Chương 1: Trò Chơi Của Chúa

Chương 1. Ta tới đây để viết nên huyền thoại

3,821 chữ
14.9 phút
11 đọc

Chương 1: Ta tới đây để viết nên huyền thoại

2h44 chiều, London.

Henry vội vã lấy trong tủ lạnh chai nước tăng lực rồi chạy trở về bàn. Chiếc bàn tròn ngổn ngang các loại gear cho game thủ, nổi bật với 6 chiếc màn hình 34 inch và 3 chiếc 21 inch xoay dọc, tất cả đều tỏa sáng trên nền phòng tối.

Cả 6 chiếc màn 34 inch đều nhấp nháy bập bùng các loại hiệu ứng rực rỡ chói lòa, đôi lúc che mờ toàn bộ khung cảnh chiến trường khốc liệt phía sau.

- Nhanh trở lại vị trí đi, phía Đông đang bị push mạnh! Đội của Shinn chạy qua bù khoảng trống. Push cánh phải, cánh phải! Henry, huy động được thêm người không? Còn đủ ngân sách để thuê thêm đám cày thuê chứ? Chúng ta “hẻo” quá.

Phía bên kia bàn, đồng đội cậu ta gần như rít lên vào micro. Hô hào cả vài tiếng đồng hồ đã khiến cổ họng anh ta khan đặc.

Henry tu nhanh một ngụm nước tăng lực, suýt sặc lên mũi. Cậu ho khục khặc mấy cái rồi lại cúi gằm đầu xuống sát màn hình, hai tay đã nhanh chóng đặt lên con chuột bàn phím. Màn hình phụ được xoay dọc đặt bên cạnh nhảy liên tục các dòng chat từ nhiều group.

Ngày hôm nay của bọn họ mới trôi qua chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Suốt 2 tuần qua tính từ khi Zephrania phát động chiến dịch Tổng Tiến công, họ đã gồng mình tử thủ thành Asterith trung bình 4 tiếng mỗi ngày.

Henry liếc nhìn danh sách thành viên Clan đã xám tới 2/3, lòng dấy lên một sự bực tức bất lực. Phần lớn thành viên trong Clan, cũng như rất nhiều những người chơi tựa game này đều là những người bình thường có cuộc sống riêng, 2h chiều là thời điểm họ còn bận rộn với công việc hoặc trường lớp. Những lãnh đạo Clan như cậu thậm chí đã đề xuất trả công cho những ai có thể bỏ thời gian trực chiến. Khoảng 30 người rảnh rỗi có thể trở thành lực lượng thường trực, còn lại đều chỉ xin nghỉ làm, nghỉ học được vài ngày. Ít ai có thể duy trì 2 tuần dài đằng đẵng.

Mà Đế quốc Zephrania dường như đã lợi dụng tối đa khoảng thời gian online cao điểm và sự chênh lệch múi giờ cho đợt tấn công này. Người chơi Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung chiếm một tỉ trọng rất lớn trong phe Zephrania. Các đợt tấn công được phát động từ 18h00 tới 22h00 giờ Bắc Kinh, là khoảng thời gian online cao điểm. Henry di chuột để hướng góc nhìn nhân vật xuống dưới chân thành Asterith, chỉ thấy rợp một màu đỏ đặc trưng của Đế quốc Zephrania.

Asterith đã là thành trì gần như cuối cùng của Estapha. Nếu công phá được Asterith, sẽ chỉ còn một hẻm núi độc đạo dẫn tới Estaphalia, tòa thành cuối cùng của Vương quốc Estapha. Nếu Estaphalia thất thủ, Vương quốc Estapha sẽ sụp đổ và trò chơi kết thúc.

===

7h44, New York

Tòa soạn Gamers Assemble, tầng 7.

Helen vừa đi vừa chạy dọc hành lang kính nhìn xuống khoảnh sân rộng lớn đối diện Quảng trường. Kể cả với quy định trang phục khá thoải mái ở một tạp chí game, ngoại hình của cô hôm nay cũng xuề xòa hơi quá mức. Mái tóc hoe vàng còn chưa vào nếp rủ lòa xòa xuống cặp kính dày, chiếc áo phông nhăn nhúm cùng cái quần vải thô dáng suông kết hợp với đôi sneaker xỏ vội. “Biết làm sao được?” Cô vừa chạy vội qua pantry lấy một ly cafe đậm đặc, loại robusta được ông sếp giới thiệu, vừa thầm cảm ơn cái hàm lượng caffein cao đến mức vô lý của loại hạt đắng chát này, vừa khẽ làu bàu.

