Sáng hôm sau, nàng quyết tâm đi bước đầu tiên trong cuộc hành trình của mình. Địa điểm đầu tiên nàng quyết định đến chính là Bích Nhai thành-1 tòa thành nằm sát bìa rừng phía tây của khu rừng Bích Nhai. Mộ Tuyết nhớ hồi còn nhỏ trước kia cũng được cha mẹ dẫn vào rừng Bích Lạc chơi và dừng chân nghỉ ngơi ở tòa thành này. Nàng đi thẳng từ phía tây, nhưng thật may khi nàng chỉ gặp vài con sơ cấp quái thú cấp 1 đều bị Hắc Hắc dọa sợ chạy mất. Thuận lợi nàng đã nhìn thấy cổng thành Bích Nhai phía trước. May đây chỉ là một tòa thành nhỏ, nên ở cổng vào không bắt phải nộp phí vào thành. Vậy là một bóng dáng của một cô bé trên con phố tấp nập người qua lại. Nàng nhìn mọi thứ đều rất là mới mẻ, tuy nàng là tiểu thư của một gia tộc nhưng toàn ở nhà rất ít ra ngoài. Nàng thấy đời sống của người dân nơi đây vui vẻ náo nhiệt nàng cảm thấy rất thích thú. Dù là thành nhỏ, nhưng gần rừng nên đều có các công hội cần thiết cho các mạo hiểm giả vào rừng, để giao dịch rồi nghỉ chân. Mộ Tuyết muốn đến triệu hồi sư công hội, để lấy được huy chương triệu hồi sư và có một chỗ nghỉ chân rồi tính tiếp. Theo độ tuổi của triệu hồi sư, thì mới 14 tuổi như nàng đã có thể triệu hồi được thú sủng bản mệnh là Hắc Hắc, thì đã là thiên tài rồi cũng được coi là triệu hồi sư sơ cấp 1 giai rồi. Dù đã đến hồi nhỏ nhưng khi ấy còn quá bé, Mộ Tuyết bây giờ lại không thể định hướng được triệu hồi sư công hội ở đâu cả. Nàng đành phải hỏi thăm người qua đường mới được. Đúng lúc có một hắc y nhân nam tử đi lướt qua mặt nàng vội kéo tay người ấy lại mà hỏi: - Vị đại ca này có thể cho ta hỏi triệu hồi sư công hội ở đâu được không? Ta không biết đường!!!
Hắc y nhân thấy mình bị kéo lại hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang hỏi mình thì bốc chốc nở nụ cười nơi môi giọng nhẹ nhàng nói: - Một tiểu cô nương như nàng sao không ở chốn khuê phòng chạy lung tung làm gì. Nếu muốn tìm chỗ chơi nên tìm mấy cái cửa hàng trang sức phấn son chứ sao lại đến công hội triệu hồi sư?
Hắn vừa nói vừa cười nhẹ trông rất đẹp nhưng nghe thấy ý muốn coi thường nàng nhỏ tuổi của hắn. Mộ Tuyết càng nhìn càng thấy hắn thật xấu xí. Nàng thở hừ hừ, nhưng vẫn nhịn để hỏi được vị trí gằn giọng nói:
- Ngươi dám coi thường ta hả hừ ta chỉ hỏi ngươi vị trí của triệu hồi sư công hội ngươi nói nhiều vậy làm gì nói hay không nhanh lên để ta còn đi hỏi người khác cũng được!!!
Thấy nàng có vẻ cáu kỉnh và muốn bỏ đi hắn lại càng thấy vui vẻ lần này đến lượt hắn kéo nàng lại:
-Đùa ngươi vậy thôi vị tiểu thư đáng kính của ta ơi đi theo ta ta cũng đang có việc cần đến công hội triệu hồi sư đây.
Hắn cười to một trận thỏa mãn, rồi dẫn đầu đi về phía trước, Mộ Tuyết chỉ có thể hậm hực đi theo hắn mà thôi. Đi theo hắn hết quẹo trái, rồi lại quẹo phải, qua mấy con phố mãi mới đến một tòa nhà to lớn. Triệu hồi sư là một nghề cao quý, được mọi người tôn trọng nên dù là thành nhỏ nhưng công hội triệu hồi dư cũng được xây dựng hết sức cầu kì và lộng lẫy. Theo sau lưng của nam tử vừa bước vào cửa đã thấy có một tiếp tân nữ nhiệt tình ra tiếp đón: -Xin chào Hi công tử không biết hôm nay Diệp Vân có thể giúp gì cho ngài.
"Đúng chuẩn một nụ cười nồng nhiệt thân thiện đến quá mức vậy không?" dù trong lòng nàng nghĩ vậy nhưng vẫn không dám nói ra. Mộ Tuyết quay lại nhìn hắn ừ thì nàng cũng phải công nhận giờ mới nhìn kĩ hắn cũng có nét thư sinh đẹp quyến rũ đó bảo sao khiến cho cô gái kia điên đảo như vậy. Hắn cũng niềm nở cười một nụ cười tươi sáng đáp: -Diệp cô nương khách khí ta đến để gặp Mặc lão mà thôi. À quên không giới thiệu với cô nương ở đây ta đang có một cô bé muốn tìm đến công hội triệu hồi sư.
Lúc này Diệp Vân mới để ý đến cô bé sau lưng Hi Văn cô bé thân hình khá nhỏ nhắn xinh xắn kia cũng niềm nở cười thân thiện với nàng:
-Cô bé vậy tỷ có thể giúp gì muội nào? -Không ta không phải cô bé ta không muốn bị coi là cô bé đâu. -Rồi rồi muội lớn lắm không là cô bé nữa vậy muội muốn tỷ gọi muội là gì nào?
Diệp Vân khá thích thú cô gái cá tính trước mặt này. -Tỷ có thể gọi muội là Mộ Tuyết. Nàng vừa nói vừa cười hai cái má của nàng hây hây hồng trông rất xinh xắn dễ thương. -Tỷ sẽ gọi là Tuyết nhi nha! Thế muội muốn đến đây làm gì để tỷ tỷ giúp cho. Mộ Tuyết hí hửng đáp: -Muội muốn chứng nhận triệu hồi sư sơ cấp 1 giai. Nghe vậy Diệp Vân tỏ ra rất bất ngờ khi cô bé ấy mới bao tuổi mà đã đi chứng nhận triệu hồi sư rồi.
-Tỷ đừng coi thường muội nha muội đã triệu hồi được thú sủng của riêng mình rồi nè. Mộ Tuyết nói xong, liền thấy Hắc Hắc bò ra từ ống tay áo của nàng ngẩng đầu nhìn hai người kia.
-Muội đợi tí nha việc này ta không giải quyết được phải cấp bậc trưởng lão như Mặc lão mới đủ thẩm quyền chứng nhận cho muội. Hay là Mộ nhi muội đi theo Hi công tử đi ngài ấy cũng đến gặp Mặc lão đấy.
Mộ Tuyết quay lại nhìn Hi Văn một cái ý như đang hỏi -Cũng được đó Diệp cô nương cứ để Mộ Tuyết đi theo ta trực tiếp đi gặp Mặc lão. -Vậy là được rồi Mộ nhi đi theo Hi công tử nhé. -Dạ vâng ạ.
Vẫn như khi nãy, Hi Văn trực tiếp bước đi vào trong sảnh trong của công hội Mộ Tuyết cũng lẽo đẽo theo lưng hắn bước theo.