Tích...tắc!
Rèm cửa khép hờ, tạo cơ hội cho ánh sáng rọi vào căn phòng u tối.
Tích...tắc!
Gió thu dứt hạ, sớm mai nắng ấm, nhưng không gian trong phòng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Tích...tắc!
Nơi đầu giường, có đôi mi đang khép chặt, dường như bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ngoài trời, bờ mi run run.
Tích...tắc!
Choàng mở! Mi đã mở, bày ra song mục, một màu đen láy sâu thẳm, giống hố đen điên cuồng hút hết mọi thứ, lại giống mặt hồ yên ả về đêm không một gợn sóng.
Đôi mắt đó bất động nhìn lên trần nhà, như quan sát, như dò xét. Một lúc sau đã khép lại lần nữa, chủ nhân của đôi mắt, phế vật trong miệng gia tộc, trò đùa của Sammai, đã trở lại!
Nếu có một câu hỏi hỏi rằng: Liệu kẻ đã chết có thể sống lại không?
Thì Tô Hà sẽ cười và nói: Vạn lần sẽ không là tôi, nếu nói một cách nghiêm túc, nó hiếm hoi như sự xui xẻo của tôi vậy!
Năm sáu tuổi mất cả cha lẫn mẹ, mười tuổi kiểm trắc lần thứ nhất, là phế vật tinh thần lực bằng 21, chỉ cao hơn người bình thường 1 chỉ số. Mười hai tuổi bị ép buộc cắt đứt với gia tộc, đẩy người đến một thị trấn đơn sơ lạc hậu. Hai mươi ba, tuổi trẻ của thanh xuân, sức sống đáng lẽ phải tràn trề, nhưng Tô Hà ngược lại, năm hai mươi ba đó, y bị chơi đùa cho đến chết!
Mang danh phế vật, Tô Hà không trách phận mình bạc bẽo, nhưng tại sao đến làm một người bình thường cũng không toại nguyện cho y? Y đã rất an phận rồi mà, không dính líu gì đến cái gia tộc đó nữa, cũng dường như ẩn như trong thị trấn này, việc ngoài không can thiệp, nhưng cuối cùng y vẫn phải đi đến cửa tử là sao?!
Tô Hà không cam! Sao có thể cam!
Là giây phút cuối cùng phá lệ có được sự may mắn, hay là sự xui xẻo ngút trời của y đã động tâm đến Thần, Tô Hà không biết. Điều biết được chỉ có một, Tô Hà y, đã hồi sinh!
Kim gia tiền nhiều tài lớn, nên thai nghén ra một ác ma Kim Khang Sùng lấy mạng người làm trò chơi. Đã thế, Kim Khang Sùng có nhiều loại tra tấn đùa dai chết người, Tô Hà y cũng có hàng trăm hàng ngàn cách để báo thù rửa hận, cho hắn nếm thử mùi vị bị tra tấn đến chết!
Tô Hà tuổi mười ba, nhưng linh hồn bây giờ lại là hai mươi ba, trải qua một chuyến trở về từ Địa Ngục, tính cách và suy nghĩ của y đã đổi khác, đợi y có đủ năng lực để trả thù, cho dù là phế vật tinh thần lực 21, y cũng sẽ liều mạng với Kim Khang Sùng!
Mười ba tuổi, tức là một năm kể từ khi Tô Hà bị đẩy đến trấn Nguyên Sơ, nhớ lúc đó Tô gia đưa y đến đây liền phủ bỏ quan hệ, đến một đồng vàng cũng không cho, là một mình y gồng gánh trong vòng nửa năm để mua một căn nhà nhỏ phía Tây thị trấn. Tô Hà từ lúc sinh ra thân thể không được tốt cho lắm, vào mùa hạ thường xuyên lên cơn sốt, cộng thêm khoảng thời gian này hay làm lụng quá sức, kết quả xém chút nữa đi đời nhà ma. May sao ngày đó cuối hạ, trời chuyển đầu thu, một ngọn gió mát đã giữ lại đường sống cho Tô Hà.