“Thêm chút sữa đặc, vị sẽ dễ uống hơn”. Tay sếp 44 tuổi người gốc Việt từng nhắc cô vậy, và đúng là sữa đặc kết hợp cùng hạt robusta tạo nên một thức uống bùng nổ khó ngờ. Nhưng giờ còn chưa tới 8h sáng, làm gì có nhân viên hậu cần nào xuất hiện để thêm đầy khay sữa đặc? Cô bất đắc dĩ cầm lấy ly cafe đen và nhăn mặt nhấm nháp từng ngụm đắng nghét.

Cả tòa nhà còn vắng tanh. Giờ còn chưa tới 8h sáng!, cô lại lần nữa nghĩ thầm. Khi các đồng nghiệp còn đang chăn ấm nệm êm hoặc thoải mái lái xe dọc xa lộ 87, cô đã phải có mặt tại văn phòng.

“Biết làm sao được?”, cô lại lặp lại suy nghĩ ấy, “giờ là thời điểm cao trào nhất của chiến dịch Esta-doom, và ở cái phòng trọ bé như cái chuồng lợn của mình chẳng có nổi một cái laptop nào đủ mạnh để mở trò chơi ấy, còn điện thoại thì khó mà livestream được!”

Là một trong những phóng viên theo dõi trò chơi này, cô thừa biết các đợt tấn công sẽ được phát động từ 5h sáng giờ New York, kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tới lúc Helen mở được chiếc PC ở bàn làm việc và đăng nhập tài khoản, đã là 8h11 sáng. Vẫn còn đủ thời gian, cô nghĩ.

Valia là tựa game đa nền tảng. Điều ấy có nghĩa rằng không chỉ PC, laptop, mà tablet và điện thoại cũng có thể đăng nhập. Trong lúc ngồi xe bus tới đây, Helen cũng đã đăng nhập để theo dõi các diễn biến chính. Dù vậy, vẫn cần tới PC trên văn phòng mới có thể miễn cưỡng livestream mà không bị giật lag.

Ngày hôm nay cũng như những ngày vừa qua, chưa có một sự tiến triển rõ rệt đối với cả 2 phe. Sau khi sử dụng webcam gắn trên màn hình để nhận diện gương mặt, cô đã có thể điều khiển nhân vật của mình di chuyển. Vì yêu cầu nhận diện khuôn mặt và điều khoản mỗi cá nhân chỉ được tạo một tài khoản duy nhất, nên nhân vật mà Helen điều khiển trong game chẳng biết từ khi nào đã được cô vô thức coi như một bản thể khác của chính mình.

Nhân vật nữ ấy tên là Helena, cũng mang mái tóc vàng hoe dài quá mang tai, chiều cao 1m75 giống như cô ngoài đời, mặc trên mình bộ giáp trắng ngà đặc trưng của Vương quốc Astapha. Vai trò của Helena trên lục địa Valia cũng giống Helen ngoài đời, là một cô phóng viên năng nổ và xông xáo xuất hiện tại khắp các điểm nóng, sử dụng tính năng Quay màn hình để truyền tới cho độc giả những diễn biến mới nhất trong game.

Helena spawn tại tháp canh cổng Tây thành Asterith, nơi lần cuối cô đăng xuất. Phải qua màn hình rộng của PC, Helen mới sâu sắc trải nghiệm sự hoành tráng cũng như độ ác liệt của chiến trường. Từ trên tháp canh nhìn xuống, cuộc chiến công – thủ thành đẫm máu đang tiến tới giai đoạn cam go nhất.

