An Quốc Đế quả thật không thích hợp làm hoàng đế, chính sự rối loạn, cục diện bế tắc.
Năm An Quốc thứ hai. Thái thượng hoàng hậu hồi cung, theo lệnh Thượng Hoàng tiến hành thuỳ liên thính chính, loại bỏ những mầm mống ô hợp trong triều đình.
Để hạ bệ tiếp quyền lực của quan viên Thái thượng hoàng hậu lệnh phong cho Giang Vương làm Giang Trấn Đại Vương, Tam hoàng tử làm Phong Đức Đại Vương, Tứ hoàng tử làm Phong Cố Đại Vương, Ngũ Hoàng tử làm Trường Anh Đại Vương, Lục Hoàng tử làm Phong Tĩnh Đại Vương. Các đại vương đều đảm nhận những chức vụ quan trọng trọng triều đình nhưng Chí Hào vẫn ăn không ngồi rồi chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ bay vòng quanh ta suốt ngày hát hò nhảy múa như người bị điên vậy.
Hoàng Cung
Ta đi vào cung thỉnh an, cảm thấy bầu không khí hôm nay âm ưu mịch mù, cảm thấy khó chịu trong lòng.
Đang đi thì gặp Quý phi. Nàng ta cứ như thường lệ khiêu ngạo, phách lối.
"Quý phi cát tường." Ta hành lễ.
"Ay da! Đây không phải là Trường Anh Vương phi sao?" Nàng ta cười nhép miệng. "Năm xưa người quản lý lục cung, uy phong đường đường, nay giờ rảnh rỗi đến nỗi đi lang thang khắp nơi trong cung vậy? Không phụ giúp vương gia làm việc sao." Nàng ta làm nét mặt ngạc nhiên nói. "Phải rồi vương gia nổi tiếng nhàn rỗi, chẳng cần làm gì nên vương phi cũng rảnh rỗi dạo hoa ngấm cảnh trong hoàng cung."
"Tạ Quý phi quan tâm, thần thiếp cảm kích vô cùng." Ta trả lời qua loa, chẳng muốn nói nhiều với nàng ta.
Nàng ta nhìn ta rồi cười một nụ cười thân thiện tới nỗi ta muốn buồn nôn. "Vương phi vốn là Triều Khôi công chúa của Nam Thủy đến Đông An để hòa thân." Nàng ta nhấn mạnh hai chữ hoà thân." Nam Thủy là nước coi trọng phật giáo có phải không."
Ta gật đầu. "Thưa đúng, Quý phi nương nương." Gói ta là khụy nhẹ xuống.
"Nam Thủy nổi tiếng có bảy cuốn kinh phật. Nay nhờ vương phi chép ra trăm bản, để ngày tế trời dâng lên thiên địa, cầu phúc Đông An quốc thái dân an." Nàng ta nở nụ cười diễm lệ.
Ta nhìn nàng ấy. "Thần thiếp tuân chỉ."
Nàng ta bỏ đi, Mộng Quỳnh liền đỡ ta dậy. "Nương nương. Bộ kinh đó hơn trăm cuốn."
Ta bình thản nói. "Chép kinh là chuyện tốt, ta sợ gì chứ?"
Cảm thấy chán nên ta đến thăm các vị hoàng tỷ, lúc ta bước vào thì thấy mọi người bu quanh một chỗ, còn có tiếng khóc nữa.
Ta bước vào mới thấy là Diễm Hoa đang khóc, ngồi xuống cạnh muội ấy. "Sao vậy? Sao lại khóc vậy?". Nhưng muội ấy lại chẳng chịu nói gì cả, cứ khóc sướt mướt mà thôi.
Kim Hoa kéo ta ra chỗ khác nói nhỏ vào tai ta. "Con chó nhỏ của muội ấy không may chạy ra ngoài, cuối cùng chạy tới chỗ Quý phi, bị nàng ta giết chết rồi đem lại vứt trước cung điện. Ta khinh hồn gã về phía sau, tay che miệng, chỉ là một con súc sinh mà nàng ta sao lại có thể ra tay tàn độc như vậy, ta nhìn Diễm Hoa, những giọt nước mắt mà muội ấy rơi xuống. Lòng ta như lửa đốt, Quý phi trước nay ngang ngược đụng chạm ta không ít lần, nhưng lần nào ta cũng nhẫn nhịn, không ngờ nàng ta được nước làm tới, lần này ta sẽ không chịu ngồi yên đâu.
Kim Hoa nhìn ta mà lo lắng, mắt của ta lần này tràng đầy sự phẫn nộ và sát khí. Kim Hoa ôm lấy tay ta. "Triều Khôi dù sao cũng nên nhẫn nhịn một chút."
"Lần này muội sẽ không nhịn nữa đâu."
Ta bước lại gần Diễm Hoa, vòng tay ôm lấy muội ấy, nhẹ nhàng vỗ dành. "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa..."