Chương 2: Triết Mộng

Chương 2. Chương 2: Áp lực nhân hai

2,045 chữ
8 phút
36 đọc

- Đau, đau quá.

- Con mà còn biết đau sao?

Gia đinh cẩn thận thoa thuốc cho Khải Thương, trên người cậu vẫn là y phục xốc xếch, đầu tóc bù xù không thôi. Bà Vạn ngồi một bên nhìn cậu, không nhịn được mắng vài câu, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt nhỏ, bà nhấc chén trà tinh xảo lên rồi lại bỏ xuống:

- Sao lúc đánh vỡ đầu người ta không thấy con kêu ca đau đớn?

Khóe miệng Khải Thương đau rát, muốn cãi lại cũng khó khăn, chỉ dám làm ra vẻ mặt uất ức không thôi, hạ giọng lí nhí mà gọi:

- Mẹ...

Bà Vạn thở hắt ra trông rất bực dọc, thuận tay gấp quạt lại gõ gõ lên bàn, mày hơi nhíu lại, trong cơn bực bội còn xen lẫn chút lo lắng:

- Con đánh trả nhưng cũng phải biết chừng mực chứ? ... Ấy, ngươi nhẹ tay thôi, cậu tư đau đến nhăn nhó mặt mày không thấy sao?

Gia đinh vâng dạ, Khải Thương không đáp lại câu hỏi của bà Vạn, chỉ im lặng chịu đau. một tay xiết chặt ống tay áo lụa đắt đỏ của mình. Biết mẹ lo lắng là thế nhưng Vạn Khải Thương ngàn lần không muốn đề cập đến lý do ẩu đả. Bên ngoài có tiếng động, Vạn Hồng Thương nhấc chân qua thêm cửa, trên mặt vẫn là vẻ điềm nhiên nhẹ nhàng:

- Thưa mẹ.

Bà Vạn thấy con trai lớn về thì liền có vẻ hoà hoãn hơn, bà thở nhẹ ra một cái như thế mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp nếu đứa con trai này xuất hiện:

- Cậu hai về rồi, con xem Khải Thương thương tích đầy mặt , không biết có thể khỏi được không.

Vừa nói bà vừa ra vẻ suýt xoa, hoàn toàn không thấy được chút tức giận nào về chuyện Vạn Khải Thương đánh người. Hồng Thương bước đến gần hơn, cũng nhìn sơ qua những vết bầm cùng vết rách ở khóe miệng em trai mình. Hắn nhoẻn miệng cười, thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo bên cạnh:

- Hừm, thương tích này chắc phải dăm bữa nửa tháng mới khỏi đấy. Thời gian tới chắc Khải Thương không ra khỏi cửa được rồi.

Khải Thương nghe đến đây liền đẩy gia đinh bên cạnh ra, hớt hãi đứng dậy, nếu bắt cậu ở nhà dăm bữa nửa tháng thì khác nào đem cậu tống vào ngục tối đi:

- Ấy, không đâu, đệ rất ổn mà.

Hồng Thương nhịn cười tự rót cho mình một chén trà, không quên nhìn Khải Thương một cách đầy thâm ý:

- Khải Thương vừa hay trở thành giai thoại ở kinh đô, hôm nay ta từ viện Hàn Lâm về trên phố chợ đã nghe được đệ đánh người. Ai nấy đều tung hô đệ trông rất uy mãnh đấy.

Khải Thương ngồi phịch xuống, gia đinh bị cậu làm cho luống cuống tay chân, cậu kéo kéo vạt áo, mặt mày nhăn nhó:

- Đều tại cái lũ não lợn kia...

Vạn Hồng Thương vừa uống trà vừa lắc đầu, đứa nhỏ này bị gia đình trên dưới chiều chuộng sinh hư rồi, chẳng qua nó không gây hoạ gì lớn, cha mẹ nhắm mắt làm ngơ, bản thân Hồng Thương cũng không nỡ răn dạy. Ai bảo cha mẹ thương nó nhất, cả cậu và Vạn Văn Thương cũng chỉ đánh tiếng răn đe cho có thôi. Bà Vạn phe phẩy quạt bên vai Khải Thương, đôi mắt sắc sảo của phu nhân nhà quyền quý khi nhìn đến đứa con nhỏ bé của mình lúc nào cũng đầy sự cưng chiều, bà nhẹ giọng như muốn dỗ dành:

- Con đi thay đồ đi, đừng để cha con thấy bộ dạng khó coi này.

Khải Thương đứng dậy vâng dạ, không quên hơi cúi người với mẹ mình và anh trai. Nào ngờ vừa đi được hai bước thì thấy ông Vạn từ cửa bước vào, mặt mày ông nhăn nhó, rõ ràng là đang rất tức giận, chiếc gậy gỗ trên tay ông bị nện xuống nền đất vang lên vài tiếp lộp cộp. Vạn Hồng Thương đứng dậy bái lễ, bà Vạn đánh mắt cho gia đinh nhanh chóng đưa Khải Thương về phòng:

- Cha vừa về.

Ông Vạn ngồi xuống ghế trong tâm thế hậm hực, chiếc gậy trong tay bị vứt vội cho gia định theo hầu, mắt thấy Vạn Khải Thương đang rón rén đi vào nhà trong thì liền đập bàn lớn giọng:

- Con còn định trốn!

Vạn Khải Thương giật mình co giò bỏ chạy, bà Vạn ngồi một bên hốt hoảng, chén trà trên tay suýt nữa thì rơi vỡ, cổ tay áo bị nước trà vun vãi làm cho ướt mất một góc. Bà nhíu mày trách móc:

- Ông này, làm tôi giật mình.

Ông Vạn vội vàng đỡ tay vợ mình, dùng khăn lau ít nước trà dính trên tay bà rồi mới chỉ về phía bóng lưng của Khải Thương:

- Bà còn bênh nó, còn bênh nó, cái nhà bán vải kia đã đứng trước cửa ăn vạ đòi kiện cáo rồi kìa.

Bà Vạn gác một chân lên sập, chống tay lên gối rồi xòe nan quạt trên tay mình, ánh mắt bà sắc lẹm liếc về phía ông Vạn:

- Kiện cáo, sao ông không hỏi tại sao Khải Thương nó làm vậy, có lửa mới có khói.

Vạn Hồng Thương ra hiệu cho gia đinh lau dọn mớ hỗn độn trên bàn trà, cũng chỉ nhẹ giọng nói:

- Thưa cha, con nghe nói là do bọn người kia gây sự với Khải Thương, em nó chỉ đánh trả thôi.

Ông Vạn có vẻ tức không nói nên lời, chỉ có thể gằn giọng:

- 3 đứa đánh nó chỉ làm nó bầm dập vài chỗ, nó đánh người ta toác hết cả đầu, khói này cũng được chiều gió bay xa quá rồi bà không thấy sao?

Bà Vạn bĩu môi, một tay đưa lên chỉnh lại trâm vàng trên búi tóc gọn gàng của mình, dùng giọng điệu không thể nào kênh kiệu hơn mà đáp lời:

- Nhà ta mà sợ chút chuyện này hả?

Vạn Hồng Thương bước đến rót trà cho ông Vạn, hắn vừa cười nhẹ vừa hạ giọng khuyên nhủ cha mẹ mình. Tâm tư của cha mẹ hắn, hắn hiểu, bất quá cũng chỉ sợ tiền đồ sau này của Khải Thương có vết nhơ:

- Cha mẹ cho con can đi, hiện tại con thấy vẫn nên ngồi xuống giải quyết với nhau. Đều là chuyện của lũ trẻ chưa lớn, cha mẹ đừng để tâm đến làm ảnh hưởng sức khoẻ.

Ông Vạn uống chút trà để lấy lại bình tĩnh, lát sau mới nhìn Hồng Thương:

- Con đưa em con đến nhà chính.

Nói rồi ông mới gọi vọng ra bên ngoài:

- Mời khách vào nhà đi.

Trời vào ban trưa nắng đã qua đỉnh đầu, sân nhà Vạn gia đủ đầy các thứ cây cối nuôi trồng, đá ốp dưới chân cũng là loại đá tốt để chống trơn trượt. Gia đinh đang dẫn lối để khách đi vào nhà chính.

Vạn Khải Thương kéo tay áo lấp ló sau cánh cửa, hiện tại cậu đã thay một bộ y phục khác, chất liệu tơ lụa cùng hoa văn thêu chữ phúc trông rất đẹp mắt, tóc được được chải buộc gọn gàng, vết thương ở khoé miệng cũng đã được bôi thuốc xong xuôi. Ngó thấy cha mẹ Trung Liêu được mời vào nhà, Khải Thương thì khịt mũi một cái:

- Tính ăn vạ với ta sao, còn lâu...

Cậu đưa tay ra hiệu sau lưng mình nhỏ giọng, mắt vẫn quan sát động tĩnh ở phía nhà chính:

- Lấy thang tre, ta phải trèo ra ngoài trước khi cha tìm ta.

Bỗng cảm thấy vai mình như có ai vừa chạm vào, cậu bực bội hất vai một cái:

- Gì, ta bảo ngươi lấy thang ngươi đã lấy chưa?