Trấn Nguyên Sơ, nghĩa như tên, là một nơi rất đơn sơ dân dã, nhưng đổi lại thiên nhiên nơi đây không thể chê vào đâu được, cảnh đẹp cũng có thừa, có điều thị trấn bị tách biệt với bên ngoài bởi một mảnh rừng rậm rạp, người dân sinh sống ở đây dường như rất sợ nơi đó, ngay cả bìa rừng cũng không dám đặt chân. Tô Hà nhập gia tùy tục, cũng theo mọi người không đụng chạm gì đến khu rừng.
Nhưng cuối cùng Tô Hà cũng lĩnh hội được trong khu rừng đó có gì đáng sợ, chính là chuỗi ngày đầu tiên bị Kim Khang Sùng bắt làm thú vui, đã thả Tô Hà vào đó. Bên trong có rất nhiều sinh vật kỳ dị gọi là Hồn, có loại hiền lành ăn cỏ, có loại khát máu ăn thịt, cũng có loại gặp gì ăn đó, đương nhiên Tô Hà đối mặt nhiều nhất chính là hai loại cuối, bị chúng rượt đuổi, vồ vập đến chết đi sống lại. Mấy ngày sinh tồn trong sợ hãi qua đi, Tô Hà lại bị Kim Khang Sùng đem đi thử nghiệm "trò chơi" mới.
Nhớ đến đây, đáy mắt Tô Hà lóe lên tia hung tàn, những ngày đó không ai biết y sống như thế nào, mỗi đêm chỉ nghe tiếng lá cây thôi là đã run cầm cập, cho đến bây giờ y vẫn còn bóng ma tâm lý với mấy sinh vật đó. Kim Khang Sùng đồ ác ôn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp quả báo, nếu không gặp thì càng tốt, vậy thì cứ đợi đến ngày y thiên đao vạn quả hắn đi!
Thời điểm Tô Hà chạm mặt Kim Khang Sùng là vào năm mười sáu tuổi, vậy thì chỉ có ba năm để tìm cách báo thù, đầu tiên y muốn bằng mọi cách phải nâng cao tinh thần lực của mình lên, sau đó tất nhiên sẽ có cách đối phó với Kim Khang Sùng.
Tô Hà rời giường, đi lấy một cuốn sách dày cộm, bìa làm bằng da thú đến ngồi xuống bàn, ngón tay thon gầy chạm lên mặt da, vuốt một đường hoài niệm. Năm đó cha mẹ Tô Hà đột phá được cấp 5, trở thành hai Phong Bài Giả có cơ hội đến vùng đất tốt hơn---Shindan.
Bởi vì quy luật của vùng Sammai, không phải Phong Bài Giả cấp 5 thì sẽ không thể rời khỏi đây, cho nên trước khi đi cha mẹ Tô Hà để lại một cuốn đại điển do chính tay hai người ghi chép, mục đích là cho con tiếp thu những tri thức mà hai người đã ngộ được trong quá trình trở thành Phong Bài Giả cấp năm.
Nhưng tai nạn xảy ra, mặc dù Tô Hà không chính mắt thấy, nhưng y được nghe, rằng cha mẹ y trong lúc truyền tống sang vùng Shindan thì bị một Hồn cấp bậc rất mạnh tấn công, mọi người đều đồn đại Hồn đó thực lực tuyệt đối trên cấp năm, mới......có thể giết chết cha mẹ y.
Tô Hà nở một nụ cười tự giễu, chắc họ không ngờ được con của mình tương lai sẽ là một phế vật vạn người khinh, thế là bao nhiêu tri thức hai người để lại ngoại trừ nhận biết và phòng chống ra thì không còn tác dụng to lớn nào khác. Còn có, cha mẹ Tô Hà đã gửi gắm y lại cho Tô gia, đám người đó trước mặt diễn một tuồng tình sâu nghĩa nặng, sau khi nghe tin song thân của y đã mất liền trở mặt không nhận người. Quả thật "tình sâu"! Cũng rất "nghĩa nặng"!