Điều tệ nhất ở buổi học đầu tiên là cái gì?
Dĩ nhiên rồi, nó chính xác là sự chú ý không cần thiết nhắm thẳng vào bản thân mình mà đến bản thân cũng đéo rõ vì sao lại thành ra như thế...
Quay trở lại buổi sáng, tôi vốn đã định đến lớp sớm, kiếm một chỗ ngồi tốt và đợi giáo viên đến để không trở thành trò hề do phải đứng vì đéo có chỗ nào để ngồi. Cơ mà than ôi, đời đéo như mơ, đến sớm được hay không thì cũng phải đến cả đôi, mà đằng này vì 1 lý do nào đấy mà Penny quên đéo cầm cái sách của cái môn sáng nay nên thành ra lại quay về để lấy rồi mới quay lại lớp được, nên là giờ cả cái giảng đường đông vcl...
Hầu như tất cả các ghế đều đã có người ngồi, chỉ còn lại một vài ghế ở những cái vị trí tệ vãi cả đái mà đéo có ai muốn ngồi ví dụ như bàn trên cùng cả. Lẽ tất nhiên là Penny cũng sẽ ngồi cạnh tôi và học, bởi vì môn này - Lịch sử Đế quốc - là môn bắt buộc đối với tất cả mọi người trong học viện, đồng thời đây cũng là một trong số ít những môn mà có thể học chung của tất cả các Trường phái, vì thế nên ai cũng phải đến học cả...
Nhưng ngay cả khi lựa lúc để vào lớp sao cho thích hợp, ngay khoảnh khắc khi chúng tôi bước vào, mọi người vốn đang rôm rả nói chuyện đều trở nên im lặng ngay lập tức, cùng mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn hết về phía tôi và Penny. Những cái ánh nhìn đó, từ sự ganh ghét, ham muốn không đứng đắn với cả ác ý nữa, đủ để khiến tôi cảm thấy buồn nôn và kinh tởm cái lũ chết tiệt này...
- Chủ nhân... chúng ta ngồi đây có ổn không...? - Penny thận trọng hỏi, có lẽ là sợ thu hút quá nhiều sự chú ý.
- Cứ ngồi đi, đừng để ý gì cả.
- Vâng...
Cũng đéo có gì xảy ra mới mẻ hơn ngay khi chúng tôi đặt mông xuống ghế để ngồi chờ tiết cả. Vẫn chỉ là mấy câu soi mói ngoại hình của Penny, thậm chí một số mấy thằng choai choai còn thì thầm về việc họ muốn làm những điều đồi trụy với con bé - thứ khiến tôi sắp xiên chết tất cả bọn nó ngay tại chỗ bây giờ.
Mặc dù có điên tiết đến đâu đi nữa, tôi vẫn phải nhịn. Trong cái giảng đường chứa hàng trăm con người này, nếu tôi giết chỉ cần 1 người thôi, thì toàn bộ nơi này sẽ bị bao vây bởi lính tráng và Vệ binh Hoàng gia ngay lập tức. Cơ mà đéo thể nào nhịn mãi được, đến 1 lúc nào đấy tao sẽ giã cái lũ đầu buồi này 1 trận no đòn vì cái tội phát ngôn lung tung...
Tao thề.
Cũng may là giảng viên hiện giờ đã ở trong giảng đường và bắt đầu bài giảng sớm hơn tôi nghĩ, nên là tôi cũng không phải chịu đựng hành vi kinh tởm của cái lũ kia nữa.
Môn hiện giờ chúng tôi học là lịch sử Đế chế - thứ khá là hữu ích, đặc biệt là vì tôi không biết tý gì về lịch sử thế giới này cả, và biết đâu tôi có thể kiếm được chút manh mối nào đó liên quan đến lũ Chuyển sinh thì càng tốt, tiện cho việc sau này sẽ xử lý chúng như nào...
