"Sử sách từng viết, nước Đại Việt khi xưa danh tướng, văn nhân nhiều vô số kể. Họ gìn giữ vạn dặm non sông nước nhà, tình yêu họ dành cho mảnh đất này thiêng liêng vô vàn. Dù là cầm gươm nâng giáo hay cầm đèn nâng sách thì họ đều có chung một chí hướng cao cả."
- Chết trên chiến trận? Chưa từng nghĩ qua. Ta còn chưa cưới được vợ đẹp, mẹ ta còn phải áo ấm cơm no mà.
Ánh đuốc lập loè bên ngoài lều trướng làm in rõ những chiếc bóng của bọn họ đang quây quần bên bàn ăn. Trên bàn có vài chén trà suông cùng vài tô canh nóng. Nơi chiến trận khói lửa gươm giáo nhưng trông họ vẫn còn hừng hực khí thế tuổi trẻ lắm. Hẳn là thế mà, nếu có thể, ai cũng muốn được sống sót trở về:
- Còn cậu, Trinh Khanh, nếu khải hoàn, cậu sẽ làm gì?
Câu hỏi đến từ một gã trai cao to, râu ria rậm rạp cùng giọng nói hào sảng, gã là một tên mổ lợn bên vệ đường của chợ huyện. Chiêu binh mãi mã giết giặc gã không ngại, nhà cũng chẳng còn mấy mống. Tên của gã là Hào Tùng, gã đang hướng mắt về người ngồi ở đối diện mình. Trinh Khanh nuốt xuống chút canh nóng để xua đi sự lạnh lẽo của sương đêm, chậm rãi ngẫm nghĩ rồi trả lời:
- Ta sao? Đưa người trong lòng đi ngắm vạn dặm non sông mà ta gìn giữ.
Một câu trả lời khiến ai cũng im lặng một hồi, nhanh sau đó mọi người liền cười phá lên:
- Thật cao cả đấy, nhưng mà chiến trận chưa kết thúc, có khi đến khải hoàn, người trong lòng cậu đã dựng vợ gả chồng rồi.
Gã cười lớn sau câu bông đùa của mình, Trinh Khanh cũng không hồi đáp gì với sự cười cợt kia, chỉ nhanh chóng húp vội tô canh nóng của mình. Trong đầu Trinh Khanh lại hiện lên hình ảnh chiếc áo gấm hoa đắt đỏ thêu chữ "Phúc" của ai đó, dáng vẻ tinh nghịch khi nhét vài đồng tiền vào chiến giáp của hắn. Hắn tự thầm thì với bản thân, miệng bất giác cong lên:
- Dựng vợ gả chồng sao? Không đâu...
Màn chắn lều bỗng nhiên bị lật tung lên, người bên ngoài thở hổn hển đang chống tay lên đầu gối của mình, gấp gáp nói:
- Cấp báo, cấp báo, quân địch vượt sông rồi!
Mọi người vội đứng dậy cài lại chiến giáp, Trinh Khanh buông chén canh của mình rồi nhấc thanh trọng gươm lên, vai khoác thêm cung tên. Hào Tùng gằn giọng có vẻ tức giận:
- Vượt sông trong đêm sao?
Trinh Khanh nghiêm giọng hô lớn:
- Chuẩn bị nghênh chiến!
- Rõ!
-------------------------------------------------
Kinh đô Thăng Long
Trời đêm không sao, gió từng đợt nổi lên như gào thét rít qua tán lá. Mưa tí tách rơi, cửa sổ phòng bị gió bật mở ra như muốn đánh thức người đang yên giấc. Trong cơn mộng mị, người nọ cảm thấy thân thể mình lạnh dần, khoảng không đen tối bao trùm lấy tiềm thức.
Có thứ gì đó đánh tiếng như gươm giáo chém rách vải lụa, khoảng không tối đen chợt có điểm sáng, linh cảm cậu không lành, cảm thấy điểm sáng này sẽ mang đến những thứ đau thương:
- Khải Thương, Khải Thương, ta đau quá...
