban ngày dương khí tràn lan như thế thì có hồn nào dám ra?

...

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, theo tiếng rung của điện thoại Vĩ An mở mắt, khoác một chiếc áo bông cho đỡ lạnh, Vĩ An đi ra sân sau của biệt thự, bày một cái nghiên đầy mực cùng cây bút lông xuống đất, ngước mặt nhìn ánh trăng, đêm nay trăng khuyết...

Không chậm trễ thời gian, Vĩ An cầm bút lông lên, vận chuyển linh lực từ đan điền đi qua các điểm nhỏ, sau đó truyền vào bút lông, quá trình truyền linh lực vẫn tiếp diễn liên tục, Vĩ An chấm mực, sau đó dựa theo trí nhớ của mình phác thảo ra một trận pháp trong đầu, theo đó mà đầu bút đặt lên nền gạch, luyến hoáy cổ tay, cuối cùng cũng vẽ ra một trận pháp hình tam giác có hoa văn kỳ quái.

Nét mực cuối cùng vừa dứt xong, Chiêu Linh Trận mà Vĩ An vẽ ra đột nhiên phát sáng, sau đó một hố đen xoay tròn xuất hiện từ tâm pháp trận, như đang dùng một lực hấp dẫn hút cái gì đó mà Vĩ An không cảm nhận được.

Sau đó Vĩ An ngẩn người, lần đầu tiên trong hai đời cậu thấy được linh hồn, đặc biệt là linh hồn của loài mà hầu như ai ai cũng ghét, diễn cảnh trước mắt cậu là một đàn muỗi hơn trăm con bị hố đen hút vào, muỗi này màu sắc không bình thường, toàn thân bán trong suốt, còn ẩn ẩn phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Hố đen hút đàn muỗi vào như đã đến một mức độ nhất định, dần dần thu nhỏ lại, Chiêu Linh Trận cũng theo đó mà thu lại, đến khi ánh sáng từ trận pháp tắt hẳn, Vĩ An mới phát hiện có một giọt nước màu đen đang lơ lửng trên không, nháy mắt vụt thẳng tới đầu bút lông cậu cầm, hòa vào nó.

Cậu kinh ngạc cảm nhận linh khí từ bút lông truyền đến, nó còn ẩn chứa một thứ gì đó, được bao bọc bởi linh khí, không, nói đúng hơn là bị giam cầm.

Thu lại nghiên mực, Vĩ An lập tức lên phòng, sau đó vào không gian, đi vào nhà tranh lấy ra một hộp nhựa, cái này là giấy làm phù cậu mua từ các đạo quán nổi tiếng C thị, không nói đến có uy lực hay không, làm phù sơ cấp cũng được đi?

Cầm một tờ lên, Vĩ An nhắm mắt lại, tiếp tục dồn linh lực trong đan điền vào bút lông, sau đó đặt đầu bút lên mặt giấy, lục soát trong đầu tìm kiếm loại chú của loài muỗi.

Cái gì ấy nhỉ?

Giờ này mà cậu lại quên!

Không được, cái gì Huyết...Huyết...chết tiệt!

A! Huyết Huyền Chú!

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Vĩ An lập tức vẽ Huyết Huyền Chú lên giấy, sau đó hô to:"Nhập!"

Ngay lập tức nét mực lóe sáng rồi dần trở lại bình thường, nhưng Vĩ An cảm được nó, trong tờ phù này giống như có một sinh mệnh.

Nhận thấy hai chân của mình đang run rẫy, Vĩ An khập khiễng đến hồ nước lấy nước uống, sau đó nằm lăn ra bãi cỏ, thư thái hưởng thụ cảm giác của linh thủy mang tới, lần đầu tiên làm phù mà đã thành công, có được gọi là thiên phú dị bẩm không ta?

Mặc dù chỉ là một tờ Huyết Huyền Phù sơ cấp, nhưng từ trước đến giờ người lần đầu tiên mà đã thành công như cậu rất ít, dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mang tâm trạng vui vẻ, Vĩ An định bật người dậy thì đột nhiên cơ thể cứng đờ, tứ chi vô lực, Vĩ An lập tức thở dài, sau này chắc phải làm phù thường xuyên để cho cơ thể làm quen với tình trạng này rồi.

Mũi tên đã được làm ra, chỉ còn lại việc giương cung mà bắn, sáng hôm sau Vĩ An gọi cho trưởng thôn La Vũ thôn, đặt mua một con bò khỏe mạnh đem đến biệt thự dùng để chứa vật tư, bản thân cũng lái xe đến đó, vừa mở cửa vào nhà kho Vĩ An liền suýt xoa, hiệu suất làm việc của Tử Yến đúng thật là uy tín, ba ngày trước cậu mới đến đây thu đồ vào không gian, ấy vậy mà bây giờ đã đầy ắp trở lại. Nhìn qua cửa kính nhà chính, bao nhiêu nỗi tự ti nhân phẩm liền tràn về Vĩ An, hóa ra không chỉ trong kho, mà vật tư Tử Yến chuyển đến một lần nơi này căn bản không chứa nổi, đành phải dời lại.

...

Xoa xoa mi tâm hơi nhức, Vĩ An nhìn sảnh nhà trống không, hình như việc thu đồ có liên quan đến bộ não của cậu, số lượng nhiều thì sẽ nổi lên cơn nhức nhói khó chịu, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn ngay.

Nằm một chút, cậu chợt nghe tiếng chuông kêu trước cổng, lập tức ra nhận hàng, đợi người giao hàng chạy đi, cậu ngó trước ngó sau, xác định không có ai mới lấy Huyết Huyền Phù ra, dùng một chút linh lực phân ra hai nhánh, một nhánh truyền vào tờ phù, nhánh còn lại thì truyền lên thân con bò, sau đó hô:"Khai!"

Dứt lời, một ngọn lửa đỏ rực bốc lên trên đầu tờ phù, Vĩ An cảm nhận hơi nóng áp vào hai đầu ngón tay thì thả tờ phù ra, ngay lúc lửa sắp cháy hết, một "đội binh" muỗi bay ra, trăm con mang khí thế oai hùng xông thẳng đến con bò, bò ta như lần đầu thấy nhiều muỗi như vậy liền kinh hãi kêu vang, nhưng chưa kịp rống lên tiếng thứ hai đã bị đàn muỗi bao quanh, nháy mắt đàn muỗi dần phân tán rồi biến mất, dưới nền đất, con bò đã chết, tử trạng vô cùng tàn khốc, máu bị hút đến khô queo, chỉ còn phần da thịt cùng xương chồng lên nhau, không nhận ra dáng vẻ khỏe mạnh ban đầu.

Da đầu Vĩ An tê dại trước cảnh này, rốt cuộc cậu cũng biết được cái gì là kiến nhiều cắn chết voi...

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Mạt Thế Chi Triệu Thú Phù Sư của tác giả Tiểu Cự Giải. Tiếp theo là Chương 9: Mạt thế đến