“Hoá ra…cảm giác chới với và thanh thản nó như thế này à…”
Thật là lố bịch. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chọn cái cách kết thúc mạng sống của bản thân như thế này nữa, chỉ biết rằng lúc đó tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Bố mẹ luôn ép tôi phải học những thứ mà tôi không thích và không muốn dù cho cái gia đình của tôi, bạn bè tôi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay dù tôi có cố kết bạn đi thế nào chăng nữa, tình yêu thì lần nào tôi cũng phải là người chịu thiệt dù cho tôi chẳng làm gì sai cả, và những gì tôi làm hiện tại dù có như nào đi nữa cũng chỉ là những thứ vô nghĩa không hơn cũng chẳng kém…
Có phải do tôi làm quá và overthinking đến mức tự tử như này không??
Chắc là vậy. Con người có nhiều áp lực hơn chúng ta tưởng tượng mà.
Với cả tôi cũng gây ra những việc không thể nào cứu vãn được nữa, nên cách sửa chữa tốt nhất là để nó cuốn đi cùng với tôi bây giờ.
Việc tôi chọn cách quyên sinh bằng kiểu nhảy xuống biển cũng chỉ là ngẫu hứng thôi, chọn cái hồ nước mặn bé tý ở Đồi Rồng là bởi tôi quá nghèo nàn ý tưởng hay và cũng không có nhiều thời gian để làm rồi. Chán cái việc phải làm những điều không thích và không muốn, chán việc không thể định đoạt số phận của bản thân, và chán việc không có động lực để sống sao cho tử tế nữa. Nếu như tôi sống tiếp, thì nó cũng có khác gì một cái xác chết vô hồn đâu…
“Nghĩ mãi cũng chẳng có tác dụng gì nếu như ta chết, thôi chi bằng ngắm nhìn xung quanh một lần cuối xem sao…”
Chẳng có gì xung quanh tôi cả. Chỉ có nước, ánh sáng chiếu từ mặt biển xuống lấp lánh như ánh đèn phố đêm và màu xanh của hồ nước đang nhấn chìm tôi xuống đáy. Thôi kệ, quan tâm làm gì chứ, đằng nào cũng sắp chết rồi còn đâu…
…
“Uh… Đây là đâu ấy nhỉ…Nhìn chẳng giống địa ngục hay thiên đường gì cả…”
Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cánh đồng cỏ lộng gió, cùng ánh nắng ấm áp và sự im lặng đến bất thường của nơi đây. Trước đây tôi cũng từng nhìn thấy cảnh này tương tự trong hình nền máy tính mặc định thời xưa rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy khung cảnh giống như vậy ngoài đời thế này cũng có chút thích thú…
Khoan đã, nếu thế thì nơi này chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của tôi tạo ra trước lúc chết hay là sự thực?? Mà thôi kệ đi. Quan trọng là phải làm gì bây giờ, chứ ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cũng chẳng phải là ý hay cho lắm. Đi xung quanh thì cũng không được, vì nơi đây có cái gì để khám phá đâu, ngoài cỏ thì chẳng có gì hết.
Trống vắng…giống như trái tim của tôi vậy…
Thời gian ở nơi đây cũng như thể dừng trôi, vì kể cả khi tôi ngồi đó và nhẩm đếm thời gian mãi thì mặt trời vẫn ở vị trí đó, vẫn toả ánh sáng ấm áp đến muôn nơi, gió trời vẫn thổi nhè nhẹ qua thảm cỏ, và trên hết là chẳng có gì tiếp tục xảy ra mà làm tôi cảm thấy thú vị…
“Địa ngục của sự nhàm chán ư? Hình phạt này cũng hơi tàn nhẫn rồi đấy...”
- Địa ngục nó không bình yên như thế này đâu.
