Và do là đến cái lúc chuẩn bị đi tắm rồi tôi mới nhận ra là Penny và cả tôi đéo có quần áo để mà thay, nên chúng tôi lại không còn cách nào khác ngoài việc việc phải đi sớm để đi mua sắm - cái điều mà nói thẳng ra thì sẽ khá phiền phức. Nếu là tôi của ngày xưa hay là 2 kiếp trước, nói thẳng thì tôi còn đếch thèm quan tâm nhiều đến điều đó làm gì, ở dơ cũng được, nhưng bây giờ thì khác, tôi không còn ở 1 mình nên không thể buông thả như vậy được nữa.
Do cái điều hiển nhiên đó, Penny và tôi quyết định rời khỏi nhà và đi thẳng đến thị trấn ở gần Học viện theo chỉ dẫn của hàng chục học viên mà tôi đã hỏi dò - nơi mua sắm yêu thích của tất cả học viên trong Học viện - để tìm mua quần áo, tiện thể xem có đồ gì hữu ích cho Penny thì tôi cũng mua luôn. Học viện thực sự cho tôi rất nhiều thứ ngon nghẻ nhưng với Penny thì những món đồ đó dù muốn thế nào cũng không xin xỏ được, và điều này thực sự khiến tôi khá là chán khi mà nghĩ đến nó.
Tôi chưa bao giờ đến đây trước đây, chỉ nghe về nó qua lời đồn của những sinh viên đã từng đến đây trước đó, vì vậy tôi hơi nghi ngờ về những gì họ nói là đúng hay không, và khi tôi mới bước vào thị trấn, từ xuất hiện trong đầu tôi là "vãi cả l-n vô lý đéo tả được" - ít nhất là theo cảm nhận của tôi, bởi kiến trúc cái chỗ này nhìn nó ảo đá kiểu đéo gì ấy. Nhà xây theo kiểu trung cổ, nhưng đồng thời cũng được cách tân nhìn chẳng khác nào lối kiến trúc cách tân thế kỉ XIX-XX cả.
Cửa sổ với đủ thứ kính màu, đèn đường sáng rực như ban ngày và phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đường lát đá hoa cương mịn, và người dân, tất cả đều ăn mặc như kiểu thế kỷ 19-20 vậy, cùng với cả những cửa hàng luôn sáng đèn làm tôi cảm thấy đây là Trái đất chứ chẳng phải Dị giới gì cả... Chắc điểm khác biệt duy nhất ở đây là chẳng có những thứ máy móc hay động cơ gì cả, thay vào đó vẫn chỉ có xe ngựa, hoặc có chăng là vài ba cái xe đạp cà tàng mà thôi. Có lẽ người dân ở thế giới này dù tiếp cận những điều mới mẻ này nhưng vẫn ỷ lại vào ma pháp quá nhiều, hoặc công nghệ máy móc hơi bị bài xích ở đây cũng nên.
Thôi dù sao cũng là 1 điều tốt, ít nhất là việc ô nhiễm không khí sẽ không có nên là sức khỏe cũng sẽ được đảm bảo...
...Thêm cả 1 điều nữa...
Có vẻ từ nãy đến giờ, dù không muốn để ý nhưng dường như dân ở đây có vẻ như không thân thiện gì thì phải...
Tuy miệng luôn cười nói cùng biểu cảm luôn vui vẻ và mến khách, nhưng dường như ánh mắt của họ luôn toát ra 1 sự kinh bỉ và kinh tởm hướng tới Penny, và dù có cố phớt lờ cái điều đó đi chăng nữa thì biểu cảm của con bé vẫn luôn ánh lên vẻ đượm buồn và tủi hổ đến đáng thương...
Nếu chỉ là 1 vài người thì tôi cũng không nói, đằng này gần như cả cái thị trấn đều có chung 1 biểu cảm như vậy, từ già đến trẻ, nếu không thì thầm to nhỏ thì cũng chỉ trỏ các thứ khiến tôi cảm thấy thật là buồn nôn...
Cho dù con bé có là thú nhân - cái chủng tộc mà bị cả cái Đế quốc này áp bức và nô dịch suốt 1 thời gian dài (tôi cũng chẳng rõ chính xác là bao lâu), nhưng phàm đã không còn đeo cái vòng sắt dành cho nô lệ nữa thì cũng chẳng khác gì người thường là mấy cả, huống hồ đây còn là học viên của Học viện Đế quốc nữa thì hà cớ gì lại tỏ ra thái độ như vậy???
- Haizzz, bỏ đi. Chúng ta đi nốt 1 lúc nữa rồi về. - Tôi an ủi Penny rồi dắt tay con bé ra chỗ khác.