Người kia vẫn chưa ngơi nghỉ, liên tục vỗ vai Khải Thương. Cậu khó chịu nhăn mặt, vừa quay sang lớn giọng:

- Ngươi còn không đi lấy thang thì ta đánh... A, là huynh sao.

Vạn Hồng Thương nhướng mày cười một cái, trông bộ dạng cứ như đoán được trước Vạn Khải Thương chuẩn bị làm gì:

- Đệ muốn lấy thang à, ta giúp nhé?

Khải Thương hơi đơ người ra, lát sau liền ôm má, làm ra vẻ đau đớn cùng cực:

- A, miệng ta đau quá, ta phải về phòng nghỉ, ta phải nghỉ ngơi.

Nói rồi Vạn Khải Thương vừa cúi thấp người vừa lách khỏi người huynh trưởng, chạy một mạch về phía gian phòng của mình, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Không ai thấy ta, không ai thấy ta.

Vạn Hồng Thương không cản ngăn, chỉ nhìn theo bóng lưng đang cố gắng chạy trốn của ai đó. Khải Thương vừa đóng sầm cửa lại thì bên ngoài truyền đến một giọng nói trầm ổn:

- Vạn Khải Thương

Lập tức, cậu cảm thấy bao nhiêu tóc gáy đồng loạt nhảy dựng lên hết, Khải Thương nuốt nước bọt, chầm chậm mở cửa. Bên ngoài là một người mang dáng vóc cao ráo, dung mạo trông hệt như Vạn Hồng Thương nhưng khí thế tỏa ra hoàn toàn không giống. Vạn Hồng Thương nhẹ nhàng điềm tĩnh, người này trông nghiêm nghị chính trực, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu chân lông kẻ tóc của Vạn Khải Thương. Hắn đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt cụp xuống, cậu gượng cười:

- Văn Thương đã về rồi ạ.

Vạn Văn Thương vẫn mặc nguyên đồ ở lớp võ học, cổ tay còn đeo bảo hộ bằng da, vừa về đến nhà thì liền được Vạn Hồng Thương nhờ vả đến đây canh con chuột nhỏ này. Khải Thương cảm thấy lưng mình lạnh toát, cậu luôn đặc biệt cảm thấy bị áp bức mỗi lần đối mặt với người anh này, mặc dù biết hắn sẽ không xuống tay giết chết mình. Vạn Hồng Thương bây giờ mới chầm chậm bước đến:

- Khải Thương không phải muốn nghỉ ngơi sao?

Vạn Văn Thương nhếch môi a dua theo, điệu bộ mang chút cười cợt:

- Là bị thương ở đâu mà phải nghỉ ngơi thế?

Vạn Hồng Thương xoa cằm ngẫm nghĩ:

- Ta thấy đệ ấy vừa xoa má vừa kêu đau, muốn dùng thang tre để trèo ra khỏi nhà, nghỉ ngơi.

Vạn Khải Thương nâng mắt lên nhìn hai anh, nhất thời cảm thấy muốn vùng lên chống lại cường quyền. Mỗi lần cậu gây hoạ thì hai người này liền một trước một sau đàn áp cậu:

- Cũng đâu phải là ta trực tiếp gây sự với chúng...

Vạn Văn Thương nghiêng đầu, đuôi tóc đang buộc gọn gàng nghiêng theo chuyển động:

- Vậy sao?

Vạn Hồng Thương ngả người tựa vào cửa, đang muốn xem tiếp diễn biến của vở kịch này, tay vẫn không quên nghịch nghịch miếng trang sức lệnh bài treo trên áo. Khải Thương nuốt nước bọt, cậu sợ đau và Vạn Văn Thương đánh thì rất đau. Hai người bốn mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu, thoáng chốc Khải Thương chịu không nổi áp lực nhân hai này, xua tay liên tục, đôi hoa tai cũng lắc lư tán loạn:

- Được rồi, được rồi, ta đến nhà chính là được, bất quá Văn Thương đánh chết ta, Hồng Thương mai táng ta...

Vừa nói cậu vừa lướt qua hai người nọ mà đi về hướng nhà chính, nhưng vừa đi được năm bước cậu liền rẽ sang một hướng khác mà chạy bay biến. Vạn Văn Thương nhướng mày, Vạn Hồng Thương chắp tay sau lưng chậm rãi lắc đầu, lửng thửng bước đi còn không quên nói vọng lại:

- Đệ nhẹ tay thôi, đừng để nó bị thương đấy.

Bạn đang đọc truyện Triết Mộng của tác giả Sầm Viễn. Tiếp theo là Chương 3: CHƯƠNG 3: Tương tàn