Chương 3: Trời Đêm Gặp Ánh Sao

Chương 3. Chương 3:

1,039 chữ
4.1 phút
48 đọc
2 thích

Lộ Tinh Nghiên ngẩng phắt đầu lên. Mắt đối mắt với Trì Thời Vũ.

Trì Thời Vũ nhìn chằm chằm khuôn có chút non trẻ nhưng đã trưởng thành lên không ít so với lần cuối cùng anh nhìn thấy cô. Mái tóc dài được cột cao gọn gàng. Đôi mắt tròn xoe, lông mi gương cao, ánh mắt phát ra sự kinh ngạc không nói nên lời. Làn da nhờ ánh sáng buổi mai mà lấp lánh, khóe miệng giật giật. Bộ đồng phục mặc trên người, áo sơ mi gọn gàng, váy đen dài đến đầu gối một màu đen. Chân đi một đôi giày thể thao, xem chừng nhờ nó mà cô cao lên đến miệng anh. Cả người toát ra 1 vẻ năng động, nóng nảy.

Độ cong trên khóe miệng thiếu niên từ trễ xuống đã cao lên không ít. Trong ánh mắt ngoài ý cười còn chút hào hứng nhỏ nhoi.

Lộ Tinh Nghiên giật giật khóe miệng, run rẩy nói: “Trì... Thời... Vũ?” Sau đó bỗng dưng kinh ngạc, đưa tay chỉ anh mà hét lớn: “Không đúng! Sao anh lại ở đây?”

Trì Thời Vũ nhướng mày, nhún vai rồi cúi đầu nhìn Lộ Tinh Nghiên nói: “Tôi học được một năm rồi đấy nhóc con.”

Sau đó anh lật sổ ra ghi tên vào, còn cố ý đọc thành tiếng cho cô nghe: "Lộ Tinh Nghiên, lớp 10C, đi học trễ, trừ 2 điểm của tập thể lớp và 3 điểm tác phong của cá nhân. "

Lộ Tinh Nghiên cực kì tức giận nhưng cô không muốn xin xỏ tên đáng ghét này.

Dù sao cũng chẳng xin được khỏi xin cho đỡ mệt. Lộ Tinh Nghiên chờ Trì Thời Vũ ghi xong liền quay lưng đi vào lớp.

“LÁCH CÁCH”

Từ túi áo của Lộ Tinh Nghiên rớt ra một sợi dây chuyền. Trì Thời Vũ đi tới nhặt lên, ngắm nghía nó. Ánh mắt anh khựng lại, thoáng chút ngây người.

Mặt dây chuyền là mảnh vỡ của ngôi sao năm cánh. Nhưng ngôi sao tựa như bị chia làm hai. Chỉ có 2 cánh sao còn nguyên còn lại là một cánh đã bị mất đi một nửa.

Dùng đầu gối cũng biết đây là một sợi dây chuyền cặp.

Trì Thời Vũ quay người gọi với Lộ Tinh Nghiên đã đi vào lớp: “Nhóc con!”

Lộ Tinh Nghiên giật giật khóe mắt mắng: “Nhóc con cái đầu nhà anh!Tôi lớp 10 rồi đấy!” Sau đó hỏi: “Chuyện gì nữa?”

Trì Thời Vũ lắc lắc sợi dây chuyền. Lộ Tinh Nghiên giật mình cho tay vào túi kiểm tra.

Trống không.

Trì Thời Vũ giống như đoán được lời tiếp theo của cô liền nói: “Bị rớt, nhặt được.” Hướng về phía Lộ Tinh Nghiên hỏi: “Lấy không?”

Lộ Tinh Nghiên lết thân đi ra lấy lại, vẫn lịch sự ném hai chữ “cảm ơn” vào mặt rồi quay lưng vào lớp.

Kỷ Gia Gia nhìn lướt lớp một lượt nói: “Đi về.”

Hội học sinh đi sang lớp khác kiểm tra. Kết thúc 15 phút đầu giờ. Hội học sinh vừa đi cả lớp 10C như được giải thoát khỏi gồng xích, thở phào một hơi. Hạ Thước Thước quay sang mắng: “Tinh Nghiên! Sao hôm nay mày lại đi muộn?”

Lộ Tinh Nghiên chột dạ nói: “Tao…bận học, không để ý thời gian nên ngủ muộn một chút.”

Thật ra là do hôm qua cô nhóc chơi game đến quá giờ khuya mà thôi.

Hạ Thước Thước cũng biết cô bạn mình lừa cũng không hỏi thêm gì mấy. Dù sao nếu hỏi thì đầu cô bạn mình hoàn toàn có thể sản xuất vô số lý do trời ơi đất hỡi mà thôi.

Hạ Thước Thước quay sang thắc mắc với cô: “Mà sợi dây chuyền đó có gì hay mà mày giữ gìn thế. Giữ từ hồi 7 tuổi đến giờ.”

Lộ Tinh Nghiên đặt sợi dây chuyền trên mặt bàn để nghịch nó. Nghe xong câu hỏi của đứa bạn thân chỉ cười trừ nói không có gì.

Đây cũng đáp án phổ biến mà Hạ Thước Thước nhận được nên cũng chẳng hỏi thêm. Cô quay người lên bắt đầu tiết học đầu tiên.

Lộ Tinh Nghiên yên lặng rồi chợt nhớ lại 1 hình ảnh hết sức mơ hồ.

Hình ảnh 1 cậu con trai đang nở 1 nụ cười, 1 nụ cười ảm đạm và tiếc nuối. Lộ Tinh Nghiên vẫn nhớ lúc đó là năm cô 5 tuổi, là cái năm mà Trì Thời Dương - ba Trì Thời Trạch và Trì Thời Vũ mất. Hôm đó Lộ Vương Thành lần đầu tiên ở trước mắt cô rơi nước mắt. Cô chỉ nhớ thoáng 1 chút là hôm đó cô nắm tay Lộ Tô Tuyết đứng từ xa nhìn, không tới gần linh đường cho đến khi được gọi.

Lộ Tư Nam lại đi theo Lộ Vương Thành. Nhờ đó cô có thể nhớ được rằng Trì Thời Trạch và Trì Thời Vũ hôm đó khóc nhiều thế nào. Đặc biệt là Trì Thời Trạch. Vì hắn là người chứng kiến vụ tai nạn giao thông đó - thứ đã cướp đi mạng sống của ba hắn. Trì Thời Trạch hôm đó trên đầu ngoài khăn tang vẫn còn đeo bang bảo vệ đầu sau chấn thương của bệnh viện, còn vì khóc có nhiều gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý mà ngất đi phải đưa đến bệnh viện.

Nói là người chứng kiến nhưng thực chất Trì Thời Trạch lại là người trong cuộc vì hôm đó hắn vừa ốm dậy nên Trì Thời Dương nằng nặc đòi chở Trì Thời Trạch đi học thay vì đi bộ cùng Lộ Tư Nam. Hắn vẫn nghĩ ba mất là do hắn. Lộ Tư Nam ôm hắn, dỗ mãi chẳng nín.

Cố Nguyệt Lan đành phải đưa hắn đi chỗ khác. Lộ Tinh Nghiên cũng nhớ lúc đó giữa đám người buồn bã đó, có 1 bóng hình nhỏ nhắn, đứng ở 1 góc phòng.

Đó chính là người đưa cô mặt dây chuyền này.

Người đó...cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ nỗi là ai.

Bạn đang đọc truyện Trời Đêm Gặp Ánh Sao của tác giả Tamashi. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: