Chương 11: Triều Khôi Công Chúa

Chương 11. Nhiếp Cung Lục Sự

1,081 chữ
4.2 phút
126 đọc

Mấy hôm sau Thượng Hoàng hậu hồi cung đem theo vô số kỳ trân dị bảo thu thập được trên đường du ngoạn.

Khôn Ninh Cung

Vì Duy Đức Đế không có Hoàng hậu nên Khôn Ninh Cung vẫn để Thượng Hoàng hậu ở, hậu cung hiện vắng vẻ, các Thượng phi tần chuyển hết sang Vương phủ của con cái, không thì ở Đôn Đức Cung và Thọ Khang Cung.

Thượng Hoàng hậu ngồi trên phượng toạ trên cao, vẫn ung dung quý phái cao sang như hôm nào. "Ta có vài thứ tặng cho các con, đi khắp đại giang nam bắc có được nhiều thứ hay ho, cho các con làm quà."

"Tạ mẫu hậu." Chúng tôi vội cảm ơn.

Thượng Hoàng hậu rất vui bỗng bà ho máy cái, lấy khăn tay che miệng.

Hoàng đế lo lắng vô cùng. "Mẫu hậu người không sao chứ?" Chí Hào vội quay sang cung nữ. "Truyền ngự y."

"Không cần? Chỉ là nhiễm chút cảm, nghĩ ngơi vài bữa là được." Bà và Thượng Hoàng vốn đang chơi vui vẻ thì mắc bệnh, bà liền hồi cung, sợ Thượng Hoàng mất hứng nên bà bảo ông ở lại chơi vài ngày.

"Sắc mặt Hoàng đế sao buồn não thế?" Bà nhìn Hoàng đế, rõ y có tâm sự.

"Thưa mẫu hậu, thần nhi nghĩ nếu mẫu hậu trở về hoàng cung thì sẽ nhờ mẫu hậu tiếp tục cai quản Hậu Cung, Liễu Hạc quả thật không thích hợp việc quản lý lục cung. Nhưng nay mẫu hậu lại mang bệnh, không thể quá lao lực." Hoàng đế nói. Liễu Hạc quỳ xuống thỉnh tội. "Thần vô năng phụ sự kỳ vọng của nương nương."

Liễu Hạc tuy làm không đến nỗi tệ, nhưng chưa vì bận bịu nên chẳng có thời gian ở bên Hoàng thượng, vì thế nên bệ hạ muốn đẩy việc này cho người khác.

"Không sao, đứng lên đi." Bà hiền từ nói, thật ra chuyện này bà cũng dự tính từ xóm. "Chuyện này bổn cung đã có dự tính." Bà nhìn sang Chí Hào và ta. "Nguyệt Doanh quản lý Vương phủ rất tốt, các cô cô cũng hết lòng khen ngợi vậy cứ để Vương phi làm thay đi."

Ta hết hồn, vội quỳ xuống. "Thần thiếp vô năng, sợ làm không tốt làm rối loạn hậu cung." Ta chỉ mới rảnh có một chút thôi, giờ tự nhiên phải gánh thêm việc này nữa. "Hơn nữa làm gì có việc Vương phi quản lý Hậu Cung, xin Thượng Hoàng hậu suy xét."

"Ta nói được thì tức con làm được. Còn về việc thân phận chỉ cần hoàng đế Phong cho con một danh hiệu là được." Bà cười nhân từ hiền hậu.

Trái tim ta đóng băng, nhìn Chí Hào chàng ấy cứ đực ra chẳng chịu nói gì.

Ta bất lực.

Hoàng đế cười tươi. "Vậy phiền Vương phi rồi."

"Bệ hạ khách sáo rồi." Ta nói trong đau khổ.

Tháng năm, năm Đức Duy nguyên niên Hoàng đế ra chỉ phong Dĩnh Anh Vương phi làm Nhiếp Cung Lục Sự Dĩ Anh Vương phi, thống lĩnh hậu cung, quản lý lục cung, phụ giúp Hoàng đế giải quyết việc trong nội đình.