Nghe thấy giọng nói kia, tôi bất chợt giật mình, quay người lại để xem ngoài tôi ra thì có còn ai nữa không. Một chàng trai không biết từ đâu xuất hiện với dáng người thanh mảnh, mái tóc đen xen lẫn 1 chút bạc trắng cùng khuôn mặt ưa nhìn nhưng đầy nét buồn, cùng ánh mắt u uất và mệt mỏi được che đậy bởi cặp kính dày như đít chai, trang phục thì kì cục với áo hoodie cùng quần đùi và không đi giày hay dép gì. Cậu ta ngồi ngay cạnh tôi, một tay cầm cuốn tập, một tay cầm cây bút chì như đang vẽ, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía trước và chậm rãi phác họa cảnh xung quanh, xong rồi dừng lại và hỏi:
- Chưa từng nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh ngươi ra sao à?
- Thế đéo nào… Mẹ nó, mày là ai???
- Như ta vừa nói, ngươi không để ý những gì xung quanh à? Ta là ai, không quan trọng.
- Nó có liên quan gì...
- Có. Nó cho ta nhìn ngươi như 1 tên thiếu chín chắn đến mức chỉ biết trốn tránh vấn đề mà mặc kệ mọi thứ sẽ ra sao, và bất cần đến mức vứt bỏ đi mạng sống của bản thân dễ dàng và nhàm chán đến thế.
- Rốt cuộc...
- Đây vốn chính là "tiềm thức" của ngươi được ta thực thể hóa thành "không gian thứ nguyên", và chính bản thân ta hiện giờ cũng mang dáng hình "lý tưởng" của chính ngươi trong đầu. Mọi thứ ngươi đang nghĩ ta đều biết cả. Mà bỏ qua vấn đề này đi, đã đến lúc "sửa sai" và "làm lại" rồi.
- Làm tôi sống lại á?
- Bất khả thi. Nếu như ngươi còn sống tại thế giới gốc thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, nhưng trên thực tế cơ thể của ngươi đã lạnh ngắt rồi. "Sinh, lão, bệnh, tử" không thể bị đảo lộn. Dĩ nhiên là vẫn có cách, nhưng không phải ở đây.
- Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm nữa...
Thấy tâm trạng tôi đang dần tệ đi, cậu ta tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười bộc lộ vẻ bí hiểm rồi đứng dậy và mở không gian chỉ với đôi bàn tay trần và nói:
- Để ta tiễn ngươi nốt con đường này. Ở bên kia vào những ngày đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng rồi có lẽ sẽ ổn dần thôi.
- Hả...?
Còn chưa để tôi nói hết câu, cậu ta đã sút thẳng tôi vào trong cái cánh cổng kia, vừa nói lớn vừa dần đóng cửa lại:
- Nhận quà của ta rồi thì nhớ sống tốt nhá!
- Có cái con khỉ khôôôôôôôôô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhận ra được rằng la hét cũng chỉ vô ích, tôi đành im lặng và chờ cho bản thân trôi tới điểm cuối của nơi này vậy...
Nhìn xung quanh thì tôi đây như thể là đang lạc trôi trong vũ trụ và các vì sao, thêm cả những thiên hà nhìn tuyệt đẹp và tinh vân giữa không gian nữa. Rất đẹp, nhưng giả tạo quá, nếu là vũ trụ thật thì đáng lẽ tôi phải chết ngạt hay là chết cóng rồi ấy chứ. Đằng này lại chẳng có gì cả, tôi vẫn sống, hay ít nhất là linh hồn của tôi vẫn sống... Cậu trai kia cũng vừa nói cơ thể của tôi đã chết, nên có lẽ việc không cảm thấy gì có lẽ sẽ hợp lý.
Nghĩ ngợi cũng nhiều, tự nhiên tôi cảm thấy mệt và muốn ngủ. Chỉ là muốn nhắm mắt, để tâm trí nghỉ ngơi rồi để bản thân trôi theo những giấc mộng đẹp... Linh hồn theo tôi nghĩ là không biết ngủ hay là ăn uống, nhưng có lẽ tôi đã sai sau khi vừa trải nghiệm được những phút giây trước đó và hiện tại, có thể có cả tương lai nữa. Bây giờ tôi cũng muốn nghĩ thêm lắm, nhưng có lẽ do tôi "mệt" nên đành ngủ thôi. Thức dậy rồi tính sau...
...
Vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mắt tôi là một người đàn ông đang bế một đứa trẻ sơ sinh cùng 1 người phụ nữ lạ hoắc đang hoảng hốt:
- Trời ơi! Sinh đôi!!! Không ổn rồi ngài Công tước!
- Giết nó đi.-Người đàn ông kia lạnh lùng đáp lại.
Chưa kịp để bà già kia động tay, một người phụ nữ trẻ bế tôi lên tay rồi nói với giọng cợt nhả:
- Để nó sống. Giết nó bẩn tay, với gương mặt như vậy, nó có lẽ cũng chỉ là một đứa trẻ vô tri mà thôi.
Đó không phải là nét mặt thản nhiên đâu bà già. Tôi thực sự muốn xiên bà ngay bây giờ ấy.
…
Gần 5 năm trôi qua trong cái gia đình quý tộc này.
Tôi hiện tại đến bây giờ vẫn chưa nói được lời nào, thậm chí đến tiếng kêu hay khi đau cũng chẳng có âm thanh gì phát ra từ miệng tôi cả, không phải là tôi không muốn mà thực sự là có 1 vấn đề nào đó khiến tôi không thể nói được gì hết. Còn vấn đề đọc viết thì trái lại, nó thực sự suôn sẻ đến khó có thể tin được. Kiếp trước tôi cũng như thế này, mãi mới biết nói nên tôi cũng chẳng cần phải quan trọng làm gì.
Về cái gia đình này, nói đơn giản đây là một gia tộc Công tước lâu đời tên là Hinesburg, một gia tộc cao quý nhưng giờ đây đang suy tàn như ánh hoàng hôn... Ngoài dinh thự sang trọng, sân vườn rộng, vô cùng đông người vào kẻ ra và trên hết, nơi đây còn có truyền thống dạy phép thuật cho những đứa con của họ, bất kể chúng có thừa kế gia sản hay là không. Cơ mà dù có thế thì tôi cũng chẳng được dạy được gì hết, mọi thứ từ đọc viết đến nghi thức của các quý tộc đều là tôi tự học hết...
Cái tệ duy nhất hiện giờ với tôi nó chính là việc 2 ông bà bô của tôi kiếp này thực sự chẳng khác gì một lũ báo với khoản nợ to vãi l-n nhưng vẫn tiếp tục ăn chơi, cộng thêm cả việc cả đôi người họ cùng con chị sinh trước tôi vài phút luôn coi tôi là cái gai trong mắt họ nữa. Cơm thừa canh cặn luôn ép tôi xử lý, lỗi gì cũng đổ cho tôi dù tôi có là người đúng hoặc thậm chí không liên can gì, thậm chí đến cả người hầu cũng chẳng coi tôi là cái gì vì tôi chẳng có cách nào để phản kháng hay sai khiến họ cả.
Kiếp này, nếu để nói thẳng ra thì nó tệ hại còn hơn cả kiếp trước nữa. Phải chăng đó là quả báo cho những lỗi lầm tôi gây ra ư?
Có lẽ là như vậy…
Nhưng ít nhất tôi vẫn có 1 cô hầu gái đi theo để cho có, và thi thoảng cô ta sẽ thó bớt đồ trong cái phòng vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của tôi, khi thì chiếc vòng tay, lúc thì là vài viên đá quý,… Ít nhất cô ta thay vì dửng dưng như những người hầu khác thì cũng xoa đầu tôi rồi xin lỗi vì hành động lần này, và nhiều lần sau nữa…
Và thực sự tôi biết được rằng bản thân có thể xem được chỉ số của chính mình nhờ việc tôi khua tay loạn xạ nhằm để cố tự vệ trước bà chị xấu tính của tôi. Nó... nhìn khá giống mấy cái hệ thống rẻ rách mà bất cứ 1 đứa xuyên không đại trà nào cũng có vậy, nhưng có vẻ của tôi nó là hàng "chùa" nên chắc cũng chẳng cho tôi cái khỉ khô gì ngoài cái bảng thông tin ngắn ngủn này...