Nhìn như này khiến tôi có ngứa mề không? Có là cái chắc, nhưng vấn đề ở chỗ là tôi không thể làm gì được. Manh động thì mọi thứ lại nguy to, mà không làm gì thì cái đám người này không biết sẽ làm gì nếu có lần thứ 2 chúng tôi đến chỗ này nữa...
- Cậu chủ... Tay ngài...lạnh...
Ngay khi Penny nói như vậy, tôi liền từ từ bỏ tay con bé ra và nhìn vào tay mình như để kiểm tra xem chuyện quái gì vừa xảy ra.
Bàn tay tôi, giờ đây như đang đóng 1 lớp tuyết mỏng khắp xung quanh, cùng với hơi lạnh có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường chẳng khác nào làn sương giá của mùa đông đang thổi về cả. Dường như cái lớp băng tuyết này, bằng 1 cách nào đó tôi vẫn có thể thao túng được, nhưng dường như với cái cảm xúc hiện tại của tôi thì cái thứ này xem chừng càng lúc càng dày lên trông thấy...
Mẹ kiếp... Ma pháp Băng giá dường như đang sắp mất kiểm soát thì phải.
Cứ cái đà này thì chắc chắn sẽ có họa lớn. Bằng mọi giá tôi phải cải thiện cái này sớm, bằng không thì không thể lường trước được cái hậu quả nó to đến thế nào.
"Hệ thống, tạo cho ta 1 đôi găng tay da".
『 Đang kích hoạt giao thức Biến Hình, vật phẩm: 1 đôi găng tay da. 』
Ngay lập tức, một đôi găng tay da màu đen dần xuất hiện trước mắt tôi và bao bọc lấy cả 2 bàn tay chẳng khác nào mọc từ dưới da của tôi lên vậy. Xét theo ngữ cảnh thì nó là găng tay da thật chứ chẳng phải đùa gì...
Bỏ qua cái chuyện này sang 1 bên, ít nhất thì cái này cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Tôi có lẽ sẽ tìm cách khác để cải thiện chuyện này sau.
Ngẫm nghĩ xong xuôi rồi, tôi lại nắm tay Penny và chúng tôi cùng nhau đi bộ để tìm một nơi thích hợp để mua đồ đạc lẫn quần áo, bởi vốn thực tế nếu mà vớ bừa 1 chỗ để ghé vào thì 100% rằng nếu không bị chặt chém với giá cắt cổ thì cũng bị soi mói này nọ, và dĩ nhiên tôi đéo thích Penny bị tổn thương tâm lý thêm 1 tý nào cả.
Và may mắn thay, không mất nhiều thời gian để tìm ra cửa hàng duy nhất còn lại, đó là một cửa hàng nhỏ nằm ở một góc xa, với một tấm biển khá đơn giản ghi "Tạp hóa Ánh sao".
Cái tên ghi trên biển của quán... Đù, cái tên đó khá là bóng bẩy so với vẻ...cổ kính của nó.
Nói là cổ kính cho lịch sự chứ thực tế chỗ này xập xệ đéo tả được. Kính thì nứt, cửa gỗ thì mối mọt gặm gần hết cái lõi trong đến mức mà đạp 1 cái là thủng, cùng cái biển dù có sạch sẽ đến đâu cũng chẳng thể che giấu được dấu vết của thời gian khắc ghi trên đó... Xem chừng cũng khá lâu rồi.
Nhìn thì có vẻ là tệ, cơ mà không thể "trông mặt mà bắt hình dong" được, nên tôi nghĩ là dù sao đến cũng đã đến rồi, vào đó xem có gì mua được không còn hơn là bỏ về tay trắng.
Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, theo sai đó là Penny đang rụt rè đi theo như thể sợ 1 điều gì đó sắp xảy đến với cả 2 vậy...
...
Trái với suy nghĩ về sự xập xệ ở bên ngoài, bên trong cái cửa hàng này, bằng 1 cách nào đó nó...rộng hơn rất nhiều so vẻ bề ngoài.
Nhìn từ bên trong, với khá nhiều khu vực bán những thứ đồ khác nhau, từ quần áo, sách , các dụng cụ cho việc học tập trong Học viện cho đến cả những thứ như mỹ phẩm, đồ dùng sinh hoạt và những cái thứ đồ khá là tế nhị như đồ lót nữa. Mọi thứ ở đây đều được phân loại ở những khu vực khác nhau, có biển chỉ dẫn, cộng thêm với cả mỗi món đồ đều được dán mác định giá sẵn, tất cả như đều muốn nói rằng cái chỗ này cũng là 1 trong những "tiến bộ phát triển" - chắc kèo rằng 1 trong những kẻ chuyển sinh nào đó đã thiết kế ra, hoặc hướng dẫn người khác thiết kế nên,... Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ đây là cái lần duy nhất tôi cảm thấy việc này thực sự tốt chứ không hề màu mè khoa trương hay sáo rỗng vô dụng gì hết...
