Chương 5: Trêu Em Đến Nghiện

Chương 5. Chỉ Một Đấm, Đủ Hay Chưa?

1,510 chữ
5.9 phút
7 đọc

Gã đàn ông nhìn Hạo Nam, từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Dáng vẻ tên nhóc này cũng chỉ cao ráo, đẹp mã hơn người thường một chút thôi, nhưng nhìn kỹ thì da dẻ trắng trẻo, đường nét lại có phần trẻ con, rõ ràng vẫn là học sinh!

Một thằng nhóc con dám lên mặt với hắn?

Gã lập tức bật cười khinh miệt.

"Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao hả, thằng nhãi ranh?"

Hạo Nam không đáp, chỉ nhếch môi nhìn gã bằng ánh mắt nhàm chán.

Gã đàn ông càng thêm tức giận, giọng nói lớn hơn, vang vọng khắp quán café:

"Trẻ trâu bây giờ láo thật! Mày tưởng mày đóng phim xã hội đen chắc? Cút ngay trước khi tao dạy cho mày bài học!"

Mấy vị khách xung quanh bắt đầu bàn tán.

Có người lén lấy điện thoại ra quay video.

Trình Kha nhìn gã đàn ông, rồi lại nhìn Hạo Nam, trong lòng hơi do dự.

Tên này... không giống kiểu người dễ bị bắt nạt.

Hạo Nam vẫn khoanh tay đứng đó, không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ.

"Ồ?" Hắn kéo dài giọng, ánh mắt đầy thích thú. "Vậy ông định dạy tôi bài học thế nào?"

Gã đàn ông hừ lạnh, cởi bỏ chiếc áo vest ném lên ghế, gân xanh trên cổ nổi lên vì tức giận.

"Thằng ranh, mày có tin tao cho mày một đấm là nằm luôn không?"

Hạo Nam cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.

"Đấm thử xem."

Môi gã giật giật.

Tên nhóc này không hề sợ hãi chút nào.

Nhưng mà sao hắn phải sợ một thằng oắt con chứ?!

Gã đàn ông không suy nghĩ nhiều nữa, vung tay định tóm cổ áo Hạo Nam.

Nhưng...

BỐP!

Trong tích tắc, một tiếng động chát chúa vang lên.

Không phải tiếng cú đấm, mà là tiếng bàn tay gã đàn ông bị chặn đứng giữa không trung.

Mọi người tròn mắt.

Hạo Nam chẳng thèm né. Hắn thậm chí còn không di chuyển.

Chỉ đơn giản là...

Hắn giơ tay, chặn lại cú đấm của gã đàn ông bằng một lực mạnh đến mức khiến cổ tay đối phương đau điếng.

Gã đàn ông sững sờ.

Hắn... mạnh vậy à?

Hạo Nam chậm rãi siết chặt bàn tay đối phương, cười nhạt:

"Ông già, đánh nhau cũng phải xem lại sức lực của mình trước chứ?"

Cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền đến, gã đàn ông rít lên:

"Mày — Mày dám!"

Hạo Nam cười cợt, mặt đầy khinh bỉ.

"Ừ, tao dám đấy. Giờ sao?"

Càng nói, lực tay hắn càng mạnh, khiến gã đàn ông hét lên vì đau.

Chủ quán hốt hoảng:

"Cậu kia! Mau thả khách ra! Cậu định gây chuyện ở đây hả?!"

Hạo Nam nhướng mày, chậm rãi buông tay.

Gã đàn ông lập tức ôm lấy cổ tay mình, sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Được lắm... thằng nhãi này! Mày có biết tao là ai không hả?"

Hạo Nam lười biếng ngáp một cái.

"Ông là ai liên quan gì đến tôi?"

Hắn liếc mắt nhìn gã từ trên xuống dưới.

"À, để tôi đoán thử nhé. Một gã trung niên thất bại, hết thời, suốt ngày lang thang tán gái trẻ, nghĩ mình còn phong độ nhưng thực chất là một lão già đáng thương? Tôi nói đúng chứ?"

Xung quanh bắt đầu có tiếng cười khe khẽ.

Gã đàn ông tức đến mức mặt đỏ như gấc, nhưng lại không thể phản bác được.

Trình Kha nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi hơi giật giật.

Hắn ta... đúng là có chút bản lĩnh.

Gã đàn ông nghiến răng, quát lớn:

"Tao sẽ không để yên chuyện này đâu! Đợi đấy!"

Nói xong, gã nhanh chóng xách áo vest của mình, hậm hực rời khỏi quán, để lại một bầu không khí có chút kỳ quái.

Hạo Nam thở ra một hơi nhẹ nhõm, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu.

Hắn quay sang nhìn Trình Kha, nhếch môi cười:

"Không cần cảm ơn đâu, anh đây giúp vì thích thôi."

Trình Kha: "..."

— Tên này đúng là một cái đỉa thật sự.

Trình Kha chỉnh lại tạp dề, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hạo Nam.

"Ai nhờ cậu giúp đâu?" Giọng cô vẫn đều đều, không chút cảm xúc.