Trên xe ngựa ta hặm hực khó chịu nhìn Vương Gia, chàng thì như không chuyện gì mà thoải mái nghĩ ngơi, ta bực tức vô cùng lập tức giáng một đòn đau điếng vào người chàng, chàng lập tức lăng lộn trong xe vì đao đớn.

"Ái phi sao vậy?" Chí Hào đau khổ nhìn ta.

Ta quát. "Chàng nói được sao? Hứ... Ta tưởng chàng câm không đấy." Quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn chàng.

Chí Hào nhẹ nhàng lại gần ta ôm ta vào lòng, ta né đi thì bị chàng kéo lại. "Ay da sao ta giám cải lời mẫu hậu chứ.". Chàng áp mặt chàng vào má ta, dụi dụi máy cái, mặt ta đỏ lên như táo tàu, thân ta chảy ra như băng, chàng hôn nhẹ nhàng cái.

Ta đầu hàng.

"Ta cùng nàng đến Phuingy Quang Tự dâng Hương rồi đi chơi được chưa?" Chàng nói nhẹ bên tai ta.

"Được." Ta nhỏ nhẹ nói.

Vậy là ta được chàng đắt đi chơi khắp nơi ở khinh thành Đông An, trãi nghiệm văn hóa nhân gian Đông An, nó khác nhiều so với Nam Thủy. Bọn ta vẫn dùng thân phận Vương gia Vương phi xuất cung, nên có nhiều người theo hầu, tuy không thoải mái lắm, nhưng như vậy Thượng Hoàng hậu mới cho ra ngoại thành lễ phật.

Hôm nay ta rất vui lại gặp chuyện vui hơn, ở gần chùa ta gặp lại được Huyền Hoa, Kim Hoa, Xuân Hoa, Diễm Hoa các hoàng tỷ và hoàng muội.

Ta ôm họ khóc sướt mướt. Theo họ kể khi gặp loạn quân họ được hai vị tướng quân hỗ trợ chạy trốn, không ngờ chạy tới tận Đông An Quốc. Họ nương nhờ cửa Phật để sống qua ngày, định mai này ổn định sẽ về lại Nam Thủy.

Ta khóc lớn. "Sao không đến tìm muội?"

Huyền Hoa cười, mắt vẫn lệ nhòa. "Muội là Vương phi trong hoàng cung, bọn ta sao mà cầu cứu được. May mắn là lần này muội đến đây cầu phúc."

Ta và các chị em ôm nhau khóc suốt, phải lát sau mới bình tâm lại. Chí Hào bảo rước hết bốn vị công chúa nhập cung.

"Được sao? Cho các tỷ ấy ở phủ đệ cũng được mà?" Ta nhìn Chí Hào. Chàng cười. "Nàng đang đảm nhiệm chức vụ của Hoàng hậu đó."

Thế là ta đưa bốn người họ nhập cung, hai vị tướng quân được thưởng vạn kim, cấp cho ngựa xe nhanh chóng trở về Nam Thủy, báo tin bình an cho Nam Đế.

Bốn người được sếp ở Cung Hoa Khang, họ được sắp xếp nghĩ ngơi ba ngày rồi đến diện kiến Thượng Hoàng.

Cần Chính Điện

Bốn người bọn họ bước lên. "Huyền Hoa Công Chúa, Kim Hoa Công chúa, Xuân Hoa Công chúa. Tham kiến Thượng Hoàng và Hoàng hậu, Đông Hoàng."

Bốn người họ đã trở lại thành những công chúa xinh đẹp khiêu xa ngày nào.

"Bốn vị vất vả rồi, hãy ở lại đây một thời gian, coi như tịnh dưỡng đi." Thượng Hoàng hậu nhân hậu mỉm cười.

"Tạ nương nương."

Bạn đang đọc truyện Triều Khôi Công Chúa của tác giả Thanh Âm Công Tử. Tiếp theo là Chương 12: Em Chồng Khó Nhằng