Do cả 2 đều có những thứ mình cần mua riêng nên chúng tôi quyết định tách nhau ra để lựa đồ nhanh hơn, sau đó tập trung lại ở khu vực thanh toán để thanh toán luôn cả thể. Ngày mai chúng tôi cũng bắt đầu vào học mọe nó rồi, nên là xong sớm về sớm rồi nghỉ sớm chứ cứ câu thời gian thì ai cũng sẽ rất mệt...
Lẽ dĩ nhiên tôi cũng không quên bảo Penny chọn bất cứ thứ gì con bé muốn, vì tôi biết nó chắc chắn sẽ do dự nếu tôi không nhắc hay gợi ý gì. Cơ mà không hiểu sao, ngay khi nghe thấy câu nói này của tôi, Penny ngay lập tức đỏ mặt rồi ngại ngùng gật đầu, sau đó ngay lập tức đi một mạch đến khu vực đồ nữ để tìm một số món đồ cho mình, trong khi tôi đi lang thang quanh các quầy khác nhằm tìm những thứ tôi cần. Nhưng xem chừng là cũng chẳng có gì hợp ý tôi cả, nên có lẽ là tôi cũng thử sắm mấy món đồ mà tôi được tài trợ cho Penny xem sao, biết đâu con bé ngày mai cũng cần...
...
"Xem nào. Vạc, đã có. Sách các môn cùng sổ ghi chú bọc da, xong. Bút lông, đã có. Mực, ok. Các công cụ khác, đã có. Rất nhiều tiền để mua mấy cái này, đã kiểm tra và còn 1/2 nếu mua hết."
Với cả đống thứ lỉnh kỉnh, nếu mà không có cái giỏ - thứ dĩ nhiên cũng được cung cấp cho người mua mượn như ở trong những siêu thị lớn - thì chắc tôi cũng phát mệt khi mà ôm cái đống này rồi. Chỗ đồ này dĩ nhiên là tôi mua cho Penny, còn đồ của tôi thì tôi cũng chẳng biết phải mua cái gì cho hợp lý...
Tôi thực sự sẽ ra quầy thanh toán luôn nếu như không nhìn thấy một giá sách bị bỏ lại ở một góc, cũ kỹ, bám đầy bụi và tách biệt với phần còn lại của cả cái cửa hàng. Có thể cũng sẽ không có bất cứ thứ gì mình muốn ở đó hết, nhưng bằng 1 lý do ma giáo nào đấy, tôi vẫn quyết định vơ tạm 1 cuốn ở đó và ra quầy thanh toán luôn, cũng bởi bây giờ có vẻ khá là muộn rồi và ngày mai cũng là ngày đầu tiên nhận lớp nữa nên không thể để mọi thứ tệ được.
Penny, giờ đây đang cầm trên tay mấy bộ đồng phục cũ cùng đôi ba bộ đồ lót nữ một màu - trắng, đen, xám, mỗi màu 1 bộ - nhìn tôi với ánh mắt hào hứng khi trông thấy tôi, nhưng sau đó có vẻ như có chút xấu hổ khi mà thấy tôi soi được mấy bộ nội y đó toàn là hàng mới, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà quay đi với khuôn mặt hơi đỏ hệt như quả cà chua chín dở vậy... Từ lúc thanh toán xong (chẳng rõ vì sao mà khuôn mặt của người bán hàng tôi đéo thể nhớ nổi, giống như bị cưỡng chế xóa đi khỏi tâm trí tôi ấy) đến giờ thì con bé vẫn ngó qua nhìn trộm tôi 1 cái rồi sau đó lại quay ngoắt đi như thể ngại ngần vậy.
Thôi thì ít nhất cái việc này tôi cũng đã dạy con bé là phải ăn mặc làm sao cho nó hợp lý rồi, nên có lẽ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Thêm cả phụ nữ mà, ai mà chẳng có quyền mặc đẹp, nên là tôi cũng có ý kiến quái gì đâu mà ngại với chả ngần...
Cơ mà sao cứ nhất thiết phải là có ren nhỉ???
...
Sau khi trả hết tiền cho tất cả các món đồ chúng tôi đã mua - bao gồm cả của tôi - 10 đồng vàng, 10 xu bạc và 8 xu đồng - khá rẻ cho tất cả đồ đạc của chúng tôi, Penny và tôi cuối cùng cũng rời khỏi cái cửa hàng đó và quay trở lại Học viện.