Hạo Nam nhướng mày, cười nhạt: "Ờ, tôi thích giúp thôi."

Cô hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực. "Vậy sao cậu biết tôi làm ở đây?"

Hắn hơi sững lại một giây.

Bị phát hiện rồi à?

Hạo Nam nhanh chóng tỏ vẻ thản nhiên, nhún vai: "Tình cờ đi ngang thôi, ai rảnh theo dõi cô?"

Trình Kha không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn vài giây, rồi quay người bước đi.

Nhưng vừa được ba bước, cô chợt khựng lại, không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói:

"... Dù sao cũng cảm ơn cậu lần hai."

Hạo Nam thoáng ngạc nhiên.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi bất giác cong lên.

Ơ con nhỏ này...

—---

Bên trong quán café, Trình Kha bước vào khu bếp để tiếp tục công việc.

Nhưng chưa kịp đặt tay lên cái khay nào, một giọng nói gay gắt chợt vang lên.

"CÓ VIỆC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG MÀ MÀY CŨNG KHÔNG LÀM XONG, MÀY MUỐN PHÁ NÁT QUÁN CỦA TAO MỚI CHỊU À?!"

Trình Kha sững người, ngước lên nhìn.

Chủ quán, một người đàn ông trung niên với bụng bia to kềnh, đang trừng mắt nhìn cô.

Những nhân viên khác xung quanh đều im thin thít, không ai dám hé răng.

"Hay mày nghỉ việc luôn đi?!" Chủ quán gằn từng chữ.

Bên ngoài, Hạo Nam đang định rời đi thì bất giác dừng bước.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn vào khu bếp.

Từ khe cửa hẹp, hắn có thể thấy bóng Trình Kha đứng yên, không nói gì.

Nhưng khi cô mở miệng, giọng nói lại có chút khác thường.

Không còn lạnh nhạt, mà thay vào đó... là sự mệt mỏi xen lẫn chút cam chịu.

"Tôi xin lỗi, ông chủ. Nhưng mà ông ta..."

Cô thoáng ngừng lại, giọng nói dần nhỏ đi.

"... Em biết lỗi rồi ạ. Lần sau sẽ không có đâu."

Chủ quán cười khẩy. "Còn có lần sau à? Nghỉ luôn đi! Tao không trả một đồng lương nào cho mày đâu!"

Cả khu bếp im lặng như tờ.

Trình Kha siết chặt tay.

Đầu cô ong ong.

Cô đã làm ở đây gần ba tháng, nỗ lực chịu đựng mọi thứ chỉ để có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Chỉ vì một gã khách hàng ngang ngược mà cô bị đuổi việc.

Còn bị quỵt luôn tiền lương.

Mọi thứ tích tụ lại như một giọt nước làm tràn ly.

Lồng ngực cô nhói lên.

Cổ họng khô khốc.

Cô cắn môi, đôi mắt cay xè, giọng nói cũng run rẩy theo.

"Không được đâu ạ..."

Cô ngẩng đầu nhìn chủ quán, ánh mắt kiên định nhưng trong đó vẫn lấp lánh chút tuyệt vọng.

"Xin hãy cho em làm tiếp. Em hứa sẽ không tái phạm nữa. Mẹ em nằm viện đã nhiều năm, em thực sự cần tiền..."

Cô cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.

Dù đã rất lâu rồi cô không khóc.

Chủ quán nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt. "Cần tiền thì đi mà xin ai khác. Quán tao không có chỗ cho mấy đứa vô dụng!"

Nói xong, ông ta vung tay, hất mạnh cô ra xa.

Cô lảo đảo, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt.

Một cơn đau rát lan truyền từ cánh tay lên tận bả vai.

Bên ngoài, Hạo Nam nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt.

Gương mặt hắn tối sầm.

Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người khác sởn gai ốc.

Hạo Nam vẫn đứng yên bên ngoài cửa.

Hắn đã nghe thấy tất cả.

Nhìn thấy tất cả.

Từng câu nói của Trình Kha, từng giọt nước mắt cô rơi xuống, hắn đều nghe rõ mồn một.

Nhưng... hắn không bước vào.

Hắn chỉ lặng lẽ dựa vào khung cửa, ánh mắt tối lại.

Khuôn mặt không chút biểu cảm.

Không còn nụ cười nhàn nhạt hay thái độ đùa cợt như trước.

Hắn đứng đó một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn xoay người rời đi.

Bước chân chậm rãi, trầm ổn.

Không có chút nào là muốn giúp đỡ.

Chỉ là...

Khi đi ngang qua chiếc gương bên ngoài quán, hắn vô thức nhìn thoáng qua chính mình.

Khuôn mặt hắn đã biến sắc từ lúc nào.

Hắn cười nhạt một cái, nhưng nụ cười đó lại nhạt nhẽo đến lạ.

Hắn rời đi trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện Trêu Em Đến Nghiện của tác giả Tân Binh Vĩ Đại. Tiếp theo là Chương 6: Tránh Cũng Không Thoát Là Sao!?