Chương 8: Trêu Em Đến Nghiện

Chương 8. Chuyện Gì Đây?

1,205 chữ
4.7 phút
3 đọc

Bên trong căn nhà nhỏ, Trình Kha vừa đặt cặp xuống bàn thì một hồi chuông điện thoại chợt vang lên.

Tiếng chuông chói tai vang vọng khắp căn phòng vắng lặng, khiến Hạo Nam, đang nấp bên ngoài, khẽ nhíu mày.

Cô ấy có điện thoại à?

Hắn hơi nheo mắt, áp sát hơn vào vách tường, cố gắng nghe ngóng tình hình bên trong.

Trình Kha với tay cầm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn.

Tiếng chuông dừng lại ngay khi cô nhấn nút nghe.

Trong căn nhà nhỏ, Trình Kha với tay cầm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn.

Tiếng chuông dừng lại ngay khi cô nhấn nút nghe.

— Alo?

— Là mình đây, Nguyễn Phong.

Hạo Nam đứng bên ngoài, nghe đến cái tên này, mí mắt lập tức giật nhẹ.

Nguyễn Phong?

Cái tên quen tai này không ai khác ngoài hội trưởng hội học sinh trường họ.

Đứa con ngoan, bạn học gương mẫu, điển hình cho kiểu người "trai nhà người ta" mà giáo viên luôn mang ra so sánh mỗi khi nhắc đến lũ học sinh cá biệt như hắn.

Hắn nhếch mép.

Thật thú vị.

— Cậu ổn chứ? — Giọng Nguyễn Phong trong điện thoại có chút lo lắng. — Mình nghe nói mẹ cậu bệnh mà ông già chủ quán còn quỵt tiền cậu ba tháng trời nữa hả?

Mặt Hạo Nam lập tức tối sầm.

Cái gì?

Thằng nhóc này biết chuyện này luôn sao?

Hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, bên trong, Trình Kha im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời:

— Cậu nghe ai nói vậy?

— Không quan trọng. Mình chỉ muốn chắc là cậu ổn thôi.

Hạo Nam cau mày.

Cô ấy không nói với ai về chuyện này, vậy mà thằng nhóc kia lại biết rõ từng chi tiết?

Cái quan hệ quái gì đây?

Bên trong, Nguyễn Phong tiếp tục nói:

— Cậu có ổn không? Hay mình qua thăm cậu nhé, Trình Kha?

Hạo Nam suýt chút nữa phun ra một câu chửi thề.

Thằng này đang làm màu cái quái gì vậy?

Trình Kha im lặng vài giây, sau đó bật cười nhẹ:

— Không cần đâu. Làm phiền cậu giúp mình mấy tháng nay rồi, từ việc xin việc đến việc cậu thăm mẹ mình, mình không muốn làm phiền cậu nữa đâu.

— Phiền gì chứ, bạn bè mà.

Hạo Nam nhếch môi cười khẩy.

Bạn bè?

Bạn bè kiểu gì mà lo lắng quá mức vậy?

— Mình không có nhiều tiền để giúp cậu chi trả viện phí, nhưng mình có thể ủng hộ cậu một ít từ tiền tiết kiệm của mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hạo Nam thấy ngứa tai đến mức muốn đập đầu vào tường.

Hắn cắn răng thầm mắng.

— Nghèo mà còn sĩ gái!

Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh thằng nhóc hội trưởng kia lấy tiền tiết kiệm ra, giả bộ nghĩa hiệp giúp đỡ cô gái yếu đuối, sau đó nhận lại ánh mắt cảm kích từ cô.

Chỉ nghĩ thôi mà đã muốn đấm vào mặt ai đó rồi.

Nhưng Nguyễn Phong chưa dừng lại.

— À đúng rồi, mình mới xong việc trên trường. Nãy tiện mua ít đồ, hay mình ghé bệnh viện thăm mẹ cậu nhé?

Trình Kha lập tức mở miệng định từ chối.

— Không cần đâu, thật sự...

Tút— tút— tút—

Điện thoại đã bị cúp máy.