- Các binh đoàn đỏ của Zephrania từ 3 hướng Đông, Tây và Nam ùa lên như ong vỡ tổ, va chạm kinh hoàng với lực lượng phòng ngự can trường và kiêu dũng trong bộ giáp trắng của Astapha. Trong những tháng ngày lịch sử quyết định tới số phận của cả tựa game, của cả lục địa này, và của đất nước mình, tất cả các chiến binh tham chiến dường như chẳng hẹn mà cùng nhau đổi màu giáp về mặc định, để khẳng định rõ hơn sự kiên trung và tinh thần bất khuất.

Helen bắt đầu lời bình luận của mình. Đây là một phiên livestream. Ngay lập tức, tổng lượt view đã đặt tới 200 nghìn trên mọi nền tảng. Đối tượng viewer chính của Tạp chí, các thanh thiếu niên Bắc Mỹ vào những ngày này đều dậy sớm hơn thường lệ.

“Và để dễ nhận ra phe mình phe ta nữa”, Helen không nói nốt suy nghĩ này. Trong cuộc chiến quy mô lớn như vậy, việc để chung màu áo là điều bắt buộc. Cô tiếp tục tường thuật trận chiến, dù rằng khung cảnh ngày hôm nay cũng chẳng khác hôm qua là bao. View cũng tụt khá nhiều, cô liếc nhìn, cũng phải, người xem đã quá quen với khung cảnh hoành tráng của trận đại chiến này rồi.

- Grarghhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!

Tiếng gầm vang vọng truyền từ trong game ra tới stream, cùng với đó là sự rung lắc dữ dội của màn hình. Một luồng lửa trắng từ phía dưới bùng lên, sau đó vụt qua tầm nhìn của Helena là một con rồng trắng bạc dang đôi cánh khổng lồ. Với tác phong điều khiển máy quay chuyên nghiệp, Helen nhanh chóng và chính xác vẩy chuột hướng tầm nhìn về phía sinh vật kia. Con rồng bạc gai góc lượn một vòng cung tuyệt mỹ giữa không trung, rồi lại quay đầu há lớn khuôn miệng đầy răng nhọn mà hà một luồng lửa rực rỡ nhắm thẳng vào tòa thành Asterith.

“Arcturus!”

“Mighty Summoned Arcturus kìa anh em!”

“Thú triệu hồi cấp độ Mighty thật kìa!”

“Cả Cerluva nữa”

“Cerluva và Bhaeta nữa”

“3 Mighty Summoner ra trận, mà vẫn chưa thể công phá được Asterith sao?”

“Chắc chỉ tạo content là chính.”

“Sao các bro sợ Mighty Summoner vậy nhỉ? Cũng chỉ là thổi phồng mà thôi. Overrated XD”

“Nhầm rồi bro, tôi đã từng được chứng kiến một Demi Summoner bung hết sức mạnh. Một mình họ quét sạch cả một tiểu đoàn của Clan tôi đấy! Và đó mới chỉ là Demi Summoner!”

Kênh chat lập tức hào hứng sôi nổi bàn luận về việc 3 Mighty Summoned God ra trận. Thông tin này đã được các phóng viên châu Á đưa lên từ 2 tiếng trước, nhưng với các khán giả Bắc Mỹ còn mới ngủ dậy, họ đương nhiên vẫn thấy rất mới lạ.

- Ồ! Quả là vậy – Helen lia màn hình để bao quát toàn cảnh chiến trường, vừa bình luận – Zephrania đã thực sự nghiêm túc. Chúng ta đều biết, hiện nay ghi nhận tổng cộng sự xuất hiện của 8 Mighty Summoner, 6 người thuộc phe Zephrania và 2 người thuộc Astapha. Ngày hôm nay, Zephrania đã huy động tới 3 Mighty Summoner!

“Tôi không nghĩ Asterith cứng đến vậy, tôi đã buông bỏ từ 3 ngày trước rồi. Giờ tôi phải login vào và chiến đấu cùng anh em đây.”

“Người anh em, chờ tôi với.”

“Helena, bạn nghĩ tại sao Estapha vẫn còn có thể chống cự tới ngày hôm nay? Thực sự nằm ngoài mong đợi.”

