Chương 3: Triệu Hồi Thuật Pháp

Chương 3. Mặc lão

1,177 chữ
4.6 phút
236 đọc

Đi vào sảnh trong, Mộ Tuyết tỏ ra khá thích với sự cổ kính và trang nhã của nơi đây. Bước đến trước một căn phòng có vẻ to nhất, nơi này trong có một ông lão ngồi trên chiếc ghế bành lớn có vẻ đang ngủ. Hi Văn đi vài bước cúi đầu kính cẩn trước lão: -Hi Văn xin tham kiến Mặc lão. Như đã biết có người vào, lão cũng nhẹ gật cái đầu nhưng có lẽ lại nhận ra một sự khác lạ lần này, lão đã mở mắt. Mộ Tuyết cũng khá lạ lẫm khi nhìn Mặc lão bằng ánh mắt tò mò. Lão thấy vậy vội cười tiếng to, vui vẻ các nếp nhăn xô vào nhau, trông rất hiền từ. Mặc lão từ tốn quan sát cô bé trước mặt mình, bỗng nheo mắt tập trung vào một miếng ngọc bội bên hông nàng: - Hi Văn không định giới thiệu cho ta về Mộ tiểu thư của Mộ gia này không? Vừa nghe thấy hai chữ "Mộ gia"Mộ Tuyết giật mình hoảng hốt cũng nheo mắt trừng lại Mặc lão. Ánh mắt nành đã sắp lạnh hơn rất nhiều: - Lão là ai sao biết ta là người Mộ gia. Nàng lùi bước chân sẵn sàng thủ thế có thể tấn công bất kì lúc nào. Mặc lão thấy vậy lại cười lên, Hi Văn thì lo sợ vội ngăn Mộ Tuyết lại trấn an nàng: - Mộ cô nương xin hãy bình tĩnh Mặc lão sẽ không có ác ý gì với cô đâu. - Trả lời ta biết sao lão biết ta là Mộ tiểu thư. Đáp trả lại nàng vẫn chỉ là tiếng cười của Mặc lão: - Ta đoán ngươi có lẽ là Mộ Tuyết cha ngươi là Mộ Phong phải chứ. Càng nói Mộ Tuyết càng cảm thấy nghi ngờ nồng đậm, tại sao một người xa lạ lại biết rõ tên nàng ngay lần đầu gặp. Nàng cũng bớt cảnh giác hơn khi không phát hiện được điểm sát khí đến từ Mặc lão. -Ha..ha..ha. Lão già ta tính ra cũng có quan hệ không cạn cùng phụ mẫu ngươi đó. -Có quan hệ không cạn sao??? Nàng vội lật tung trí óc mình lên xem có bằng hữu nào của cha mình giống Mặc lão không. - Ngươi không biết ta cũng là bình thường, chắc cha ngươi không kịp nói cho ngươi phải không. Lão thở dài phiền muộn đứng lên đi lại chỗ nàng, nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy nói tiếp: - Ngươi còn nhớ khi còn nhỏ, ngươi cùng cha mẹ ngươi đến Bích Nhai thành này chứ? - Khi còn nhỏ t thực có đến đây một lần để đi chơi cùng cha mẹ vậy rốt cuộc liên quan gì đến lão. - Không những liên quan mà còn ảnh hưởng đến tương lai của ngươi đó chứ. Cha mẹ ngươi đã giao phó ngươi cho ta từ khi ấy rồi. Hầy cứ nghĩ gia tộc ngươi sẽ vượt qua được thử thách này, nhưng không ngờ nó vẫn xảy ra.