Từ vệt điểm sáng phát ra giọng nói quen thuộc, Khải Thương từng bước tiến đến gần hơn, đôi mắt hơi nheo lại vì bóng đêm làm tầm nhìn của cậu mờ mịt. Chạm tay vào điểm sáng, Khải Thương chợt nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn của chiến trận, gươm giáo cùng cung tên đều dính máu, dưới chân cậu là thi thể la liệt của quân triều đình cùng cường địch. Tim Khải Thương đập mạnh, những xác chết không rõ dung mạo khiến cậu càng sợ hãi hơn. Cậu phóng tầm mắt ra xung quanh, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, lại hi vọng mình không tìm thấy dáng hình ấy.
Một mũi tên bay xuyên qua thân thể của Khải Thương nhưng cậu không cảm nhận được sự đau đớn nào, Khải Thương giật mình nhìn theo hướng bay của mũi tên, mắt trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cậu hốt hoảng hét lớn:
- Khanh, đừng mà!
Lồng ngực phập phồng, Khải Thương giật mình trở về thực tại, gió lùa vào khiến cho chiếc mành treo bên giường lay lay. Cậu lấy lại bình tĩnh mà bước xuống giường khép cửa sổ, Khải Thương chống hai tay lên bàn sách, mồ hôi trên trán vẫn lấm tấm tuôn xuống, cậu thắp đèn phòng lên.
Tay vẫn nhè nhẹ run, ác mộng này lặp lại cũng quá đáng sợ rồi. Khải Thương lau chút vệt mồ hôi ở thái dương, tay còn lại mân mê miếng ngọc được mài nhẵn đặt trên bàn sách:
- Trinh Khanh phải bình an đấy.
Mặt trời ló dạng, trận mưa đêm qua như gột rửa hết những bùn đất lấm lem trên từng ngọn cây cỏ trong khuôn viên sân nhà họ Vạn. Ông Vạn ngồi trên sập tre rít tẩu thuốc:
- Mưa tốt, không mưa cũng tốt, chỉ tội biên thuỳ ...
- Cha khéo nghĩ.
Âm thanh âm trầm vang lên từ gian nhà trong, bước ra là một thanh niên khôi ngô, trên người là áo quan thêu cùng đai lưng. Người nọ đan hai tay vào nhau sau đó làm động tác bái chào:
- Thưa cha, con xin phép đến viện Hàn Lâm.
Ông Vạn gật gật đầu:
- Ừ, cậu hai đi đi. À, xem em con nó đã dậy chưa, sáng bảnh hết mắt ra rồi.
Người kia cười cười:
- Khải Thương đã ra khỏi nhà từ sớm rồi thưa cha.
Ông Vạn gõ gõ tẩu thuốc xuống bàn, ra chiều bực dọc lầm bầm:
- Từng đó tuổi đầu, đến thám hoa còn không đậu, bảo về quán xuyến hàng quán cũng không, bắt lấy vợ thì đòi đi tu, trời vừa sáng nó đã chạy đông chạy tây. Đi, kêu Văn Thương bắt nó về, cha phải đánh gãy chân nó.
- Ông đòi đánh gãy chân ai thế?
Bà Vạn từ gian trong bước ra, trên người là áo lụa mềm mại, đầu tóc được bà tỉ mỉ quấn lên dùng khăn vấn gọn gàng. Tay bà phe phẩy quạt giấy, ông Vạn cười cười lật chén trà lên châm chút trà nóng:
- Bà nó lại nghe nhầm, tôi có đòi đánh gãy chân ai.
Hồng Thương lại gật đầu với bà:
- Con chào mẹ
Bà Vạn nhấc chén trà lên thôi thổi hai cái:
- Cậu hai sắp đến viện đó hả? Còn không mau đi đi, trưa nay cả nhà còn chờ cơm.
Hồng Thương cười cười rồi bước ra ngưỡng cửa, miệng thầm thì với gia đinh bên cạnh mình:
- Cha ta lại sắp phải đàm đạo với mẹ ta rồi.
Gia định đang chạy theo sau liền suỵt một cái:
- Cậu hai nhỏ tiếng thôi ạ.
Phố xá kinh đô đông đúc người đi kẻ lại, biên thuỳ chiến trận nhưng nhịp sống nơi đây vẫn rộn ràng. Khải Thương dừng lại xem một bàn cá cược, nhíu mày nhăn trán lại, cậu nghịch nghịch túi tiền trên tay:
- Chơi cũng dởm quá rồi, còn chẳng bằng ta chơi.
