Lúc Vĩ An tỉnh lại đã là hai ngày sau, nhìn ngoài đường hiu quạnh không một bóng người, không biết vì sao vô thức nhớ lại diễn cảnh đời trước, khi đó cậu sợ hãi nhìn những thi thể nát bấy qua cửa sổ, rồi cứ trốn trong đó hết một tháng, thức ăn nước uống đều hết sạch, Tử Yến với cậu ai cũng gầy đi, trông vô cùng chật vật.
Cũng may hiện giờ thân thể và linh hồn của Vĩ An thông qua linh thủy được nâng cao lên một bậc nên tỉnh lại rất sớm, cậu tính nhẩm, không sai biệt lắm đến ngày mai mới xuất hiện tang thi, đồng thời cũng là ngày mọi người tỉnh lại.
Bước ra khỏi Ngụy Gia Môn Vĩ An liền nhíu mày, thấy có gì đó không đúng, ma xui quỷ khiến, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào hư không, tựa hồ Vĩ An cảm giác được không khí ngoài này khác hoàn toàn với bên trong. Bên ngoài âm u lạnh lẽo, nhưng bên trong lại ấm áp, nghĩ sao cũng thấy là lạ.
Lái xe đến biệt thự chứa vật tư xem lại một lần nữa, hôm trước cậu với Tử Yến đã đến đây thu một lần rồi, hiện giờ chỉ xem lại còn bỏ sót cái gì không, cho dù một bịch bánh quy nhỏ cũng là tài nguyên tranh giành trong mạt thế, không nên bỏ sót thứ gì!
Vòng quanh một hồi cũng đem mấy thứ nhỏ nhặt còn sót lại thu hết vào không gian, Vĩ An tiếp tục lái xe đến nơi tiếp theo, siêu thị Z.
Lúc này ai cũng đang trong đại mộng, không rảnh mà đến chất vấn Vĩ An đi siêu thị không trả tiền, cái này cũng không gọi là nhân lúc cháy nhà đi hôi của a!
Bây giờ luật pháp vô tác dụng, sau khi mọi người tỉnh lại càng vô tác dụng hơn, thế đạo lúc đó vốn đã loạn rồi, không có ai để ý đến hai từ "đạo đức" nữa đâu.
Bước vào cửa siêu thị, Vĩ An nhìn qua quầy hàng, thấy chỗ đó có một nhân viên nữ gục xuống "ngủ" say sưa, Vĩ An tất nhiên không làm phiền giấc ngủ của người khác, bắt tay vào công việc "trộm lộ liễu".
Không khác gì lần trước, Vĩ An đến tầng thứ ba của siêu thị để thu đồ thì đầu nổi lên một trận đau nhức, quả thật không gian này có liên quan đến sóng điện não* của cậu, thu đồ nhiều thì lượng sóng tiêu hao nhiều, đến một mức độ nhất định sẽ tác dụng vật lý lên bộ não của cậu để cảnh báo.
*Sau này sẽ gọi là tinh thần lực á.
Nhưng đi đôi với nó, lần này Vĩ An thu đồ vào không gian thì thấy lượng đồ thu vào được nhiều hơn lần trước, chứng tỏ đây cũng là một điều có lợi.
Nằm trên giường trong cửa hàng nghỉ ngơi một chút rồi lại thu đồ vào, cứ như vậy vừa thu đồ vừa rèn luyện sóng điện não, Vĩ An thấy mơ hồ bình cảnh cậu gặp cũng sắp đột phá.