Thế giới này, ít nhất cho đến hiện tại có 5 quốc gia được cho là lớn nhất: Đế quốc Munacht - quyền lực nhất, hung hãn và thiện chiến nhất ; Vương quốc Fahllyr - nằm sâu dưới nơi đáy biển, nơi ở của tộc người cá ; Vynvher - nằm trong khu rừng cấm Valheim, nơi trú ngụ của tiên tộc và rất nhiều những sinh vật kỳ ảo khác ; Công quốc Tarran - được xây dựng nơi cao nguyên hùng vĩ, được lãnh đạo bởi người lùn và tộc Orcs ; Cộng hòa Aillesterra - cai trị bởi tộc Cự nhân ; thêm một số quốc gia nhỏ hơn 1 chút như Vương quốc Kheonyth của Phù thủy và Thánh quốc Gwirwyn. Thực ra trước đây khoảng 100 năm trước vẫn còn "Vương quốc" Lochhast được cai trị bởi Thú nhân, nhưng giờ đây nơi đó chỉ còn là 1 khu phế tích rộng lớn nằm giữa sa mạc bởi 1 "sự kiện nào đó" đột ngột xảy ra khiến cho con dân tiêu tán khắp nơi. Chắc chắn đứa viết cuốn sách này đang lấp liếm vấn đề.
Ngoài ra còn có rất nhiều chủng tộc sinh sống trên thế giới này, bao gồm con người, tiên tộc, người lùn, người thú, người cá, orc, người khổng lồ, tiên, ma cà rồng, xác sống, v.v., mỗi chủng tộc đều có đặc điểm ưu việt riêng, nhưng nhìn chung ngoại trừ con người ra, những chủng tộc này có 2 điểm chung, đó là tất cả đều ghét nhau, và tất cả đều ghét con người bằng 1 lý do nào đó mang tính rập khuôn vcl.
"Con người, dù bị cho là chủng tộc yếu đuối nhất, nhưng xuyên suốt thời gian họ vẫn luôn là chủng tộc chủ đạo, chủ yếu là vì họ rất linh hoạt trong mọi phương diện - thể chất, phép thuật, kỹ năng hay thậm chí là may mắn - vì vậy nhìn chung, họ hoàn hảo và trên hết còn có tính đoàn kết và ý chí rất cao - thứ mà những chủng tộc khác không thể sánh bằng..."
Đ-t con mẹ thề, đéo biết cuốn sách này được viết bởi ai, nhưng chắc chắn là thằng cha soạn cái này thiên vị vãi l-n. Giống như khi bạn nhìn vào đất nước của mình, chủng tộc của mình, thấy rằng nó hoàn hảo trong khi những cái còn lại đều như cứt với đái vậy. Không chỉ có 1 mình tôi, Penny cùng 1 số những người chủng tộc khác trong giảng đường đều cảm thấy khó chịu ra mặt, nhưng dường như dù có như thế họ cũng phải nhịn để tránh ảnh hưởng đến lớp.
Thực tế, theo những gì tôi thấy, ngay cả khi đây là ngày đầu tiên của lớp học, một số học viên đã bắt đầu xì xào về việc giảng viên này rõ ràng thiên vị con người 1 cách mù quáng...
Đây là một vấn đề rất phức tạp, nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu tại sao giảng viên đó ấy lại nói như vậy.
"Lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng, còn lịch sử của những người thuộc phe thất bại thì thuộc những người ngày càng ít đi."
Đế chế Munacht là quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất trong tất cả các quốc gia, vì vậy vì vậy việc tẩy não 1 cách từ từ và nhắc đi nhắc lại như thế này hoàn toàn là 1 cách để củng cố quyền lực và lòng tin của dân chúng - như cái cách anh họa sĩ người Áo từng làm. Nếu không phải vì lượng thông tin này có ích cho bản thân tôi trong tương lai, có lẽ tôi sẽ vứt cuốn sách này ra khỏi cửa sổ và chuyển sang một lớp học khác...
Cứ như thế, giảng viên cũng bắt đầu khái quát dần nội dung cần học suốt cả buổi sáng, chẳng hạn như sự trỗi dậy của Đế chế, sự thành lập của Học viện, Đại chiến Vĩ đại 250 năm trước, sự thành lập của hệ thống xã hội hiện tại, cây phả hệ của Hoàng tộc, v.v...