「 [Tên]: …
[Chủng tộc]: Nhân Tộc
[Level]: 1
[Ma lực]: 30
[Kĩ năng]: Thẩm Định/Thông Hiểu Ngôn Ngữ/Mô Phỏng Giọng Nói]
[Ma pháp hệ]: Ảnh Ma pháp {Đặc biệt} (bị khóa)」
Thảm hại thật… Mang tiếng là chuyển sinh nhưng đến 1 cái skill hay cái gì đó đặc biệt cũng không có nổi. Thậm chí đến tên của bản thân cũng chẳng có ai đặt nốt. Haizzz… Mà đ-t mẹ đã đéo nói được lại còn cho skill giả giọng làm đéo gì không biết...
Thôi thì ít nhất bản thân cũng hiểu được người khác đang nói gì cũng là một điều may mắn rồi...
...
Sau khi bị bà chị khốn nạn kia nhốt vào thư phòng bỏ không trên tầng trệt, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Sao lần nào tôi cũng bị đàn áp, chèn ép và hành hạ vô cớ vậy? Tại sao luôn là tôi chứ???
Dưới căn nhà đó chính là cái tiệc sinh nhật xa hoa mà đáng lẽ ra tôi sẽ được xuống dưới và tận hưởng vài tiếng ngắn ngủi mà đáng ra tôi phải được nhận…
Ngay lúc này, tôi thực sự chỉ muốn tất cả biến mất hết đi, chết hết đi, để bản thân chỉ còn 1 mình trong cái ngày được gọi là “sinh nhật” của tôi mà thôi…
Chẳng lẽ từ kiếp trước lẫn kiếp này tôi phải nhẫn nhịn việc người khác lấy đi những gì tôi đáng ra được hưởng sao?
Mẹ nó chứ, sao cái đéo gì cũng phải là tôi mới được à?
『 Đủ điều kiện để kích hoạt toàn bộ hệ thống... Hoàn tất mở khóa Ảnh ma pháp. Nhận được chiêu thức Hắc Ảnh Cường Hóa . Nhận được chiêu thức diện rộng Hắc Ảnh Bùng Nổ. Lượng ma lực thiếu hụt sẽ được chuyển đổi bù trừ qua tuổi thọ của người thi triển. Cách vận hành và kích hoạt chiêu thức lần đầu được tinh chỉnh dựa theo ý muốn của người dùng. Cường độ ma lực sẽ dựa theo cảm xúc hiện tại của người dùng. 』
Thử tụ lực vào bàn tay, tôi thực sự thấy ngạc nhiên vì bàn tay của mình, giờ đây, dường như đang đen lại như màn đêm vậy. Nó nặng nề, u ám và lạnh lẽo nhưng chẳng hiểu sao nó như khiến trái tim tôi ấm áp sau một thời gian dài, như kiểu nó đang bao bọc và che chở chính tôi vậy. Chắc có lẽ tôi điên rồi…
『 Đã ghi lại giao thức kích hoạt Hắc Ảnh Cường Hóa . 』
Nhưng dù tôi có điên hay là không, điều tôi cần phải làm bây giờ là khẳng định bản thân mình có tồn tại. Và dĩ nhiên rồi, giết tất cả mọi thứ trong tầm mắt là cách nhanh nhất tôi nghĩ ra bây giờ.
Chỉ trong 1 đòn, tôi đục toàn bộ sàn nhà của tầng 3 và 2 rơi xuống tầng 1 nhằm đè bẹp tất cả mọi người ở đó. Nó khá thành công khi mà kha khá số người ở đó bị gạch đá đè nát bét cùng 1 vài người bị thương khá nặng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn giết chóc thêm dù tôi không thực sự muốn điều đó… Phải chăng đó là tác dụng phụ của thứ sức mạnh này ư...?
Không, nó chỉ là cảm xúc đang dồn nén bấy lâu của tôi thôi.
- Chết…đi… Đ-t…mẹ…chúng...mày Tất…cả…chết hết đi!!!! Hắc Ảnh Bùng Nổ !!!
Bằng tất cả mọi thứ có thể, tôi giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình thành 1 vụ nổ bán kính rộng, thổi bay tất cả mọi thứ liên tục trong 3 phút đồng hồ cho đến khi tôi kiệt sức mà ngã ra đất…