Ta cùng mấy người Huyền Hoa đi dạo hoa viên thì xui xẻo đụng trúng ba vị hoàng muội của Chí Hào.
Họ buôn lời châm chọc. Ngọc Hiển nói. "Bốn người con gái đi cùng hai người đàn ông thật là..." Ả liếc mắt nhìn.
Diễm Hoa nhìn ả, giải thích. "Hai người họ là Hoạn Quan, vì giỏi võ nên mới được làm quan."
Ngọc Trinh cười. "Cũng khó tránh lời ra lời vào, dù sao cũng lưu lạc nhân giang suốt mấy tháng."
Xuân Hoa tức giận xông tới mấy bước nhưng bị Huyền Hoa cản lại. "Cô thật phi lý, cái gì cũng bất bẻ được."
"Muội muốn xuống hồ tắm nữa sao?" Ta nhìn ả.
Ngọc Trinh tức giận quát. "Tỷ giám."
Ta bước lên hai bước, ả lùi lại hai bước. Ta mỉn cười. "Các muội tháng này sài cung phân* hơi nhiều, trừ vào các tháng sao vậy."
(*) Tiền lương hằng tháng, gồm lương thực thực phẩm, vải vóc, vàng bạc.
"Tỷ..." Họ liếc nhìn ta.
Ta mỉn cười lướt qua họ, tiếp tục cuộc vui bị đứt đoạn. Đám người đó cứ ở đó la ó chửi đỏng dù chẳng ai thèm nghe.
Huyền Hoa hỏi ta. "Muội không nhất thiết phải đối đầu với họ, dù sao cũng là em chồng của muội."
Ta cười chế giễu. "Họ xem muội là chị dâu sao? Từ trước tới giờ muội luôn nhẫn nhịn cho qua những trò mèo của họ, nhưng bây giờ thì không đâu." Ta cười. "Chỉ mới mở màng thôi, kịch hay còn ở phía sau." Ta gai mắt họ lâu lắm rồi đấy.
Máy ngày sau lệnh tuyển phò mã được ban ban bố. Hoàng Đế muốn chọn chồng cho ba vị Hoàng muội là Ngọc Khánh, Ngọc Trinh, Ngọc Hiển. Con trai các quan từ tứ phẩm trở lên mới được tuyển chọn, phải là người có tài, dung mạo đoan chính.
Chuyện này làm cho ba vị công chúa nổi cơn tanh bành, chạy tới chỗ Thượng Hoàng hậu khóc lóc.
"Chọn phò mã trước nay phải là con của quan nhị phẩm trở lên, vậy mà lần này Ngũ Hoàng tẩu lại cho con của Quan Tứ phẩm trở lên chọn phò mã thật là hạ thấp chúng con." Ba vị công chúa khóc sướt mướt.
"Chuyện này là do ta phê chuẩn. Tẩu tẩu của các con đã bảo chuyện này với ta từ rất sớm, hiện tại các con trai của các quan từ mỹ phẩm trên lên đáp ứng được điều kiện không nhiều." Bà nhìn ba vị công chúa, dùng ngón tay nâng cầm Ngọc Hiển lên. "Các con cũng qúa tuổi rồi hơn nữa danh tiếng vang xa." Bà hất cầm công chúa đi.
Bà người không hiểu gì hết hoang mang nhìn nhau.
"Chuyện các con buôn lời thô tục có hành vi không đoan chính bị truyền khắp nơi. Bây giờ còn có nhà quyền quý nào muốn cưới công chúa chứ." Bà đứng dậy lui vào tẩm điện. "Các con mau về chuẩn bị cho hôn lễ đi."
Lúc này ta bước vào trong điện nhẹ nhàng nhìn họ nở nụ cười thân thiện, họ thì chắc cay ta lắm.
"Thực ra thì nhớ khác mũi muốn gả cho một nhà mà môn đăng hộ đối cũng có thể. Nước Bà La cứ giả tới đây muốn cùng chúng ta hòa thân, các mũi có thể suy nghĩ một là lấy phò mã hay là gả tới nước Bà La làm Vương phi." Ta nhẹ nhàng lưới qua họ. Ta lên tiếng gọi. "Mẫu hậu."
Các chàng trai vượt qua được dòng sơ tuyển nay tập chung ở Thượng Thư phòng thi vòng cuối.
Đề thi này là do Hoàng đế đích thân ra đề, các quan viên chấm điểm, còn ai được chọn thì lễ bộ sẽ giải quyết.
Lễ Bộ
Các quan đang bàn bạc nên chọn bà vị phò mã tương lai.
"Vương phi giá đáo."
Các quan liền đồng loạt hành lễ. "Khấu kiến Vương phi."
"Miễn lễ."
Quan đứng đầu lễ bộ bước lên nói. "Vương phi giá lâm có việc gì chỉ giáo."
Ta chẳng nói gì bước lên nhìn sơ qua đóng bài thi, rồi cầm lấy ba bài thi rồi đưa cho quan đứng đầu. "Ba người này sẽ là phò mã."
"Vương phi như vậy không hợp quy tắc."lão già đó nói.
Ta nhìn ông ta. "Ta là ai?"
"Nhưng mà..."
"Ta là ai?" Ta lập lại.
Hắn cuối đầu. "Người là Vương phi nương nương, chủ quản hậu cung."
Ta cười nhìn lão. "Ngươi biết rõ đấy, cứ vậy mà làm đi."
Ta đã xem xét kỹ các ứng cử viên chỉ ba người này là thích hợp nhất, dung mạo tầm thường, xuất thân bình thường, tài năng bình thường, chẳng gì đặc biệt, nhưng nếu lấy được công chúa là hồng phúc trời ban.
Cứ như vậy ba vị công chúa lần lượt gã đi.