Chương 2: Trời Đêm Gặp Ánh Sao

Chương 2. Chương 2:

709 chữ
2.8 phút
45 đọc
3 thích

...: *Hộc...hộc...hộc.*

...: *Có chết không cơ chứ! Mới vào chuyển đến học đã đi học muộn rồi, không chừng sẽ để lại ấn tượng xấu mất!*

Trên dãy hành lang của khối 10 trường trung học Nhất Trung có 1 nữ sinh với mái tóc được cột dáng đuôi ngựa khá cao. Cô ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực đến phía của lớp 10C.

“KÉT”

Cô phanh gấp ngay chỗ giao nhau của cầu thang nối giữa tầng 2 và tầng 3. Bởi vì trước cửa lớp 10C của cô là...Hội học sinh!

Giờ mà chạy ra thì toang mà cứ ở lì đây cũng không ổn.

Tiến không ổn mà lùi cũng không xong ở yên càng nguy hiểm.

Lộ Tinh Nghiên vắt óc suy nghĩ một lí do một chính đáng để có thể vượt qua cửa ải này và cô cũng cầu trời lạy đất đừng để ai đi qua chỗ này mà thấy cô ở đây.

Còn trong lớp 10C hiện tại thì bầu không khí im phăng phắc. Giữa không khí im ắng vang lên giọng nói của một thiếu niên. Giọng nói đầy vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc là có vắng hay không?”

Cô gái thấp hơn trước mắt 1 người con trai cao hơn 1 cái đầu, nét mặt nhìn rất ưa nhìn nếu không muốn nói là rất xinh. Mái tóc đen dài xõa ngang hông, mượt mà theo làn gió hơi bay lên trong không trung. Khuôn mặt tròn trĩnh, làn da trắng sáng, đôi mắt lấp lành, tròn xoe. Lông mi rũ thấp, nhìn cũng biết đang rất khó xử. Cô lo lắng miết hai đầu ngón tay với nhau, miết đến đỏ ửng.

Hạ Thước Thước là lớp trưởng lớp 10C. Cô hiện tại đang khóc thầm và tự hỏi cô bạn mình rốt cuộc tại sao lại mới ngày đầu chuyển đến trường đã đi học trễ rồi. Hạ Thước Thước có chút sợ hãi liếc người thiếu niên lớp 11 trước mắt.

Thiếu niên trước mắt đúng chuẩn là nhan sắc trời ban. Làn da trắng sáng. Đôi mắt không to không nhỏ, đáy mắt phát ra tia lửa giận mờ nhạt. Sống mũi hẹp, thẳng tắp. Bờ môi mỏng vẽ một đường cong nhưng lại trễ xuống vì anh đang khó chịu. Bộ đồng phục trắng đen. Áo sơ mi thẳng tắp, không một nếp nhăn. Chiếc quần đen bó sát đến tận mắt cá chân tôn rõ chiều cao của anh, từ các nếp nhăn trên quần có thể vẽ ra đường cong săn chắc và nhanh nhẹn của thiếu niên. Cả người rực khí thanh xuân nhưng đứng gần anh như Hạ Thước Thước mới có thể cảm nhận được giông tố đang nổi lên.

Hội trưởng Hội học sinh của trường, Trì Thời Vũ. Cả trường từ khối 10 đến khối 12, chưa ai chưa từng nghe đến tiếng tăm của anh. Một phần vì Trì Thời Vũ được đám nữ sinh trong trường tôn là nam thần. Một phần vì sự nóng tính và khó ở của anh.

Là một trong số ít những học sinh nắm giữ chiếc ghế Hội trưởng từ lớp 10. Nhờ cái tính nóng nảy mà anh bị mấy học sinh gọi là “Ác ma hội trưởng.”

Ngoài cửa vang lên thanh âm ngả ngớn dò hỏi: “Học sinh đi trễ đây đúng không?”

Trì Thời Vũ cau mày nhìn ra cửa: “Ai?”

Hỏi xong liền bước ra cửa xem.

Lộ Tinh Nghiên thở mệt mỏi, trống ngực đánh thình thịch. Cô nghĩ ra lý do nhưng vẫn mong Hạ Thước Thước giúp đỡ nữa. Cô nghe tiếng Hội trưởng thì nhắm chặt mắt, lấy dũng khí.

Vậy mà khác với suy nghĩ rằng sẽ bị tra hỏi thì từ trên đỉnh đầu mình, cô lại nghe được một thanh âm khác. Giọng nói xoay quắt 180 độ so với lúc nói chuyện với Hạ Thước Thước, nét mặt cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều nhưng dù vậy giọng nói lọt vào tai Lộ Tinh Nghiên lại nghe cực kì quen thuộc còn cực kì muốn ăn đánh: “Ai quen chưa này?”

Lộ Tinh Nghiên sững người.

Bạn đang đọc truyện Trời Đêm Gặp Ánh Sao của tác giả Tamashi. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: