Chương 13: Triều Khôi Công Chúa

Chương 13. Hoàng Đế Qua Đời

1,060 chữ
4.1 phút
127 đọc

Tới gần cuối thu, Duy Đức Đế đổ bệnh nặng, khó lòng cứu chữa được nữa.

Thái Thượng Hoàng và Thượng Hoàng hậu lập tức hồi cung thăm bệnh chăm sóc cho hoàng đế, nữ quyến trong cung ai cũng phải đến chùa lễ Phật cầu phúc.

Cả hoàng cung rơi vào bầu không khí âm ưu và hoang mang, và một nỗi lo lắng bắt xuất hiện, hoàng đế mà mất thì ai sẽ kế vị.

Cuối mùa thu Duy Đức Đế băng hà. Cả Đông An bắt đầu chìm trong bầu không khí tang tóc đau thương, khăn trắng treo khắp nơi, tang lễ được tổ chức long trọng và trang nghiêm.

Ta sau khi thủ quan cho bệ hạ thì rời khỏi điện Hiếu Đức.

Đầu gối ta tê đau inh ổi. "Đau quá đi mất, tới chỗ Liễu Hạc đi."

"Nương nương." Ma ma bên cạnh nói.

Ta nhìn bà ấy. Bà ấy lại nói. "Thượng Quân sao khi thủ tang cho bệ hạ ba ngày thì đã... đã.... Tuẫn táng theo Bệ hạ rồi."

Ta bỗng thót tim, chựt chân ngã, ta ngất lịm đi.

"Vương phi, Vương phi nương nương."

Ta tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của mình. Chí Hào ở cạnh bên nhẹ nhàng chăm sóc ta. "Ái phi, nàng cảm thấy thế nào?"

"Chí Hào..." Ta yếu ớn nói, ta với lấy chàng.

Chí Hào ôm ta vào lòng, ta Khóc lớn, ta không biết tại sao ta lại khóc như vậy, chỉ là cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

"Đừng sợ có ta đây mà." Chàng ôm ta vào lòng.

Sau này nghĩ lại ta cảm thấy nhân sinh vô thường, cuối cùng người ta vừa thấy trước mắt có lẽ vào một ngày nào đó cũng sẽ tự nhiên mất đi.

Triều đình suy đi sét lại quyết chọn Nhị hoàng tử Tề Vương kế vị. Nhị hoàng tử lên ngôi lấy hiệu là An Quốc, lập vương phi làm Hoàng hậu.

Tân đế tuyển phi, trong đó Ninh thị làm Thục phi, Lý thị làm Hiền phi, Kim thị làm Lương phi, Quang thị làm Đức phi.

Không lâu Thục phi được tấn làm Quý Phi, Ninh thị ỷ sủng sinh khiêu, ngang ngược bá đạo, lấn át cả trung cung.

Khôn Ninh Cung

Hoàng hậu ngồi buồn tuổi mà khóc, ta ngồi cạnh cũng chẳng biết khuyên bảo thế nào.

"Hoàng hậu nương nương." Một tiếng nói vang vọng.

Là Quý phi, nàng ta nhẹ nhàng bước vào nhìn có vẻ hiên ngang và tự tin.

Ta bước xuống hành lễ. "Quý phi nương nương."

Nàng ta hành lễ với hoàng hậu. "Hoàng hậu vạn phúc kim an.". Nhưng chưa để hoàng hậu cho bình thân nàng ta đã tự đứng lên và ngồi xuống cạnh người.

Ta cũng tự đứng dậy, ai rảnh đâu mà chờ nàng ta.

Quý phi cười tươi như hoa, lấy tay vuốt ve chiếc trâm hoa trên búi tóc. Cố ý khoe mẽ những trang sức bảo vật mà bệ hạ ban thưởng. Hoàng hậu tuy là trung cung nhưng lại ăn mặc nhẹ nhàng giản dị, nhưng quý phi lại ăn mặc diêm dúa màu mè, ta cảm thấy quý phi giống như con vẹt nhiều màu của Trúc Chi nuôi trong vườn, mỗi lần nhìn ta liền cảm thấy mắc cười.