Tôi không biết chính xác lớp học này đã kéo dài bao lâu, nhưng khi tôi viết xong những gì lão giảng viên kia nói, lớp học đã gần kết thúc, giảng viên cũng chỉ nói thêm một vài chi tiết nữa rồi chuông reo, sau đó tất cả học sinh liền lần lượt đứng dậy rồi ra về.
Ờm, tôi nghĩ mình sẽ mang cuốn sách này trở lại ký túc xá và tiếp tục đọc cái thứ vớ vẩn này sau. Giờ tôi cũng phải chuẩn bị cho lớp học thực hành Trường phái buổi chiều nữa, nên chắc ăn trưa rồi nghỉ tại căng tin có vẻ hợp lý hơn là ghé qua căn nhà ở khu KTX bây giờ.
Penny cũng có vẻ khá mệt mỏi và thất vọng dù cho ban đầu con bé còn hào hứng hơn cả tôi trước khi bắt đầu, thấy cũng tội nên tôi cũng an ủi con bé bằng việc hứa tối nay sẽ sắp xếp lại bài học cho con bé xem cái gì là sự thật và cái nào là cái được xàm l-n ra để nhồi sọ với tẩy não học sinh - dù tôi cũng đéo rõ chính xác cái nào là thực do những gì được kể lại quá ư là xamlon...
...
Do lớp buổi chiều là dành riêng cho từng Trường phái nên tôi và Penny đành phải tách nhau ra để học 2 lớp khác nhau, "Tiên phong" và "Hỗ trợ" huống hồ còn là 2 trường phái đối lập nhau nữa nên việc học chung là rất khó có thể xảy ra được. Chắc có lẽ tôi đành phải để con bé tự lập 1 chút vậy.
Về phía tôi hiện giờ, khi tôi đến khu vực tập trung chỉ định của lớp - sân đấu tập đối kháng của Học viện, tôi khá ngạc nhiên khi thấy mọi người đã tụ tập sẵn ở đó từ rất sớm, tất cả đều trông như thể họ đã sẵn sàng để học một điều gì đó vậy. Cái người duy nhất trông có vẻ đéo ổn tý nào là giáo sư, người được giao nhiệm vụ dạy lớp - là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng với mái tóc và bộ râu đen ngắn, mặc trên người bộ đồng phục chiến đấu màu đen tiêu chuẩn của quân đội Đế quốc. Tuy nhìn vẻ mặt không có tý gì là nghiêm túc nhưng điều đó không khiến gã trông bớt đáng sợ hơn, bởi vì mặc dù ông ta không biểu lộ bất cứ điều gì trên khuôn mặt mình, nhưng hào quang và khí chất tỏa ra xung quanh gã khiến tôi cảm thấy nguy hiểm đến mức suýt chuyển qua hình dạng Hoàn chỉnh trong vô thức, và mặc dù tôi chưa mở Hệ thống lên để check chỉ số của gã, tôi có thể biết rằng chỉ từ vẻ ngoài của gã, người đó hoàn toàn không phải là một người tầm thường 1 chút .
Ngay khi Giáo sư nhìn ra tôi đã đến hơi muộn, y ngay lập tức tiến đến gần tôi rồi hỏi:
- Nhóc là Rher Silverstar, đúng không?
- Ờm, vâng thưa Giáo sư.
- Tốt. Tập trung vị trí cùng cả lớp, tý nữa đến lượt mình thì bước lên đấu tập với tôi.
Nói xong, gã ta ngay lập tức bước vào trong võ đài và ra hiệu lần lượt cho từng học sinh tới và tung toàn lực đấu với hắn, trong khi tôi hiện còn đéo biết làm cái l-n gì ngoài việc phân tích tình hình và quan sát hắn ta xem có gì bất thường không.