Cô nhíu mày nhìn màn hình, còn Hạo Nam thì đứng bên ngoài nghiến răng.

Đậu xanh!

Thằng nhóc đó còn biết cả địa chỉ bệnh viện mẹ cô ấy nằm sao?

Hắn cảm thấy lồng ngực dâng lên một cơn bực bội không rõ lý do.

Mà lý do thì hắn biết thừa, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Ngồi chồm hổm trong bụi cây suốt gần nửa tiếng đồng hồ, Hạo Nam cảm thấy cả người sắp mục rữa đến nơi.

Muỗi ở khu này không biết ăn cái gì mà to tổ bố, chích phát nào là ngứa phát đó.

Hắn đã đếm sơ sơ ít nhất bảy vết chích trên tay, chưa kể đến cổ với chân.

“Con mịa nó, lần sau mà còn rảnh háng đi hóng chuyện thế này nữa thì đúng là điên thật rồi...”

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi cô gái trong nhà.

Ở bên trong, Trình Kha vừa về đã bận rộn không ngừng nghỉ.

Cô lấy một cái khăn lau mặt, sau đó chạy vào bếp nấu nước sôi, tranh thủ vừa gấp quần áo vừa kiểm tra vài tờ hóa đơn tiền điện, nước.

Sau khi làm xong một đống việc lặt vặt, cô mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa, vừa uống vừa thở dài, trông có vẻ mệt mỏi.

Hạo Nam nhìn cảnh đó mà không hiểu sao cảm thấy có gì đó... là lạ.

Ở trường, cô lúc nào cũng cứng đầu, ngang ngược, trông như kiểu con gái nhà giàu mới lớn.

Vậy mà ở nhà, lại khác hoàn toàn.

Không có ai sai bảo, cô cũng tự mình làm hết mọi thứ.

Cảm giác như đã quen với cuộc sống này từ rất lâu rồi.

Mắt hắn dán vào cô thêm một lúc nữa, cho đến khi...

Cạch—

Tiếng cửa mở ra.

Hạo Nam giật bắn mình.

Theo phản xạ, hắn lập tức dán chặt người vào bức tường nhà bên cạnh, tim đập thình thịch như sắp bị bắt quả tang.

“Đậu má, mới rình chút xíu thôi mà làm gì căng dữ vậy?”

Hắn vừa nuốt nước bọt, vừa từ từ thò đầu ra quan sát.

Trình Kha bước ra khỏi cửa.

Trên người cô là một bộ đồ đơn giản nhưng nhìn vô cùng... bắt mắt.

Chiếc áo phông rộng màu hồng nhạt, dài qua mông một chút, kết hợp với chiếc quần đùi trắng để lộ đôi chân thon dài.

Trên vai cô là một chiếc túi đeo chéo nhỏ, đội thêm một chiếc nón hơi nghiêng một bên, khiến cả người trông đáng yêu hơn hẳn.

Đặc biệt là đôi giày thể thao màu trắng, càng làm cho vẻ ngoài của cô có chút tinh nghịch, năng động.

Hạo Nam nuốt khan.

Hắn không muốn thừa nhận.

Nhưng cảnh tượng này...

Dễ thương vãi.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy cái từ "cute" mà bọn con gái hay nói không còn nhảm nhí nữa.

Cô gái trước mặt hắn chính là minh chứng sống cho nó.

Chỉ có điều...

Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Tuyệt đối không.

“Chắc do bị muỗi chích nhiều quá nên lú thôi.”

Hắn nhăn mặt, tự thuyết phục bản thân.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trình Kha đột nhiên chạy thẳng ra khỏi con hẻm.

Hạo Nam còn chưa kịp tiêu hóa xong hình ảnh vừa rồi, đã thấy cô mất hút.

— Khoan đã, con nhỏ này đi đâu vậy?

Hắn lật đật bám theo.

Hắn không biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Nhưng chân thì cứ chạy theo cô một cách vô thức.

Bạn đang đọc truyện Trêu Em Đến Nghiện của tác giả Tân Binh Vĩ Đại. Tiếp theo là Chương 9: Cô Ấy... Có Thể Cười Như Thế Sao?