Chúc Phù Đằng mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
Vừa nãy, trong tình trạng một linh hồn, cô đã tham dự tang lễ của chính mình.
Cô đã chết vì lao phổi.
Giờ thì sao đây? Cô ngồi trên sofa màu cam, trong căn phòng bài trí xa lạ, âm nhạc du dương phát ra từ chiếc loa bluetooth trên tủ gỗ, đèn xông tinh dầu tỏa ra mùi hoa hồng thơm ngát.
Chúc Phù Đằng giơ hai tay lên, nắm chặt rồi mở ra, lặp đi lặp lại.
Cảm giác thật chân thực.
Đây là đâu? Có phải ảo giác không?
"Không phải ảo giác đâu cô gái!"
Chúc Phù Đằng giật mình nhìn về phía cửa sổ sát đất, có một bóng trắng mờ nhạt ngồi trên thềm nhà. Nhìn không rõ dáng hình, nghe giọng đoán là con gái.
"Không sợ à?" Bóng trắng đó lại lên tiếng.
Chúc Phù Đằng bình tĩnh lắc đầu:"Tôi cũng như vậy."
Cô cũng là ma, cũng đã chết rồi, sợ gì chứ.
Bóng trắng đó khẽ lắc lư, nghe ra giọng cười: "Có một linh hồn trao đổi với tôi, vận số cô ta chưa tận, thân xác này chết đi thật đáng tiếc. Vừa hay, cô may mắn được tôi nhìn trúng, đưa linh hồn cô nhập vào thân thể này, hồi sinh cô."
Thoáng ngừng lại như để Chúc Phù Đằng tiêu hóa hết thông tin, bóng trắng nói tiếp:. "Giờ cô sống lại trong thân xác người khác, có thể coi như một lần đầu thai mới. Yên tâm."
Chúc Phù Đằng không giữ nổi bình tĩnh nữa, trên mặt hiện ra mừng rỡ
"Tôi... Tôi vẫn còn sống!"
Bóng trắng: "Đúng vậy!"
Chúc Phù Đằng run rẩy ngồi xuống, xúc động không kìm nổi nước mắt. Tay chân cô run lên vì kích động, nước mắt mất kiểm soát tuôn trào vì hạnh phúc.
Chúc Phù Đằng thở dốc khóc nấc lên, cô cuộn tròn trên sofa kìm nén tiếng khóc.
Được sống lại chính là hạnh phúc lớn nhất cô có được.
Quá thỏa mãn rồi!
Quá vui sướng rồi!
Dẫu cái giá phải trả lớn thế nào cô cũng chấp nhận!
Bóng trắng đã đứng dậy, vén rèm lên cho ánh nắng tràn vào căn phòng, không ngại đính chính suy nghĩ của Chúc Phù Đằng:
"Không cần phải trả giá, cô sống tốt thay cô ta là được. À, chậu sen đá trên bàn kia là quà cô ta tặng cô đấy."
Nghe vậy, Chúc Phù Đằng nín khóc nhìn chậu sen đá to bằng cốc uống nước đặt trên bàn trà. Mỉm cười nói:
"Cảm ơn!"
Điều cần nói đã nói hết, bóng trắng thở dài thật khẽ, vẫy tay chào tạm biệt:"Sống tốt nhé, Lạc Dung Tử!"
Bóng trắng vừa dứt lời, thân hình hoà vào ánh nắng tan biến thành những hạt sáng li ti.
Chúc Phù Đằng sững sờ nhìn cửa sổ, gật đầu trịnh trọng:"Tôi nhất định sẽ sống tốt!"
Sau khi bình tĩnh lại, Chúc Phù Đằng đi loanh quanh làm quen với không gian mới.
Đây là căn hộ một người ở, bài trí theo phong cách tối giản. Nội thất trong nhà chủ yếu là gỗ, trong nhà sạch sẽ thơm mùi hoa hồng. Chủ nhà chắc là một cô gái rất ấm áp, yêu thích sạch sẽ và rất tỉ mỉ.
Bên cạnh phòng khách là phòng bếp kết hợp với phòng ăn, đồ gia dụng đầy đủ, bát đũa trông như vừa rửa xong mới úp lên, vẫn còn tí tách giỏ nước, rác cũng chưa kịp vứt, quả táo trên bàn vừa gọt được một nửa.
Đáy lòng chợt nặng nề như có tảng đá lớn đè lên, Chúc Phù Đằng tự hỏi sao cô ấy lại đi vội như vậy ?
Cô lười gọt vỏ, cầm táo trên bàn cắn luôn một ngụm, xoay người rời khỏi bếp.
Chúc Phù Đằng đi vào phòng ngủ, phòng ngủ cũng rất gọn gàng ngăn nắp, chăn gối màu xanh nhạt thơm mùi nước xả vải, quần áo đã gấp gọn trong tủ , mọi thứ đều được đổi mới chờ đón chủ nhân mới.
Chúc Phù Đằng không kìm nổi xúc động, khẽ nói cảm ơn, cảm ơn cô!
Cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ chào đón mình tới đây. Nhưng, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đã chuẩn bị cho việc rời khỏi thế giới này. Chúc Phù Đằng nhíu mày, tim đau nhói.
Đúng rồi, Chúc Phù Đằng bước nhanh vào nhà vệ sinh, thời điểm đối mặt với tấm gương lớn, cả người liền bất động.
Trong gương là một cô gái rất xinh, là vẻ đẹp dịu dàng và tri thức. Đường nét gương mặt thanh tú, mắt hạnh, mũi cao, môi cười duyên dáng.
Cô gái mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, áo rộng thùng thình lộ ra hai cánh tay nhỏ.
Chúc Phù Đằng giơ tay lên nhìn, bàn tay trắng nõn nuột nà như ngó sen, móng tay cắt tỉa gọn gàng, nhìn qua, đây là đôi tay chưa từng làm việc nặng.
Cô tiến gần đến trước gương, hai tay ôm mặt, tròn mắt soi kỹ từng lỗ chân lông.
Da cô đẹp quá! Không có quầng thâm mắt, căng bóng hồng hào, ngập tràn sức sống tươi trẻ.
Cô bao nhiêu tuổi?
Cô tên gì?
Cô đang làm công việc gì? Ngày trước tôi là bà chủ một công ty thời trang đấy!
Cô có gia đình không? Có người yêu không? Bạn thân thì sao?
Chúc Phù Đằng nhoẻn miệng cười, cô cười lên trông xinh lắm!
Liếc nhìn giá đồ chứa đầy mỹ phẩm chăm sóc da mặt, Chúc Phù Đằng đã hiểu làn da này từ đâu mà có được.
Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Chúc Phù Đằng bỗng dừng lại, xoay người đi về phía bàn trang điểm.
Trên bàn có một cuốn nhật ký màu hồng nhạt mở ra, một quản bút máy đặt ngay giữa trang. Trên giấy là nét mực vừa khô.