- Lão nói gì vậy sao ta không hiểu gì cả, cái gì mà giao phó ta cho ông, cái gì mà vượt qua thử thách này. Lão có phải biết gì về kẻ thù gia tộc ta không? - Đúng vậy ta biết về kẻ thù mà ngươi sắp phải đối mặt nhưng bọn chúng quá mạnh và ngươi quá yếu. Lão quay trở về chiếc ghế của lão, ngồi xuống nhẹ giọng như bắt đầu kể chuyện xưa:

- Cái năm mà ngươi theo cha mẹ ngươi đến Bích Nhai thành này, lúc đó cha mẹ ngươi đã biết trước cơn sóng ngầm của gia tộc rồi, vì lo cho tính mạng của ngươi họ đã giao ngươi cho ta, mong ta có thể bảo hộ ngươi trưởng thành. Ngươi hỏi cho ta vì sao nhận ra ngươi ư? Nhìn xuống miếng ngọc của ngươi đi. Nương ngươi dặn ta, nếu có đứa bé mang ngọc bội giao ngư tụ nguyệt, thì đó chính là ngươi. Nếu ngươi chạy thoát được hiểm cảnh, chắc chắn chỉ có thể chạy vào rừng Bích Nhai và đến Bích Nhai thành công hội triệu hồi sư, để nhận được sự bảo hộ và sẽ gặp được ta. Hầy cha nương ngươi đã tính hết đường lui cho ngươi hết rồi, nên bây giờ ngươi hãy ở cạnh ta để luyện tập đến khi đủ sức để báo thù đi. Lão thấy khá phiền hà, bắt đầu hối hận khi lão lỡ nhận lời của tên Mộ Phong chết tiệt kia. Mộ Tuyết thì cứ lâng lâng trong cảm xúc hoài thương nhớ cha nương mình. Mặc lão lại quay sang một người gần như sắp vô hình trong cuộc trò chuyện này: - Hi Văn tiểu tử ngươi còn đứng đấy làm gì có việc đến nhờ ta à? Hi Văn vội lấy lại tinh thần cúi đầu với Mặc lão: - Vãn bối đến đây mục đích là gửi lời mời của phụ thân đến Mặc lão, mời ngài đến cuộc họp công hội thường niên của năm ạ. - Ừ, ta đã biết rồi ngươi lui trước đi. Và ta nghĩ tiểu tử ngươi là người thông minh cái gì nên nói và không nên nói chứ. - Vãn bối đã biết. Xin cáo từ tiền bối. Hi Văn vội dạo bước ra khỏi phòng. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại hai người, một lão già và một cô bé. Mặc lão đã nhắm mắt an thần, còn Mộ Tuyết vẫn còn trong những cảm xúc ngổn ngang rối bời. Lão bớt chợt phá vỡ sự im lặng đó: - Quá khứ âu cũng là dĩ vãng rồi, nhớ về nó làm gì cho mệt thân. Ngươi còn nhỏ, không nên nghĩ nhiều chóng già lắm. Nghe ta bây giờ điều ngươi cần nghĩ là mai ngươi làm gì, và mai sau nữa ngươi sẽ làm gì. Nghĩ cách trả thù cho gia tộc hơn là đứng thừ mặt ra đấy chả được tích sự gì đâu. Ha..ha..ha!!! Lão uống một ngụm trà, rồi lại an thần tiếp. Mộ Tuyết nghe thấy được lời lão nói, rất đúng mình cứ mải lạc trong những đau thương làm gì, phải nghĩ cách mạnh hơn nữa chứ. Đôi mắt ấy lại cháy lên ngọn lửa của niềm tin và khát vọng cháy bỏng. Lão tuy nhắm mắt nhưng tâm lão không nhắm, vẫn thấy được ngọn lửa quyết tâm to lớn từ một thể xác nhỏ bé kia. Lão thấy rất vui lòng và mừng thay cho cái tên tiểu tử Mộ Phong kia. - Nếu đã có quyết định của riêng mình rồi, thì hãy sẵn sàng tăng cường sức mạnh của mình đi. Hãy ra ngoài kia, bảo Diệp nha đầu giúp ngươi thu xếp chỗ ở trước đi. Mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về vấn đề sức mạnh của ngươi.

Bạn đang đọc truyện Triệu Hồi Thuật Pháp của tác giả Alex. Tiếp theo là Chương 4: Học thuật