Khi Hắc Hắc hoàn thành quá trình lột xác thành công. Mộ Tuyết cũng thấy một luồng sức mạnh kì diệu, liên kết khế ước cũng đã khiến nàng thăng cấp. Nàng được gội rửa toàn cơ thể, một năng lượng vô hình khiến nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãi.
Mộ Tuyết thoát khỏi cảm giác đó, thì trong không gian tinh thần của nàng lại có thêm một chỗ trống. Điều này với triệu hồi sư là chính tỏ họ đã thăng cấp, nàng có thể khế ước thêm một thú sủng khác rồi.
Nàng vui vẻ hơn hẳn, chỉ muốn chia sẻ điều này ngay, nhưng giờ đã là khuya rồi, chắc sư phụ đã nghỉ ngơi. Mộ Tuyết hớn hở đi ngủ, mong mai đến sớm để có thể nói với người sớm nhất.
Khung cửa mở đón ánh sáng sớm mai, nàng nhẹ nhàng, tinh khôi bước đi. Mộ Tuyết trực tiếp đến phòng của sư phụ. Vừa vào phòng, sư phụ vẫn như thường khi đang nhâm nhi ly trà xanh mát. Mắt người vẫn nhắm nghiền nghỉ ngơi, cất giọng:
- Chúc mừng nha đầu ngươi đã thăng cấp.
- Sư phụ biết rồi ạ. Con thật không ngờ Hắc Hắc không những hồi phục còn thăng cấp nữa chứ.
- Nha đầu ngươi con nhỏ tuổi, mới tấn một cấp nhỏ vậy mà đã vui vẻ rồi, không biết mai sau còn vui thế nào không chứ ha...ha...
- Nhưng đây là bước tiến đầu tiên của con nha. Mà sư phụ đã suy nghĩ về vấn đề con đề cập hôm qua chứ.
- Ngươi vẫn còn ý tưởng đó sao? Đó gần như là không khả thi, ta khuyên ngươi từ bỏ đi.
Lão mở mắt, nhưng rồi nheo lại, dõi theo cử chỉ của đồ đệ mình.
Mộ Tuyết kiên quyết đáp lời:
- Ý con đã quyết rồi, thưa sư phụ. Không khả thi chứ không phải tuyệt đối không thể. Mong sư phụ tác thành.
Nàng quỳ gối, dập đầu với sư phụ.
Lão càng thấy nàng cầu xin, càng thấy phiền lòng. Mặc lão biết có một cách để thực hiện nguyện vọng điên rồ của đồ đệ mình. Nhưng nó quá nguy hiểm, nó là một cấm thuật, lão không muốn tính mạng của Mộ Tuyết phải gặp nguy. Hầy! Lão thở dài chằn chọc và suy tư.
Yếu điểm của triệu hồi sư, là một trưởng lão, Mặc lão tất nhiên hiểu rõ hơn ai khác. Kẻ thù của nha đầu này quá nhiều và nham hiểm. Nếu chỉ có thể triệu hồi thủ sủng để chiến đấu, đó là một bất lợi quá lớn. Nhưng nếu bản thân có thể như pháp sư, sử dụng ma thuật thì đó lại là một điều tốt dường nào.
Cái cấm thuật kia, chính bản thân lão cũng như những người biết đến nó, còn phải rùng mình sợ hãi. Lão còn không dám dùng sao cho đồ đệ lão mạo hiểm chứ.
- Sao ngươi cứng đầu vậy. Y như cái lão cha chết tiệt của ngươi hừ hừ... Ngươi là một triệu hồi sư, ngươi chỉ cần triệu hồi ra thú sủng, để chiến đấu là được, cần gì tham chiến trực tiếp như lũ pháp sư chứ. Rồi ngươi gặp nguy hiểm thì sao?
Mộ Tuyết không ngần ngại, đáp lời sư phụ:
- Chả nhẽ con lại Hắc Hắc phải chiến đấu một mình như lần trước, và đứng nhìn chính thú sủng của mình bị thương sao???
