Hòa đang yêu Phong, vì vậy anh muốn cùng hắn đi hết một cuộc đời.
Hòa quyết định đến Bỉ, nhập tịch, kết hôn rồi sống một năm ở đó. Lý do cho những quyết định trên rất đơn giản: chồng sắp cưới của anh là người Bỉ gốc Việt.
Phong - chồng sắp cưới của Hòa - muốn đến nước Bỉ từ nhỏ, cộng với việc bản thân là người đồng tính nên hắn đã từ bỏ Việt Nam để nhập tịch vào đất nước châu Âu này một năm trước. Nhưng hắn chưa thể hoàn toàn từ bỏ Việt Nam, thế là nhân cơ hội này, Phong quyết định dùng tất cả sự thông minh của mình để thuyết phục bạn đời đến đó cùng mình.
Để giữ riêng tư cho đôi trẻ, gia đình hai bên đồng ý cho việc chỉ Phong và Hòa đến đó. Khi về thì tổ chức lễ cưới cũng không muộn.
Hòa để Phong toàn quyền quyết định chuyến đi quan trọng này nên lịch trình của nó rất kỳ quặc. Họ bay từ Việt Nam đến Hà Lan, sau đó đi tàu hỏa đến Bỉ, tất cả đều nối tiếp nhau lúc rạng sáng.
Hòa khẽ rên rỉ. Có lẽ đã mười năm rồi anh không thức dậy lúc hai giờ sáng thế này. Về phần Phong, hắn ghét nắng và thích ngắm cảnh đêm, dù đôi khi những gì bản thân thấy chỉ toàn những cái bóng đen kịt nên hiện tại rất phấn khích.
“Nào!” Phong quát chồng sắp cưới của mình. Nhưng hắn không có tí trách khứ nào, chỉ cố động viên: “Đừng ngồi nữa, đi vài vòng đi.” Rồi hắn xốc Hòa khỏi ghế và kéo đi vài vòng quanh sân ga.
Vài tiếng nữa Phong sẽ đến nhà ga Antwerp Centraal, hay còn gọi là Spoorwegen Kathedraal trong tiếng Hà Lan. Hắn rất phấn khích, người này đã di chuyển bằng cách nhảy chân sáo được ba mươi phút rồi.
Hòa cười trước cảnh đó, nhưng không thể hòa vào nó vì cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha anh, cho đến khi một tin nhắn được gửi đến. Mẹ của Phong hỏi anh dậy chưa, cuối cuộc trò chuyện là lời xin lỗi vì con trai bà đã bắt anh đến một thành phố xa lạ vào mùa hè.
“Không có gì đâu ạ. Là con tự nguyện, con có sự lựa chọn mà.” Hòa gửi tin nhắn này thay cho lời tạm biệt.
Người phụ nữ đó đã là “mẹ” của anh từ lâu, nhưng phải ít tháng nữa họ mới thật sự là một gia đình. Hòa thoáng thấy hạnh phúc, được cha mẹ của người mình yêu chấp nhận không phải là một điều dễ có.
*
Đúng như những gì Hòa dự đoán, màu đen chiếm chủ chốt trong khung cửa sổ. Vì đã quen với nó nên thoạt đầu người này chỉ dưng dưng, nhưng đến khi nhìn sang cử chỉ thiếu điều muốn hòa làm một với cửa kính của người bên cạnh thì hứng thú trong anh lại dâng trào.
Hai người đang ở toa hạng nhất, nơi có giường lớn và vách kín nên sẽ không có gì cản trở nếu họ muốn làm chuyện riêng tư.
Hòa vòng tay qua người kia rồi kéo hắn sát vào thân mình. Anh thích ôm ấp Phong, đúng hơn là sờ nắn da thịt của hắn.
Phong hoan nghênh điều này, cũng cảm thấy kỹ năng của Hòa không tệ, dạy cái gì thì lúc thực hành luôn chỉ có tốt trở lên.
