Từ sáng sớm hôm sau, Mộ Tuyết đã chạy sang phòng của Mặc lão rồi. Nàng gõ cửa mãi không thấy động tĩnh đang định rời đi thù thấy tiếng càu nhàu của lão nhân gia người: - Mộ nha đầu chết tiệt nhà ngươi muốn hành chết lão già ta à. Mới sáng sớm, ngươi đã mò đến rồi vậy. Mặc lão càu nhàu chán chê rồi hừ hừ mấy tiếng mới ra mở cửa. Mộ Tuyết thích thú khi nhìn thấy bộ dạng của lão già này, nàng khoái chí cười khanh khách. Bước vào căn phòng này lần hai nàng mới có dịp nhìn kĩ mới thấy lão nhân này đúng là biết hưởng thụ ghê trong phòng rất ít đồ nhưng món nào món ấy đều là hàng trân quý. Liếc sơ sơ bộ bàn ghế làm bằng gỗ cổ thụ trầm ỷ quý hiếm tỏa mùi tự nhiên rất thơm, bức tranh thủy mặc treo trên kia tuy nàng không biết của ai nhưng với ánh mắt của một tiểu thư thế gia như nàng thì chắc chắn nó không phải tầm thường rồi. Mặc lão vẫn còn rất tức tối khi mới sáng sớm đã bị làm phiền nhưng cũng chỉ biết hầm hừ cho qua thôi: - Nha đầu nếu ngươi đã đến rồi thì ngồi đi, ta có chuyện cần nói rõ với ngươi. Mộ Tuyết ngoan ngoãn ngồi xuống nghe lão nhân nói. - Trước hết ta với ngươi cần làm rõ một vấn đề. Lão nhân ta chỉ hứa với cha ngươi khi bảo hộ ngươi đến khi ngươi đủ thực lực để chính ngươi tự bước đi trên con đường của riêng mình, không phải cả đời. - Người yên tâm vấn đề này ta tự biết không cần người nhắc nhở, khi ta đủ trưởng thành cũng sẽ tự rời đi thôi. - Ừ ngươi biết vậy là tốt. Dù không muốn nhưng kể từ bây giờ ta sẽ phải truyền dạy cho ngươi tri thức, chắc cũng đủ làm sư phụ ngươi chứ. - Sư phụ xin nhận của đệ tử một lạy. Mộ Tuyết lập tức quỳ xuống bái lạy Mặc lão. Lão thấy vậy rất vui vẻ vội móc từ tay áo ra một quyển sách nhìn khá cũ: - Rất tốt quả nhiên ngươi rất thức thời. Nếu ngươi gọi ta tiếng sư phụ rồi thì ta cũng phải có lễ vật tặng cho ngươi phải không. Ha...ha...ha!!! Lão đưa quyển sách đó cho nàng rồi căn dặn: - Ngươi đừng nhìn nó cũ nát, thực ra nó là thứ mà chứa tất cả tri thức triệu hồi thuật của ta đó. Tuy nó chỉ là bản cơ bản nhưng ta nghĩ đủ cho ngươi biết được nhiều điều mới lạ rồi. Hôm nay chỉ có vậy thôi ngươi về phòng mà nghiêng cứu đi có gì không hiểu hãy quay lại hỏi ta. Nàng tiếp lấy quyển sách, nhìn nó chăm chú cảm thấy rất tò mò và hứng thú. Nàng vội chạy về phòng mình, thì lại có tiếng gọi trở lại của Mặc lão. - Suýt quên mất ngươi hãy đưa ta miếng ngọc bội giao ngư tụ nguyết kia của ngươi đi. - Sư phụ có hứng thú với nó ạ??? - Ta bằng này tuổi thiếu gì vài cái ngọc bội của ngươi chứ hừ hừ. - Hahaha...!!! Vậy thì sư phụ lấy nó làm gì chứ. - Con tiểu nha đầu nha ngươi tất nhiên là có lợi cho ngươi rồi. Ta đoán lúc ngươi chạy vội chắc không mang kịp theo không gian túi đâu, nên ta sẽ nhờ trận đạo sư giúp ngươi khắc luôn trận pháp vào ngọc bội của ngươi. Với lại cả trang phục đồ dùng của ngươi nữa, đi bảo Diệp Vân cho ngươi mượn tạm đi rồi đi mua đồ dùng mới. - Cảm ơn lão nhân gia nhiều nha. - Hừ không nể ngươi là đồ đệ ta cũng không rảnh vậy đâu. Dù lão cố tỏ ra không quan tâm nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy được. Sư phụ là người duy nhất ngoài cha mẹ, những người thân yêu của nàng quan tâm, săn óc nành vậy. Mộ Tuyết cảm thấy