Nói rồi cậu nhấc chân bước vào một quán nước, trông thì khá đông đúc bon chen, Khải Thương chọn một góc kín đáo mà ngồi, gọi vài phần bánh cùng nước trà. Trên sập là vài nghệ nhân đang hát hò bán nghệ, cậu cũng chỉ là không muốn ăn sáng ở nhà, cha sẽ lại lải nhải vài ba chuyện không đâu.
- Ai đây, không phải cậu ấm nhà họ Vạn sao?
Khải Thương đang cắn dở miếng bánh thì đảo mắt một cái:
- Lại là mấy tên còn phế hơn cả mình
Một nhóm người đến trên người đều mặc gấm vóc đắt tiền, trông mặt mày cũng gọi là con nhà giàu có, chỉ duy có tư duy thì vặn vẹo ngu dốt. Kẻ cầm đầu là Trung Liêu, con trai của nhà tiệm vải ở chợ, dáng người mập mạp chậm chạp, học thì không viết nổi hai dòng chữ. Khải Thương từ nhỏ khinh miệt bọn này, về sau đánh nhau vài trận rồi bị răn dạy, cậu cũng không muốn dây vào nữa. Bọn họ ngồi quanh bàn của Khải Thương, một tên định lấy chiếc bánh trong đĩa liền bị Khải Thương chặn lại:
- Thông cảm, ta không quen ăn cùng với chó.
Tên kia nghe đến lỗ tai lùng bùng:
- Ngươi dám bảo ta là chó hả?
Khải Thương vẫn điềm tĩnh ăn bánh của mình, một tay vừa rót trà vào chén:
- Ta đâu có bảo ngươi là chó.
Người xung quanh nghe to tiếng bắt đầu dòm ngó, Trung Liêu đứng dậy đập bàn, chén trà của Khải Thương đang rót được một nửa thì bị rơi do va đập, nước trà đổ hết ra bàn, vương vãi luôn trên đĩa bánh. Cậu nuốt miếng bánh vừa nhai xong, liếc mắt nhìn tên đang phồng mang trợn má với mình:
- Ồ, giờ lại không giống chó nữa rồi, giống lợn.
Cả nhóm người lần lượt đứng dậy, tên bị mắng xiên xỏ kia lật đổ chiếc bàn, Khải Thương nhanh tay nhấc đĩa bánh mình thích lên:
- Con lợn còn biết tức giận đấy, à?
Tức giận đến đỏ ké mặt mày, Trung Liêu gằn giọng mà rít lên:
- Còn nhìn cái gì, đánh nó.
Khải Thương cười khẩy một cái, chọn chiếc bàn gần nhất mà đặt đĩa bánh lên. Nhóm người đang xông đến, Khải Thương cũng không ngại mà xắn tay áo lên nghênh chiến. Tuy nhiên ba đánh một, Khải Thương có mạnh đến đâu cũng sẽ thương tích phần nào. Trung Liêu ngồi phịch xuống bàn gần đó:
- Nhà họ Vạn có tiền thì giỏi lắm sao, có anh làm quan thì giỏi lắm sao, thám hoa còn không đỗ nổi, cả cái kinh đô này cũng chỉ có tên họ Cao kia bảo vệ ngươi thôi. Nhưng tiếc thay hắn tòng quân rồi, có khi còn chẳng có mạng để về.
Khải Thương phun nước bọt vào mặt một tên, đập đầu một tên xuống nền đất, tên còn lại vừa bị hất văng ra. Quần áo xốc xếch, cậu đứng dậy mặc kệ cho hình tượng của mình bị bao người dòm ngó. Cậu quẹt máu mũi vừa chảy ra, quơ tay cầm lấy ấm trà trên chiếc bàn nọ.
Trung Liêu còn đang bận cảm khái thì thấy đầu mình đau nhói. Đưa tay lên sờ sờ thì máu đã đổ xuống ướt đẫm cả bàn tay rồi, đến giờ nó mới vội vàng khóc la:
- Á, Vạn Khải Thương muốn giết người, muốn giết người rồi, cứu mạng, cứu mạng, đầu ta vỡ rồi.