Chương 9: Trêu Em Đến Nghiện

Chương 9. Cô Ấy... Có Thể Cười Như Thế Sao?

1,297 chữ
5.1 phút
6 đọc

Hạo Nam đi theo Trình Kha một đoạn dài mà vẫn chưa biết cô định đi đâu.

Lúc đầu hắn còn nghĩ cô đi mua đồ hoặc ra ngoài hóng gió gì đó.

Nhưng đi mãi... đi mãi...

Càng đi, khung cảnh xung quanh càng thay đổi.

Những con đường nhộn nhịp dần thưa thớt.

Những quán ăn vỉa hè dần biến mất, thay vào đó là những tòa nhà lớn, ánh đèn sáng trưng.

Hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Cô không phải kiểu con gái thích la cà trung tâm thương mại hay mấy khu vui chơi sang chảnh.

Mà nhìn cô cũng đâu có vẻ gì là đi chơi?

Đúng lúc đó, Trình Kha bỗng nhiên dừng lại.

Hạo Nam nhanh chóng nép vào một trụ điện gần đó, giả vờ bấm điện thoại nhưng thực chất là lén nhìn cô.

Cô đứng trước một tòa nhà lớn, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Hắn liếc nhìn theo.

Bệnh viện Hoàng An.

Hạo Nam nhíu mày.

— Con nhỏ này tới bệnh viện làm gì vậy ta?

Hắn quan sát cô thêm một lúc.

Sau vài giây do dự, cô cất bước đi thẳng vào bên trong.

Chân mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

— Chẳng lẽ... đây là nơi mẹ của con nhỏ này nằm viện?

Hắn chưa kịp nghĩ xong, chân đã tự động bước theo.

Hắn không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy.

Có thể là do tò mò.

Cũng có thể là...

Không, chắc chắn chỉ là tò mò thôi.

Tại sảnh bệnh viện.

Hạo Nam đi phía sau Trình Kha, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để cô không nhận ra.

Sảnh bệnh viện ban đêm khá yên tĩnh, chỉ có vài y tá đi qua lại.

Ánh đèn trắng sáng trưng khiến mọi thứ trông lạnh lẽo hơn.

Hắn vừa lén đi theo, vừa giả vờ quan sát xung quanh.

Nhưng ngay lúc đó—

Cạch!

Trình Kha đột nhiên bước vào thang máy.

Hạo Nam khựng lại.

Bây giờ có hai lựa chọn:

Một là vào theo.

Hai là chờ cô đi rồi mới lên sau.

Nhưng nếu vào theo mà bị phát hiện thì...

Trong một khoảnh khắc bối rối, cửa thang máy đã đóng lại.

“Mịa Nó!”

Hạo Nam nghiến răng, trong đầu nhanh chóng đưa ra quyết định.

Hắn xoay người, cắm đầu chạy thẳng tới cầu thang bộ!

Hạo Nam dùng hết tốc lực, lao lên cầu thang như một thằng điên.

Hai bậc một bước, ba bậc một lần.

Tiếng giày nện xuống bậc thang vang lên dồn dập.

Hắn vừa chạy vừa liếc nhanh sang phía thang máy xem nó dừng ở tầng nào.

Tầng 2...

Tầng 3...

“Đừng có lên nhanh quá chứ, chết tiệt!”

Hắn gồng chân chạy tiếp.

Gió từ cửa sổ thổi vào mặt hắn từng cơn.

Tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Cuối cùng, khi vừa đặt chân đến tầng 4, hắn hộc hơi, chống tay lên đầu gối thở dốc.

“Hộc... Chắc... chắc nó là tầng này...”

Nhưng ngay lúc hắn vừa định tiến ra, một màu hồng nhạt thoáng qua tầm mắt hắn.

“Đậu má!”

Hạo Nam giật bắn mình.

Trình Kha vừa bước ra từ thang máy, đang tiến về phía hắn!

Trong một giây ngắn ngủi, bản năng sinh tồn của hắn trỗi dậy.

Hắn lập tức túm lấy cổ áo khoác dài của mình, kéo lên che kín nửa mặt.

Sau đó, hắn cúi thấp đầu, giả vờ đi ngang qua thang máy như một người xa lạ.

Tim hắn đập thình thịch.

Đi ngang qua cô mà hắn có cảm giác như mình vừa thoát khỏi một vụ trộm thất bại.

Bước qua một đoạn, hắn mới dám liếc nhìn về phía sau.