rất vui. Vậy là lại lon ton nhí nhảnh chạy về phòng nghiên cứu quyển sách mới được đưa cho. Phía xa xa, Mặc lão nhìn nàng như vậy cũng thấy rất vui lòng. Chạy vội vào phòng, Mộ Tuyết đóng cửa vào háo hức mở quyển sách ra. Mở trang đầu của quyển, đập vào mắt nàng là chi chít chữ. Mộ Tuyết bắt đầu đọc từ từ, nó đã bắt đầu giải quyết hàng loạt các vấn đề nan giải mà trước đó ở gia tộc nàng chưa được học tập. Khởi nguyên của vũ trụ, từ thời hồng hoang, khai thiên lập địa đến nay, nhật nguyệt được thai nghén, ngưng tụ sản sinh ra các nguyên tố đầu tiên của trời đất. Vạn vật vận hành theo thuyết ngũ hành, lại tiếp tục tạo dưỡng dục ra các nguyên tố khác. Con người, thú sủng ,thực vật tất cả đều được dưỡng dục từ các nguyên tố sơ khai này. Con người lấy nguyên tố cơ bản hấp thụ vào người mà biến thể ra các pháp sư, lấy nguyên tố làm nền tảng truyền thừa thêm công kĩ hình thành chiến sĩ, ... Trong đó, đặc biệt nhất là nghề triệu hồi sư. Triệu hồi sư không trực tiếp hấp thu nguyên tố vào cơ thể mà truyền thừa, phong ấn, ngưng tụ nó lại hình thành sợi dây liên kết đặc biệt cho chính mình dùng để khế ước, trói buộc, nô dịch các thú sủng. Về cơ bản triệu hồi sư không khác pháp sư là mấy, nhưng một cái là trực tiếp sử dụng, nắm bắt lấy nguyên tố, còn một cái gián tiếp sử dụng bằng cách thông qua thú sủng để phóng thích nguyên tố. Như đã nói, triệu hồi sư có thể triệu hồi thú sủng trực tiếp từ không gian thứ nguyên khởi sinh, và đó cũng là thú sủng bản mệnh của họ, gọi là khế ước bản mệnh, giống như Hắc Hắc của nàng vậy. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra duy nhất một lần trong đời người của triệu hồi sư. Còn những thú sủng khác họ phải sử dụng các loại khế ước giam cầm, phong ấn như khế ước máu, khế ước đẳng cấp, khế ước trung đẳng, khế ước linh hồn,... Các thú sủng bản mệnh và thú sủng khế ước có hệ gì đều phụ thuộc vào nguyên tố cơ bản mà bản thân triệu hồi sư sở hữu. Nếu triệu hồi sư cưỡng ép kí khế ước khác hệ của mình sẽ dẫn đến bạo động nguyên tố, và khế ước phản phệ mà chết. Quyển sách còn dạy rất nhiều các kĩ thuật triệu hồi sư khác nữa. Nào là cách để kiểm soát, khống chế, nâng cao khả năng thành công khi khế ước thú. Còn có cả cách để triệu hồi thú sủng sao cho nhanh nhất, một lúc được nhiều thú sủng một lúc, cách tiêu tốn ít năng lượng nhất, mấy kiểu đại loại như chiến thuật đối chiến xa hay gần, từng nghề nghiệp khác nhau ưu và nhược, phải làm sao để có lợi nhất khi giao tranh,.... Đủ các loại kiểu chiến đấu, chiến thuật của nghề nghiệp triệu hồi sư này dường như hội tụ hết vào đây. Nàng hăng say học tập và thật muốn được áp dụng những kiến thức này vào thực chiến.
Lật các trang tiếp theo, thì đều là phần giới thiệu các quái thú. Từ mạnh đến yếu ưu nhược của chúng, còn có cả hình ảnh minh họa rất rõ ràng. Mấy trang cuối cùng thì cũng chỉ giới thiệu một vài cái tên quái thú lạ lẫm nhưng lại được sư phụ viết bằng mực đỏ máu. Nhìn thôi cũng rợn người rồi, chắc đây là đống lão quái thú sức mạnh khủng khiếp lắm đây.
Ngoài cửa sổ, Mặc lão thấy nàng ham học vậy, làm người sư phụ cũng thấy vui lòng. Mộ Tuyết ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.