Chẳng cần tới những nghi vấn từ kênh Chat, bản thân Helen cũng vô cùng kinh ngạc trước sự chống cự bền bỉ và bất khuất của quân Estapha tại cửa ngõ Asterith này. Thống kê cho thấy đã có tổng hơn 1 triệu người chơi Zephrania tham gia chiến đấu. Họ bất chấp đồng đội hi sinh, từng đợt từng đợt binh sĩ mang chiến giáp đỏ thẫm cứ ùn ùn ùa lên phía trước, tưởng chừng như từng đợt sóng thần muốn vùi dập tòa thành đơn độc. Hàng nghìn luồng ma pháp, hàng vạn mũi tên và đạn pháo bao phủ rợp bầu trời, đủ khiến chiếc PC cùi ở văn phòng ngấp nghé quá nhiệt và crash bất kì lúc nào. Chưa kể tới 3 Mighty Summoner đang triệu hồi ra 3 vị thần mạnh mẽ bậc nhất game đang điên cuồng công phá từ 3 hướng. Vì sao tới tận ngày hôm nay, Asterith vẫn chưa sụp đổ?

Nhiều người cùng chung thắc mắc ấy với Helen, và câu trả lời cũng không quá khó.

===

5h14 sáng, không phận Các Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)

- Cơ chế tự cân bằng của trò chơi.

- Hả?

Hắn vờ như không nghe thấy câu hỏi giật giọng của cô gái đồng hành, uể oải nhoài người trên ghế, duỗi thẳng hai cánh tay. Trên chiếc bàn trước mặt, cái tablet dựng ngang vẫn đang phát những hình ảnh chiến trường từ livestream của phóng viên Helen, nhưng đã tắt tiếng. Đã từng vài lần hắn phải bay dài khi tham gia các giải đấu quốc tế, nhưng cơ thể hắn vẫn chẳng thể quen với những cuộc hành xác trên không này. 14 tiếng bay thật là một sự hành hạ.

- Nè, giải thích kĩ càng coi – Ngồi chếch đối diện với hắn trong chuyến phi cơ riêng, cô gái người Hàn buộc tóc đuôi ngựa và đeo chiếc kính râm bản rộng (hình như là sản phẩm do nhóm idol nào đó quảng cáo, Black Pink chăng, hắn không rành lắm) chồm tới, đập tay xuống tựa ghế đầy vẻ bất mãn, bĩu môi cất giọng chua ngoa – Tui bảo không chừng cái tòa Asterith sẽ thất thủ trước khi chúng ta hạ cánh nữa đó, mà ông anh cứ khăng khăng là không đâu! Là vì sao chứ? Cái gì mà cơ chế tự cân bằng là sao?

Đã mệt mỏi thì chớ, lại còn bị cái giọng nói chua hơn chanh này tra tấn không ngừng, hắn hối hận vì đã quên không mang cặp earbud chống ồn. Hắn liếc mắt nhìn qua 5 người đàn ông còn lại trên chuyến bay. Tất cả bọn họ cũng như hắn và cô gái nọ, đều mặc vest đen và đeo kính râm, khiến hắn cảm tưởng đội ngũ này sắp sửa tham gia casting Men in Black. Ánh mắt hắn liếc qua ai, người đó đều nhún vai, hàm ý rằng cậu tự lo đi.

Hắn khẽ thở dài. Thôi được, đằng nào cũng còn hơn 20 phút nữa mới hạ cánh. Nói chuyện chút cho tỉnh ngủ vậy.

- Ngay từ đầu, trò Valia này đã được thiết lập dựa trên một lý thuyết tự cân bằng rất đơn giản. – Hắn ngồi thẳng người dậy, với tay lấy quyển sổ và cây bút trên bàn – Vì đây là cuộc chiến song phương, khi một bên có được dù chỉ đôi chút lợi thế thôi, bên đó sẽ không ngừng khuếch đại lợi thế đó trở thành chênh lệch khổng lồ.

- Là snowball chứ gì? – Cô gái bĩu môi – Ai chả biết!

Hắn cố nén tiếng thở dài, liếc nhìn cô gái qua cặp kính râm, dừng lại vài giây rồi vẽ lên tờ giấy một hình tròn. Hắn bắt đầu tô đen một bên hình tròn cho tới khi phần đen đó gần như choán hết diện tích, chỉ còn lại chút xíu màu trắng.

- Nếu bên đen cứ tiếp tục bành trướng...