Cô không có vẻ gì là nhận ra hắn cả.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy buồn cười.

— Mẹ nó, đây là lần đầu tiên trong đời mình làm cái trò lén lút này.

— Nhìn thì giống gangster, mà hành động thì y như thằng biến thái.

Hắn lắc đầu, khóe môi nhếch nhẹ một chút.

Có hơi nhục nhã, nhưng mà...

Hắn vẫn tiếp tục đi theo.

Hạo Nam núp một góc, ánh mắt dán chặt vào tấm bảng gắn trên cánh cửa phòng bệnh trước mặt.

Phòng bệnh 401.

Hắn nheo mắt.

— Đây là phòng bệnh của mẹ con nhỏ này à?

Hắn liếc mắt nhìn vào trong qua khe cửa hẹp, thấy được một phần giường bệnh và nội thất bên trong.

Không có gì sang trọng cả.

Chỉ là một phòng bệnh bình thường.

Trắng xóa, đơn giản và có phần cũ kỹ.

Hạo Nam hừ một tiếng trong đầu.

— Phòng thường hả... Quả nhiên là nghèo thật.

Nhưng hắn chưa kịp nghĩ tiếp thì Trình Kha đã vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, định mở ra.

Ngay lúc đó—

Cạch!

Cửa phòng bật mở từ bên trong.

Một bóng người bước ra.

Hạo Nam vừa nhìn thấy gương mặt đó liền trừng mắt.

Hắn nhận ra ngay lập tức.

Tên này...

Nguyễn Phong!

Hội trưởng hội học sinh của trường.

Và quan trọng hơn...

Cũng chính là cái thằng gọi điện hỏi thăm Trình Kha ban nãy!

Hạo Nam đứng khuất sau tường, ánh mắt tối sầm lại.

— Mẹ nó... Thằng chó này làm hội trưởng mà rảnh dữ vậy?

— Không lo học hành, không lo quản lý trường lớp mà suốt ngày chạy đi tán gái à?

Hắn nghiến răng.

Trong đầu lập tức xuất hiện một viễn cảnh:

Hắn bước ra, nắm cổ áo Nguyễn Phong, nhấc bổng lên rồi đạp thẳng vào mặt thằng đó một phát, in dấu giày rõ nét trên mặt nó.

Ừ, nghĩ thôi là đã thấy sướng.

Nhưng...

Thực tế thì hắn chỉ có thể đứng yên, nén giận, tiếp tục hóng drama.

Lúc này, Nguyễn Phong mỉm cười dịu dàng, giọng nói đầy quan tâm:

— Trình Kha hả! Tớ cũng mới tới nè, cậu vào đi.

Trình Kha đứng yên một chút, sau đó cũng mỉm cười, gật đầu:

— Cảm ơn cậu nha, làm phiền cậu quá.

Khoảnh khắc đó—

Hạo Nam cảm thấy có gì đó... sai sai.

Nụ cười của Trình Kha.

Không phải là nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng mà cô vẫn hay dùng để đối phó với mấy thằng con trai trong trường.

Cũng không phải là kiểu cười khinh bỉ như khi cô nói chuyện với hắn.

Mà nó...

Mềm mại hơn.

Nhẹ nhàng hơn.

Hệt như kiểu con gái dịu dàng trong mấy bộ phim ngôn tình.

— Ủa alo?

— Vậy là nhỏ này có thể cười kiểu đó luôn hả?

Hạo Nam trố mắt, lòng dâng lên một cơn khó chịu không tên.

Hắn lập tức cúi xuống nhìn màn hình điện thoại như thể đang cực kỳ bận rộn, nhưng thực tế là...

Hắn đang âm thầm chửi rủa.

— Mẹ kiếp! Đã nghèo còn bày đặt sĩ gái!

— Mà cái thằng Nguyễn Phong này cũng rảnh dữ, đi chăm mẹ người ta như đúng rồi vậy!

— Còn biết địa chỉ bệnh viện nữa chứ, mày là ai hả?!

Hạo Nam nghiến răng, tự hỏi tại sao mình lại quan tâm chuyện này dữ vậy.

Không đúng!

Hắn không phải đang quan tâm, mà là...

Ờ thì...

Chỉ đơn giản là thấy chướng mắt thôi.

Không có gì đặc biệt cả.

Đúng vậy.

Hắn tự nhủ trong đầu như vậy, nhưng trong lòng lại khó chịu đến mức muốn đấm vào tường.

Truyện Trêu Em Đến Nghiện đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!