Chương 5: Triệu Hồi Thuật Pháp

Chương 5. Nguyên tố

1,094 chữ
4.3 phút
270 đọc

Sau khi đọc và tìm hiểu được các nguyên tắc cơ bản của triệu hồi thuật, Mộ Tuyết cũng rất tò mò không biết nàng có những nguyên tố gì trong người. Hồi trước nàng nghe Hi Văn nói thì có lẽ sư phụ nàng chắc là một trưởng lão của triệu hồi sư công hội, có lẽ lão nhân gia sẽ có cách kiểm tra. Mộ Tuyết đi sang phòng của sư phụ nhưng không thấy người thấy có mỗi Diệp tỷ đang quét dọn phòng mà thôi: - Diệp tỷ ơi! Tỷ có biết người đi đâu không vậy? - Muội không nhớ lần trước Hi công tử đến mời Mặc lão đi dự họp thường niên của các công hội sao. Chắc ngài cũng sắp về rồi đấy, muội ngồi đợi tí đi. Ta phải đi ra ngoài làm việc nữa. - Dạ vâng ạ. Tỷ cứ đi đi muội ở lại đợi sư phụ một mình cũng được. Diệp Vân bước ra khỏi phòng ít lâu, quả nhiên Mặc lão cũng về đến nơi. Nhưng nhìn mặt Mặc lão có vẻ không vui cho lắm: - Sư phụ không phải đi họp gì đó sao mặt lại chán thế. - Hầy không phải tại mấy cái lão già kia sao, đúng là cái đất Bình Nhai thành này chán chết mất. Chuyện này con không cần để ý đâu. Mà con đến tìm ta đến tìm ta có việc sao? - Vâng ạ! Con đọc sách thấy bảo muốn khế ước thú phải tìm đúng hệ với mình không sẽ bị phản phệ mà chết, mà con lúc ở gia tộc chưa từng làm loại kiểm tra này nên không biết mình hệ gì. Với lại nhận tiện nghe Diệp tỷ nói nếu muốn làm chứng nhận triệu hồi sư sơ cấp 1 giai thì phải phải nhờ người cấp, nên muốn in sư phụ chứng nhận cho con luôn. - Vấn đề này thì đơn gian thôi, con đi theo ta đến phòng kiểm tra nguyên tố là được thôi. Còn về chứng nhận ta thấy con đã triệu hồi được thú sủng bản mệnh của riêng mình thì cũng được coi là được chứng nhận rồi, tí ta sẽ làm huy hiệu cho con sau. Giờ theo ta đến phòng nguyên tố đi. - Vâng ạ. Vậy là hai sư đồ theo nhau đến phòng nguyên tố của Bình Nhai thành. Căn phòng trông khá rộng mọi thứ đều rất bình thường, chỉ trừ cái trụ to lớn giữa phòng. Mộ Tuyết đây là lần đầu tiên được thấy nó. Nàng rất thích thú đi vòng vài vòng quanh cái trụ. Nó gồm năm màu cơ bản đại diện cho ngũ hành. - Con chỉ cần đặt tay lên trụ, thả lỏng tâm trạng, nó ẽ hiện lên các màu ứng với nguyên tố hệ của con. Màu bạc đại diện kim, xanh lá là mộc, xanh lam là nước, đỏ là lửa, vàng là đất. Mộ Tuyết theo lời sư phụ đặt tay lên trụ, bắt đầu cảm nhận dòng nguyên tố trong mình. Đột nhiên trụ nguyên tố bị rung chuyển dữ dội bắt đầu tỏa ra cùng một lúc cả năm màu nguyên tố cơ bản. Mặc lão thấy không ổn, vội vung tay khống chế tất cả khu vực xung quanh, không cho ánh sáng ngũ sắc lọt ra ngoài. Lão không nghĩ đồ đệ của mình lợi hại như vậy. Lão khá hoảng hốt và bắt đầu lo sợ không để việc này cho ai biết cả không sẽ nguy hiểm cho đứa nhỏ nhiều hơn. Tuy lão kịp phong tỏa không gian nhưng năng lượng ma pháp nguyên tố dữ dội như vậy thì mấy lão già quy ẩn ở cái Bích Nhai thành này có bắt kịp không. Không được lão phải nghĩ ra lí do để thoái thác do nguồn năng lượng này. Trong khi Mặc lão đang mải nghĩ cách thì một sự việc thần kì đã xảy ra trong không gian bị phong tỏa kia. Cả năm nguyên tố được hình thành như dải lụa mềm nhẹ quấn quanh Mộ Tuyết. Khi chạm vào nhau, các sợi dây ấy lại quyện vào nhau hình thành rất nhiều màu sắc rực rỡ, hình thành sản sinh cộng hưởng ra hàng loạt các nguyền tố khác như quang, hắc, băng, nham, gió,... Và đặc biệt lúc tất cả các nguyên tố đó tụ vào nhau ở một điểm, nó lại hợp thành đốm sáng nhỏ màu trắng thuần tinh khiết. Đốm sáng ấy bay nhẹ đến gần nang, nó trực tiếp đi vào lồng ngực nàng rồi biến mất. Mộ Tuyết do kiệt sức mệt mỏi ngất lịm đi trên sàn đất. Nghe thấy âm thanh cái phịch, Mặc lão mới chợt nhớ ra đồ đệ mình cẫn còn trong đấy, vội chạy vào xem. Căn phòng, trụ nguyên tố tất cả đều vẫn rất bình thường chỉ trừ nàng. Mộ Tuyết ngất đi đã được Mặc lão vội nâng nàng về phòng nghỉ ngơi. Mộ Tuyết mê man mãi đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại được. Mặc lão tức trực cạnh nàng cả đêm, thấy nàng tỉnh dậy vui mừng nói: - Cái con nha đầu nhà ngươi thật biết làm ta lo mà. Lão già ta đợi ngươi một đêm mà già đi bao nhiêu tuổi rồi nè. Nàng mỉm cười sư phụ mình: - Cảm ơn sư phụ đã chăm sóc đồ đệ nha! - Thôi tỉnh dậy là tốt rồi! Ta đã dặn Diệp nhi nấu cho ngươi cháo rồi đấy. Ngươi cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi đợi cháo là được rồi, ta cũng phải về nghỉ ngơi chút đã, Hầy bộ xương già của ta cũng chóng gẫy vì ngươi mất hừ hừ!!! - Ha..ha...ha !!! Vẫn cảm ơn sư phụ đã lo lắng cho ta. Người cũng đi nghỉ đi. Mặc lão cũng bước về phòng của mình. Mộ Tuyết định nghỉ ngơi tiếp nhưng đầu chợt nhớ tới đốm sáng trắng thuần kia, nàng không thể nằm yên được. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Mộ Tuyết lấy quyển sách cổ mà sư phụ đưa cho ra để tìm kiếm xem có thông tin hữu ích gì không. Nhưng rất tiếc nó cũng không hề đề cập đến bất kì điều gì về đốm trắng bí ẩn đó. Nàng nâng tay sờ nhẹ lên ngực mình, suy nghĩ không biết điều gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện Triệu Hồi Thuật Pháp của tác giả Alex. Tiếp theo là Chương 6: Tuyết Phong