Một vùng đất bao phủ màu xanh thẳm của cỏ tươi, không khí lưu động nhẹ nhàng, mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, một thiếu niên ngồi xếp bằng cạnh bờ hồ, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực nhấp nhô theo từng cỗ không khí, như hòa thành một với vạn vật xung quanh.
Bỗng khung cảnh có biến, từ những dòng khí lưu vô hình không ai trông thấy, nó dần chuyển động theo hướng ngược chiều, cuối cùng không khí bạo động xoay quanh người thiếu niên, sau đó hung bạo như một đầu kiếm sắc bén đâm vào mi tâm của y, thiếu niên hơi nhíu mày, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, phải mất một lúc sau đạo không khí mới biến mất, trở về nguyên trạng ban đầu.
Thiếu niên run run đôi mắt phượng, chầm chậm mở ra, màu mắt đen tuyền lóe lên một đạo ánh sáng tinh anh, y đã bước vào Nhân Cảnh sơ kỳ, bắt đầu trở thành một Phù Sư chân chính!
Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2079, cách mạt thế còn hai tháng hai ngày.
Vĩ An thở phào nhẹ nhõm, sau hai tháng tu luyện theo Thông Linh Quyết, cuối cùng cậu cũng thành công bước vào Nhân Cảnh sơ kỳ, phải nói quá trình đột phá bình cảnh khi nãy nếu Vĩ An không kiên trì thêm chút nữa có lẽ đã nổ thành một đống thịt nhão, lúc đó Vĩ An chỉ thấy đầu đau như búa bổ, từng mạch máu trong cơ thể trướng lên như sắp vỡ đến nơi, cũng may Vĩ An cậu còn có thể gắng gượng thêm một chút nữa, nếu không thì đến mặt trời ngày mai cũng đừng mong mà nhìn thấy.
Cúi người vốc một chút nước hồ lên uống, dư âm của cái đau mới dần hạ xuống, Vĩ An lúc trước từ Thú Phù Sử Thuật tra ra trong không gian này có chứa một loại linh thủy, linh thủy này lần đầu uống vào có thể tẩy tủy phạt cốt, trở thành một người sức lực cường đại hơn bình thường.
Thứ này đối với tu tiên giả tuyệt đối là một thần phẩm dưới đất không thấy, trên trời cũng tìm không ra, linh thủy sau nhiều lần sử dụng có tác dụng cải tạo thân thể, càng ngày càng linh mẫn, lúc nào cũng ở trạng thái linh khí đầy người, Vĩ An cũng nhờ vậy mà năm giác quan bây giờ nhạy cảm hơn người thường rất nhiều.
Ngoài ra nó còn cố định tu vi cho việc tu luyện, sau khi cố định sẽ chậm rãi nâng cao cảnh giới, giúp tu luyện giả sớm ngày đột phá.
Vĩ An mới nghĩ đến đó thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng, thứ này muốn nghịch thiên bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cộng cả hai đời Vĩ An cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sở hữu một món bảo bối như thế này, cái này thật đúng là khiến cậu có cảm giác mình là con cưng của trời, hắc hắc!
Ra khỏi không gian, lúc này đã là buổi trưa, Vĩ An xuống nhà định làm vài món ngon tự chúc mừng mình, chợt nghe thấy tiếng cảm thán phía sau,"Ai da Tiểu An, có phải hay không chị thấy em dạo này trắng sáng láng mịn hơn trước?"
Vĩ An nháy mắt cứng đờ: Trắng, Sáng, Láng, Mịn!
"Không có mà." Vĩ An chối bỏ.
Tử Yến híp mắt, nghi ngờ hỏi:"Thật sự không có sao? Khai mau, em đi spa nào, tại sao da càng ngày càng đẹp như vậy?"
"Thật sự không có a!" Chối bỏ lần hai.
"Kỳ lạ..." Tử Yến nhu nhu cằm, sau đó quay người trở về phòng.
Còn Vĩ An thì suy nghĩ có nên cho Tử Yến uống linh thủy không, dù sao đây cũng là thứ tốt, suy tư một hồi vẫn là đi nấu vài món ngon lấp đầy cái bụng trước đã.
Lúc mở tủ lạnh ra mới nhận ra, thế mà lại gần như trống không!
Điểm lại mấy nguyên liệu cần mua trong một lần, Vĩ An lái xe đến siêu thị, lúc cầm nguyên liệu đã thanh toán chạy ra ngoài, vô tình va trúng một người, làm đồ trong bọc ni lông rơi ra khắp nơi.
Cúi đầu xin lỗi một câu, sau đó cậu ngồi xuống thu lại nguyên liệu vào bọc, trong lúc vươn tay định cầm gói súp lơ thì một bàn tay khác cũng vươn tới, bắt trúng ngay tay cậu, một cảm xúc ấm nóng truyền đến từ bàn tay khiến cậu lúng túng rút tay lại. (Công lên sàn rồi, ngao ngao ngao! =3)
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Vĩ An ngại ngùng, ngước mặt lên mới thấy gương mặt của người đối diện, là một thanh niên ngũ quan sắc bén, toát lên khí chất của chính nhân quân tử.
"Khụ khụ." Nghe thấy tiếng ho khan từ phía sau thanh niên, Vĩ An mới hoàn hồn nhận ra mình thất thố, liền cúi đầu như con nít sắp chịu tội, hai bên má đỏ ửng một tầng, sau đó cúi chào thanh niên một cái, lập tức chạy trối chết ly khai khỏi khu vực đó.
Lãnh Y Hàn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, khóe môi nhịn không được nhếch lên, hình tượng chính nhân quân tử gì đó liền tan biến trong nháy mắt.
"Thiếu gia không được a, tôi thấy người ta còn chưa thành niên đâu đó!" Lâm Dự bước lên chắn đi tầm nhìn của Y Hàn, cười khì khì.
"Đi." Y Hàn thu lại ý cười, quay người bước đi.
Lâm Dự sờ mũi, hình như mình chọc thiếu gia rồi hả?
...
Vĩ An tựa vào cửa, đưa tay sờ lên nơi tim còn đang loạn nhịp, người kia thật anh tuấn a, chắc chắn nhân phẩm tốt hơn tên Tần Hiên đó. (Em lầm to rồi! =(( )
Ăn trưa xong, Vĩ An lên phòng an giấc một chút...
Cửa siêu thị bị đẩy ra mạnh bạo, một đám người mặc đồ cảnh sát hai tay cầm súng, chĩa về bóng lưng của người thanh niên, trên tay thanh niên cầm một thanh súng ngắn dính máu, lạnh mắt nhìn thi thể nằm dưới chân.
"Chúng tôi nghi ngờ anh có hành vi giết người, xin mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát!"
Y Hàn nhàn nhạt nhìn đám người cảnh sát, sau đó giơ hai tay lên, bộ dáng tùy ý để người khác còng lại.
Tần Hiên...
Y Hàn trầm mặt xuống, tên đó gan thật lớn, lại dám đụng đến Lãnh gia, kết cục của hắn chắc chắn sẽ giống những tên tội nhân đang bị hành hạ trong ngục tối của Lãnh gia, dùng hai chữ để miêu tả...thê thảm.