Đi bằng phương tiện gì ư? Căng hải. Rõ ràng rồi. Tuy lâu nhưng được cái cũng có lợi cho sức khỏe...
Lần này, con phố ấy lại trở nên khá yên ắng và tĩnh lặng đến lạ, không có ai đến làm phiền chúng tôi, không ai nói điều gì xúc phạm Penny hay bất cứ cái gì bất thường cả...
Chỉ có 1 con phố về đêm yên tĩnh, với mọi ánh đèn của những cửa hàng đó đều tắt ngúm, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo cùng tiếng gió nhè nhẹ đang thổi quanh như muốn đồng hành theo những bước chân của chúng tôi vậy.
Bầu trời đêm hiện giờ, tuy rằng hôm nay không có trăng nhưng bầu trời vẫn sáng, lấp lánh ánh sao cùng dải thiên hà (tôi đéo chắc lắm nếu gọi đó là Dải Ngân hà hay không bởi đây chẳng phải trái đất) vắt ngang bầu trời như 1 dòng sông bạc lấp lánh đang trôi chảy xuyên qua màn đêm.
Những ngôi sao trên bầu trời ấy, chúng nhỏ xíu, lấp lánh như những hạt kim cương được rải đều khắp không gian vô tận. Chúng nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện, như đang chơi trò ú òa với đôi mắt mà chúng tôi đang dùng để ngắm nhìn. Cũng có vài ngôi sao lớn sáng rực rỡ hơn 1 chút, chấm phá lên bầu trời đêm vốn đã lấp lánh những tiêu điểm nổi bật, như thể đó là những ngọn đuốc lẻ loi giữa màn đêm vô tận vậy.
Gió đêm thổi nhẹ, trộn lẫn bầu không khí của màn đêm mát mẻ cùng với hương hoa hai bên đường, kèm theo tiếng dế kêu rả rích và tiếng lá cây xào xạc càng khiến nơi này càng thêm lãng mạn và yên bình đến lạ, và nó thực sự khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy thư thái và bình tĩnh sau một thời gian dài...
Sự bình yên này, giống như một khoảng lặng ngắn ngủi trước 1 cơn giông bão sắp đến, tuy ngắn nhưng cũng đủ để tôi tạm thời quên đi mọi thứ đau khổ trên thế gian này...
Nó... khá tuyệt...theo 1 cách nào đấy thật...
- Cậu chủ...
- Sao đấy? - Tôi ngạc nhiên một lúc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại - Nói đi nhóc, ta đang nghe đây
-
Cảm ơn... - Cô ấy nói, trong khi nắm tay tôi, mỉm cười ấm áp và nhẹ nhàng - Cảm ơn...vì tất cả mọi thứ...
- Nào, khỏi cần câu nệ làm gì cả đâu. Ta cũng chẳng làm gì nhiều mà. - Tôi vừa nói vừa xoa đầu con bé.
- ...
- ...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai chúng tôi đều im lặng, không một ai trong chúng tôi muốn nói thêm điều gì nữa.
Không phải là tôi muốn lờ đi những lời cô ấy nói, hay tôi nghĩ rằng chúng không đáng để lắng nghe, chỉ là ngay lúc này, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào cho nó hợp lý cả...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian ở cái thế giới này, tôi có thể gặp được người thứ 2 thực sự quan tâm đến tôi luôn luôn thay vì chỉ là 1 khoảnh khắc nhỏ nhoi.
Mặc dù con bé này mới chỉ là một cô gái 16 tuổi, mặc dù nó xuất thân là một nô lệ, mặc dù con bé là một Miêu nhân, mặc dù nó thực là một người mà tôi không thể biết được xuất thân hay quá khứ chi tiết như thế nào. Cơ mà dù có như vậy, tôi vẫn quyết định cứu giúp nó kể cả thế nào đi chăng nữa, và Penny dù mọi thứ có ra sao thì con bé vẫn có thể chịu đựng được những thay đổi trong tâm trạng của tôi, với sự nóng nảy, chán nản, sự điên rồ và bốc đồng của tôi... Tất cả những mặt xấu của tôi, con bé vẫn cứ chấp nhận và thấu hiểu tất cả chúng mà chẳng oán thán lấy nửa lời...
Xem chừng tôi đã tìm được 1 người mà tôi thực sự coi là bạn ở thế giới này rồi...
- Muộn rồi ấy, về thôi nhể?
- Ừm... Về thôi... Cậu chủ...