“Em không muốn ngắm cảnh sao?” Phong hỏi khi thấy Hòa đang úp mặt vào cổ hắn và hai bàn tay thì không ngừng sờ nắn khắp nơi.
“Tối mịt thì có gì để ngắm?”
“Hả… Thấy mà.” Phong có thể thấy rõ bên ngoài - đoàn tàu đang đi song song với một dãy núi. Tuy nó không cao nhưng có rất nhiều cây dây leo và thân gỗ bám vào.
“Chỉ có mình anh thấy thôi. Hơn nữa em muốn làm việc khác.”
*
Phong vẫn còn sức để đi hết Antwerp Centraal. Về phần Hòa, anh đã tỉnh ngủ hoàn toàn.
“Goedemorgen!” Phong chào người luật sư bằng tiếng Hà Lan. Sau đó là một tràng dài mà Hòa không tài nào hiểu được.
(Chào buổi sáng!)
“ Mà… Đây là lý do Điền đồng ý?” Đột nhiên người em trai hiện lên trong đầu Hòa.
Hòa và Điền là một cặp song sinh, nhưng họ không thật sự thân thiết vì Điền phải qua Mỹ để trị bệnh từ nhỏ. Thành ra, Hòa chưa bao giờ nghiêm túc hỏi ý kiến em trai về chuyện hôn nhân. Nhìn từ góc độ nào thì Điền cũng chỉ là một người không biểu cảm và không đáng để tâm, nếu có nói thì chỉ toàn những điều làm Hòa nặng lòng, chẳng hạn như: “Anh đừng ở Bỉ luôn nhé. Cha mẹ chỉ còn hai chúng ta thôi.” Hơn nữa, em trai và người yêu của anh không hòa thuận với nhau lắm, cũng đã hơn mười lần Điền bảo anh ngừng liên lạc với Phong.
Chỉ là, vào lúc này, anh không biết tại sao Điền lại ngừng can thiệp.
Không dễ để ổn định ở nước Bỉ. Chủ yếu là vì nếu dùng ngôn ngữ Anh thì khó mà sống trọn vẹn, ngôn ngữ chính của người Bỉ chỉ toàn những thứ tiếng rất khó học là Hà Lan, Pháp và Đức.
Quay trở lại gia đình nhà họ Hòa, Điền không thể hòa nhập với bạn bè ở Mỹ nên anh thường đến đó với y. Dần dần, Hòa có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp vì người bảo lãnh cho Điền là một công dân Mỹ gốc Pháp. Sau đó, vì sự thúc giục của Phong, Hòa đã lấy được bằng DALF.
“Cộng với việc gia đình tìm được một luật sư người Bỉ gốc Việt thì…”
“Em đang nghĩ tới Điền à?” Phong nói.
Điều này làm Hòa giật mình. Người luật sư đã đi đâu mất, khi anh nhìn thoáng qua đồng hồ thì đã mười phút trôi qua.
“À… Ừ, sao đoán hay thế? Mà luật sư đâu rồi?”
“Giúp chúng ta đặt vé. Dù sao cũng phải tranh thủ làm thủ tục.” Giọng Phong dần nhỏ đi: “Em có thắc mắc tại sao Điền không ưa anh không?”
Hòa không trả lời, điều đó không cần thiết.
“Ban đầu anh nghĩ em sẽ giải quyết chuyện này nhưng cuối cùng em không. Nên anh cố gắng lấy quốc tịch.”
“Em xin lỗi… Khoan đã…” Đột nhiên Hòa giật mình: “Anh cố lấy quốc tịch mà không nói với em là vì muốn thuyết phục nó à?”
“Không, chỉ để hai nhà yên tâm thôi.” Phong nói một lý do mà mình đã chuẩn bị từ trước. Hắn không muốn thừa nhận động cơ thật sự của mình bởi chỉ việc nhớ lại cũng làm hắn sợ.