Rời siêu thị, Vĩ An lại tranh thủ thời gian đi tiệm thuốc, trong mạt thế mặc dù xuất hiện dị năng hệ trị liệu nhưng ít đến thảm thương, cho nên mấy loại thuốc tây y chuyên chữa bệnh vẫn được chào đón, đáng tiếc lúc đó khó tìm như lên trời. Nhớ đời trước có một lần
Tần Hiên lên cơn sốt cao, Vĩ An cuống cuồng đi tìm thuốc, một không có vũ khí hai không có vũ lực, cậu biết tìm thuốc ở đâu? Lúc đó cậu định đem bán dây chuyền mẹ để lại thì có một cô gái tình nguyện chữa cho Tần Hiên, mà cô cũng chính là vị hôn thê hắn đeo bám sau này, khi có quyền lực lại chèn ép cậu đến chết.
Âm trầm nhìn khối thuốc, Vĩ An cong môi, cậu cũng không đến tận nhà giết Tần Hiên làm gì, mối nghiệt duyên này, đã có chữ duyên ắt sẽ gặp lại, đợi đến lúc đó cho hắn nếm mùi cửu tử nhất sinh cũng chưa muộn.
Không khách khí thu hết số thuốc trong tiệm, thuốc tây thuốc ta, dược phẩm mỹ phẩm gì cũng thu mà không nhìn qua, có một số thứ...khụ, không nên nhắc đến.
Về lại Ngụy Gia Môn, Vĩ An thấy Tử Yến vẫn còn chưa tỉnh thì suy nghĩ có nên cho cô uống linh thủy không, dù sao chỉ đau trong một thời gian ngắn thôi, chắc không có gì đâu ha?
Khoan đã...
Vậy nếu pha loãng với nước lọc thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghĩ là làm, Vĩ An nhỏ vài giọt linh thủy vào cốc nước lọc, sau đó nâng đầu Tử Yến lên, lấy một ngón tay cậy miệng cô rồi đút cô uống. Tử Yến hơi nhíu mày nhưng rất nhanh chóng giãn ra, một giờ sau cô có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Chị thấy sao rồi?" Vĩ An đang ăn, để ý thấy Tử Yến tỉnh thì lên tiếng.
"Không sao, chị đi tắm." Tử Yến nhăn mũi, không biết vì sao cả người cô đầy mùi hôi khó chịu thế này.
Tắm xong Tử Yến mới thấy đói, lập tức ngồi xuống bàn ăn lang thôn hổ yết, hai ngày bất tỉnh nhân sự không ăn không uống, sức ăn của cô rất kinh người!
Nhìn Tử Yến đối mặt ăn, Vĩ An co rút khóe miệng, nếu không phải cô nói giọng của nữ nhân, khẳng định cậu sẽ nhận lầm cô là một người đàn ông thô kệch. Ai da, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu*, Tử Yến như vậy làm cậu thật lo sau này không ai yêu nỗi mất!
*Con gái nhẹ nhàng thướt tha, con trai mới thích mới thương. (Theo cái nghĩa trong đầu tui là zị =)))
Mà chắc không sao đâu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng có ngày xuất hiện người khắc chế được chị cậu, con trai không được thì con gái lên, trong giới còn có bách hợp a! (Thằng em đáo để! =)))
Mặt trời xuống núi, Vĩ An dặn dò Tử Yến vài câu rồi vào không gian, Tử Yến lần đầu chứng kiến Vĩ An vào không gian không khỏi kinh ngạc, đột nhiên biến mất cũng thật đáng sợ...
...
Linh khí như dòng nước chảy xiết tràn vào mi tâm Vĩ An, cậu mím chặt môi, chịu đựng cơn đau kinh mạch phình trướng, giây phút Vĩ An sắp chịu không nổi nữa, một lực đạo hòa vào linh khí, ào ạt xông vào linh hải của cậu, việc này xảy ra ngay đến cả cậu cũng không ngờ đến, khóe miệng chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, tình trạng của Vĩ An bây giờ như bong bóng thổi căng, mấy chốc nữa có thể sẽ nổ. Nhưng là lúc này linh khí trong linh hải lại ngừng bạo động, chúng tụ lại với nhau, như một mũi tên bắn vào tầng bình cảnh, chỉ nghe một tiếng "Rắc", cơ thể cùng ý thức của cậu liền thả lỏng, mí mắt nặng trĩu cụp lại.