- Bên đỏ chứ!

(Lại vài giây im lặng)

- Nếu bên đỏ tiếp tục bành trướng, chiếm lấy gần hết bản đồ và dùng lợi thế khổng lồ đó để tấn công vào thành trì cuối cùng của bên trắng, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Dễ ẹt, bên đỏ sẽ nghiền nát phần còn lại của bên trắng và kết thúc trò chơi!

Cô gái vui vẻ reo lên, còn hắn thì lắc đầu. Hắn trỏ cây bút vào vùng trắng còn sót lại:

- Nên nhớ nhé, vùng nhỏ nhỏ này sẽ là nơi toàn bộ người chơi phe trắng tụ tập. Mật độ người chơi trên một diện tích sẽ là cực cao. Phe đỏ có thể có ưu thế áp đảo về mặt quân số, nhưng có đông hơn bao nhiêu đi nữa thì số lượng người có thể tấn công cùng một lúc cũng sẽ có hạn, phải không? Giả sử mỗi lượt giao tranh, phe đỏ mất 100 quân, phe trắng mất 100 quân, thì 100 quân phe đỏ sẽ phải hồi sinh ở thành gần nhất, còn 100 quân phe trắng sẽ hồi sinh ở ngay tại điểm phòng thủ. Phe trắng cứ liên tục phòng ngự, hồi sinh, phòng ngự như vậy, phe đỏ sẽ dần dần mất đi khí thế ban đầu, cuộc tấn công sẽ khó duy trì lâu dài. Nếu phe đỏ cứ mãi không thể giải quyết dứt điểm được phe trắng, cuộc chơi sẽ dần dần trở lại thế quân bình.

Qua cặp kính râm, có thể thấy được cô gái nhíu mày suy nghĩ.

Ngồi đối diện cô ta, người đàn ông để đầu trọc, có khuôn mặt khá dài và xương xẩu cùng bộ râu quai nón và hình xăm dọc bên má, vừa cười vừa cất giọng nói từ tốn và nhẹ nhàng có phần trái ngược với ngoại hình bặm trợn của mình:

- Ha ha, Sara chỉ quen dùng “tay to” để nghiền nát đối thủ thôi, mấy cái phân tích này đúng là khó cho em mà. Hàn Quốc cũng là một cường quốc của MOBA game, em thử liên tưởng tới mấy tựa game MOBA xem.

Gương mặt của Sara bỗng chốc sáng bừng lên, miệng cười hớn hở:

- A MOBA game! Sao anh Alex biết oppa Faker là thần tượng của em thế? À em nhớ rồi, có một trận xưa ơi là xưa, từ hồi em còn chưa vào tiểu học cơ, nhưng em là fan siu ruột của oppa Faker, em có tìm xem lại mà. Trận đó team SKT của oppa dẫn trước siêu nhiều lợi thế, mà tấn công mãi vào nhà đối phương vẫn không nổi, xạ thủ bên kia còn thi farm tới 1000 con lính, cuối cùng lật kèo.

Người đàn ông đầu trọc tên Alex cười:

- Liên tưởng vậy khiến em dễ hiểu hơn phải không? Tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng từ góc nhìn thượng đế nhìn xuống, Valia cũng có thể coi là một trò chơi MOBA ở quy mô siêu lớn. Đương nhiên nó cũng phải có cơ chế tự cân bằng cố hữu này. Kì thực từ gần một năm trở lại đây, nhiều nhà phân tích cũng lường trước được cách cục hiện tại, chỉ có điều... đã có biến số khó lường.

- Cũng không hẳn là khó lường – Cậu chàng mập mạp ngồi cạnh Alex chen ngang – Khá là bất ngờ với chúng ta, nhưng ở đây lại có tận 2 người đã dự đoán trúng phóc biến cố này, phải không Hoàng?

Hắn không trả lời.

- Hả? Hả? – Sara không giấu nổi sự tò mò – Biến cố gì cơ? Biến cố gì cơ?

