Chương 8: Triệu Hồi Thuật Pháp

Chương 8. Lột xác - thăng cấp

1,022 chữ
4 phút
290 đọc

Kim lang đốt cháy những năng lượng cuối cùng của mình. Dồn hết toàn lực vào móng vuốt, tốc độ của nó cũng đã được gia tăng rất nhiều. Nó rượt đuổi, Hắc Hắc chỉ có nước chạy trốn mà thôi. Cứ thế một đuổi, một chạy. Nhưng cuộc chạy đua lại được kết thúc bằng phần thắng thuộc về Kim lang. Hắc Hắc sau mộ hồi chạy và né cũng đã thấm mệt rồi. Kim lang không bỏ qua cơ hội, vồ thêm lần nữa. Lần này, Hắc Hắc không còn né kịp, chờ đợi hứng cả bộ vuốt của Kim lang. - Hắc Hắc mau dùng Hắc khiêm.... Hắc Hắc cấp tốc gia trì, vận dụng toàn bộ nguyên tố mà mình còn, lập tức hình thành Hắc khiêm cứng cáp. Như đã nói nếu uy lực của đối thủ quá lớn, thì người dùng tất bị trọng thương là điều không thể tránh. Chứ càng không nói đến chiêu thức dồn toàn lực của Kim lang, Hắc Hắc trọng thương rất nặng, ngất đi ngay tại chỗ. Kim lang cũng vì bị thương quá nặng cũng gục ngã chết ngay lập tức. Mộ Tuyết vội chạy gấp đến bên Hắc Hắc. Ôm nó vào lòng, lần đầu nàng thấy mình bất lực như vậy. Khi để nó một mình đơn thân độc mã chiến vượt 2 giai với Kim lang, mà bản thân không thể làm gì giúp cả. Nàng ôm nó về đến công hội triệu hồi sư. Mặc lão thấy nàng chạy gấp vậy thì cũng chạy ra ngoài coi thế nào. Thấy Mộ Tuyết ôm một con hắc xà, máu chảy rất nhiều. Đó không phải Hắc Hắc thú sủng của nàng sao? Lão khuyên nàng nên cho Hắc Hắc vào rừng Bích Nhai luyện tập chiêu thức thôi mà sao lại ra nông nỗi này. Không kịp nghĩ quá nhiều, Mặc lão vội nói to: - Mang nó sang Tây các. Nơi đó mới đủ đồ để chữa trị được cho nó. Hai sư đồ gấp gáp đến Tây các. Mặc lão cấp tốc làm các bước sơ cứu cho nó. Băng bó, tiến hành tách những chiếc vẩy bị vụn nát đang đâm vào thịt nó kia ra. Vết thương nghiêm trọng hơn những gì lão nghĩ. Thịt gần như bị đập dập nát vậy. Mặc lão đi kiếm cả đống thảo dược, đắp lên khắp người nó, rồi ngâm nó trong nước thuốc. Qua một ngày một đêm dài, miệng các vết thương chi chít kia mới lành lại đôi chút. Mặc lão bảo Mộ Tuyết nên đưa Hắc Hắc trở lại không gian thú sủng, nơi đó mới thực sự là nơi tốt hơn cho nó. - Lần sau, nếu gặp nguy hiểm như vậy các con nên chạy đi chứ đừng đối chọi trực tiếp. Bất kì yêu thú nào cũng nguy hiểm hơn cả đặc biệt cái lũ đang trong cơn điên loạn, tránh được càng tốt. Để lần sau ta sẽ phòng bị, đưa con mấy cuộn không gian truyền tống cấp tốc. Lúc đấy, chạy trốn nhanh hơn đấy. Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi chắc vài ngày nữa nó sẽ khỏe. - Dạ vâng ạ. Đệ tử xin lui. Lão phất tay, ý để nàng lui đi. Mộ Tuyết trên đường về phòng lại bận suy nghĩ rất nhiều điều khác. Nàng đang nghĩ cách để trở nên lợi hại hơn, không yếu đuối trốn sau Hắc Hắc, để nó bảo vệ nữa. Mộ Tuyết đi một vòng nhưng không phải hướng phòng mình mà là phòng đọc sách. Nàng quyết tìm ra được cách để tự bảo vệ mình và những người nàng thương yêu trong tương lai. Kịch bản của quá khứ đau thương ,của gia đình nàng không bao giờ được lặp lại. Mộ Tuyết dành thời gian cả ngày trong phòng sách, nhưng tất cả đều vô dụng. Chúng toàn chỉ dạy các cách mà triệu hồi sư chiến đấu thông qua thú sủng. Không có quyển nào đề cập đến việc triệu hồi sư có thể tham chiến được. Nàng dần có chút thất vọng. Không từ bỏ, Mộ Tuyết bắt đầu nhem nhóm một ý s tưởng táo bạo. Ma pháp sư là nghề nghiệp mà chuyên dùng ma pháp để trực tiếp chiến đấu. Triệu hồi sư là dẫn dắt nguyên tố, lợi dụng thú sủng, gián tiếp dùng ma pháp. Nêu bây giờ nàng hấp thu được nguyên tố vào cơ thể, một phần cung cấp năng lượng ma pháp cho thú sủng, một phần khác lại dùng để bản thân trực tiếp sử dụng. Như vậy không phải nàng có thể vừa là triệu hồi sư, vừa là ma pháp sư sao. Nếu vậy thì thật là thú vị!!!

Nảy ra ý tưởng hay như thế, nhưng để thực hành nó thì lại là chuyện khác. Tối đến, lúc ăn xong, Mộ Tuyết đã đề cập đến vấn đề của mình với sư phụ.

Mặc lão nghe vậy, rất khiếp sợ. Sao đồ đệ mình lại có ý tưởng điên khùng vậy:

-Ngươi hãy về trước đi, suy nghĩ kĩ xem nha đầu ngươi thật sự muốn tham gia chiến đấu sao?

Mộ Tuyết lặng lẽ quay gót bước đi về phòng mình. Suy đi tính lại nàng vẫn quyết muốn tham chiến, không được chùn bước. Bỗng nàng thấy một cảm giác kì lạ. Không gian thú sủng của nàng đang rung lắc nhẹ.

Nàng lập tức mở giao kết bản mệnh khế ước của nàng với Hắc Hắc. Nàng rất sợ nó gặp phải vấn đề gì.

Trong không gian, tràn ngập hắc nguyên tố, Hắc Hắc đang cuộn mình trong góc phát ra ánh sáng lạ. Hắc Hắc bỗng mở mắt, vươn người dậy. Bằng mắt thường cũng có thể thấy cơ thể nó to hơn, dài hơn rất nhiều. Lớp vẩy đen trên người đã lành lạnh hoàn toàn, càng cứng cáp, càng bóng lóa hơn rất nhiều.

Hắc Hắc của nàng cuối cùng là thăng cấp lên sơ cấp 2 giai rồi.

Bạn đang đọc truyện Triệu Hồi Thuật Pháp của tác giả Alex. Tiếp theo là Chương 9: Cấm thuật