Không biết đã trải qua bao lâu, Vĩ An mơ màng tỉnh lại, đầu óc chưa kịp thanh tỉnh thì nghe thấy một giọng nói hiền hậu vang lên:"Con cháu của ta, đến lúc con nhận món quà từ Vạn Thần rồi."
Đến rồi?
Âm thanh vang lên khắp nơi, không xác định được phương hướng phát ra, tựa hồ người nói là chính cái không gian này, đang mờ mịt, đột nhiên từ trên trời có một vòng ánh sáng màu hoàng kim, hoa văn phức tạp đáp xuống, lúc này giọng nói kia lại xuất hiện,"Nhỏ máu vào đó đi."
Vĩ An thuận theo, chầm chậm cắn rách da trên đầu ngón tay trỏ cho máu chảy ra, sau đó nặn máu nhỏ vào vòng ánh sáng, hoa văn đứng im nãy giờ bỗng dịch chuyển, linh khí xung quanh lại bạo động, chúng bị trận pháp hút vào, không giống Chiêu Linh Trận, trận pháp này giống như đang kêu gọi thứ gì đó, không khẩn cấp mà mang theo một sự kính nể.
Năm phút sau không gian đột ngột rung động, bầu trời lóe lên một tia sáng, sau đó một cột ánh sáng như thác nước hùng vĩ đập xuống trận pháp rồi từ từ thu nhỏ.
Cột ánh sáng biến mất trận pháp cũng mất theo, đổi lại là một con thú nhỏ lông trắng, tai dài, đuôi cụt nhắm mắt thở đều.
Thỏ con???
Ngay khi hình ảnh đó lọt vào tầm mắt Vĩ An, cậu liền suy đoán như vậy.
Trong Phù Thú Các Vĩ An có tìm được một quyển trúc sơ lược về các loài linh thú, hình như có nhắc đến linh thú hình thỏ, là linh thú cấp thấp, điều này khiến Vĩ An suy sụp không thôi, hóa ra linh thú bổn mạng của cậu lại là thỏ.
Đúng lúc này thú nhỏ mở mắt, màu tử lưu ly của thỏ con làm Vĩ An từ suy sụp chuyển sang đứng hình.
Tọa thượng nguyệt, dõi nhân gian.
Viễn Linh Đại Điển có đề cập đến một con thần thú được sinh ra sau thời Hồng Hoang, khi có sự xuất hiện của con người, thần thú lông trắng mắt đỏ, tựa mèo mà cũng tựa thỏ, là con mắt của Thiên Đạo, giúp Thiên Đạo ghi chép lại toàn bộ quá trình ở nhân giới.
Đây cũng là mục đích chính làm Vĩ An kiên trì đạt đến Nhân cảnh trung kỳ lần này, ban đầu cậu cứ tưởng linh thú bổn mạng của mình là loài linh thú hình thỏ cấp thấp, ai ngờ tình thế lại xoay chuyển chóng mặt như này, suy ngẫm thì linh thú bổn mạng của cậu cũng không tồi ấy chứ. Tuy không có tính công kích nhưng có ba thứ bù lại khuyết điểm đó.
Một là đôi tử ngọc lưu ly, không chỉ đẹp thôi đâu, một khi đột phá đến thời kì đỉnh phong như lúc nó còn là thần thú, nói là nhìn thấu thiên địa cũng không quá.
Hai là Hồng Tử Ngọc có khả năng chữa thương, theo từng lần đột phá mà tác dụng được nâng cao, thương tổn về thân xác không làm khó được nó.
Và thứ ba, tốc độ của Hồng Tử Ngọc rất nhanh, nếu đem so nó của hiện tại với dị năng giả tốc độ cấp 1 thì chắc cũng ngang ngửa nhau.