- Tại sao lại là Asterith? – Alex chậm rãi nói – Cuộc tổng tấn công cuối cùng nên là Estaphalia, tòa thành tân thủ của Vương quốc Estapha mới đúng. Asterith còn chưa phải là thành trì cuối cùng của Vương quốc. Tại sao phía Zephrania lại tốn công kêu gọi rầm rộ một chiến dịch tổng tấn công vào Asterith? Họ chẳng lẽ không lường trước rằng khi bản thân công khai một chiến dịch lớn như vậy, cũng sẽ đánh động tới số đông những người chơi lâu năm của phe Estapha online trở lại để phòng thủ sao? Đánh hạ được Asterith rồi sao? Liệu họ còn đủ tài nguyên và sức lực để công phá một Estaphalia với mật độ lính phòng ngự đông đảo hay sao?

- Chẳng ai nghĩ rằng Zephrania sẽ làm ra một động thái khó hiểu như vậy đúng không? – Cậu mập nhe hàm răng vàng khè của mình ra cười – Thế mà hai tháng trước, trong team mình lại có 2 người cùng đưa ra dự đoán ấy, chính là Đội trưởng và cậu Hoàng đấy.

Cậu ta hất đầu chỉ về hướng hắn, khiến Sara nhìn theo, đôi lông mày rướn lên khỏi gọng kính khó giấu sự tò mò kèm đôi chút ngưỡng mộ.

- Anh ấy đưa ra dự đoán giống hệt như Đội trưởng sao? – Sara thốt lên – Là Đội trưởng đó! Đội trưởng của chúng ta đó! Anh lợi hại tới vậy sao? Ê, giải thích cho tui đi, vì sao vậy? Vì sao lại là Asterith, vì sao anh lại đoán ra?

Thật phiền. Nhức hết cả đầu. Hắn thầm làu bàu. Tên Quốc vương của Zephrania có thể nghĩ ra được kế sách tổng tấn công Asterith này không? Chắc là không. Nhưng “tên đó” thì có thể. Hắn và “tên đó” đã quá hiểu nhau. Nếu đặt mình vào vị trí của “tên đó”, lời giải cho nan đề phá vỡ sự tự cân bằng của trò chơi cũng chỉ có một: phát động chiến dịch Tổng tấn công Asterith.

Qua tròng kính râm đang lấp lóe những tia sáng đầu tiên của ngày mới, hắn nhìn lom lom vào màn hình tablet vẫn đang truyền tới hình ảnh chiến trường Valia khốc liệt, nơi các game thủ lao vào nhau để chiến đấu sống còn, nơi mỗi cá nhân điên cuồng giành giật từng khoảnh khắc huy hoàng. Ở nơi đó, các vương triều hưng thịnh rồi suy tàn, những kẻ tham lam phát tài trong một đêm và rồi lại trắng tay, những con người lãng phí hàng giờ đồng hồ trong cuộc đời vào một thế giới ảo, và ở nơi đó, những kẻ vô danh vụt trở thành huyền thoại.

Trước khi Sara kịp làm phiền hắn thêm bằng những câu hỏi, cánh cửa khoang lái mở ra, và một người đàn ông trung niên với mái tóc quăn nhẹ thả dài tới cằm cùng gương mặt phong trần lãng tử bước vào. Anh ta hạ kính râm xuống, liếc nhìn tất cả mọi người trên máy bay, khẽ mỉm một nụ cười nhàn nhạt.

- Hỡi đám gamer vô danh bất mãn với cuộc đời của tôi ơi, chuẩn bị hạ cánh nào. Hãy nhớ, chúng ta ở đây để viết nên huyền thoại.

Đôi mắt xanh biếc của kẻ được mọi người gọi là Đội trưởng kia dừng lại ở Hoàng, và hắn chẳng chút e ngại đáp trả. Đội trưởng vẫn giữ cái nhếch mép hờ hững khó lòng dò la hàm ý kia, nhưng ánh mắt của anh ta đã hơi hiện một nét cười. Hắn cũng phì cười.

Đã 3 năm rồi, và chiến trường Valia kia, hắn rốt cuộc đã tới. Thế giới thực tại này đã lấy đi của hắn tất cả, và hắn tìm tới Valia, để giành lại tất cả. Hắn tới đây để viết nên huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Của Chúa của tác giả Hắc Long. Tiếp theo là Chương 2: Cắm chuột vào đi, Henry