Hoàng hậu cười nhẹ nhàng. "Cây trâm của quý phi thật là đẹp."

Nàng ta cười như được mùa. "Tạ Hoàng hậu, đây là cống phẩm mà bệ hạ ban tặng. Thần thiếp bình thường không dám dùng, chỉ là hôm nay vấn an hoàng hậu nên mới dám cài." Hoàng hậu chỉ nhìn qua rồi cười.

"Hoàng hậu biết biết không bị hạ suốt ngày cứ ban thưởng máy thứ châu báo cho thần thiếp. Làm cho cung Chi Lan của thần thiếp chẳng còn chổ chứa." Nàng ta nói với giọng nhõng nhẽo chảy nước làm cho ta nổi hết cả da gà.

Quý phi cho người mang lên vài mân bảo vật và châu báo. "Thiếp xin dâng lên vài món cho người."

Tay ngọc nàng ta vuốt ve những bảo vật đó, rồi cầm lên một cây trâm vàng. "Đây là trăm phượng khảm ngũ sắc thạch của Tây Giang cống tặng bệ hạ đặt biệt ban cho thiếp." Ả liếc mắt nhìn Hoàng hậu, qủa thật tỷ ấy đã bắt đầu mất kiểm soát biểu cảm rồi.

Trăm phượng này do Tây Giang tặng cho Hoàng hậu của Đông An, cũng chính là tỷ ấy. Vậy mà bệ hạ lại ban cho Quý phi vậy còn đặt Trung cung như nàng ra gì không.

Quý phi nhìn ta cười tao nhã. "Vương phi cũng chọn một món đi."

Ta khuỵ gói từ chối. "Tạ Quý phi. Thần thiếp vô công bất thụ lộc."

Hoàng hậu cố gắng bình tĩnh nói. "Vương phi cũng chọn một món đi."

"Tạ Hoàng hậu, thiếp xin nhận." Ta hành lễ.

Quý phi khó chịu nhìn ta. Cảm thấy ta thật xem thường nàng ấy, qùa nàng ấy thưởng ta không nhận vậy mà Hoàng hậu ban thưởng ta lại vui vẻ nhận lấy.

Ta bước lên lấy một cây trâm ngọc rồi lui xuống. Quý phi cũng rời đi sau đó.

Hoàng hậu nổi giận hất tung những món đồ đó xuống đất. "Tiện nhân không biết trời cao đất dày."

Ta lụm lại cây trâm dưới đất, tay phủi lấy bụi bẩn trên nó, rồi bước gần lại Hoàng hậu. "Nương nương bớt giận." Ta nắm lấy tay tỷ ấy, tỷ nhìn ta. "Nàng ta càng ngang ngược tỷ càng thể hiện được sự đoan trang của mình." Đích tay cài trâm phượng lên tóc người.

Rồi khởi cung Hoàng hậu ta nhẹ nhàng cười, cố gắng không cười thành tiếng, ta thầm nghĩ cả đất nước này sau này sẽ ra sau đây.

An Quốc đế mới lên ngôi nhưng cách hành xử và cách giải quyết chính sự hoàn toàn yếu kém, thua xa hai vị hoàng đế đời trước.

Hắn lại quá sủng ái Quý phi, nàng ta lộng hành tiến quyền hoàng hậu kiến hậu cung điên đảo. Ninh gia được thế lộng quyền kiến nạn ngoại thích bắt đầu và tồn tại một thời gian ngắn ở Đông An.

Bạn đang đọc truyện Triều Khôi Công Chúa của tác giả Thanh Âm Công Tử. Tiếp theo là Chương 14: Dạo Hồ Sen