- Đó là sứ mệnh của thú sủng. Con là triệu hồi sư việc của con vẫn chỉ là triệu hồi chúng ra để chiến đấu thay con thôi. Nó chỉ là vũ khí mà con dùng thôi.
Mộ Tuyết kiên cường trả lời:
- Không! Không! Đó không phải sứ mệnh của chúng, càng không phải là vũ khí của triệu hồi sư của chúng ta. Cha con đã dạy thú sủng luôn là những người bạn của chúng ta. Chúng đã bảo vệ ta, sao ta có thể làm ngơ không làm gì để bảo vệ lại được chúng chứ.
Mặc lão chưa từng gặp một triệu hồi sư nào nói lên được điều đó. Đúng! Thú sủng luôn là những người bạn của triệu hồi sư. Lão cũng là một triệu hồi sư, sao có thể nói không yêu thương và muốn bảo vệ thú sủng của mình chứ. Một triệu hồi sư chân chính là những người luôn đặt thú sủng ngang hàng mình. Nghĩ thì vậy, nhưng lão vẫn luôn hổ thẹn với chính mình và thú sủng của mình. Lão vẫn sợ chết, không dám đứng lên, kiên cường như đồ đệ này của mình. Lão tự thấy mình vẫn hoàn toàn không phải là một triệu hồi sư thực sự.
Càng nhìn thấy Mộ Tuyết kiên quyết bao nhiêu, thì trong lòng lão lại càng phiền. Nửa muốn nào đồ đệ mình trở thành triệu hồi sư chân chính, có thể thực hiện nốt nguyện ước còn dang dở của mình. Nửa lại không muốn vì thương nó, sợ nó có mệnh hệ gì.
- Thôi thôi! Nhức đầu với nha đầu ngươi quá à. Toàn giỏi làm khổ lão già ta thôi. Quyết định thế nào là việc của ngươi, lão già ta cũng đã cho ngươi biết hết hậu quả của việc này rồi.
- Cản tạ sư phụ đã tác thành tâm nguyện của đồ nhi.
Mộ Tuyết rất vui vẻ, đứng dậy bắt đầu nịnh nọt sư phụ mình:
- Quả nhiên trên đời này người tốt với đồ nhi nhất, ngoài phụ mẫu ra chỉ có thể người.
- Bớt vuốt mông ngựa lão già ta đi. Hừ hừ
- Vậy sư phụ chắc chắn biết cách để con vừa có thể là triệu hồi sư, vừa có thể làm pháp sư đúng không? Sư phụ kính yêu của đồ nhi, chắc sẽ không giấu điên đồ đệ đáng yêu này của mình phải hông nào.
- Biết thì biết! Nhưng ta đã nói nó là cấm thuật, có thể giết người bất kì a. Dù là ta cũng còn không dám đánh cược mạng mình nữa là.
Mộ Tuyết mắt hơi rầu rầu:
- Dù không chết thì giờ con khác gì người sắp chết chứ. Từ khi phải chứng kiến cảnh cha nương chết trong vũng máu ấy, con đã xác định, đời này con sống chắc cũng chỉ để báo thù . Có chết cũng là do mệnh con không tốt, chết cũng chắc sao. Vì vậy, sao không thử chứ, chết thì thôi, nhưng nếu thành công, con sẽ bước gần hơn một bước đến ngày báo thù rồi.
Mắt nàng lại lần nữa cháy hừng hừng ngọn lửa phẫn uất, căm thù.
- Hầy! Đúng là định mệnh chắc đã an bài hết rồi. Mối hận này chỉ có thể báo, không thể quên. Sáng mai, con hãy sang phòng ta, cùng ta đi một chuyến đến một nơi.
- Đi đâu vậy sư phụ?
- Cứ đi đi rồi biết lằng nhằng vậy. Mau về chăm sóc tốt cho con hắc xà của con đi.
- Vậy con xin lui trước.
Mặc lão phẩy tay đuổi khách:
- Đi đi nhanh lên.