Người đàn ông được cho là Giáo sư kia, từng học viên một, gã đều chẳng cần phải đỡ mà hầu như đứng đực ra đó để học viên thi nhau lần lượt tung đòn như bao cát, nhưng dù như nào thì tất cả họ đều đo sàn chỉ với 1 đấm tưởng chừng rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có học viên còn bất tỉnh nhân sự luôn ở đó nữa. Và điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu ở đây rằng gã hoàn toàn không hề sử dụng bất cứ 1 kỹ năng có liên quan đến mana 1 tý nào, toàn bộ đều là sức mạnh thể chất thuần túy, nên làm sao 1 con người lại có thể có được thể lực vô lý đến kì lạ như vậy được.
Và những kỹ thuật mà hắn ta sử dụng để đánh bại lần lượt tất cả các học sinh nó không thể ăn khớp với logic thông thường mà tôi có thể suy ngẫm được. Phương pháp này khá đơn giản, chỉ cần đấm hoặc đá rồi phản công bằng một số kỹ thuật đánh ngã đối thủ - thứ kỹ thuật mà chắc chắn nó nằm trong bộ pháp Taekwondo. Gã ta cũng không dùng nhiều lực, chỉ đủ để quật ngã đối thủ xuống đất, và trong một số trường hợp, có vẻ như anh ta thậm chí còn không chạm hẳn vào cơ thể đối thủ mà thay vào đó là điều khiển khí lực để đè họ xuống đất.
Tôi không chắc người này mạnh đến mức nào, nhưng xét theo cách gã chiến đấu và cách anh ta đánh bại toàn bộ lớp học, tôi nghĩ gã ta ít nhất phải mạnh hơn tôi trong form Cải trang này ít nhất 3 hoặc 4 lần.
Sau 15 phút hành lũ học viên trước đó như chó, vị "Giáo sư" đó cuối cùng cũng chuẩn bị hoàn thành việc kiểm tra cho tất cả học sinh, và bây giờ đến lượt tôi nữa thôi là mọi thứ xong hết.
Ngay khi tôi bước vào võ đài, tôi có thể thấy đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, theo dõi tôi cẩn thận như một con sói đói đang rình rập con mồi:
- Tôi hy vọng em thể hiện hơn những học sinh khác, mong em đừng làm tôi thất vọng.
Được. Thích thì chiều.
"Hệ thống, kích hoạt 15% trạng thái Hoàn Chỉnh"
『 Đang kích hoạt hình thái Hoàn Chỉnh , mức độ: 15%... Hoàn tất. 』
Ngay khi hệ thống thông báo lên, tôi có thể cảm thấy được mật độ cơ bắp của mình căng lên và được nén chặt gần như ngay lập tức, năng lượng trong người bắt đầu dâng trào khắp cơ thể, mọi giác quan của tôi dường như trở nên sắc nét và nhạy bén hơn hơn, và mặc dù tôi vẫn còn giữ được hình dáng con người, tôi vẫn có thể cảm thấy được rằng bản thân mình hình như có vẻ to lớn và cơ bắp hơn khá nhiều, và nó rõ ràng đến mức mà gã Giáo sư kia cũng tỏ ra ngạc nhiên đến lạ thường.
- Ấn tượng đó, tôi đoán điều này sẽ khá thú vị. - Hắn vừa nói vừa cười cười nhếch mép. - Nhưng nếu muốn đánh bại tôi, em phải...
Tôi không phải là người thích chơi sạch, nên mặc kệ cho gã ta vẫn chưa nói hết câu, tôi vẫn quyết định lao đến với Hắc Ảnh Bộ cùng Hắc Ảnh Cường Hóa lên nắm đấm để OTK ngay tức khắc. Cơ mà ngay khi tôi động vào được người gã thì hắn ta, bằng cách nào đó biến mất hẳn khỏi tầm mắt của tôi gần như ngay lập tức, đủ nhanh để có thể khiến tôi giật mình và bị đấm cho quả suýt thì đo cmn sàn. Dường như cảm thấy chưa đủ, hắn ta còn định phạng thêm 1 cái nữa, cơ mà may sao tôi vẫn nhanh tay đấm gã 1 phát toàn lực trước khi gục hẳn xuống vì thốn.
"Xem ra mình còn kém xa rất nhiều so với những gì mình đã nghĩ..."