Chương 14: Triều Khôi Công Chúa

Chương 14. Dạo Hồ Sen

493 chữ
1.9 phút
113 đọc

Hôm nay ta cùng Chí Hào và mọi người trong phủ đi dạo hồ sen ở ngoại thành.

Không khí nơi đây trong lành và mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng qua từng đóa sen trong hồ, làm cho không khí nơi này luôn thoang thoảng hương thơm của hoa sen.

Những đóa hoa nở rực rỡ trong tiết hè, ta cùng Chí Hào ngồi thuyền nhỏ chèo ra giữa hồ ngao du, chàng thì lo chèo thuyền ta thì hái những bông sen rực rỡ trên hồ. Kiều Gia Hương và Trúc Chi cùng các hoàng tỷ của ta thì chơi ở trên bờ hồ, phong cảnh nơi này hữa tình mang đậm nét thơ ca.

Ta nhìn Chí Hào, cười vui. "Chàng thấy chán không, chàng vào bờ cùng bọn người Gia Hương và Trúc Chi làm thơ đối câu uống rượu đi."

Chí Hào cười. "Được ở cùng ái phi là ta hạnh phúc lắm rồi."

Ta hạnh phúc vô cùng, nên nhào tới hôn chàng tới tấp. Cả hai ôm lấy nhau quấn quýt ở trên thuyền.

Nướng thịt, pha trà làm bánh, ca hát nhảy múa, ngâm thơ làm câu đối, cấm hoa đánh đàn, vẽ tranh, đuổi bắt....Nói chung bọn ta chơi những tao nhã nhất đến lầy lội nhất.

Ta cùng Chí Hào nằm nghĩ ngơi trong lều hoa, chàng ăn mặc phóng túng, lộ cả thân người trên, từng cơ bắp trên cơ rắn rỏi và cường chán. Ta dựa đầu vào người chàng, tay vuốt ve ngực chàng nhẹ nhàng và dịu dàng, chàng thủ thực sự rất thơm, mùi hương ngọt ngào như kẹo đường nhưng không ngắt cổ.

Chàng nhìn ta mà cười. "Sao cứ hít lấy hít để người ta vậy hả?". Chàng vuốt tóc ta những lọn tóc chạy qua kẽ tay chàng.

Ta hôn vào ngực chàng. "Ai bảo chàng thơm như vậy chứ? Thiếp thân chỉ muốn cắn một cái rồi nuốt vào bụng."

Chàng cười. "Vậy để xem nàng có bản lĩnh đây."

Ta ngồi dậy, đè lên người chàng nhẹ nhàng khóa lấy hai tay chàng rồi hôn vào đôi môi vẫn còn đọng hương vị của rượu hoa sen. Nụ hôn của ta từ từ đi xuống, cầm, cổ, xương quai xanh, ngực, mỗi lần hôn ta đều cắn một cái nhẹ để lại một vết cách hoa trên người chàng. Bọn ta cứ thế triền miên trong tình yêu và hạnh phúc.

Trúc Chi nhẹ nhàng bước lại gần lều của ta và Chí Hào. Giữa chừng thì bị Kiều Gia Hương cản lại.

Trúc Chi nhìn người trước mắt mình. "Kiều Gia Hương ngươi cản ta làm gì?"

Kiều Gia Hương chẳng thèm nhìn thị, chỉ nói. "Ngươi tốt nhất đừng làm phiền Vương gia và Vương phi vào lúc này. Nếu không họa chuốt vào thân." Nàng ta nhẹ nhàng bước đi.

Trúc Chi cũng đành hậm hực rời đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện Triều Khôi Công Chúa của tác giả Thanh Âm Công Tử. Tiếp theo là Chương 15: Thượng Hậu Chấp Chính